Chương 104: Trận chiến cuối cùng (1)
Đến hẹn lại lên nhe ❤❤
Vùng biển phía Đông bỗng chốc ầm ầm sóng dữ, gió rít thét gào, từng con nước trôi nhanh về phía đại dương rồi lại cuộn mình phóng thẳng trở vào đất liền, va đập thô bạo vào từng vách đá lớn, tung mình vỡ vụn thành những bọt nước trắng xoá, kinh diễm nhưng cũng không kém phần kinh hãi. Màn đêm vây quanh như cô đặc lại, càng mờ ảo, càng xoáy sâu lại càng trở nên bí hiểm đến mức doạ người.
Xuyên qua đại dương bao la và rộng lớn, đi đến một đáy vực thẳm đầy tối tăm, một vùng nước sâu là lãnh địa của loài quái ngư với tên gọi toà thành Hắc cung, nơi đang diễn ra một trận hỗn chiến giữa hai thế lực Hắc Bạch, quái ngư và nhân ngư và đang trong thời khắc từng bước đi vào hồi kết cuối cùng.
Về phía bên ngoài của toà chánh điện, nơi đang diễn ra một cuộc chiến giữa các mỹ nhân ngư cũng đã thu được kết cục trước tiên.
Châu Tuyết Hoa đang dìu đỡ lấy Lâm Tố Tố, trên thân thể của cả hai người đâu đâu cũng là những vết thương vẫn còn đang ứa máu. Độc ngư bà bà bộ dáng có chút chật vật, từng chút bơi lại về phía của hai người kia. Cả ba đại mỹ nhân ngư đồng loạt hướng tầm mắt về phía đằng trước để ngắm nhìn tàn cuộc của trận đánh chiến vừa mới trôi qua.
Khói bụi đâu đó vẫn còn chưa tan, từng mảng đá lớn ở xung quanh đều đã vỡ vụn, che lấp đi một vài thi thể của các binh lính quái ngư. Và đáng chú ý hơn chính là thân ảnh của ba đại mỹ nhân ngư của quái ngư bộ tộc, với danh xưng là Tam Lục lão tà, một người thì đang nằm bất tỉnh ở trên nền đất, một người thì vắt mình bên trên mỏm đá ở phía xa xa, còn một người là Lục Nhị đã sớm không còn trụ vững, phóng tầm mắt căm thù về phía đối diện, giây tiếp theo liền phun ra một ngụm mâu tươi, cuối cùng cũng ngã quỵ xuống và trực tiếp bất tỉnh.
Châu Tuyết Hoa, Lâm Tố Tố và Độc ngư bà bà lặng người trong chốc lát rồi mới xoay lại để nhìn vào nhau, trên gương mặt có chút lấm lem nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn không thể nào giấu nổi thần sắc vui vẻ rạng ngời như trút đi được cả một gánh nặng to lớn.
Vì họ đã chiến thắng.
Tiếp theo đó cũng lại là một cổng thành vô cùng to lớn, mà phía sau là nơi diễn ra một trận hỗn chiến giữa hai nhóm binh lính nhân ngư và quái ngư, dưới sự dẫn dắt của ba người, Lục Hàn bên phía quái ngư tộc và bên nhân ngư tộc là Phong Tùng và Tiểu Ngũ.
Binh lính của hai bộ tộc sau một hồi chiến đấu và giằng co kịch liệt với nhau, đa số đều đã kiệt sức và ngã rạp ở trên chiến trường. Tất cả mọi thứ xung quanh đều hoá thành một đống hoang tàn và đổ nát, máu tươi nhuộm đẫm cả trong dòng nước vẫn đang cuộn xiết và bốc lên mùi tanh nồng đến mức khó ngửi.
Bây giờ chỉ còn lại một vài thành phần chủ chốt của cả hai bộ tộc vẫn đang dốc hết sức lực để chiến đấu đến cùng. Nhưng theo tình hình hiện tại thì bên phía của bộ tộc nhân ngư dường như còn đang chiếm thế thượng phong.
Từ khi tướng lĩnh Lục Hàn cũng là nhị hoàng tử của bộ tộc quái ngư ngã xuống ở dưới tay của Phong Tùng và Tiểu Ngũ. Sĩ khí của bình đoàn quái như đã một đường đi xuống và tuột dốc không phanh. Tất cả bọn họ chỉ còn cố cấu xé và chống đỡ một cách vô vọng trước sức mạnh tinh thần của bộ tộc nhân ngư mà thôi.
Cho đến khi, tên binh lính cuối cùng của bộ tộc quái ngư ngã xuống, tất cả binh đoàn nhân ngư còn sót lại vẫn cố trụ vững đến thời khắc cuối để ngắm nhìn tàn cục ở ngay trước mắt, toàn bộ kẻ thù đều đã bị tiêu diệt, thây chất thành núi, nằm ngổn ngang đến mức làm cho tâm can của binh đoàn nhân ngư cũng không khecảm thấy phấn chấn. Nhiệt huyết sôi trào chỉ trong phút chốc đã làm vực dậy tinh thần tự hào đối với bộ tộc, đập tan đi cơn đau đớn về mặt thể xác, mặc cho vết thương vẫn còn đang rỉ ra máu tươi, tất cả chỉ biết hướng nhìn vào nhau mà nở lên những nụ cười vô cùng đắc ý.
Phong Tùng sau một hồi chống đỡ không nổi, cậu ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó mà thở dốc, mặc dù lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng ý cười vẫn còn vẹn nguyên ở trong đôi mắt.
"Anh hai quả nhiên dự liệu như thần, một khi bên trong đại điện Hắc cung có động tĩnh gì thì đội quân ngoài này chắc chắn sẽ động thủ với chúng ta mà"
Sau khi nghe Phong Tùng nói vậy, Tiểu Ngũ đứng bên cạnh cũng liền gật đầu đáp lại: "Có lẽ cuộc đàm phán kia đã không mấy thành công rồi"
"Cơ bản là giữa hai bộ tộc chúng ta không có gì để đàm phán với nhau cả"- Phong Tùng không cho là đúng, Tiểu Ngũ hơi có ý cười: "Thưa nhị hoàng tử, tôi đã nói sai rồi"
Phong Tùng nhìn Tiểu Ngũ rồi cũng bật cười, sau đó lại liếc mắt sang nhìn đội quân của mình ở phia đằng kia, đáy mắt không khỏi dâng lên một tia tự hào: "Binh lính của chúng ta đã vất vả rồi, cũng may là có sự xuất hiện kịp thời của đội quân viện trợ, không thì với số lượng ít ỏi của chúng ta, dù cho có tài giỏi và tinh nhuệ đến mấy cũng không thể nào chống lại lực lượng hùng hậu của kẻ thù được. Tôi cứ nghĩ lực lượng của chúng ta đã tập hợp đầy đủ ngay từ khi còn ở trên đất liền rồi chứ"
Tiểu Ngũ cũng nhìn sang phía bên đó, thở phào nói: "Thật ra điều đó cũng nằm ngoài dự liệu của Đại hoàng tử. Nhưng khi biết được sự tình thì đại hoàng tử mới dám đưa ra nước cờ mạo hiểm, tự mình cùng với cậu Nguỵ Châu dấn thân vào trong để gặp Lục đại ma vương đấy chứ"
Phong Tùng có chút hồ đồ, lập tức hỏi lại Tiểu Ngũ: "Ý của anh là đội quân viện trợ không phải do chúng ta sắp xếp ngay từ đầu sao?"- trông thấy Tiểu Ngũ gật đầu, đáp lại hai từ "Đúng vậy", Phong Tùng lại hỏi tiếp.
"Vậy bọn họ là ai và từ đâu tới, sao lại giúp chúng ta?"
Tiểu Ngũ thành thật đáp: "Bọn họ là những binh lính đến từ Châu nhân cung, một lãnh địa của bộ tộc nhân ngư trực thuộc vùng biển phía Tây, là những nhân ngư thuộc dòng dõi Châu gia và dưới quyền cai trị của Châu nữ vương - Châu Tuyết Hoa"
Phong Tùng kinh ngạc ra mặt: "Ý của anh thì nhóm người đó là những truyền nhân còn sót lại của gia tộc Châu gia, một trong những gia tộc huyền thoại dưới sự sáng lập của thượng thần Châu Lạc Nhân, là tiền kiếp của anh Nguỵ Châu hay sao?"
"Đúng vậy"- Tiểu Ngũ lại gật đầu xác nhận: "Và Mỹ nhân ngư đã xuất hiện cùng với Lâm noàng hậu và giúp chúng ta phá huỷ đi kết giới khi nãy chính là Châu nữ vương - Châu Tuyết Hoa, là một trong những nhân ngư quyền lực nhất của biển cả đương thời, và bà ấy cũng chính là mẫu thân của hậu duệ Châu thượng thần - Hứa Ngụy Châu"
Sắc mặt Phong Tùng càng lúc càng trắng bệch, mi mắt có chút run rẫy, há hồc mồm với loạt thông tin vô cùng chấn động này. Mãi một hồi lâu sau, cậu mới có thể nặng nhọc lên xuống yết hầu: "Thảo nào biểu tình của anh Nguỵ Châu lại có chút khó hiểu khi gặp được Châu nữ vương"
Tiểu Ngũ hoàn toàn có thể thông cảm trước biểu tình của Phong Tùng vào lúc này. Vì ngay cả hắn, dù cho đã biết được sự tình nhưng khi nghĩ lại vẫn còn có chút không thể thông suốt, cảm thấy mọi chuyện thật quá hi hữu nhưng vẫn có thể xảy ra trước bàn tay sắp xếp của một nhân vật quyền lực tối cao mang tên Thượng Đế.
Không đợi cho Phong Tùng tiếp tục thắc mắc, Tiểu Ngũ nhanh chóng bày tỏ sự tình: " Chuyện là sau khi Châu nữ vương ban lệnh tập hợp lực lượng ở Châu nhân cung, người đã cùng với Lâm hoàng hậu di chuyển đến đây trước để hỗ trợ cho chúng ta. Còn đội quân kia thì sau khi tập kết đầy đủ, họ cũng đã nhanh chóng xuất phát, đi theo con đường ánh sáng và con đường mây sóng để đến được đây. Châu nữ vương đã có thông báo về sự xuất hiện của đội quân viện trợ cho Cảnh Du nên anh ta mới gấp rút vạch ra chiến lược tiếp theo và dùng ám thị tâm linh thông báo cho tôi được biết"- cuối cùng, Tiểu Ngũ chốt lại vấn đề bằng một câu nói.
"Vì vậy, dù cho mọi chuyện có diễn ra quá mức nhanh chóng nhưng cũng đã nằm trong sự sắp xếp tài tình của Đại hoàng tử rồi"
Phong Tùng cúi đầu mỉm cười, thầm cảm thán Cảnh Du thật quá tài giỏi. Và nếu như anh của cậu đã tài và giỏi đến mức như vậy thì cậu cũng nên chứng tỏ bản lĩnh của mình một chút mới được. Qua được một lúc, Phong Tùng đột ngột bật người đứng dậy, hướng đến Tiểu Ngũ rồi nói.
"Anh mau tập hợp những nhân ngư vẫn còn khả năng chiến đấu, chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ cấp bách mà đại hoàng tử đã giao đấy"
Tiểu Ngũ cúi đầu chấp mệnh, Phong Tùng lúc này mới hướng đến đội quân của mình mà hào hùng hô to.
"Thẳng tiến tới nhà lao của toà thành Hắc cung, tận lực dốc sức để giải cứu cho Thần Biển và đồng loại của chúng ta đi nào"
"....."
Phía ngoài và trung tâm của thành Hắc cung, dưới sự dẫn dắt của Châu Tuyết Hoa, Lâm Tố Tố, Phong Tùng và Tiểu Ngũ cùng với sự giúp sức của Độc Ngư bà bà và quân viện trợ của Châu nhân cung. Bộ tộc nhân ngư đã hoàn nắm giữ hoàn toàn cục diện và giành được những thắng lợi đầu tiên cho con đường đấu tranh và phục hưng lại cho bộ tộc của mình.
Hiện tại, mọi người chỉ còn trông chờ vào kết cục ở ngay tại địa điểm mấu chốt, Chánh điện Hắc cung với một cuộc chiến đang dần đi tới cao trào giữa Lục đại ma vương và hậu duệ của song thần Hải Lạc Nhân.
Nguỵ Châu sau khi thét lên một tiếng thất kinh trước cảnh tượng hãi hùng ở ngay trước mắt, những tưởng điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với Cảnh Du thì ngay lúc này, anh vẫn đứng vững như bàn thạch ở ngay trước mặt của cậu. Hai tay của anh đang gắt gao nắm chặt vào hai thanh nhọn của cây đinh ba. Thành công cứu được Nguỵ Châu thoát khỏi quỷ môn quan và cũng không tự đưa bản thân đi vào bờ vực tử thần.
Nguỵ Châu cũng không để cho bản thân thêm nửa giây chần chừ hay thất thần, cậu hoàn lại hồn phách rồi quật đuôi bật người, phóng mình lên cao, lộn nhào thành một vòng lớn rồi vững vàng đáp xuống ở ngay sau lưng của Lục Sâm, mạnh mẽ xuất ra một chưởng vào ngay tấm lưng của lão.
Lúc này, Nguỵ Châu mới có cơ hội quan sát Cảnh Du từ phía chính diện, trông thấy đầu nhọn từ thanh giữa của cây đinh ba đã cắm phập và ghim thẳng vào trong bờ ngực rắn chắc của anh mà lòng dạ cậu đau như cắt. Trông thấy vết thương của anh vì cậu đang chảy ra từng đợt máu tươi, loang lỗ trong làn nước mà tim gan của cậu như xoắn cả lại thành vòng. Nét mặt ẩn nhẫn chịu đựng của anh kèm theo một tia lệ khí bất phục, ánh mắt lạnh lùng như sắc bén bỗng chốc đã làm cho cậu máu huyết sôi trào. Cậu cố nén nhịn một cơn đau thương, quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể ra tay với Lục Sâm, cậu thẳng tay tăng lực của chưởng khí, một lần nữa đánh thẳng vào người của lão ta một cách không khoan nhượng.
Nhưng cậu chỉ vừa mới tăng khí lực thêm được một chút, đã vô tình làm cho Lục Sâm lại động cánh tay thêm một chút nữa. Kết quả là cây đinh ba ở trên tay của lão lại cắm vào sâu một tầng da thịt của Cảnh Du.
Lại trông thấy sắc mặt của anh vì đau mà khẽ chuyển biến, tâm can của cậu nháy mắt mềm nhũn, hoàn toàn không còn can đảm để gia tăng thêm phép khí được nữa.
Và nhân lúc Nguỵ Châu đang mất tập trung và rơi vào trạng thái lưỡng lự. Lục Sâm nhân cơ hội này mà hơi nghiêng người để xoay đầu lại cũng là để né tránh lòng bàn tay của cậu đang đặt ở trên người của lão. Một tay thu nhanh cây đinh ba về mặc cho đầu nhọn của nó đang cứa mạnh vào tay của Cảnh Du. Tay còn lại thì xuất ra đòn chưởng khí vào người ở phía sau cũng chính là Nguỵ Châu, đồng thời nâng đuôi lên quất mạnh vào người của Cảnh Du. Làm cho cả anh và cậu đồng loạt bị đánh cho văng ra xa đến tận vài mét, thậm chí tấm lưng của anh thì va đập mạnh vào mặt tường ở phía sau, còn cậu thì va đập vào một cây cột lớn, cả hai đều bị ngã xuống đất, trực tiếp thổ huyết.
Lục Sâm chống câu đinh ba xuống mặt đất, một luồng hắc khí mạnh mẽ cứ thế phát ra, lão ta trụ vững như một bức tượng đồng, giương giương tự đắc mà cao giọng nói.
"Hoá ra hậu duệ của nhị vị song thần lại là một lũ thảm hại như vậy kia à, là ta đã đánh giá các ngươi quá cao hay là do các ngươi thực sự kém cỏi đến mức như vậy"
Quả thật, Lục Sâm đã từng có suy nghĩ rằng phải dè chừng và cẩn trọng đối với Cảnh Du và Ngụy Châu, vì dù sao hai người bọn họ cũng là hậu duệ của song thần Hải Lạc Nhân, là hai nhân vật huyền thoại của đại dương mà biết bao nhiêu thế hệ của toàn bộ sinh vật biển cả đều phải cúi đầu và kính trọng. Cho nên, ngay từ lúc đầu Lục Sâm đã chọn cách dẫn dắt Cảnh Du và Ngụy Châu đi vào con đường đàm phán, biết rõ tính tình bộc trực và ngoan cường của đối phương nên lão ta đã chọn biện pháp bắt giữ Hoàng Hải Nhất Long, ép buộc hai người bọn họ phải đi vào khuôn khổ mà ông ta đã đặt ra. Tận lực mong muốn giảm tránh nguy cơ đối kháng, vì sợ bản thân nói riêng và bộ tộc quái ngư của mình sẽ chịu thiệt thòi khi phải đối diện với hậu duệ của nhị vị song thần.
Nhưng ngờ đâu trong mắt của lão bây giờ, hai nhân vật được cho là hậu duệ của Du Châu thượng thần cũng chỉ là hai thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Khi mà ông ta vẫn chưa có triển khai hết toàn bộ công năng mà Cảnh Du và Ngụy Châu đã rơi vào tình cảnh chật vật và thê thảm đến như vậy. Cứ đà này, chẳng mấy chốc thì Lục Sâm sẽ có thể khống chế và điều khiển cả anh và cậu, tiếp tục thực hiện những âm mưu của bản thân. Nếu vậy con đường đi đến khát vọng và hư danh dường như đã ngày càng một rộng mở, chào đón ông từng bước đi lên con đường thống trị toàn bộ thế giới cũng sẽ không còn là một điều viễn vong.
"Chẳng phải hai người các ngươi đã rất tự cao tự đại, hùng hổ tuyên bố sẽ tiêu diệt ta hay sao?"- Lục Sâm lại buông lời mỉa mai, ánh mắt của lão bỗng chốc trở nên âm tà hung tợn hơn bao giờ hết, lão nhếch môi nói: "Nếu các ngươi không thể làm được những điều mà mình đã nói thì hãy cứ việc nằm yên ở đấy và chờ đợi kết cục do ta đem đến là như thế nào. Ta đây sẽ không như các ngươi, ta nói được thì chính là sẽ có thể làm được"
Vừa dứt lời, Lục Sâm liền phóng mình lao về phía trước cũng chính là vị trí độc tôn của người cầm quyền. Lão ta không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc hộp, thao tác rất nhanh để mở nó ra và lấy ra từ bên trong một thứ gì đó.
Theo như sự quan sát của Cảnh Du và Ngụy Châu thì đó có lẽ là một viên thuốc.
Có lẽ nào...
Trong đầu của Cảnh Du và Ngụy Châu mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, cả hai đều mang một thân nhuốm đầy thương tích mà bơi lại gần với nhau hơn.
Trông thấy một tay Cảnh Du đang ôm lấy vết thương ở vùng ngực do cây đinh ba gây ra vẫn còn đang rỉ máu tươi, Ngụy Châu bất chấp hình huống mà đau lòng hỏi.
"Anh không sao đó chứ, vết thương..."
"Tôi không sao"- Cảnh Du cố nặn ra một nụ cười trấn an, trực tiếp ngắt ngang lời nói của Nguỵ Châu: 'Tôi có dùng một chút thuật khí để giúp cho vết thương không bị chảy máu nữa rồi"
Nguỵ Châu mím môi gật đầu, rồi cả hai đồng loạt quay sang nhìn Lục Sâm. Lúc này, lão ta cũng vừa cho viên thuốc kia vào miệng rồi vứt chiếc hộp sang một bên, ánh mắt ngập tràn đắc ý mà cười hả hê sang sảng một trận.
"Chúng mày chắc có lẽ đã chứng kiến được sự lợi hại của thuốc kích thích do đích thân ta bào chế thông qua lượt sử dụng của Lục Bân và nhóm binh lính của nó rồi có đúng không?" - lão ta cảm giác cơ thể bắt đầu có phản ứng với thuốc. Quyết tâm nói ra một câu vô cùng đắc ý trước khi thân thể đi vào quá trình lột xác.
"Còn viên thuốc mà ta đã vừa mới uống, công dụng của nó còn cao hơn gấp mười lần so với những gì mà các ngươi đã thấy kia kìa"- lão đột nhiên ngưng bặt ý cười, ánh mắt sau đó lập tức toả ra tà khí sặc mùi chết chóc.
"Đón chờ số phận thảm hại của hai người các ngươi cùng với bộ tộc nhân ngư do ta mang đến đi"
Vừa dứt lời, cơ thể của Lục Sâm lập tức có những thay đổi rõ rệt, các khối cơ trên cơ thể bắt đầu trướng căng, gân xanh theo đó nổi lên cuồn cuộn, giăng khắp trên từng tấc da thịt.
Chiếc đuôi của lão vì thế cũng trở nên to hơn và dài hơn, phần vây đuôi xoè rộng, hắc tuyến phủ đầy càng làm cho bộ vẩy như có như không toả ra hắc khí nhạn nhạt, vô cùng âm tà và bí hiểm.
Kích thước của chiếc đuôi thay đổi tỉ lệ thuận với phần thân trên to lớn, giúp cho Lục Sâm vững vàng trụ chắc ở trên mặt đất, vỗ mạnh một cái đã liền có thể làm cho mặt nước chấn động đến mức doạ người.
Cơ thể biến đổi thành ra như vậy, cơ mặt cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo đến mức dị dạng dị thường, nhìn không còn ra khuôn mặt của một con người, đôi con ngươi đỏ ngầu tựa như đã nhuộm màu của máu.
Lục Sâm đột nhiên nhắm nghiền lại đôi mắt, lưng hơi khom, gắng gượng dùng sức như đang gồng mình căng cứng. Bất chợt, lão ta bật mở đôi mắt ra cũng là lúc trên cơ thể của lão phát ra một âm thanh xé rách.
"Xoạc" một tiếng nghe thật đau đớn, trên lưng của lão không biết từ đâu lại mọc ra một chiếc vây lớn với phần chóp vô cùng nhọn, chiếc vây đó bỗng loé lên một tia sáng dị thường chứng tỏ được độ sắc bén của nó có thể chém đứt tất cả mọi thứ, đâm thủng tất cả mọi thứ một khi đã nằm ở trong tầm ngắm của nó.
Quá trình biến đổi vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, trên lưng của Lục Sâm ngoài sự xuất hiện của một chiếc vây thép tựa như máy chém, thì còn xuất hiện thêm tám cái vòi như tua của loài bạch tuột chúa, to dài uốn lượn ở trong làn nước như sắp chuẩn bị vung tới, siết chặt và bóp nghẹn lấy con mồi.
Lục Sâm ngửa đầu, gào lên một tiếng tưởng chừng muốn xé nát không gian nơi đây. Hắc khí cùng với nộ khí từ người của lão vẫn cứ ầm ầm toả ra, chấn động cả một vùng biển rộng. Ngay cả Châu Tuyết Hoa, Lâm Tố Tố cùng với Độc ngư bà bà ở cách xa toà chánh điện như vậy mà còn có thể cảm nhận được một cỗ khí lực kinh người đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ đại dương.
"Cảnh Du!"
"Nguỵ Châu"
Cả hai người mẹ đồng thanh gọi tên người con của mình, nét mặt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng và vô cùng sợ hãi.
Châu Tuyết Hoa ngẫm nghĩ một hồi toan muốn tiến vào bên trong để hỗ trợ cho Cảnh Du và Ngụy Châu, nhưng vừa mới động mộc chút thì cơn đau nơi vết thương truyền đến đã làm cho Tuyết Hoa rên lên một tiếng rồi ngã quỵ ở trên nền đất. Vốn dĩ bà cũng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng nếu như không đỡ giúp cho Lâm Tố Tố một đòn từ Lục Nhị.
Lâm Tố Tố lúc này mới vội tiến lại để đỡ Tuyết Hoa, thần sắc vô cùng kém.
"Muội không thể vào đó được đâu, chúng ta chỉ còn cách là tin tưởng và cầu nguyện cho hai đứa chúng nó mà thôi"- Lâm Tố Tố nghẹn ngào nói, Châu Tuyết Hoa mím môi rồi phóng tầm mắt xa xăm vào phía bên trong toà thành Hắc cung, bất giác trên môi thốt ra vài lời chất chứa.
"Châu Châu của mẹ, con nhất định phải bình an vô sự, vì mẹ còn rất nhiều điều muốn nói với con!"
"Châu Châu!"
"...."
Cũng vào ngay lúc đó, khi mà cảm nhận được toà chánh điện rung chuyển dữ dội bởi một cỗ khí lực kinh khủng nào đó. Phong Tùng và Tiểu Ngũ cũng liền dừng lại cước bộ, quay đầu trở lại như muốn xác nhận một điều gì đó thì phải.
"Anh hai!"
"Anh Châu"
Phong Tùng siết chặt nắm đấm, lặng người qua một hồi lâu mới khẽ thì thầm trong miệng một câu.
"Hai người các anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy"
Xong rồi cậu lại hướng đến đám binh lính của mình mà cất giọng nói lớn: "Chúng ta mau chóng đi thôi, nơi này có lẽ sắp bị phá huỷ rồi đó"
"...."
Cuối cùng thì quá trình biến đổi của Lục Sâm cũng đã hoàn tất trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của Cảnh Du và Ngụy Châu.
Cậu nuốt khan lấy một cái, yết hầu giật giật khó khăn: "Cái này... không phải là trực tiếp biến thành thủy quái đó chứ"
Nếu Cảnh Du nói không bị một màn này làm cho doạ sợ thì chính là nói gạt. Anh cũng đã có chút điếng người mà không thể nào phản ứng lại câu nói của Nguỵ Châu, tự mình mơ hồ dự cảm ra được một điều gì đó chẳng lành.
Mặc cho Cảnh Du không phản ứng lại với mình, Nguỵ Châu vẫn còn muốn nói.
"Một Lục Sâm bình thường đã khó đối phó như vậy rồi, bây giờ đích thị là đang đối mặt với một Lục đại ma vương đúng theo nghĩa đen, chúng ta phải làm sao đây Cảnh Du. Năng lực của chúng ta cũng chỉ có tới đó thôi, làm sao có thể địch lại một con quái vật biển cả có tài phép kinh thiên động hải như kia được đây?"
Cảnh Du vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, vì thực chất là khi cậu hỏi ra câu đó cũng không một ai trong cả hai người có thể trả lời được vấn đề này.
Anh đột nhiên đưa tay mà nắm lấy tay của cậu, trao cho cậu một ánh mắt nồng đậm rồi khó khăn nói.
"Châu Châu, dù biết nói ra điều này có thể khiến cho cậu sẽ trách móc tôi. Nhưng mà.." - anh ngập ngừng rồi mím môi nói: "Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu hãy để cho bản thân mình được an toàn, tất nhiên là tôi sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình để bảo vệ cho cậu. Cậu còn phải gặp lại mẹ của cậu, mẹ của cậu có rất nhiều điều tha thiết muốn nói với cậu. Chẳng phải cậu cũng rất muốn gặp và nói chuyện với bà ấy hay sao. Chưa kể..."
"Anh mà còn nói thêm một điều gì nữa có tin là tôi sẽ giết chết anh trước khi cả hai chúng ta đều bị Lục Sâm giết chết hay không?"- Nguỵ Châu trực tiếp gằn giọng cắt ngang đi lời nói còn đang dang dở của Cảnh Du.
"Anh đừng có mà tỏ ra đàn ông như vậy có được hay không. Anh đã từng nói gì với tôi, chúng ta đã hứa với nhau những gì, chúng ta đã nói là sẽ đối mặt với vấn đề này như thế nào. Anh có nhớ hay không mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Là anh đang muốn đẩy tôi sang một bên mà tự mình gánh chịu hết tất cả hay sao?"- giọng điệu Nguỵ Châu đột nhiên nghẹn lại nhưng vẫn ẩn chứa một sự tức giận.
"Tôi biết anh muốn cho tôi được sống, được an toàn, nhưng nếu tôi sống trên sự hy sinh của anh, từ nay về sau chỉ có một mình tôi đơn độc lẻ loi ở trên cuộc đời này thì liệu tôi sống sẽ còn có ý nghĩa gì nữa?"
Nguỵ Châu nói xong một tràng, Cảnh Du chỉ biết đứng đó đau lòng lắng nghe mà không tài nào có thể phản bác dù chỉ một lời.
Cậu mang ánh mắt cáu kỉnh nhìn vào anh, xong rồi đột nhiên lại dịu trở xuống, nhẹ thở ra một hơi, cậu nắm lấy tay anh mà xiết chặt hơn, ngữ khí nói ra tiếp theo cũng mang ánh mắt mà bình ổn hơn nhiều.
"Đã đến thời điểm này rồi, anh đừng có nói mấy lời vô nghĩa như vậy nữa, tôi cơ bản sẽ không rời xa anh hay để cho anh chịu thiệt thòi đâu Cảnh Du. Vì thế cho nên..."- cậu lúc này như nghẹn lại.
"Anh đừng đẩy tôi sang một bên nữa"
Cảnh Du sau một hồi lặng thinh lắng nghe, cảm giác tâm can như được rót vào một dòng mật ngọt. Anh ngẩng đầu lên, sâu kín nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của cậu, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Cậu sẽ không hối hận đó chứ?"
Ngụy Châu gật đầu chắc nịch: "Không bao giờ, huống chi..." - trên khoé môi của cậu đột nhiên hiện ra một tia ý cười, cậu nói tiếp: "Nếu có gặp lại mẹ của tôi thì tôi cũng phải dắt anh đi theo cùng. Tôi phải ra mắt con dâu với mẹ của tôi chứ"
Cảnh Du nghe xong không khỏi bật cười, ý cười trên gương mặt của Nguỵ Châu theo đó lại càng trở nên nồng đậm.
Một nụ cười không mấy thích hợp ở hoàn cảnh trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm như thế này lại làm cho đôi tim ấy như ấm áp hơn, nhất là khi cảm nhận được tấm chân tình mà đối phương luôn luôn muốn dành cho mình.
Trong lúc Cảnh Du và Ngụy Châu đang lơ là mất đi cảnh giác thì Lục Sâm bên này đã bắt đầu có những động thái phản ứng đầu tiên.
Lão ta từ từ nâng cao vây đuôi của mình lên, một xoáy nước nhỏ lập tức hình thành và lơ lửng ở trên chiếc vây đó. Khoé miệng khẽ cong lên một đường cong tàn độc, hướng về phía đối diện mà âm trầm lên tiếng.
"Trông thấy hai người các ngươi như vậy, ta thật lòng cũng có một chút gì đó gọi là bội phục. Chi bằng ta sẽ giúp các người được chết cùng nhau và sẽ cố gắng tận lực mà tiễn các ngươi đi một đoạn vậy"
Cảnh Du và Ngụy Châu nhất thời mới nhớ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, một giây sau khi nghe được Lục Sâm nói như thế, cả hai đồng loạt xoay đầu lại, đến khi trông thấy được cảnh tượng ở ngay trước mắt thì Lục Sâm đã vừa bắt đầu triển khai hành động và vừa cao giọng nói.
"Bộ tộc các ngươi không dạy quy tắc là phải chú ý đến động tĩnh của kẻ địch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là ở trên chiến trường và đang trong lúc chiến đấu hay sao?"
Vừa dứt lời, Lục Sâm nâng cao chiếc đuôi của mình lên, xoáy nước theo đó cũng di chuyển theo. Lục Sâm kéo chiếc đuôi của minh về phía sau, rồ chớp nhoáng quạt manh về phía đằng trước. Xoáy nước vì vậy cũng được hất tung và lao thẳng về phía trước.
Bên cạnh đó, sau khi rời khỏi bệ đỡ vây đuôi thì xoáy nước đó lại tự phát tán ra thành hàng ngàn mũi phi tiêu được kết băng từ những giọt nước, nâng tốc lực nhanh nhất phóng thẳng về phía của Cảnh Du và Ngụy Châu.
Hai người bị một đòn này làm cho bất ngờ mà không thể nào kịp thời né tránh, chỉ có thể bắt chéo hai tay ở trước ngực, gồng mình chịu trận một đòn tấn công như vũ bão này. Hàng ngà hàng vạn mũi tên sắc nhọn cứ thế cứa vào da thịt, rướm cả má tươi, đau đớn thật chẳng khác gì như bị kim đâm vào tận xương tuỷ.
Giây tiếp theo, khi hai người chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Cảnh Du rõ ràng đã cảm nhận được ở trong làn nước đang xuất hiện một luồng áp khí mạnh mẽ, xé toạc dòng nước mà xông thẳng về phía đằng này.
Như chợt nhận ra nguy hiểm ở ngay trước mắt, Cảnh Du nháy mắt lao người sang phía Nguỵ Châu, ôm chầm lấy cậu, dùng tấm lưng của mình để che chắn cho cậu, toan ngã xuống để cả hai có thể né tránh một thứ gì đó.
Nhưng tốc độ của anh có lẽ vẫn còn chậm hơn nửa nhịp so với thứ kia, khi anh vừa quay người sang, cả hai mới nghiêng người được một chút thì cánh tay của anh chợt toé ra cả một đường máu tươi, nhuộm cả dòng nước một màu đỏ thẫm.
Nguỵ Châu cơ hồ phản ứng không kịp, chỉ có thể nương theo Cảnh Du mà ngã xuống đất.
Đến khi nhận ra được tình cảnh hiện tại cậu mới biết Lục Sâm đã vừa mới xuất rời ra chiếc vây thép của mình mà phóng thẳng vào người của cậu. Bằng chứng là trên đầu nhọn của chiếc vây đó vẫn còn dính đầy máu tươi của anh.
Nếu như Cảnh Du không kịp phản ứng, không kịp lấy thân mình để che chở và đẩy cả hai cũng ngã sang một bên để né tránh, thì chắc có lẽ chiếc vây thép đó đã xuyên qua người của cậu luôn rồi.
Nguỵ Châu giờ đây mới kịp hoàn lại hồn phách, mắt thấy sắc mặt Cảnh Du có chút trắng bệch, mồ hôi túa ra, anh bây giờ đã buông cậu ra mà ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, nét mặt thực rất đau đớn, Nguỵ Châu cơ hồ như không thể thốt thành lời, lúng túng nói.
"Anh.. Anh không sao đó chứ, sao anh lại...."- Nguỵ Châu khóc không ra nước mắt, tay của cậu vì thấy vết thương của Cảnh Du mà cũng run rẫy theo.
"Để tôi dùng thuật khí để cầm máu lại cho anh"- cậu nói, anh lắc đầu.
"Tôi mới thử nhưng không hiểu sao lại không được"
Lục Sâm bên này cũng đoán ra được tình hình, nhếch môi giải thích với Cảnh Du và Ngụy Châu.
"Trên đỉnh của chiếc vây có chứa một lượng hắc khí cực lớn, nếu dùng thuật pháp chữa lành vết thương thông thường của tộc nhân ngư sẽ khó có thể cầm máu và tự chữa trị vết thương đấy"
Cảnh Du dưới sự dìu đỡ của Ngụy Châu, cả hai rốt cuộc cũng đã có thể đứng dậy đối mặt với Lục Sâm, sắc mặt càng thêm quyết liệt chứ nhuệ khí vẫn không hề giảm.
Lục Sâm bên này vẫn còn đắc thắng, cợt nhã nói.
"Tốt nhất là hai người các ngươi nên suy nghĩ lại về cuộc đàm phán vừa rồi, vẫn chưa phải là muộn đâu"
Cảnh Du nhìn sang Nguỵ Châu, cậu cũng nhìn lại anh, ánh mắt đồng dạng tỏ rõ được sự quyết tâm tới cùng. Cả hai đồng loạt quay trở lại và đồng thanh nói.
"Không bao giờ"
Lục Sâm cơ hồ cũng đã lường trước được điều này, hắn không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, hắn trầm thấp mà gầm lên một câu.
"Các người hợp tác hay không hợp tác thì kế hoạch của ta vẫn sẽ diễn ra. Tức là dù các ngươi có chết thì kế hoạch ấy vẫn không thay đổi và chắc chắn sẽ được thực hiện. Cho nên..."
"Các ngươi hãy chết đi"
Vừa nói xong, Lục Bân giơ hai tay lên và hướng về phía trước, tám chiếc đuôi của lão cũng theo đó mà phóng lao về phía trước, hoàn toàn chịu sự điều khiển từ các đầu ngón tay ma quái của Lục Sâm mà bắt đầu làm càn.
Tám chiếc tua ấy nhắm đến Cảnh Du và Ngụy Châu mà quất tới tấp, cả hai nháy mắt kịp thời phản ứng, lập tức tách rời nhau ra, nhảy lên đáp xuống, né sang bên này rồi lại tránh sang bên kia. Mặc dù tốc độ của cả hai người đều rất nhanh, nhưng tám chiếc tua ấy vẫn cứ bám riết không chịu buông tha, hai người đi đến đâu thì chúng sẽ đi đến đó, đuổi cùng giết tận. Và mỗi một tua đập xuống đều ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng, đập vỡ luôn cả mặt nền, và ngay cả những tảng đá lớn cũng bị chúng đập cho vỡ ra nát bét.
Chúng vẫn cứ liên tục và luân phiên tấn công Cảnh Du và Ngụy Châu mà không có một giây phút nào chịu ngơi nghỉ. Cả hai người đều vô cùng chật vật và khó khăn để né tránh những đòn tấn công ác liệt ấy. Bên cạnh đó thì họ vẫn cố ra sức, dùng những chưởng khí của mình đánh thẳng và những chiếc tua ấy, nhưng chúng vẫn rất lì đòn, vô cùng bền chắc mà không mảy may một chút sứt mẻ.
Chẳng mấy chốc mà tất cả trở nên rối loạn đến mức dị thường, hai luồng quang khí như ẩn như hiện, nhấp nháy trong làn khói bụi mờ mịt. Thật chẳng khác gì chỉ có hai người Cảnh Du và Ngụy Châu mà phải đối đầu với tám kẻ địch vô cùng tàn bạo.
Lục Sâm bên này càng lúc càng cười hả hê, ngày càng hăng hái mà vung tay múa chân, linh hoạt và thuận thục điều khiển tám thứ vũ khí lợi hại của mình.
Giăng co qua một hồi lâu, cả Cảnh Du và Ngụy Châu cơ hồ cũng đã thấm mệt, ngay thời khắc hai người phóng mình lên để né tránh sự tấn công của hai chiếc tua ở phía chính diện, thì bất ngờ trong quầng khói bụi ở phía sau lưng xuất hiện ra hai chiếc tua khác.
Tốc độ của chúng lao tới quá nhanh, huống chi cả hai người còn đang mất đi điểm tựa ở trên không trung nên càng làm cho hai chiếc tua ấy tấn công một cách dễ dàng.
Chúng vòng qua thắt lưng của hai người, Lục Sâm siết tay một cái cũng là lúc chiếc tua quấn siết lấy cơ thể của Cảnh Du và Ngụy Châu. Đau đớn nháy mắt như rút cạn đi nguồn sức lực và khả năng phản kháng, cơ thể chẳng mấy chốc trở nên buông xuôi, Lục Sâm nhân cơ hội đó mà vung hai tay sang hai bên, hai chiếc tua đang quấn Cảnh Du và Ngụy Châu cũng di chuyển theo, quăng bạo thân thể của cả hai người về hai phía.
"Ầm" lên hai tiếng chấn vang kinh thiên động địa, tiếp sau đó là một tràn dài của thứ âm thanh đổ nát, qua một hồi lâu sau, khi mà quầng khói bụi từ từ tan biến thì mới thấy rõ được hai thân ảnh đang nằm run rẫy ở trên nền đất,vết thương cũng đang rỉ ra một dòng dịch lỏng, hai bộ dáng vô cùng chật vật mà không mấy gì gọi là dễ nhìn.
Lục Sâm lúc này mới thu hồi tám chiếc tua của mình lại, chống hai tay lên hông, một bộ dáng vô cùng đắc ý mà cười to sảng khoái.
"Đúng là một lũ thảm hại đến thất bại, hoá ra hậu duệ của nhị vị song thần cũng chỉ có đến như thế. Thật khiến cho ta quá thất vọng mà"
Cảnh Du và Ngụy Châu hoàn toàn có thể nghe thấy những lời nói khinh khi và nhục mạ ấy, một cảm giác bất lực từ đâu phút chốc tràn về khắp cả tâm trí. Cả hai đồng loạt co rút ngón tay mà siết chặt nắm đấm, nắm chặt tất cả những mảnh vỡ vụn vào lòng bàn tay mà đay nghiến nó trở thành cát bụi.
"Chúng ta phải làm sao thì mới có thể lật ngược tình thế lại đây?"- Cảnh Du đấm mạnh lên mặt đất đến rướm cả máu.
"Muốn liều mạng cũng không có cơ hội để liệu mạng"- Nguỵ Châu cũng một biểu tình và động thái giống y như anh.
Ai nấy trong hai người cũng đều biết, nếu cứ mãi giằng co và vung sức trong vô thức như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đại bại ở dưới tay của Lục Sâm mà thôi. Nhưng đầu óc của cả anh và cậu đều nhất thời cảm thấy trống rỗng, hoàn toàn không tài nào có thể tìm ra được một hướng đi hay một cách thức nào đó dể có thể cứu vãn tình hình hiện tại.
Những tưởng cả hai sẽ phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu trong vô vọng, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng thì bỗng nhiên, bên tai của cả hai người bất chợt truyền đến một loạt âm thanh, có vẻ xa xăm nhưng cũng tựa như đang rất gần, vừa khuếch đại nhưng cũng vừa thu hẹp và rung động lên cả màng nhĩ, khiến cho họ nghe một cách vô cùng là rõ ràng và khắc sâu.
"Hỡi hai hậu duệ của song thần Hải Lạc Nhân"
"Hãy sử dụng sợi dây chuyền có khắc hoạ hình dáng nhân ngư"
"Hãy để cho chúng được chạm vào nhau và tìm đến nhau"
"Hãy dùng đôi tim quả cảm và hướng về nhau để đánh thức sức mạnh nội tại thần bí"
"Hãy sử dụng nó để chống chọi lại với mọi kẻ thù"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro