Chương 3: Thân thế
Lâm Tố Tố vẫn chưa vội giải bày sự thật mà nhẹ nâng lòng bàn tay của mình lên để thi phép, một điểm sắc xanh lục từ từ loé sáng tựa như màu sắc chiếc đuôi của bà, kéo theo sau đó là sự xuất hiện của một vật thể đang lơ lửng ở trên khoảng không rồi mới từ từ hạ xuống, nằm ngay ngắn ở trong lòng bàn tay của bà. Vật thể đó không gì khác chính là bức tranh mà Phong Tùng đã từng trông thấy.
Bà mở nó ra, nhìn vào nó rồi lại khẽ mỉm cười, một nụ cười của kí ức tươi đẹp và đầm ấm bởi thứ hạnh phúc của bầu không khí gia đình toát ra từ bức tranh.
Bà đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế, không đầy đủ như ít nhất còn có đứa em trai mà bà hết mực yêu thương, nó chính là niềm kiêu hãnh của dòng tộc danh giá Lâm gia một thời.
Bà hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, sau đó liền chậm rãi khơi gợi lại quá khứ xa xưa ngày nào.
"Phụ thân của con tên là Lâm Sơn, là em trai ruột của mẫu hậu"- Ánh mắt của Lâm Tố Tố có chút xa xăm, nhưng đang đắm chìm vào một phần kí ức sâu thẳm nào đó và có chút gợi buồn.
"Nó là một chiến thần rất vĩ đại và là một vị anh hùng của bộ tộc nhân ngư chúng ta. Chỉ vừa mới trải qua đại lễ thành niên không tới hai năm mà nó đã thống lĩnh năm vạn đại quân nhân ngư hùng hậu và chịu trách nhiệm trấn giữ ở vùng biên giới của lãnh thổ. Một lòng trung thành và hành sự dưới trướng của thần biển cả đương thời, cũng chính là phu quân của ta Hoàng Hải Nhất Long. Phu quân ta và nó luôn luôn kề vai sát cánh, cầm quân ra trận mà chinh phạt hết tất cả các kẻ thù và hơn hết chính là bộ tộc quái ngư, kẻ thù không đội trời chung với bộ tộc nhân ngư"
"Cứ như thế cho đến ba năm sau, tức là cách đây 20 năm về trước, nó đã phải lòng một tiểu thư cũng là một mỹ nhân ngư thuộc dòng dõi quý tộc Kiều gia tên là Kiều Như Khả, và sau đó hai đứa cũng đã nhanh chóng bén duyên mà kết thân trăm năm, nên nghĩa phu thê với nhau. Và người con gái đó cũng chính là mẫu thân ruột thịt của con đó Phong Tùng"
"Một năm sau, tin vui vì Như Khả mang thai đứa con đầu lòng chưa kịp ấm dạ bao lâu, thì bộ tộc quái ngư lại có ác ý lâm le bờ cõi lãnh thổ của nhân ngư tộc. Phụ thân con vì thế mà phải bước vào công cuộc tập hợp binh sĩ, dốc sức ngày đêm tập luyện để có thể chống lại thế lực thù địch bất cứ lúc nào"
"Và rồi cuộc chiến khốc liệt ấy cũng đã đến, phụ thân con cùng với thần Biển đã dẫn theo 10 vạn binh lính để xông pha nơi chiến tuyến, còn mẫu hậu cùng với mẫu thân con, Cảnh Du, cùng với thần dân nhân ngư thì tạm thời lánh mặt trốn nạn ở mật thất, nằm sâu dưới lòng đất ngay tại đại điện. Nhưng lúc đó, Như Khả lại vì vận động quá mức mà buộc phải bước vào thời khắc sinh sớm. Với sự giúp sức của ta và một vài vị bảo mẫu khác, con rốt cuộc cũng đã bình an mà chào đời, giây phút mẫu thân của con bế con ở trên tay, nó đã rớt nước mắt, mỉm cười rất mãn nguyện và khẽ thốt lên hai tiếng "Tùng nhi", cũng chính là tên mà phụ thân con trước khi chinh chiến đã đặt cho con"
"Nhưng niềm vui bồng con bế cháu chưa được bao lâu thì tin dữ lại ập đến ngay sau đó, phụ thân con vì dốc lòng dốc sức, chiến đấu anh dũng để bảo vệ lãnh thổ mà đã bỏ mạng nơi sa trường dưới tay của thủ lĩnh bộ tộc quái ngư, Thần Biển vì đau lòng cho em trai của mình mà đã quyết tâm chinh phạt hết toàn bộ binh đoàn quái ngư không chừa sót một ai, và gã thủ lĩnh đã giết chết phụ thân con cũng đã bị Thần Biển xuyên thẳng thần khí đinh ba vào tim, hoàn toàn tan biến và vạn kiếp không thể siêu sinh"
"Nhưng điều phụ hoàng con làm được cũng chỉ có bao nhiêu đó, ông ta đã mang thi thể của phụ thân con trở về, đau lòng đến nỗi phải rơi lệ, xót thương cho chiến tướng giỏi, tài ba lẫm liệt, và cũng là xót thương cho tình thân, tình nghĩa anh em gắn kết từ trước cho đến bây giờ"
"Sau khi trông thấy thi thể của Lâm Sơn, Như Khả vừa bế con, vừa lao lại thi thể của chồng mình mà gào khóc đến tê tâm liệt phế, thấu đến tận cùng cả một miền đại dương xanh thẳm, biển cả thoáng chốc đã nhuộm thắm một màu tang thương bởi tiếng khóc tỉ tê của một người goá phụ, điều đó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của tất cả những người đã nghe thấy vào ngày hôm ấy"
"Và.."- Lâm Tơ Tố lại chợt nghẹn ngào, và nước mắt lại rơi: "Như Khả vì cũng chỉ mới vừa trải qua quá trình hạ sinh ra con, nên cơ thể đã vô cùng yếu ớt, cộng thêm việc bị đả kích tinh thần nặng nề bởi cái chết của phu quân mà ngay sau đó liền kiệt sức mà ngã quỵ, sức lực chống đỡ đã đến cực hạn và cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay ngay cạnh thi thể của chồng mình"
Tay chân Phong Tùng bắt đầu run rẫy, mặc dù cậu đã biết được phụ mẫu của mình là ai, cũng biết rằng họ đã vĩnh viễn rời xa cậu, nhưng khi nghe Lâm Tố Tố nói rõ hơn về cái chết của họ thì lòng cậu như bị ai bóp nát, khó tránh khỏi nước mắt tuôn trào, khoé môi co giật, biểu tình có bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu thống khổ, một cỗ nghẹn uất dâng cao khiến cho cậu không thể nói nên nỗi bất cứ một lời nào.
Cậu vô thức chỉ biết vươn hai lòng bàn tay đang run run của mình về phía trước để đón nhận lấy bức tranh từ phía Tố Tố. Cẩn thận, nhẹ nhàng mà mở nó ra xem một lần nữa, nhưng lần này cậu xem rất kĩ, nhất là gương mặt của đôi phu thê kia, như thể cậu muốn khắc sâu vào kí ức không chỉ là bằng mắt, mà còn bằng cả những ngón tay đang kịch liệt run rẫy của mình.
"Phụ thân, mẫu thân..."- cậu nỉ non thốt lên hai từ thân thương nhưng chẳng có một lời đáp trả nào cả.
Thấy đứa em trai của mình đau khổ như thế, thân làm anh trai như Cảnh Du cũng không biết nên phải làm gì, nói gì ngay lúc này, anh chỉ biết siết chặt cánh tay ngay trên vai cậu, để cậu có thể cảm nhận rõ rằng cậu không hề cô đơn, hơn ai hết là cậu đang có một người anh trai luôn hết mực yêu thương mình, và còn có cả phụ hoàng và mẫu hậu nữa kia mà.
Cảnh Du cũng có chút tò mò mà nghía vào trong tranh để ngắm nhìn, thật không có gì khó để nhận ra phụ mẫu của anh, và cả anh cũng thế, với chiếc đuổi màu vàng ánh kim chói loá như thế thì chẳng có thể lẫn vào đâu được. Nhưng ngặt nỗi là hai người bên cạnh, cũng chính là nhị thúc và nhị thẩm của mình, cớ sao mà anh lại không hề có chút ấn tượng nào cả vậy, khi đó anh cũng đã bốn tuổi rồi còn gì.
Mi tâm khẽ nhíu vì thắc mắc, anh quay sang hỏi Tố Tố ngay: "Mẫu hậu, con lúc ấy cũng đã hơn bốn tuổi rồi mà, vậy thì tại sao con lại không hề có ấn tượng gì với nhị thúc và nhị thẩm hết vậy"- chợt thấy có gì đó không đúng, anh có hơi cao giọng: "Đúng rồi, nếu như con không hề biết Tiểu Tùng..."- anh nhìn sang cậu một chút rồi lựa lời: "...Không biết Tiểu Tùng là con của nhị thúc thì con cũng chẳng hề có ấn tượng gì về giai đoạn mẫu thân mang thai Phong Tùng cả, chứ đừng nói là ấn tượng về nhị thẩm đã từng mang thai Phong Tùng. Mọi chuyện là sao, con không hiểu?"
Lâm Tô Tố vẫn giữ nét điềm nhiên mà giải thích: "Chuyện là như thế này, đúng lý ra tên thật của Tiểu Tùng là Lâm Phong Tùng, là cháu ruột của phụ hoàng và mẫu hậu, gọi phụ hoàng con là bá bá, còn gọi mẫu hậu là cô cô. Nhưng rồi cuối cùng phụ mẫu của nó không hẹn mà đồng loạt lìa xa dương thế. Sự tình xảy ra quá đột ngột, mà phụ hoàng của con khi ấy lại không muốn cho Phong Tùng chỉ vừa mới sinh ra đã phải chịu đựng cảnh tượng phụ mẫu lìa xa mà để cho nó một mình côi cút ở nơi này, thế là ông ta quyết định nhận Phong Tùng làm con của mình, và ta sẽ trở thành mẫu thân của nó, sau lại phong cho nó lên làm nhị hoàng tử, trở thành tiểu đệ ruột của con"
"Quả thật là vì lúc đó con cũng đã có một chút nhận thức, sợ sau này sẽ có nhiều khúc mắc xảy ra nên phụ hoàng con đã phong ấn một đoạn kí ức của con về sự việc năm đó, hiển nhiên sẽ chấp nhận lấy sự tồn tại của vị tiểu đệ này mà hết mực yêu thương. Sau đó, ông ta còn ra lệnh cho tất cả những người biết được sự thật này phải tuyệt đối giữ kín, nếu ai dám hé lộ ra dù cho chỉ là nửa lời thì cũng sẽ bị xử phạt theo luật lệ của bộ tộc"
"Nhưng cuối cùng vẫn là do ta sơ xuất, một phút nhớ đến Lâm Sơn, cũng trong đại lễ thành niên năm nào, thông qua bộ dáng và khí khái của con trong đại lễ thành niên năm con mười tám tuổi mà ta đã lỡ lời nhắc đến đệ ấy. Kéo theo đó là để cho Phong Tùng nghe được rồi mới dẫn đến sự tình như ngày hôm nay"
"Người đáng bị xử phạt chắc chắn phải là mẫu hậu rồi. Nhưng nay phụ hoàng con đã ban lệnh cho ta khai thông chân tướng sự việc với các con, vậy thì coi như Phong Tùng đã đi trước mẫu hậu một bước vậy"- Bà khẽ thở dài: "Mậu hậu thật có lỗi với các con"
Phong Tùng nghe Lâm Tố Tố nói xong cũng chỉ biết xoay người mà nhìn chăm chăm vào Cảnh Du, ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp trong cảm xúc.
Người anh trai luôn hết mực yêu thương cậu và cậu cũng hết mực yêu thương này, thân phận lại chỉ là anh họ của cậu thôi sao.
Liệu cậu có thể chấp nhận sự thật này được không?
Phong Tùng dường như đang chọn cách lẫn tránh vấn đề này thì phải. Năm đó dù sao cũng chỉ là do cậu phỏng đoán, mặc dù đã biết sự thật có thể là như vậy, nhưng cậu vẫn còn cái cớ là sự thật vẫn chưa được phanh phui. Cậu chỉ còn cách dựa vào điều đó mà ở bên cạnh hảo hảo làm người em trai ngoan hiền của Cảnh Du.
Nhưng còn bây giờ...
Cậu lấy cái cớ gì để vịn vào đây, lấy cái cớ gì để có thể thoải mái, tự nhiên như ngày nào mà cư xử với người anh trai này cho phải đạo đây.
Ngay cả vấn đề xưng hô thôi cũng đã khó khăn rồi.
Rồi liệu Cảnh Du có thể chấp nhận sự thật này mà tiếp tục xem cậu là em trai như ngày trước hay không?
Cuối cùng, Phong Tùng vẫn là chọn cách thức lãng tránh, thôi thì cứ để sau vậy, để xem anh Cảnh Du sẽ đối xử với mìmh như thế nào. Cũng chẳng biết là cậu có thể chịu được việc anh ấy tỏ ra lạnh nhạt với mình hay không nữa.
"Anh Cảnh Du chắc sẽ không như thế đâu mà"- Phong Tùng tự trấn an sau một mớ suy nghĩ hỗn độn, hướng Tố Tố mở lời.
"Con cảm ơn mẫu hậu đã tận tâm suy nghĩ cho con như thế, và con cũng sẽ nhanh chóng đến diện kiến phụ hoàng để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người. Chỉ là từ nay về sau, con không biết phải.."
"Con vẫn là con trai ngoan của phụ hoàng và mẫu hậu như từ trước đến giờ là được"- Lâm Tố Tố trực tiếp đánh gãy lời và suy nghĩ tiêu cực ấy của Phong Tùng: "Con hãy nhớ rằng, mẫu hậu nói cho con biết sự thật là vì cả mẫu hậu và phụ hoàng tôn trọng con, tôn trọng thân phận và quá khứ của con. Chứ không phải là vì bất kì lý do tiêu cực nào khác. Con chỉ cần biết đó chính là sự thật, chỉ cần biết cả phụ hoàng và mẫu hậu vẫn luôn yêu thương con hết lòng hết dạ, và con vẫn là nhị hoàng tử của bộ tộc này là đủ rồi"
Lâm Tố Tố vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phong Tùng mà khẽ xoa an ủi: "Con đừng để cho phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng, chúng ta luôn yêu con, con trai ngoan"
Phong Tùng mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, cậu vội vàng gật đầu: "Con biết mình phải làm gì rồi, con cảm ơn mẫu hậu nhiều lắm. Nhưng mà....."- cậu chợt ngập ngừng khiến cho Lâm Tố Tố lại phải sinh lo.
"Nhưng sao?"
Cậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình: "Phụ thân và mẫu thân của con khi ra đi cũng chẳng để lại cho con cái gì cả. Họ chỉ để lại cho con có mỗi cái tên mà thôi. Con không biết phụ hoàng và mẫu hậu có cho phép con được giữ lại cái tên mà phụ mẫu con đã đặt cho con trước lúc quyên sinh được không?"
"Cái này"- Tố Tố thoáng sửng sốt với kiến nghị của Phong Tùng, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng mỉm cười mà gật đầu: "Được chứ, dù là Hoàng Phong Tùng hay Lâm Phong Tùng thì con vẫn là con trai của chúng ta. Thôi thì cứ theo như ý của con, Lâm Phong Tùng thì là Lâm Phong Tùng vậy. Ta vẫn thích gọi con là Tiểu Tùng hơn"
"Vâng, Tiểu Tùng xin cảm ơn mẫu hậu"- cậu nhẹ ôm bức tranh vào lòng của mình như đang tưởng niệm, sau đó cũng không còn kiêng dè mà ngã người ra trước ôm lấy Tố Tố, bà cũng phối hợp mà ôm lấy cậu, một tay xoa xoa tấm lưng đã trưởng thành, một tay khẽ vuốt tóc cậu mà chìu chuộng yêu thương.
"Mẫu hậu cũng chỉ muốn nói với con bao nhiêu đó thôi, còn bây giờ mẫu hậu phải quay về đại điện để chỉ đạo cho gia nhân thu dọn mọi thứ hậu đại lễ mới được"
Phong Tùng cũng thức thời mà buông tay ra, rồi lại chợt có chút lúng túng với vật phẩm ở trong tay của mình. Lâm Tố Tố vì thế đành phải lên tiếng để trấn an tinh thần của cậu: "Con hãy giữ lấy bức tranh này, xem như đó cũng là một món quà mà mẫu hậu muốn tặng cho con đi"
Nhận được câu nói ấy của mẫu hậu, Phong Tùng không khỏi lấy làm cao hứng: "Vâng, con xin cảm ơn mẫu hậu lần nữa, mẫu hậu cũng mau chóng rời đi để giải quyết công việc của mình đi ạ"
"Ừ, con cũng hãy nghỉ ngơi sớm, hôm nay con cũng đã mệt lắm rồi"- bà khẽ gật đầu, sau lại hướng mắt sang nhìn Cảnh Du: "Còn con, có muốn đến đại điện với mẫu hậu không?"
Trái ngược với suy nghĩ của bà, Cảnh Du lại lắc đầu không chịu: "Không ạ, con muốn ở đây để nói chuyện với Phong Tùng một lát, có thể tối nay con sẽ ngủ lại đây luôn"
Tố Tố cũng chẳng có gì bất ngờ với lời nói này của Cảnh Du, bà gật đầu rồi cũng mau chóng li khai tư phòng của Phong Tùng, để lại một Cảnh Du với ánh mắt đăm chiêu, hiện trong đó là một tia giảo hoạt khó đoán gì đó, và một Phong Tùng với biểu cảm ngỡ ngàng sau đề xuất khác thường trong lúc này của Cảnh Du. Bình thường thì anh em cậu vẫn có lúc hay ngủ chung, nhưng hôm nay, nhất là sau khi biết được thân phận thật của cậu, có gì Cảnh Du lại cũng muốn như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Tùng lại khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn và lo lắng.
"Anh...anh Cảnh Du" - cậu lí nhí gọi, còn anh lại nở một nụ cười ấm áp mà nhìn lại cậu.
"Sao hả, mới đó mà muốn từ chối người anh hai này rồi sao, bình thường em vẫn hay gọi anh là anh hai mà, sao bây giờ lại lôi cả tên ra để gọi rồi"
Phong Tùng đương nhiên là lộ ra một dáng vẻ luống cuống ngay sau câu nói ấy của Cảnh Du.
Thực chất là anh đang muốn nói đùa để cho cậu sẽ thoải mái hơn, ấy vậy mà cậu lại cho là anh đang nói thật và anh đang có ý muốn chỉnh cậu đấy chứ: "Em..em không có ý đó, chỉ là..chỉ là em sợ anh không còn muốn làm anh hai của em nữa, mà đơn giản chỉ còn là anh em họ với nhau mà thôi"
"Cốc"- trán Phong Tùng lập tức nhận ngay một cái kí từ tay của Cảnh Du: "Ngốc, em nghĩ đi đâu vậy hả Phong Tùng, em cho rằng anh là người tệ hại và bạc bẽo như thế hay sao. Chỉ cần anh biết được thân phận thật sự của em, thì anh có thể dễ dàng vứt bỏ đi mười tám năm tình cảm anh em gắn bó của chúng ta hay sao"
"Em...em không có ý đó"
"Tốt nhất là em không có cái suy nghĩ đó, anh tuyệt đối không cho phép em được nghĩ như vậy. Anh mong là em hãy vẫn cứ thoải mái, không chỉ với phụ thân, mẫu hậu và cả anh như ngày trước, mà còn hãy cư xử tự nhiên và thoải mái với tất cả mọi người trong gia tộc nhân ngư nghe chưa. Mọi người vẫn luôn yêu thương em, không vì cái thân phận của em mà cho em một cái ánh mắt khác đâu, có hiểu không?"
"Em hiểu rồi"- Phong Tùng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ưa nhìn, nở một nụ cười tươi tắn với Cảnh Du như ngày nào, tưởng chừng như mọi chuyện phát sinh vừa rồi cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong vườn hoa lòng người rộng lớn mà cậu đang có mặt mà thôi.
Anh Cảnh Du nói đúng, dù sao thì mọi người cũng vẫn sẽ yêu thương lấy mình, và hơn hết là mình cũng rất yêu bọn họ, cớ gì chỉ vì một vấn đề cá nhân đó mà phụ đi lòng tin yêu của mọi người được cơ chứ.
"Anh hai, anh cho em ôm anh một cái nha"
"Được thôi"- Cảnh Du thật tâm vui vẻ mà giang rộng vòng tay của mình để đón lấy thân thể của Phong Tùng, một cái ôm cho tình nghĩa, cho tình thân, hết sức chân tình và ấm áp.
Thống thống khoái khoái xác nhận tình cảm anh em xong, Phong Tùng cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cậu mới chịu buông Cảnh Du ra mà quay trở lại dáng vẻ của một đứa em trai ngoan hiền có chút ngơ ngơ ngốc ngốc. Bất chợt nhớ đến vấn đề gì đó, Phong Tùng liền lên tiếng hỏi.
"Anh hai, sao hôm nay anh lại chạy đến đấy mà đòi ngủ với em vậy?"
Cảnh Du nghe xong liền thản nhiên mà đáp lời: "Lấy em làm bức bình phong, đêm nay anh sẽ thực hiện kế hoạch lên bờ, tham quan xã hội loài người một chút để thoả mãn sự tò mò của anh mới được"
"Hả, cái gì, anh lại muốn lên bờ.."- Phong Tùng không biết sống chết mà kinh hãi thét to, Cảnh Du cũng bị âm thanh doạ người của cậu mà giật cả mình, liền vội vươn tay chặn miệng của cậu lại.
"Em làm sao vậy, tự nhiên lại thét to lên như thế, em muốn cả phụ hoàng và mẫu hậu nghe thấy hay sao"
Phong Tùng cũng biết mình có hơi lớn tiếng, ưm ưm ơ ơ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này Cảnh Du mới chịu thả tay của mình ra. Phong Tùng sau khi hồi phục lại hơi thở cùng tinh thần, cậu cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại Cảnh Du.
"Anh thật sự muốn lên bờ lần nữa?"
"Phải"- anh chắc nịch gật đầu.
"Chẳng phải vào bốn năm trước, cũng ngay trong đại lễ thành niên của anh thì anh cũng đã lén chạy lên bờ vào đêm hôm đó, để rồi khi trở về đã để phụ hoàng biết được mà trách phạt rồi hay sao. Anh chẳng lẽ đã quên chuyện đó, hình phạt mà anh nhận được cũng đâu phải là nhẹ, bị đánh bằng roi da, rồi bị nhốt vào mật thất cả một tháng trời nữa. Anh không lẽ không sợ hay sao mà hôm nay lại còn dám có ý định đó. Điều đó là cấm kị đối với bộ tộc nhân ngư của chúng ta đó anh Cảnh Du"
Cảnh Du nghe Phong Tùng nói xong cũng chợt nhớ lại kí ức năm đó. Quả thật là cũng có hơi kinh khủng một chút, nhưng mà cái điều anh đang trông chờ khi muốn được lên bờ nó còn quan trọng hơn rất nhiều. Anh cũng đã tự dặn lòng mình là cho dù khi trở về có bị phụ hoàng phát hiện và trách phạt thêm lần nữa thì anh vẫn cam lòng. Nghĩ vậy Cảnh Du lại gật đầu nhẹ đáp.
"Anh nhớ hết, anh biết hết, nhưng anh vẫn muốn đi một chuyến"
"Tại sao, lý do gì lại khiến anh kiên quyết muốn làm như thế?- Phong Tùng thắc mắc hỏi, biểu cảm không khỏi lo lắng cho Cảnh Du: "Anh không nhớ là một tháng trời anh bị phạt, bị nhốt trong mật thất là cả mẫu hậu và em hay những người khác đều bị liên luỵ, đều bị cơn phẫn nộ của phụ hoàng xoay vòng vòng cho chóng mặt luôn hay sao, là do anh là đại hoàng tử của bộ tộc nhân ngư nên anh vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, còn nếu như.." - Phong Tùng bỏ dở câu nói nhưng Cảnh Du vẫn thừa sức hiểu ý mà cậu muốn nói tiếp theo là gì: "Em nghĩ anh nên từ bỏ việc đó đi Cảnh Du, có điều gì quan trọng hơn danh vị đại hoàng tử, và hơn hết là vận mệnh của cả một bộ tộc nhân ngư bí ẩn cơ chứ"
Phong Tùng đã nói rất nhiều, khuyên ngăn cũng rất nhiều nhưng anh lại càng khiến cho cậu sốt ruột hơn khi chẳng hề đáp lại một câu nào cả. Rồi như lại chợt phát hiện ra một điều gì đó, cậu trừng mắt nhìn lấy anh.
"Anh đừng có nói với em là vì người đó, là vì anh muốn gặp người đó lần nữa mà dám liều cái mạng của mình như vậy nha"
Cảnh Du chung quy vẫn giữ thái độ im lặng khiến cho Phong Tùng hiểu rằng anh đang bị cậu nói trúng tim đen mà đã ngầm thừa nhận điều mà cậu vừa mới nói. Nghĩ thế Phong Tùng lại thở dài, nhưng thật tâm vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Là thật sao anh hai?"
Cảnh Du cũng không có gì để che giấu Phong Tùng, tỉ như ngày trước vẫn vậy thì bây giờ cũng vậy, anh không phải muốn giữ im lặng, chỉ là điều mà cậu vừa nói bất chợt làm anh bối rối mà thôi. Bây giờ đã có thời gian để bình tâm, bình tĩnh mà suy xét lại mọi chuyện, anh lần nữa chắc nịch với ý định của mình mà gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên quyết và khát khao.
"Phải, đúng như những gì em đã nói"
"Nhưng anh trai của em ơi, đã qua bốn năm rồi, cái người mà anh muốn gặp liệu vẫn có ở đó hay không, rồi chắc gì hình dáng của họ vẫn như thế mà không bị thay đổi theo thời gian và độ tuổi cơ chứ. Anh cũng biết là thế giới loài người rất phức tạp, biển người lại mênh mông, anh chắc gì đã có thể gặp lại người đó. Rồi có gặp đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể ngắn nhìn người đó từ xa, anh chắc gì người đó là người tốt, không có dã tâm, không có mưu đồ khi biết được anh là một nhân ngư kia chứ. Tóm lại điều mà anh muốn làm là.."- Phong Tùng vươn tay đặt lên vai của Cảnh Du, như vừa khuyên ngăn, vừa an ủi, cũng là vừa cảm thông và chia sẻ với anh: "Việc mà anh muốn làm không hề có khả thi, em nghĩ anh nên từ bỏ đi là vừa. Vốn dĩ hai người đã là thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt rồi, anh đừng cố chấp điều đó làm chi nữa"
Cảnh Du nghe Phong Tùng nói xong những lời đó lập tức sửng sờ. Em trai của anh cũng có lúc tâm lý và sâu sắc như vậy hay sao.
Điều mà Phong Tùng vừa nói không phải là không có lý, anh cũng biết cái việv mà anh đang làm nó hết sức là viễn vong, tựa như tìm một cây kim dưới lòng đại dương bao la rộng lớn vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng của anh vẫn thật sự như Phong Tùng đã nói là đang cố chấp một điều gì đó, nói đúng hơn thì nó là sự kì vọng và mong chờ. Chỉ cần anh nghĩ đến việc mình có thể thấy lại gương mặt đó một lần nữa, anh liền có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích đó.
Gương mặt đó, hình như đã ám ảnh trong tâm trí và cả tâm can của Cảnh Du luôn rồi.
Sau một hồi giằng co giữa lý trí và con tim, anh quyết định gạt tất cả những gì Phong Tùng đã nói sang một bên, dùng ánh mắt tha thiết ẩn chứa trong đó sự khát khao mà nhìn lấy Phong Tùng.
"Đêm hôm nay tựa như cái đêm vào bốn năm trước, trong lúc mọi người đang bận rộn với cuộc vui của buổi tiệc thì anh mới có cơ hội lén làm phép xuyên qua kết giới để trốn ra ngoài mà thôi"
"Vì chúng ta là anh em nên em hãy giúp anh đi"
"Chỉ một lần này nữa thôi"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro