Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Âm mưu thật sự

"Anh.. Anh nói cái gì?"

Nguỵ Quân nghe được thông tin này lập tức bày ra một biểu tình hoảng loạn thất kinh. Phút chốc mà khí huyết trong cơ thể như muốn đảo lộn thêm tận mấy vòng.

"Sao chuyện này có thể xảy ra được, anh...anh rõ ràng là một... Mà Lý Triệu là phụ thân của anh..vậy chẳng lẽ ông ta cũng là..."- Nguỵ Quân nuốt khan, không dám nói tiếp, Lục Bân thấy vậy cũng mím môi rồi khó khăn gật đầu.

"Đúng vậy, ông ta là một nhân ngư, mà còn là một nhân ngư tiếng tăm lẫy lừng trên khắp đại dương với danh xưng là Lục đại ma vương, là thủ lĩnh của bộ tộc quái ngư cũng là kẻ thù của bộ tộc nhân ngư - là bộ tộc mà Cảnh Du và anh trai của cậu đang ra sức bảo vệ phục hưng trở lại"

Nguỵ Quân càng nghe lại càng cảm thấy mơ hồ, vốn dĩ hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận được loạt thông tin về Lục Bân, cũng như anh trai của hắn và tất cả những gì vừa rồi hắn đã tận mắt trông thấy. Hắn thật sự hoảng loạn, thật sự sợ hãi, nhưng vì đó là anh trai của hắn, là người mà hắn để tâm nên hắn đã chọn phương thức tạm thời nhắm mắt cho qua. Rồi đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó, khi mà mọi chuyện đã thực sự trôi qua và quay trở lại quỹ đạo như hằng ngày, hắn nhất định sẽ cùng nhau ngồi xuống với Ngụy Châu, hoặc tìm gặp Lục Bân để hỏi cho rõ ngọn ngành của tất cả sự việc. Đến khi đó, hắn có lẽ cũng đã có thể đối mặt và phần nào chấp nhận được sự thật hoang đường này rồi cũng nên.

Nhưng ngay bây giờ, hắn thật sự vẫn chưa thể nào bình tâm, lại còn phải đối mặt cận kề với cái chết, thử hỏi hắn có còn tâm trí hay đủ minh mẫn để đối mặt thêm những thông tin chấn động như vậy được nữa hay sao.

Lý Triệu, một người chú mà hắn đã từng hết mực tin tưởng, thậm chí là còn vì lão mà trực tiếp đối đầu với ba ruột của mình. Nay biết được lão ta  không phải là một con người chân chính, mà nếu lão ta cố ý che đậy thân phận của mình và từng bước lợi dụng hắn như một con cờ thì lão ta nhất định phải có dã tâm, và còn là một dã tâm vô cùng lớn.

Càng nghĩ như vậy, tâm trí của Nguỵ Quân lại càng cảm thấy rối ren và phức tạp, bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi và hoang mang đối với thân phận của tất cả những người ở xung quanh hắn, bao gồm anh trai của hắn, Lục Bân của hắn, bây giờ là đến người chú của hắn là Lý Triệu.

Mà khoan, dường như vẫn còn một nhân vật nữa cũng có liên quan đến cuộc sống của Lý Triệu và một phần của cuộc đời hắn.

Nguỵ Quân có chút run rẫy, hướng đến Lục Bân mà khó khăn hỏi.

"Anh...anh biết Lý Triệu còn có một cô con gái chứ?"

Lục Bân gật đầu: "Biết chứ, là Lý Y Nhã, chẳng những thế mà tôi còn biết được rằng, cậu đã có một khoảng thời gian qua lại với cô ta"- nói đến đây, Lục Bân rõ ràng có chút khó chịu: "Đúng là một ả đàn bà thối tha và lẳng lơ"

Nguỵ Quân cơ bản khômg thèm để ý đến phản ứng của Lục Bân, bởi vì hắn đang bị một ý nghĩ khác làm cho hoảng sợ: "Nói như vậy, không lẽ...không lẽ ..  cô ta cũng giống như anh và Lý Triệu hay sao?"- Nguỵ Quân dường như vẫn chưa thể nào nói ra được hai từ nhân ngư thì phải, để nói ra được điều đó, hắn lại bắt đầu cảm thấy khó thở.

Cũng may là Lục Bân lắc đầu phủ nhận: "Không phải, cô ta thực chất chỉ là con gái nuôi của lão, vì lão cũng muốn có một gia đình để che mắt thiên hạ và những mục đích đen tối của bản thân mà thôi"

"Nhưng theo tôi thấy thì ông ta rất yêu thương và cưng chiều Tiểu Nhã kia mà?"

"Tiểu Nhã cái gì mà Tiểu Nhã"- bỗng dưng Lục Bân có chút khó chịu khi nghe Nguỵ Quân gọi hai tiếng như vậy, xong lại bĩu môi đáp: "Yêu thương cưng chiều chi bằng nói ông ta dung túng và mặc kệ thì đúng hơn. Nếu ông ta yêu thương cô ta thì cô ta cũng không thành ra cái dạng đức hạnh giống như bây giờ. Tất cả như tôi đã nói, đều chỉ là để che mắt thiên hạ cả thôi"

Nói rồi Lục Bân đột nhiên chuyển thái độ nhìn vào Nguỵ Quân, liếc mắt nói: "Tôi không nghĩ là cậu lại có quan hệ với cô ta đấy, còn thân thiết đến mức đã gọi cô ta một tiếng Tiểu Nhã. Cậu ngày xưa không có mắt nhìn hay khẩu vị của cậu lại nặng đến như vậy"

Nguỵ Quân không biết sống chết, thành thật nói: "Cô ta xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ mê người thật mà, ai là đàn ông mà không thích hay không muốn lên giường với cô ta cho được"

"Hấp dẫn với quyến rũ cái rắm"- Lục mặt than, hậm hực nói: "Có hấp dẫn với quyến rũ bằng đại côn thịt của tôi hay không?"

Nguỵ Quân nghe xong thoáng cái xanh mặt, bây giờ mới hiểu Lục Bân là đang có suy nghĩ gì: "Anh đang ghen đó hả?"

Lục Bân im lặng, dời tầm mắt sang hướng khác, Nguỵ Quân thích thú đuổi theo: "Thành thật một chút đi, là anh đang ghen có đúng không?"

Thấy được tiếu ý trong đôi mắt đạm màu ấy, Lục Bân cũng khẽ nhếch môi cười: "Cậu còn nói có tin tôi đè cậu ra mà cường bạo cậu hay không?"

"Anh nỡ làm vậy vói người đang bị trọng thương, mà còn là do anh một tay gây ra hay sao?"- Nguỵ Quân ác ý nói, Lục Bân chỉ có nước giơ tay đầu hàng.

"Tôi thấy sắc mặt của cậu đã đỡ hơn thêm một chút rồi"

"Chắc là nhờ anh khi nãy đã làm gì đó cũng nên"

"Không hẳn đâu"- Lục Bân lắc đầu: "Là do nguồn linh khí ở đây đã giúp bảo trì khí huyết của cậu ở mức cân bằng đó"

Nguỵ Quân gật đầu cho có chứ hắn cũng đâu có hiểu, hắn nhìn lại Lục Bân một chút rồi khẽ nhíu mày hỏi: "Ngược lại thì sắc mặt của anh dường như là không được tốt cho lắm, anh không sao chứ?"

Lục Bân mỉm cười lắc đầu: "Tôi không sao?"- thật ra hắn đang khó chịu, vì dù sao thì hắn cũng là một quái ngư, nguồn linh khí mạnh mẽ ở đây thật sự đã làm cho hắn chật vật không ít. Hắn không muốn Nguỵ Quân lo lắng hay suy nghĩ nhiều nên hắn đã cố ẩn nhẫn chịu đựng.

Như lại bắt được một cơ hội nào đó, Lục Bân nhoẻn miệng cười: "Cậu lại lo lắng cho tôi đấy sao?"

Nguỵ Quân lười phản ứng, đạm mạc hỏi lại: "Từ trước đến giờ bộ không có ai quan tâm hay lo lắng cho anh thật sao?"

"Thật mà"- Lục Bân gật gật đầu: "Cũng có người này người kia ở trong bộ tộc chịu trách nhiệm trông coi và để mắt đến tôi, nhưng nếu xét về thân phận và mối quan hệ đặc biệt thì cậu là người đầu tiên"

Để tránh cho bản thân thêm phần xấu hổ, Nguỵ Quân nói sang vấn đề khác: "Thế chú Lý Triệu, à không, là ông Lục Sâm, à mà thôi, phụ thân của anh không có lo lắng hay quan tâm đến anh hay sao?"- như nhớ đến ngày đầu tiên mà hắn cùng nhau đối mặt với Lý Triệu và Lục Bân, hắn lại hỏi: "Nếu như anh là con trai của chú Lý, vậy thì tại sao tôi chưa từng nghe anh gọi ông ta bằng một tiếng phụ thân, hay đại loại là cái gì đó để xác nhận mối quan hệ giữa hai người chẳng hạn. Nếu anh không chịu nói, tôi cả đời này chắc cũng không thể nào biết được chú Lý lại là phụ thân của anh"

Lục Bân nén nhịn một tiếng thở dài: "Không chỉ đối với tôi mà ngay cả em trai của tôi cũng thế. Ông ta đều không hề bận tâm hay có một giây phút nào gọi là hoàn thành trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa cả. Trong mắt của ông ta chỉ có bộ tộc, danh vọng và địa vị, thì làm gì có thời gian để quan tâm và chăm sóc cho chúng tôi. Tôi với em trai của mình tự thân trưởng thành và lớn lên, khi đến độ tuổi có thể phục vụ cho bộ tộc thì ông ta đã dần biến hoá chúng tôi trở thành công cụ để thực hiện âm mưa của ông ấy"- Lục Bân cười một tiếng khinh miệt: "Ông ta vì sợ người khác, đặc biệt là những thành phần bên phía Cảnh Du biết được mối quan hệ này, nên ông ấy không cho tôi gọi ông ấy bằng hai tiếng phụ thân. Thời gian trôi qua, cứ như vậy mà tôi đã quên mất hai từ phụ thân luôn rồi"

Ngụy Quân vừa lắng nghe, vừa nhìn Lục Bân với một ánh mắt nồng nàn an ủi và chất chứa muôn vàn cảm thông.

"Anh quả thật sống cũng không mấy gì dễ dàng, đối diện với ba của mình mà phải giả vờ như không quen biết"- Nguỵ Quân nói xong, bất chợt lại nhớ đến chuyện gì đó.

"Vậy Lý Triệu gọi anh đến đây để làm gì?"- Nguỵ Quân đột ngột hỏi ra một câu như thế, rồi chợt thông suốt khi hắn tự liên kết lại một số vấn đề nào đó, hắn không cần Lục Bân trả lời câu hỏi của mình, hắn tiếp tục hỏi ngay về những gì mình đang thắc mắc, giọng điệu rõ ràng trở nên gấp gáp hơn hẳn: "Có phải để anh phụ giúp ông ấy thực hiện âm mưu gì đó có liên quan đến anh Cảnh Du và anh trai của tôi hay không?"

Lục Bân cắn môi, sâu kín nhìn Ngụy Quân, chưa biết phải nói như thế nào mới thoả thì Nguỵ Quân bên này đã lại bắt đầu ầm ĩ, cố chấp nắm lấy vạt áo của hắn khẩn trương nói: "Anh mau nói cho tôi biết đi, từ nãy đến giờ cứ mãi cuốn theo câu chuyện của anh, mà tôi quên mất anh trai của mình đang gặp nguy hiểm với ba của anh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bộ tộc của anh đang âm mưu chuyện gì, anh thành thật mau nói cho tôi biết đi"- hắn bỗng chốc lại tự trách cứ bản thân khi mọi thứ vẫn còn đang chìm trong rối rắm thì hắn lại đi nói về chuyện tình cảm với kẻ thù của anh trai. Đã vậy hắn còn một mực lo lắng và quan tâm cho Lục Bân nên đã quên ngó ngàng gì đến anh trai của hắn. Em trai như hắn thật quá hời hợt và thất bại đi.

"Cậu hãy mau bình tĩnh lại đi!"- Lục Bân nắm chặt bả vai của Nguỵ Quân, kiên định nói, hắn ta không nghĩ Nguỵ Quân lại có thể mau chóng chuyển biến tâm tình và trở nên kích động đến như vậy.

"Nếu như cậu có thể bình tĩnh trở lại, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả những gì  cậu đang muốn biết"

Nguỵ Quân nghe như vậy mới chịu  yên lặng trở lại, tiếp tục nằm ở trong lòng của Lục Bân, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Hắn thật ra cũng không muốn mình cứ mãi nằm ở trong lòng của Lục Bân như thế, nhưng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể dễ dàng hít thở, vì hắn có cảm giác nhưng trong lồng ngực của mình đang có cái gì đó trướng căng và làm cho tắc nghẽn cả đường dẫn khí. Cơ thể không còn một tí sức lực, giống như một đóng bùn nhão và chỉ có ngũ quan cùng với các giác quan là hoạt động được.

Lục Bân thấy vậy, cũng không muốn để cho Nguỵ Quân thêm phần lo lắng nên hắn nói ngay, vì dù sao mọi chuyện cũng đã đang dần đi đến hồi kết, trước sau gì sự thật cũng sẽ được phanh phui và buộc Nguỵ Quân sẽ phải chấp nhận. Tất cả mọi chuyện đều rất rối rắm và hoàn toàn không có một ai có thể nắm giữ được cục diện cũng như kết cục ở trong tay, tất cả đều chỉ có thể nương theo và chờ đợi kết quả của sự việc này mà thôi.

"Câu chuyện rất dài dòng, phức tạp và đối với cậu là vạn phần khó hiểu. Vì vậy nên tôi sẽ cố gắng chọn lọc ra những ý tứ quan trọng để nói với cậu, tôi mong cậu có thể hiểu và thông cảm cho tôi"

"Không sao, anh cứ nói đi, tôi chỉ cần câu trả lời sao cho thật thoả đáng là được rồi"

Lục Bân gật đầu, từng bước đi vào câu chuyện được mang tên âm mưu của Lục đại ma vương.

"Cách đây nhiều năm về trước, theo như lời kể lại từ các vị trưởng lão của bộ tộc quái ngư, Lục đại ma vương - Lục Sâm cũng chính là phụ thân của tôi, ngay từ khi lên ngôi trị vì bộ tộc đã ôm ấp một dục vọng vô cùng to lớn, đó là đem sức mạnh của loài quái ngư thống trị toàn bộ thế giới, biến tất cả thần dân của bộ tộc nhân ngư bao gồm cả loài người trở thành nô lệ của bộ tộc quái ngư. Vì để thực hiện giấc mơ bá chủ đó, ông ta đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là sẽ đi đến thế giới của loài người, sống chung với con người để tìm hiểu cũng thu thập thông tin cần thiết cho bản thân và bộ tộc. Khi đó, ông ấy rất độc tài và độc quyền nên chẳng một ai có thể ngăn cản, nhưng cũng do một phần nào đó vẫn luôn khích lệ và thúc giục nên ông ta lại càng quyết tâm muốn thực hiện nguyện vọng đó"

"Rồi thời gian trôi qua, ông ấy rốt cuộc đã có thể sống chân chính giống như là một con người, nhưng càng hoà hợp với con người bao nhiêu thì ông ta lại thấy con người cũng thật đáng sợ bấy nhiêu. Dù ông ta và bộ tộc của mình có quyền năng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để có thể chống lại loài người một cách toàn diện và dứt khoát nhất. Bên cạnh khoảng thời gian đó, nói chính xác là khoảng hơn năm năm về trước, ông ta vô tình phát hiện ra được một quyển bí sử do tổ tiên của bộ tộc quái ngư để lại, trong đó có ghi lại rằng, bộ tộc quái ngư sau này sẽ bị diệt vong bởi bộ tộc nhân ngư, với sự giúp đỡ từ hai hậu duệ của nhị vị song thần ở trong truyền thuyết là Du Thiên Hải và Châu Lạc Nhân"

Nguỵ Quân càng nghe lại càng cảm thấy câu chuyện mà Lục Bân đang kể cứ giống như các tình tiết ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Còn nữa, hai cái tên đó, hắn nghe sao cũng cảm giác có chút quen tai. Tuy đầu óc của hắn đang dần rơi vào trạng thái lâng lâng mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố gắng nghe nốt những điều còn lại.

"Tin dữ vẫn chưa kịp tiêu hoá xong, trang bên kia của quyển bí sử lại ghi thêm một tin tức vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh của bộ tộc quái ngư nói chung và giấc mơ bá chủ của Lục đại ma vương nói riêng. Là nếu như ai có được sự giúp đỡ từ hậu duệ của nhị vị song thần, thì người đó sẽ có thể điều khiển và thống trị được cả thế giới. Hoặc nếu như ai có thể nắm giữ được nguồn linh khí bất tận của hai người bọn họ thì sẽ có thể dùng nó để tạo ra những nhân ngư với khả năng bất khả chiến bại, thực lực vô song. Lục Sâm từ những điều đó đã quyết định lập ra một bản kế hoạch chu toàn để tìm kiếm và bắt giữ hai nhân ngư có xuất thân là hậu duệ của thượng thần Hải Lạc Nhân, để nhằm mục đích thúc đẩy và nâng cao khả năng thực hiện ý đồ bá chủ của mình"

"Thấm thoát mà đã trôi qua ba năm, mặc cho Lục Sâm đã cố lùng sục hết cả nhân giới lẫn hải giới thì tin tức về hai hậu duệ đó vẫn là con số không. Cho đến khi tên nội gián mà ông ta đã cài vào bộ tộc nhân ngư cung cấp cho ông ta một tin hết sức quan trọng, là người hậu duệ đầu tiên trong bộ đôi song thần cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người đó không ai khác chính là...."

"Hoàng Cảnh Du"

Nguỵ Quân nuốt khan một cái, thầm phán đoán câu chuyện đang dần đi vào kịch tính, vì thế nên hắn lại càng chăm chú lắng nghe nhiều hơn.

Lục Bân bên này vẫn còn thao thao bất tiệt về câu chuyện mà mình đang kể.

"Theo như kế hoạch của phụ thân tôi thì ông ta sẽ tìm cho ra hậu duệ của nhị vị song thần, sau đó sẽ chiêu nạp và bắt buộc người đó quy thuận và hành sự dưới trướng của mình. Có điều người đó lại là Cảnh Du, là đại hoàng tử của bộ tộc nhân ngư nên kế hoạch đó chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được. Lại nghe nói Cảnh Du đang trên đường đi tìm Độc ngư bà bà, cũng là một nhân vật bí hiểm của đại dương, hắn tìm đến bà ta để xin chỉ điểm về nhân vật hậu duệ còn lại. Phụ thân của tôi lúc đó mới quyết định chuyển đổi kế hoạch ngay lập tức. Ông ta quyết định tấn công vào lãnh địa của bộ tộc nhân ngư trước, bắt giữ phụ thân của Cảnh Du và một số nhân vật chủ chốt của bộ tộc, Cảnh Du chắc chắn sẽ vì hoàn cảnh của bộ tộc mà ra sức tìm kiếm nhân vật còn lại trong bộ đôi hậu duệ"

"Có phải ông ta đã tính toán rằng, ông ta muốn mượn tay Cảnh Du để tìm cho ra nhân vật hậu duệ còn lại, sau đó ông ta sẽ ra tay một lượt mà không cần  tốn thêm một khoản hơi sức nào nữa, ông ta đã nghĩ như vậy có phải không?"- Nguỵ Quân sau khi bắt kịp được tiết tấu của câu chuyện đã liền chen ngang rồi hỏi một câu như thế.

Lục Bân hơi khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy chính là nghĩ như thế. Một khi Cảnh Du tìm được nhân vật còn lại, ông ta sẽ thử phương án đầu tiên là cùng nhau đàm phán với hai người bọn họ, bộ tộc quái ngư và nhân ngư sẽ hợp tác với nhau để cùng nhau thống trị thế giới, biến con người trở thành nô lệ, và khi có được thời cơ chính mùi, ông ấy sẽ tìm cách tiêu diệt hai hậu duệ đó, một đường độc bá thiên hạ. Và mục đích ông ta sai khiến tôi đi đến đây là để phần nào có thể tìm ra được nhân vật đó một cách nhanh chóng nhất"

"Vậy nếu như cuộc đàm phán không thành công thì sao?"- Nguỵ Quân tò mò hỏi, ánh mắt Lục Bân bỗng chốc vấy lên một tia lạnh lùng, trầm mặc đáp.

"Trực tiếp dùng bạo lực để giải quyết"

Nguỵ Quân nghe xong thoáng rùng mình, nuốt khan một cái, mồ hôi chẳng mấy chốc túa ra như tắm: "Thật khó để có thể tiêu hoá được chuyện này mà"- như rồi lại nhớ đến vấn đề quan trọng ngay lúc ban đầu, Nguỵ Quân chớp mạnh mi mắt rồi trừng trừng nhìn Lục Bân: "Vậy mọi chuyện thì có liên quan gì đến anh hai của tôi kia chứ, phụ thân của anh sao lại muốn gặp anh hai của tôi, chẳng lẽ bởu vì anh ấy là người yêu của anh Cảnh Du hay sao?"

Biểu tình Lục có chút nghiêm trọng, đáp lời Nguỵ Quân bằng một câu hỏi: "Cậu không nhớ khi nãy, cậu đã gặp anh hai của cậu ở trong cái bộ dạng gì rồi hay sao. Cậu nói thử xem, phụ thân của tôi vì sao lại muốn gặp luôn cả anh của cậu"

Nguỵ Quân nháy mắt sửng sốt, thầm nhớ lại bộ dạng của Nguỵ Châu ở trên bãi biển Thanh Đảo, một nhân ngư với chiếc đuôi màu bạc, óng ánh xinh đẹp tựa như những vì sao trên cao, bỗng chốc bừng sáng cả mặt cát và bờ biển u ám.

Hắn cơ bản đã không thể nào hô hấp hay cử động mi mắt được nữa, chỉ có thể nhìn vào Lục Bân, khoé môi run rẫy, yết hầu co giật, mãi một hồi lâu sau mới có thể mấp máy nói ra một câu.

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nhân vật hậu duệ còn lại chính là anh trai của tôi"

"Hứa Ngụy Châu"

Lục Bân sâu thẳm quan sát biểu cảm của Nguỵ Quân, gian nan gật đầu: "Đúng vậy"- rồi hắn lại bổ sung thêm một vài điều, xem như đang đính chính lại cho sự kiện của ngày hôm nay: "Trận chiến khi nãy là sự kiện chính thức để mở đầu cho âm mưu xưng bá thiên hạ của Lục đại ma vương. Cảnh Du và Ngụy Châu hiện giờ có lẽ đã đi đến hồi kết của cuộc đàm phán rồi"

Nguỵ Quân đột nhiên lại trở nên kích động, hắn nắm lấy cánh tay của Lục Bân rồi gấp giọng hỏi: "Kết quả thế nào?"- hắn vẫn còn nhớ như in về những kết cục sau cùng của cuộc đàm phán phi lý này, vì vậy mà Nguỵ Quân lại càng lo lắng cho anh trai của hắn nhiều hơn, tâm tình bất chợt như muốn nổi bão, thấp thỏm và lo âu cứ vậy đan lại thành vòng.

Lục Bân nắm lấy bàn tay của Nguỵ Quân đang đặt bên trên cánh tay của mình, biểu tình dở khóc dở cười: "Tôi đã bỏ lại em trai và đồng đội của mình để đi đến đây với cậu, toàn tâm toàn ý ỏ đây với cậu, và tôi cũng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên dưới đại dương. Vậy cậu nói xem, làm sao mà tôi có thể biết được kết cục của cuộc đàm phán là như thế nào kia chứ"

Lục Bân vừa nói xong, Nguỵ Quân bất chợt lại càng siết chặt lấy cánh tay của Lục Bân hơn, giọng điệu trở nên vô cùng gấp gáp.

"Tôi mặc kệ kết cục của cuộc đàm phán là như thế nào, nhưng anh nhất định phải cứu lấy anh hai của tôi"

Lục Bân trừng mắt hừ lạnh: "Vì cớ gì mà tôi phải cứu cậu ấy, Nguỵ Châu và người tình của cậu ta hiện đang là kẻ thù của tôi. Tôi không thể vì thích em trai của cậu ấy mà có thể phản bội lại phụ thân và bộ tộc của mình, tôi không làm được"- cảm thấy từ chối chưa đủ thuyết phục, hắn nói thêm: "Chưa kể là hiện tại bây giờ, bộ tộc của tôi đang cùng với hai người bọn họ đối đầu ở dưới đại dương. Tôi còn ở đây tức là tôi không có tham chiến, không có trực tiếp đối đầu với họ thì đã là may lắm rồi"

Nguỵ Quân không cho là đúng nên liền lắc đầu: "Lý Triệu cơ bản không có xem anh là con trai của ông ấy, anh cũng thừa biết anh trong mắt của ông ta chỉ là một quân cờ để hỗ trợ cho giấc mộng hão huyền của ông ta mà thôi. Tôi biết anh là một người tốt, do môi trường sống và những người xung quanh anh, kể cả phụ thân của anh đã làm cho anh biến chất và trở thành con người gượng ép giống như bây giờ. Anh có trái tim, anh cũng muốn yêu và muốn được yêu, cớ sao anh lại vì một chuyện xấu xa mà đánh mất đi những thứ mà mình mong muốn. Anh hãy nghe lời tôi có được không, anh hãy giống như tôi quay trở lại con đường thiện lương, tôi nghĩ mọi người sẽ đều tha thứ và thông cảm cho lỗi lầm và hoàn cảnh của anh. Nếu như không có ai cả thì anh vẫn còn có tôi đây mà"- nói đến đây, Nguỵ Quân như nghẹn lại, khẩn thiết nói.

"Được không, Lục Bân"

"Tôi..." - Lục Bân rõ ràng đã bị những lời nói của Nguỵ Quân làm cho cảm hoá nhưng trong tâm can vẫn còn một tia lưỡng lự không nói thành lời.

Ngụy Quân cảm nhận được bản thân  đã sắp đi đến giới hạn của sự chịu đựng, hắn sắp không ổn rồi. Vì vậy, hắn không tiếp tục cầu xin Lục Bân nữa mà chỉ hỏi hắn ta một câu.

"Anh có muốn cứu sống tôi hay không vậy?"

Lục Bân ngừng chớp động mi mắt nhìn vào Nguỵ Quân, biểu tình có vẻ như đang hiểu ra một điều gì đó. Nguỵ Quân biết mình đang đi đúng hướng nên lại nói tiếp.

"Anh cũng biết là chỉ có anh Cảnh Du và anh hai của tôi mới có thể cứu sống được tôi thôi phải không?"

"...."

"Vậy nếu như hai người đó gặp chuyện không hay thì anh trực tiếp chôn tôi theo cùng với họ luôn đi"

"....."

------

Cũng vào ngay lúc đó, tại nơi sâu thẳm nhất của đáy đại dương, nơi đang diễn ra một trận đối đầu kịch liệt giữa hai thế lực hùng bá nhất của vùng biển cả, bộ tộc nhân ngư và bộ tộc quái ngư. Khi mà cuộc đàm phán giữa hai nhóm người hiện đang đứng đầu và lãnh đạo cả hai bộ tộc đã không diễn ra thành công, và kẻ đứng đầu của bộ tộc quái ngư là Lục đại ma vương đang cùng với hai người lãnh đạo của bộ tộc nhân ngư là Cảnh Du và Ngụy Châu chiến đấu một cách kịch liệt tại chánh điện của toà Hắc cung.

"Ta thật sự không biết các ngươi đang muốn cái gì, rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt kìa à"- Lục Sâm hai tay đưa về phía trước để chuẩn bị đón lấy hai nấm đấm mạnh mẽ của Cảnh Du và Ngụy Châu hòng muốn hoá giải đòn tấn công của hai người bọn họ.

Cảnh Du và Ngụy Châu song song cùng nhau tiến về phía trước, vừa tung hai nấm đấm hữu lực về phía của Lục Sâm, vừa luân phiên tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục tham dự cuộc đám phán vô nghĩa này nữa.

"Chúng tôi đây mới không thèm uống rượu mời của ông"

"Ông quả thật rất biết gây bất ngờ cho người khác đấy Lý Triệu"

"...."

Giây phút ba người bọn họ va chạm vào nhau, một cỗ khí lực kinh người trực tiếp bạo phát bắn ra tứ phía, oanh tạc không gian của toà chánh điện to lớn hết cả một trận, đồ đạc ngã đổ văng tứ tung, những lớp thạch anh tróc vỡ hết cả một tầng, thủy tinh hắc sắc lóng lánh cũng vỡ cả một mảng lớn, toà cung điện bỗng chốc biến thành một đống đổ nát, hoang tàn đến không thể nhận ra.

Rồi cả hai phía nhanh chóng tách rời ra nhau và phóng lùi trở về phía sau, thần sắc của cả hai bên vô cùng nghiêm trọng, giương cung bạt kiếm và thể hiện thái độ không mấy khoan nhượng với đối thủ của mình.

"Các người đúng là một lũ ngu, dù cho có phân chia đẳng cấp và khác nhau về mặt danh xưng, dù là nhân ngư hay quái ngư đi chăng nữa thì hai bộ tộc cơ bản là cùng chung về một giống loài của vùng biển cả. Cớ gì chúng ta lại không hợp tác với nhau để cùng nhau thống trị hết cả thế giới"- Lục Sâm đột nhiên chuyển hướng sang Ngụy Châu, đanh giọng nói: "Châu Châu, cháu dù sao cũng từng là một con người, tuy con người là một loài sinh vật hạ đẳng và vô cùng tàn ác, nhưng chúng thực chất là những nhân tài mà chúng ta đang cần. Tại sao nhân như và quái ngư lại không kề vai sát cánh để chống lại con người và biến chúng thành nô lệ cho chúng ta"

Nguỵ Châu nhếch môi mỉa mai: "Trước khi tôi trả lời ông, tôi nên gọi ông là gì đây nhỉ, là chú Lý, là ngài Lục, hay là Lục đại ma vương đây"

Lục Sâm bỏ qua ngữ khí cường điệu của Nguỵ Châu,  thản nhiên đáp: "Cháu muốn gọi ta như thế nào cũng được, chúng ta dù sao cũng đã quá thân thiết với nhau rồi còn gì?"

Nguỵ Châu nhếch môi hừ lạnh, thầm khinh bỉ hai từ "thân thiết" từ tận đáy lòng.

"Tôi thấy giữa tôi và ông đều không có quá thân thiết giống như những gì mà ông đã nói đâu. Còn nữa, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra là gọi ông bằng tên nào thì tôi cũng đều cảm thấy sợ hãi, ghê tởm và căm thù ông cả. Sợ hãi vì những âm mưu thâm độc và con người gian trá của ông, ghê tởm là vì những trò ném đá giấu tay bẩn thỉu mà ông đã làm, còn căm thù..."- Nguỵ Châu bỗng dưng ngưng lại, phóng ra một tia mắt dữ tợn về phía Lục Sâm rồi mới nói nốt ý tứ cuối cùng.

"Tôi căm thù ông vì đã dám lợi dụng lòng tin của Nguỵ Quân, lợi dụng hoàn cảnh tội nghiệp của nó rồi biến nó thành đứa trẻ đáng thương vì đã làm ra những điều trời đất bất dung, phá tan gia đình mà tôi luôn hằng yêu quý và xây dựng"

"Cho nên.."- ánh mắt Nguỵ Châu lấp ló ý cười giễu cợt: "Tôi sẽ gọi ông bằng một cụm từ vô cùng thích hợp với những suy nghĩ mà tôi đang dành cho ông. Đó là..."

Nguỵ Châu cố ý kéo dài, Lục Sâm quả thật có chút tò mò nên cũng chú tâm để nghe cho rõ.

"Không là gì cả"

Bốn chữ này Nguỵ Châu vừa nói ra đã thành công làm cho sắc mặt của Lục Sâm trở nên đại biến, gân xanh phút chốc nổi đầy trên trán, tơ máu giăng kín đôi mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống tỏ rõ được sự tức giận.

Nguỵ Châu nói ra bốn từ đó chẳng khác gì như đang cho Lục Sâm bốn cái bạt tai, trực tiếp đánh tan cái lòng tôn nghiêm của một người đàn ông mà còn là một bậc trưởng bối.

"Mày... Đúng là một tên xấc xược, dám bất kính và hỗn láo với bề trên như vậy hay sao?"- Lục Sâm gầm lên, chấn động hết cả nơi này.

Sắc mặt Nguỵ Châu vẫn cứ không đổi, vẫn một dáng vẻ cương ngạnh bất phục trước sự cường quyền của Lục Sâm.

"Tôi đủ trí não để hiểu phép tắc và lễ nghĩa nên cũng thừa biết bản thân nói năng không được phải đạo cho lắm. Nhưng đối với ông, tôi có lẽ sẽ không thể dùng thái độ tôn trọng đối với một vị trưởng bối hay một bề trên được, vì điều đó sẽ đi ngược lại với suy nghĩ và cách nhìn của tôi đang dành cho ông. Nó khiến tôi thấy mình thật giả tạo và rất buồn nôn"- cảm nhận lời lẽ vẫn chưa đủ cay độc, cậu bồi thêm: "Đối với tôi, không là gì cả tức là tôi sẽ không có để vào mắt, và tôi cực kì khinh thường"

Cảnh Du bên này cũng thay Nguỵ Châu mà trả lời vấn đề mà Lục Sâm đã đặt ra: "Ý của ông khi nãy là sẽ biến con người trở thành nô lệ của chúng ta, hay thực sự chỉ để phục vụ cho riêng một mình ông thôi. Ông dùng con người và tất cả nhân ngư xung quanh mình để thực hiện ý đồ đen tối của bản thân chứ hoàn toàn sẽ không có hai từ "chúng ta" ở đây. Tôi cơ bản cũng không muốn sử dụng danh xưng đó với ông, vì cũng giống như ông đã nói, chúng ta hoàn toàn khác nhau về mặt đẳng cấp và cả tư duy lẫn đạo đức. Cho nên, xin ông đừng nói ra hai từ "chúng ta" đó nữa, chúng tôi và ông không có thân thiết đến mức độ đó. Ông cũng đừng khiến tôi cảm thấy buồn nôn giống như cậu ấy có được không?"

"Chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ hợp tác với giống loài có dục vọng và thiếu nhân phẩm giống như ông và làm ra những điều tổn hại đến thế giới này"

"Sứ mệnh của chúng tôi chính là để tiêu trừ đi ông cùng với dã tâm đang ngày một trở nên bành trướng"

"...."

Lục Sâm ban đầu còn có phản ứng và tỏ ra một chút thái độ, nhưng rồi hắn bỗng chuyển sang sắc thái trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Một mảng tối như đang che phủ lấy đôi mắt âm hiểm và hung tợn của lão, một nụ cười chết chóc như ẩn như hiện ở gương mặt.

"Muốn tiêu diệt ta cơ à, nói nghe hay thật đấy, nhưng liệu có làm được hay không mới là vấn đề, ta thì gặp những kẻ nói được mà không làm được cũng không ít rồi, cho nên..."- đôi mắt tử thần của Lục Sâm hé lộ ra ngoài ánh sáng, lão cong khoé môi, tà khí nói ra câu cuối để hạ màn kịch mà lão đang cố gắng diễn.

"Cuộc đàm phán đến đây là kết thúc"

Vừa dứt lời, đáy mắt Lục Sâm loé lên một tia hung tàn rồi phóng thẳng người về phía trước. Đối tượng mà lão nhắm đến chính là Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghênh chiến nhưng tốc lực của Lục Sâm quả thật rất kinh người, lướt nhanh trong dòng nước tựa như một tia chớp. Cậu nhanh chóng vực dậy tinh thần, thủ thế để chống đỡ lại đòn tấn công của Lục Sâm.

Khi gần tới chỗ của Nguỵ Châu đang đứng, Lục Sâm giơ cao cánh tay của mình lên, toàn bộ lực khí dồn lại vào cánh tay, quyết định tung ra một cú đấm nặng tựa ngàn cân về phía cậu. .

Cũng may Nguỵ Châu kịp thời phản ứng, bắt chéo hai tay ở trước ngực rồi niệm thuật chú, một tấm lá chắn bảo vệ nhanh chóng hiện ra, vững vàng che chắn ở ngay trước mặt của cậu.

Quả đấm của Lục Sâm lao vút như một cơn gió, đánh mạnh vào bề mặt của tấm lá chắn mà Nguỵ Châu đang cố phòng thủ. Hắc khi và quang khí chẳng mấy chốc lại chạm mặt với nhau, "Uỳnh" lên một tiếng nổ lớn, một cỗ khí lực kinh hồn lại bộc phát ra đánh văng hết tất cả mọi thứ ở xung quanh.

Cả hai trụ vững không được bao lâu cũng đã bị lực khí của đối phương làm cho đánh bật cả người về phía sau.

Lục Sâm và Nguỵ Châu đồng loạt quất mạnh chiếc đuôi cá của mình xuống mặt nền, phút chốc đã đứng trở lại vững vàng và phóng tầm mắt đằng đằng sát khí về phía người đối diện.

"Áaaaa"

Nguỵ Châu thét lên một tiếng rồi lại vỗ mạnh chiếc đuôi một cái, tạo lực phóng thẳng bản thân lao về phía trước, chủ động tiến tới Lục Sâm để thực thi giao đấu với lão. Lục Sâm cũng rất sẵn lòng để đón tiếp Nguỵ Châu bằng những chiêu thức cường độc và đầy tà lực.

Nguỵ Châu cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi đang đối đầu với một bậc trưởng bối và còn là một nhân vật khét tiếng ở vùng biển Đông. Thủ pháp của cậu tuy chỉ mới luyện gần đây và trong thời gian vô cùng gấp rút nhưng độ tinh tế, sự hữu lực và chuẩn xác trong từng đòn đánh cũng rất đáng để cho Lục Sâm phải dè chừng và cẩn trọng.

Cảnh Du đứng ở phía sau, trong thấy màn giao đấu kịch liệt ở phía trước mà lòng dạ của anh cũng nóng như bị tam nhị chân hoả đốt cháy. Anh siết chặt nắm đấm đến hằn lên những gân xanh cuồn cuộn, nét mặt thể hiện một tia tức giận như chỉ trực chờ mất đi bình tĩnh và sự khống chế.

Không phải anh không muốn tham chiến để giúp Nguỵ Châu, mà là vì khi nãy, cậu đã dùng thuật truyền âm khẩn thiết và yêu cầu anh hãy để cho cậu được một mình thử sức đồi đầu với Lục Sâm, với lý do là cậu đang rất nóng lòng muốn được phần nào đòi lại công đạo cho Nguỵ Quân khi đã bị Lục Sâm mưu mô mà lợi dụng.

Sau một hồi giằng co qua lại, anh rốt cuộc cũng phải nghe theo ý cậu nhưng với một điều kiện, là anh sẽ đứng ở phía sau để yểm trợ cho cậu, phòng khi cậu có giây phút nào đó thất thế thì anh sẽ liền lập tức lao vào cuộc chiến để bảo vệ cậu ngay. Anh sẽ không để cho người yêu của anh phải đơn thân độc mã chiến đấu cùng với Lục Sâm. Mặt khác, thân anh là một đại hoàng tử của bộ tộc nhân ngư đương thời lại càng có lý do để cùng với kẻ thù của mình quyết đấu một trận sinh tử.

"Ầm" một tiếng chấn động vang lên bên tai, Cảnh Du quay sang mới thấy Nguỵ Châu đang cùng với Lục Sâm tung ra chưởng lực. Giây tiếp theo, Nguỵ Châu lại bị hắc khí của Lục Sâm đánh bật trở lại, văng về phía mà anh đang đứng.

Cảnh Du thấy vậy liền nhịn không nổi, quật đuôi xuống mặt nền một cái đã phóng mình lao về phía trước, thay cậu mà đối kháng với Lục Sâm.

Cả hai bắt đầu nhanh chóng lao vào quyền đấm cước đá, tốc độ và lực đạo ai nấy xuất ra cũng đều chấn động hết cả một phen.

Nguỵ Châu cũng không hề chịu đứng yên một chỗ, thừa biết năng lực của Lục Sâm không phải thuộc dạng tầm thường nên liền lao vào cuộc chiến, phối hợp với Cảnh Du để chống lại Lục Sâm.

Lục Sâm rơi vào tình thế lấy một địch hai, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của bản thân cùng với bản lĩnh vốn có của người đứng đầu, ông ta nhanh chóng theo kịp tiết tấu, cùng với Cảnh Du và Ngụy Châu đánh đấm đến loạn lên cả một vòng, bất phân thắng bại.

"Chính ông là người đã bắt giữ những nhân ngư ở trên đất liền có phải không?"- Cảnh Du vừa tung ra chưởng khí, vừa lên tiếng chất vấn Lục Sâm.

Lục Sâm sau khi đỡ một chiêu của Nguỵ Châu, chớp nhoáng quay sang giơ tay hoá giải chưởng khí của anh, ngạo nghễ đáp lời: "Đúng vậy, theo thông tin mà ta biết được thì hậu duệ của Châu thượng thần được ngươi tìm kiếm đang lẫn trốn ở trên đất liền. Ta cứ vậy mà cho bắt tất cả những nhân ngư được xếp vào diện tình nghi  để điều tra"- lão ta đột ngột liếc mắt sang nhìn Nguỵ Châu: "Ngàn vạn lần ta cũng không ngờ, kẻ đó lại ở gần với ta như vậy. Làm cho ta cảm thấy bản thân trong suốt những năm vừa qua thật giống như một lão già hồ đồ"

Lục Sâm nói xong lại bắt đầu động thủ để đối đầu với Nguỵ Châu.

"Là vì ông trời có mắt, Thượng Đế có để mắt đến tôi nên tôi mới có thể bảo toàn tính mạng cho tới bây giờ"- Nguỵ Châu xuất ra một quyền, Lục Sâm nghiêng người né tránh, Nguỵ Châu sau đó tiếp tục hạ thấp cơ thể và trọng tâm, quét ngang một cú, Lục Bân quật đuôi nảy lên sẵn đà quất mạnh chiếc đuôi về phía của cậu. Nguỵ Châu cơ bản chưa kịp lấy lại trọng tâm, dính một đuôi của Lục Sâm đã liền bay thẳng về phía đằng sau, đập lưng vào một cây cột to, đau đớn lập tức truyền tới, theo dây thần kinh cảm giác mà lan rộng ra khắp cơ thể.

Lục Sâm bên này cũng liền quất mạnh một đuôi về phía Cảnh Du, anh tuy đã bắt chéo tay ở trước ngực để đỡ một đuôi, nhưng do lực đạo phát ra quá lớn, một đuôi này trực tiếp làm cho Cảnh Du hứng chịu phản lực, một đường cũng trượt dài về phía còn lại.

Không biết Lục Sâm từ đâu hóa ra một cây đại hắc đinh ba, phóng ánh mắt chết chóc về phía Nguỵ Châu rồi tàn nhẫn nói: "Nếu ngày trước, do không biết được sự tình nên ta đã lỡ mất đi cơ hội để giết lấy ngươi. Thì ngay lúc này sẽ chính thời điểm thích hợp để làm ra loại việc đó"

"Hứa Ngụy Châu - hậu duệ của Châu thượng thần"

"Đi chết đi"

"...."

Vừa dứt lời, Lục Sâm lại nhanh như một tía chớp lao nhanh về phía của Nguỵ Châu với mũi của cây đinh ba đang chỉa thẳng vào cậu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Nguỵ Châu chỉ có thể nghe thấy những gì Lục Sâm đã nói nhưng không tài nào có thể cử động thân thể đế phản kháng hay vùng chạy thoát thân.

Ngay thời khắc tưởng chừng như cây đinh ba đã đâm xuyên qua cơ thể của mình thì trước mắt Nguỵ Châu bỗng nhiên lại từ đâu xuất hiện ra một bóng người.

Cảnh Du đang hoàn toàn dùng chính thân thể cao lớn uy phong của mình để che chắn cho cậu.

Nguỵ Châu ý thức được điều gì đó liền thét lên một tiếng thất kinh:

"Khônggggg!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro