Chương 28
Nhấp vào nút ⭐️ cái nè!
Sau khi kết thúc hai tiết học, Nguỵ Châu chưa vội quay trở lại thư viện để đón Cảnh Du vì còn khá sớm mới đến giờ cơm trưa. Thế là cậu quyết định đi ra khuôn viên của trường để giải quyết một số bài tập, có lẽ ở đó cậu sẽ tìm lại cho mình được sự tập trung và tỉnh táo hơn khi là ở bên cạnh Cảnh Du. Với lại cậu cũng muốn cho anh có nhiều thời gian để có thể nghiên cứu thêm một số sách ở thư viện.
Nghĩ tới việc ấy thì Ngụy Châu lại có một chút hối hận là tại sao mình lại bỏ đi gấp gáp như thế. Nếu cậu chịu nán lại thêm khoảng năm phút đồng hồ nữa thôi, rồi sau đó giúp anh lựa chọn một số sách hay thì có phải tốt hơn là để cho anh phải tự đi tìm. Biết anh có đọc sách nào cho ra ngô ra khoai hay không đây?
Trong lúc Nguỵ Châu đang cắm cúi vào sách vở, đầu óc thì suy nghĩ mông lung đến một phương trời nào đó, thì đằng sau lưng cậu bỗng dưng xuất hiện một bóng người từ lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết.
"Anh Châu"
Người đó đột nhiên vỗ vào vai của cậu mà hét to, cố ý đang muốn hù chết cậu đây mà.
Quả nhiên Nguỵ Châu đã bị làm cho hoảng hồn mà giật bắn người, rơi cả cây viết ở trong tay xuống dưới đất.
"Tiểu Ổn à, em không thấy là anh đang rất tập trung hay sao, hù doạ anh kiểu đó thì có ngày anh bị bệnh tim luôn chứ chẳng đùa đâu"
Trần Ổn nghe xong mà nhe răng cười hề hề, sau đó liền đặt chiếc cặp của mình lên trên bàn rồi ngồi xuống ở ngay bên cạnh cậu.
"Chà chà, anh rất tập trung là do thật sự đang cố gắng cho bài vở. Hay là do đang miên man mà tưởng nhớ đến ai vậy?
Nguỵ Châu cúi người nhặt cây viết, sẵn tiện gõ lên đầu của Trần Ổn mấy cái:" Em đấy, chọc anh được rồi là chọc tới luôn à. Anh là đang đau đầu nhức óc với cái mớ bài tập mà giáo sư mới giao cho đây"
"Thật hả"- Trần Ổn nhích tới một chút mà nhìn thẳng vào Nguỵ Châu: "Anh đừng có mà nói dối, anh bẩm sinh là một con người thành thật rồi"
"Thì cũng có chút chút"- Nguỵ Châu đột nhiên thẹn quá hoá giận mà có hơi cao giọng: "Mà em nhiều chuyện quá, anh đang như thế nào thì kệ anh đi"
"Coi kìa, coi kìa.. Mới đá động đến một chút thôi mà quẩn bách lúng túng đến như vậy cơ à." Trần Ổn được dịp mà tiếp tục ngã ngớn: "Sao sao, hai người cuối cùng cũng đã được ở chung với nhau rồi, có phải đã nảy sinh ra rất nhiều chuyện thú vị và kích thích hay không vậy. Chia sẻ cho tiểu đệ đây một chút đi đại ca"
"Thú vị với kích thích cái đầu em"- Nguỵ Châu không biết tại sao lại bắt đầu thấy cứng họng mà không thể nào phản bác lại Trần Ổn. Những hình ảnh xảy ra giữa cậu với anh vào ngày hôm qua một lần nữa lại tái diễn ở trong đại não. Nào là tắm chung, ăn chung, rồi có những cử chỉ và lời nói đầy ám muội của anh đi kèm với những sắc thái ngượng ngùng và xấu hổ của cậu. Dùng cụm từ chột dạ cho Nguỵ Châu ngay lúc này quả là không sai chút nào cả.
"Em chỉ toàn nói mấy cái vớ vẩn, mau biến đi chỗ khác cho anh đây hảo hảo học bài một chút thì hay hơn đấy"
"Chưa gì mà đã tống cổ em đi rồi, đợi cho em đi rồi cái anh sẽ mau chóng mà dọn dẹp đồ đạc, xong rồi phóng về nhà với anh ta chứ gì. Đúng là có mới nới cũ, à không, phải nói là trọng sắc khinh bạn mới đúng chứ"
"Cái thằng này..."- Nguỵ Châu bị chọc cho phát điên mà một tay vịn lấy Trần Ổn, một tay thì quơ đại một quyển tập đánh túi bụi vào người của cậu: "Em lâu quá không bị anh giáo huấn nên hôm nay liền cảm thấy ngứa mình à, còn cái miệng này, có cần anh may lại luôn hay không"
Trần Ổn đương nhiên bị Nguỵ Châu đánh không thương tiếc mà lập tức kêu gào thảm thiết: "Á...đau em... Đau quá anh Châu, em chỉ đùa thôi mà.. Đừng đánh.. Em.. Em không trêu chọc anh nữa đâu."
Nguỵ Châu cơ hồ đánh cũng đã mỏi tay rồi nên rốt cuộc cũng đã chịu hạ thủ lưu tình mà dừng tay lại.
"Em đã bảo là không chọc anh nữa rồi vậy mà anh vẫn cứ đánh. Đúng là quá độc ác mà"- Trần Ổn vừa uỷ khuất, vừa xuýt xoa trông rất là đáng thương.
"Như vậy cho em triệt để từ bỏ cái việc dám trêu chọc anh"- cậu trừng mắt giơ tay hù doạ: "Lần sau anh sẽ không nương tay với em như vậy đâu"
"Em biết rồi, anh chỉ khoan dung với ai kia mà thôi"
"Em nói cái gì?"
"Em nói anh Châu Châu đúng thật là khoan dung và độ lượng với em, em cảm ơn"
"Cẩn thận cái miệng với anh đó"
Trần Ổn bĩu môi một cái rồi cũng quay lại ngồi cho ngay ngắn chỉnh tề: "Mà anh, anh ta rốt cuộc là người như thế nào vậy, anh hoàn toàn có thể tin tưởng mà bỏ mặc anh ta ở nhà, trong khi anh thì phải đến trường hay sao?"
"Anh ta không có ở nhà"- Nguỵ Châu hờ hững đáp, Trần Ổn vậy mà tỏ ra hốt hoảng.
"Sao, mới đây anh ta đã bỏ đi rồi à, chuyện là khi nào vậy, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ anh ta như thế, trong khi anh đã tìm kiếm anh ta rất lâu rồi kia mà"
Nguỵ Châu cuối cùng cũng không còn tâm trí nào để làm bài được nữa, cậu gấp sách vở lại, thu dọn qua loa rồi mới trả lời: "Anh có nói là anh ta đã bỏ đi à"
"Vậy chứ anh ta đang ở đâu?"- Trần Ổn khó hiểu hỏi, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.
Nguỵ Châu ngược lại vẫn có hơi hờ hững đáp, tưởng như chuyện mà cậu đang nói thực sự rất là bình thường: "Anh ta đang ở thư viện"- sẵn tiện chỉ đại một ngón tay về một hướng nào đó mà cậu cho nơi đó là thư viện.
Trần Ổn nghe xong lập tức cả kinh mà há hốc mồm: "Anh nói cái gì, là thư viện trường của chúng ta sao?"
"Đúng vậy"- Nguỵ Châu có hơi bất ngờ trước thái độ của Trần Ổn: "Chuyện có gì to tác đâu mà sao em lại phản ứng như thế nhỉ"
"Sao lại không phản ứng cho được. Anh vậy mà dám cả gan dẫn người đàn ông của mình vào trường học để công khai quan hệ, ai nghe thấy mà không giật mình cơ chứ"
"Bốp"- tay của Nguỵ Châu lại nhẹ nhàng đáp vào đỉnh đầu của Trần Ổn: "Cái gì mà người đàn ông của anh, cái gì mà công khai quan hệ. Anh thiệt là không biết não của em làm bằng cái gì mà có thể tưởng tượng ra phong phú như vậy luôn á. Có quá hay không hả Trần Ổn?"
Trần Ổn lại xoa xoa đầu mình mà bĩu môi: "Ai mà biết là anh đang nghĩ và làm cái gì, em cũng chỉ dựa theo suy đoán của em mà thôi"
"Em nghĩ mọi thứ đều màu hồng và dễ dàng như vậy à. Anh dễ dãi đến nỗi chỉ cần người ta có công cứu anh, xong rồi trải qua đôi ba giấc mơ đến nỗi ám ảnh cả gương mặt, rồi lại bất chợt gặp được ở ngoài đời là có thể hiên ngang mà trở thành người yêu của nhau mà cặp cặp kè kè với nhau à. Cho dù là anh có muốn như vậy đi, nhưng chắc gì anh ta đã có tình ý gì với anh mà cả hai có thể nhẹ nhàng thoải mái mà tiến tới"
"Trần Ổn à, với lại anh và anh ấy chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi, mọi thứ vẫn còn rất rối rắm và hỗn độn, anh nào có tâm trí mà nghĩ đến vấn đề cá nhân của bản thân cơ chứ. Với lại điều đó liệu có phải còn quá xa vời hay không. Anh có tình mà người ta lại không có ý thì cũng như anh đang tự mình đa tình rồi ôm phiền muộn vào lòng mà thôi."
Trần Ổn nghe xong thoáng ngỡ ngàng, hoàn toàn có thể thấy rõ được sự bất an, sự rối rắm và cả không mấy tin tưởng và kì vọng vào từng câu chữ mà Nguỵ Châu thốt ra. Thấy thế Trần Ổn chợt khôi phục lại nét mặt nghiêm túc hiếm thấy, song lại thở dài một cái dùm cho Nguỵ Châu.
"Những lời anh nói em đều hiểu, chỉ là em luôn mong muốn anh được vui vẻ và hạnh phúc, đạt được những thứ mà anh đã từng rất khát khao mà thôi"
Nguỵ Châu nhìn vào mắt Trần Ổn, ánh mắt trở nên nhu hoà đi rất nhiều: "Ở đây không phải là do em muốn hay anh muốn là có thể được, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Huống chi giấc mơ và suy nghĩ là những thứ luôn luôn đối lập với thực tế"
"Ý của anh là sao?"- Trần Ổn chớp động mi mắt nhìn Nguỵ Châu: "Ý của anh là anh Cảnh Du hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh từng suy nghĩ và mơ mộng hay sao?"
"Không hẳn"- cậu phản bác: "Cả ngoại hình lẫn dung mạo, kèm với tính cách chân thật cùng với khả năng phi thường thì hoàn toàn rất là ăn khớp. Chỉ có điều..."- cậu băn khoăn không biết phải nói như thế nào cho Trần Ổn hiểu nên đành lấy tay chỉ lên đầu: "Chỗ này.. Dường như có chút bất thường"
"Ý của anh là thần kinh của anh ta có vấn đề"
Nguỵ Châu giật mình với câu nói của Trần Ổn, rồi nhìn vào ngón tay mà mình vừa chỉ vào đầu rồi lại nói như thế, khó trách Trần Ổn có suy nghĩ như vậy cũng phải.
"Không phải, nói chung là anh ta có cái gì đó rất là khác thường mà anh không thể nào lý giải được. Linh cảm đã mách bảo cho anh rằng anh ta là một nhân vật rất bí ẩn và khó đoán"
"Có khi nào là do anh đa nghi quá không, hay là do anh ta có điểm nào đó không giống với trong suy nghĩ của anh nên anh sinh ra cảm giác đề phòng và kiêng dè"
Ngụy Châu suy ngẫm một chút rồi kiên quyết lắc đầu: "Em không nhớ là cảnh sát Thanh Đảo đã từng có điều tra về anh ta hay sao, anh ta rõ ràng không hề có bất cứ thân phận nào ở Trung Quốc này cả. Chúng ta cũng chỉ biết có mỗi cái tên của anh ấy là Hoàng Cảnh Du thông qua lời nói của anh ấy mà thôi, chứ còn ngoài ra thì bất cứ thông tin nào khác có liên quan đến anh ấy thì chúng ta đều hoàn toàn mù tịt. Lại thêm nữa là khi bọn anh ở chung với nhau, anh đã có tiếp xúc với anh ấy thì thông qua những cử chỉ, hành động và lời nói thì anh ta giống như là..."- cậu ngập ngừng, Trần Ổn có phần gấp gáp: "Giống cái gì"
Nguỵ Châu nặng nề thốt ra mệnh đề còn lại: "Giống như là không thuộc về thế giới của loài người, phải nói là rất kì quái. Đôi lúc sẽ rất ngây ngốc và khờ khạo, nhưng cũng có đôi lúc lại rất sâu sắc và khó đoán khiến cho anh hoàn toàn không biết đâu là con người thật của anh ta nữa"
"Cái này..."- Trần Ổn cũng thoáng ngập ngừng: "Chắc chỉ có thời gian mới trả lời được anh mà thôi. Điều quan trọng không phải con người thật của anh ta là như thế nào, mà em nghĩ là anh liệu có thể chấp nhận được con người thật của anh ta hay không"
Nguỵ Châu không đáp lại, coi như cũng hiểu ý tứ trong lời nói ấy của Trần Ổn rồi.
Đương lúc cả hai đang rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Nguỵ Châu bất ngờ lại đổ chuông. Cậu cầm lên xem thì thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Suy nghĩ đôi chút rồi cậu cũng quyết định bắt máy.
"Alo"
Đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời.
"Vâng, tôi Hứa Ngụy Châu đây, xin hỏi anh là.."
"Là cảnh sát à, các anh tìm tôi có việc gì vậy?"
"Sao?"- Nguỵ Châu bỗng nhiên thét lên, ánh mắt có chút sợ hãi cùng thất thần. Trần Ổn thấy cậu có biểu hiện như vậy cũng liền sáp lại mà hóng tai nghe chuyện.
Nguỵ Châu dường như không tin vào tai của mình mà chất vấn lại, song cũng muốn cho Trẩn Ổn nghe thấy.
"Các anh bảo là năm người vô gia cư đã tấn công tôi ngày hôm trước...đều đã chết rồi à"
Trần Ổn nghe Nguỵ Châu nói vậy cũng liền trừng mắt thất kinh mà lấy tay che lại miệng để đừng phát ra âm thanh hoảng sợ quá mức.
Ánh mắt của Trần Ổn và Nguỵ Châu giao nhau và đều vấy lên một tia sợ hãi và bất an.
Nguỵ Châu gật đầu ra hiệu để xác nhận thông tin cho Trần Ổn được biết, rồi cố gắng trấn an lại tinh thần và ngữ điệu để tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu đưa điện thoại xuống rồi ấn loa ngoài cho Trần Ổn cùng nghe.
"Vậy các anh liên hệ với tôi có việc gì không, cần sự giúp đỡ gì từ tôi hay sao?"
"Chúng tôi muốn thông báo tình hình sự việc cho cậu được biết. Sau đó sẽ chuyển vụ án này từ vụ án tấn công đả thương người sang vụ án hình sự. Chúng tôi nghi ngờ là đã có kẻ đứng đằng sau vụ án với cậu hiện đang cố ý muốn giết người để diệt khẩu. Nếu như chúng tôi tiếp tục điều tra, có khi sẽ làm rõ được danh tính của kẻ chủ mưu kia là ai"
"Vậy thì..."- Nguỵ Châu ngập ngừng, ngụ ý để cho viên cảnh sát ấy nói tiếp và đồng thời suy nghĩ đến kẻ chủ mưu mà cảnh sát đang nói là ai.
Phía bên kia cũng rất nhanh chóng đã tiếp lời.
"Chúng tôi cần cậu sang đây một chuyến để kí tên vào một số giấy tờ có liên quan, không biết rằng cậu có muốn tố tụng tiếp vụ án này hay không. Dù có hay không thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra và tiến triển vụ án, vì vụ ám sát này đã xảy ra trong khu vực tạm giam và có liên quan mật thiết đến cục cảnh sát của chúng tôi"
Nguỵ Châu nhìn Trần Ổn, sau đó hết sức muốn khuyên viên cảnh sát kia hãy ngừng điều tra vụ án đó đi. Vì cậu nghĩ rằng cậu đã biết kẻ đứng sau ấy là ai rồi. Cậu chắc chắn người đó không phải là Nguỵ Quân, vậy đích thị thì cũng chỉ còn một người, mà người đó nếu đã ra tay thì cảnh sát có thể điều tra được hay sao.
Nhưng cuối cùng thì cái gì cậu cũng không nói mà chỉ hỏi ngược lại.
"Vậy khi nào thì tôi có thể sang đấy được?"
"Nội trong nay mai có được hay không, vì chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, vì vậy nếu mọi thứ diễn ra càng sớm thì sẽ càng tốt, không biết có thể phiền cậu Hứa đây nhọc công được hay không?"
"Cái này.."- cậu thoáng chần chừ: "Cũng khá là khó cho tôi, vì tôi hiện đang trong tuần lễ thi cử, phải đối mặt một kì thi hết sức quan trọng, e là không thể vắng mặt được rồi"
Trần Ổn đột nhiên rất cao hứng mà chỉ tay vào bản thân, Nguỵ Châu tinh ý hiểu được liền nheo mắt với Trần Ổn để xác nhận, Trần Ổn cũng quả quyết mà gật đầu nên Ngụy Châu mới thử đề nghị ý kiến của mình.
"Chẳng hay tôi có thể nhờ bạn của tôi với tư cách là người đại diện đến xác nhận được không, dù sao cũng chỉ là kí tên vào một số giấy tờ. Bạn của tôi ngày hôm đó cũng có mặt nên rất là am tường tình tiết của vụ án, may sao cậu ấy đang có thời gian rãnh rỗi hơn tôi. Cho nên..."
"Việc này..."
Nguỵ Châu nghe được bên kia đang có tiếng hội ý, rất nhanh sau đó liền có câu trả lời: "Như vậy cũng được, phiền cậu hãy cố găng giữ liên lạc với chúng tôi, nếu bạn của cậu không thể làm được thì chúng tôi buộc lòng phải mời cậu đến đây vậy"
"Tôi đã biết, vậy xin làm phiền các anh, thật ngại về sự bất tiện của tôi"
"Cảm ơn cậu đã hợp tác"
Nguỵ Châu đáp lại vài câu với viên cảnh sát xong thì cũng liền ngắt máy, thần sắc rõ ràng là không được tốt và rơi vào trầm mặc.
"Anh nghĩ kẻ chủ mưu đứng sau lưng là ai, liệu có phải là cái thằng Nguỵ Quân nữa không. Có giết chết em cũng không tin được là nó không có liên quan. Hơn ai hết thì nó chính là người chuyên đi gây sự với anh kia mà"- Trần Ổn hung hăng nói, biểu tình có đôi chút căm phẫn.
Nếu như bình thường thì Nguỵ Châu có thể sẽ tán đồng với ý kiến của Trần Ổn, nhưng lần này cậu lại có hơi e dè thận trọng mà lắc đầu: "Nó có thể có liên quan đến việc này, nhưng anh nghĩ kẻ chủ mưu phải là người khác chứ không phải là nó"
"Anh nói sao?"- Trần Ổn không cho là đúng, Nguỵ Châu lại càng ép mình bình tĩnh hơn mà nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Nguỵ Quân có thể tìm đủ mọi cách để hãm hại anh, thậm chí là muốn anh chết. Nhưng ngàn vạn lần nó không thể nào xuống tay với người đang bị tạm giam ngay tại cục cảnh sát được. Đằng này lại có đến năm mạng người, nó dù cho có lớn gan đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không liều lĩnh như vậy đâu"
Trần Ổn cơ hồ hiểu được ẩn ý trong câu nói của Nguỵ Châu: "Anh đã có đáp án?"
Quả nhiên Nguỵ Châu gật đầu ngay sau đó.
"Kẻ đó là ai, em thật là đoán không ra luôn đấy"
"Em thử xâu chuỗi lại tất cả sự việc, bao gồm cả việc anh bị ám sát ở bãi biển Thanh Đảo vào tuần trước đi"- Nguỵ Châu gợi ý, Trần Ổn lập tức gợi nhắc lại tất cả rồi cũng trừng mắt mà nhìn vào Nguỵ Châu.
"Ý của anh là..."
Nguỵ Châu lần nữa gật đầu: "Anh nghĩ nhất định là có liên quan đến cha con của Lý Gia, chỉ có Lý Triệu mới có gan và khả năng thực hiện việc giết người diệt khẩu một cách trắng trợn và táo bạo như vậy mà thôi"
"Lời của anh nói nghe có vẻ rất hợp lý"- Trần Ổn gật gù tán đồng rồi bổ sung thêm kết luận: "Có thể vụ việc anh bị năm tên côn đồ đó hãm hại lần thứ hai cũng có liên quan đến lão Lý đó cũng không chừng"
"Rất có khả năng"- Nguỵ Châu đồng ý kiến.
Ngay lúc Nguỵ Châu tính nói gì thêm thì bỗng nhiên Trần Ổn vỗ vỗ vào tay cậu, sau đó đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng ngụ ý bảo cậu im lặng.
Nguỵ Châu cơ hồ không hiểu lý do nên nheo mắt lại mà nhìn Trần Ổn. Trần Ổn thấy vậy mới nháy mắt vài cái và bảo cậu hãy nhìn về đằng sau. Nguỵ Châu vì thế cũng liền xoay đầu lại để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã khiến cho Trần Ổn đột nhiên lại có phản ứng kì lạ như thế.
Đến khi cậu thấy rõ được hoàn cảnh đang diễn ra ở trước mắt, cũng như nhân dáng của một người đang tiến về phía cậu, lúc này Nguỵ Châu mới ý thức được tại sao Trần Ổn lại bảo cậu giữ im lặng mà khoan hãy vội nói thêm bất cứ điều gì.
"Lý Y Nhã"- Nguỵ Châu khẽ thốt lên ba từ ấy mà cảm giác như sóng lưng của mình đang dần lạnh đi: "Cô ta vì sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ còn chưa ngại đủ mất mặt?"
Trước mặt của Hứa Nguỵ Châu là hình dáng của Lý Y Nhã đang dần phóng đại ở trong tầm mắt. Cô ta vẫn với một phong thái ung dung, mang đậm chất tiểu thư kiêu kì với chiếc váy voan màu kem nền nã, Lý Y Nhã quả thật vẫn rất xinh đẹp dù cho thân thể hình như đã hơi gầy hơn một chút, tuy nhiên nét mặt vẫn không mấy gì là tiều tuỵ mà vẫn ngời sáng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người chung quanh.
Nhưng Nguỵ Châu thực sự rất khâm phục trước tinh thần thép và độ dày da mặt của Lý Y Nhã, sau khi trải qua ngần ấy biến cố kinh thiên động địa ấy mà cô ta vẫn có thể xuất hiện ở đây, trước bao nhiêu ánh nhìn săm soi, châm chọc của mọi người xung quanh với một bộ thần thái hiên ngang như vậy hay sao.
Lý Triệu đã huấn luyện con gái của mình như thế nào vậy. Ít nhất thì cũng biết ngượng mà trùm một cái khăn khá to trên đầu, hay đội một cái mũ rộng vành, hoặc là đeo một cặp mắt kiếng to sụ để che đi phần nào gương mặt kia chứ.
"Chào Hứa thiếu gia"
Nguỵ Châu cứ mãi mê suy nghĩ mà bất tri bất giác, Lý Y Nhã đã đứng ngay trước mặt của cậu từ lúc nào rồi.
Không đợi cho Nguỵ Châu lên tiếng mời thì Y Nhã cũng đã tự chủ động mà ngồi vào kế bên, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Trần Ổn lấy một cái xong lại chẳng thèm mở miệng nói gì, tựa như Trần Ổn không hề có sự tồn tại trong mắt của cô ta.
Hết sức khinh người, Trần Ổn như phỉ nhổ vào gương mặt giả tạo của Y Nhã đến vài bãi nước bọt mà vẫn chưa hết cam lòng.
"Chào Lý tiểu thư"- Nguỵ Châu mỉm cười lịch sự đáp trả, xong lại xuất phát từ sự quan tâm mà hỏi thăm: "Cô vẫn ổn chứ?"
Lời này nói ra xong Nguỵ Châu lại thấy có vẻ không được hay cho lắm, nhưng có muốn thu hồi cũng không còn kịp nữa rồi. Biết đâu lời quan tâm này của cậu lọt vào tai của Y Nhã lại thành ra cái dạng mỉa mai châm biếm.
Nhưng Y Nhã vẫn không có một chút biểu tình nào có vẻ là chột dạ mà thản nhiên đáp: "Cảm ơn cậu, tôi vẫn khoẻ"
Dù cho ngoài mặt của cả hai vẫn tỏ vẻ như không có gì, nhưng thực chất thì không khí lúc này lại vô cùng gượng gạo. Cuối cùng vẫn là Y Nhã chủ động thẳng thắn nói trước, lời nói cũng không mấy gì là vòng vo nữa.
"Thoát khỏi được cái mác bạn trai hữu danh vô thực của Lý Y Nhã tôi rồi, chắc hẳn là Nguỵ Châu cậu đây rất là cao hứng phải không nhỉ, hay phải nói là vô cùng vui vẻ đây?"
Nguỵ Châu trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đáy mắt vẫn lấp lánh tinh quang: "Dù cho có là vui vẻ hay là cao hứng, thì tôi đây vẫn thấy có chút không quen, dường như con người ta sau khi được tự do thì sẽ vui đến độ thấy bản thân tựa như bị khiếm khuyết một cái gì đó thì phải"- lời nói của cậu cực kì sắc bén, sâu xa đầy ẩn ý mà trực tiếp đả kích đến Lý Y Nhã.
Đáng lẽ cô ta phải nên nổi trận lôi đình mà mắng té tát vào mặt cậu. Nhưng sau một hai ba giây trầm mặt, Lý Y Nhã vẫn rất tao nhã mà đưa hai tay chống lấy cằm, chớp động đôi mắt diễm lệ mà nhìn Nguỵ Châu, một bộ dáng cùng nét mặt phi thường xinh đẹp.
"Dù cho cậu ăn nói với tôi có hơi khó nghe một chút. Nhưng thực tâm trong lòng của tôi, cậu vẫn luôn có một vị trí tồn tại"
Không chỉ riêng Nguỵ Châu, Trần Ổn ngồi cạnh bên cũng thấy nổi hết cả da gà.
"Phải rồi, trong tim của cô luôn có một chỗ cho anh Châu Châu, nhưng cô vẫn có thể sẵn sàng mà leo lên giường với người khác, kể cả người đó là em trai của anh ấy"- Trần Ổn âm thầm mỉa mai.
"Tôi thật không dám nhận ân tình này của cô đâu"- Nguỵ Châu cười xoà, lắc đầu từ chối.
"Mặc kệ anh có nhận hay không thì đó vẫn là sự thật, thông qua từng cái cử chỉ và cách tôi nhẫn nhịn trước anh thì rõ ràng cũng đã nói lên được điều đó"- đột nhiên ánh mắt của Y Nhã trở nên vô cùng sắc bén, hiếm ai có thể thấy được nét mặt đặc biệt doạ người này của cô ta.
"Nhưng anh cũng thật là quá xấu xa, anh dám giẫm đạp lên tôi để đổi lấy tiếng thơm, trở thành một nam chính đáng thương với lòng thương yêu của tất cả mọi người à"
"Cô nghĩ những điều như thế là tiếng thơm, là vẻ vang hay sao Lý Tiểu thư?"- Nguỵ Châu cũng chẳng hề thua kém mà cương ngạnh đáp trả: "Tôi đây có trở thành nam chính đáng thương thì cũng do những nhân vật chính phản diện đã nâng đỡ tôi lên mà thôi. Hơn ai hết thì họ diễn rất tròn vai phản diện của mình đấy chứ nhỉ. Cô nghĩ là tôi có nên cảm ơn họ một tiếng hay không Lý Tiểu thư"
Một tiếng cũng Lý tiểu thư, hai tiếng cũng Lý tiểu thư của Nguỵ Châu thực sự giống như hàng nghìn cú tát vào cái danh dự và lòng tự trọng của Lý Y Nhã sớm đã bị sự việc đó vứt đi hết.
Lý Y Nhã tựa hồ như tức giận đến run rẫy cả người, cô ta đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn mà cúi thấp đầu, trừng trừng ánh mắt đầy vẻ phẫn hận vào Nguỵ Châu.
"Anh được lắm, nhưng tôi nói cho anh biết là anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn, rồi anh sẽ phải hối hận mà thôi"
Nguỵ Châu quả thật vẫn rất bình tĩnh mà giương ánh mắt kiêu hãnh cùng một cái nhếch môi về phía Y Nhã: "Điều sai lầm nhất của tôi chính là đã từng quen biết một người tên Lý Y Nhã. Đáp án này cô đã hài lòng chưa Lý tiểu thư?"
Lý Y Nhã đột nhiên bật cười, bộ dáng tiểu thư đài các của cô đến khi cười cũng rất có chuẩn mực cao quý. Cô chợt xoay người toan bước đi, nhưng trước khi cất bước thì cô cũng không quên quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói.
"Đợi đến khi tôi trở về, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sai lầm, thế nào là hối hận"- bỏ lại một câu như thế, Lý Y Nhã tựa như hất váy vào mặt của Nguỵ Châu rồi kiêu kì thả bước.
"Cô ta là đang đe doạ hay là đang cảnh cáo anh vậy?"- đợi cho bóng dáng của Y Nhã khuất xa, Trần Ổn lúc này mới dám lên tiếng. Cổ họng của Trần Ổn dường như có chút khô khốc thì phải.
Nguỵ Châu cũng thu hồi tầm mắt mà nhàn nhạt trả lời, tuy nhiên ánh mắt của cậu cũng không khỏi hiện hữu bao nhiêu phiền muộn cùng lo lắng chất chứa.
"Dù là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên biết rằng, cô ta sẽ không để cho chúng ta sống yên, cũng không vì gần hai chục năm quen biết với anh mà đối đãi tốt đâu"
"Sao lại có liên quan đến em mà anh lại dùng từ chúng ta"- Trần Ổn trừng mắt lo sợ.
"Bộ em nghĩ là chuyện anh đã nhờ em gọi cho báo chí và tung tin ngay ngày hôm sau thì sẽ không bị ai phát hiện ra à. Sớm muộn gì thì cũng sẽ dùng danh xưng chúng ta mà thôi"- Nghĩ vậy Nguỵ Châu liền có cảm giác không được thoải mái với Trần Ổn cho lắm: "Thực xin lỗi vì đã lôi kéo em vào cái vòng quay khốn khiếp này"
Trần Ổn đương nhiên là hiểu được tâm tình của Nguỵ Châu ngay lúc này mà nhẹ vỗ vỗ vào vai của cậu, sau đó mới buông lời trấn an: "Là anh em thì anh đừng có mà câu nệ mấy cái chuyện đó. Nếu đổi ngược lại là anh, anh cũng sẽ hết lòng mà giúp đỡ cho em đấy thôi"
"Cảm ơn em"- Nguỵ Châu cũng thấy thư thái và nhẹ lòng hơn một chút, sau đó nét mặt liền có chút khó hiểu: "Khi nãy em có nghe cô ta nói là đợi đến khi cô ta trở về hay không. Vì sao lại phải đợi, bộ cô ta sẽ đi đâu đó một thời gian hay sao?"
"Vậy là anh vẫn chưa biết gì à?"- Trần Ổn nhanh nhảu giải thích: "Sau khi tin tức ấy được tung ra, dù cho Lý gia có tài phép thâu tóm cục diện, cũng như ngăn chặn những vấn đề phát sinh ngay sau đó đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể nào triệt để ngăn chặn được nguồn tin tức nóng hổi này vẫn đang âm ỉ mà lan truyền ở khắp mọi nơi được đâu. Vì thế mà để cho con gái cưng được sống yên ổn, lão Lý đã chuẩn bị cho Y Nhã xuất ngoại rồi, nghe đâu là đi du học hay đại loại là đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Nếu nói trắng ra thì là để cho cô ta trốn tránh với thị phi ở đây một thời gian. Chờ cho đến khi sóng yên biển lặng, tin tức này dần nguội lạnh đi thì chắc có lẽ cô ta sẽ trở về mà thôi"
Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết gật gù, thầm nghĩ như vậy cũng tốt: "Coi như lúc nãy là lời chào tạm biệt à"
"Cũng có thể"- Trần Ổn phì cười, sau biểu hiện lại có chút căng thẳng: "Lại nhắc đến chuyện khi nãy, em thiết nghĩ là nếu Lão Lý đã vào cuộc rồi thì chắc chắn sẽ không để cho anh được yên thân đâu, có khi là cả Hứa gia nữa đấy. Ai biểu anh dám động vào con gái cưng của lão làm chi"
Nguỵ Châu lập tức thở dài: "Anh nghĩ chắc Nguỵ Quân đã đi cầu cứu ông ta rồi đem sự tình đi nói rõ. Nhưng sau lần hãm hại thất bại lần này thì anh tin lão Lý sẽ thận trọng hơn, hoặc có thể là ngay từ đầu thì lão Lý chỉ muốn tung đòn phủ đầu để cảnh cáo anh mà thôi"
"Cảnh cáo gì mà cảnh cáo, nếu không nhờ anh Cảnh Du cứu giúp thì anh đã sớm bị mất đi trinh tiết và làm mồi cho cá mập từ lâu rồi"
Nguỵ Châu nhớ lại cảnh tượng hôm đó bất chợt không rét mà run: "Có lẽ Lý gia và Hứa gia đã đứng ở hai chiến tuyến và đối đầu với nhau rồi"- dù nói gì đi chăng nữa thì Ngụy Châu cũng sinh ra một chút hối hận, cậu lo là lo cho ba của mình và sản nghiệp của Hứa gia mà thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì dù có cho cậu một cơ hội làm lại thì cậu vẫn quyết định sẽ hành động như thế.
Không thể nào bắt cậu cứ mãi nhịn nhục như vậy được.
Nguỵ Châu đang mãi mê trầm tư suy nghĩ thì bất giác nâng tay xem đồng hồ, ánh mắt ngay sau đó liền xuất hiện một tia hốt hoảng.
"Thôi chết, 11 giờ rồi, anh phải đi đây"
"Anh đi đâu?"- Trần Ổn hỏi, Nguỵ Châu vừa vội nhét sách vở vào balo vừa trả lời: "Anh đến thư viện để đón Cảnh Du"
Lời chưa nói dứt thì Nguỵ Châu đã đứng dậy, Trần Ổn thấy vậy liền ráng hỏi thêm một câu.
"Mà anh chưa có nói với em lý do tại sao anh Cảnh Du lại đến thư viện vậy?"
Nguỵ Châu vác balo lên vai mà tiêu soái cất bước, không xoay đầu lại nhưng vẫn cho Trần Ổn một câu trả lời.
"Để tìm hiểu thêm kiến thức về thế giới của loài người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro