Chương 102: Rung động
Trong khi đại dương còn đang dậy sóng và giao chiến triền miên, thì Lục Bân bên này, sau một hồi tìm kiếm hắn rốt cuộc cũng đã đến được địa điểm mà hắn muốn đến.
Đó chính là cứ điểm của bộ tộc nhân ngư ở trên đất liền trực thuộc vùng biển Thanh Đảo.
Bởi vì hầu như toàn bộ nhân lực chủ chốt của bộ tộc nhân ngư đều đã theo chân nhị vị song thần trở về biển cả để tham chiến, lực lượng phòng vệ tại cứ điểm này là vô cùng mỏng, thực lực cũng không mấy nổi trội, cho nên kết quả là không thể nào ngăn chặn được bước tiến của Lục Bân, một đại hoàng tử cũng là một vị tướng tài ba của bộ tộc quái ngư.
Lực lượng phòng vệ của bộ tộc nhân ngư cơ bản chống đỡ không nổi, cũng không có đủ thời gian để gọi thêm viện binh hay liên lạc với lực lượng chủ chốt ở dưới đại dương.
Tuy nhiên, Lục Bân vậy mà chỉ đả thương những binh linh có ý đồ muốn cản đường của hắn, ngoài ra hắn không hề có ý định sẽ lạm sát hay muốn phá huỷ cứ địa của kẻ thù.
Bởi vì mực đích Lục Bân đến đây là để tìm gặp một người, là việc tư chứ không phải việc công, nên những thứ khác hắn đều không muốn màng tới.
Và người mà hắn muốn gặp không ai khác ngoài Hứa Ngụy Quân.
Khi nãy, hắn có nghe được Ngụy Châu đã nhờ ai đó mang Nguỵ Quân đến đây và mục đích của việc làm này.
Cũng nhờ ở trong cơ thể của Nguỵ Quân có chứa một lượng hắc khí đặc trưng quen thuộc của Lục Bân nên hắn mới có thể lần theo đến đây một cách dễ dàng hơn, hoàn toàn có thể xác định được vị trí hiện tại của Nguỵ Quân là ở chỗ nào nên hắn vẫn cứ một đường đi thẳng, quyết không chùn bước.
Cho đến khi Lục Bân đến được căn phòng mà Nguỵ Quân đang nằm, hầu như lực lượng nhân ngư ở cứ điểm này đều đã bị anh hạ gục, duy chỉ còn sót lại hai người duy nhất nhưng lại là hai con người chân chính bằng xương bằng thịt.
Trông thấy hai gã nhân ngư cuối cùng đang cố bảo vệ cho mình đã bị Lục Bân đá văng ra xa vài thước, Trần Ổn cơ hồ đã bị Lục Bân doạ sợ cho hồn bay phách lạc, cậu chỉ có thể run rẫy đứng nép sau lưng Tuấn Phong. Nhìn cũng không dám nhìn Lục Bân một cái, trong lòng vẫn luôn liên tục cầu trời phù hộ và để mắt đến cậu một chút.
"Ngươi....ngươi muốn làm gì?"- tinh thần của Tuấn Phong mặc dù đã cố kiên định đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể giấu nổi một tia run rẫy ở trong giọng nói. Trước mặt hắn bâu giờ là một sinh vật nguy hiểm, hắn cũng không phải là không biết sợ.
Lục Bân thừa biết hai người ở phía đối diện sẽ không cản trở hay gây khó dễ gì cho hắn được, nên ánh mắt của hắn tuy còn sắc lạnh pha lẫn một chút gì đó gấp gáp nhưng hắn vẫn thẳng thắn nói ra mục đích đến đây của mình.
"Tôi đi tìm người, hai người tốt nhất là nên tránh ra"
"Ở đây có ai có thể cho anh tìm được chứ?"- Trần Ổn không thể giấu nổi được sự tò mò, cơ hồ là vừa nhắm mắt và vừa sợ sệt chất vấn.
Lục Bân không nhanh không chậm, rành mạch nêu ra đích danh của người mà hắn muốn tìm.
"Hứa Ngụy Quân"
"Cái gì?"- Trần Ổn mở mắt hét lên rồi lại bắt đầu tự biên tự diễn: "Anh cũng thật là quá ác độc đi, đã làm cho anh Tiểu Quân ra nông nỗi như vậy rồi mà vẫn chưa chịu buông tha. Anh có phải muốn một lần nữa giết chết cậu ta thì anh mới vừa lòng có phải không?"- lại nghĩ ra thêm được một tình tiết kịch tích, Trần Ổn càng nói lại càng thấy hăng.
"Hay là anh đang muốn bắt cóc anh Tiểu Quân, sau đó sẽ đem anh ta để uy hiếp anh Ngụy Châu, có phải như vậy không. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có gây khó dễ cho chúng tôi nữa, anh Cảnh Du và anh Nguỵ Châu rất lợi hại, sớm muộn gì họ cũng sẽ không để cho anh được yên, một khi mà anh dám động vào chúng tôi và đặc biệt là em trai của anh Châu Châu - là anh Nguỵ Quân đấy"- Trần Ổn tuy đang giở giọng cảnh cáo Lục Bân nhưng giọng điệu nói ra lại thập phần run rẫy và lộn xộn, hoàn toàn không hề có một chút lực uy hiếp nào ở trong đó cả.
Lục Bân bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn, hắn hậm hực đáp: "Tôi muốn gặp cậu ấy, các người tốt nhất là nên tránh ra trước khi tôi mất hết sự kiên nhẫn"
Trẩn Ổn lập tức hoảng sợ, nhưng cậu cùng với Tuấn Phong vẫn cứ gắt gao bám trụ ở đấy mà không chịu tránh đường cho Lục Bân.
Nhưng đến khi Lục Bân đang có dấu hiệu tiến tới thì Trần Ổn lại có dấu hiệu bước lùi, cậu còn nắm lấy cả vạt áo của Tuấn Phong mà lôi kéo theo, miệng thì vẫn không ngừng nói năng run rẫy: "Anh..anh đừng nghĩ anh lợi hại rồi anh muốn làm gì thì làm. Tôi.."
Trần Ổn lại tính nói thêm gì đó thì Tuấn Phong đột nhiên ngăn cản cậu lại, tự mình hướng đến Lục Bân ngầm quan sát và cất tiếng hỏi, ngữ khí cũng đã trở nên ôn hoà và bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Anh sẽ không gây hại gì đến cậu ấy nữa chứ?"- không hiểu vì sao Tuấn Phong lại có niềm tin vào điều mà hắn vừa hỏi đến như vậy, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của Lục Bân mỗi khi nhắc đến Nguỵ Quân.
Lục Bân dừng bước, cũng nhìn lại vào Tuấn Phong, dứt khoát đáp lời: "Không bao giờ"
Tuấn Phong rõ ràng có thể nhìn ra ý vị sâu xa nào đó từ trong đôi mắt giảo hoạt nhưng đầy nỗi niềm ấy. Nhưng hắn vẫn là chưa được rõ cho lắm nên cũng muốn xác nhận thêm một chút nữa
"Anh lấy gì để đảm bảo?"
Khoé môi Lục Bân dường như mới thoáng lên một tia cười, hắn tiếp tục bước đi, đến khi đứng song song bới Tuấn Phong và Trần Ổn, hắn mới trầm thấp đáp lại một điều mà hắn vẫn lấy làm tự hào suốt khoảng thời gian gần gũi với Nguỵ Quân.
"Điều đảm bảo duy nhất chính vì thân phận của tôi đối với cậy ấy"
"Là gì?"- Trần Ổn lại thắc mắc, Lục Bân lại nhẫn nại mà trả lời một câu vô cùng chí mạng và doạ người.
"Tôi là người đàn ông của cậu ấy!"
"......"
Lục Bân nói xong, mặc kệ Tuấn Phong và Trần Ổn hiểu hay không hiểu hay muốn hiểu như thế nào cũng được, hắn cứ vậy bước tới, lướt ngang qua mặt của hai con người đang bị chấn động bởi câu nói của hắn đến nghệch cả ra, thành công đẩy cửa tiến vào căn phòng mà Nguỵ Quân đang nằm.
Cả Tuấn Phong và Trần Ổn đều đồng dạng trợn mắt há mồm, biểu tình vô cùng bị sốc trước những gì Lục Bân vừa nói, chỉ có thể đứng yên bất động, trơ mắt nhìn Lục Bân đi vào căn phòng của Nguỵ Quân mà không còn nói thêm được gì.
Mãi một hồi lâu sau, Tuấn Phong mới hồi phục lại tinh thần, nuốt khan một cái rồi quay sang hỏi Trần Ổn.
"Vừa nãy, cậu có nghe hắn ta nói cái gì hay không?"
Trần Ổn máy móc lặp lại: "Tôi là người đàn ông của cậu ấy"
Chợt nhận ra câu nói của mình có chút kì quặc, Trần Ổn vội lắc đầu rồi nói lại cho đúng: "Không phải, ý của tôi là anh ta nói anh ta là người đàn ông của Nguỵ Quân"
Cả hai lại đồng loạt quay sang nhìn nhau, khoé môi Tuấn Phong giật giật vài cái: "Câu nói này... Ý nghĩa của câu nói này..."- rồi hắn lại nhìn về phía cánh cửa phòng của Nguỵ Quân đã đóng chặt lại, nói nốt ý tứ.
"Sẽ không phải là mối quan hệ đó chứ?"
"...."
Sau khi khoá chặt lại chốt cửa, sắc mặt Lục Bân lập tức thay đổi, hắn ôm chặt lồng ngực rồi ngã quỵ xuống mà thở dốc, biểu tình như đang trút xả một cơn ẩn nhẫn đau đớn nào đó.
Lục Bân có biểu hiện như vậy cũng không lấy gì làm lạ, khi mà nơi đây là cứ điểm của bộ tộc nhân ngư, một nơi tràn đầy linh khí, hoàn toàn trái ngược với bản tính quái ngư và luồng hắc khí đang chảy ở trong cơ thể của hắn. Nguồn linh khí ở đây vô cùng mạnh mẽ, có thể áp đảo được hắc khí của hắn một cách dễ dàng. Chưa kể là hắn mới vừa trải qua một trận đại chiến, lại còn vận hành con đường bóng tối nên lượng hắc khí của hắn
đã hao hụt đi rất nhiều. Hắn có thể gắng gồng chống đỡ đến giờ phút này cũng đã là hay lắm rồi. May mắn lực lượng phòng vệ ở đây cũng không quá mạnh, nếu đụng phải một nhân ngư có năng lực vượt trội, hắn có lẽ sẽ phải bỏ mạng ở tại chỗ này trước khi kịp thực hiện mục đích của bản thân.
Đúng rồi, mục đích mà hắn đến đây là...
Lục Bân siết chặt nắm tay, cơ thể phi thường đau đớn và khó chịu, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, gân xanh phủ đầy cơ thể. Hắn nén nhịn một tia chịu đựng, dùng ngón tay điểm mạnh vào phần đan điền, cố gắng khống chế và điều tiết lại nguồn hắc khí đang dần thất thoát ra khỏi cơ thể.
Ẩn nhịn thêm được một lúc, Lục Bân mới coi như đã bình ổn lại nhịp thở, hắn chống một tay xuống mặt nền rồi gượng đỡ thân thể đứng dậy, lảo đảo đi về phía chiếc giường Nguỵ Quân đang nằm, xung quanh chiếc giường đang không ngừng toả ra những luồng khí lạnh mờ ảo, giúp cho Nguỵ Quân tạm thời có thể bảo toàn được tính mạng của mình.
Xuất hiện trước tầm mắt của Lục Bân bây giờ là một Hứa Nguỵ Quân vô cùng an tĩnh, không còn cái bộ dáng cà lơ phất phơ, ngông cuồng hay gợi đòn giống như lúc trước nữa, cũng không còn nói ra những lời khó nghe với hắn nữa. Nguỵ Quân đơn giản chỉ nằm bất động ở đấy, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, ngũ quan nhu hoà đến mức khiến cho Lục Bân phải cảm thấy đau lòng và ân hận.
Lục Bân đứng nhìn thêm một hồi lâu, nhịn không được liền giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của Nguỵ Quân, khẽ vuốt ve vài cái, hắn có cảm giác như tim của mình đang bị ai đó dùng tay siết chặt.
Bất chợt, Nguỵ Quân đột nhiên mở mắt, yếu ớt nhìn Lục Bân nhưng cũng không có động thái gì gọi là bài xích lòng bàn tay của hắn, chỉ là nhìn thật sâu rồi mới khẽ khàng mở miệng.
"Anh..anh sao lại đến đây?"
Lục Bân lúc này mới thu tay về, thành thật nói.
"Muốn nhìn cậu"
Ngụy Quân tựa tiếu phi tiếu đáp: "Tên khốn nhà anh muốn nhìn xem tôi đã thăng thiên hay chưa hả?"
"Miệng của cậu vẫn tiện giống như ngày nào, có tin là tôi sẽ trừng trị cậu ngay tại này hay không vậy"- Lục Bân bên ngoài tuy cười nhưng tâm can đột nhiên lại đau như cắt. Nghĩ lại mới nhớ, hắn thật sự vẫn chưa có một lần nào chân chính đối đãi nhẹ nhàng với Nguỵ Quân thì phải, chỉ toàn là bắt ép, cưỡng chế hay tự làm theo ý nghĩ của hắn mà thôi.
Nguỵ Quân nghe xong cũng không có gì lấy làm chột dạ hay sợ hãi, hắn chỉ phì cười: "Anh cũng đủ xấu xa quá đi, tôi đã thành ra cái dạng này rồi, anh còn muốn trừng trị tôi nữa hay sao. Anh đến đây cũng không phải là vì muốn trừng trị tôi đó chứ?" - Nguỵ Quân cơ hồ cũng không biết là mình đang nói cái gì, đến khi nói xong rồi mới phát giác ra được điều đó, muốn thu hồi cũng không còn kịp.
Nhưng Lục Bân vậy mà rất phối hợp để trả lời, hắn lắc đầu phủ định: "Không phải"
Nguỵ Quân thật cũng có chút muốn biết, nặng nhọc hỏi "Chứ sao?"
"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao"- Lục Bân bình tĩnh, kiên định nói: "Là vì tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn gặp cậu, tôi là lo lắng cho cậu nên mới chạy tới đây, và.."- hắn ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Tôi có chút nhớ cậu, lý do như vậy đã đủ thuyết phục cậu hay chưa, đủ để cậu tin tưởng vào sự có mặt của tôi ở đây chưa?"
"....."
Thời gian và không gian trong căn phòng bỗng chốc như dừng chững lại, Nguỵ Quân nhất thời ngây ngốc trước những lời Lục Bân vừa nói, ánh mắt cứ vậy nhìn chằm chằm vào Lục Bân, Lục Bân cũng nhìn lại hắn, bốn măt giao nhau lại càng trở nên ngượng ngùng xấu hổ hơn bao giờ hết.
Vốn dĩ Nguỵ Quân nghĩ rằng, Lục Bân đến đây là vì có một mục đích nào đó, lời nói Lục Bân đã nói lúc ban đầu, hắn cơ bản không hề tin tưởng và để vào tai cho mấy. Hắn dự định sẽ cùng Lục Bân trò chuyện đôi chút rồi mới trực tiếp hỏi thẳng lý do Lục Bân đến đây. Ai ngờ Nguỵ Quân đi hết một vòng, câu trả lời của Lục Bân lại đi về điểm xuất phát, thập phần làm cho Nguỵ Quân ngây ngẩn đến nói cũng không nên lời.
"Vậy à"- Nguỵ Quân có chút lúng túng, vội đảo ánh mắt sang hướng khác để lấp liếm che đi tâm tình.
Lục Bân cũng không muốn tiếp tục truy vấn mà chỉ chăm chú quan sát biểu tình của Nguỵ Quân, sau đó mới hỏi ra một câu trong sự hoang mang và thắc mắc.
"Cậu...nhìn tôi như vậy, biết được tôi là người như vậy, cậu có sợ không?"- nghĩ là một chuyện, nói ra là một chuyện khác, Lục Bân không thể phủ nhận rằng tim của hắn đang đập rất mạnh.
Tình trạng Nguỵ Quân tuy có khá hơn nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, hắn cũng không muốn bày ra một bộ dạng yếu đuối trước mặt của Lục Bân. Hắn vì thế lại cố gắng gượng, đè nén cơn đau đớn và khó chịu ở trong người, nặng nề đáp.
"Có chứ"
Gương mặt Lục Bân thoáng chốc biểu hiện ra vẻ mất mát, trong khi Nguỵ Quân bên này vẫn còn đang nói tiếp.
"Tôi dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, đối mặt với loạt tình huống như vậy, không sợ thì mới là lạ đó. Huống chi..."- Nguỵ Quân ngập ngừng, cố nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò xét Lục Bân từ đầu đến chân thêm một lần nữa: "Huống chi bộ dạng của anh lúc này lại phi thường doạ người nữa chứ"
Lục Bân lúc này mới chịu nhìn lại bản thân. Từ trên xuống dưới đều đã bị tác dụng của thuốc kích thích làm cho thay đổi hoàn toàn, thân trên trướng to, giăng đầy gân xanh và huyết sắc. Gương mặt lại càng không cần phải nói tới, còn ngại chưa đủ làm cho Nguỵ Quân khiếp sợ và né tránh nhìn thẳng vào của hắn hay sao!?"
Lục Bân chưa biết phải làm như thế nào thì Nguỵ Quân bên này đột nhiên lại mở lời trước.
"Nhưng mà... Anh có thể biến trở lại thành hình dạng như lúc trước được không. Nếu được như vậy thì tôi sẽ không sợ anh nữa đâu"
"Thật chứ?"- Lục Bân tròn xoe mắt hỏi.
Nguỵ Quân gật đầu khó khăn nên chỉ có thể chớp mắt: "Thật"
"Dù cho cậu đã biết ở bên trong tôi vẫn đang ẩn chứa rất nhiều bí mật và vô vàn điều đáng sợ, cậu có thật là vẫn không sợ tôi khi nhìn vào vẻ bề ngoài thường ngày của tôi đó chứ?"- Lục Bân tiếp tục muốn xác định, Nguỵ Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi mới chớp mắt một cái.
"Thật mà"
Tâm tình Lục Bân thoáng cái như đổi rồi lại đổi, khoé miệng của hắn hơi có ý cười, vội nhắm mắt lại rồi điểm tay vào hai huyệt đạo ở ngay trước ngực. Một luồng hắc khí nhẹ nhàng được hoá giải, thông qua đường da liễu rồi thoát ra ngoài, gặp phải luồng linh khí cực mạnh ở nơi này nháy mắt cũng đã tan biến. Cơ thể của hắn theo đó như co rút lại, gân xanh dãn ra, nhanh chóng trở lại hình dạng của một con người bình thường.
Nhưng vì cơ thể của Lục Bân lại thất thoát thêm một lượng hắc khí, hắn vì thế có chút chật vật, hoa cả mắt và đứng không vững, cứ thế nhắm nghiền mắt, lảo đảo thân thể rồi chống tay lên trên thành giường Nguỵ Quân đang nằm để ổn định lại trọng tâm.
Nguỵ Quân đương nhiên có thể nhìn ra được điểm bất thường của Lục Bân, hắn có chút luống cuống mà bật người dậy, kết quả làm cho khí huyết như bị đảo lộn, tầm mắt của hắn cũng dần nhạt nhoà, lại ngã vật ra giường rồi ho khan lấy vài tiếng trong khi vẫn chưa kịp nói cái gì.
Lục Bân thấy thế cũng mau sốc lại tình trạng và tinh thần của bản thân, hướng Nguỵ Quân mà lúng túng hỏi.
"Cậu....cậu không sao chứ?"- vừa nói hắn vừa đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực của Nguỵ Quân, gương mặt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.
Nguỵ Quân ho mạnh đến chảy cả nước mắt, qua một hồi mới nói ra được một câu trọn vẹn.
"Hơi tức ngực, thấy khó thở, tôi muốn ngồi dậy"- vừa nói xong lồng ngực của hắn lại bắt đầu quặng thắt từng cơn, đau đớn vô cùng. Nguỵ Quân đột nhiên oằn mình một cái, khoé miệng chẳng mấy chốc đã rỉ ra một dòng náu tươi, đỏ thẫm.
Lục Bân kinh hãi nhìn vào cảnh tượng trước mắt, không nói hai lời đã liền nâng người của Nguỵ Quân, đỡ cậu ngồi dậu, sau đó tự mình ngồi ở phía sau, điểm tay đả thông vào hai huyệt đạo tạm thời tắc nghẽn của Nguỵ Quân, giúp hắn từ từ bình ổn trở lại dòng khí huyết đang bị đảo lộn.
"Thương tích của cậu cần phải nằm yên để dòng khí huyết luôn được bình ổn, cậu khi không lại bật người dậy làm gì, cậu nháo cái gì chứ?"- Lục Bân buông lời trách cứ Nguỵ Quân nhưng trên mặt lại hiện ra một tầng lo lắng khôn cùng, cũng không biết hắn đã tự dằn vặt bản thân hết bao nhiêu lần. Nhìn vào khoé miệng dính đầu máu tươi của Nguỵ Quân, hắn hận không thể lấy hết toàn bộ cơn đau đớn đó rồi trút vào người của hắn.
Vì hắn đáng bị như vậy.
Nguỵ Quân sau một hồi thở dốc mới có thể được coi là hô hấp bình thường trở lại. Hắn lúc này mới ý thức được bản thân đang tựa vào lồng ngực của Lục Bân, không hề có dấu hiệu kháng cự hay sẽ bài xích, Nguỵ Quân ngược lại có vẻ như rất hưởng thụ mà tựa vào đó, dù sao hắn cũng muốn ngồi, có người tự nguyện làm đệm lưng cho hắn, còn ngại gì mà không chịu sử dụng.
Cảm giác khó chịu dữ dội đã đi qua, Nguỵ Quân càng yếu ớt hơn nhưng vẫn cố nói: "Còn không phải tại anh nháo trước hay sao?"
Lục Bân nghe xong, tâm mắt liền dao động một tia khác thường, bỗng nhiên hắn vòng hai tay về phía trước ôm lấy Nguỵ Quân, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vô cùng thắm thiết.
Nguỵ Quân có chút bất ngờ trước hành động này của Lục Bân, cũng có ý nghĩ phản kháng nhưng đáng tiếc là hắn không còn một tí sức lực nào cả, cơ thể y như một đống bùn nhão dựa hẳn vào người của Lục Bân.
Được rồi, cái ôm này cũng làm cho hắn rất dễ chịu, giữa hai người cũng không còn gì để ngượng ngùng hay bài xích với nhau nữa, sao hắn không cố ra sức tận hưởng cái ôm hiếm hoi này của Lục Bân đi, biết đâu chừng đây có thể là cái ôm cuối cùng giữa hai người bọn họ rồi sao. Bên cạnh đó, hắn dường như đang rất mong chờ vòng tay ấm áp của con người này thì phải, ngay khoảnh khắc tim hắn đập mạnh chỉ vì một từ "nhớ" của người đó, hắn có lẽ đã tự xác định được điều gì rồi.
Dẫu có khó khăn, dẫu có muộn màng, dẫu có đơn phương thầm lặng nhưng hắn cũng không thể nào chối bỏ cảm xúc chân thật của bản thân được, nhất là trong thời khắc thập tử nhất sinh vào ngay lúc này.
Nguỵ Quân chưa bao giờ giống như bây giờ, vì một người đã từng chà đạp bản thân mà sinh ra đau buồn tủi nhục, nhưng cũng vì một người vẫn luôn quan tâm và để ý đến từng chi tiết vụn vặt cũng làm cho hắn sinh ra rung động dị thường đầu đời. Chẳng lẽ bao nhiêu cô gái nằm dưới thân hắn cũng không bằng một người áp đảo lấy hắn hay sao.
Nghĩ lại vẫn có một chút gì đó không được cam tâm, nhưng cũng không thể chối gạt được con tim hay lý trí của mình vẫn luôn nghĩ về người đó.
Và chẳng phải người đó vẫn đang ôm lấy hắn đấy sao.
Như tìm được một tia thông suốt cho bản thân, một giấy trước vẫn còn đau khổ kêu gào thì một giây sau đã liền thay thế bằng một nụ cười hài lòng thoả dạ. Nguỵ Quân quyết định thả lỏng thân thể, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi lại dựa sát vào người của Lục Bân, mái tóc đen ngắn dường như còn đang cọ cọ vào lồng ngực ấm nóng của người phía sau.
Hành động bất ngờ này của Nguỵ Quân nháy mắt làm cho Lục Bân trở tay không kịp, lại vô tình trông thấy được một tia ý cười ở trên gương mặt nhợt nhạt kia, tâm can Lục Bân bất chợt rung lên một cái, vô thức lại tăng thêm lực vòng tay, ra sức ôm lấy con người đã trở nên yếu ớt này.
Cuối cùng, Lục Bân gục đầu vào hõm vai của Nguỵ Quân, hít hà lấy hương vị quen thuộc, tâm trí và hơi thở của thở như được bình phục trở lại. Lúc này, hắn mới thủ thỉ mở lời hỏi ra thắc mắc của mình.
"Cậu khi nãy.. Là vì lo lắng cho tôi hay sao?"
"Ừ"
Câu trả lời quá đổi nhanh chóng và dứt khoát của Nguỵ Quân lại làm cho Lục Bân lập tức bị choáng váng, cảm giác cứ như gió thoảng mây bay, nghe không hề rõ nên hắn có hơi ngẩng đầu vểnh tai mà gắng hỏi lại.
"Cậu nói gì, cậu ừ một tiếng như vậy là sao?"
Trái với dự định của Lục Bân rằng Nguỵ Quân sẽ lại chối bay chối biến, cậu lần này vẫn đáp rõ ràng, dù cho hơi thở yếu ớt, câu từ ngắn gọn nhưng Lục Bân nghe vẫn rất rõ.
"Là tôi lo lắng cho anh, nhưng cuối cùng lại thành cái dạng như vậy"- Nguỵ Quân cố nặn ra một nụ cười để giúp bản thân bớt đi phần nào gượng gạo. Vì vậy mà hắn không hề hay biết rằng Lục Bân đã bị hoá đá vào giờ phút này, chỉ còn đáy mắt vẫn cứ run rẫy và hiện lên một tầng xúc động mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn lại gục đầu xuống vào hõm vai của Nguỵ Quân, cái gì cũng không thể nói.
Nguỵ Quân nhận ra Lục Bân phản ứng có hơi bất thường, cơ thể của hắn ta phải chăng còn đang run rẫy, phần áo trên vai của hắn dường như có chút dính ướt ấm nóng. Nguỵ Quân như chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn sốt ruột hỏi..
"Anh...Anh sao vậy, sao anh lại khóc?"
Do Nguỵ Quân phản ứng có chút gấp gáp nên khí huyết đã lại trở nên không đều, nhất thời bắt đầu ho khan.
Lục Bân thấy vậy vội ngẩng đầu lên, mặc cho hình tượng của bản thân mà ra sức vuốt ve lồng ngực của Nguỵ Quân, giọng điều khàn đặc nói: "Tôi không sao, tôi không sao hết, cậu cứ nằm yên đi, đừng cử động mà"
Nguỵ Quân ho được một lúc cũng dần bình ổn trở lại, liếc mắt nhìn thấy được một gương mặt nhạt nhoà không mấy hài hoà, vành mắt đỏ hoe và ngấn nước. Hắn cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo rồi trêu ghẹo Lục Bân.
"Anh rõ ràng là đang khóc kia mà, tại sao vậy?"
Lục Bân suy nghĩ một hồi, quyết định thành thật mím môi nói.
"Tôi cảm động"
Nguỵ Quân có chút chưa thông: "Vì điều gì?"
Lục Bân ăn ngay nói thẳng: "Từ trước đến giờ, chưa có một ai vì một biểu hiện nhỏ nhặt của tôi mà sinh ra lo lắng cho tôi, tất cả mọi thứ tôi đều phải tự mình vượt qua thậm chí cũng không hề có được một lời quan tâm hay sự an ủi"- Lục Bân dùng ánh mắt tha thiết nhìn vào Nguỵ Quân: "Cậu là người đầu tiên cho tôi biết được cảm giác có người lo lắng và quan tâm mình là như thế nào"
Nguỵ Quân cũng nhìn vào ánh mắt ấm áp ấy của Lục Bân, hắn thân là một người đàn ông thì nào có thể nói ra mấy lời hoa mỹ dễ nghe kia chứ, hắn chỉ có thể hướng về Lục Bân rồi khẽ gật đầu, ánh mắt nồng đậm nhu tình thể hiện được lòng thấu hiểu và sự đồng cảm đối với những gì Lục Bân đã nói. Chẳng phải ít nhiều gì, hắn cũng đã từng trải qia những cảm giác tương tự giống như Lục Bân hay sao. Chỉ khác ở chỗ là Nguỵ Quân lại tự cô lập và tách rời bản thân đối với vòng tay yêu thương và chăm sóc của gia đình mà thôi.
Lục Bân nhận được một cái gật đầu cùng với biểu tình ấy của Nguỵ Quân, phút chốc như được cổ vũ và tăng thêm một tầng can đảm, hắn vì vậy quyết định nói ra nỗi lòng mà hắn chất chứa từ nãy đến giờ nhưng không dám nói.
Lục Bân nhẹ xoay thân thể Nguỵ Quân trở lại, để hắn tựa thật thoải mái lên người của mình, sau đó mới cất tiếng gọi
"Tiểu Quân"
Nguỵ Quân có chút chưa kịp thích ứng khi bị Lục Bân gọi mình bằng một cái tên thân mật như vậy.
"Hửm"- Nguỵ Quân chỉ đáp lại bằng âm mũi, và có cảm giác như tim của mình đang đập loạn lên. Thật lòng Nguỵ Quân cũng rất mong chờ vào những điều Lục Bân sắp nói.
Nhưng sau cái gọi tên đó, hắn chờ cả nửa ngày rồi mà Lục Bân vẫn chưa chịu nói gì, Nguỵ Quân có chút sốt ruột nên lại tiếp tục mở lời.
"Có chuyện gì sao?"
Lục Bân nhân lúc Nguỵ Quân không thấy được biểu cảm của mình, hắn quyết định nói ra một câu không đầu không đuôi.
"Tôi xin lỗi"
Nguỵ Quân nghe xong câu đó, nét mặt thật không thể nào tránh khỏi được biểu tình ngỡ ngàng và khó hiểu. Hắn đột nhiên lắp bắp không nói thành lời, cuối cùng mới nặn ra được một câu hỏi hoàn chỉnh.
"Vì chuyện gì?"
Lục Bân lúc này lại hiểu lầm, cho là Nguỵ Quân đang muốn chỉnh hắn nên mới cố tình không hiểu và hỏi hắn như vậy. Lục Bân cũng không còn tâm trạng để chấp nhất chuyện này nên lại quyết định thành thật trả lời.
"Tôi xin lỗi cậu vì tôi đã làm cho cậu ra nông nổi như vậy"- hắn như chợt nghẹn lại: "Cậu phải biết là tôi không muốn như vậy, tôi không biết cậu ở đó và sẽ làm ra loại chuyện đó, tôi không có cố ý, tôi..."
"Tôi không trách anh đâu"
Nguỵ Quân đột ngột nói lên một cậu, hoàn toàn cắt đứt câu nói và mạch cảm xúc của Lục Bân. Như đoán được Lục Bân sẽ hỏi gì tiếp theo, Nguỵ Quân liền giải thích trước.
"Tuy tôi không biết thân phận đặc thù của mọi người là gì, nhưng ít nhiều gì tôi cũng biết được, anh và anh hai của tôi cùng với anh Cảnh Du đang có một mối hận thù sâu kín nào đó. Nên việc xảy ra tranh chấp giữa hai bên là không thể nào tránh khỏi. Còn về vấn đề mà anh đã làm với tôi, tôi không trách anh là vì trong một cuộc chiến sẽ có lúc thắng và cũng có lúc thua, anh không giết họ thì họ cũng sẽ giết anh, anh không làm điều đó vói anh hai của tôi thì cũng có người khác sẽ làm như vậy. Và anh nên biết một điều là dù cho bất cứ ai muốn gây khó dễ cho anh Châu Châu, tôi cũng sẽ đều lao vào ngay, lấy nguyên lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho anh ấy cũng giống như cách mà anh hai đã từng bảo vệ và cưu mang tôi"- cuối cùng Nguỵ Quân chốt lại bằng một cậu.
"Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi, một mạng này thì có xá gì cơ chứ"
Lục Bân mím môi không nói được gì, chỉ là hắn không ngờ, Nguỵ Quân lại là người trọng tình trọng nghĩa đến như thế. Nguỵ Quân đã từng rất ghét Nguỵ Châu nhưng giờ đây cũng lại có thế vì Nguỵ Châu mà hy sinh lấy cả tính mạng.
Càng tiếp xúc với con người này, Lục Bân lại càng phát hiện ra được rất nhiều ưu điểm tiềm ẩn, cũng như một loại rượu ngon, chỉ khi bạn nhấm nháp và chậm rãi thưởng thức thì dần dần mới nếm ra được mùi vị tinh tuý và nồng nàn của nó một cách trọn vẹn.
Lục Bân tạm thời không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Nhưng dù Nguỵ Quân có nói như vậy cũng không làm cho hắn dễ chịu một chút nào cả, thay vì đào sâu thì chi bằng cứ để nó sang một bên, bởi vì hắn còn rất nhiều điều quan trọng muốn nói với Nguỵ Quân.
"Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi"- Lục Bân thì thầm, Nguỵ Quân cũng liền nương theo câu nói của hắn.
"Lại có chuyện gì sao?"
Lục Bân hít sâu lấy một hơi, gom hết can đảm rồi mới hạ quyết tâm nói ra một lần trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
"Tôi...Tôi muốn xin lỗi về những tháng ngày mà tôi đối xử không tốt với cậu và đã khiến cho cậu chịu nhiều tổn thương. Tôi... Tôi đang muốn thẳng thắn với cậu với tư cách là một thằng đàn ông"
"Tôi thừa nhận lúc ban đầu, tôi nhìn cậu rất không thuận mắt, luôn xem thường tính khí ngông cuồng và muốn khi dễ lấy cậu. Thậm chí là cũng đã có hành vi áp bức và cường bạo cậu. Nhưng ngoài trừ sự việc của ngày đầu tiên thì những ngày tháng sau đó, tôi không biết vì lý do gì và vì điều gì mà suy nghĩ cùng với tâm tư của tôi lại chuyển biến một cách khó hiểu. Tôi rất khó chịu khi mỗi lần cậu cương ngạnh và không khuất phục dưới tôi, rất tức giận khi mỗi lần cậu mắng chửi tôi, nhưng cũng rất đau lòng khi mỗi lần trông thấy cậu bị tôi dày vò cho đến đau đớn và xa lánh tôi. Tôi không biết làm sao để cậu có thể cam tâm tình nguyện quy thuận dưới tôi nên chỉ còn biết là cường áp cậu, cũng không biết làm sao để thể hiện thái độ và lời nói quan tâm với cậu một cách tự nhiên nên cũng chỉ có thể đối xử với cậu bằng sự cưỡng ép xuất phát từ những suy nghĩ và tấm lòng của tôi muốn dành cho cậu. Tôi biết là tôi ích kỉ và bá đạo ngang ngược, nhưng cũng chỉ có đối với cậu mà thôi"
"Rồi từng ngày trôi qua, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ như vậy sống cùng một chỗ và cậu sẽ có thể hiểu được suy nghĩ và tâm ý của tôi, cho đến khi Nguỵ Châu đến đây và mang cậu đi, tôi mới biết rằng tôi muốn sống cùng cậu biết dường nào và tầm quan trọng của cậu ở trong cuộc sống của tôi. Cả cuộc đời của Lục Bân tôi chưa từng phải để tâm đến ai nhiều giống như cậu. Tôi từng chán ghét cậu là điều chân thật, nhưng lời tôi nói thích cậu, nhớ cậu cũng đều là thật, tôi đối với cậu luôn bằng một thái độ và cảm xúc đến không thể nào chân thật hơn nữa"
"Cậu..."- Lục Bân như nghẹn lại, nước mắt đàn ông bất giác cũng đã rơi ra: "Đã không thể nào xoá bỏ ra khỏi tâm trí của tôi được rồi"
Lục Bân nói xong lại gục đầu vào hõm vai của Nguỵ Quân, nước mắt cứ thế giàn giụa, hắn bất chợt ôm chặt lấy Nguỵ Quân như sợ một giây tiếp theo, người trong lòng hắn sẽ rời bỏ hắn đi mất.
Thời gian cứ thế tíc tắc trôi qua nhưng điều mà Lục Bân nhận lại được vẫn chỉ là sự im lặng đến mức đáng sợ. Người trong lòng của hắn không có phản ứng, không một tiếng động, chỉ có hơi thở yếu ớt là điều duy nhất hắn cảm nhận được. Lục Bân dự định lay gọi Nguỵ Quân nhưng rồi đột nhiên, có một giọt nước nào đó từ đâu chạm nhẹ vào mu bàn tay của hắn, nóng hổi.
Đến khi nhận ra được điều gì đó, Lục Bân vừa cẩn thận xoay người của Ngụy Quân lại, vẫn nằm ở trong vòng tay của mình nhưng là đối mặt mới nhau, vừa sốt ruột hỏi.
"Nguỵ Quân, cậu... Cậu đang khóc sao?"
Vừa nhìn thấy gương mặt của Nguỵ Quân thì Lục Bân cũng đã có câu trả lời. Hắn vẫn đang cắn răng đề kiềm nén tiếng khóc, để mặc cho nước mắt còn đang rơi lã chã trên đôi gò má nhạt màu.
"Anh là một thằng khốn, chưa có ai lại khiến cho tôi chịu nhiều uỷ khuất và làm cho tôi nhục nhã đến như thế, cũng chưa có ai lại quan tâm đến tôi một cách biến thái và bệnh hoạn giống như anh. Tôi thật sự chán ghét anh, thậm chí là muốn giết anh. Nhưng rồi con mẹ nó tôi không biết mình bị cái gì, tại vì sao và từ khi nào mà từ khuất nhục lại trở thành sự khuất phục, tôi thật sự đã bị khuất phục và cam tâm tình nguyện đầu hàng ở dưới tay của anh rồi Lục Bân"
Ngay sau một khắc bị Lục Bân trông thấy được gương mặt với nét biểu cảm đáng xấu hổ của mình, Nguỵ Quân nâng tay lên che ngang khuôn mặt của mình lại rồi nghẹn ngào nói trong vô vàn tiếng nấc khe khẽ.
Lục Bân nghe xong những lời đó chỉ biết ngây người, đôi mắt tròn xoe, thần kinh như bị trì độn. Hắn chậm rãi đem cánh tay ở trên mặt của Nguỵ Quân xuống, trực tiếp nhìn vào biểu tình kia. Nguỵ Quân cũng hé mở đôi mắt đẫm nước của mình, đỏ mặt nhìn lại Lục Bân.
Bốn mát giao nhau, đôi tim lần nữa đập mạnh.
"Ý của cậu là..."- Lục Bân khó khăn mở lời, rồi lại nhớ đến chuyện gì đó nên lập tức hỏi: "Cậu xin Nguỵ Châu hãy tha cho tôi và đừng giết tôi là bởi vì...?"
"Là vì tôi không muốn anh chết, là vì tôi không muốn người mà tôi để tâm tới phải chết ở ngay trước mặt thâm chí là ở sau lưng của tôi"
Lục Bân xúc động đến không ngăn được hành động, giây tiếp theo liền cúi đầu xuống, lấy môi mình để lấp kín bờ môi nhợt nhạt kia của Nguỵ Quân.
Nguỵ Quân có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh để có thể bắt kịp được tiết tấu. Hắn không có khẩn trương, không có bài xích, cứ vậy cùng với Lục Bân môi lưỡi hoà quyện, đem bao nhiêu tâm tình chất chứa bao nhiêu lâu nay trao gửi lại cho đối phương, quyết không hối hận.
Nụ hôn ngọt ngào và thắm thiết này, hai người đã thiếu nhau lâu lắm rồi.
Lục Bân lần đầu được Nguỵ Quân đáp trả nên càng ra sức và tận tình chăm sóc cho môi lưỡi của Nguỵ Quân, nhẹ nhàng ôn nhu và tràn đầy tư vị hạnh phúc, bỗng chốc như được rót vào trong lòng một dòng mật ấm, ngọt thấu tâm can.
Đến khi hai người tách môi nhau ra, hô hấp của Nguỵ Quân như bị rút cạn đi một nửa. Cố gắng nhẫn nhịn một tia khó chịu để Lục Bân không thể nhìn thấy, và để lắng nghe một câu chân thành mà hắn ta đang muốn thổ lộ với mình.
"Tôi thích cậu, Tiểu Quân"
Nguỵ Quân mỉm cười hạnh phúc, toan muốn đáp lại Lục Bân nhưng Nguỵ Quân chỉ vừa mới gật đầu và "ưm" lên một tiếng thì hắn lại quay phắt sang một bên, oằn mình rồi lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu tươi.
Lục Bân trông thấy cảnh tượng như vậy lập tức hốt hoảng: "Nguỵ Quân, cậu bị làm sao thế?"- hắn không nói thêm hai lời liền điểm tay vào ngay huyệt đạo ở ngực của Nguỵ Quân, xong lại thử truyền vào cơ thể của Nguỵ Quân một ít hắc khí thì lại bị nguồn linh khí tích tụ nãy giờ ở trong người của Ngụy Quân phản kháng trở lại, đồng thời lại bị nguồn linh khí ở trong căn phòng này trấn áp.
Giờ đây, trong cơ thể của Nguỵ Quân đang tồn tại hai nguồn linh hắc khí, linh khí sẽ có lợi cho cơ thể con người nhưng nguồn hắc khí mà hắn đã truyền vào người của Nguỵ Quân bằng một cú chưởng thì lại giống như một chất kịch độc. Chỉ cần một bên bị mất cân bằng thì lượng hắc khí sẽ bị xáo trộn và bộc phát, tính mạng của Nguỵ Quân bống chốc sẽ giống như mành chỉ treo chuông. Nếu như muốn chữa trị cho hắn thì chỉ có một cách, là một bên sẽ dùng thuật pháp lôi kéo hắc khí ra khỏi cơ thể của Ngụy Quân, một bên sẽ dùng linh khí đưa vào bên trong, vừa trực tiếp đẩy lùi hắc khí, vừa giúp cho lục phủ ngũ tạng của Nguỵ Quân dần dần khôi phục trở lại bình thường.
Nguỵ Quân sau một trận ho khan, sắc mặt từ trắng đã chuyển sang xanh, ánh mắt lờ mờ hơi nước, thập phần chật vật nhưng vẫn cố gắng nói.
"Trước khi tôi chết, nghe được anh nói một câu như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi"
Lục Bân bất chợt ôm lấy Nguỵ Quân, vòng tay hữu lực, siết chặt nắm đấm, cảm giác vô cùng khó chịu và đau đớn, nước mắt của hắn lại tuôn rơi ra, cuối cùng vẫn phải nói ra một điều hết sức đau lòng.
"Tôi xin lỗi vì tôi đã quá vô dụng, tôi có thể làm cho cậu thành ra nông nổi như vậy nhưng lại không có cách nào để có thể giúp cậu bình phục trở lại được cả, điều mà tôi có thể giúp cậu là kéo dài thêm được một khoảng thời gian trước khi mọi thứ đi đến giới hạn cực điểm mà thôi"
Lục Bân dứt lời đã liền vùi mặt vào hõm cổ của Nguỵ Quân, liên tục thở dài, cảm thấy bản thân không chỉ vô dụng mà còn bất lực trước cả thời cuộc rối ren này.
Nguỵ Quân nghe xong, trong đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia tiếu ý. Phải có bao nhiêu khó khăn và can đảm mới làm cho một Lục Bân kiêu căng tự nhận về mình hai chữ vô dụng kia chứ. Cuối cùng thì một người cao cao tại thượng giống như Lục Bân đã có lúc phải hạ thấp tôn nghiêm, phủi sạch mặt mũi ở ngay trước mặt của hắn. Hắn còn không mau tranh thủ một ít cao hứng từ sự việc này.
Nguỵ Quân vẫn còn treo nguyên ý cười ở trên môi, khó khăn nâng tay lên rồi bạo dạn chạm vào mái tóc của Lục Bân, xoa xoa vuốt vuốt vài cái.
"Không sao đâu, tôi đã biết được anh hai của tôi rất lợi hại, anh ấy nói nhất định sẽ cứu được tôi. Anh giúp tôi kéo dài thời gian thì cũng sẽ giúp cho tôi có thêm thời gian để chờ anh tôi trở về mà"
"Cái này"- Lục Bân buông Nguỵ Quân ra, thoáng chốc ngập ngừng.
Ngụy Quân thấy lạ, lại nhớ đến một việc gì đó nên tiếp tục hỏi.
"Anh...ở đây, vậy anh hai của tôi đâu, anh Cảnh Du nữa, chẳng phải mọi người còn đang giải quyết mâu thuẫn ở ngoài kia hay sao?"- Nguỵ Quân đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó, kích động rồi toan muốn đẩy Lục Bân ra: "Anh rốt cuộc đã làm gì anh hai của tôi rồi, anh của tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ..."- lời nói còn chưa dứt, Nguỵ Quân lại bắt đầu cảm thấy khó chiu, oằn người nhăn mặt, mồ hôi túa ra đầm đìa, biểu tình trông vô cùng đau đớn.
Lục Bân lần nữa hoảng sợ vội lên tiếng trấn an Nguỵ Quân: "Tôi đã lén chạy đến đây, và tôi hoàn toàn không có làm gì anh của cậu cả, thậm chí tôi còn bị anh của cậu đánh cho một trận nữa đấy. Cậu đừng kích động như vậy chứ, cậu bình tĩnh lại đi Nguỵ Quân"
Nguỵ Quân vẫn còn thở gấp, yếu ớt lến tiếng: "Thật không?"
Lục Bân gật đầu: "Tôi không gạt cậu, chỉ là..."
"Là sao?"- Nguỵ Quân nhíu mày hỏi, Lục Bân suy nghĩ một hồi rồi mới dám đáp lời.
"Chỉ là cậu ta đã trở về đại dương để gặp phụ thân của tôi"
"Phụ thân?"- Nguỵ Quân thần sắc trở nên nghiêm trọng: "Phụ thân của anh là ai, sẽ có làm hại gì đến anh của tôi hay không?"
Lục Bân mím chặt môi: "Tôi nghĩ là cậu có biết phụ thân của tôi đó"
"Anh nói sao?"- hắn đã biết Lục Bân không phải con người, phụ thân của hắn chắc chắn cũng không phải là con người, trông khi hắn đích thị là con người thì làm sao có khả năng đã biết về phụ thân của Lục Bân được cơ chứ: "Anh mau nói cho rõ ràng đi"
Lục Bân gật đầu: "Tôi sẽ nói, cậu tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý một chút"
Sau đó, Lục Bân nén một tia thở dài rồi chậm rãi nói: "Phụ thân của tôi tên Lục Sâm"
Cái tên Lục Sâm này đối với Nguỵ Quân vô cùng xa lạ, nhưng Lục Bân cũng đã nhanh chóng thêm vào một câu quan trọng.
"Đó là danh xưng của ông ấy khi ở dưới đại dương, còn ở trên đất liền ông ta tên là..."- Lục Bân kéo dài một hơi, dứt khoát nói ra hai từ.
"Lý Triệu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro