Chương 107: Bình minh phía chân trời
Truyênn sắp sửa kết thúc rồi, mọi người tương tác mạnh chút đi á 😁😁❤❤
"Tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất mà thôi"
Cảnh Du mím môi khó khăn nói, Nguỵ Châu lập tức hỏi ngay.
"Là cách gì?"- Nguỵ Châu giơ tay lên bấu chặt vào tay của Cảnh Du, ánh mắt thập phần mong chờ và tràn trề hy vọng.
Trông thấy ánh mắt đó của Nguỵ Châu, Cảnh Du không nỡ nói gạt cậu nên đã thành thật nói ra cách thức ấy.
"Tôi sẽ đả thông vào mười hai huyệt đạo, từ đó cố gắng thúc ép và đẩy nguồn năng lượng của linh lực lên mức cao nhất. Nếu nguồn linh lực còn tồn tại ở trong cơ thể của tôi đủ lớn, nó có thể bộc phát ra ngoài và phá vỡ hắc ma khí cầu kết giới này, khi đó cậu và tôi sẽ có thể thoát khỏi cái lồng ma thuật quái quỷ này ngay lập tức"
"Vậy còn nếu linh lực của anh không đủ lớn thì sao?"- Nguỵ Châu rất nhanh đã bắt kịp vấn đề mà hỏi vặn lại. Cảnh Du cũng chỉ còn cách là phải nói thật đến cùng.
"Nếu trường hợp đó xảy ra, hắc ma khí cầu kết giới sẽ hấp thụ hết tất cả nguồn linh lực cuối cùng của tôi"
Nguỵ Châu nghe xong lập tức trừng mắt ngỡ ngàng: "Có nghĩa là anh sẽ bị tan biến nhanh hơn và...và sẽ chết nhanh hơn hay sao?"
Cảnh Du nặng nề gật đầu, rồi cũng giải thích thêm: "Nếu như có thành công thì cục diện phía sau cũng chỉ trông chờ vào bản lĩnh của cậu, vì tôi cơ bản đã sử dụng hết toàn bộ nguồn linh khí của mình rồi, tôi sẽ không còn khả năng để chiến đấu nữa"
Cảnh Du những tưởng Nguỵ Châu nghe xong sẽ kiên quyết ngăn cản loại hành động này của anh. Nhưng không, cậu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hơn bao giờ hết, cậu nắm chặt lấy cánh tay của anh rồi trầm ổn nói.
"Tôi sẽ cùng với anh làm điều đó"
Cảnh Du đầu tiên là sửng sờ, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, nặng nề đáp.
"Không thể được"
"Tại sao?"- Nguỵ Châu nháy mắt hoảng sợ, Cảnh Du cũng nắm lấy tay của cậu, nhanh chóng giải thích.
"Vì cậu vẫn chưa thuần thục về cách đả thông huyệt đạo, huống hồ chi ở trong mười hai huyệt đạo ấy còn có tới hai huyệt đạo ẩn, cậu cơ bản là không có khả năng để thực hiện được việc đó"
Nguỵ Châu còn tính nói gì đó thì đột nhiên ở bên tai của hai người truyền đến một âm thanh rạn nứt đến vỡ vụn.
"Xoảng"
Cả hai đồng loạt quay phắt người lại thì thấy Lục Bân đã bị Lục Sâm ném thẳng vào một chiếc hòm thủy tinh khác. Cơ thể của hắn huyết nhục mơ hồ dường như đã sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi.
"Chẳng phải khi nãy, mày to mồm và lớn giọng với tao lắm mà, sao giờ đây lại mang một bộ dáng rách nát đến như thế"- Lục Sâm thẳng chân đạp vào lưng của Lục Bân một cái và đưa tay lên cao, lòng bàn tay bắt đầu hội tụ hắc khí: "Vốn dĩ tao có thể dùng cơ thể và hắc khí của mày, dung nạp với linh khí bá vương của hai người kia để biến mày trở thành một chiến binh vĩ đại, nhưng vì mày quá vô dụng và quá xấc láo với tao. Cho nên..."- ánh mắt Lục Sâm trở nên tàn nhẫn.
"Mày cũng đi chết đi, Lục Bân"
Tình thế diễn ra đang vô cùng cấp bách, dầu sôi lửa bỏng, Cảnh Du và Ngụy Châu gấp đến độ muốn xông ra ngoài để cứu giúp cho Lục Bân, nhưng vẫn là chuyện không thể. Cảnh Du lúc này mới hạ quyết tâm vừa bắt đầu đả thông từng huyệt đạo và vừa mở lời nói với Nguỵ Châu, mặc cho cậu vẫn đang gắng ép giằng co không chịu thoả hiệp.
"Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, mong cậu hãy hiểu cho tôi, tôi tin ông trời sẽ có mắt, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn và gian nan này"
Nguỵ Châu liều mạng đưa tay cản trở, hốc mắt cũng đã cay xè: "Cảnh Du, tôi không cho phép anh làm như thế, chẳng phải anh hứa là sẽ luôn ở bên tôi, cùng với tôi sống chết có nhau hay sao. Anh là đồ dối trá, đồ ích kỷ"
Mặc cho Nguỵ Châu vẫn đang yếu ớt làm càn náo loạn, từng điểm sáng cũng là những huyệt đạo ở trên cơ thể lần lượt được anh khai thông. Anh nguyện là một kẻ ích kỷ, một kẻ dối trá để cậu có thể được sống dù chỉ là một phần trăm cơ hội mỏng manh. Anh không đáp trả câu nói của cậu mà vẫn khư khư nói ra suy nghĩ của mình.
"Sau khi kết giới này bị phá huỷ, cậu hãy cùng với Tuấn Phong mau chóng chạy trốn, cậu bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Lục Sâm. Nhưng nếu chỉ cần một trong hai chúng ta tách rời nhau ra, Lục Sâm sẽ không thể nào tập hợp được sức mạnh của nguồn linh khí bá vương, nếu như cậu chạy trốn thành công thì cơ hội sống sót của tôi cũng sẽ cao hơn"
Gương mặt Nguỵ Châu giờ đây đã nhạt nhoà ở trong nước mắt, tất cả âm thanh của Cảnh Du đều như khuếch đại vào trong màng nhĩ. Nghe như rất rõ nhưng cũng phần nào rất đỗi mơ hồ.
Cho đến khi Cảnh Du điểm mạnh vào huyệt đạo ẩn thứ mười, thì Lục Sâm bên này cũng đã tích tụ đầy đủ năng lực. Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều đống loạt nhận ra, bản thân họ nếu có thể chạy trốn thì có lẽ sẽ có hy vọng, nhưng còn Lục Bân ở trong hoàn cảnh kia thì thập phần chính là chuẩn bị đi vào cõi chết.
Nhưng ngay thời khắc Lục Sâm sắp sửa xuống tay, bất chợt từ đâu xuất hiện ra một cỗ thần lực mang hơi thở của miền biển cả, với khí lạnh băng giá kinh người và đâu đó là sự phẫn nộ tựa như sấm chớp, nguồn khí lực ấy chạy dọc theo con đường dẫn lỗi vào đây, băng qua từng cánh cửa và xẹt ngang qua ánh nhìn của Cảnh Du và Ngụy Châu, chuẩn xác nhắm vào Lục Sâm mà lao thẳng tới.
Lục Sâm nháy mắt nhận ra nguy hiểm, chuyển hướng lòng mang tay mang nặng hắc khí của mình sang phía đó, trực tiếp đỡ lấy một chiêu tấn công hữu lực của một kẻ giấu mặt nào đó đang cố tình muốn tấn công lão.
Tuy rằng Lục Sâm đã nhanh chóng phản ứng kịp thời, nhưng do mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Lục Sâm vì thế cũng có một chút chao đảo, mất đi trọng tâm và thăng bằng buộc phải lùi về sau đến tận vài bước. Cuối cùng, lão định thần lại và dồn toàn lực vào lòng bàn tay, đẩy mạnh một cái đã liền có thể hất tung luồng khí lạnh giá ấy sang một bên, làm cho một góc của căn phòng cũng bị nổ tan tành ra thành từng mảnh.
Cũng may chỗ này chỉ đặt những chiếc hòm thuỷ tinh nên đối với lão, có bị phá huỷ hay không cũng không có quan trọng lắm.
"Là kẻ nào?"- lão giận dữ, hùng dũng đứng vững gầm lên một tiếng.
Và rồi người đó cũng đã nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng như một cơn gió lã lướt trong không khí, phảng phất đâu đó một chút khí lạnh mơ hồ, để rồi đến khi người đó đứng vững và chắn trước mặt của Cảnh Du và Ngụy Châu, đằng sau bóng dáng xinh đẹp và kiêu kì ấy đã kéo theo những bông tuyết tinh khôi lay động và đong đưa một chút mơ màng.
"Cô cô!"
"Mẹ!"
Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt kinh hô lên một tiếng, tuy khác nhau nhưng vẫn thuỷ chung muốn hướng đến một người mà cất tiếng gọi.
Là mỹ nhân ngư Châu Tuyết Hoa.
Lúc này, Nguỵ Châu mới có cơ hội chiêm ngưỡng Tuyết Hoa ở trong hình dáng của một con người, dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự quyến rũ và xinh đẹp toát ra từ sắc vóc. Mái tóc đen dài bồng bềnh che khuất đi tấm lưng trần gợi cảm. Tuyết Hoa chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót kim sa màu trắng giống như khi còn là một mỹ nhân ngư, triệt để khoe trọn phần eo săn thắt và nước da trắng hồng đầy sức sống. Chiếc đuôi màu trắng của bà bây giờ cũng đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân dài miên man thẳng tắp được bọc lại bởi một chiếc quần trắng ôm sát, vừa vặn tôn lên vóc dáng của một đại mỹ nữ khiến bao nhiêu người đều phải say mê.
Nhìn vào Tuyết Hoa, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng dường như thời gian đã lướt qua và bỏ mặc bà luôn thì phải.
Tuyết Hoa nghe một tiếng "mẹ" từ Nguỵ Châu mà tâm can lại bắt đầu dao động, bà khẽ xoay đầu lại, chiếc môi đỏ mọng từ từ hé mở lên những âm thanh ngọt ngào ấm áp.
"Mẹ đã để các con đợi lâu rồi"
Một tiếng gọi mẹ kia của Nguỵ Châu đã giúp cho Lục Sâm cái gì cũng đã hiểu rõ và thông suốt.
Lão hướng đến Tuyết Hoa, giương lên một nụ cười khinh miệt cùng với giễu cợt.
"Thì ra hậu duệ của một thượng thần đích thực là tạp chủng của ngươi - một kẻ tội đồ của bộ tộc nhân ngư với tên con người kia đấy à. Ta vốn nghĩ rằng con của ngươi đã chết trong trận đại hồng thuỷ năm xưa rồi chứ"- như rồi lại chợt hiểu ra được một vấn đề nào đó, lão hừ lạnh: "Thì ra lão Thượng Đế khốn khiếp kia đã bao che cho các ngươi à, đúng là chẳng ra thể thống gì cả"
Đúng là anh em với nhau có khác, Lục Sâm và Lục Nhị đều dùng ngữ khí khó nghe như nhau để nói đến một vấn đề, đó là thân phận đặc biệt của Hứa Nguỵ Châu.
"Ngươi im đi"- Tuyết Hoa phẫn nộ thét lên một tiếng: "Ngươi chẳng những giở trò thủ đoạn, sử dụng thuật cấm vốn không công bằng để đối đầu với kẻ địch của mình, khinh khi con trai của ta rồi bây giờ lại còn buông lời xúc phạm Thượng Đế"
Ánh mắt Tuyết Hoa đột nhiên trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết, bà gằn lên từng tiếng: "Ta sẽ thay trời hành đạo, thay mặt Thượng Đế để trừng phạt ngươi"- vừa dứt lời, quang khí từ người của bà lại bắt đầu toả ra, bừng bừng khí thế, đâu đó là những hạt tuyết trắng xoá tung bay cuồn cuồn một cách vô thường.
Không chỉ Cảnh Du và Ngụy Châu, Lục Sâm rõ ràng cũng có chút chấn động trước khả năng phi phàm của Châu Tuyết Hoa.
Lão thân là một thằng đàn ông làm sao có thể tỏ ra yếu thế trước một người phụ nữ được, hắc khí xung quanh lão cũng dần trở nên bạo phát, ngùn ngụt doạ người.
"Đúng là một lũ chỉ giỏi khua môi múa mép. Ta đây cũng muốn nói trước, dù là phụ nữ thì ta cũng sẽ không hề nương tay đâu đấy. Đặc biệt là loại phụ nữ xinh đẹp và đầy cường ngạnh lại càng khiến cho ta thật tâm muốn được chinh phục dù chỉ một lần"
Tuyết Hoa cười lạnh: "Tốt nhất là ngươi nên dốc hết sức đi"
Câu nói đó cũng như một lời tuyên chiến đầy tính thách thức.
Lục Sâm và Châu Tuyết Hoa mang hai luồng linh khí hắc bạch cường đại phút chốc đã lao vào nhau, một trận chiến đấu tinh phong tuyết vũ, một cuộc đối đầu oanh tạc địa thiên lần nữa lại chính thức diễn ra ngay tại nhân giới.
Nguỵ Châu chỉ biết há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.
"Mẹ, thật lợi hại"- cậu cũng không biết bản thân là đang nói với Cảnh Du hay đang tự cảm thán với chính mình nữa. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy người mẹ này của cậu thật sự rất đỉnh, rất ngạo nghễ và đầy khí khái. Quyền cước và khí quang tung ra không chỉ hữu lực mà còn có cả sự tinh tế lẫn khéo léo, uyển chuyển linh hoạt và mềm mại vô cùng.
Cảnh Du lúc này cũng đã thôi khai thông huyệt đạo, mắt vẫn chăm chú theo sát cục diện ở ngay phía trước, bất chợt trên tay lại có ai đó đang dùng chút lực để nắm lấy, tỏ rõ được sự kích động, anh lập tức thu hồi tâm tình trở lại rồi quay sang nói với cậu.
"Chúng ta có hy vọng rồi"
Nguỵ Châu cũng gật gật đầu, ánh mắt lại càng trở nên quyết liệt: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì, chẳng lẽ cứ bị bó buộc ở trong cái kết giới chết tiệt này hay sao?"
Cảnh Du mím môi đồng dạng khó chịu: "Tôi nghĩ mẹ của cậu, Châu cô cô sẽ có cách để hoả giải được loại ma thuật này. Chỉ có điều...."- anh thoáng ngập ngừng: "Hiện tại vẫn không thể vì cô cô còn quá vướng bận"
"Chẳng lẽ chỉ khi mẹ tôi hạ được Lục Sâm thì chúng ta mới có cơ hội thoát thân hay sao?"- Nguỵ Châu trầm mặc hỏi, Cảnh Du khó khăn gật đầu.
"Chỉ e là phải như vậy"- nhưng rồi lại nghĩ về phương án còn đang dang dở, anh tiếp lời: "Hay là để tôi tiếp tục thực hiện và hoàn tất quá trình đả thông mười hai huyệt đạo"
"Không được" - Nguỵ Châu lần nữa liều mạng ngăn cản: "Khi nãy là vì tình thế cấp bách nên anh mới phải mạo hiểm như thế, còn bây giờ thì tôi không cho phép anh làm điều đó nữa. Cho nên,..."
Nguỵ Châu vẫn còn muốn nói gì đó thì bên tai của cậu và cả anh bỗng truyền đến một loạt âm thanh bất thường. Cả hai đồng loạt quay về hướng đó, nơi mà Tuấn Phong đang ngồi ở trước một màn mình điện tử cỡ lớn đã được hoạt động từ bao giờ, đôi tay vẫn đang nhanh nhẹn gõ xuống bàn phím phức tạp hàng loạt những mẫu kí tự và mã khoá gì đó, tiếng "lạch cạch" linh động lạ thường vì thế vẫn cứ phát ra.
"Tuấn Phong, cậu làm gì thế?"- Nguỵ Châu nhịn không được tò mò liền cất tiếng hỏi.
Mười đầu ngón tay của Tuấn Phong tiếp tục thoăn thoắt, hắn chưa vội đáp trả Nguỵ Châu mà chỉ hỏi lại cậu bằng một câu nghi vấn.
"Cậu nói xem, nếu như ở đây ẩn chứa toàn bộ kế hoạch xấu xa của lão, và trên chiếc máy tính này chắc hẳn còn có lưu trữ một lượng lớn những thông tin quan trọng và vô cùng bí mật. Nếu như vậy thì nơi này và tài liệu ở chỗ này có quan trọng hay là không?"
Nguỵ Châu tuy vẫn khó hiểu nhưng cậu không cần nửa giây suy nghĩ đã liền gật đầt đồng ý: "Đúng, chắc chắn lrất quan trọng, nhưng rồi thì sao, cậu tính làm gì?"
Tuấn Phong nhướng mày nhếch môi, ngạo nghễ phun ra hai từ.
"Phá nó"
Tuấn Phong cũng biết Cảnh Du và Ngụy Châu như vẫn chưa hiểu nên hắn chấp nhận giải thích cho hai người bọn họ.
"Theo như tôi được biết thì những nơi làm công tác nghiên cứu bí mật thường sẽ luôn cài đặt vào hệ thống một chương trình được gọi là tự huỷ. Tức là một khi công trình nghiên cứu đó, kế hoạch bí mật đó thành công, chỉ cần kích hoạt chương trình tự huỷ đó thì tất cả mọi thứ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đó đều sẽ bị tiêu huỷ để tránh tình trạng bị người khác phát hiện, và hơn hết chính là sự can thiệp từ phía cơ quan có chức năng và có thẩm quyền. Cho nên.."
Chỉ cần nói bao nhiêu đó thôi thì Cảnh Du và Ngụy Châu đều đã hiểu rõ được mục đích và hành động hiện tại của Tuấn Phong là gì rồi. Vì vậy, Nguỵ Châu lập tức nói rõ hơn về điều đó để xác nhận lại.
"Cho nên, một khi kế hoạch quan trọng và nơi nghiên cứu này của Lục Sâm rơi vào trạng thái tự huỷ. Hắn chắc chắn sẽ cuống cuồng lên để tìm ra cách cứu chữa cho công trình nghiên cứu trong suốt bao nhiêu năm qua của mình"
"Và nhân cơ hội ngàn năm có một đó, chúng ta hoàn toàn có thể chạy khỏi nơi này và để lại cho lão một đống hoang tàn sắp sửa xảy ra"- Cảnh Du ăn ý tiếp lời, Tuấn Phong thao tác vẫn không ngừng nghỉ và vừa gật đầu.
"Đúng vậy, và còn phải xem tốc độ của tôi có nhanh hơn khả năng chống đỡ và cầm cự của mẹ Nguỵ Châu hay không mà thôi"- thông qua vài chi tiết đối thoại, hắn đương nhiên có thể hiểu rõ mối quan hệ của Châu Tuyết Hoa và Nguỵ Châu rồi.
Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tuyết Hoa vẫn đang dốc sức chiến đấu mà trong tâm can vẫn luôn âm thầm cầu nguyện.
Xong Nguỵ Châu lại quay sang, gấp gáp hỏi Tuấn Phong: "Tình hình như thế nào rồi?"
Tuấn Phong đáp: "Hệ thống bao gồm có ba tầng bảo mật vô cùng chặt chẽ, tôi cũng chỉ mới phá giải được có một tầng ngoài mà thôi. Mong là trình độ công nghệ vi tính của tôi học ở bên Hàn sẽ có thể phá giải được nó"
Thời gian chậm chạp trôi qua kéo theo lòng người cũng dần trì trệ, hơi thở đứt quãng, nặng nề mà túa ra cả mồ hôi.
Tuyết Hoa vẫn đang hết mình chiến đấu với Lục Sâm, bất phân thắng bại, Cảnh Du và Ngụy Châu đang dần cạn kiệt sức lực và trở nên yếu đi khi vẫn còn bị nhốt ở trong hắc ma khí cầu kết giới. Lục Bân thì nằm ở một góc phòng, nằm trên một vũng máu, bất giác đôi khi lại quặn cả người vì quá đau đớn. Mọi người rơi vào tình cảnh như thế thì Tuấn Phong lại càng không được rãnh rỗi, não và tay của hắn vẫn cố bắt kịp tiết tấu với nhau, không giây phút nào mà hắn buông lỏng hay ngơi nghỉ cả.
Rồi mười phút nữa cũng đã trôi qua, ngay khoảnh khắc Nguỵ Châu tưởng chừng như sức lực của mình đã dần rơi vào trạng thái kiệt quệ và sẽ bất tỉnh, thì Tuấn Phong bên này đột nhiên lại khẽ lên tiếng.
"Tầng hai, tầng khó nhất đã bị phá giải"
Nguỵ Châu nghe xong phút chốc xốc lại tinh thần vội gượng chống đỡ, bất giác anh đã nắm chặt lấy tay của cậu, cùng truyền hơi ấm và sự trông mong về một hy vọng đang dần lớn mạnh.
Và rồi...
"Tôi đã phá giải được cả ba tầng"
"...."
Một câu nói đó của Tuấn Phong như chắp thêm đôi cánh cho Cảnh Du và Ngụy Châu, có cả Tuyết Hoa vẫn chưa hay biết sự tình cùng với hắn đang dần từ dưới đáy vực vọt thẳng lên trời cao xanh thẳm.
Tuấn Phong nhanh chóng tìm kiếm chương trình tự huỷ ở trong hệ thống máy tính, rất nhanh hắn đã có thể tìm được. Hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc hắn chạm vào một chiếc nút cuối cùng, tim của hắn đã đập mạnh và muốn văng ra khỏi lồng ngực như thế nào.
"DELETE ALL & DESTROY ALL"
"...."
Ngay giây sau đó, toàn bộ đèn báo động ở trong gian phòng nghiên cứu này đồng loạt nhấp nháy ánh sáng đỏ rực, kèm theo những âm thanh khẩn cấp chấn động vang dội.
Và một giây đó trực tiếp đã làm cho Lục Sâm hoàn toàn đứng hình, nhanh chóng lia tia mắt về phía Tuấn Phong rồi điên tiết gầm lên.
"Thằng con người khốn khiếp kia, mày đang làm gì vậy hả, tao sẽ giết chết mày"
Vừa dứt lời, Lục Sâm đã liền lao nhanh về phía Tuấn Phong, vốn dĩ hắn đã có thể lách mình né tránh, nhưng khi đón nhận khí tức cuồng nộ ấy của Lục Sâm, hắn cái gì cũng không thể làm được, tay chân bủn rủn mà ngã ngửa về phía sau.
Lại vào ngay thời điểm tính mạng Tuấn Phong đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Châu Tuyết Hoa lần nữa giống như một nữ anh hùng, bà chắn ở trước mặt của Tuấn Phong mà đỡ lấy một chiêu của Lục Sâm.
Những âm thanh báo động inh ỏi vang lên càng làm cho Lục Sâm trở nên phân tâm và bấn loạn, lão hất Tuyết Hoa sang một bên, một mình lao vào hệ thống máy tính ở cạnh bên rồi điên cuồng nhấn loạn, đối với lão bây giờ, việc giữ lại phòng nghiên cứu này và những tài liệu quan trọng mới chính là điều cần thiết nhất.
"Không thể nào, không thể nào. Công sức hơn hai mươi năm qua của ta không thể bị phá huỷ một cách dễ dàng như vậy được, lại còn bị phá hủy ở trong tay của một loài sinh vật hạ đẳng như thế. Ta không cam tâm, ta không cam tâm"
Lục Sâm giờ đây thực sự đã phát điên, tâm trí càng rối càng loạn càng làm cho lão đánh mất đi sự bình tĩnh, chẳng những không thể khôi phục mà còn trở nên tệ hại hơn khi nãy.
Tuyết Hoa phần nào cũng đã nắm rõ cục diện, không rõ hai lời liền tiến về phía hắc ma khí cầu kết giới.
"Cảnh Du, cháu vì đã khai thông hết mười huyệt đạo nên hãy nhân cơ hội đó mà cùng với ta, nương theo ta để mau chóng phá vỡ đi kết giới này"- vừa nói bà vừa đặt tay lên trên bề mặt của kết giới.
Cảnh Du lập tức gật đầu, cũng mau chóng áp tay mình vào kết giới ấy, cách một lớp bề mặt mà tay chạm vào tay với Tuyết Hoa.
Hai người đồng loạt phát ra quang khí, Cảnh Du cơ bản không cần phải tốn quá nhiều hơi sức, chủ yếu dựa vào sự khống chế và linh động của Tuyết Hoa mà thôi.
Chẳng mấy chốc mà hắc ma khí cầu kết giới cũng đã đóng băng hết cả bề mặt, ánh sáng bên trong trực tiếp phát ra, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Đến cuối cùng, chúng vỡ ra thành từng mảng vụn, Cảnh Du và Ngụy Châu thành công đã lấy lại sự tự do cho bản thân.
Do cậu còn yếu trong khi anh đã khai thông hết mười huyệt đạo nên anh quyết định sẽ dìu cậu đi và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng chỉ vừa mới vòng một tay qua vai của anh thì cậu bất chợt lại xoay đầu về phía sau: "Còn Lục Bân nữa"
Sau khi cậu xoay đầu lại cũng là lúc vừa vặn trông thấy Tuấn Phong đang khệ nệ bế thốc, dìu đỡ Lục Bân đi ra. Lúc này, Nguỵ Châu mới an tâm nói với Cảnh Du và mẹ của mình.
"Nhanh chóng đi thôi"
Và rồi năm người nhanh chóng rời đi bỏ lại một Lục Sâm vẫn đang phát điên, phát tiết vào công trình nghiên cứu của mình.
Bất chợt, hệ thống khí gas được bật mở ra và bắt đầu phun đầy khí cháy ngột ngạt trong khắp gian phòng chật hẹp. Bên cạnh đó, hệ thống phun lửa thiêu đốt cũng được kích hoạt và sẽ khai hoả trong một vài giây sắp tới.
Vốn dĩ Lục Sâm sẽ có 1% cơ hội để chạy thoát thân, hoặc sẽ có thêm vài phần trăm để có thể khống chế và kiềm hãm được cơn hoả hoạn này nhờ tài phép của mình. Nhưng điều đã làm cho Lục Sâm trở nên mất bình tĩnh và mất đi sự kiểm soát ý thức là do lão thực sự rất không cam tâm khi toàn bộ công sức mà lão bỏ ra suốt ngần ấy năm trời lại bị phả huỷ và biến mất một cách dễ dàng và tức tưởi đến như thế.
Cả một đời lão âm mưu tính toán để thống trị thế giới, biến con người trở thành nô lệ của mình thì ngay bây giờ, mọi thứ mà lão cố công gầy dựng lại bị chính con người một tay phá nát. Lão làm sao có thể bình tĩnh, lão làm sao có thể nuốt trôi cục tức này đây.
Càng tức thì lão lại càng cào loạn ở trên bàn phím của hệ thống ở trong chế độ phá huỷ tất cả, vô tình lại chạm phải vào nút xác nhận sẽ "destroy all".
Và rồi, vòi phun lửa ở trên trần nhà đã phụt lửa ra, bắt lấy khí gas vẫn đang tràn ngập ở khắp ngóc ngách trong gian phòng nghiên cứu.
Thời khắc Lục Sâm phát giác và quay đầu lại, một tia sáng chói mạnh mẽ loé lên ở ngay tầm mắt của lão, rồi tất cả đều như rơi vào một mảng đỏ rực pha lẫn một chút trắng xoá đến mức nhạt nhoà.
Lục Sâm chỉ còn cảm nhận lại được một điều, cơ thể của lão vẫn đang đắm chìm trong làn khí tức chết chóc ấy.
----
Nhóm người của Cảnh Du vẫn cứ liều mạng chạy về phía trước, vì họ đều không biết rằng một khi nút "DELETE ALL & DESTROY ALL" được kích hoạt thì sự tình gì sẽ được diễn ra và hậu quả là như thế nào. Cho nên, trong đầu của họ chỉ nảy sinh một ý niệm duy nhất là hãy cứ chạy và chạy, phần là vì họ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, phần là vì họ không mong muốn Lục Sâm sẽ có thể đuổi theo kịp ở phía sau.
Nguỵ Châu tuy bị hắc ma khí cầu kết giới hấp thụ không ít linh khí, nhưng phần linh khí bá vương dũng mãnh còn sót lại ở trong người cậu đủ để cậu có thể mau chóng hồi phục lại thể lực, mau chóng tách khỏi vòng tay của Cảnh Du để cho anh được thoải mái di chuyển và cùng với anh song song tiếp bước chạy nhanh như một cơn gió.
Cảnh Du thì khỏi phải nói, thể lực của anh rõ ràng tốt hơn so với Nguỵ Châu, cộng thêm việc mạo hiểm đả thông huyệt đạo càng làm cho anh thêm phần khoẻ khoắn, hai chân thoăn thoắt.
Còn về Tuyết Hoa, hai đại chân dài của bà lã lướt ở trên mặt đất vô cùng nhẹ nhàng và điệu nghệ, kéo theo bên người vẫn luôn phảng phất những hạt bông tuyết trắng xoá, ánh mắt của bà đôi lúc quay sang để xem biểu tình trên gương mặt của Nguỵ Châu, xem cậu đã thực sự khôi phục lại thể lực hay chưa, dù biết bản lĩnh của cậu đã rất hơn người.
Tội nghiệp và đáng thương ở đây nhất chắc có lẽ là Tuấn Phong, hắn dù sao cũng chỉ là một con người bình thường. Đuổi theo ba vị thần thánh kia đã là một điều vô cùng khó khăn rồi, đằng này lại còn cõng thêm một tên Lục Bân ở trên lưng. Vì Lục Bân cơ hồ như muốn mất đi cả nửa cái mạng dưới tay phụ thân của mình, hắn còn thở đã là phúc đức ba đời rồi, chứ đừng nói tới việc hắn sẽ có thể cùng với mọi người liều chạy thoát thân. Nói tóm lại là dù cho Tuấn Phong đã cắn răng cắn lợi, vận dụng một nghìn phần trăm thể lực thì hắn và Lục Bân vẫn bị bỏ lại ở phía sau, nhưng tận lực sẽ cũng có thể duy trì được một khoảng cách nhất định.
Nguỵ Châu chạy được một hồi mới nhớ đến sự hiện diện của Tuấn Phong đang vác thêm một Lục Bân. Không phải là cậu vô tâm, quên mất hay muốn rãnh rang để chạy một mình mà trong tình cảnh như lúc này, liệu ai còn có tâm trí để nhớ hay để ý đến những chuyện xung quanh kia chứ.
Đến khi Nguỵ Châu nhớ ra, cậu liền xoay đầu lại thì thấy Tuấn Phong vẫn đang khệ nệ cõng Lục Bân ở trên lưng, trong đầu nhanh chóng xuất hiện ra một ý nghĩ.
Cảnh Du trông thấy được ánh mắt của Nguỵ Châu liền hiểu cậu đang muốn làm cái gì. Lại thấy cậu đã có thể tự mình linh hoạt vận động trở lại, anh quyết định thả chậm cước bộ, đến khi chạy ngang với Tuấn Phong, anh không nói hai lời đã liền vươn tay ra, miễn cưỡng dùng sức nhấc Lục Bân lên rồi đưa qua lưng của mình.
Tuy anh hành động nghĩa hiệp như vậy nhưng để giúp một người đã từng là kẻ thù, có lúc lại còn là tình địch của mình thì quả là một cảm giác không mấy gì dễ chịu cả.
Nguỵ Châu cũng biết điều đó nên cậu vẫn cứ ngần ngại không muốn mở lời cầu sự giúp đỡ của anh, vì cậu cũng biết nếu như mình giúp Tuấn Phong mà cõng Lục Bân trên lưng, anh dễ gì chấp nhận, còn không chừng ngay giây tiếp theo đã đạp Lục Bân một cước, cho hắn ngã lăn quay và nằm ở lại đây luôn chứ chẳng đùa.
Đương lúc Nguỵ Châu không biết phải làm như thế nào để vừa có thể giúp cho Tuấn Phong và vừa làm cho Cảnh Du không phải khó chịu, thì cậu lại không ngờ rằng anh đã hiểu tâm tư của cậu thông qua một cái liếc mắt, tận lực ẩn nhẫn để giúp cậu thực hiện cái suy nghĩ đó dù cho trong lòng của anh có chút gì đó không được thoải mái.
Nguỵ Châu nhình anh rồi cười một tia đầy ẩn ý, anh cũng nhìn lại cậu nhưng đáp trả bằng một tiếng hừ lạnh và một cái bĩu môi.
Lục Bân cũng không cam tâm tình nguyện cho lắm khi phải nằm ở trên lưng của một đại kẻ thù. Nhưng dù muốn dù không thì hắn nhất định phải nhờ lấy sự giúp đỡ của Cảnh Du để hắn được sống, vì hắn sống thì hắn mới có thể gặp lại người mà hắn yêu thương, có như vậy thì những gì mà hắn hy sinh sẽ không trở nên vô nghĩa. Cho nên cuối cùng, Lục Bân chọn cách cứng ngắc nằm trên tấm lưng to lớn của Cảnh Du và thầm coi anh giống như là một người hầu mà phục vụ hắn
Còn Tuấn Phong, sau khi cảm thấy thân trên nhẹ tênh mới biết người ở trên lưng của mình từ khi nào đã bay samg lưng của Cảnh Du. Hắn thầm nghĩ việc này có phải quá thần rồi hay không, dù sao cũng là một người đàn ông cao to, vậy mà Cảnh Du có thể nhấc qua nhấc lại một cách dễ dàng như thế. Cảnh Du rõ là quá khoẻ và sức lực của anh đúng chuẩn không phải là một con người bình thường, nhưng cớ làm sao từ giây phút đầu, anh không giúp lấy hắn mang vác tên Lục Bân kia đi, để cho hắn vừa cõng người, vừa chạy thục mạng muốn hụt cả hơi rồi mới động lòng bố thí cho một cái ân huệ.
Tuấn Phong lại bất chợt cảm thấy con người của Cảnh Du cũng quá xấu xa, nhất định là anh đang muốn chỉnh hắn đây mà.
Nghĩ như vậy nên Tuấn Phong lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển nói với anh.
"Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến tôi cũng chỉ là một con người bình thường"
Cảnh Du nghe ra ý tứ, thành thật gật đầu: "Còn người bình thường thật quá yếu đuối nhỉ"
"Nhưng con người bình thường này đã cứu cả anh và mọi người đấy"
Tuấn Phong gân cổ cãi lại, hắn không biết vì sao bản thân lại có đủ dũng khí để đấu khẩu với anh. Đương lúc mùi thuốc súng sắp sửa nhanh chóng toả ra nồng nặc, thì Tuấn Phong bất chợt lại khịt khịt cánh mũi vài cái, sắc mặt hắn theo đó cũng lập tức thay đổi.
"Đây chẳng phải là mùi..."
Dù là thoang thoảng nhưng hắn rõ ràng có thể nhận biết đây là khí gas. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện gì đó, hắn trừng to đôi mắt với khoé môi không ngừng run rẫy.
"Có.. Có lẽ nào..." - hắn nuốt khan lấy một cái.
Tuyết Hoa, Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đều đồng loạt hướng mắt vào nhau, vì loài nhân ngư không chỉ có khứu giác nhạy cảm mà còn có cả xúc giác đang dần cảm nhận được áp suất không khí đang thay đổi.
Ngay một khắc ai nấy đã đều thấu hiểu được hết vấn đề ở đây là gì thì cũng là lúc từ cuối dãy hành lang truyền đến một thanh âm vang vọng thét gào vô cùng chói tai.
"Áaaaaaa"
Giây sau đó là "Uỳnh" lên một tiếng nổ lớn, chấn động cả thiên nhân địa hải, mặt đất lập tức rung lắc một trận nghiêng ngã dữ dội, thoáng cái làm cho tim của người khác như muốn bị ép văng ra khỏi lồng ngực. Tiếp theo tiếng nổ long trời lỡ đất đó là hàng trăm những tiếng nổ khác liên tiếp vang lên và hoàn toàn nuốt trọn âm thanh kêu gào đau đớn của Lục Sâm đang đắm mình ở trong biển lửa.
Không ai biết rằng, Lục Sâm giống như một con quái thú bị người đốt lửa cứ mãi lăn lộn ở trên nền đất vì quá đau đớn do bị bỏng rát. Lão nhiều lần muốn dùng phép thuật để trốn thoát hay cứu lấy cơ thể của mình thì cơn thống khổ trên từng tấc da thịt hoàn toàn đã đánh bại ý chí phản kháng cuối cùng của lão.
Chẳng những âm mưu xấu xa của lão đã bị con người phá nát mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng đã bị thiệt ở ngay dưới chỗ do mình dựng nên và chính những gì do lão rắp tâm tạo ra. Đừng nói Lục Sâm đã có biết bao nhiêu tuyệt vọng và uất hận trước khi rơi vào khoảnh khắc nhắm mắt lìa đời và buông xuôi tay, để rồi thân xác của lão đã bị thiêu đốt không còn một chỗ vẹn nguyên. Lão ngã gục xuống ngay tại chiếc bàn có đặt hệ thống trung tâm với những thiết bị xung quanh đều đã cháy nổ tan tành và rực sáng trong màu biển lửa.
Lục Sâm - Lục đại ma vương đã chết đau đớn và tức tưởi như vậy đấy.
Quay trở lại nhóm người của Cảnh Du, từ sau tiếng thét thất thanh đau đớn ấy của Lục Sâm và âm thanh oang tạc của vụ nổ ấy. Trong khi mọi người vẫn đang cấp tốc chạy nhanh để rời khỏi nơi này thì riêng Lục Bân, cứ chốc lát hắn lại xoay đầu về phía sau, chốc lát nữa lại phóng tầm mắt về phía con đường đang dần đi lùi trở lại.
Hành động này tuy rất nhỏ nhưng ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến sự di chuyển của Cảnh Du, đặc biệt là anh còn đang không ngừng gấp chân để chạy cho thật nhanh. Cuối cùng vẫn nhịn không được, anh có chút khó khăn để mờ lời, đặc biệt là trong cách xưng hô với Lục Bân.
"Cái kia.." - anh hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của người phía sau rồi mới nói tiếp: "Ngay từ khi cậu đưa ra quyết định, chẳng phải cũng đã lường trước được kết quả rồi hay sao, cho nên...hãy chấp nhận nó đi. Huống hồ chi..."- anh ngập ngừng, hơi thở có hơi hỗn loạn rồi mới hạ quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình.
"Ông ta không xứng để cậu lưu tâm như vậy đâu"
Một câu nói ấy của Cảnh Du trực tiếp làm cho Lục Bân sửng sờ đến hoá đá, cảm giác không được chân thật khiến cho hắn không biết phải phản ứng như thế nào, suy nghĩ trong đầu dần dần biến hoá phức tạp. Trôi qua cả nửa ngày trời, hắn mới nhẹ cong lên khoé môi vui vẻ đáp.
"Hơn hai mươi năm đối đầu với nhau, dường như đây là câu nói dễ nghe nhất mà cậu đã nói với tôi đấy Cảnh Du"
Cảnh Du nghe xong liền có xúc động muốn quăng người ở trên lưng xuống đất, xong anh vẫn nhịn xuống, hừ lạnh.
"Vì ngày trước tôi nhìn cậu không có thuận mắt"
"Vậy là bây giờ cậu nhìn tôi đã thuận mắt hơn rồi à"
"....."
Cảnh Du lập tức im bặt, thầm nghĩ Lục Bân vẫn chính là Lục Bân mà thôi, bản tính cứ hay chọc tức người khác bằng vài câu cửa miệng vẫn không thể nào thay đổi được.
Lục Bân cũng cảm thấy câu nói đùa của mình có phần không thích hợp và hơi nhạt nhẽo, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hắn không còn xoay đầu nhìn về phía sau nữa mà thôi, yên yên ổn ổn nằm vững ở trên tấm lưng rộng lớn của một người đã từng là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Ai nấy cũng đều nghĩ rằng, giữa hai người bọn họ sẽ tiếp tục duy trì sự im lặng này, nhưng rồi cả hai đột nhiên lại cùng lên tiếng và còn là cùng nói ra một câu.
"Cảm ơn"
"Cảm ơn"
"....."
Cả hai lập tức rơi vào trạng thái cùng nhau gượng gạo và thập phần lúng túng. Cuối cùng, Cảnh Du vẫn là người không thích chấp vặt nên liền tiếp lời nói cho rõ ý.
"Tôi cảm ơn cậu vì đã đến đây để giúp chúng tôi, dù biết mục đích thật sự của anhkhông hẳn là xuất phát từ chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với cậu"
Lục Bân đơn giản tiếp nhận lời cảm ơn của Cảnh Du, sau đó cũng đến lượt mình phân trần: "Tôi cảm ơn cậu vì cậu đã không để tôi ở lại, dù cho tôi là người xấu xa và cậu đã từng rất căm ghét"
Cảnh Du nhướng mày, cũng đơn giản im lặng để coi như đã nhận lời cảm ơn từ Lục Bân.
Lúc này đây, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện ra một giọng nói chen ngang.
"Lục Bân, tôi nghĩ anh cũng nên nói với tôi một tiếng cảm ơn chứ, tôi là người theo anh đến đây, cũng là người vớt anh ra từ trong vũng máu, đặt anh trên lưng rồi chạy như trối chết đó"
Tuấn Phong chính thức lên tiếng sau khi cảm thấy bản thân như bị mọi người vứt sang một bên.
Lục Bân cười thầm trong lòng một trận, dùng nét mặt đầy máu vặn vẹo mà ban cho Tuấn Phong một nụ cười cũng hết sức vặn vẹo.
"Cậu à.. Sức lực còn quá yếu đi, nếu như cậu chịu cõng tôi đi hết con đường này, may ra tôi còn sẽ cho cậu một câu cảm ơn đấy"
"Anh..."
Tuấn Phong quả nhiên bị tức anh ách, nhưng thấy được gương mặt méo mó của Lục Bân, cái gì cũng không thể nói mà chỉ còn biết bật cười.
Nguỵ Châu chạy ở phía trên cũng muốn góp vui, cũng muốn bênh vực người bạn của mình nên đã lên tiếng.
"Tuấn Phong, ai cũng thừa biết công lao của cậu ngày hôm nay là lớn nhất"
Tuấn Phong lập tức trưng ra vẻ mặt đắc ý, cười hề hề: "Cũng chỉ có cậu là biết nói lời thật lòng mà thôi Nguỵ Châu"
Nhưng rồi nụ cười ngự trị ở trên môi hắn không được bao lâu thì tất cả giác quan còn lại của Tuấn Phong như bị đình trệ, khi hắn cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đang không ngừng tăng cao, rõ ràng nhất là tấm lưng của hắn dù có cách thêm một tầng vải nhưng vẫn cảm thấy nóng rát kinh khủng.
Ánh sáng trong đường hầm hành lang đang dần được nhuốm một màu cam đậm, bóng của năm người cũng ngày càng rõ nét và trải dài về phía trước.
"Không phải chứ''- Tuấn Phong căng thẳng cực độ, toan giơ tay lên để lau mồ hôi trên trán.
Nhưng tay của hắn chỉ vừa mới chạm vào trán thôi, thì một tiếng nổ âm vang từ đâu truyền tới trực tiếp làm cho hắn giật thót cả tim. Tiếng nổ đó như kèm theo cả khí lực dữ dội khiến cho hắn suýt chút nữa bổ nhào về phía trước. Nhưng rồi bản năng sinh tồn đã ép buộc hắn không thể bị ngã, vì nếu hắn ngã thì ngọn lửa theo sát phía sau sẽ nuốt chửng lấy hắn mất. Tuấn Phong chệnh choạng hai ba bước chân rồi cũng thành công lấy lại cân bằng, vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh.
Cảm giác ngọn lửa như sắp cháy xém đến mình, Tuấn Phong vừa chạy vừa xoay đầu lại xem xét thì thấy ngọn lửa quả thật đang theo sát chân tất cả mọi người. Nó giống như một con mãnh hổ đang điên cuồng gào thét, thân hình to lớn chiếm đầy hết dả lối đi chật hẹp, vẫn khăng khăng hừng hực lao tới con mồi, ngày càng hung hăng, ngày càng dữ tợn, quyết không thoái lui hay chịu buông tha cho bất kì ai.
"Chết tiệt, cái này không phải là đang tự đào mồ chôn mình đấy chứ?"- Tuấn Phong mắng mình một câu, vì hắn còn nhớ chính ngón tay hắn đã nhấn vào nút "destroy all". Nhưng lúc đó hắn thật không biết phải làm gì khác cũng như không thể nghĩ ra quá nhiều vấn đề phát sinh phía sau.
Những tưởng thoát khỏi Lục Sâm là đã thoát khỏi tử thần, ai ngờ lại tự đẩy mình đi vào cửa tử với một màn lửa dày đặc và nóng nảy đến như thế. Bây giờ hắn chỉ cầu nguyện cho đôi chân của hắn nhanh hơn tốc độ của ngọn lửa hai nhịp thôi là đủ lắm rồi. Chí ít cũng nên cho hắn thoát khỏi nơi này để hắn trở về còn gặp người thương của hắn nữa chứ.
"Sao con đường này lại dài thế không biết"- hắn nhịn không nổi mà gầm lên một câu. Cơn đau nơi bụng do trúng một đòn của Lục Sâm lại càng trở nên đau thốn khi hắn phải chạy liên tục như thế này.
Tuyết Hoa, Cảnh Du và Ngụy Châu đều biết rằng, cứ chạy mãi như vậy cũng không phải là cách hay.
Tuyết Hoa lúc này mới quay sang Nguỵ Châu, ánh mắt tuy sắc bén như giọng nói vẫn rất ngọt ngào: "Con và mọi người cứ tiến về phía trước đi, cũng đã sắp đến lối ra rồi đấy. Còn mẹ sẽ tìm cách làm cản bước tiến của ngọn lửa này"
Không đợi Nguỵ Châu đáp lời, Tuyết Hoa thả chậm tốc độ rồi lùi về phía sau cùng. Sau đó, bà vẫn vừa đều đặn duy trì tốc độ, vừa xoay người lại và bắt đầu triển khai thuật khí.
Tuyết Hoa vung tay một cái, bạch quang loé lên, ở trên mặt đất cách bà không xa lập tức xuất hiện một tảng băng lớn, dựng lên như một tấm cửa, bức tường kiên cố và che bít hết cả lối đi.
Nhưng lửa cháy thì băng sẽ tan, bức tường ấy chẳng mấy chốc đã vị ngọn lửa hun đút, làm cho tan chảy và gần như nuốt chửng.
Tuyết Hoa vì vậy liền cứ vung tay liên tục, tạo ra hàng tá bức tường bằng băng cách nhau một khoảng, có cái dính sát vào nhau với ý đồ muốn cản bước tiến của ngọn lửa hung tàn.
Nhưng từng tảng băng do Tuyết Hoa tạo ra vẫn cứ tan chảy và bóc hơi đi mất bởi nhiệt độ quá cao.
Cảnh Du có chút khó khăn để quan sát ở phía sau, Nguỵ Châu và Tuấn Phong lại thấy được rất rõ ràng là băng khí của Tuyết Hoa dường như không có tác dụng với ngọn lửa dữ tợn với chất xúc tác của khí gas.
Nguỵ Châu thấy vậy cũng không thể nào đứng nhìn được nữa, cậu cũng lùi về sau rồi bắt đầu hợp sức với Tuyết Hoa. Một người thì cứ liên lục phun nước từ lòng bàn tay, một người vẫn cứ tiếp tục tạo nên những khối băng ấy.
Nhưng quy mô và sức mạnh của đám cháy này thật quá khủng khiếp, nước của Nguỵ Châu cơ bản là không thể nào dập tắt được nó, cả khối băng của Tuyết Hoa cũng đã đều tan chảy theo lửa cả rồi.
Đột nhiên lúc này, Tuấn Phong nương theo những hình ảnh của từng mảng bức tường băng giá kia mà chợt nảy sinh ra một kế sách. Hắn không còn thời gian để cân nhắc nên liền muốn triển khai suy nghĩ ấy ngay lập tức, vì thế mà hắn xoay đầu lại để nói với Tuyết Hoa và Ngụy Châu ngay.
"Dì Tuyết Hoa, Nguỵ Châu, hai người mau chạy lên đây đi, tôi có ý này..."
Tuy Tuyết Hoa chưa hiểu gì cả nhưng vẫn chấp nhận nghe theo Tuấn Phong. Dù sao người này ở trong mắt của Tuyết Hoa cũng là một người có công lao lớn trong cuộc chiến giữa hai bộ tộc ở vùng đại dương. Nguỵ Châu vẫn rất tin tưởng vào cái đầu óc lắm mưu nhiều mẹo của Tuấn Phong nên không nói thêm hai lời đã liền gật đầu đồng ý.
Nhưng lại cứ chạy thêm được một đoạn, Nguỵ Châu vẫn chưa thấy Tuấn Phong có động tĩnh gì, cậu liền hỏi.
"Ý của cậu không phải là để cho chúng tôi hãy cứ tiếp tục tập trung mà chạy đó chứ hả?"
Tuấn Phong đương nhiên lắc đầu: "Không phải, cố một chút nữa thôi,... một chút nữa"
Nguỵ Châu cũng không còn cách nào khác ngoài sự im lặng và chờ đợi.
Và quả nhiên không đầy mười giây sau đó, Tuấn Phong bất ngờ gia tăng lực chân, đạp nhanh và mạnh lên trên mặt sàn rồi phóng người về phía trước, giơ cao tay lên rồi đập thật mạnh vào một cái nút màu xanh được gắn trên tường.
Hai bên hông bỗng nhiên nhanh chóng xuất hiện ra hai cánh cửa đang và dần khép lại vào nhau.
Không chỉ Nguỵ Châu mà ai nấy cũng đều đã hiểu ý đồ của Tuấn Phong là gì cả rồi.
Tuấn Phong dễ dàng chạy qua trước, Tuyết Hoa cũng đi theo sau rồi tới Nguỵ Châu. Riêng Cảnh Du có gặp một chút khó khăn, vì anh là người cuối cùng nên cánh cửa ấy phần nào cũng đã khép lại đi nhiều, trên lưng của anh lại còn thêm một Lục Bân nên sự di chuyển lại càng trở nên khó khăn.
Nguỵ Châu thấy vậy liền dừng bước chân và xoay người lại, giơ tay về phía Cảnh Du, anh chớp nhoáng bắt lấy tay cậu. Nguỵ Châu dùng sức vào cánh tay đó, một phát kéo mạnh Cảnh Du về phía của mình. Và một giây trước khi cánh cửa khép lại cũng là lúc gót chân của anh thành công qua khỏi cánh cửa.
"Rầm" nhẹ một tiếng vang lên, tiếng của hai cánh cửa sắt nặng nề va vào nhau và khép chặt.
Xung quanh đã mất đi nguồn phát sáng màu cam chói loá, thay vào đó là sự âm u tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Nhưng vậy mà lại khiến cho tâm can của năm người bọn họ như được nới lỏng dây thắt, nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng rồi, lại ầm lên thêm một tiếng đầy sức công phá dữ dội, chứng tỏ ngọn lửa lại bùng cháy lên một cách điên cuồng và dữ dội.
"Rầm rầm rầm"- đó là âm thanh của cánh cửa sắt đang bị ngọn lửa uất nghẹn ki ra sức công phá. Tất cả nguồn oxi đằng sau cánh cửa đó có lẽ đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Cho nên chúng đang gào thét đòi sự tự do, mong muốn phá nát mọi thứ cản trở để kiếm lấy nguồn không khí và những con mồi về cho bản thân mình.
Tai nghe được những âm thanh chấn động vẫn cứ vang lên, mắt thấy lớp sắt thép của cánh cửa dường như đang dần biến dạng đến móp méo vặn vẹo.
Tuyết Hoa lúc này mới lại hét lên một tiếng: "Cửa ra ở phía trước, mau chạy thôi"
Và rồi năm người có bốn đôi chân lần nữa lại bắt đầu tức tốc chạy nhanh. Cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe cũng chẳng muốn nhìn, cứ vậy mà chạy.
Thời khắc mà bọn họ chạy gần tới sát cánh cửa ra vào, cũng là lúc ngọn lửa đã thành công phá đi cánh cửa sắt vướng víu kia.
"Rầm rầm"- hai cánh cửa trực tiếp bị sức ép của lửa làm cho gãy ngang.
Do bị dồn nén quá lâu nên ngọn lửa ấy dường như đã tích tụ thành một cỗ hoả lực cực kì khủng khiếp. Mang theo nộ khí cường hãn, hung hăng xông thẳng về phía trước, trực tiếp làm cho nhóm người của Cảnh Du bị ép đẩy đến văng ra xa bên ngoài đến vài thước.
Tuyết Hoa và Nguỵ Châu tiếp đất còn có một chút chật vật, huống chi Tuấn Phong là một con người, hắn sau khi tiếp đất bằng lưng lại còn phải lăn trên cát đến tận mấy vòng.
Còn Cảnh Du vì văng lên trên khômg trung nên không thể nào níu giữ Lục Bân được nữa, anh vô lực buông người hắn ra, hai người chia ra hai hướng rồi ngã tiếp cát. Cảnh Du có hơi loạng choạng một chút vì chưa kịp lấy lại thăng bằng, còn Lục Bân có vẻ như đã khí cùng lực kiệt nên mặc cho thân xác cứ rơi tự do, cũng may là nơi hắn đáp là một bãi cát chứ không phải là một bãi đá to.
Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất, âm thanh vang vọng và chấn động dữ dội vẫn cứ gắt gao phát tán xung quanh.
Từ phía cánh cửa vào cứ địa ngầm vẫn luôn bộc phát ra những ngọn lửa chói sáng và nóng rực, mang theo từng tầng khói bụi ngột ngạt bay thẳng ra phía bên ngoài.
Lại "Ầm" lên thêm một tiếng, mặt đất tựa hồ cũng bị chấn động làm cho rung chuyển, nhóm người của Cảnh Du theo bản năng đều đồng loạt hạ thấp người xuống và xoay đầu tránh né.
Trải qua không biết bao lâu, tiếng nổ đã dần thưa thớt, chỉ còn động lại những tiếng cháy xém hoà vào không khí từng đợt rít gào. Cả năm người bọn họ mới ngẩng đầu lên thì thấy mọi thứ ở phía đằng kia chỉ còn chìm ngập trong làn khói bụi đen kịt và một vài sắc cam vẫn cứ leo lét phát sáng, âm ỉ mãi chưa muốn tan. Cánh cửa sắt vững chắc ấy cũng đã cháy xém đến biến cả dạng. Vì nơi đây là căn cứ ngầm nên không thể nào nhìn thấy cảnh tượng ở phía bên trong, nhưng ai nấy cũng đều có thể tưởng tượng ra được sự thảm hại, sự tang thương tuyệt vọng ở bên trong đó. Từ một tầng máy móc thiết bị tân tiến tối cao, nay cũng chỉ còn là một đống đổ nát, thậm chí có cái cũng đã hoá thành tro bụi, trôi dạt theo cơn gió lùa vào mà bay vô định vào cõi hư không.
Cảnh Du lúc này mới đưa mắt sang nhìn Nguỵ Châu, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn lại mình.
Tinh quang tiếu ý trong mắt Nguỵ Châu dường như càng bừng sáng hơn khi ở phía sau cậu dần đà xuất hiện lên một điểm sáng từ đường chân trời.
Ai nấy cũng đều bất giác nhận ra bầu trời đang dần chuyển sắc, Cảnh Du di chuyển lại gần với Nguỵ Châu hơn, anh đưa tay ra, cậu cũng đặt tay mình lên đó, rồi cả hai lại nhìn vào nhau và trao cho nhau nụ cười ấm áp.
"Mọi chuyện đã qua hết rồi"- anh nâng bàn tay còn lại nhẹ chỉnh tóc mái của cậu và khẽ vuốt ve gương mặt thân thiết.
Nguỵ Châu cũng đưa tay lên mà phủi phủi lớp cát trên người của anh, nhẹ nhõm đáp: "Rốt cuộc khi qua ngày mai, trời vẫn sẽ sáng, bình minh ấm áp rồi sẽ xua tan đi màn đêm lạnh lẽo mà thôi"- cậu bất chợt ngước lên nhìn anh, khoé môi kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ, vành mắt có chút ửng đỏ do quá xúc động.
"Tôi chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi"
Cảnh Du mím môi không nói lời nào, chỉ là gật gật vài cái tỏ rõ rằng anh đã hiểu và anh cũng giống như vậy.
Rồi cả hai người đồng loạt nghiêng đầu hướng mắt về phía chân trời đang dần nhuộm thắm lên một màu cam rực rỡ, lặng lẽ ngắm nhìn bình minh dâng lên trên từng con sóng bình yên xô bờ.
Tuyết Hoa, Tuấn Phong và cả Lục Bân cũng ráng chống đỡ thân thể đầy rẫy thương tích, cố gắng ngồi dậy để cùng hướng mắt nhìn theo Cảnh Du và Ngụy Châu, ngắm trọn thời khắc thiêng liêng tuyệt vời và đầy ý nghĩa này. Nhất quyết bỏ mặc một đống đổ nát ở phía đằng sau, và bỏ mặc bên tai đang truyền đến từng đợt âm thanh của còi xe báo cháy.
Tâm tình mọi người cũng đều hoan hỉ như ánh bình minh đang dần ló dạng từ phía khơi xa và dâng mình lên cao để toả ra muôn ngàn tia nắng ấm áp, soi rọi khắp nhân gian và chiếu đến tận cùng của đáy đại dương có khi đã từng tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro