Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhấp vào nút ⭐️ chứ hả mọi người.
Cho Taikai một chút cảm nhận gì đi.
----


"Alo, Chào mẹ, là con đây"- chưa kịp đợi cho Kiều Mỹ Như lên tiếng thì Nguỵ Châu đã vào vấn đề chính luôn.

"Mẹ có lại làm mất chìa khoá nữa không vậy?"

"Chìa khoá?"- đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng êm dịu và  nhẹ nhàng: "Chìa khoá gì vậy con?"

"Mẹ à, là chìa khoá nhà của con đấy?"- giọng điệu của Nguỵ Châu đã có chút mất kiên nhẫn.

"Con chờ mẹ tí"- Kiều Mỹ Như nghe xong cũng lật đật lục lạo trong túi xách của mình. Nguỵ Châu thông qua điện thoại cũng có thể nghe được âm thanh gấp gáp đó.

Vài phút sau, Mỹ Như mớu lên tiếng với âm điệu có chút bất đắc dĩ.

"Hình..hình như lại mất nữa rồi"

Nguỵ Châu dù gì cũng đã biết trước được kết quả, chỉ là điện thoại cho mẹ của mình để xác nhận lại mà thôi. Cậu lấy tay đỡ trán mà khẽ thở dài, ngầm biết được thủ phạm là kẻ nào rồi. Kiều Mỹ Như ở bên kia cũng như cậu mà thừa biết kẻ lấy cắp chìa khoá của cậu là ai.

"Cái thằng Nguỵ Quân này, tay chân quả thật quá ngứa ngáy mà. Nó lại gây ra chuyện gì cho con nữa rồi. Nhà cửa có mất mát gì không?"

Nguỵ Châu khẽ xoay lưng nhìn về cái người đang còn ngồi trên ghế sô pha với nét mặt nhìn không ra biểu cảm là gì. Sau mới đáp lại lời của Mỹ Như.

"Vâng, chắc là không có mất thứ gì"

"Có phát sinh rắc rối?"- Mỹ Như cố chấp hỏi khi thấy giọng điệu không mấy hài lòng của Nguỵ Châu. Cậu thì đương nhiên làm sao có thể nói ra cái loại chuyện điên rồ mà thằng em điên khùng của mình đã làm chứ.

"Không có gì đâu mẹ"- cậu vội chuyển sang vấn đề khác: "Chắc là con sẽ lại phải thay ổ khoá mới nữa rồi. Lần này có khi con sẽ thay ổ khoá được xác định bằng dấu vân tay"- nghĩ một chút, cậu nói tiếp: "Hôm nào mà mẹ rãnh rỗi thì mẹ cũng đi đến đây để xác định dấu vân tay đi, có vào nhà của con cũng sẽ tiện hơn. Và cũng tránh cho Nguỵ Quân có cơ hội trộm chìa khoá nhà con từ mẹ nữa"

"Như vậy có ổn không, ngộ nhỡ..
"- Mỹ Như ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ cơ chút quái gở của mình: "Con cũng biết là em của con không có gì ngoài sự liều lĩnh và bất chấp. Liệu nó có lấy ngón tay của mẹ đi để đột nhập vào nhà của con không?"

Nguỵ Châu: "...."- "Mẹ lại xem nhiều phim trinh sát quá rồi đấy. Huống hồ chi nó cũng kêu mẹ bằng một tiếng dì, mẹ cũng đã có công nuôi lớn lấy nó. Và nó cũng sẽ không có bị điên mà dám đụng đến mẹ nếu như nó không muốn chết thảm dưới tay của ba"

"Mẹ đùa thôi mà"- Mỹ Như cười cười, chọc cho Nguỵ Châu cũng phải cười theo mà bớt đi phần nào căng thẳng cùng bực tức.

"Vậy nhe, con cúp máy trước"

"À khoan đã"- Mỹ Như sợ rằng Nguỵ Châu sẽ cúp máy thật mà vội lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"- cậu cũng lờ mờ đoán ra được điều mà mẹ của cậu sắp hỏi.

Và quả nhiên là như thế: "Chuyện của con và tiểu Quân..."- như thể có hơi khó xử, bà lấp lửng kéo dài âm cuối. Còn Nguỵ Châu thì nghe đến đây còn không thể hiểu ý tứ của mẹ mình hay sao.

"Mẹ, con tạm thời không muốn nhắc lại. Nhưng mà mẹ không phải đã xem tin tức rồi sao, mẹ còn hỏi con để làm gì nữa?"- hết ba của cậu thì bây giờ lại tới mẹ, cậu quả thật cảm thấy có chút phiền hà.

"Thật ra thì mẹ chỉ muốn hỏi thăm xem con có ổn hay không thôi, bất quá thì mẹ cũng biết thái độ của con dành cho Tiểu Nhã là như thế nào, nhưng có điều ít nhiều gì cũng có dính líu đến con. Mẹ chính là lo cho tâm trạng của con đó"

Nguỵ Châu nghe xong như thể đang được mẹ của mình rót cho một dòng nước ấm chảy vào lòng, thầm có hơi hối hận vì thái độ của mình khi nãy vì đã có hơi cáu gắt với mẹ. Cậu đâu phải không biết mẹ Mỹ Như vẫn luôn là một người nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu như thế: "Dạ con không sao, con của mẹ đã đủ khôn lớn, đã đủ khả năng để tự giải thoát những phiền muộn không đáng có cho bản thân để cuộc sống được yên ổn hơn. Vì thế mà mẹ hãy yên tâm về phần con nha"

"Nghe con nói vậy thì mẹ cũng an tâm phần nào rồi. Chỉ có điều mẹ vẫn không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra như thế. Coi như con cũng đã có thể dứt khoát với cô Tiểu Nhã đó rồi"

Cũng chỉ có mẹ Mỹ Như là thấu hiểu lòng cậu.

Trong lúc Nguỵ Châu đang trầm mặc vì chưa biết phải nói gì tiếp theo thì Mỹ Như bên này lại lên tiếng: "Ba con đã gọi cho con chưa?"

Nhắc đến ba của mình, Nguỵ Châu lại cảm thấy bắt đầu phiền muộn: "Dạ rồi, tâm trạng của ba cực kì tệ, con cũng không muốn nói nhiều, e rằng chỉ làm cho ba càng thêm tức giận mà thôi"- cậu thẳng thắn nói, sau lại hỏi: "Ba có về nhà chưa mẹ, tình hình bên nhà mình thế nào rồi?"

"Ba con có gọi về cho mẹ và bảo rằng ngày mốt sẽ về, chỉ mới qua điện thoại thôi mà ông ấy đã làm ầm ĩ lên hết một trận rồi, sau lại kêu người canh giữ không cho tiểu Quân đi ra ngoài, kêu nó phải ở nhà để chờ ổng về xử lý. Vậy mà nó vẫn có thể lẻn trốn thoát mà chạy đến nhà của con. Kì này Tiểu Quân chắc bị ba của con phạt nặng lắm đây"- vừa dứt lời, Mỹ Như liền kéo thêm một tiếng thở dài khó tránh.

Nguỵ Châu nghe mẹ của mình nói xong nhất thời cũng không biết phải nói cái gì, chỉ thầm nghĩ đến cơn thịnh nộ của ba mình mà có bộc phát thì có trời mới có thể cản nỗi. Nghĩ nghĩ một hồi cậu mới lên tiếng: "Mẹ bên đó nhớ lo cho Nguỵ Quân, nó làm ra cái chuyện đó thì con cũng khó mà mở lời bênh vực cho nó được"- Nguỵ Châu đang là muốn ám chỉ đến những việc khác nữa mà Ngụy Quân đã gây ra cho cậu. Nhưng có lẽ Mỹ Như sẽ tưởng rằng cậu đang trách móc Nguỵ Quân về chuyện của Y Nhã mà thôi.

Cũng không sao, Ngụy Châu cũng không muốn ba mẹ của mình thêm bận lòng vì hai đứa con trai này nữa.

"Mẹ biết rồi, có gì mẹ con mình sẽ nói chuyện sau"

"Dạ, con còn có chút việc cần phải làm nên con cúp máy trước nhe mẹ"

"Ừ! Chào con, cuối tuần nhớ về ăn cơm với gia đình đấy"

"Con biết rồi"

Nguỵ Châu cúp máy rồi lại thở dài, đầu óc của cậu lại bắt đầu rối rắm khi nhớ đến bản thân có một đứa em trai trời đất không dung là Hứa Nguỵ Quân kia. Cũng may là cậu cũng không phải rơi vào tình cảnh mẹ kế con chồng giống như trong phim thường có. Quả thật thì Kiều Mỹ Như đều không phải là mẹ ruột của cậu và cả Nguỵ Quân. Cậu nghe ba của mình kể lại rằng là ngay sau khi mẹ của cậu qua đời thì ông ấy đã cưới Mỹ Như về để tiện cho việc chăm sóc cậu. Và bà Mỹ Như cũng rất là hết lòng mà hoàn thành trách nhiệm đó, hết lòng hết dạ mà yêu thương cậu như con ruột của mình, cho nên cậu cũng không ngần ngại hay kiêng dè mà không gọi Mỹ Như bằng một tiếng mẹ. Vì thế mà ba cậu lại càng thương yêu mẹ Mỹ Như nhiều hơn. Mà khi cậu đã bắt đầu có nhận thức, đôi lúc cậu cũng  không biết ba mẹ của cậu đã chung sống với nhau trên danh phận gì, yêu thương như vợ chồng thì chắc chắn là không phải. Nếu chịu nhìn nhận kĩ thì họ có lẽ xem như là bạn tâm giao, hay tri kỉ thì đúng hơn. Vậy tờ giấy đăng kí kết hôn thì có nghĩa lý gì nhỉ.

Sau này gia đình cậu lại phát sinh thêm một vấn đề. Đó là ba của cậu không hiểu sao lại có vợ nhỏ và để cho cô ta có bầu, và đứa bé đó không ai khác chính là Nguỵ Quân. Cậu lại nghe kể rằng, sau khi hạ sinh Nguỵ Quân xong thì mẹ của nó cũng đã qua đời. Gánh nặng làm mẹ lại đổ lên đôi vai của Mỹ Như nhưng bà lại không hề có một lời oán trách gì với ba của cậu cả. Mẹ Mỹ Như cũng lại cố gắng hết lòng mà yêu thương chăm sóc cho cả cậu và Nguỵ Châu dù cho hai đứa chẳng phải là con ruột của mình.

Sau này khi lớn lên, rõ là Nguỵ Quân có nét giống với ba nhiều hơn, còn Nguỵ Châu thì ba bảo giống mẹ, ấy vậy mà cậu cũng có thể nhìn ra được là ba cậu rất thương yêu cậu dù cho là tình thương thầm kín của người cha. Còn đối với Nguỵ Quân, ông cũng đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cha như không hiểu sao cậu vẫn luôn nhận thấy trong ánh mắt mà ba cậu nhìn Nguỵ Quân lại bao hàm cả sự chán ghét.

Vì thế mà khi thời gian dần trôi qua, mâu thuẫn nội bộ trong gia đình của Hứa gia càng lúc càng dữ dội và bắt nguồn chính là sự ngỗ nghịch của Nguỵ Quân. Ngay cả mẹ cậu là một người phụ nữ hiền lành cam chịu cũng không tài nào có thể chịu nổi tính khí ngang bướng của nó. Điển hình là ngay cả bà là người có đầu óc đơn giản, cũng có thể nghĩ ra trường hợp là Nguỵ Quân có thể lấy đi ngón tay của bà nếu như nó lại muốn gây phiền phức gì cho cậu kia mà.

Suy đi nghĩ lại, Ngụy Châu không biết là kiếp trước Hứa gia đã có đắc tội gì với ai hay không mà lại có cái thể loại như Nguỵ Châu làm con làm cháu. Nếu để cho ba cậu biết được chuyện hai anh em đang đấu đá với nhau, thậm chí là Ngụy Quân đã liên tục tính kế để lấy đi mạng sống của cậu, và cả tranh giành tài sản thì không biết phản ứng của ông sẽ như thế nào.

Nguỵ Châu vẫn là dạng tuýp người tốt tính nên cũng không muốn sóng gió lại ập đến Hứa gia, nên chỉ còn cách ngấm ngầm chịu đựng và đối đầu với Nguỵ Quân một cách âm thầm mà thôi.

Quay trở lại gian phòng khách, Nguỵ Châu hít sâu một hơi rồi cố gắng trấn định tinh thần mà đi lại ngồi kế Cảnh Du.

Cậu thật không biết là anh đang nghĩ cái gì và nghĩ về cậu như thế nào sau khi xem xong đoạn video đó. Thực chất thì chuyện đó cũng không phải là do cậu làm, chỉ là sự việc xảy ra trong ngôi nhà của mình, lại còn phát sinh ra sự tình ở phía sau đó nên mới khiến cho Nguỵ Quân phải ngượng ngùng và vô cùng xấu hổ.

"Anh...à..chuyện khi nãy...thực chất chỉ là hiểu lầm. Tôi.."- trong khi cậu đang ấp úng mà lựa lời giải thích thì Cảnh Du lại mang một vẻ mặt hiếu kì mà nhìn Nguỵ Châu.

"Loài người các cậu thường hay xem những thứ như thế hả.. Tôi thấy nó rất kích thích đầu óc và cơ thể nha, phải chăng con người,... À.. Phải chăng cậu cũng xem nó để giải toả căng thẳng và tăng kích thích cho bản thân sao?"

"Tăng kích thích cái đầu của anh"- Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Cảnh Du: "Anh không biết đó là phim gì hay sao?"

"Không biết, chẳng phải là do cậu mở cho tôi xem hay sao, cậu vẫn thường hay xem mấy cái như vậy hả?"

"Thường hay xem cái đầu của anh, tôi mới không xem mấy cái thể loại đồi truỵ như thế"- thâm tâm của Nguỵ Châu có hơi bị gượng ép và cắn rứt: "Chuyện là thằng em của tôi nó đã lén vào nhà của tôi và gây rắc rối, chắc là do nó đã cố tình cài sẵn mấy cái phim ấy vào tromg tivi của tôi. Rồi khi nãy tôi không biết nên cứ thế mà mở lên cho anh xem, chứ tôi...ừm..chẳng bao giờ xem cái thể loại đó cả"

"Cậu nói dối"- một câu nói của Cảnh Du như đánh gãy tâm trí của Nguỵ Châu.

"Nói dối.... Nói dối chuyện gì, việc gì tôi phải nói dối. Là do em tôi bày trò thật mà"

"Ánh mắt của cậu rõ ràng đã nói lên rằng cậu đang nói dối"- Cảnh Du tiến mặt sát lại gần Nguỵ Châu hơn, khiến cho cậu hơi bất ngờ mà ngã ngửa ra phía sau: "Theo phản ứng, sắc mặt và hành động của cậu khi nãy, đã nói lên được cái thứ mà cậu đã cho tôi xem là một thứ không mấy gì hay ho, hay cậu đã nói nó là một thứ đồi truỵ, và tôi cũng cảm thấy nó không mấy tốt đẹp. Với lại vào ban sáng, trong lúc giúp tôi thay quần áo, cậu có vẻ là người rất chú trọng đến vấn đề nhạy cảm và tế nhị. Nhưng thứ mà tôi coi khi nãy thật sự có quá nhiều cảnh da thịt lộ liễu, và tôi cảm giác được nó rất nhạy cảm và không mấy gì tế nhị cả. Có lẽ đó là một thể loại mà loài người hay xem nhưng là xem trong tình trạng không muốn để ai biết. Vì khi có người khác biết thì họ sẽ đánh giá mình là người đồi truỵ hay không có tế nhị gì đó"

"Khi tôi hỏi cậu có xem cái thứ đó hay không thì cậu bảo là không. Nhưng ánh mắt lúng túng và không mấy chân thật của cậu đã tố cáo rằng cậu..."

Cảnh Du lần nữa lại tiến sát gần hơn: "Rằng cậu cũng đã có xem qua nó, cậu cũng đã bị cho nó kích thích, và cậu đang không muốn cho tôi biết là cậu đã có xem qua nó. Vì sao thế?"

Nguỵ Châu không ngờ Cảnh Du lại có thể suy luận đến như vậy, lại còn có thể khiến cho cậu phải cứng họng mà không thể nào phản bác. Nguỵ Châu thẹn hoá hoá giận mà đẩy mạnh Cảnh Du ra.

"Phải, tôi cũng có xem đó, rồi đã sao. Anh có dám chắc với tôi là anh chưa từng xem qua đi. Hay chưa từng có suy nghĩ, ý niệm hay đôi khi sẽ thích thú về những vấn đề như vậy đi?"- Nguỵ Châu hỏi xong chợt thấy buồn cười cho bản thân, nếu như anh đã từng xem thì chắc gì anh đã xem GV chứ.

Cảnh Du trầm mặc một lúc rồi đáp lời ngay: "Tôi chưa có xem qua, cậu cũng biết nơi mà tôi đã sinh sống đâu có giống như của cậu. Chỉ là khi nãy, lúc tôi chứng kiến được những hình ảnh đó thì thấy cơ thể của mình nó rất kì lạ, không biết đó có phải là cảm giác thích thú như cậu đã nói hay không. Chỉ là.."- Cảnh Du ngồi ngay ngắn trở lại mà nhìn vào Nguỵ Châu.

"Chỉ là khi cậu nằm đè lên tôi, cảm giác khi nãy đang ở trong tôi lại càng thêm mãnh liệt. Và đặc biệt là.."- Cảnh Du nhìn xuống đũng quần của mình: "Cái vật này cũng thật là kì lạ, có thể to, cũng có thể nhỏ lại. Rồi khi cậu đè lên nó, tôi cảm thấy có cái gì đó đang thôi thúc ở trong tôi mà không biết đó là cái gì"

Cảnh Du thật thà trải hết cảm xúc của mình cho Nguỵ Châu nghe, còn Nguỵ Châu thì lập tức đứng sững người lại vì những lời nói đó của anh.

Sau, cậu khẽ cúi đầu rồi nói ra vài điều mà cậu cho là cần thiết với Cảnh Du, chỉ có vậy anh mới hiểu cảm xúc đó là gì.

"Anh biết chúng ta muốn sinh con thì phải như thế nào có phải không?"

Cảnh Du gật đầu: "Là sự kết hợp giữa cá thể đực và cá thể cái"

"...."

"Trời ạ, con người mà sao anh ta nói cứ như là con vật vậy, gì mà cá thể đực, cá thể cái ở đây"

Nguỵ Châu gật đầu: "Phải, là sự kết hợp giữa nam và nữ"- cậu nói tiếp."Tôi không biết là anh có biết rằng để có con thì nam và nữ sẽ kết hợp với nhau như thế nào hay không. Nhưng đúng như anh đã nói thì đó là một vấn đề rất tế nhị, rất nhạy cảm và rất riêng tư."

Anh chợt suy nghĩ: "Không lẽ con người muốn có con sẽ làm như vậy. Không đúng, đó là hai cá thể đực mà, vậy họ sinh con như thế nào?"

"Rồi sao nữa"- anh bắt đầu thấy mơ hồ: "Cậu đừng nói với tôi là có liên quan đến cái thứ mà cậu đã cho tôi xem nha, đó rõ ràng là hai cá thể đực mà. Theo như tôi biết thì nếu có xảy ra sự kết hợp thì tức là hai cá thể đó đã có tình cảm với nhau, chẳng lẽ hai cá thể đực cũng có thể có tình cảm với nhau, rồi con người gọi đó là tình yêu sao. Mà không đúng, họ đâu thể kết hợp rồi sinh ra con cái được, quá vô lý."

"Tất nhiên là có rồi"- Nguỵ Châu bất chợt chột dạ mà có hơi lớn tiếng, xong lại biết mình phản ứng có hơi thoái hoá nên đã vội điều tiết lại cảm xúc: "Nơi mà anh đã ở có lẽ còn hơi lạc hậu"- "Nếu phải nói là không biết gì, vì cái việc mặc quần áo như thế nào anh ta còn không biết nữa mà"- Ngụy Châu nghĩ xong lại nói tiếp:

"Ý của tôi là hai cá thể đực... À không, là hai người con trai vẫn có thể có tình cảm với nhau và vẫn có thể gọi đó là tình yêu. Nơi này của chúng tôi hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp giữa hai người con trai sẽ phát sinh tình cảm với nhau giống như tôi đã nói. Họ không vì nhu cầu về con cái, đương nhiên là họ không thể, mà cái họ cần chính là tiếng nói của con tim... À.. Đương nhiên là cũng có một chút suy nghĩ lệch lạc về nhu cầu sinh lý, nó sẽ khác biệt với việc giữa nam và nữ kết hợp với nhau"

"Rồi vấn đề mà anh đã hỏi lúc ban đầu thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, giữa hai người con trai nếu có xảy ra tình trạng như những gì mà anh đã thấy thì chưa chắc đó là tình yêu, nhưng nếu giữa họ đã có tình yêu thì chắc chắn sẽ có một ngày, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra việc kết hợp ấy mà thôi"

"Cái thứ hồi nãy mà tôi đã lỡ cho anh xem thực chất là một trường phái khác trong việc kết hợp giữa hai người. Những hình ảnh đó có thể nghĩ theo lối tích cực là sẽ đem lại kiến thức riêng tư khi giữa hai người con trai đã nảy sinh tình cảm với nhau và muốn có một cái gì đó khắng khít hơn"

"Tôi muốn nhắc lại là điều đó chỉ phục vụ cho nhu cầu chứ không thể nào sinh con sinh cái được. Anh có hiểu không?"

Cảnh Du trầm ngâm một hồi rồi cũng lắc đầu: "Mơ hồ quá, cậu càng nói thì tôi lại càng thấy rối"

"Trời ơi"- Nguỵ Châu đưa tay lên mà vò đầu bứt tóc vì chính cậu cũng đang thấy rối mà: "Nói chung là anh không cần phải hiểu nữa, cũng không cần nhớ và càng không cần bận tâm đến cái thứ mà anh đã xem khi nãy. Hãy quên nó đi"

Cảnh Du vẫn chưa chịu thôi: "Nhưng tại sao em cậu lại cho cậu xem cái thứ đó, tại sao lại là giữa cá thể... À.. Là giữa nam và nam, chứ không như bình thường là giữa nam và nữ"

Nguỵ Châu lập tức lại bị cứng họng, sau lại quay mặt sang hướng khác mà né tránh ánh mắt của Cảnh Du: "Tôi không biết, chắc là nó muốn chọc ghẹo tôi mà thôi"

"Nhưng cậu cũng đã từng xem mấy cái thể loại giống như vậy, là nam với nam chứ không phải nam với nữ"

Nguỵ Châu theo phản xạ mà gật đầu, sau lại phát hiện mình đã lỡ dại gật đầu nên càng né tránh Cảnh Du hơn.

Còn về Cảnh Du, sau những gì mà Nguỵ Châu đã nói cộng thêm những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, anh có phần hơi do dự mà đưa ra kết luận: "Nếu vậy thì do cậu có tình cảm với con trai nên mới xem sự kết hợp giữa nam với nam hay sao?"- anh chỉ là nghĩ sao thì nói như vậy chứ cũng đâu có biết vấn đề ở đây là việc này đang xảy ra ở thế giới của loài người. Đối với anh thì nó chỉ có hơi kì lạ mà thôi, chứ không tới mức cấm cản hay khinh miệt giống như một số người đối với vấn đề này. Anh không hề biết về điều đó.

Vì anh cũng đâu phải hoàn toàn là con người nên làm sao hiểu rõ hết những suy nghĩ của con người. Tất cả bây giờ với anh là chỉ có thể dựa vào Nguỵ Châu và những thứ mà cậu đã chỉ bảo và cho biết anh mà thôi.

Nguỵ Châu sau khi nghe Cảnh Du hỏi xong, cậu lại tiếp tục sững người mà quay phắt lại nhìn anh với ánh mắt có chút ý tứ thăm dò cùng khó hiểu. Cậu thật sự không biết là anh đang suy nghĩ cái gì và có hiểu rõ những gì mà mình đang nói hay không. Nhưng không hiểu sao, Nguỵ Châu lại chọn cách làm liều mà thừa nhận sự thật với anh rằng cậu là người đồng tính, cậu mặc kệ là anh có hiểu ý nghĩa của việc này hay không, chỉ đơn giản là cậu cũng muốn cho anh biết rõ bản thân của cậu là gì. Và tận sâu trong thâm tâm, cậu biết là cậu đang mong chờ một cái gì đó từ anh, cậu không biết là mình có hoài công hay không nhưng thật sự là cậu vẫn muốn mong chờ. Đơn giản là vì cậu biết trái tim của cậu đang muốn cái gì, lý trí của cậu đang muốn cái gì. Thông qua hàng tá những hình ảnh trong giấc mơ và mọi thứ đều có liên quan đến anh, cậu biết là trong tim của cậu đã nhen nhóm một tia tình cảm yêu thương nào đó với anh rồi.

Với lại anh thuộc dạng người soái ca ngời ngời, suất khí ngút trời, lại còn ba lần bốn lượt liều mình giải vây cho cậu. Tim gan có bằng sắt đá thì mới không động tâm, huống chi là một người bình thường và khao khát yêu thương như Nguỵ Châu đây thì làm sao có thể chống đỡ nổi.

"Có lẽ anh nói đúng"- trả lời bâng quơ một câu tựa như đang thừa nhận, Nguỵ Châu lại xoay mặt về hướng khác.

Nhưng rồi đột nhiên, Cảnh Du lại đưa tay lên mà kéo mặt của cậu trở lại để đối diện với anh rồi nhẹ nhàng nói một câu có gì đó thật sự không liên quan cho lắm. Chỉ là anh đang muốn nói hết những gì muốn nói mà thôi.

"Nếu vậy thì hay là để sau này, tôi sẽ cùng với cậu xem những thứ như thế để cậu không còn phải ngại hay cảm thấg cô đơn nữa nha"

1s

2s

3s
.
.
.
.

10s trôi qua, thực sự là Nguỵ Châu đã bị bất động thanh sắc suốt mười giây liền trước câu nói rất đỗi bình thường của Cảnh Du, nhưng lại quá có sức gây sốc đối với cậu. Điều này chứng tỏ là anh vẫn chưa hề hiểu hết vấn đề của sự việc hay những điều mà cậu đã nói.

"Anh bị điên rồi hả"

"Anh tự mà đi coi một mình đi, ai muốn coi với anh"

"Đồ hâm"

"Anh...anh.."

"...."

"Đi ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro