Chương 24
Nguỵ Châu tuy ngồi ở ngoài ghế sôpha phòng khách, mắt thì nhìn vào màn hình tivi nhưng tai thì lúc nào cũng dựng lên mà cố gắng nghe ngóng động tĩnh ở bên trong gian nhà tắm.
"Không biết anh ta có tắm được không nữa"
Chợt sững người với câu hỏi ngu ngốc ấy, Nguỵ Châu như tự tát vào trong đại não của mình vài cái: "Ớizz, anh ta cũng đã ngoài hai mươi rồi chứ có phải con nít hai tuổi đâu mà tắm không được. Nếu thật là anh ta...."
Cảnh Du quả thật không để cho Nguỵ Châu có dịp thất vọng, cậu chỉ vừa mới nghĩ tới đó thôi thì Cảnh Du đã từ trong phòng tắm lao ra với thái độ hết sức hoảng hốt, cũng may là anh đã chịu nhớ lời cậu mà vặn chốt mở cánh cửa mà không tông thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, lực đạo của một người đang trong trạng thái hoảng hốt thì có lẽ hơi lớn thì phải, bằng chứng là cánh cửa nhà tắm đã bật mạnh ra như thể sắp dính vào vách tường ở phía sau luôn rồi.
Nhưng điều mà Nguỵ Châu hoảng hốt không phài là vì Cảnh Du hoảng hốt, mà điều làm cho cậu hoảng hốt ở đây chính là Cảnh Du đang ở ngay trước mặt cậu mà lại một lần nữa biễu diễn một màn phô trương da thịt một cách triệt để từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Đã vậy mà làn da của anh còn hơi ửng hồng và thấm ướt nước nữa chứ.
Nguỵ Châu nặng nhọc đánh yết hầu một cái rồi tự ý thức lại tát vào trong đại não một cái nữa cho mau tỉnh táo. Sau lại phóng nhanh lại phía Cảnh Du, lách nhẹ qua người anh để vươn tay vào phòng tắm mà túm lấy một chiếc khăn bông lớn.
"Nóng quá, nóng quá Châu Châu ơi"- Cảnh Du thật sự bị nước nóng làm cho nóng đến muốn bỏng cả da, triệu chứng đầu tiên là làn da của anh đã bắt đầu nhiễm một tầng hồng sắc rồi. Cụ thể là do anh đã quen sống ở dưới nước biển, nơi tận cùng của đáy đại dương, môi trường với nhiệt độ quanh năm khá là ẩm thấp và lạnh giá. Vì thế mà khi anh vô tình vặn vào vòi nước nóng, nước nóng cứ thế là phun vào người của anh khiến cho da của anh chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ nên đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Cuối cùng anh chỉ còn cách lao nhanh ra ngoài, tránh khỏi làn nước ấy để thoát thân trong gang tấc mà thôi.
Nguỵ Châu nghe anh nói xong, nhìn vào phòng tắm thì cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Cậu chưa vội hỏi han hay xem anh như thế nào mà việc đầu tiên cậu làm là quấn cái khăn bông vào thắt lưng của anh trước cái đã.=="
"Lần sau anh đừng có mà để tồng ngồng như vậy rồi chạy lung tung nữa nha. Khéo lại để cho người khác cười vào mặt rồi cho là anh bị tâm thần nữa đấy. Thật không biết là cái chỗ anh ở rốt cuộc có bao nhiêu bộ quần áo và có bao nhiêu người có mặc chúng nữa"
Cảnh Du nhìn vào động tác tay của Nguỵ Châu mà cười cười đáp: "Dù sao ở đây cũng đâu có người nào khác"
"Có tôi"
"Chẳng phải cậu cũng đã thấy tôi tồng ngồng như vậy rồi hay sao, cậu cớ gì lại phải thấy ngại, với lại trong khi chúng ta đều là giống đực, chỉ có giống cái mới phải che che đậy đậy như vậy mà thôi. Tôi thấy cứ để không như vậy sẽ thật sự rất là thoải mái và tự do mà"
"Tôi ngại"- Nguỵ Châu ngắn gọn đáp, cậu ngại là ngại bản thân sẽ làm ra cái chuyện điên khùng gì với anh mất. Tất nhiên đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, nhưng mà như vậy cậu sẽ thấy rất là khó chịu đó nha.
Sau khi quẩn hoàn chỉnh cái khăn bông lớn cho Cảnh Du, cậu mới bắt đầu xem xét cơ thể của anh, đầu tiên là phần lưng, sau lại tới phần tay và....ừ thì là trước ngực.
"Không sao đâu, chỉ là do nước có chút nóng nên đã làm cho da của anh bị kích ứng mà ửng hồng lên thôi. Cũng không phải là bị bỏng, rồi một chút nữa cũng sẽ hết"
Nguỵ Châu xoay người Cảnh Du lại rồi đẩy anh trở vào tromg phòng tắm.
"Tôi khi nãy đã quên dặn anh là phải điều chỉnh lại nhiệt độ của nước sao cho thích hợp. Anh phải chỉnh cái cần này qua đây một chút, như vậy nước sẽ trở nên âm ấm và dễ tắm hơn, còn nếu chỉnh qua đây hết mức thì nước sẽ trở nên lạnh lắm đấy"
"Phiền phức thật"- anh nhăn mặt đáp.
"Từ nhỏ tới lớn tôi cũng mới thấy anh là người đầu tiên mà có tắm cũng thấy phiền phức"
"Phiền phức thật mà, chỗ của tôi chỉ cần bơi qua bơi lại, lượn xoay vài vòng là đã sạch trơn bóng loáng rồi"
"Ở đâu?"
"Thì là ở..."- Cảnh Du kịp thời mà ngưng lại, suýt chút nữa là anh đã để lộ thân phận của mình rồi. Mà chắc gì cậu đã tin, chỉ sợ cậu hoang mang rồi cho là anh đang bị tâm thần mà thôi.
"Ở đâu?"- cậu hỏi lại nhưng anh đã chọn cách giữ im lặng hòng cho qua. Vì thế mà Nguỵ Châu cũng không muốn làm khó anh mà tiếp tục vấn đề này.
"Thôi, anh tắm tiếp đi"- Nguỵ Châu vừa định xoay người trở ra thì chợt có một bàn tay níu lấy cánh tay của cậu trở lại.
"Hay là cậu tắm chung với tôi đi, có cậu ở bên cạnh chỉ dẫn, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"
Nguỵ Châu có cảm giác như bị sét đánh ngang qua tai, sao mỗi một câu mà anh nói ra thì đều làm cho cậu đứng hình hết trơn vậy.
Cậu lúng ta lúng túng trong tiềm thức một hồi với sự đấu tranh trong tư tưởng dữ dội. Cuối cùng cũng dứt khoát buông ra một tiếng "không" rồi xoay người rời đi. Nhưng có lẽ động tác tay của Cảnh Du hình như là nhanh hơn phản ứng của cậu thì phải.
Anh túm lấy tay của cậu mà níu lại, xong lại vươn cánh tay còn lại ra sau, kéo cánh cửa lại rồi khoá chốt.
"Anh làm gì vậy?"- Nguỵ Châu đương nhiên là giãy nãy ra khỏi tay của anh, có chút khó hiểu, có chút ngượng ngùng với hành độmg của anh ngay lúc này.
"Tôi thật không hiểu là có đôi khi cậu tỏ ra rất thân thiết với tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi, nhưng cũng có những lúc cậu lại luôn luôn muốn tạo ra khoảng cách với tôi. Rốt cuộc là cậu có ý gì vậy?"
"Nếu như cậu làm tất cả mọi thứ cho tôi chỉ là để báo đáp ân tình mà tôi đã cứu mạng cậu từ trước cho tới bay giờ, hay là vì cậu thương hại tôi thì tôi cũng muốn nói rõ là tôi đây không cần"
"Vậy anh cần gì?"
Một câu hỏi của Nguỵ Châu tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại khiến cho Cảnh Du phải nghẹn cả lời.
"Tôi không biết, chỉ cần cậu đừng cư xử kì quặc nữa là được"
"Người cư xử kì quặc ở đây chính là anh chứ không phải tôi. Anh còn muốn ra cả yêu cầu cho tôi nữa à"- Nguỵ Châu bắt đầu cảm thấy mơ màng và khó hiểu với những gì mà Cảnh Du vừa nói. Xong lại nhớ đến lời nói khi nãy của anh, cậu chợt trừng mắt lên mà nhìn thẳng vào anh một lần nữa. Nguỵ Châu muốn nhân cơ hội này để biết rõ sự tình của ngày trước luôn một thể chứ cậu cũng chẳng muốn tự mình đoán già đoán non hay tự ôm tâm tư riêng một mình. Có thể là cậu đã đúng, cũng có thể là cậu đã nhầm lẫn rồi sao.
"Thật sự là anh..."
Câu nói lưng chừng ấy lại làm cho gương mặt của Cảnh Du hiện lên đầy vẻ thắc mắc: "Là tôi..việc gì?"
Nguỵ Châu có chút gấp gáp nhưng vẫn cố giữ một dáng vẻ bình tĩnh nhất hết sức có thể, cậu chỉ mong là cậu đã đúng mà thôi: "Anh trước đây cũng đã từng cứu mạng tôi không chỉ một lần, có đúng không?"
"Tôi...sao cậu lại hỏi như vậy, nó..nó có liên quan gì đến vấn đề mà tôi đang nói chứ?"- lần này đến lượt Cảnh Du ấp úng. Nguỵ Châu cũng không ngại nói thẳng ý nghĩ của mình.
"Anh chỉ cần trả lời phải hay là không phải, rồi có liên quan hay không thì tự một mình tôi biết, rồi sau này anh có biết được hay không lại là chuyện của anh"
"Tôi..."- Cảnh Du thấy dáng vẻ có hơi nghiêm túc của Nguỵ Châu mà lòng nảy sinh một chút gì đó hoang mang cùng khó hiểu. Nếu cậu đã nói như vậy thì có nghĩa là cậu vẫn còn nhớ đến anh và những lần anh đã cứu mạng của cậu. Nếu như vậy thì cậu có thấy hình dáng của anh là một nhân ngư hay không. Nhưng mà ngày hôm qua khi còn ở trong bệnh viện, chẳng phải là anh đã chối bay chối biến sự thật đó ở trước mặt của cậu rồi hay sao. Mà cũng do anh hôm nay đã lỡ lời nên không thể trách ai ở đây được. Thôi thì anh cứ thú nhận hết tất cả sự thật với cậu đi, sau đó sẽ thăm dò xem phản ứng của cậu là như thế nào, để xem là cậu có đã thấy và đã biết về thân phận thật của anh hay không
"Cậu... Cậu thật sự còn nhớ tôi"
Nguỵ Châu quả quyết gật đầu: "Dù cho lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê nhưng gương mặt của anh thì có thể tôi vẫn nhớ rất rõ, chỉ có điều tôi là đang muốm xác nhận lại sự thật mà thôi"
"Chỉ có gương mặt thôi sao?"- anh dò hỏi.
Nguỵ Châu có hơi thắc mắc mà gật đầu: "Tôi lúc đó gần như là đã bất tỉnh rồi, có thể nhớ gương mặt của anh và nhận ra anh vào cái lần anh đã bất tỉnh ở bãi biển Thanh Đảo là một điều kì tích rồi đấy"- cảm nhận mọi chuyện có hơi vòng vo, cậu hỏi lại: "Rốt cuộc có phải hay không?"
Lúc này đã nhận thấy biểu tình của Nguỵ Châu không có gì đáng lo ngại, anh có hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu: "Phải, nếu cậu đã nhớ thì tôi cũng chẳng cần giấu diếm nữa"
"Vậy thì tại sao ngày hôm qua, khi tôi nói đến vấn đề này thì anh lại nhất quyết không muốn nhận, anh là đang muốn né tránh tôi có phải không, tại sao anh lại làm như vậy?"- đột nhiên Nguỵ Châu lại trở nên kích động, tâm tình của cậu không biết vì sao lại chuyển biến từ sự vui mừng thành sự hụt hẫng nữa. Cậu thật sự muốn biết là vì sao anh lại né tránh cậu, có phải là vì anh không muốn nhận ra cậu, không muốn có liên quan gì đến cậu nên anh mới có thái độ như vậy hay không.
Nguỵ Châu có hơi mất bình tĩnh mà quên mất đi một chuyện, đó là bây giờ chẳng phải Cảnh Du đang có liên quan và thậm chí là rất gần gũi mà không hề có ý né tránh gì cậu kia mà.
Cảnh Du nhìn qua còn không biết là Nguỵ Châu đang muốn trách móc và giận dỗi anh hay sao, vì thế mà anh nhanh chóng lựa lời để giải thích và xoa dịu lòng cậu ngay.
"Cậu đừng có hiểu lầm tôi như vậy mà"- anh đặt tay mình lên vai của cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt của anh, nhìn thẳng vào sự chân thành mà anh đang muốn dành cho cậu: "Cậu cũng biết là tôi không có ý định né tránh hay tạo khoảng cách gì đó với cậu mà. Cậu cũng thấy là tôi và cậu cũng chỉ vừa mới gặp được nhau, mới vừa tiếp xúc với nhau không bao lâu. Nếu như tôi cứ sổ sàng mà nhận bản thân mình là ân nhân của cậu, tôi còn không biết ngại hay không biết xấu hổ hay sao. Tôi lúc đó là không muốn cho cậu có suy nghĩ lệch lạc hay không tốt về tôi, rằng tôi đang muốn nhận mình là ân nhân của cậu không chỉ là một lần để rồi lại sinh ra lòng tham mà lợi dụng lấy cái sự đền ơn nghĩa từ cậu" - Ánh mắt trở nên đặc biệt thâm tình: "Tôi cứu cậu không chỉ vì muốn cậu sau này báo đáp cho tôi, mà là do tôi không thể bỏ mặc sống chết của cậu được. Đó là vì cậu, vì tôi mà không phải là vì ai khác cả"
Ngụy Châu nghe câu trả lời của anh xong mà cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hẳn, vậy là tâm tư của cậu đã đặt đúng chỗ rồi. Những lời mà anh vừa nói đâu phải là vô lý, có điều sao anh lại có thể chèn thêm những câu ngọt ngào như vậy kia chứ. Gì mà vì cậu, vì anh, mà không phải vì cái người nào khác, rồi gì mà không thể bỏ mặc sống chết của cậu được, thật là ngọt chết cậu luôn rồi.
Thấy Ngụy Châu cứ mãi đứng ngây ngốc sau câu nói của anh, Cảnh Du cũng không muốn cậu hỏi thêm sâu vào bất cứ điều gì nên vội chuyển lại chủ đề chính mà gạt bỏ qua tâm tư cùng thắc mắc của mình khi nãy luôn.
"Nói chung là chúng ta có thể tắm được chưa vậy, chẳng phải cậu nói là muốn tranh thủ thời gian hay sao?"
"Cái này..."
"Cậu làm gì mà cứ lề mề miết vậy, đàn ông con trai thì phải nhanh lên chứ"
Đúng, Nguỵ Châu là đàn ông con trai, nhưng lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông con trai khác, mà người đó lại còn là anh nữa chứ. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể xác nhận chủ nhân của những giấc mơ, chủ nhân của những nỗi nhớ lang mang ảo ảnh mơ hồ, và phải chăng bây giờ sắp đã trở thành chủ nhân của cảm xúc, lý trí và đặc biệt là trái tim của cậu rồi hay không.
Bảo cậu gần gũi hơn với anh, cậu muốn chứ, cậu thích chứ. Nhưng mang một niềm tâm tư riêng mà đi tắm chung với người mà mình đang để ý. Cảm giác này nó thật quá định mệnh mà.
"Được.. Ừ.. Tôi là con trai...ừ..tất nhiên là được rồi"- Nguỵ Châu cố nặn ra một nụ cười gượng, xong lại loay hoay mà nhìn quanh không gian phòng tắm.
"Chưa bao giờ thấy phòng tắm nhà mình lại chật chội đến vậy"
"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng phải cậu nói là khi tắm thì cần phải lột sạch quần áo hay sao?"
"Sao tôi thấy anh có vẻ hưng phấn khi được tắm chung với tôi quá vậy?"- cậu nghi hoặc nhìn anh, thầm nghĩ không biết là có phải anh đang giả vờ giả vịt và hơn hết là giả ngốc hay không nữa. Chẳng lẽ đang có âm mưu muốn chiếm tiện nghi của cậu hả.
Có lẽ Ngụy Châu đã nghĩ hơi nhiều rồi, thực chất thì Cảnh Du đơn giản là chỉ muốn được gần gũi với cậu dù cho là làm bất cứ cái gì đi chăng nữa. Được đối diện với cậu, say ngắm cậu, nghe cậu nói thôi cũng đủ để cho Cảnh Du cảm thấy thoả mãn rồi. Hơn hết là vì anh vẫn chưa có khái niệm gì rõ ràng cả, tất cả vẫn chỉ toàn dựa ý muốn của tâm trí với con tim mà thôi.
"Xoay qua bên kia"- cậu đột nhiên ra lệnh, anh cũng rất nghe lời mà làm thei mặc dù chưa biết là cậu đang muốn cái gì.
Bất chợt căn phòng trở nên tối lại, tất cả chỉ còn dựa vào thứ ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài hắt vào. Cảnh Du vì thế mà cũng không khỏi giật mình lên tiếng.
"Oái, sao trời tối nhanh vậy"
"Là tôi đã tắt đèn đi"
"Đèn?"- anh thắc mắc xoay người lại thì thấy tay cậu vừa dời đi từ một nút gì đó sát cánh cửa. Anh thấy lạ nên liền với tay mà nhấn vào cái nút.căn phòng bỗng chốc lại trở nên sáng trưng. Anh thích thú nên lập tức nhấn liền đến mấy lần liên tục khiến cho cả căn phòng lúc tối lúc sáng, cứ nhấp nháy liên hồi.
Cho đến khi gương mặt của anh đang tràn đầy vẻ hớn hở và thích thú quay sang nhìn Nguỵ Châu, thì thấy nét mặt của cậu như sa sầm trở lại và không mấy gì có biểu tình vui vẻ giống như anh.
"Sao thế?"- anh hỏi.
"Anh phá đủ chưa?"- cậu gằn giọng chất vấn, anh lúc này mới chịu thu tay về mà đứng yên nhìn cậu.
Nguỵ Châu thấy anh như vậy lại càng vững lòng tin với việc anh thực chất là thân xác người lớn mà có tâm hồn trẻ nhỏ chứ chẳng đùa.
Rồi Nguỵ Châu cũng ra hiệu cho Cảnh Du xoay mặt sang hướng khác, song lại cũng với tay mà tắt đèn đi.
Cảnh Du không cho là đúng nên liền lên tiếng.
"Như vậy sẽ tối, tôi làm sao mà thấy được cậu?"
"Tôi chính là không muốn cho anh nhìn thấy tôi"
Nguỵ Châu vừa nói vừa bắt đầu thao tác cởi bỏ quần áo, nhưng ánh mắt đôi khi vẫn liếc xem Cảnh Du có đang nhìn trộm cậu không.
Lần mò đến chiếc quần lót, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định sẽ giữ lại nó. Đơn giản là vì cậu không muốn Cảnh Du chê cười cậu cho dù là vì bất kì lý do gì.
Trong lúc Nguỵ Châu đang ngẫm nghĩ thì Cảnh Du sớm cũng đã quay lại mà nhìn cậu rồi. Tuy căn phòng lúc này có chút tối tắm và mờ ảo, nhưng anh hoàn toàn có thể thấy rõ thân dáng của cậu ẩn hiện đằng sau ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào.
Theo anh quan sát thì dáng người của cậu quả thật không tồi, nhìn là biết cậu cũng là người chăm vận động nên thân hình mới có thể đạt chuẩn như thế. Nhưng sao cậu còn giữ lại cái mảnh vải nhỏ ở phía dưới chỉ, chẳng phải cậu đã bảo anh là phải để cho thân trần mới được đi tắm hay sao.
Vì thế anh liền lên tiếng ý kiến về vấn đề đó.
"Sao cậu vẫn còn giữ lại cái mảnh vải đó?"
Nguỵ Châu đương nhiên bị lời nói của anh làm cho giật mình mà vội xoay đầu lại.
Lại hình ảnh ấy, Cảnh Du không biết từ khi nào lại vứt chiếc khăn mà cậu đã cố công quấn ngang hông khi nãy cho anh đi đâu mất rồi. Anh lại cứ thế mà tồng ngồng ngay trước mặt của cậu.
"Ai cho phép anh xoay mặt lại.."- di dời tầm mắt đến vật ở giữa hai chân của Cảnh Du, Nguỵ Châu vội xoay lưng lại mà lớn tiếng: "Sao anh lại tháo cái khăn ra, thật khiếm nhã. Anh mau xoay người lại cho tôi"
Cảnh Du thật không hiểu nổi là sao mỗi lần nhìn thấy cơ thể của anh,
Thì cậu lại có phản ứng mạnh như thế. Anh lúc này mới chậm rãi quan sát cơ thể của mình. Ngoài cái phần thịt dư giống như của con người có phần hơi kì lạ kia, thì cơ thể của anh cũng đâu có chỗ nào trông không được đẹp mắt đâu.
Bỏ qua thắc mắc đó, anh cũng nghe lời cậu mà xoay người lại: "Tôi xoay người rồi đó, bây giờ chúng ta làm gì?"
Nguỵ Châu cũng quay trở lại đối diện với tấm lưng của anh: "Tắm chứ còn làm gì nữa"
Hình như, tim của cậu đang đập loạn chỉ vì tấm lưng của anh thì phải. Vì thế mà ngữ khí của cậu cũng có phần yếu đi.
"Anh...anh mau ngồi xuống ghế đi"
Cảnh Du cũng lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống cái ghế do Nguỵ Châu đã kê sẵn. Sau đó cậu mới với tay mà cầm lấy cái vòi phun nước, vặn công tắc cho nước phun nhẹ vào tay của mình rồi điều chỉnh nóng lạnh sao cho thích hợp.
Cảm giác nước đã đủ ấm, cậu mới nhẹ nhàng cho nước chảy lên người của Cảnh Du.
Anh từ trước đến giờ chỉ toàn đắm mình vào trong lòng biển lạnh giá, nào có có hội trải nghiệm qua cái loại nước ấm áp như thế này. Nước chảy tràn trên cơ thể càng nhiều thì anh lại càng thấy thoải mái dễ chịu mà muốn ra sức tận hưởng lấy nó.
"Thoải mái thật"- anh cảm thán, Nguỵ Châu liền kéo khoé môi ra thêm một chút. Xong, cậu cho nước tưới lên làn tóc ngắn nhưng rất chắc khoẻ của anh rồi cho tay mình luồn qua đó mà nhẹ xoa gội.
"Woaa, thích nhỉ, thì ra tắm lại thoải mái như vậy à"- anh lại cảm thán thêm một lần nữa, nhưng lần này Nguỵ Châu nghe xong lại dừng động tác tay lại mà lên tiếng chất vấn.
"Anh nói như thể từ trước đến nay anh chưa bao giờ được tắm, rồi cách tắm của anh rốt cuộc là như thế nào?"
Cảnh Du ngớ người với câu hỏi của Nguỵ Châu, rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khâc do hớ miệng, anh nhanh chóng lựa lời giải thích: "À, ý của tôi là được người khác, ở đây là cậu tắm cho như thế này, lại còn được một làn nước ấm áp quấn quanh người như vậy nữa chứ"
Nguỵ Châu cũng gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm mà tiếp tục làm lấy công việc của mình.
Sau đó cậu cùng cho một ít dầu gội lên tay của mình mà khẽ khàng xoa lên mái tóc của anh, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục lấy một ít sữa tắm mà chà xoa dịu dàng lên tấm lưng của anh khiến cho Cảnh Du đi hết từ dễ chịu này sang dễ chịu khác, từ khoái cảm này sau khoái cảm khác.
Anh rốt cuộc cũng đã có thể khẳng định được một vấn đề là tắm là một việc rất thú vị của con người và làm cho cơ thể vô cùng thoải mái và dễ chịu. Rồi anh lại chợt suy nghĩ đến một vấn đề, là do cậu tắm cùng anh, tắm cho anh nên anh mới có cảm giác như thế, vậy đến khi anh thực hiện việc tắm đó chỉ có một mình thì liệu sẽ còn có những cảm giác đó hay không. Nghĩ vậy anh liền bày tỏ nên quan điểm của mình.
"Châu Châu à"
"Hửm"- cậu vừa chà lưng cho anh, vừa cố gắng khắc chế tâm tình đừng có suy nghĩ lệch lạc mà gắng gượng đáp lời. Nhưng âm thanh lại thoát ra từ mũi nên nghe kiểu gì cũng giống như cậu đang...ừmm.. Đang rên lên một tiếng thì phải. Thế nên cậu vội nói thêm một vài từ liền ngay sau đó: "Có chuyện gì?"
"Sau này cậu và tôi cứ thế mà tắm chung với nhau nha, cậu cứ thế mà tắm cho tôi nha"
"Oanh"
Nguỵ Châu đã nghĩ đúng rồi mà, cứ hễ mà Cảnh Du phát ngôn là cậu chỉ có nước bất động thanh sắc, máu huyết không kịp lưu thông mà thôi.
"Anh...anh... Anh nói cái gì vậy?"- rồi cậu chợt lớn tiếng: "Anh coi tôi như kẻ hầu người hạ của anh hay sao mà lại muốn tôi tắm cho anh mỗi ngày. Chưa kể tôi còn phải nấu cơm rửa chén cho anh nữa. Tôi mời anh về ở chung cho có bạn chứ tôi đâu có nghĩa vụ phải cung phụng và hầu hạ cho anh"
Cảnh Du nghe xong bất chợt cúi đầu mà giữ im lặng, Nguỵ Châu biết là mình phản ứng có hơi quá và cũng có phần lỡ lời, thấy Cảnh Du có biểu hiện như vậy cậu lại cho là anh đang bị tổn thương nên toan lên tiếng xin lỗi thì bất ngờ, Cảnh Du đột ngột xoay người lại mà tóm lấy hai tay của cậu thật chặt. Chặt đến nỗi cậu không thể nào vùng vẫy được, hay là vì khi chạm phải ánh mắt vô cùng chân tình và thắm thiết của anh, cậu căn bản đã bị ánh mắt ấy rút cạn đi sức lực rồi.
"Tôi biết là cậu đang rất tức giận và có thể là cậu đã hiểu lầm ý của tôi. Nhưng tôi muốn đính chính lại là ý của tôi không giống như những gì cậu đã nghĩ đâu. Mà thật ra là..."
Nguỵ Châu cứ sợ bóng đêm chưa đủ vây quanh trong căn phòng này nên trước đó cậu đã không hề bật máy thông gió. Nên hệ quả là căn phòng tắm chật hẹp này của cậu thoáng cái đã bị hơi nước bao phủ rồi. Vì thế mà nơi đây bây giờ không chỉ có hơi tối mà còn xen lẫn một chút mờ ảo. Tuy vậy nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng của anh tựa như hai vì tinh tú. Đối mắt ấy, đang thâm nhập vào trong tâm trí của cậu và nói cho cậu biết rằng, những lời anh nói tiếp theo hoàn toàn là sự nghiêm túc.
Thấy Nguỵ Châu đang lặng người nhìn mình, Cảnh Du lúc này mới mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ.
"Tôi đơn giản chỉ cảm thấy là cái việc tắm rửa này nó thực sự rất thú vị, chẳng những thế nó còn đem đến cho tôi một cảm giác vô cùng vui vẻ và thoải mái. Tôi biết một phần là do có cậu đã cùng tôi trải qua sự việc nhỏ nhặt này nên tôi mới mạo muội xin ý kiến của cậu mà thôi. Tôi không biết là cậu cũng có những cảm xúc giống như tôi hay không, thật xin lỗi nếu tôi đã làm cho cậu hiểu lầm"
Nguỵ Châu thật sự quá bất ngờ và kinh ngạc với Cảnh Du đang ở ngay trước mặt của cậu. Anh cũng có lúc có thể nói lên những lời sâu sắc như vậy hay sao.
"Tôi..."- cậu ấp úng, anh thấy vậy nên liền hỏi dồn.
"Cậu đã từng làm như vậy cho ai chưa?"
Cậu lắc đầu: "Anh may mắn là người đầu tiên đấy"
"Nếu nói đến việc tắm, ý tôi là tắm theo kiểu này thì đây cũng là lần đầu tiên của tôi, và lần đầu tiên của tôi đã là của cậu"
Nguỵ Châu nghe ra ý tứ trong này không hiểu sao lại ám muội đến như thế.
"Rồi thì sao?"- cậu lại cắc cớ hỏi. Nhưng anh không đáp mà vặn hỏi tiếp.
"Thế cậu đã được ai thực hiện cái việc tắm này cho cậu chưa?"
"Anh điên à, tất nhiên là chưa rồi, cái việc này thường chỉ nên thực hiện một mình khi trưởng thành mà thôi. Là do anh quá mức kém hiểu biết nên tôi mới phải hy sinh thân mình để phục vụ cho anh, anh còn lại chẳng biết điều mà yêu cầu này nọ"- cậu bĩu môi.
"Vậy à, thật tiếc quá nhỉ, tôi vẫn với quan niệm cũ, việc tắm chung này thực sự rất thú vị và đôi bên cùng có lợi mà. Vì thế cậu vẫn là nên cùng tôi tắm chung đi"
"Anh... Anh đúng là ngang ngược mà"
"Cậu hãy chỉ cho tôi cách thức tắm cho một người là như thế nào đi, rồi từ nay về sau cậu tắm cho tôi thì tôi cũng sẽ tắm ngược lại cho cậu. Tôi cũng muốn cho cậu biết cái cảm giác được người ta tắm cho là như thế nào"- anh tiến sát lại gần mặt cậu hơn, tiện thể ngắm cho rõ hơn gương mặt của cậu: "Thật sự rất là thích luôn đó"
"Anh... Sao anh lại cứ thích làm theo ý của mình vậy, tôi bắt đầu thấy anh có hơi cố chấp và ngang ngược rồi đó nhe"
Cảnh Du lại quyết tâm mặc kệ những lời chỉ trích của Nguỵ Châu: "Cứ quyết định như vậy nha. Dù sao tôi cũng biết là khả năng cậu từ chối đề nghị của tôi dường như là không có"
"Anh...."- lúc này Nguỵ Châu mới nhớ ra là tay của cậu vẫn còn bị anh nắm lấy, mặt của cậu như đang được hơi nước cùng với hơi thở của Cảnh Du hun đút mà trở nên nóng bừng. Cuối cùng cậu cũng đuối lý và không còn khả năng phản bác nữa. Vì cậu biết là cho dù cậu có cố gắng phản bác như thế nào thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Đơn giản là giống như những gì mà anh đã nói, cậu căn bản không có khả năng từ chối những đề nghị của anh. Còn về lý do tại sao à, có trời với trái tim của cậu mới biết được mà thôi.
"Tuỳ hứng"- cậu ngắn gọn phun ra hai từ để mau chóng kết thúc vấn đề ở ngay tại đây.
Còn sau này như thế nào, vẫn là tuỳ hứng vậy.
Nguỵ Châu bắt đầu cũng cảm thấy thú vị rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro