Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Update chương thật -
Chương 2 - Nhân Ngư

Trans: Yi Yi

Beta: Dưa Ướp Muối.

Cuối con đường cái hoang vu, một chiếc motor đen kịt phóng đến từ nơi giao thoa giữa tận cùng con đường và bầu trời đầy sao, chiếc Honda Rune 1800 như một con báo đen điên cuồng phóng về phía trước để săn mồi, chiếc cruiser phân khối cực lớn, trọng lượng cực nặng này do Mỹ sản xuất, chỉ sản xuất đúng hai ngàn năm trăm chiếc, từng là một trong những dòng xe hội trưởng Ngôn Dật yêu thích nhất.

Chiếc motor nghiêng mình rẽ cua, tiếng ma sát chói tai giữa bánh xe và mặt đường xé toang sự yên tĩnh rồi đột nhiên dừng lại ngay bên đường. Bạch Sở Niên cởi bỏ mũ bảo hiểm, đưa tay chải chuốt lại mái tóc ngắn chững chạc của mình, bên ngoài áo thun là chiếc gile màu đen, dây đeo súng da quấn chặt ở hai bên chân cậu, túi đựng súng mỗi bên là một khẩu Desert Eagle.

Một hôm nọ cậu nổi hứng nói chơi với hội trưởng Ngôn rằng cậu muốn có một chiếc xe này để chơi, giờ nghĩ lại, hình như chưa chở omega mình thích đi hóng gió bao giờ. Đặc công omega nóng bỏng đa tình trong liên minh nhiều không đếm xuể, cũng đến lúc nên hẹn hò yêu đương nghiêm túc rồi.

Sau vài trận mưa to tháng năm, thời tiết cũng trở nên nóng bức ẩm ướt, trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, Bạch Sở Niên cầm nón ngồi dưới đất châm điếu thuốc rồi vén mép dưới của áo thun lên quạt lấy gió, làm lộ ra một phần của chiếc eo thon gọn, cơ bụng được rèn luyện từ những nhiệm vụ nguy hiểm cực độ bao năm nay trông như được dùng dao búa điêu khắc ra, khác hoàn toàn so với bình hoa di động được nặn ra từ máy tập gym và thuốc tăng cơ.

Trên người cậu có một vết sẹo dài từ trước ngực chéo sang phía eo bên kia, những vết khâu chi chít đã không còn rõ nữa, nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ, không kiềm được mà tưởng tượng xem vết sẹo này từng là một vết thương nặng thế nào.

Vô tình sờ vào vết sẹo này, Bạch Sở Niên khẽ thở dài, dúi đầu thuốc vào trong cát.

Omega đó là một "cậu bé" ngoan, lúc làm chuyện ấy càng chọc người yêu thương hơn, dùng chiếc đuôi cá nhỏ xinh đó quấn lấy eo mình, đôi mắt xanh biếc rưng rưng nước mắt, giống như đau đến sắp khóc. Bạch Sở Niên luôn không nhẫn tâm làm anh đau, nên lần nào cũng vừa hôn lên cổ dỗ dành, vừa sờ lấy cơ thể anh, chỉ hận không thể lấy toàn bộ tin tức tố ra để dỗ dành anh.

Ba năm không gặp, chắc anh đã lớn rồi, có lẽ còn xinh đẹp hơn lúc trước, cũng lạnh lùng tuyệt tình hơn lúc trước.
Không được nghĩ tới nữa.
Bạch Sở Niên nhìn định vị trên đồng hồ đeo tay, trước mặt cậu chỉ có bãi đổ nát quy mô lớn.

Bãi đổ nát nằm ở vùng ngoại ô này là khu vui chơi bị bỏ hoang, do chất lượng thấp gây ra cái chết cho cả lớp học sinh trung học bao gồm cả giáo viên, cho nên khu vui chơi bị buộc phải dừng mở cửa. Ngựa đu quay bị rỉ sét bám bụi, cột của vòng đu quay bị nứt nẻ đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu của nó.

Một góc phía đông nam của khu vui chơi được xây một thủy cung quy mô nhỏ, bức tường màu xanh biển bên ngoài đã cũ nát, thế nhưng chất lượng của cửa lớn chắc chắn đã được gia công kiên cố bằng cửa chống đạn hợp kim. Bên dưới hiên che là hai camera hồng ngoại đang quay 360 độ để thăm dò xung quanh.

Bố cục bên trong thủy cung đã bị thay đổi, con đường rải sỏi và những bức tường thủy tinh bị tháo bỏ, phần lớn hồ trưng bày đều đã khô cạn, chỉ có dãy đèn led phía trước hồ trưng bày cá voi trắng là còn sáng đèn, nhưng ánh sáng cũng rất yếu ớt.

Trong bể chứa khoảng ba mét nước biển đục ngầu, bởi vì lâu ngày không thay nước nên nước trong hồ bốc lên mùi tanh nồng khó ngửi, dưới đáy hồ là những rạn san hô đã chết.

Bỗng nhiên, bên trong khe đá phát ra tiếng tru dài tựa như tiếng kêu của cá voi, tiếp đó, một bóng người chậm rãi bơi ra, xuất hiện trong hồ nước.
Nửa người trên của sinh vật kỳ lạ này là thân hình thon gọn của người con trai, nửa người dưới lại là chiếc đuôi cá màu xanh biển dài ba mét trông giống như bộ lễ phục.

Đôi mắt anh ấy nhắm lại, những sợi tóc màu vàng như tơ tung bay theo dòng nước, mái tóc chạm nhẹ vào làn da mặt trắng như tuyết, trừ lớp màng mỏng gần như trong suốt ở giữa những ngón tay thì thân hình không khác gì omega bình thường, eo thon, hình dáng cánh tay xinh đẹp tinh tế.

Người cá chậm rãi bơi lên phía trên, vài con sứa phát sáng bơi xung quanh anh.
Đuôi của anh gần như trong suốt, ai cũng có thể nhìn thấy rõ bộ xương cá, gai nhọn, còn có nội tạng và đường ruột đỏ tươi xếp ngay ngắn bên trong đuôi cá, những mạch máu nhỏ xíu phát ra ánh sáng màu xanh biển nhàn nhạt, nó tỏa sáng trong không gian tối đen trông như dòng điện biết chuyển động.

Ngay khi người cá bơi đến độ cao tầm hai mét thì đột nhiên cổ bị kéo lại, trên cổ anh đeo vòng cổ thép, vòng cổ gắn liền với sợi dây xích, đầu còn lại của dây xích thì gắn vào mỏ neo dùng để trang trí bị chìm ở dưới đáy hồ.

Anh muốn giật đứt chiếc vòng cổ vướng víu đang gắn trên cổ, trong lúc giằng co, thiết bị chống bỏ chạy trong vòng cổ phóng ra dòng điện cực mạnh, người cá đột nhiên bị điện giật nên cảm thấy cực kỳ đau đớn, anh giãy giụa dữ dội bên trong hồ, đến khi mệt lả thì lại bơi trở xuống dưới nằm gục trên mấy rạn san hô chết, thân thể khẽ co giật.

Bên ngoài hồ, một alpha với nửa bên mặt chằng chịt những vết sẹo do bỏng nặng đang leo lên thang dùng để cho ăn khom người kéo lấy sợi xích dưới nước lên, lôi người cá ra khỏi mặt nước rồi nắm lấy một cách bạo lực, đưa ra cho một ông chủ muốn mua đang ngồi ở phía xem.

Người cá đã bị giày vò như vậy nhiều lần nên đã không còn hơi sức đâu để phản kháng, anh bị tên alpha mặt sẹo đó nắm lấy tóc, buộc anh phải ngẩng đầu lên, gương mặt cực kỳ tinh xảo hiện ra.

Anh không ngọt ngào yếu đuối giống như đa số omega, gương mặt mệt mỏi lạnh nhạt cho người ta thấy được khí chất của anh: kháng cự, không cho người lạ đến gần.

"Ông xem, mặc dù cậu ta chịu chút khổ, nhưng mà gương mặt đáng giá như vậy chúng tôi chưa hề đụng chạm đến, mong ông thông cảm, chúng tôi khó khăn lắm mới trói được cậu ta dưới hồ, ông thấy vòng cổ này không, có điện đó, nếu cậu ta không nghe lời thì chỉ cần cho điện giật là được, không cần để lại vết thương mà vẫn có thể làm cho cậu ta nghe lời."

Tên alpha mặt sẹo vén tay áo lên, trên cánh tay đầy rẫy những vết cào bấu, nở một nụ cười nham hiểm: "Ông xem cậu ta cào tôi này, vừa dữ vừa táo bạo. Nhiều ông chủ thích kiểu này lắm nha."

Trước hồ cá có một sân khấu không còn dùng, bọn chúng cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí thành căn phòng khách đơn giản, trong không khí tràn ngập mùi vị khó chịu nóng bức đến từ tin tức tố của những alpha khác nhau hòa lẫn với mùi thuốc lá cùng cà phê.

Ông chủ bên người mua cuối cùng cũng dời ánh mắt thèm thuồng ra khỏi chiếc eo thon của người cá, ông ta đặt tay lên cái bụng bia rồi nhả ra khói thuốc, ngồi trên sopha ngước cằm lên nhìn người đàn ông mặt sẹo một cách miệt thị: "Omega người cá đúng thật là đồ chơi hiếm gặp, nếu bên trên thấy thích, giá cả chắc chắn sẽ khiến anh vừa lòng, nhưng vì tính an toàn, tôi nghĩ chúng ta không nên giao dịch ngay chỗ này."

Alpha mặt sẹo nghe xong lời này không được vui cho lắm, tiện tay thả người cá vào lại trong hồ, banh chân ra ngồi ngay trên bậc thang rồi lấy ra một con dao lò xo cạo đống sình lầy trên tay hắn ta, nói một cách bâng quơ: "Sợ gì chứ, bên ngoài lắp đến tận bảy tám cái camera giám sát tia hồng ngoại, từ ngoài cửa ra vào đến đây cũng phải đi qua ba cánh cửa chống đạn, đừng có tưởng chúng tôi là bọn bắt cóc con gái nhà lành trên đường chứ, nghề này làm to làm lớn rồi thì cái gì cũng có, ông yên tâm, xung quanh có hàng trăm anh em canh giữ, năm lính đánh thuê alpha mãnh thú phân hóa cấp hai cũng đều ở đây, cho dù một con muỗi cũng chẳng thể bay vào được, chỉ cần tiền đến được tay chúng tôi thì chúng tôi sẽ hộ tống ông và cậu ta xuất cảnh một cách an toàn."

"Đây không phải là lần đầu chúng tôi có mối làm ăn như vậy, ông thử đi hỏi người khác xem, người đẹp của chúng tôi không mười ngàn thì cũng tám ngàn, gặp món hàng cực phẩm ai mà không muốn giành lấy, ông suy nghĩ cho kỹ, bỏ qua rồi thì không còn cơ hội nữa đâu."

Ông chủ bụng bia liếm môi quan sát người cá trong hồ một cách không nỡ, ông ta không mấy tin tưởng mà nhìn xung quanh, phát hiện ra có vài tên lính đánh thuê đang đứng sau lưng ông ta, hai tên đứng gần còn cố tình phát ra tin tức tố cao cấp để chứng minh năng lực của bản thân, trong đó có một tên là alpha linh miêu tai đen cấp M2, tên còn lại là alpha linh miêu cấp M2, thân hình cao to, cơ ngực căng cứng khiến cho áo chống đạn màu rằn ri cong lên một đường.

Đa số tế bào tuyến thể của con người chỉ có thể phân hóa thành cấp một J1, rất ít tinh anh có thể từ phân hóa cấp một nâng cấp thành phân hóa cấp hai M2, điều này có nghĩa là mỗi một lần phân hóa tuyến thể, chỉ số tăng trưởng của sức chiến đấu và năng lực phân hóa sẽ có được một loại năng lực phân hóa dựa trên đặc tính vốn có của tuyến thể của sinh vật đó.

Có năm tên lính đánh thuê alpha cao cấp canh chừng thủy cung bị bỏ hoang ở nơi hoang vu như vậy, ông chủ này cuối cùng cũng chịu yên tâm mở laptop lên chuẩn bị chuyển khoản.

Đột nhiên, máy tính giám sát vốn đang hoạt động bình thường trong góc kẹt lúc này đây lại reo lên tiếng cảnh báo, alpha mặt sẹo hơi chau mày, hắn nhìn lướt qua camera giám sát, tám đoạn giám sát đều bình thường, ngay khi hắn định giương cằm để ra lệnh cho lính đánh thuê liên lạc với bên ngoài báo cáo tình hình thì màn hình giám sát trên cùng góc trái đột nhiên bị rò rỉ.

"Chuyện gì đây?" Alpha mặt sẹo mày càng chau lại hơn, hắn cất con dao lò xo đi, ánh mắt nhìn vào tất cả những đoạn còn lại trên máy tính.

Tiếp theo đó, tám đoạn ghi hình đều xảy ra vấn đề, toàn bộ màn hình đều bị rò rỉ.

Alpha mặt thẹo bỗng nhiên đứng dậy, bấm vào bộ đàm để liên lạc với tất cả anh em rải khắp các ngõ ra vào thủy cung.

"Đội A báo cáo tình hình, nhanh!"

"Đội F xảy ra chuyện gì rồi?"
Sáu đội canh gác bên ngoài không có ai trả lời hắn.

Tên alpha mặt sẹo chửi thề, vừa chửi vừa đá vào hòm thuốc súng bên chân, lấy ra khẩu AK47 cầm trên tay, những alpha cao cấp còn lại trong phòng cũng lấy súng ra, trong căn phòng kín mít bỗng chốc đều là tin tức tố của alpha cao cấp.

Ông chủ bụng bia ôm lấy laptop ngồi chồm hổm dưới bậc thang hét toáng lên: "Chuyện gì đây? Tiền đã được chuyển đi rồi, các người phải bảo vệ an toàn của tôi chứ, không phải nói là ở đây an toàn lắm sao?"

Ông ta vừa run rẩy vừa nâng cao tông giọng để che giấu đi sự sợ hãi của bản thân vừa tự mình an ủi: "Là cảnh sát, ba cánh cửa chống đạn không dễ phá, các người chắc chắn còn có đường lui, còn đường khác để đi ra ngoài an toàn, mau lên, mau đưa tôi đi, nếu như tôi không về kịp, cấp trên của tôi..."

"Câm mồm!" Alpha mặt sẹo sắc mặt u ám rủa lên.

Không ai dám lên tiếng, trong căn phòng nhỏ hẹp này yên lặng được hơn một phút, yên lặng đến mức dường như có thể nghe được tiếng mồ hôi rơi xuống súng của ai đó.

Mỗi một người trong phòng đều cảm nhận được có một tin tức tố lạ lẫm lan ra nhanh chóng trong căn phòng này, mùi rượu Brandy thoang thoảng tràn ra khắp phòng, mùi hương đó dần trở nên nồng đậm, cay xè, kèm theo đó là cảm giác áp lực khiến người ta cảm thấy khó thở.

Đây là mùi hương của tin tức tố do người xâm nhập toả ra.
Ba cánh cửa chống đạn quả thật khó phá, nhưng cảm giác chèn ép này quả thật đang từng bước tiến gần bọn họ mà không hề có chướng ngại nào cả, tay cầm súng của alpha mặt sẹo tuôn ra một lớp mồ hôi.

Tích... tích...

Bộ đàm bên tai kêu vang lên, lính đánh thuê đang tập trung cao độ trong phòng đều đưa mắt qua nhìn.

Mồ hôi chảy dài từ bên mặt có sẹo chảy xuống bên trong cổ áo, hắn ta dừng lại mười mấy giây, rồi nhấn liên lạc.
Bộ đàm truyền đến giọng nói của một alpha trẻ tuổi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nghe được chứ?"

Bạch Sở Niên ngồi trong phòng giám sát, phía sau người là những nhân viên phòng giám sát đang nằm ngất xỉu, cậu gõ vào micro, chắc chắn rằng đường truyền ổn định rồi mới nói: "Cửa chống đạn quá dày, tôi gõ cửa nãy giờ mà không ai ra hoan nghênh tôi, nên là tôi tự ý vào đây, đừng có khách sáo nha."

"Tôi tới đón một omega, chắc các anh cũng có gặp qua, là người cá, phần trên là người, phần dưới là cá, nhìn như con lai Bắc Âu, nhưng thật ra là dân bản địa Honduras, tôi tin là các anh cũng không nỡ lòng giết chết một sinh vật đẹp như vậy, nhưng, các anh đã sai rồi, sinh vật đẹp đẽ này cực kỳ độc ác, tính thử thì chắc cũng có 124 người được giết bởi anh ấy, trong đó có 123 người thuộc alpha cấp hai."

"Trên tuyến thể của anh ấy chắc là đang ghim thiết bị ức chế, các anh được sống đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào thứ này và các anh đã không vì tò mò mà tháo nó ra, tôi thật sự cảm thấy mừng cho các anh."

"Nhưng thật ra, các anh đã bắt giữ lấy một sinh vật còn nguy hiểm hơn cả rò rỉ hạt nhân, các anh hiểu không? Anh ấy từng cào một vết thương dài 20cm trên người tôi, khâu hết bốn mươi mũi, hôm đó tôi thấy ruột của mình chảy ra ngoài rơi xuống đất, thật đó!"

"Omega của tôi, phiền các anh đưa lại cho tôi, để tôi xử lý theo cách không có hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro