Chương 4: Hứa Ngụy Châu - Hứa công tử
Zhou Zhou đã xuất hiện và vô cùng ngầu nhé 😁
----
"Rốt cuộc cô hẹn tôi ra đây để làm gì?"
Hứa Nguỵ Châu cực kì chán ghét với gương mặt đang ngồi ở phía đối diện. Cả thái độ và ngữ khí nói chuyện hết năm phần đã bộc lộ ra được điều đó, còn năm phần còn lại chính là cái mà khiến cho cậu khó chịu nhất ở trên đời, đó là phải làm ra một bộ mặt giả tạo, giả vờ cư xử nho nhã và lịch thiệp trước mặt một người khác, và cụ thể chính là người con gái mà cậu đang đối mặt ngay lúc này - Lý Y Nhã.
Lý Y Nhã chính là con gái cưng của Lý Triệu - tổng tài của một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước - tập đoàn Triệu Long. Mà Lý Triệu với ba của cậu là Hứa Thành lại còn là đôi bạn đối tác lâu năm, tính ra thì kể từ lúc mà cả cậu và Y Nhã vẫn còn chưa có mặt ở trên cõi đời này nữa. Rồi cứ thế mà khi cả hai được sinh ra, vô tình chung lại được người đời thân tặng cho mối quan hệ của hai người bọn họ với bốn chữ..
"Thanh mai trúc mã".
Mà mỗi khi nhắc đến bốn chữ này với Lý Y Nhã là Hứa Nguỵ Châu lại cảm thấy nổi hết cả gai óc, nó không hề giống như trong trí tưởng tượng của mọi người, hay giống như những tình tiết sẽ diễn ra trên phim truyền hình về cặp tiên đồng ngọc nữ đâu. Công tử tiểu thư vì là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ nên sẽ luôn hiểu ý nhau, sẽ luôn sớt chia buồn vui, kết giao tri kỷ và cực kì tâm đầu ý hợp. Nhưng đối với Nguỵ Châu và Y Nhã thì lại hoàn toàn trái ngược và sai lệch đến cực điểm, ở hai người bọn họ sẽ không thể nào tìm thấy một điểm chung nào cả, chứ đừng nói đến việc sẽ là tri kỉ của nhau mà hảo hảo nói chuyện với nhau, hay xa vời hơn là sẽ đi tới hôn nhân thì lại càng không có khả năng xảy ra.
Nhìn gương mặt của Y Nhã khi đối diện với mình, Nguỵ Châu thiệt là muốn oán hận tạo hoá với ông trời, chính xác hơn là gen trội của Lý Triệu và vợ của ông ta vì sao lại có thể sinh ra một người con gai với nhan sắc xuất chúng như thế, môi đỏ mắt to, long lanh ngấn nước hệt như một thiên thần, lại còn đặt cho cái tên Y Nhã hết sức là nhu mì và thuần khiết. Nhưng điều mà Nguỵ Châu oán hận ở đây là không biết vì sao vợ chồng Lý Triệu lại có thể giáo dưỡng ra cái loại tính cách và đức hạnh của con gái mình hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài và cái tên như thế, nếu không muốn nói là tính cách đặc biệt thối nát đi.
Một trong những thứ khiến Nguỵ Châu phải đánh giá con người của Lý Y Nhã như vậy là do cô ta đã để cho người khác tung hô rằng cậu chính là bạn trai của cô ta. Nguỵ Châu sao lại không thể biết đánh vần ba chữ "bức bình phong" là như thế nào chứ.
Bởi vì cộc sống về đêm mới chính là cuộc sống thật sự của Lý Y Nhã, hầu như tất cả cái quán bar, vũ trường, hay họp đêm bất kể lớn nhỏ ở thành phố này đều có dấu chân của cô ta đi qua. Theo như Nguỵ Châu được biết thì Y Nhã cũng đã lăn lộn ở trên giường với đàn ông cũng không ít đi. Nhưng tính ra thì cô ta lên giường cũng có chọn lọc đây chứ, toàn là những kẻ có tiền và có quyền mà thôi.
Cũng vì thế mà cái mác danh "thanh mai trúc mã", hay bạn trai "hờ" của Hứa Ngụy Châu mới được phát huy triệt để. Mục đích của Y Nhã khi để cho Nguỵ Châu làm bạn trai "tin đồn" của mình là để che mắt thiên hạ hay sao?
Không hề
Ngay cả Nguỵ Châu cũng không biết mục đích thật sự của Y Nhã là gì, cũng có thể là đối phó với gia đình chẳng hạn, hoặc có thể là nhằm củng cố cái danh dự tiểu thư ngoan hiền là phải nên cặp kè với công tử lịch thiệp tử tế và tài giỏi như cậu mới được cho là xứng lứa vừa đôi . Vì hầu như không một ai là không biết "danh tiếng" của Lý tiểu thư cả. Nghĩ lại Nguỵ Châu thấy không khỏi buồn cười cho những kẻ biết được con người thật của Y Nhã lại có thể giả vờ như chẳng biết gì, sau đó lại tán dương và tung hô thân phận tiểu thư quý tộc của Lý Y Nhã một cách hào sảng thống khoái. Âu chắc cũng là do cô ta là con gái cưng của tổng tài tập đoàn Triệu Long, ai mà không muốn dựa dẫm vào để kiếm chút cơm chứ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nguỵ Châu cũng tự thấy hổ thẹn với bản thân mình, phải chăng cậu cũng như những con người đó.
Không!
Cậu khác bọn họ.
Cậu cũng là vì sự nghiệp của gia đình, vì mối quan hệ hữu nghị giữa ba của cậu và Lý Triệu, vì cậu "may mắn" được quen với Y Nhã từ bé, lại "may mắn" được cô chọn làm bạn trai, và vì cậu cũng không muốn làm phật ý hay gây mích lòng với các bậc trưởng bối nên đành cắn răng mà đeo mặt nạ này với cô ta vậy. Nhưng cậu không vì thế mà có thể thoái mái tươi cười trước mặt Y Nhã được, mặc dù là cậu sẽ cố gắng chấp nhận lời mời của cô ta, đồng ý thực hiện những yêu cầu của cô ta, tất nhiên là trong phạm trù mà cậu có thể chịu được, nhưng thái độ của cậu đối với Y Nhã cũng chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt và hơn hết là chán ghét mà thôi.
Đã ghét rồi thì có làm cái gì cũng thấy ghét và chướng mắt cả. Những yêu cầu của Y Nhã dành cho cậu thực chất cũng chỉ mang lại cho cậu toàn là rắc rối mà thôi. Hỏi sao mà cậu có thể "ưa" cô ta cho được. Tỷ như lần gặp mặt này, cậu là đang trong giờ học mà cô ta một hai phải lôi kéo cậu đến quán nước gần trường cho bằng được. Nguỵ Châu vì thế buộc lòng phải trưng ra cái biểu cảm như thường ngày hay dành cho Y Nhã mà thôi.
Chẳng thèm chào hỏi, cậu đi vào vấn đề chính ngay.
""Rốt cuộc cô hẹn tôi ra đây để làm cái gì?"
"Cô có biết rằng tôi đang trong giờ học hay không?"
"Thưa tiểu thư, tôi đã là sinh viên năm hai đại học rồi, cũng chẳng phải là học sinh sơ trung để mặc cho cô tuỳ tiện được"
Nguỵ Châu nói xong một hơi lại phóng ngay ánh mắt chán ghét cho người con gái xinh đẹp phía đối diện. Dường như cậu chẳng bao giờ thốt lên hai từ "Y Nhã" cả, cậu cảm thấy thật sự rất xúc phạm đến cái chữ "Nhã" ở trong cái tên của cô ta biết dường nào.
"Này Hứa công tử à, anh vẫn luôn là như thế nhỉ, là bạn trai của Lý Y Nhã này mà chỉ có thể cư xử đến mức đó thôi sao?"- Lý Y Nhã xinh đẹp đến động lòng người đang nở một nụ cười thiên thần với Nguỵ Châu, cậu thế mà chẳng hề động tâm, thẳng tay cho cô ta thêm một gáo nước lạnh nữa.
"Y Nhã à, tôi từ trước đến giờ vẫn như vậy, tất nhiên là cách cư xử của tôi với mọi người sẽ còn tuỳ thuộc vào người đối diện với tôi là ai. Vì sao tôi lại cư xử với cô như vậy, cô cũng tự nên biết cân nhắc đi chứ"
"Anh...."- Lý Y Nhã đương nhiên tức đến muốn nghẹn cả họng, nhưng chung quy vẫn cố gắng giữ thái độ cho đúng mực vì dù sao bản thân cô cũng là một danh môn khuê các kia mà.
"Thôi cũng không sao, là thanh mai trúc mã từ bé, em cũng không muốn đôi co câu nệ với anh về mấy cái tiểu tiết này làm gì, cứ nghĩ rằng chúng ta đã quá thân nên anh cư xử tuỳ tiện một chút cũng chẳng sao"
Nguỵ Châu cười lạnh: "Thanh mai trúc mã à?"- cậu hơi chồm người tới, nét mặt mang theo vẻ trào phúng: "Hình như tôi chưa từng xem cô là thanh mai trúc mã của mình. Còn cô, cô có thật sự xem tôi là thanh mai trúc mã hay sao, nếu có thì tôi cũng chẳng quan tâm, cô cũng chỉ cần cái mác danh đó mà thôi"
"Hứa Nguỵ Châu" - Lý Y Nhã thét lên: "Anh đừng có mà được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, nếu không phải vì tôi có chuyện cần anh giúp thì tôi cũng không có nhân nhượng đến mức này đâu, anh tốt nhất là nên biết điều một chút cho tôi đi"
Nguỵ Châu nhếch môi, ngã người tựa vào ghế mà nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi biết ngay mà, cô muốn gặp tôi thật cũng chẳng có gì tốt lành cả. Được rồi, đừng làm trò nữa, lần này lại muốn mang rắc rối gì đến cho tôi nữa đây, cô cứ việc nói thẳng"
Bỏ qua ý tứ châm chọc của Hứa Ngụy Châu, Lý Y Nhã trực tiếp nói ra ý muốn của mình.
"Anh mau trở về đóng gói một ít đồ đạc cần thiết đi, hai tiếng sau tôi sẽ cho người tới đón anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Thanh Đảo một chuyến"
Nguỵ Châu lập tức bị lời đề nghị của Y Nhã làm cho bàng hoàng, cậu không thể nào ngồi yên được nữa, thần tình cũng đặc biệt nghiêm trọng hơn.
"Đi Thanh Đảo?" - cậu hỏi lại.
"Đúng vậy"- Y Nhã gật đầu.
"Để làm gì?"
"Du lịch nghỉ dưỡng"- Y Nhã nói ra tất cả với ngữ khí đều rất nhẹ nhàng, như thể chuyện này rất đỗi là bình thường đối với cô. Mà cũng đúng thôi, tiểu thư con nhà giàu có thì muốn đi du lịch bất cứ lúc nào cũng là chuyện nhỏ. Vấn đề ở đây chính là cô đang đề cập điều đó với Hứa Ngụy Châu, liệu Y Nhã có thật sự muốn cùng cậu hảo hảo hưởng thụ non nước Thanh Đảo trong chuyến đi này hay không? Mời gọi cái người suốt ngày cứ hay chỉ trích mình, chán ghét mình đi chung à, tin được sao?
"Chuyện là tôi vừa mới xin ba ba mua cho một chiếc du thuyền, hôm nay vừa lúc tôi muốn trải nghiệm một chuyến, Thanh Đảo đương nhiên là sự lựa chọn không tồi rồi, anh hãy cứ đi cùng với tôi đi"
Nguỵ Châu nghe xong đương nhiên không cần suy nghĩ liền tặng cho Y Nhã hai chữ: "Không đi"- sau đó cậu đứng phắt dậy toan cất bước thì Y Nhã phía sau lên tiếng ngay.
"Khoan đã"- đợi cậu quay đầu lại, cô ta nói tiếp: "Cậu nhất định phải đi"
"Thưa Lý tiểu thư, tôi thừa biết mục đích mà cô lôi kéo tôi theo để làm gì"
Nghe đến đây, Y Nhã không khỏi cảm thấy chột dạ nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt điềm nhiên của mình để nghe cậu nói tiếp.
"Nhưng tôi thật không muốn đi, nhất là đi cùng với cô, huống hồ chi trên chiếc du thuyền ấy chắc gì chỉ có tôi là đàn ông"- cậu nhếch môi: "Tôi cũng chẳng muốn làm bức tượng để ở đó quan sát cô cùng với bạn của cô thác loạn, rồi lại giả vờ như chẳng thấy gì. Cô không biết ngượng nhưng tôi thì biết"
"Hứa Nguỵ Châu, anh câm ngay cho tôi"- Bị Nguỵ Châu nói như thế, Y nhã như bị cậu tạt cho một thao nước bẩn vào mặt, triệt để đả kích lòng tự trọng của một người con gái. Nguỵ Châu tất nhiên cũng đã lường trước được điều đó, nhưng cậu cũng chỉ nói ra sự thật mà thôi, đối mặt với Y Nhã cũng với những chuyện mà cô ta đã làm, cậu không có cách nào có thể tỏ ra lịch sự với cô ta được.
"Xin lỗi Lý tiểu thư, cô hẳn là rất rõ những điều mà tôi vừa mới nói, tôi xin cô, bức bình phong cuối cũng vẫn chỉ là bức bình phong mà thôi. Cô nghĩ chú Lý không biết con gái của mình như thế nào sao, chỉ là chú vẫn bất chấp tất cả để thương yêu cô mà thôi, cô nên xem xét lại bản thân của mình đi"
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, tốt nhất là anh mau chóng trở về thu dọn hành lý đi"
"Tôi đã nói là tôi không đi, tôi còn phải đi học, tôi không có rãnh rỗi mà kiếm chuyện như cô đâu"
"Tôi yêu cầu anh phải đi"
"Không là không"- Nguỵ Châu thật sự mất kiên nhẫn, vừa nhấc chân lên để rời đi thì âm thanh Y Nhã lại thanh thúy vang lên.
"Tôi nghe nói chú Hứa hiện đang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho một hợp đồng với công ty ở nước ngoài nào đó hả?"
Quả nhiên Nguỵ Châu lập tức dừng bước mà đứng khựng trở lại, xoay đầu, nhíu mày, dùng ánh mắt băng lãnh mà nhìn lấy Y Nhã. Cô ta vì thế đắc ý nên lại tiếp tục nói.
"Hình như ba của tôi cũng nằm trong thành phần chủ chốt của hợp đồng đó thì phải. Không biết nếu ba của tôi bất chợt đổi ý vào giờ phút cuối thì sao nhỉ"- Y Nhã nheo đôi mắt hồ ly của mình lại, giảo hoạt nhếch môi, hất cằm để chiêm ngưỡng sự thay đổi vẻ mặt của Hứa Nguỵ Châu.
"Xem anh có còn cao ngạo với tôi được nữa hay không, anh tốt nhất là nên trân trọng mối tình thanh mai trúc mã này đi"- Y Nhã thầm nghĩ.
Sau lại đứng dậy, tao nhã khoanh tay mà nhìn thẳng vào Nguỵ Châu buông lời sắc bén: "Anh tốt nhất là nên biết thức thời, biết mình cần phải làm gì rồi đó Nguỵ Châu à"
Nguỵ Châu chết lặng với từng lời nói mà Y Nhã vừa thốt ra. Cái bộ mặt thánh thiện đó lại có thể suy nghĩ và nói ra những điều đó hay sao. Nếu không tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy thì thật sự là không thể nào dám tin cả, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Cậu thầm ước là phải chi ngày trước ba của cậu không hề kết giao với Lý Triệu, lại càng mơ ước là sự nghiệp của Hứa gia cũng sẽ không có bất cứ thứ gì phụ thuộc hay liên quan với tập đoàn Triệu Long, nếu như vậy thì bây giờ cậu mới không phải rơi vào tình huống oái oăm như thế này, hoặc chí ít khi cái người phụ nữ này dám lớn lối trước mặt của cậu thì cậu đã có thể tung một cước mà đá bay cô ta ra khỏi quán nước này rồi.
Nguỵ Châu thu hồi suy nghĩ viễn vong đó lại, đành chấp nhận sự thật mà giương mắt đấu với Y Nhã. Bất chợt miệng của cậu cong lên một nụ cười, mà nụ cười ấy rơi vào mắt của Y Nhã lại cực kì khó hiểu.
"Anh cười như vậy là có ý gì?"
"Ý gì thì cô tự phải biết rồi chứ"- Ngụy Châu lại muốn cười to, cười khinh bỉ vào mặt của Y Nhã ngay lúc này nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại: "Cô nghĩ sự nghiệp của ba cô hay là của ba tôi chỉ để cho cô đem ra mà làm trò cá cược thách đố hay cụ thể là uy hiếp tôi hay sao. Càng tiếp xúc với cô tôi càng không thể nhịn được cười"
Nguỵ Châu bĩu môi, phun vào mặt Y Nhã hai từ: "Ngớ ngẩn"
Y Nhã nghe Nguỵ Châu châm biếm xong, thật sự là bị tức đến muốn lộn cả ruột. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế và giữ bình tĩnh, cô nhất định phải ép Hứa Ngụy Châu đi cùng với cô cho dù bất kể là vì lý do gì cũng được.
"Anh nói hay lắm, vậy để xem ba tôi cưng tôi hơn hay là cưng cái hợp đồng của người khác hơn. Tôi trong mắt ba của tôi có bao nhiêu phân lượng chắc anh cũng đã biết, anh tự mà tính đi rồi hãy đưa ra quyết định"
Nhận ra sắc mặt của Nguỵ Châu đã trở nên khó coi đến cực điểm, cô biết thế nào tiếp theo cậu cũng sẽ nổi nóng với cô cho mà xem. Mặc dù cậu hay cư xử với cô như vậy nhưng vẫn là một người đàn ông có đầy đủ học thức, chỉ là tính tình có hơi thẳng thắn, hành xử với cô cũng rất thẳng thắn, vô tình những điều đó lại chính là cái thứ quan trọng làm cho Y Nhã không nỡ buông tha cho Nguỵ Châu, hay đại loại là Y Nhã cũng đã có phần bị cậu hấp dẫn bởi tính cách đó.
Tình hình đã trở nên rất căng thẳng nên Y Nhã cũng không muốn vì vậy mà làm hỏng đại sự, cô đành chuyển sang thái độ mềm mỏng hơn với Nguỵ Châu.
"Được rồi, anh đừng cáu kỉnh nữa, tôi thừa nhận là tôi có hơi quá đáng, cũng là do ba tôi đã chỉ định rằng phải có anh đi cùng thì ba tôi mới cho phép tôi sử dụng chiếc du thuyền đó một cách tự do nhất mà thôi"- Y Nhã tiến lên đứng song song với Nguỵ Châu rồi nói tiếp: "Tôi cam đoan rằng trên chiếc du thuyền đó sẽ chỉ có tôi và anh mà thôi, ngoài ra sẽ không có ai cả. Tôi thích biển, và biển Thanh Đảo lại rất đẹp, anh nhất định phải đi cùng tôi đấy"
Không đợi Nguỵ Châu có dịp phản bác, Y Nhã đeo lên một chiếc kính râm cứ thế mà yêu kiều rời đi, để lại một Nguỵ Châu đang hết sức là bất bình và khó chịu.
"Cô thích biển, tôi đây cũng thích biển, nhưng bây giờ biển cũng đã trở thành một nỗi sợ của tôi rồi"- Nguỵ Châu cười khổ trong lòng một cái.
Dường như con người đôi khi sẽ như vậy, càng thích cái gì đó thì cũng sẽ có lúc sẽ sợ hãi nó. Là do sợ mất đi nó, hay là do nó đã gây ra tác động một cái gì đó đến bản thân của mình.
Cứ thế rồi lại sợ.
Và Nguỵ Châu cũng vậy, chính biển đã trở thành một thứ tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của cậu. Mỗi lần nhớ lại kí ức vào bốn năm về trước, Nguỵ Châu không khỏi thấy sợ hãi, cảm tưởng rằng đang có một dòng nước biển mặn chát nào đó đang trào dâng trong khoang miệng của cậu khiến cậu sặc sụa đến khó thở vô cùng.
Càng nghĩ lại càng nhớ Nguỵ Châu lại càng hận đáo để lấy đứa em trai trời đánh của mình.
Nhắm mắt hít sâu lấy một hơi, Nguỵ Châu nặng nề lê đôi chân trở về căn hộ của mình.
Tối hôm đó, rốt cuộc Nguỵ Châu cũng phải đứng trên du thuyền cùng với Y Nhã. Xem ra cô ta cũng có lúc biết giữ lời hứa, trên đây ngoài hai gã vệ sĩ của cô ta thì quả thật cũng chỉ có cậu là đàn ông và cô ta mà thôi.
"Sao hả, tôi không có gạt anh đấy chứ"- Y Nhã mặc một chiếc váy thuần trắng, nhẹ nhàng, thướt tha, có chút hở bạo ở vùng cổ khéo léo khoe lên dáng vấp mê người của mình. Trên tay cầm một chiếc ly thuỷ tinh, khẽ đung đưa qua lại làm cho dòng chất lỏng đặc sánh màu đỏ sẫm ở bên trong cũng nhẹ nhàng dao động theo.
Nguỵ Châu cũng không hiểu ý nghĩa thật sự câu nói của Y Nhã nên chọn cách giữ im lặng mà cho qua, hiển nhiên có thể xem đó là sự đồng ý. Tay cậu cũng cầm lấy một ly rượu như thế, nhưng chỉ là một mình thưởng thức mà thôi. Ánh mắt cậu có chút xa xăm mà nhìn lên bầu trời có hơi tĩnh mịch nhưng lại đầy sao sáng, cố gắng khắc chế tầm mắt lẫn suy nghĩ với dòng chảy lưu ở phía bên dưới, tưởng tượng rằng tiếng sóng biển kia đang hoà với bản nhạc nhẹ ở trên du thuyền mà tấu lên một tình khúc tuyệt vời da diết.
Chợt thấy phía xa xa có một thứ gì đó đang động, Nguỵ Châu lập tức cảnh tỉnh giác quan mà chăm chú quan sát, nhưng đáp lại cậu cuối cùng vẫn là một mặt biển thuần đen êm đềm. Y Nhã thấy phản ứng của cậu có chút khác biệt nên liền hỏi với ý tứ trêu đùa.
"Anh thấy cái gì hả, có phải là mỹ nhân ngư hay không?"
Ngụy Châu buồn chán với những lời nói của Y Nhã nên cũng chẳng thèm để tâm mà thuỷ chung im lặng.
Thái độ của Nguỵ Châu cũng không làm cho Y Nhã mất hứng, cô vẫn cứ lắc lư thân mình, phơi bày ra một dáng vẻ thiên thần với biểu cảm cực kì đáng yêu, tổng thể trông rất hoà hợp với quang cảnh của vùng biển Thanh Đảo về đêm. Ánh trăng trên cao cũng nhàn nhạt tản mát ra thứ ánh sáng xinh đẹp, hàn quang chiếu xuống mặt biển làm ánh lên một sắc màu bàng bạc diễm lệ, một chút ít khẽ
xuyên qua chiếc váy màu trắng của Y Nhã càng tôn lên sắc vóc của một thiếu nữ, với cảnh sắc như thế thì tựa như chỉ có ở trong tranh vẽ mà thôi.
Hình ảnh ấy vô tình lọt vào tầm mắt của Nguỵ Châu khiến cho cậu có phần hơi ngỡ ngàng và bối rối, nhưng phần lớn chính là sự tiếc nuối khôn cùng. Phải chi người con gái ngay trước mặt cậu đừng có cái tính cách tiểu thư phóng túng kia thì hay biết mấy. Người, tên và sắc có phải sẽ dung hoà hơn biết là bao nhiêu hay không.
Dù biết là có hơi phá phong cảnh, phá nhân tâm rất nhiều, nhưng mà Nguỵ Châu nhận ra rằng, bản thân cậu đã ẩn nhẫn chịu đựng nỗi sợ hãi kia sắp đến cực hạn rồi, thời gian cũng không còn sớm, tốt nhất là nên trở về khách sạn thì hay hơn.
"Trời cũng không còn sớm nữa, cô bảo người cầm lái cho thuyền trở về đất liền đi, chúng ta còn phải đi một quãng mới về tới khách sạn đó"- Cũng may là trong lúc mướn khách sạn, cậu cũng đã khôn ngoan nhanh chóng mà mướn tới hai phòng. Coi như cũng có một chút gì đó gọi là riêng tư, dù cho Y Nhã không có rủ bạn của cô ta lên du thuyền, nhưng chắc gì đã không cho họ vào khách sạn, thấy cậu mướn tận hai phòng mà cô ta không có ý ngăn cản thì rõ là có lý do riêng rồi.
Lý Y Nhã giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn rồi có chút bĩu môi đáp lời: "Cũng chỉ mới gần chín giờ thôi mà, còn sớm chán"
"Tôi không phải là dạng người thích hoạt động về đêm"- "như cô" -Nguỵ Châu nuốt hai chữ cuối cùng vào trong, biểu tình có chút bất mãn.
"Vậy đúng chín giờ chúng ta sẽ về có được không, cũng chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi à. Nha nha nha"- Y Nhã lại trưng ra một bộ mặt hồn nhiên, đáng yêu mà làm nũng với Nguỵ Châu, cậu rốt cuộc cũng phải xiêu lòng mà gật đầu đồng ý.
"Được, mười phút thì mười phút"
"Hoan hô, bạn trai của em là số một"
Nguỵ Châu cảm giác có chút buồn nôn thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro