Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Taikai đăng đây và không nói gì thêm.
Tưd từ tận hưởng nhe mọi người, fic còn dài, và Taikai sẽ còn gặp mọi người quài 😁😁😁
---


Trong khi Tiểu Ngũ cùng những nhân ngư khác đang khiêng bốn cái tên đang nằm ở dưới đất đi ra ngoài thì Cảnh Du đứng bên này đang mở cái đoạn video mà Nguỵ Quân đã quay được khi nãy ra xem.

Tận mắt chứng kiến những điều xấu xa và tận tai nghe được những lời hạ lưu mà bốn tên kia cùng Nguỵ Quân đã dành cho Ngụy Châu, Cảnh Du lập tức lại mất đi sự bình tĩnh vừa mới có được, mà kích động muốn băm vằm bốn cái tên ác ôn kia thành hàng trăm hành vạn mảnh. Còn về Nguỵ Quân, nếu không nể tình hắn là em trai ruột của Ngụy Châu thì hắn đã sớm là người đầu tiên mà anh làm cho đi chầu diêm vương rồi.

Dù cho anh đã kịp thời cứu thoát được Nguỵ Châu trong gang tấc, nhưng khi biết được cậu đã phải trải qua những gì với bọn người xấu xa kia, Cảnh Du lại đâm ra vô cùng hối lỗi và hận chính bản thân mình nhiều hơn vì đã để cậu lại phải rơi vài tình cảnh nghiệt ngã như thế.

Đoạn phim mặc dù vẫn chưa hết nhưng Cảnh Du sẽ còn có tâm trí mà xem tiếp hay sao. Anh đóng mạnh cái máy quay lại mà đi tới giao lại Tiểu Ngũ kèm theo hai từ ngắn gọn nhưng đầy lãnh khí.

"Vứt theo"

Tiểu Ngũ nhận lại món đồ và cũng cúi đầu nhận mệnh. Hắn hiểu được ý tứ của Cảnh Du là muốn hắn hãy mang theo cái máy quay này mà vứt xuống biển cùng với bọn người kia.

Trông thấy cả bốn người đã được thuộc hạ khiêng hết ra ngoài, Cảnh Du toan đi theo để đóng cửa nhà của mình lại, sẵn tiện đi tìm một cái gì đó có thể lau tẩy đi những vệt máu ô uế đang còn bám lại ở trên mặt sàn, thì bỗng nhiên bên tai của anh truyền đến một thứ âm thanh vô cùng yếu ớt.

"Cảnh...Cảnh Du.. Hức... Anh.."

"Anh...đừng đi.."

Từ sau khi biết được Nguỵ Châu vẫn còn bình an sống sót, anh đã chuyên tâm lao đầu lao sức vào việc xử lý những tên ác ôn kia bao gồm cả Nguỵ Quân, thoáng cái anh dường như đã quên mất đi tình trạng của Nguỵ Châu đang có một số triệu chứng gì đó không được ổn cho lắm. Bây giờ khi nghe được cậu đang gọi tên mình, Cảnh Du liền sực nhớ ra mà lao lên giường với Nguỵ Châu ngay, cũng tức tốc đỡ cậu ngồi dậy và tựa lưng vào vòng tay của mình.

"Tôi...tôi đây... Tôi sẽ không đi đâu hết"- Cảnh Du bất chợt siết chặt lấy vòng tay mà ôm Nguỵ Châu vào lòng của mình, thấy cậu bị như vậy, anh đau lòng đến nỗi muốn rơi ra cả nước mắt. Chỉ ước sao người phải chịu dày vò ngay lúc này chính là anh chứ không phải là cậu.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ngụy Châu là phi thường nóng, anh xem xét một chút thì thấy gương mặt của cậu đang ửng hồng và toả ra nhiệt lượng, hơi thở ồ ề nặng nhọc, chưa kể là mồ hôi túa ra đến thấm đẫm lấy cả mái tóc, chưa kể là còn nhỏ giọt và chảy nhễ nhại không chỉ ở trên gương mặt, mà ngay cả vùng cổ, vùng ngực và lưng của cậu cũng đều như thế.

"Cậu..cậu bị làm sao thể hả Nguỵ Châu, bọn chúng đã làm gì cậu vậy"- anh hốt hoảng mà vỗ vỗ vào gò má của cậu để cho cậu có thể phần nào được thanh tỉnh hơn.

Nguỵ Châu cơ hồ như nói chuyện không muốn ra hơi mà vẫn cố gắng gượng để trả lời: "Tôi...bọn chúng..đã tiêm..thuốc..vào người của tôi"

"Thuốc..là thuốc gì?"

"Là thuốc kích thích"- Nguỵ Châu lại chợt oằn người lên một cái, cảm tưởng như hàng ngàn cây kim đang xuyên thẳng và đâm vào lục phủ ngũ tạng của cậu: "Tôi.. Cảnh Du.. Tôi.. Tôi khó chịu quá.."

Cảnh Du thấy biểu cảm trên gương mặt của Nguỵ Châu vô cùng vặn vẹo, cơ thể thì hết sức chật vật mà thành ra anh lại càng đau lòng và trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

Không phải anh không biết thuốc kích thích là cái thứ thuốc như thế nào và có công dụng ra sao, là do một lần anh tình cờ đọc được nó trong một quyển sách nói về các vật phẩm và hàng hoá bị cấm hay hạn chế lưu hành ở trong nước, và trong đó có nhắc đến thuốc kích thích và tác hại của nó như thế nào đối với sức khoẻ của con người.

Và trong đó cũng có nhắc đến những cách thức để có thể làm giảm hay phần nào triệt tiêu đi công dụng của nó. Nhưng....

"Cậu... Tôi.. Tôi phải làm sao đây?"- anh càng lúc càng rối rắm mà không biết phải làm như thế nào để giúp cậu đây nữa. Và rồi anh quyết định vận dụng những gì mà anh đã đọc được, anh sẽ cố gắng làm bằng mọi cách để giúp cho Nguỵ Châu thoát khỏi sự hoành hành của thứ thuốc gây hại này.

"Cậu chịu khó chờ tôi một chút, rồi tôi sẽ quay lại ngay thôi"

Cảnh Du đặt nhẹ Nguỵ Châu xuống trở lại chiếc giường, ép buộc bản thân phải tạm thời lãng đi cái níu kéo từ tay của Nguỵ Châu mà phóng ra ngoài ngay lập tức. Anh chạy đến gian phòng tắm khá lớn, tiếp theo anh chỉnh lại nhiệt độ sao cho độ ấm vừa phải, rồi cho nước trực tiếp xả vào bồn ngâm.

Không chần chừ để mất thời gian, Cảnh Du tức tốc quay trở lại căn phòng ngủ thì thấy Ngụy Châu đang nằm vật vả ở trên chiếc giường và có ý định muốn rời khỏi nó để đi đâu đó.

"Cậu định đi đâu, sao lại không chịu nằm yên một chỗ mà chờ tôi vậy?"

"Đừng...đừng bỏ tôi lại một mình, xin anh..xin anh đừng bỏ tôi ở lại một mình"- thì ra Nguỵ Châu lo sợ Cảnh Du sẽ đi đâu đó quá lâu mà bỏ cậu ở lại, để rồi kí ức về sự việc kinh hoàng vừa rồi lại ập tới khiến cho Nguỵ Châu đã có ý định rời khỏi giường mà đi tìm Cảnh Du.

Anh nghe cậu nói như vậy cũng liền lập tức hiểu ra sự việc, thế là vòng tay của anh lại ôm chặt lấy cậu nhiều hơn: "Tôi...Tôi không có bỏ cậu đi đâu hết... Là tôi đang tìm cách để giúp cậu nhanh chóng thoát ra khỏi đi sự dày vò này mà thôi"

Cảnh Du cũng không biết là Nguỵ Châu có nghe anh nói hay không, chỉ biết là dưới tác dụng của thuốc mà cậu cứ liên tục nhào đến để ôm lấy anh, cảm thấy chưa đủ nên đã ra sức mà cọ cọ thân thể của mình vào người của anh nhiều hơn, còn miệng thì cứ tiếp tục rên rĩ, nét mặt trông cực kì là khó coi.

"Anh.. Tôi khó chịu quá, anh giúp tôi đi, làm gì đó để giúp tôi đi. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.. Tôi.. Ưmmmm.. Cảnh Du" - cậu cứ liên tục nỉ non mà van nài sự giúp đỡ của Cảnh Du, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh sẽ là cái phao cứu hộ mà cứu vớt cậu ra khỏi tình trạng này, cho nên cậu cứ thế mà bám víu vào anh với hy vọng tìm được con đường sống, chứ cũng không nhận thức được là bản thân mình đang nói cái gì và muốn cái gì nữa.

Cảnh Du cố gắng trấn định lại tâm can, anh buộc bản thân phải thực sự tỉnh táo vào trong lúc này, anh không thể để cho dục vọng đơn thuần bị kích thích rồi lại gây tổn gại gì đến cậu. Chỉ là.. Anh cũng là một người thanh niên trai tráng dồi dào khí lực, khi đặt chân vào thế giới của con người thì anh cũng đã ít nhiều biết đến những khía cạnh hay những góc khuất mà con người vẫn thường hay chạm đến. Huống chi dù anh có là một nhân ngư đi chăng nữa thì vấn đề tế nhị đó đâu phải là anh không có biết đâu.

Anh thích Nguỵ Châu, nhưng không vì hiện tại cậu đang chịu đựng sự khó chịu dưới tác dụng của thuốc kích thích mà anh có thể tuỳ tiện phóng túng bản thân của mình được. Bây giờ, sở dĩ cậu đòi hỏi thân mật với anh có phải chăng là do tác dụng của thuốc, nếu như anh thật sự đáp ứng, liệu đến khi lý trí của cậu đã trở nên tỉnh táo thì cậu sẽ có chán ghét anh hay không?

Cảnh Du gạt qua những suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, bỏ mặc dục vọng đang ẩn chứa trong cơ thể đang trực chờ bọc phát mà quyết tâm giải thoát cho Nguỵ Châu khỏi tình trạng như bây giờ.

Anh lấy cái chăn to mà quấn cậu lại để hạn chế cử động và tránh cho tứ chi của cậu có cơ hội tiếp xúc hay đụng chạm vào người của anh. Sau đó anh bế cậu lên mà đi một mạch đến gian phòng tắm, vừa may nước trong bồn vẫn chưa chảy tràn ra ngoài, thế là anh thật nhẹ nhàng mà đặt cậu vào trong làn nước ấm đó sau khi đã lấy cái chăn to ra và ném nó sang một bên.

Mới đầu do chưa thể thích nghi được với một môi trường khác trong khi cơ thể của mình lại đang cực kì mẫn cảm, Nguỵ Châu vì thế mà không khỏi vùng mình mà giãy dụa, nước trong bồn cũng bắt đầu văng tung toé và ào ạt chảy tràn ra ngoài. Cậu lúc này thật chẳng khác gì một người không biết bơi mà khi gặp nước lại liền sinh ra cảm giác hoảng hốt, biết bao lần cậu chống tay vào thành bồn mà toan vùng dậy chạy thoát thân, thì Cảnh Du lại khổ sở mà cưỡng chế lại cậu, buộc cậu phải ngâm mình hoàn toàn ở trong đó để cho dược tính cũng theo làn nước mà phần nào trôi bớt đi.

Cảnh Du khi nãy cũng đã có để ý đến nhiệt độ của nước rồi, không nóng cũng không lạnh, có hơi âm ấm để cho cơ thể của cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nào ngờ thân nhiệt phát ra từ người của cậu mỗi lúc một nóng, cộng thêm với làn nước ấm như chất xúc tác mà khiến cho cơ thể của cậu ngày càng nóng rực và đỏ phừng phừng, kích thích quá độ đã ép buộc bản thân của cậu như không thể nào chịu đựng được nữa, tuyến lệ theo đó mà cũng không thể nào có thể khống chế, giây tiếp theo nước mắt liền tuôn ra xối xả. Khó chịu lại càng thêm khó chịu khiến cho Nguỵ Châu lại càng vùng vẫy hơn khi ở trong nước.

Cảnh Du cũng khốn đốn theo cậu mà quần áo cũng đã trở nên ướt mem, trông thấy cậu khóc mà vành mắt của anh cũng đỏ hoe. Tuy nhiên anh vẫn cứng rắn mà giữ chặt lấy cậu, sau lại gọi tên với âm lượng thật lớn.

"Châu Châu"

Nguỵ Châu bị Cảnh Du quát liền chịu nằm im trở lại, giương ánh mắt tội nghiệp lên mà nhìn anh, nước mắt cũng lặng lẽ mà tuôn rơi xuống đôi gò má.

"Tôi khó chịu"- rồi cậu mạnh bạo mà vòng tay lên cổ của anh để kéo anh xuống, tựa như đang bám víu lấy một cái phao cứu sinh.

"Tôi biết, nhưng chẳng phải tôi đang tìm cách giúp cậu hết khó chịu hơn hay sao?"- Cảnh Du đau lòng mà vươn cánh tay của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng của cậu như đang vỗ về an ủi: "Cậu ráng chịu đựng một chút nữa đi, rồi sẽ tốt hơn thôi"

"Không.. Không.. Không tốt chút nào cả"- Nguỵ Châu phả từng luồng hơi nóng vào hõm vai của Cảnh Du mà lắc đầu phủ nhận: "Tôi nghĩ là anh biết phải làm như thế nào khi bị trúng thuốc kích thích mà phải không?"- cậu lặng lẽ xấu hổ nói.

Cảnh Du cũng không muốn để cho cậu phải ngượng, anh dùng giọng điệu bình thản nhất mà khuyên nhủ cậu, cũng như là khuyên nhủ lấy chính bản thân mình, vì anh thật sự cũng đang bị luồng hơi nóng mà cậu phả vào người của anh nung nóng lấy ngọn lửa của dục vọng và từng bước lấn át sức chịu đựng của anh rồi.

"Tôi tất nhiên là phải biết chứ, nhưng nếu như vậy thì cơ thể của cậu sẽ không chịu đựng nổi. Nó sẽ giống như một cơn nghiện tức thời và cũng sẽ mau chóng phá huỷ đi bản thân của cậu đó. Cậu nghe lời tôi đi được không Châu Châu"

Nguỵ Châu trầm mặc tĩnh lặng trong chốc lát, rồi lại kiên quyết lắc đầu: "Tôi không những khó chịu..mà..chỗ đó còn rất đau, nó đang trướng..nó... nó khó chịu"- Nguỵ Châu càng siết lấy tay mà ôm chặt lấy cổ của Cảnh Du, vô tình lại há miệng mà cắn vào hõm vai của anh một cái, một mùi máu tươi nhè nhẹ toả ra nhưng khi xộc vào khoang mũi của cậu lại tựa như chất xúc tác cho thuốc kích thích.

Cảnh Du nén nhịn cơn đau ở nơi bị cậu cắn, khẽ đảo mắt liếc xuống phía bên dưới. Xuyên qua làn nước trong vắt đang dập dờn từng con sóng cực nhỏ, Cảnh Du có thể rõ ràng thấy "nó" mà cậu bảo là trướng căng hiện đang như thế nào.

Nó thật gò bó quá mức nên cậu khó chịu cũng phải.

Nhìn vào "nó", anh nặng nhọc lên xuống yết hầu, lại khắc chế tâm tình đang dao động mãnh liệt, Cảnh Du mạnh tay mà ôm lấy cậu chặt hơn, tựa như đang khoá cậu lại mà hòng cho cậu không có cơ hội để làm xằng làm bậy. Cậu có thể cắn vào da thịt của anh nếu như điều đó làm cho cậu thấy dễ chịu, anh sẽ cam lòng chịu đựng để cho cậu cắn.

Nhưng Nguỵ Châu dường như đã biết được ý đồ của anh, cậu liều mạng đặt hai tay ở khoảng giữa của hai người mà yếu ớt đẩy anh ra: "Tôi...không được rồi...anh mau đi ra ngoài đi.. Tôi sẽ tự mình giải quyết"

"Không"- anh vẫn ôm chặt lấy cậu: "Tôi sẽ không để cậu ở lại một mình nữa"

"Nhưng chẳng lẽ anh lại muốn nhìn tôi làm chuyện đó?"- cậu hỏi, anh nghe xong liền có chút xấu hổ mà lắc đầu.

"Không có"

"Vậy chẳng lẽ anh lại muốn làm chuyện đó giúp tôi?"- cậu khẽ nghiêng đầu ra, dùng ánh mắt mơ màng, gợi tình mà đối diện với ánh mắt của anh: "Cũng được đó, anh có dám không?"

"Tôi..."- Cảnh Du lại nặng nhọc mà nuốt lấy nước bọt, lần này anh có vẻ hơi chần chừ, không phải là anh muốn làm "cái đó" giúp cậu mà tỏ ra chần chừ, chỉ là gương mặt của cậu lúc này quá đỗi gợi cảm, cộng thêm với lời nói ám muội như vậy nên anh nhất thời không kịp phản ứng.

Nguỵ Châu biết là đã đánh trúng tâm lý của Cảnh Du, cậu chỉ muốn anh cảm thấy khó xử mà sẽ mau chóng đi ra ngoài để cậu ở bên trong này có thể tự do phóng túng. Thu được biểu tình ấy của anh, cậu tiếp tục đưa đường dẫn lối: "Nếu không thể thì anh mau cút ra ngoài đi, tôi khó chịu đến sắp phát điên lên rồi đây này"

Tựa như mệnh lệnh, lại tựa như lời van xin, Cảnh Du thực sự không biết phải làm như thế nào. Nhưng rồi trông thấy cậu như vậy, biết cậu đã sắp đến đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi, nếu không vì sự có mặt của anh ở đây thì có khi Nguỵ Châu đã bớt đi phần nào sự giày vò thân thể rồi cũng không chừng. Nhưng nếu nương theo tác dụng của thuốc kích thích mà phóng túng quá độ thì sẽ rất tổn hại đến bản thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì dựa theo lời của cậu, cảm nhận của cậu mà anh cũng hạ quyết tâm để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong lúc Nguỵ Châu vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cảnh Du đã nhấc bổng cậu ra khỏi cái bồn ngâm đầy nước ấy rồi. Cậu cũng chỉ còn cách mà câu chặt vào cổ của anh hơn nếu như không muốn bản thân bị lệch ra khỏi vòng tay của anh mà rơi xuống mặt đất.

"Anh.. Anh làm gì vậy?"- cậu nặng nề hỏi trong sự thắc mắc tột cùng.

Mặc kệ cho thân thể của cả hai đang ướt mem, Cảnh Du vừa xoay người bước đi vừa thản nhiên trả lời: "Nghe theo lời cậu, giúp cậu giải quyết một chút"

"Hả...anh..anh nói cái gì... Anh không đùa đấy chứ, ý tôi.. Không có phải như vậy"- Nguỵ Châu đột nhiên sinh ra một chút hoảng hốt, chẳng phải giây trước cậu vừa mới mời gọi anh xong hay sao, sao giờ đây anh đến thì cậu lại tỏ ra ngây ngô và sợ hãi đến thế hả. Liệu có buồn cười quá không đây?

Chỉ là cậu không biết Cảnh Du sẽ giải quyết giúp cậu như thế nào, là sẽ để cho cậu đến một nơi thoải mái hơn mà giải quyết, hay là tự thân anh sẽ giải quyết dùm cho cậu, nhưng nếu như vậy thì anh đang là vì cái gì, vì để giúp cho cậu có thể giải toả và thoát ra khỏi tác dụng của xuân dược, hay là vì cái lý do nào khác.

Vì cơ bản là đầu óc của Nguỵ Châu đang quay cuồng và trống rỗng nên cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ ra được cái gì, thì thấy bản thân đã được anh đặt nằm ngay ngắn trở lại ở trên giường rồi.

Khi nãy còn được ngâm ở trong bồn nước ấm nên phần cũng thấy dễ chịu hơn, miễn cưỡng thì cũng có thể trao đổi được vài câu với Cảnh Du. Còn bây giờ, cơ thể của cậu một lần nữa lại trần trụi mà tiếp xúc với không khí, làn da sau khi được ngâm qua nước ấm lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vì thế mà lúc này cậu chỉ có thể nằm vặn vẹo mà co rúm ở trên chiếc giường rộng lớn này và không còn một chút khí lực nào để có thể mở miệng ra mà nói chuyện được nữa. Chỉ biết giương lấy đôi mắt yếu ớt mơ màng mà trân trân nhìn vào từng hành động tiếp theo của Cảnh Du mà thôi.

Cảnh Du sau khi đặt cậu nằm xuống thì cũng mau chóng mà đứng thẳng người dậy, nhưng vì thế mà anh vô tìmh đã trông thấy toàn bộ một màn xuân sắc thuộc về Nguỵ Châu đang bại lộ ở ngay dưới mắt của anh. Thân thể của cậu lúc này đã phiếm hồng và kèm theo một chút ướt át của những giọt nước còn vương. Mái tóc cũng đã trở nên lộn xộn và ẩm ướt, đôi mắt thì lại càng quyến rũ và long lanh nhìn không thấy đáy. Đặc biệt là trên người của Nguỵ Châu bây giờ chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót màu sáng, tính khí của cậu sớm đã cương lên vì tác dụng của thuốc kích thích mà như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh kia.

Cảnh Du cũng đứng chết trân ở một chỗ và hoàn toàn bị dáng vẻ khiêu gợi đầy mị lực này của Nguỵ Châu đang cuốn hút lấy toàn bộ khí lực của anh. Anh có thể cảm nhận được cái đầu của anh bây giờ chẳng khác gì đầu tàu xe lửa mà đang hì hục bốc khói và rầm rú. Anh siết chặt lấy nắm tay của mình như đang khắc chế một điều gì đó khá dữ dội đang trực chờ như núi lửa sắp phun trào.

Cuối cùng thì anh cũng đã có thể cử động, anh vội xoay người để tìm lấy một cái chăn khác ở trong đống đồ mà cả anh và cậu vẫn chưa kịp dọn dẹp cho gọn gàng.

Cảnh Du kéo mạnh nó ra một cái rồi lập tức bung rộng nó và phủ lên người của Nguỵ Châu để che chắn lại, hòng muốn giảm bớt đi sự nhạy cảm của cậu ở trong mắt của anh, và đó là về thị giác.

Chưa cưỡng ép bản thân được bao lâu thì âm thanh rên rỉ nỉ non và thoát ra từ khoang mũi của cậu lại xông thẳng vào trong màng nhĩ của anh.

Vốn anh đang cố gắng hành động thật chậm rãi với mong muốn có thể tìm ra được giải pháp nào khác để giúp cậu, nhưng chính những hiệu ứng âm thanh này đã trực tiếp đánh mạnh và phá vỡ đi bức tường tâm lý mà anh đã cố xây dựng từ nãy cho đến bây giờ.

Gương mặt của anh cũng bắt đầu trở nên dồi dào cảm xúc và đầy thâm ý, một hai thao tác tay thôi mà anh đã có thể lột bỏ chiếc áo đã ướt mem của mình rồi vứt sang một bên.

Nhìn tới nhìn lui, cảm thấy chiếc quần cũng không có ướt cho lắm, vì để cho Nguỵ Châu không phải xấu hổ thêm nữa mà anh quyết định giữ nó lại.

Anh nhìn vào cái phần gồ lên và trướng căng ở dưới đũng quần của mình mà lòng dạ cũng khẽ thở dài.

Anh cũng đau lắm chứ bộ, cũng muốn được tự do mà phóng túng lắm chứ bộ.

Nhưng mà..

Anh nhìn sang Nguỵ Châu cũng đang nhìn anh với ánh mắt có chút căng thẳng và đâu đó xen lẫn cả tia sợ hãi. Anh thật không biết ánh mắt đó của cậu là có ý gì, liệu có đang hoảng sợ và chán ghét anh vì anh đã dám chiếm tiện nghi của cậu trong khi cậu đang rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế hay không. Mà nhìn kĩ lại thì sao vẫn thấy ánh mắt đó giống như là đang làm nũng làm nịu với anh mà mong chờ anh hãy mau đến giúp cậu giải toả đi khí tức kia quá vậy.

Cảnh Du hít sâu lấy một hơi để sốc lại tinh thần rồi mới đi đến bên cạnh chiếc giường mà ngồi xuống. Không để tốn thêm một giây phút nào nữa, Cảnh Du vươn tay của mình ra, đỡ cậu ngồi dậy mà tựa vào người của mình.

Nguỵ Châu bây giờ hệt như một đống bùn nhão mà để mặc cho Cảnh Du điều khiển và muốn làm gì thì làm. Vì cậu biết là anh sẽ không có làm ra hành động gì mà làm tổn thương đến cậu đâu. Nếu có, cậu cũng sẽ chấp nhận để cho anh làm tổn thương. Bất quá thì đó cũng chỉ suy nghĩ của cậu, chứ nếu việc đó thật sự có xảy ra... Cậu cũng không biết sẽ phải đối mặt như thế nào.

Mà trong tình cảnh của cậu ngay bây giờ thì cậu thật nghĩ không ra là anh có thể làm cái gì để gây tổn thương cho cậu nữa. Nếu là cái việc mà bọn côn đồ muốn làm với cậu khi nãy thì đó là sự nhục nhã, sự tổn thương, còn với anh...anh là người mà cậu thương yêu nên sẽ không có sự nhục nhã hay tổn thương gì ở đây cả.

Cậu tin tưởng vào anh và tin tưởng một cách tuyệt đối.

Đương lúc Nguỵ Châu đang mãi miên man mà rơi vào một vùng rộng lớn của suy nghĩ thì Cảnh Du ở đằng lưng cậu cũng đã bắt đầu những bước thăm dò đầu tiên trên chính thân thể của Nguỵ Châu, thân thể của người mà anh cũng hết lòng hết dạ mà yêu thương, trải dài suốt mấy năm qua và tự dặn lòng mình sẽ là mãi mãi.

Anh sẽ cố gắng hết sức, cố gắng bằng mọi giá để không để cho sự việc tương tự như ngày hôm nay xảy ra nữa, sẽ không để cho cậu chịu thêm bất cứ uỷ khuất hay tủi nhục nào. Vì nếu cậu bị như thế thì chẳng khác nào như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi sao sắc bén đang cứa nát lấy tâm can của anh.

Và bây giờ, anh cũng sẽ không để cho cậu chịu thêm một nỗi dày vò hay thống khổ nào nữa.

Anh phải giúp cậu, và anh nguyện sẽ chịu trách nhiệm với hành động mà mình sẽ làm.

Với anh, tuy mang hình hài của một con người nhưng tâm tư đơn thuần thì vẫn còn thuộc về giống loài nhân ngư, một đứa con của biển cả.

Và một khi đã có những cử chỉ hay tiếp xúc thân mật với một người mà người đó tựa như tâm can, như lẽ sống của mình, thì nhân ngư các anh sẽ phải chịu trách nhiệm với tâm can và lẽ sống của mình...

Trọn đời và mãi mãi.

Và với Nguỵ Châu, anh nguyện sẽ như vậy dù cho cậu có là con người hay là một cá thể giống như anh ở trên cõi đời này đi chăng nữa.

Vì đơn giản là cậu cần anh, và anh cũng cần có cậu, cả hai cần có nhau, nương tựa vào nhau trong cuộc sống này thì không điều gì có thể làm ngăn cách đôi tim của họ được.

Sẽ không có và cũng không thể.

Chắc chắn phải là như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro