Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lâm Phong Tùng


Đoàn nhân ngư đang quỳ ở ngay khoảng trung tâm của đại điện, cùng với dàn nhân ngư chủ chốt kì cựu của bộ tộc ở hai bên, có cả những nhân ngư đều là thường dân đồng loạt cúi thấp đầu trước Thần biển, Hoàng Hậu, và Đại hoàng tử ở phía chánh điện.

Tiếp sau đó là hàng loạt nghi thức quan trọng của đại lễ nối tiếp nhau diễn ra. Và cuối cùng chính là màn đánh dấu bước ngoặt này cho đoàn thanh niên, thiếu nữ từ quyền trượng tối cao của Nhất Long, bọn họ sẽ có vinh dự nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp cũng như có cả những lời căn dặn cho bậc con cháu của vị vua này.

Nhất Long tiến gần đến Phong Tùng, cậu chắp tay vái lạy một cái rồi ngước lên nhìn lấy phụ thân của mình.

"Phụ Hoàng"

Ông khẽ mỉm cười gật đầu, vừa nói vừa giơ quyền trượng, chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Phong Tùng mà ấm áp nói.

"Kể từ nay về sau, con đã chính thức bước vào giai đoạn đẹp nhất của một cuộc đời. Vì thế mà hãy trân trọng lấy nó, hãy sử dụng nó một cách đúng đắn và có ý nghĩa, không chỉ đối với con nói riêng mà còn có cả bộ tộc nhân ngư nói chung nữa. Rồi sẽ có một ngày, con sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm phò tá cho anh của con, sẽ chính là vị vua tương lai sau này của bộ tộc. Hãy sống sao cho thật xứng đáng với danh vị nhị hoàng tử mà con đang mang trên người, đừng để phụ lòng mong mỏi và tin yêu của ta, có cả mẹ và anh của con nữa. Hãy nhớ lấy những gì ta đã nói"

"Và thêm nữa, ta chúc con không chỉ có một ngày sinh thần vui vẻ, mà sau này cũng sẽ mãi mãi vui vẻ như bây giờ, ngày càng chính chắn và trưởng thành hơn, những điều tốt đẹp nhất chắc chắn sẽ đến với con mà thôi"

Phong Tùng nhanh chóng đã nghẹn ngào cảm xúc, đáy mắt long lanh, cậu nhẹ cúi đầu một cái rồi ngẩng mặt tươi cười xúc động với Nhất Long.

"Vâng, con sẽ mãi nhớ lấy những gì mà phụ hoàng đã nói, con cũng xin hứa là sẽ không làm cho người, mẫu hậu và ca ca thất vọng đâu. Con xin hứa"

"Được, ta tin con"- Nhất Long xoa đầu của Phong Tùng rồi cũng từ từ rảo bước tiến về phía trước, thực hiện phần nghi thức tương tự cho những nhân ngư khác.

Theo sau đó là Lâm Tố Tố cũng đã đứng ngay trước mặt Phong Tùng, nhìn thấy đứa con trai mà mình nuôi dạy suốt mười tám năm trời giờ đã khôn lớn, người làm mẹ khó mà tránh khỏi đi sự xúc động. Đáy mắt bà vì thế cũng vấy lên một tầng nước mỏng, giọng nói cũng có phần bùi ngùi ấm áp.

"Con trai, những lời chúc tốt đẹp hay những gì cần nói thì phụ hoàng con cũng đã nói hết rồi, mẫu hậu đây chỉ muốn nói thêm một điều đó là mẫu hậu luôn mong con được sống vui vẻ và hạnh phúc"- chợt suy nghĩ đến điều gì đó, giọng nói của bà cũng có chút run run: "Dù cho có xảy ra chuyện gì thì con hãy nhớ là mẹ lúc nào cũng rất yêu thương con, quan tâm con và sẽ là hậu phương vững chắc cho con mãi mãi"

"Com cảm ơn mẫu hậu"- nước mắt Phong Tùng rốt cuộc cũng đã rơi thành dòng, cậu kích động mà nhào tới ôm chầm lấy mẹ của mình. Tố Tố cũng giang rộng vòng tay ôm lấy và khẽ vồ về bờ vai đang run lên từng hồi của cậu. Bà nói tiếp.

"Ta có một món quà muốn dành tặng cho con"- chưa để cho Phong Tùng kịp hiểu, bà đã phất lấy chiếc quạt ngọc trai của mình vào đuôi của cậu. Ánh sáng màu hồng chậm rãi loé lên, kéo theo đó là chiếc đuôi của cậu cũng dần dần phát sáng, toả ra hàn quang mà xanh đầy mê người. Chẳng mấy chốc mà chiếc đuôi màu xanh sẫm của cậu đã biến thành một sắc thái khác, đó là màu xanh da trời, tượng trưng cho niềm khát khao hy vọng được vươn mình lên cao, bay xa, cho dù là ở bất cứ nơi nào thì cũng sẽ luôn luôn toả sáng.

Phong Tùng bị kích động làm cho đến nỗi không thốt nên lời, nét mặt đầy vẻ kinh hỷ, vui mừng hớn hở mà nâng niu, vuốt ve lấy chiếc đuôi của mình với màu sắc mới.

"Nó rất hợp với con đấy, con trai"- Lâm Tố Tố mỉm cười hài lòng: "Con có thích không?"

"Thích, thích chứ, con thích lắm"- Phong Tùng cười hớn hở với Tố Tố: "Con thật cảm ơn mẫu hậu nha"

Lâm Tố Tố cũng khẽ xoa đầu con trai của mình, sau đó xoay lưng trở lại vị trí hoàng hậu để ngồi xuống mà tiếp tục quan sát buổi lễ.

Cảnh Du cũng nhanh chóng đi tới góp vui với Phong Tùng: "Hôm nay em soái lắm, quả không hổ danh là em trai của Hoàng Cảnh Du này nha"

"Em cảm ơn anh"- Phong Tùng tí tởn cười híp mắt: "Quà của anh đâu á, mau mau tặng cho em đi"

"Gấp thế cơ à"- anh cười, rồi đưa tay của mình ra trước mặt của Phong Tùng, miệng thì lẩm nhẩm một câu thần chú. Chốc lát sau, lòng bàn tay của anh bỗng nhiên sáng rực, một vật thể toả ra hào quang đang từ từ chuyển động xoay tròn trên tay của anh.

"Đây là chuỗi ngọc mà anh mới vừa tìm được khi nãy, nhưng nó không còn là chuỗi ngọc bình thường đâu nha, anh đã làm phép lên nó rồi đó. Còn về tác dụng của nó..."- anh suy nghĩ rồi tỏ ra vẻ bí hiểm một chút: "Sau này em sẽ biết, nó sẽ bảo vệ em trong mọi trường hợp cấp thiết, nhất là khi không có anh ở bên cạnh. Em nhớ là hãy luôn đeo nó và giữ thật kĩ nó nha Phong Tùng"

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"- Phong Tùng gật gật đầu, Cảnh Du lúc này mới nói tiếp: "Em cũng đừng có mà ỷ y vào xâu chuỗi này nhiều quá, cũng phải nên trau dồi những kĩ năng thực chiến và việc điều khiển pháp thuật của mình nữa đó. Em đã bước vào độ tuổi trưởng thành rồi, phải cố gắng nhiều hơn mới được"

"Em biết rồi mà, Phong Tùng sẽ không còn hay dựa dẫm vào anh trai của mình nữa đâu"

"Ngoan lắm"- Cảnh Du nhẹ tay vuốt ve mái tóc của em trai, ôn thuận nói nhỏ bên tai của cậu: "Phong Tùng, sinh nhật vui vẻ"

Buổi đại lễ thành niên của bộ tộc nhân ngư cũng đã bước vào hồi kết thúc. Hoàng Hải Nhất Long cùng với Lâm Tố Tố đã đích thân đứng ra mở một buổi yến tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, tuỳ vào cấp bậc và vị trí trong bộ máy điều hành bộ tộc, mỗi một nhân ngư sẽ có một chỗ ngồi khác nhau. Còn những thần dân sẽ được sắp xếp tại một khoảng đại sảnh vô cùng rộng lớn, mọi người nhanh chóng bước vào cuộc vui, bữa tiệc chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng cười rộn cả, làm khuấy động cả một vùng biển bí mật mà chẳng một phàm nhân nào có thể thâm nhập tới.

Buổi tối ngày hôm đó, ngay lúc Phong Tùng đang trong trạng thái rệu rã thân thể, mệt mỏi vô độ, mới vừa đặt tấm lưng nằm xuống trên giường trong tư phòng của mình thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu cũng lật đật ngồi dậy rồi bơi đến ngay bên cửa, mở nó ra thì bắt gặp Tố Tố cùng với Cảnh Du đang đứng ở đấy mà nhìn chằm chằm vào cậu. Đặc biệt là Tố Tố, anh mắt cũng bà vẫn không giấu nỗi sự xúc động cùng với một tia đau đáu gì đó ở tận sâu trong tâm hồn.

"Mẫu hậu, ca, hai người đến tìm con có việc gì vậy"- Phong Tùng không khỏi thắc mắc, Cảnh Du nhanh chóng lên tiếng: "Anh cũng không biết nữa, là mẫu hậu đã bảo anh sang đây một chuyến nên anh cứ thế đi theo thôi"

"Vào trong đi rồi hẵng nói"- Lâm Tố Tố vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, một nước đi vào bên trong, Cảnh Du và Phong Tùng lấy làm khó hiểu nhưng vẫn đi theo ngay sau lưng bà rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Mẫu hậu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy"- trông thấy nét mặt có chút khẩn trương của Lâm Tố Tố, Cảnh Du không khỏi có chút khẩn trương theo, riêng Phong Tùng thì lại cảm thấy lo lắng, cảm giác như những điều mà mẫu hậu sắp nói chắc chắn là có liên quan đến mình.

Chẳng lẽ...

Quả nhiên, đúng như Phong Tùng đã dự đoán, ánh mắt của Lâm Tố Tố lúc này một mực đang rơi trên người của cậu.

Tâm tư thoáng chùn xuống.

"Mẫu hậu.."- Phong Tùng yếu ớt lên tiếng, chẳng lẽ điều cậu lo sợ trong mấy năm qua đang sắp sửa xảy ra hay sao.

"Phong Tùng, mẹ có chuyện muốn nói với con"- Lâm Tố Tố lại quay sang Cảnh Du: "Và mẹ cũng muốn cho cả anh của con được biết"

"Mẫu hậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao lại có liên quan đến Tiểu Tùng, người mau nói đi, con thực tâm đang rất là lo lắng đó"

Lâm Tố Tố khẽ gật đầu, trong tâm trí thoáng cái rơi vào một miền kí ức xa xôi mà suốt cuộc đời này bà chẳng khi nào muốn nhớ lại cả. Cảm xúc dâng trào, khoé mắt của bà nhanh chóng điểm lên một tầng lệ mỏng, giọng nói cũng đã nghẹo ngào hơn.

"Mẫu hậu biết điều này có thể làm cho Tiểu Tùng rất khó chấp nhận, nhưng mẫu hậu nghĩ vì con đã trải qua đại lễ thành niên, tức là con đã trưởng thành cả về mặt suy nghĩ và cảm xúc, đã có thể bình tâm, thấu hiểu mà đón nhận tất cả các biến cố đang diễn ra xung quanh mình. Vì thế mà ngày hôm nay, mẫu hậu quyết định nói với con một bí mật mà thực tâm mẫu hậu chẳng hề muốn khơi gợi lại một chút nào cả. Nhưng mẫu hậu nghĩ là con nên biết và cần biết, cả anh của con cũng cần phải biết, đó chính là cách mà mẫu hậu cùng phụ hoàng tôn trọng các con"- sau vài dòng dẫn dắt, nước mắt của Tố Tố cuối cùng cũng đã rơi.

Cảnh Du và Phong Tùng đều nhận thấy tầm quan trọng của sự việc mà mẫu hậu của mình sắp nói nên nét mặt cực kì căng thẳng, lòng dạ cũng đang từng phen rối bời.

Cảm giác thời gian và không gian xung quanh như ngừng lắng động, âm thanh của Lâm Tố Tố từ từ vang lên như đang đánh thẳng vào tâm trí của hai người đối điện.

Nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.

"Phong Tùng con thực chất không phải là con ruột của mẫu hậu và phụ hoàng"- Lâm Tố Tố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Tùng mà khẳng định lại một lần nữa: "Con không phải do ta mang nặng đẻ đau giống như Cảnh Du"

"Oanh"

Cảnh Du cảm thấy bầu trời tâm thức của chính mình như sụp đổ, trong đầu tựa như đang cuộn sóng, ong ong vọng lại từng câu từng chữ của Tố Tố.

"Nói vậy thì Phong Tùng không phải là em trai ruột của mình sao"

Cảnh Du quả thực bị sốc với thông tin này, nhưng anh lại càng lo lắng hơn cho nhân vật chính ở trong câu chuyện mà mẫu hậu mình đang nói.

Thần thái của anh ngưng trệ, cứng ngắc quay sang cố gắng gượng tâm tình mà nhìn lấy Phong Tùng. Nhưng điều mà anh bất ngờ chính là sự im lặng đến bất thường của Phong Tùng, nghĩa là anh nghĩ cậu sẽ đang âm thầm khóc, hoặc đại loại là nghẹn ngào hoá đá gì đó sau cái thông tin chấn động này. Thì ở đây, Phong Tùng chỉ có cúi đầu, thần sắc quả thật vô cùng trầm ổn, nét biểu cảm như thể bản thân mình mới vừa được nghe một câu chuyện buồn nào đó và của ai đó chứ không hề có liên quan gì đến mình cả. Hoàn toàn không có nước mắt hay bộ dáng đau thương dữ dội như anh đã tưởng.

Phong Tùng của anh lại có giây phút mạnh mẽ như vậy hay sao, hay là nó quả thật đã lớn, hoặc có khi nào là do nó quá sốc, bị chấn động tâm lý mà dẫn đến hoá ngốc, hoá tượng luôn rồi không.

Suy ngẫm về cái suy nghĩ cuối cùng, Cảnh Du không khỏi cảm thấy đau lòng khôn xiết.

"Phong Tùng" - Lâm Tố Tố nghẹn ngào nói: "Mẫu hậu...mẫu hậu thực sự xin lỗi con, mẫu hậu biết bây giờ con đang rất sốc, thậm chí là đang dần sinh ra cảm giác chán ghét mẫu hậu, không muốn nghe mẫu hậu nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng con có thể cho mẫu hậu giải thích được hay không?..Mẫu hậu...."- ngay lúc Tố Tố cực kì xúc động, nước mắt tuôn rơi lã chã, cuống cuồng toan muốn giải thích thì chợt Phong Tùng giơ tay lên tỏ ý ngăn lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bà. Sau đó, cậu lại khiến cho cả Tố Tố và Cảnh Du bị bất ngờ với một nụ cười nhẹ diệu đang dần treo trên khoé môi, cậu khẽ thở nhẹ, âm thanh từ từ vang lên, có chút mất mát, có chút đau thương, nhưng ẩn sâu trong đó là sự thấu hiểu như thể mình đã tường tận hết tất cả mọi chuyện rồi.

Và quả nhiên là như vậy.

"Mẫu hậu, điều mà mẫu hậu vừa nói thì con đã biết lâu rồi"

"Người nên nói xin lỗi phải là con, vì con đã giấu mẫu hậu về việc bản thân mình đã biết rõ sự thật lâu như thế"

Lâm Tố Tố lập tức chấn động cả kinh: "Con....con.."- nói không nên lời, bà trừng mắt nhìn lấy Phong Tùng mà tuyến lệ vẫn cứ tuôn rơi.

"Em...em đã biết"- Cảnh Du cũng bất ngờ không kém, anh nhanh chóng chuyển sang sắc thái trách cứ Phong Tùng ngay lập tức: "Em đã biết nhưng tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao lại ngấm ngầm tự mình chịu đựng như thế kia chứ"- hốc mắt anh nhanh chóng cay xè, thầm nghĩ đến khoảng thời gian mà em trai mình bị dày vò trong sự thật ấy, nó có thể kinh khủng đến mức nào, anh thật không dám tưởng tượng thêm nữa.

Lâm Tố Tố sau một hồi xúc động hoà lẫn với sự kinh ngạc, bà càng vấy lên trong lòng một nỗi niềm chua xót và cảm giác tội lỗi khôn cùng, bà cố nén đau thương mà gắng gượng lên tiếng: "Sao,..sao con có thể biết được, là..là từ khi nào?"

Nước mắt Phong Tùng tuy đã rơi nhưng cậu trả lời vẫn rất cực kì bình tĩnh, như thể nó chẳng có gì phải làm cho cậu chật vật và khổ sở cả. Chỉ là, không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi ra từ khoé mắt thành dòng: "Thưa mẫu hậu, là cách đây bốn năm về trước, cũng chính là vào ngày đại lễ thành niên của anh Cảnh Du"

"Ngày hôm đó, trong lúc mọi người đang mãi bận rộn trong công tác chuẩn bị cho đại lễ cũng như yến tiệc sau khi kết thúc, thì lúc ấy, mẫu hậu đã sai người hầu đến tư phòng của người để lấy quà mà đích thân người đã chuẩn bị cho anh Cảnh Du. Vì vốn trẻ người non dạ, tính tò mò không thể nào là không có, thế là con đã nhân cơ hội lúc gã người hầu kia chưa kịp nghe hết lời căn dặn của mẫu hậu, thì đã đi trước một bước mà lẻn vào tư phòng của người"

"Vừa vào đến nơi thì con đã thấy một chiếc hộp tinh xảo đặt ngay ở giữa phòng, nhưng đáng tiếc là con chưa kịp xem bên trong là gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng động, con đoán là gã người hầu mà mẫu hậu sai bảo đã đi đến nơi này rồi. Tình huống cấp bách, thế là con đã lẻn vào trong góc phòng để ẩn thân. Chờ đến khi người hầu kia đã rời đi hẳn, con mới đi ra ngoài thì vô tình thấy trên bàn có một bức tranh gì đó khá cũ kĩ và đang được cuộn lại"

"Bản tính tò mò lại nổi lên, con mở bức tranh đó ra xem thì mới biết đó là một bức tranh vẽ về các thành viên trong gia đình của mình"

Đoạn, cậu nhìn về phía Cảnh Du một cái rồi mới nghẹn ngào nói tiếp: "Trong tranh con đã thấy anh Cảnh Du đã khá lớn, chắc là khoảng tầm 4-5 tuổi và đang nằm trong vòng tay của mẫu hậu. Nhưng còn con, bộ dáng sơ sinh lại đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ khác, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn, cực kì oai phong cũng đang mỉm cười rất tươi. Nhìn vào người đàn ông đó, con thấy mình sao thật giống ông ta biết dường nào, đặc biệt là màu sắc của chiếc đuôi với hệ thống nhân ngư huyết mạch thì lại càng không thể lẫn vào đâu được"- cậu lại nhìn xuống chiếc đuôi với màu sắc mới mà Lâm Tố Tố đã ban tặng cho cậu: "Chính là nó"

Sau cậu lại nhìn về phía Tố Tố mà nghẹn ngào nói tiếp: "Và người đàn ông đó cũng có nét gì đó rất là giống với mẫu hậu thì phải"

"Con lại nhớ đến thời điểm trước khi diễn ra đại lễ thành niên vào năm ấy, thì con có nghe mẫu hậu nhắc đến trước mặt anh Cảnh Du một vị thúc thúc oai phong nào đó. Nhưng đến khi con chạy lại hỏi mẫu hậu về vị thúc thúc đó thì mẫu hậu lại lãng tránh câu hỏi của con"

"Rõ ràng là trong kí ức của con không hề có ấn tượng gì với một vị thúc thúc oai phong nào đó như lời của mẫu hậu đã nói cả, và con chắc chắn rằng cũng chưa bao giờ nghe một ai trong gia tộc nhắc đến việc con và anh Cảnh Du đã từng có một vị thúc thúc. Tưởng chừng như vị thúc thúc đó đã bị rơi vào lãng quên, là do mẫu hậu đã tỏ ý không cho ai nhắc đến người này trước mặt chúng con có đúng không?"

"Rồi cho đến khi nhìn vào bức hình đó, con cơ hồ như đã dần hiểu ra mọi chuyện, liệu người đàn ông trong bức tranh đó có phải chính là người em trai mà mẫu hậu đã nói hay không, rồi điều đó đã giải thích nên việc gì?"

"Là con có nét giống với mẫu hậu như người khác thường hay nói, hay là do con giống với em trai của mẫu hậu"

"Nếu nói về nhân ngư huyết mạch thì tại sao màu sắc chiếc đuôi của con lại không hề có nét tương đồng với phụ hoàng và cả anh Cảnh Du"

"Nói cách khác, con không hề có huyết mạch gì với thần biển và đại hoàng tử cả. Và người đàn ông ở trong bức hình chính là phụ thân của con, còn người phụ nữ đang bế con trên tay chính là mẫu thân của con phải không?"

Phong Tùng nhanh chóng chốt lại câu chuyện bằng một câu nghi vấn mà cậu đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay, cũng là lúc lòng cậu nghẹn lại, thay vào đó là tiếng nấc, cùng với dòng chất lỏng ấm lỏng tuôn rơi ngày một nhiều.

"Con chưa đủ chính chắn, con vẫn còn có chút khờ dại vô tư vô lo, nhưng Phong Tùng con không đến nỗi ngu ngốc. Chỉ là con có lẽ đang cố tình trốn tránh sự thật mà thôi"

"Và hôm nay, mẫu hậu đã quyết định nói lên tất cả, con còn biết làm gì ngoài việc thẳng thắn chấp nhận mọi chuyện đây. Nhưng con biết, mẫu hậu giấu diếm sự việc đó đến tận bây giờ cũng chỉ vì con thôi phải không?"

Nước mắt lưng tròng, Lâm Tố Tố thấm đẫm lấy từng lời bộc bạch của Phong Tùng ở trong lòng. Sau đó, bà đưa tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má, nhắm mắt hít sâu, rồi lại thở hắt ra một hơi, chắc nịch gật đầu nói: "Phải, là ta có lỗi với con, ta..."

Không đợi Lâm Tố Tố nói tiếp, Phong Tùng liền tiếp lời: "Chung quy mẫu hậu làm mọi chuyện vẫn là vì con, như thế đối với con đã đủ lắm rồi. Mẫu hậu không cần phải tự trách bản thân mình nữa đây"- Phong Tùng vươn tay lau đi nước mắt của Tố Tố, bà nắm lấy tay cậu rồi đặt vào lòng bàn tay của mình, thanh âm đã có phần ổn định hơn: "Cảm ơn con đã hiểu cho ta, nhưng hơn hết, ta cần phải nói cho con biết tường tận tất cả sự việc mới được"

"Vâng, mẫu hậu cứ nói"- Phong gật đầu.

Cảnh Du bên này cũng vội lau đi nước mắt đọng ngay khoé, tiến sát lại gần Phong Tùng hơn, choàng lấy vai cậu, vừa tỏ ý cảm thông, an ủi, vừa tiếp thêm cho cậu sức mạnh để củng cố lòng dạ của cậu ngay lúc này.

Vì sự thật đôi khi thực rất khắc nghiệt và khốc liệt, nó sẽ khiến cho con người ta rơi vào đáy vực sâu, chơi vơi tuyệt vọng và đầy đau đớn.

------

Đọc giả hãy thể hiện sự tương tác với Taikai đi nào. Mọi người đã quên nhấn nút ⭐️ rồi hả. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro