Chương 4
Chương 4 - Nhân Ngư
Trans: Yi Yi
Beta: Mèo Chè
Bạch Sở Niên chỉ có một căn hộ nhỏ tầm trăm mét vuông trong thành phố, hay có nhiệm vụ nên cậu ít khi về nhà, căn nhà nhỏ trông vào rất trống trải, chỉ có vài món đồ ăn vặt ăn một nửa và gạt tàn chứa đầy thuốc trên bàn trà trong phòng khách.
Cậu lấy chai nước từ trong tủ lạnh, ngồi trước bàn trà mở nắp ra uống đi nửa chai, cầm hộp cơm còn dư của tối hôm qua ăn vài miếng, tiện tay mở bản tin thời sự trên TV ra xem, còn người cá thì bị cậu quăng đại trên sàn nhà.
"Anh tháo lớp băng trên người ra đi, lớp băng đó thấm nước, trên sàn nhà toàn nước không." Bạch Sở Niên vừa ăn vừa nói.
Người cá thấy khó hiểu nhưng vẫn tập trung nghe và đoán ý của Bạch Sở Niên, sau đó chỉ tay vào lớp băng gạc trên người: "Gua (1)."
Gua: Tiếng kêu vô nghĩa của Rambo.
"Anh không biết nói chuyện thì đừng có nói, anh cảm thấy bản thân mình dễ thương lắm à?"
Người cá thật ra không thể hiểu hoàn toàn ngôn ngữ của Bạch Sở Niên, chỉ có thể hiểu được vài từ đơn giản hay nghe, cộng thêm cử chỉ và biểu cảm, sau đó đoán nghĩa của alpha.
Cho nên trong mắt người cá, lời Bạch Sở Niên như thế này: "*** anh *** rất dễ thương."
Thế là người cá gật đầu, đưa chiếc đuôi lên làm ra hình trái tim cho Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên vuốt mặt bó tay.
Người cá đi lại trên bờ cực kỳ vụng về, anh lắc lư cơ thể để bò đến bên bàn, quét mắt nhìn đồ vật trên đó, đột nhiên thấy bình nước uống được một nửa đang để bên tay Bạch Sở Niên khá được, anh cầm lấy nó nghiên cứu làm sao để mở nắp chai, bỗng dưng anh nhét nửa phần trên của chai nước vào miệng, rắc, nửa chai nước lẫn cả nắp chai cũng bị anh ăn mất, sau đó nho nhã nhâm nhi vài ngụm nước, sẵn tiện ăn luôn cả nửa bình còn lại.
Bạch Sở Niên cũng không quan tâm anh.
Đợi đến khi ăn xong miếng cơm cuối, Bạch Sở Niên khom người nắm lấy đuôi omega người cá kéo lê vào trong phòng tắm, mở vòi sen đã được chỉnh sang chế độ nước lạnh xối lên mặt anh, thô lỗ chà đi vết dơ trên mặt.
Người cá yên lặng phối hợp không động đậy, nhưng khi Bạch Sở Niên lấy cây kéo trong hộc tủ ra, ngồi xuống nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh để cắt lớp băng gạc quấn chặt trên người thì người cá giãy giụa dữ dội.
Sức của alpha lúc nào cũng lớn hơn, Bạch Sở Niên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay anh: "Đừng nhúc, nhìn ghê tởm như gì, cắt ra quấn lại lớp băng sạch."
Băng gạc trên người người cá đa số dùng để giữ ẩm khi ở trên bờ, băng gạc ẩm ướt quấn lấy nửa thân trên có thể tránh tình trạng khô da, nứt da, thiếu nước và nắng làm cháy da.
Người cá ngơ ngác, sợ hãi nhìn cây kéo bén nhọn trên tay Bạch Sở Niên, anh muốn rụt tay về. Cấp của hai người như nhau, cho nên dù Bạch Sở Niên là alpha thì sức mạnh chèn ép cũng không thể có quá nhiều tác dụng với người cá, người cá không những giật lại được cánh tay, lúc nãy hai người giằng co, tay của người cá còn không cẩn thận quơ trúng gương mặt của Bạch Sở Niên.
Trông vào giống như đang tát cậu alpha.
"Rimbaud."
"A."
Thật ra người cá không dùng quá nhiều sức, thậm chí còn không biết mình sai ở chỗ nào, nên khi nghe đối phương gào tên mình, anh hơi ngẩn người.
Sắc mặt của Bạch Sở Niên tối xịu, lấy ra một cuộn băng gạc từ trong hòm thuốc rồi quăng cho người cá.
"Em không quan tâm nữa, anh tự xử lý đi."
Bạch Sở Niên không quen tắm bồn cho nên trong phòng tắm không có bồn tắm, cậu mở máy giặt bơm đầy nước rồi cho người cá ngâm trong đó để không bị thiếu nước mà chết cạn, sau đó cậu đóng cửa phòng tắm bước ra ngoài xem TV.
Kênh thời sự đang đưa tin về vụ việc nổ khu vui chơi bỏ hoang ở vùng ngoại ô, nhân viên y tế đang khiêng những thi thể che tấm vải trắng bị vùi bên trong đống đổ nát ra ngoài, cảnh sát và lính cứu hoả ở xung quanh giăng dây lại để duy trì trật tự.
Bạch Sở Niên làm chỉ huy nhiệm vụ đặc thù trong liên minh cũng được ba năm, thiết kế một con đường lui có thể tránh khỏi hoặc tiêu hủy toàn bộ camera là một chuyện cực kỳ dễ dàng với cậu, không một ai có thể truy tìm được bất kỳ manh mối nào.
Màn hình điện thoại đang để kế bên chớp sáng, tên người gọi đến ghi là "Lão Đại", là điện thoại của hội trưởng Ngôn, Bạch Sở Niên suy nghĩ một lúc lâu, hít một hơi sâu rồi bắt điện thoại.
Giọng nói của Ngôn Dật trong điện thoại cực kỳ nghiêm túc: "Cậu đang ở đâu?"
Bạch Sở Niên nhỏ giọng đáp: "Ở nhà."
"Cậu mang một vật thí nghiệm cấp đặc chủng về nhà, còn tự ý gỡ bỏ thiết bị ức chế của anh ta."
"Đúng là vậy, nhưng thế thì sao chứ?" Bạch Sở Niên không buồn đáp: "Tôi từng đeo thứ đó rồi, đau chết đi được."
"Anh ta nguy hiểm cỡ nào cậu cũng thấy rồi, mang anh ta về phòng thí nghiệm của liên minh để kiểm tra ngay lập tức! Sức phá hoại của vật thí nghiệm cấp đặc chủng không thể nào khống chế được."
"Anh ấy khá ngoan mà." Bạch Sở Niên thả hồn, tay thì nghịch tàn thuốc bên trong gạt tàn, qua một lúc lâu sau, mím môi đảm bảo: "Tôi sẽ coi chừng anh ấy, không để anh ấy ra ngoài phá hoại đâu."
"Tiểu Bạch, cậu tính để chú ra lệnh truy bắt đúng không?"
"..."
Ngay khi Bạch Sở Niên đang tìm cách nói sang chuyện khác với hội trưởng Ngôn thì một cuộc điện thoại khác gọi đến, Bạch Sở Niên quét mắt nhìn màn hình xong cười ha hả nói ngay với Ngôn Dật: "Lão Đại, chú Cẩm có việc tìm tôi rồi, tôi cúp máy trước đây, chắc là có chuyện gì quan trọng, lát nữa sẽ gọi lại cho chú sau."
Ngôn Dật chưa kịp nói nửa câu sau thì Bạch Sở Niên đã cúp máy trước, còn chưa kịp thở ra hơi thì điện thoại của Lục Thượng Cẩm lại gọi đến.
"Chú Cẩm, có chuyện gì à?" Bạch Sở Niên bị ba cái chuyện gần đây làm cho nhức đầu chóng mặt, cậu xoa hai huyệt thái dương rồi bắt điện thoại.
Lục Thượng Cẩm không nói cụ thể chuyện gì mà kêu Bạch Sở Niên đến công ty tìm hắn.
Bạch Sở Niên mệt mỏi nhặt lấy áo khoác dưới đất, tháo dây đeo súng, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.
Lục Thượng Cẩm hiện đang giữ chức boss của tập đoàn Phi Ưng, là nhân vật nặng đô của Liên minh Thương mại Quốc tế, cũng là người chồng alpha của hội trưởng Ngôn Dật. Với Bạch Sở Niên mà nói thì hắn như cấp trên cũng như phụ huynh trong nhà, bình thường cậu khá được chú Cẩm quan tâm đến, mấy chiếc xe đua trong gara biệt thự đều là chú Cẩm tặng cho.
Lục Thượng Cẩm đợi cậu trong phòng nghỉ của hắn, dáng người của alpha đã qua bốn mươi này vẫn tốt như xưa, khoác lấy chiếc áo vest đứng ngay trước bàn làm bằng gỗ lim vừa nhâm nhi tách cà phê trên tay vừa xem tài liệu.
"Cứ ngồi tự nhiên, hôm nay công ty không có người." Lục Thượng Cẩm kêu trợ lý mang vào dĩa trái cây tươi cắt cho Bạch Sở Niên. "Mấy ngày nay Ngôn Dật có đưa nhiệm vụ cho cậu làm không?"
Bạch Sở Niên dùng tăm bạc ghim trái cherry đã gỡ hột bỏ vào miệng ăn, trả lời qua loa: "Trong liên minh có nhiều chuyện vặt lắm."
"Được, có gì chú sẽ nói lại với Ngôn Ngôn, để em ấy cho cậu nghỉ phép." Lục Thượng Cẩm cười: "Có một chuyện, cậu giúp chú xíu."
Bạch Sở Niên nhướng mày: "Chú cứ nói."
Lục Thượng Cẩm đẩy danh sách đăng ký tham gia thi cử đến trước mặt cậu: "Con trai chú sắp tham gia kỳ thi ATWL rồi, chú nói thì thằng nhóc không chịu nghe, mấy kỳ thi này người tham gia đa số là alpha, chú lo thằng nhóc omega này sẽ bị thương, cho dù không bị thương thì lòng tự trọng cũng sẽ bị đả kích, người làm ba như chú cũng thấy đau lòng."
Kỳ thi ATWL tức kỳ thi xếp hạng tác chiến theo đội cấp cao, một nhóm nhỏ tham gia, được sử dụng tất cả loại súng, công cụ có trong nơi thi, sống sót đủ 48 tiếng thì đậu, có thể hoàn thành nhiệm vụ random thì sẽ được cộng điểm với tiền đề là phải đậu, cùng lúc đó cũng cho phép thí sinh được đấu đá nhau, thắng thua đều dựa vào thực lực.
Bạch Sở Niên nghẹn lời: "Ý chú là kêu tôi đi tham gia kỳ thi dành cho học sinh à, đừng mà, lỡ làm cho đám con nít đó khóc rồi sao."
Thật ra kỳ thi này không hề công bằng, nhà nào có tiền có quyền thì sẽ có cách lợi dụng sơ hở, mời những người tài giỏi vô giúp con của mình, ba bảo vệ một chắc chắn sẽ giúp con mình lấy được thành tích tốt, trên thị trường còn có cả đường dây chuyên thu tiền để lập nhóm tham gia, chỉ là giá cả khá cao, gia đình bình thường không có tiền để chi trả.
Lục Thượng Cẩm không để ý: "Chẳng phải cậu cũng chưa tới hai mươi tuổi sao, thêm nữa, ai bảo cậu phải làm cho tụi nhỏ khóc đâu, chú kêu cậu chăm sóc cho con trai chú thôi, cậu diễn chút xíu, đừng có mạnh quá, trông hơi ngu, đừng tổn thương đến tự tôn của con trai chú là được."
Bạch Sở Niên suy nghĩ một lúc: "Được, nhưng mà tôi muốn nhờ chú một chuyện."
Lục Thượng Cẩm vừa đọc tài liệu vừa ừ.
"Tôi có một người bạn, phạm một lỗi sai nhỏ, bây giờ đang trốn trong nhà tôi, tôi sợ lão đại nổi giận bắt anh ấy về." Bạch Sở Niên nói bậy mà mặt không đỏ tim không đập: "Người bạn này của tôi khá mạnh, đội của con chú đang thiếu vài người, tôi đem theo bạn tôi trốn vào đấy được không, 48 tiếng sau, chắc lão đại cũng bớt giận, trốn được lúc nào hay lúc đó."
"Bạn gì vậy?"
Bạch Sở Niên cân nhắc trả lời: "Anh ấy không có chân, đi lại không được tiện."
Lục Thượng Cẩm suy nghĩ gì đó: "Ồ, người khuyết tật, tội nghiệp vậy à. Được, không sao, bên Ngôn Dật chú sẽ nói. Cũng tàn tật rồi mà còn bắt người ta làm chi nữa, vô lý thật."
Bạch Sở Niên thở phào, lừa được lúc nào hay lúc đó, phải về nhà xem con cá như thế nào trước đã.
Vừa mở cửa ra cậu đã ngửi thấy mùi nước giặt, Bạch Sở Niên ngớ người rồi đạp vào vũng nước trên sàn nhà.
Men theo vũng nước trên sàn đi đến trước cửa phòng tắm, tim Bạch Sở Niên như dừng lại.
Cậu đẩy cửa phòng tắm, một nùi bong bóng nước giặt xông ra bay thẳng vào mặt Bạch Sở Niên, dưới đất là bình nước giặt Lam Nguyệt trống rỗng, khắp tường khắp sàn là bong bóng và nước, còn Rimbaud thì ngồi trong máy giặt đang hoạt động quay mòng mòng.
"Tổ tông ơi." Bạch Sở Niên bấm sâu vào huyệt nhân trung của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro