Chương 35
Nhấn ⭐️ thả ❤ cmt đi nè!!!
-----
Tuy chỉ mới trôi qua có hai tháng kể từ khi tiếp xúc với thế giới của loài người cho đến bây giờ, dường như đang có một cái vòng lặp quẩn quanh nào đó vô tình đã trở thành một thói quen đối với Hoàng Cảnh Du.
Ví dụ như sáng sớm thức dậy thì anh sẽ chuẩn bị hai phần ăn sáng, sau đó sẽ đi đánh thức Nguỵ Châu, cả hai sẽ cùng nhau vệ sinh rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Tiếp theo đó thì cậu sẽ đi học hay là đi làm, còn anh thì cũng sẽ bắt đầu đi ra ngoài mà thực hiện công việc tìm kiếm.
Cho đến trưa thì sẽ hẹn nhau mà dùng bữa, có khi là ngoài tiệm, có khi là sẽ trở về nhà. Nếu Nguỵ Châu quá bận rộn thì cậu sẽ dùng cơm ở tại trường học hay là trong công ty. Còn nếu như Cảnh Du rãnh rỗi thì sẽ mang cơm đến cho cậu.
Đến chiều thì anh sẽ là người về sớm hơn để nấu bữa chiều hay lo chuyện trong nhà, đến khi cậu về là đã có thể dùng được cơm rồi lăn ra để nghỉ ngơi mà thôi. Có thể là xem phim, nói chuyện phím đôi ba câu, trao đổi chuyện trên trời dưới đất gì đó, không thì Nguỵ Châu sẽ phi thẳng vào phòng mà bay lên giường đánh một giấc.
Cuộc sống cứ thế mà nhàn nhạt trôi qua, không ồn ào, không gợn sóng, Cảnh Du cũng chẳng hề kêu ca bất cứ thứ gì và Nguỵ Châu cũng dường như đã quên mất việc Cảnh Du là một người bạn chung nhà với mình, mà không phải là một người giúp việc hay là bảo mẫu chăm lo cho cậu.
Được hưởng những đãi ngộ đó, đâm ra Nguỵ Châu có lẽ đã quá ỷ lại và phụ thuộc vào Cảnh Du, đến khi phát hiện ra rồi thì những thói quen với nhau cũng đã ngấm sau vào tận xương tuỷ mà khó tài nào có thể dứt ra được.
Nguỵ Châu tuy trở về nhà, tuy ngồi trên bàn cơm với gia đình nhưng tâm trí lại nhớ đến một điều gì đó, một người nào đó mà tưởng chừng như đứng ngồi không yên. Cuối cùng là sau khi xảy ra bao nhiêu là vấn đề, ngay khoảnh khắc ấy thì cậu đã không còn tha thiết ở lại đó nữa, mà muốn tìm lại một khoảng không gian bình yên cho riêng mình.
Cảnh Du ở nhà cũng khá là khó chịu và bứt rứt ở trong lòng, anh đảo qua đảo lại vài vòng ở trong ngôi nhà này, cũng đã làm hết tất cả mọi việc có thể rồi mà thời gian cũng không trôi qua được bao nhiêu. Cuối cùng anh cũng phải đi vào gian bếp, hôm nay nơi đây có chút nguội lạnh và bớt đi phần nào ồn ào thì phải. Chắc là không có cậu ở đây mà cùng ăn cơm với anh, hay cùng anh nói một vài điều thú vị.
Đột nhiên anh cũng không còn thấy đói hay có cảm giác muốn ăn nữa, thế là anh lại lười biếng mà không chịu nấu nướng, quyết định chốc nữa sẽ ăn tạm cái gì đó cho qua bữa là được rồi.
"Cậu ấy chỉ là về nhà thôi mà, mày khó chịu hay buồn bực cái gì chứ"
"Hay là mày đang thấy trống trải?!!"
Cảnh Du làm ra biểu tình khó hiểu ở chính bản thân mình rồi đi một mạch ra thẳng phòng khách mà bật tivi lên xem.
Cũng là những chương trình hằng ngày mà anh và cậu vẫn thường hay xem rồi đem ra bàn luận sôi nổi. Nhưng hôm nay, sao anh lại thấy nó nhạt đến mức cũng lười muốn xem, anh ngồi ngớ ngẩn ra đấy mà cứ đổi kênh liên tục.
"Mày thật ra là bị làm sao vậy Cảnh Du"
"Là do mày không tìm được người, rồi phải đối mặt với hàng tá vấn đề nên đâm ra mất kiểm soát cảm xúc hả"
"Nếu Nguỵ Châu mà có ở nhà thì chắc là cậu ta sẽ lo lắng lắm... Thật may.."
"Đúng rồi..Châu Châu" - anh bỗng nhiên khựng lại tất cả mà khẽ thốt lên hai từ này: "Cậu ấy không có ở đây"
Cảnh Du rời mắt ra khỏi tivi mà nhìn xung quanh thêm một lần nữa, sau đó anh đột nhiên lại thở dài mà nói ra đáp án của con tim, anh dường như đang muốn trốn tránh điều đó nhưng cuối cùng vẫn là phải đối mặt.
"Mày nhớ em ấy đến phát điên rồi"
Xong rồi lại tự cười lấy chính bản thân mình: "Em ấy cũng chỉ mới đi có vài tiếng chứ cũng không phải là vài ngày, mày loạn với gấp cái gì chứ"
Đến khi nhớ tới việc ngày mai Nguỵ Châu được nghỉ làm cũng như không có đi học. Có lẽ cậu ấy sẽ tranh thủ ở lại với bên gia đình thêm một ngày nữa, cũng có thể là chiều tối ngày mai cậu mới về, có khi là phải đợi đến sáng ngày mốt.
Nhưng cậu có hứa với anh là ngày mai cậu sẽ về mà ăn bánh trung thu với anh mà.
Chắc chắn là cậu sẽ về.
Càng nghĩ Cảnh Du lại càng thấy phiền lòng, anh có ý định sẽ gọi điện thoại cho cậu để hỏi xem cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, ở bên đó có vui hay không. Nhưng lại sợ Nguỵ Châu quả thật đang vui vẻ ở bên gia đình rồi lại bị anh cắt ngang như vậy thì cũng không hay cho lắm.
Thế là anh lại ngồi yên bất động ở đấy, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu nữa, nhưng anh có thể cảm nhận được tâm trí của mình đã hoàn toàn trống rỗng là lạc trôi về đâu mất rồi.
Cho đến khi.
"Tíng toong"
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên đã kéo anh về trở lại với thực tại
"Là ai vậy?"- Anh tự hỏi rồi cũng đứng lên mà đi về phía cửa với tinh thần có hơi cảnh giác. Nguỵ Châu đã về nhà rồi, nếu cậu có trở lại thì chắc hẳn cũng có chìa khoá chứ. Đằng này người đó lại nhấn chuông.
Rốt cuộc là ai?.
Không thể để cho bản thân thắc mắc thêm nữa, anh đã đặt tay lên chốt cửa rồi từ từ mở ra.
Đến khi thấy rõ được người đối diện, Cảnh Du không khỏi ngỡ ngàng và trừng mắt ngạc nhiên.
"Châu.. Châu Châu, sao cậu lại quay trở về?"- trông thấy gương mặt của Nguỵ Châu đang hiện hữu ở ngay trước mặt của mình với nét cười thường có, không biết tại sao cảm xúc trong anh lại như đang muốn vỡ oà.
Có phải đây chính là điều mà anh trông mong từ nãy đến giờ hay không.
Quá đỗi bất ngờ đã làm cho anh không nói thành lời và thêm một chút gì đó lúng túng.
Nguỵ Châu thấy được gương mặt của Cảnh Du cũng lại bất chợt mà cười tươi hơn, cậu giơ cao mấy cái túi lớn nhỏ ở trên tay, đung đưa trước mặt của anh mà thong dong noi.
"Muốn đón Trung thu cùng với anh"
Cảnh Du lần nữa lại bị lời nói này của cậu đả kích mà không thể nào cử động được nữa.
Trông thấy biểu tình hoá ngốc của Cảnh Du mà Nguỵ Châu lại cười lớn ở trong lòng. Quyết mặc kệ anh mà lách người đi vào bên trong trước. Cảnh Du ngay sau đó cũng liền phản ứng mà vội đóng cửa đi vào bên trong cùng với cậu.
"Cậu nói thật chứ?"- anh vặn hỏi lại, mắt thì nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Nguỵ Châu. Cậu đã đi vào bếp mà bắt đầu lấy những túi lớn nhỏ khác nhau mà cho vào trong tô và đĩa.
Nghe anh hỏi, cậu gật đầu mà "ừ" nhẹ một tiếng, sau lại nói thêm: "Tôi không có đem theo chìa khoá nên mới nhấn chuông"- là do khi trước, mỗi lần cậu trở về sẽ đều có Cảnh Du ở nhà, vì thế mà việc đem theo chìa khoá nhà cậu cũng đã quên béng đi từ lúc nào rồi.
Cảnh Du tiếp nhận câu nói đó của cậu xong lại bắt đầu hỏi tiếp: "Vậy còn gia đình của cậu thì sao, cậu sao đột nhiên lại rời khỏi đó mà trở về đây?"
Nguỵ Châu dừng động tác lại mà nhìn Cảnh Du, ánh mắt rõ ràng đang rất không vui: "Không muốn ở đó nữa nên đã đi về"
"Tại sao?"
"Vì không vui"- nét mặt của cậu bất chợt thay đổi, khẽ nhíu mày nói: "Tôi muốn về đón Trung Thu với anh mà cũng không được à, nếu anh không thích thì tôi sẽ trở lại nhà của mình vậy"
"Không có"- anh gấp gáp phản biện: "Tôi rất vui vì điều đó"
Nguỵ Châu bĩu môi rồi nói tiếp: "Vậy thì mau phụ giúp tôi một tay đi, tôi mua nhiều món ngon lắm đó"- lúc này cậu mới để ý đến gian bếp, cậu quay sang anh hỏi: "Sao anh lại không nấu nướng gì hết vậy, anh chưa ăn gì sao?"
Cảnh Du đã đi đến gần cậu hơn để phụ giúp rồi thành thật trả lời: "Không muốn ăn, cũng chẳng muốn nấu"
"Tại sao chứ, biết tôi sẽ trở về rồi mua đồ ăn cho anh hay sao?"- cậu cười cười trêu chọc, còn anh thì vẻ mặt có hơi nghiêm túc mà nhìn vào thân ảnh của Nguỵ Châu.
"Vì không có cậu"
Nguỵ Châu lại dừng động tác của mình lại, không phải vì mất hứng nữa mà là quá đỗi kinh ngạc trước câu trả lời của Cảnh Du.
Anh thấy cậu phản ứng như vậy, cứ sợ là cậu đang chiêm nghiệm về câu mà anh vừa nói là thật hay là đùa nên anh đã liền gấp gáp bổ sung thêm: "Tôi nói thật đó Châu Châu. Cái cảm giác đó, không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng đúng là nó có liên quan đến cậu"
Nguỵ Châu lặng người luôn, cảm giác như tay chân không còn sức lực nữa. Rồi bất chợt, cơ thể của cậu bị lay động bởi đôi bàn tay to lớn của một ai kia. Không hề thô lỗ mà rất nhẹ nhàng nâng niu, đôi vòng tay đó đang từ từ giang rộng ra rồi cứ thế mà bao trọng lấy thân thể của cậu.
Là anh đang ôm cậu sao?
Đúng vậy, người của anh quả thật rất ấm.
Sau đó cậu không còn biết phải phản ứng như thế nào nhưng rõ ràng là tai của cậu đang truyền đến một giọng nói rất êm dịu, nhẹ nhàng tựa như một làn gió ấm đang thổi qua tai và rót vào người của cậu từ dòng nước ấm.
"Tôi xin lỗi vì tôi đã ôm cậu mà không hề xin phép, chỉ là không biết tại sao tôi lại muốn làm như vậy nữa"
"Tôi nhìn ra được là cậu đang rất không vui, phải nói là cậu đang rất rất buồn. Tôi sẽ không hỏi vì sao mà cậu lại buồn, vì tôi không muốn cậu khơi gợi hay nhớ về nó. Tôi chỉ muốn nói là bây giờ cậu đã trở về nhà rồi thì hãy vui vẻ mà đón Trung Thu cùng với tôi nha"
"Bởi vì tôi cũng rất muốn đón Trung Thu cùng với cậu"
"Và vì tôi rất nhớ cậu"
"...."
Cảnh Du càng nói thì lại càng ôm Nguỵ Châu thêm chặt. Sở dĩ anh có động thái như vậy là vì anh nhớ lại cái cảm giác phải xa lìa với người mà mình yêu thương. Và Nguỵ Châu từ lâu đã trở thành một người mà anh yêu thương rồi, nên vì vậy mà khi cậu đi đâu đó mà ngoài tầm kiểm soát của anh, lòng dạ cùng tâm trí của anh bất chợt lại sinh ra một nỗi sợ hãi. Điều đó cũng giúp anh hiểu rõ hơn về cảm xúc, cảm giác mà anh đã dành cho cậu là gì. Vì thế mà anh không thể chần chừ, anh sẽ phải thể hiện ra để cho cậu được biết là trong lòng anh cậu đã quan trọng đến như thế nào.
Nguỵ Châu đột nhiên bị Cảnh Du ôm, lại đột nhiên nghe được những lời nói ngọt ngào đó từ anh mà cảm giác như cơ thể của cậu đã bị những lời nói đó làm cho tan chảy ra mà đứng không còn muốn vững.
Đây chẳng phải là những gì mà cậu đã rất muốn nghe từ miệng của anh hay sao. Nay anh đã nói được câu "tôi nhớ cậu" với cậu rồi, cậu còn không thụ sũng nhược kinh mà gào thét vang dội ở trong lòng kia chứ.
Có điều, lời nói đó của anh cũng đâu phải là thuốc gây tê đâu, tại sao cậu lại không thể phản ứng hay nói nỗi lấy một lời vậy. Đúng lý ra là lúc này cậu nên ôm lại anh, rồi cũng nên mở miệng nói nhớ anh mới đúng chứ. Hay là vì cậu đang quá vui và quá bất ngờ mà đã sinh ra phản ứng ngược.
Cậu không cam tâm.
"Tôi...tôi..."- ơn trời, cậu đã có thể mở miệng được rồi, cơ thể của cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng rồi.
Tay cậu cũng dần nâng lên, vòng qua người của anh mà ôm lại anh, sau đó còn khoa trương mà vỗ về thêm vài cái ở trên tấm lưng rộng lớn nhưng đầy ấm áp đó.
Nếu làm vậy thì không biết rằng anh có sinh nghi là tại sao cậu lại không bài xích hành động này của anh, bài xích đàn ông. Hay là ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định bài xích gì với anh cả.
Mà tại sao anh lại ôm cậu, anh không hề bài xích đàn ông, hay bài xích những hành động thân mật với cậu hay sao. Ngẫm nghĩ lại, cậu thấy là từ khi gặp được anh cho đến bây giờ hình như anh cũng không hề có ý định bài xích gì cậu cả. Thậm chí là còn thân mật cả về hành động và trong lời nói nữa kia mà.
Khoan đã, khi nãy chẳng phải anh có nói là anh nhớ cậu hay sao.
Chẳng lẽ.....
"Anh...."- cậu nhất thời không biết phải nói gì, suýt nữa là cậu đã đem nghi vấn bấy lâu nay trong lòng mình ra mà hỏi anh rồi.
"Anh sao lại xúc động như vậy, đúng lý ra thì người phải xúc động ngay lúc này là tôi mới đúng chứ"
Cảnh Du nghe lời của Nguỵ Châu nói xong tựa như bị ai gõ vào trong não mà làm cho thức tỉnh. Anh vội đẩy cậu ra trong sự ngỡ ngàng tột độ, sau đó là cuống quýt mà nhận lỗi với Ngụy Châu.
"Tôi..tôi xin lỗi.. Thành thật xin lỗi cậu.. Tôi.."- anh không thể nào nói ra chuyện của gia đình mình cùng với nỗi sợ không tên ấy, nên cuối cùng vẫn là chọn cách giấu diếm: "Chỉ là tôi cảm thấy rất vui khi cậu đã trở về đây mà cùng đón Trung Thu với tôi, ít nhất là không để tôi phải ở một mình vào ngày này, chắc là tôi có hơi kích động một chút nên đã... Uhm..chắc là doạ cho cậu sợ rồi"- anh cười gượng: "Mong là không làm cho cậu giận"
Nguỵ Châu chớp nháy lia lịa đôi mắt trước hành động cũng quá mức đột ngột này của anh. Khi thì bất ngờ ôm lấy cậu đến muốn nghẹt cả thở, khi thì đẩy cậu ra một cách không cân nhắc. Anh đùa với cậu sao.
"Không, tôi hiểu mà, không giận, sẽ không giận"- cậu chỉ mới có ôm anh được một chút thôi mà, anh cũng chiếm tiện nghi của cậu nhiều quá rồi đó.
Liệu anh có đã tính toán hay là đang thực sự kích động nhất thời.
Cậu làm động tác sửa sang lại vạt áo, rồi lơ đãng nhìn sang đâu đó để né tránh tầm mắt của anh. Mà có lẽ anh cũng đang thấy ngượng mà không dám nhìn vào cậu thì phải. Sau cùng thì cậu vẫn là người mở lời trước, coi như tạm tha tội cho anh.
"Chúng ta dùng bữa được rồi, tôi đói"
"Ừ, Tôi cũng đói"
"Uống chút rượu nhe"- Nguỵ Châu lắc lắc chai rượu vừa mua ở trên tay: "Thứ khá tốt để giải toả nỗi buồn"
"Ừ, theo ý cậu, nhưng chỉ một chút thôi đó"- anh ít nhiều gì cũng đã biết đến rượu và sự lợi hại của nó rồi.
Nguỵ Châu phì cười: "Tôi biết rồi"
"...."
Bữa cơm này trôi qua cũng khá nhẹ nhàng và êm ái như thường ngày, nhưng hôm nay cũng nhờ có thêm chút cồn mà không khí tản ra lại phi thường ấm áp và ám muội hơn hẳn.
Và một phần chắc cũng là do cảm xúc của cả hai sớm đã biến đổi theo cái ôm vừa nãy rồi.
Lòng ai cũng đang trông chờ một điều gì đó hơn thế nữa thì phải.
"Cậu ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ đi, để trong này tôi dọn dẹp cho"- Cảnh Du vừa gom mớ chén đĩa và vừa nói.
Nguỵ Châu cũng vui vẻ đứng dậy, một chút men rượu ấy cũng không làm cho cậu say được, chỉ có điều cảm thấy gương mặt chắc có lẽ đã có hơi hồng hào hơn rồi: "Vậy anh dọn đi, tôi.."- cậu khẽ đảo mắt như đang suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì lập từ nói: "Tôi sẽ đi pha một bình trà nóng, sau sẽ cắt bánh trung thu rồi đem ra ngoài ban công trước, đến khi anh dọn dẹp xong là vừa, rồi anh cũng đi ra đó nhe"- cảm thấy chưa đủ, cậu nhấn mạnh thêm: "Bầu trời hôm nay có lẽ rất đẹp, trăng rất tròn và rất sáng, chúng ta cũng nên thưởng thức cảnh sắc một chút chứ nhỉ"- nói đến ý tưởng này, cậu chợt nhớ đến những gì đã trải qua, những gì đã nói với Y Nhã vào ngày cả hai đi du thuyền ra Thanh Đảo mà ngắm biển đêm.
Cậu nhìn bóng lưng của Cảnh Du đang bận rộn tay chân mà khẽ mỉm cười. Đối tượng thích hợp để cùng với cậu thưởng thức phong cảnh, cái đẹp của nghệ thuật tạo hoá đầy lãng mạng chỉ có thể là anh mà thôi.
Cậu muốn cùng với anh ngắm trọn cảnh sắc của đêm nay, một không gian, một thế giới bình yên mà chỉ có hai người bọn họ.
"Được thôi"- anh chỉ nhẹ mỉm cười nhưng trong ánh mắt của anh là tràn ngập niềm vui vẻ.
Nguỵ Châu đi qua đi lại một hồi thì cũng đã xong xuôi công tác chuẩn bị, cậu ngồi xuống chiếc ghế mây đặt ở ngoài ban công, chiễm chệ nhìn ấm trà cùng với đĩa bánh thơm ngon mà lòng cậu vui hơn hẳn. Không biết đã quăng cái phiền muộn vừa nãy đi đâu mất rồi.
Cậu cẩn thận cầm ấm trà lên mà rót vào từng tách trà nhỏ. Làn khói mỏng manh toả ra nghi ngút, kéo theo hương thơm nhẹ dịu ấm nồng khiến cho lòng người cũng thư thả đi hẳn.
"Thơm quá nhỉ"- anh lúc này cũng đã hoàn tất việc dọn dẹp gian bếp, đang đứng sau lưng của cậu, chống hai tay lên chiếc ghế mà cậu đang ngồi rồi tươi cười cảm thán.
"Mũi anh cũng nhạy quá nhỉ, khoảng cách như vậy mà cũng có thể biết là trà thơm"
Không chỉ riêng mũi mà các giác quan khác của anh đương nhiên là nhạy bén hơn con người rất nhiều rồi.
"Tôi đoán thế"- anh trả lời cho có lệ rồi lách người, ngồi xuống chiếc ghế mây ở bên cạnh.
"Tôi chưa từng thấy cậu pha trà, không ngờ là cậu cũng biết việc này cơ đấy"
"Tất nhiên là phải biết rồi, một trong những điều phải học khi là thành viên của Hứa gia"- cậu trả lời, sau đó đưa tay về tách trà bên anh mà làm động tác mời: "Anh thử xem"
Cảnh Du cẩn thận mà cầm tách trà nóng lên, thổi nhẹ một hơi rồi hớp thử một ngụm: "Ngon và thơm thật đấy"- anh hớn hở cảm thán, còn cậu thì đương nhiên là hất mặt vì đắc ý rồi.
"Sao từ trước đến nay tôi không thấy cậu pha trà nên cứ nghĩ là cậu không biết và không thích"- anh cũng có thấy ở trên tivi thường hay có chương trình nói về trà đạo, nhưng đến hôm nay anh mới có cơ hội được thưởng thức. Ở bên Nguỵ Châu anh cũng mở mang được rất nhiều thứ bổ ích thật.
Anh đặt tách trà trở lại trên bàn rồi nghe Nguỵ Châu trả lời.
"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là không có thời gian để thưởng thức và cũng không biết là anh có thích uống trà hay không"
"Vậy sau này cậu hãy thường xuyên mà pha trà cho tôi nhe"- anh vọt miệng nói ra, nhưng cũng rất mong đợi cậu trả lời.
Nhưng cậu lại chưa vội trả lời mà hỏi vặn lại anh: "Anh có thích uống trà sao, nó có thơm đấy, nhưng vị có hơi đắng mà"
Cảnh Du vậy mà không cần suy nghĩ đã liền trả lời ngay: "Chỉ cần cậu làm thì tôi đều thích"
Nguỵ Châu bĩu môi một cái: "Tôi thử đánh anh rồi xem anh có thích hay không á"
"Phải xem lại cái đã"
Cả hai có vậy thôi mà cũng phì cười cho được.
Chợt lia mắt tới đĩa bánh, cậu mới nhớ đến nó mà lên tiếng ngay.
"À, bánh thì tôi đã cắt hai cái rồi đó, một cái là nhân ngọt hương lá trà xanh, một cái là nhân mặn vị gà quay, cái nào cũng có trứng muối hết, anh muốn ăn cái nào?"
"Cậu thích cái nào?"- anh hỏi ngược lại cậu, cậu cũng thành thật trả lời.
"Gà quay á"
Cảnh Du gật đầu rồi cầm miếng bánh vị gà quay đưa cho cậu, đợi cho cậu tiếp lấy rồi anh mới cầm miếng bánh hương lá trà xanh lên mà đưa đến miệng của mình.
Là ăn đó.
Nguỵ Châu cũng ăn miếng bánh mà anh đã đưa nhưng có kèm theo một cái thắc mắc: "Anh thích hương lá trà xanh hả, anh rõ là chưa từng ăn loại bánh này, sao có thể biết mình thích vị nào hay hương nào chứ?"
"Cũng không hẳn là thích nó"- anh mỉm cười nói, sau lại nhìn sang cậu với một ánh mắt nhẹ nhàng và nồng đậm: "Là vì cậu thích vị gà quay, còn tôi thì sao cũng được, chỉ cần cậu thích thì tôi sẽ nhường hết cho cậu"
Đừng nói đến cái biểu tình lúc này của Nguỵ Châu, muốn có bao nhiêu ngơ ngác, sững sờ thì sẽ liền có bấy nhiêu sững sờ và ngơ ngác.
Cảm giác máu nóng trong người như đang chạy dồn lên hết cả khuôn mặt, Nguỵ Châu ho khan vài cái rồi đặt miếng bánh đang ăn dở bỏ lại vào đĩa, sau đó liền hớp lấy một ngụm trà để trấn định lại tinh thần.
Không biết phải đáp lại lời của anh như thế nào, cậu bâng quơ hỏi bừa anh một câu: "Anh hôn nay cứ là lạ như thế nào đấy, anh là đang có chuyện gì hả?"- hỏi người ta mà lại không dám nhìn thẳng vào mặt của họ. Cậu cứ lãng tránh ánh mắt đi đâu đó không à.
Say mê chiêm ngưỡng những biến đổi sắc thái khác nhau trên khuôn mặt của Nguỵ Châu, Cảnh Du coi như lại có thu hoạch nên hết sức hài lòng mà cười thầm. Sau đó anh ngã lưng ra ghế rồi cũng bâng quơ trả lời lại.
"Không có chuyện gì cả"
Nguỵ Châu nghe vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, mắc công cậu lại tự chuốc lấybngượng ngùng vào bản thân nữa thì có mà bị mất mặt.
Cậu cũng ngã lưng ra ghế mà ngắm nhìn cảnh vật trên cao. Lúc đầu cậu chọn thuê một căn hộ ở tầng cao như vậy cũng là để chờ đợi những khoảnh khắc tựa như ngày hôm nay.
"Trăng sáng thật đấy, bầu trời cũng thật đặc biệt đẹp nữa"- cậu du dương trong giọng nói mà cảm thán, nét mặt hiện lên một tia dễ chịu cùng hài hoà.
Cảnh Du cũng liền phụ hoạ thêm ngay sau đó: "Tôi không nghĩ là ở nơi đây cũng có thể nhìn ngắm mặt trăng đẹp đến như thế đâu đấy. Nhưng nói cho cùng thì cũng không có được đẹp bằng chỗ của tôi đâu nha. Tôi chỉ cần ngồi trên một phiến đá vừa vặn là đã có thể ngắm trọn lấy bầu trời vào đêm, có mặt trăng ở trên cao lúc nào cũng toả ra vầng sáng vàng dịu, song hành bên cạnh là hàng hà sa số những vì sao trời lúc nào cũng khẽ lấp lấnh mà rọi chiếu tinh quang. Chưa kể là khi ánh trăng buông mình xuống mặt biển, mặt nước như được tiếp thêm ánh sáng mà ánh lên những hào quang bàng bạc, xinh đẹp đến vô cùng. Chỉ cần ngồi trên phiến đá đó thôi là đã có thể hứng trọn lấy tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên về đêm luôn đó. Ở đây thì cũng chỉ có thể ngắm được mặt trăng hay một vài vì sao đơn lẻ, nào có thể thấy được những thứ tuyệt dịu như vậy cơ chứ"- nói ra một tràng tâm tư cảm thán, Cảnh Du như chợt nhớ lại kí ức tươi đẹp của mình khi còn là một đại hoàng tử, một nhân ngư tung mình thoả chí trên khắp mặt biển ở bất thời điểm nào và bất kể ngày đêm.
Nay chắc chỉ còn là trong hồi ức mà thôi.
Cảnh Du đã nói quá trời rồi mà sao xung quanh có vẻ lại lặng yên đến thế nhỉ. Anh khẽ chau mày khó hiểu mà quay đầu sang nhìn Nguỵ Châu thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang một mực chăm chú mà dán lên người của anh.
Đôi mắt cậu cũng thật đẹp và thật sáng tựa như hai vì tinh tú ấy nhỉ.
"Cậu sao thế, sao lại nhìn tôi như vậy rồi trưng ra cái bộ mặt đó nữa"
Cậu vẫn nhìn lấy anh mà tươi cười đáp: "Là thích thú đó"
"Thích thú?"- anh hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, đây có thể được coi là lần đầu tiên anh chia sẻ về cuộc sống trước đây của anh cho tôi được biết đấy. Theo những gì mà anh đã diễn tả, chắc nơi mà anh sống có vẻ rất là đẹp và thơ mộng quá phải không?"
Cảnh Du lúc này mới chợt nhớ ra là khi nãy bản thân có hơi xúc động mà nói ra khá nhiều điều rồi, tuy nhiên cũng không có gì là to tát nên anh cũng không cần phải lo lắng gì thêm.
"Đúng vậy, rất đẹp"
"Vậy khi nào có thời gian thì anh hãy dẫn tôi đi đến đó để xem thử nhe, tôi cũng muốn được trải nghiệm vẻ đẹp đó một lần cho biết đấy"
"Cái này.."- anh chần chừ, lại thấy nét mặt đang cao hứng của cậu nên cũng không nỡ dập tắt: "Ừ, nếu có thời gian và...nếu có thể"
"Nhớ nhe, anh đã hứa với tôi rồi đó"- Nguỵ Châu cao hứng đến nỗi bật đầu ra khỏi thành ghế, nét mặt không thể giấu nổi ý cười nếu như không muốn nói là cậu đang rất vui, đến nỗi khoé miệng không thể khép lại được luôn.
Rồi cậu cũng lại ngã lưng vào ghế mà ngẩng đầu nhìn trời: "Thật là mong chờ đến giây phút đó quá đi"
Cảnh Du không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng quan sát cậu ở dưới ánh trăng.
Thần thái, ánh mắt và nụ cười, thật đặc biệt đẹp, đẹp đến mê mẫn cả người ngắm nhìn, gương mặt thanh tú ấy ở chung một chỗ với ánh trăng cũng thật là hoà hợp biết bao, Cảnh Du bất chợt như ngây như dại mà thưởng thức dáng vẻ đầy mị lực của Nguỵ Châu.
Bất chợt, ở một cửa hàng nào đó gần với khu nhà mà anh và cậu đang ở phát lên một khúc nhạc nào đó khá là êm đềm và da diết.
"Anh hỏi em có yêu anh sâu nặng hay không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều
Tình cảm của em là thật
Tình yêu của em là sự thật
Ánh trăng nói hộ lòng em"
"...."
Nguỵ Châu hoàn toàn có thể nghe rõ lời của bài hát đó, đây chẳng phải là bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân hay sao. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, bài hát đấy vào hoàn cảnh này cũng thật giống như nỗi lòng của cậu ngay lúc này quá đi. Thế là cậu cũng mỉm cười mà vu vơ hát theo.
"Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm hay không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều
Tấm chân tình này không đổi, trái tim này cũng sẽ không đổi
Ánh trăng nói hộ lòng em"
"....."
Hát được vài câu thì cậu lại quay sang nhìn Cảnh Du: "Anh biết bài này là bài gì không, bài này tôi thích lắm đó, đó là bài... Ưmm"
Nguỵ Châu còn chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên có một vật thể gì đó dã chặn lại môi của cậu, chặn luôn lời nói của cậu.
Cho đến khi cậu trừng mắt ngỡ ngàng mà nhìn về phía đối diện, đặc biệt là ở một cự li hết sức quá gần như vậy. Đây chẳng phải là gương mặt của Cảnh Du đang phóng đại ở trong tầm mắt của cậu hay sao.
Nói vậy..
Có nghĩa là...
Anh đang hôn cậu..!!!
Môi anh vẫn giữ nguyên trạng thái mà chạm nhẹ vào môi của cậu, mặc cho câu hát ở phía xa kia vẫn đang vang lên mà chảy trôi vào lòng người từng dòng cảm xúc phức tạp nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.
"Một nụ hôn nhè nhẹ
Đã làm rung động trái tim em
Một mối tình sâu đậm
Anh sẽ nhớ đến trọn đời"
"...."
"Anh hỏi em yêu anh có bao nhiêu sâu đậm
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Anh hãy nghĩ mà xem
Anh hãy nhìn mà xem
Ánh trăng kia nói hộ lòng em"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro