Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Update chương thật -

Chương 10.

Trans: Yi Yi.

Beta: Dưa Ướp Muối.

Bạch Sở Niên mắt thấy lưng Rimbaud đập mạnh vào trong tường, máu ướt đẫm đồ nhóm và băng gạc quấn trên người, men theo ngón tay nhỏ xuống đất, khóe miệng Rimbaud rơm rớm máu, đồng tử từ từ giãn ra.

Cảnh tượng quá mức chân thực, thực đến mức Bạch Sở Niên cảm thấy đau lòng, cả người ớn lạnh, tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

"Bò xuống dưới ghế, núp vô. Thỏ con cũng đi qua đó đi, bơm đầy máu vào." Bạch Sở Niên nhặt khẩu Colt Python, tìm được khẩu súng trường SA80 từ trên người thi thể nằm dưới đất, cắm hết vào bên trong túi vũ khí bằng da trên người.

Tất Lãm Tinh hay tin từ bộ đàm, lập tức chạy đến từ một góc nào đó của tòa nhà, bỏ kim tiêm phục hồi duy nhất của mình vào túi của Lục Ngôn, giơ khẩu UZI lên hỏi Bạch Sở Niên: "Xông lên đánh không?"

Bạch Sở Niên im lặng nhìn chằm vị trí của omega Greyhound từng nấp: "Đợi đó, bên đó cho tay bắn tỉa bắn thương hai người của đội mình, sẽ nhân lúc chúng ta đang hồi phục trực tiếp chạy sang tiêu diệt chúng ta."

Tất Lãm Tinh phân tâm, dùng dây leo mọc ra từ ngón tay vuốt ve đầu Lục Ngôn, tỏa ra tin tức tố an ủi Lục Ngôn, để cậu giảm bớt đau đớn. Cậu nhìn sơ qua vết thương của Lục Ngôn và Rimbaud, vị trí đạn rất kỳ lạ, nếu như nói bên đó bắn không được chuẩn, thế mà hai viên đạn đều bắn cùng một vị trí trên xương quai xanh mà không lệch một li.

"Mời được người thi thuê giỏi tới vậy à?"

Nghi ngờ của Tất Lãm Tinh không phải vô lý, bắn với độ chuẩn xác cao như vậy thì chắc chắn dư sức bắn vỡ đầu Lục Ngôn và Rimbaud, nhưng cậu ta không làm vậy, chỉ chừa lại ít máu cho hai người, trên loa phát thanh có nêu ra tên của đội Phong Tiêu Tiêu Hề, nhưng lại chưa từng xuất hiện tên của Tiêu Tuần, có vẻ như đang nhường đầu người cho thành viên trong đội.

"Không giống." Bạch Sở Niên bóp nát gói thuốc trên tay. Lúc gặp Tiêu Tuần bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, thái độ tệ hại của đội trưởng bên đó đối với cậu ta không giống như mời thi thuê, cho dù là thi thuê thì cũng khó mà tìm được tay bắn tỉa bắn chính xác hơn cả Rimbaud, không khoa học chút nào.

Tất Lãm Tinh nhìn Rimbaud đang bị thương nặng, người cá dùng đuôi quấn mình lại thành một cục tròn vo nho nhỏ trốn dưới ghế, bởi vì đau mà có hơi co giật: "Cái này không quan trọng, anh không qua đó an ủi anh ấy à?"

"Cũng đâu phải bị thương thật đâu. Cho anh ấy phản tỉnh bản thân, tại sao bắn không lại người ta." Bạch Sở Niên cố tình dời mắt ra khỏi người Rimbaud: "Ba năm không gặp, ngu hơn rồi."

Tất Lãm Tinh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không nói nhiều nữa.

Quả nhiên như Bạch Sở Niên dự đoán, Phong Tiêu Tiêu Hề nhân lúc đội bọn họ đang có hai người bị thương nặng nên lái xe xông thẳng vào bên trong nhà trẻ, ba người trừ Tiêu Tuần ra chia thành hai đường đi lên lầu bao vây, chuẩn bị tiêu diệt toàn đội bọn họ.

Tất Lãm Tinh nhanh chóng thả dây leo ra, làm ra hai cái khiên bằng dây leo độc, che chắn cho Lục Ngôn và Rimbaud đang bị thương để tránh bị loại sớm.

Ba người Phong Tiêu Tiêu Hề xông lên lầu, Bạch Sở Niên đã leo lên cửa thang lầu từ trước để đợi bọn họ xuất hiện, Tất Lãm Tinh dùng dây leo cực dài treo mình ở mặt bên phía ngoài tòa nhà, chỉ chờ Bạch Sở Niên ép cho bọn họ xuống dưới lầu thì sẽ bắt trọn hết cả đám ngay.

Bạch Sở Niên dùng khóe mắt để chú ý động tĩnh ở phía xa, đột nhiên, cậu phát hiện ra trên nhánh cây của cây dương liễu cách đó tầm hai trăm mét có một nòng súng bắn tỉa được ngụy trang như chiếc lá.

Cậu gõ bộ đàm, nhắc Tất Lãm Tinh đổi vị trí để tránh bị bắn chết. Ngay khi bố trí xong vị trí mới, một viên đạn từ ngoài cửa sổ bắn vào, Bạch Sở Niên nhanh chóng leo cầu thang nhảy xuống lầu một, nhưng trên cánh tay vẫn đang trào ra máu tươi, bị viên đạn súng bắn tỉa bắn ra một lỗ rướm máu, lượng máu bị giảm đi một phần tư.

"Mệt thằng nhóc bắn tỉa này ghê."

Vị trí mai phục hoàn hảo như vậy giờ đây đã bị làm cho rối tung lên, Bạch Sở Niên cắn răng, đồng thời cậu cũng biết rằng, omega Greyhound đó thuộc vị trí hỗ trợ trong đội, quan sát vị trí dựng súng cho đội của mình, mấy lần cơ hội tấn công đều bị gián đoạn bởi vì tay bắn tỉa omega này.

Nhưng ba tên alpha đang tấn công vào trong nhà lại khá bình thường, sự phối hợp của ba người chẳng có chút điểm nhấn nào cả, chỉ huy của đội trưởng cũng không kịp thời cùng chuẩn xác. Chẳng xứng với năng lực phân tích, quan sát, tầm nhìn của omega Greyhound đang ngắm bắn từ phía xa, còn không bằng trực tiếp để cho omega đó làm chỉ huy.

Greyhound là loài chó săn dạng thị giác, theo dõi bằng thị giác và tốc độ sức bật cực kỳ ưu tú, cho nên Bạch Sở Niên đoán rằng, năng lực phân hóa của bọn họ có liên quan tới nâng cấp thị lực và tốc độ. Cậu bỏ ngay vị trí bị omega Greyhound canh chừng, hai người đổi thành phòng nhạc ở lầu một, Tất Lãm Tinh dùng dây leo cây sui chặn chết cửa ra vào, đẩy Bạch Sở Niên vô cửa thông gió, Bạch Sở Niên men theo lối thông gió về lại giá đỡ bằng thép trên trần nhà tầng hai im lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Bạch Sở Niên mặt không biểu cảm nắm chặt khẩu Colt Python trên tay, đợi đến khi tiếng bước chân dừng lại ngay dưới chân mình, cậu nhẹ tay kéo cò.

'Bùm' một tiếng, đội trưởng Phong Tiêu Tiêu Hề bịt lấy xương quai xanh đang túa máu lăn xuống cầu thang, lượng máu càng ngày càng ít đi.

Bạch Sở Niên không trực tiếp giết, nheo mắt lại bắn thêm một phát nữa.

Viên đạn thứ hai bắn vào vết đạn của viên đầu tiên, máu văng ra tung tóe, đội trưởng alpha kêu gào thảm thiết lăn lóc dưới đất vì đau, nhưng xương quai xanh không phải là điểm yếu nên không bị loại ngay lập tức.

Hai tên alpha còn lại nghe tiếng kêu đau của đội trưởng thì có hơi hoảng sợ, không chú ý dây leo đột nhiên xuất hiện dưới chân rồi bị dây leo cực dài đó quấn chặt lại với nhau, độc tố bên trong gai nhọn của dây leo đâm vào trong da, xuất hiện cảm giác đau như đang bị thiêu đốt, hai alpha đó kêu gào thảm thiết bò lê trên đất, muốn thoát khỏi khu rừng gai kinh khủng này, khóe miệng tràn ra bọt mép vì trúng độc.

Tất Lãm Tinh chau mày thu lại dây leo, nghe hai tên alpha kêu gào, trong lòng mới thấy hơi hả dạ.

Lục Ngôn bơm đầy máu, khuôn mặt trắng bệch bò dậy, cầm khẩu Desert Eagle đi theo tiếng kêu gào, vừa hay gặp phải Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên vung máu trên tay phải ra: "Mấy tên này giao cho cậu, anh đi dạy tên nhóc bắn tỉa đó cách làm người."

Loa phát thanh lần nữa thông báo:

Lục Ngôn đội [Cứ Chơi Đại Thôi] giết chết Tiêu Triết đội [Phong Tiêu Tiêu Hề].

Lục Ngôn đội [Cứ Chơi Đại Thôi] giết chết Tiêu Dao đội [Phong Tiêu Tiêu Hề].

Lục Ngôn đội [Cứ Chơi Đại Thôi] giết chết Tiêu Trì đội [Phong Tiêu Tiêu Hề].

Nghe xong ba thông báo này, sắc mặt omega Greyhound trắng đi vài phần, cất khẩu súng vào rồi nhảy xuống cây dương liễu tính bỏ chạy, ngờ đâu vừa quay lưng đã bị một cánh tay rất có lực nắm lấy cổ.

Bạch Sở Niên nắm lấy cổ của omega, không cho cậu ta hít thở bình thường, cũng không để cậu ta ná thở mà chết, kéo omega ốm yếu ra trước mặt nhìn thật kỹ: "Để tôi xem đây là chó con nhà ai nào. Còn muốn chạy à. Qua đây nào, nhóc con."

Bạch Sở Niên bắt sống Tiêu Tuần, giống như sư tử đực tha con mồi về tổ vậy, kéo lê cả đường về, đến nơi rồi thì quăng vào trong góc tường.

Tiêu Tuần hơi động đậy, Bạch Sở Niên một tay cầm súng trường, nòng súng đặt ngay trên trán cậu, chọt chọt: "Ai cho cậu nhúc nhích, về đó dựa tường."

"Anh bắn luôn đi là được." Tiêu Tuần lạnh lùng nhìn Bạch Sở Niên, giống như đang bị sỉ nhục vậy, ngón tay cậu run bần bật.

Bạch Sở Niên lại dùng nòng súng chọt vào trán cậu: "Nghĩ kỹ chưa, cả đội chỉ còn mình cậu thôi đó, cậu là hy vọng của cả đội đó nha. Cậu ngoan chút đi, tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó."

Tiêu Tuần nhắm mắt: "Anh nói."

"Năng lực J1 của cậu là gì?" Bạch Sở Niên hỏi.

Tiêu Tuần hơi bất ngờ, im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Bảng điều khiển vạn năng."

Bạch Sở Niên ngộ ra, cười nói: "Hèn chi."

Năng lực phân hóa J1 của tuyến thể Greyhound, bảng điều khiển vạn năng: Phân tích động thái của mục tiêu, cự ly, tốc độ gió, hướng gió, mọi số liệu bắn tỉa vừa nhìn qua đã hiểu.

Nếu như nói chỗ hơn người của một tay bắn tỉa giỏi nằm ở tốc độ phân tích mục tiêu của người đó nhanh hơn, như vậy, năng lực của omega Greyhound nằm ở chỗ không cần phân tích, giống như việc đưa ra một bài toán, thứ đầu tiên người khác nhìn được là câu hỏi thì Tiêu Tuần trực tiếp nhìn thấy đáp án.

"Câu hỏi thứ hai." Bạch Sở Niên buông khẩu súng trường đặt trên trán Tiêu Tuần xuống. "Cậu mấy tuổi rồi?"

Tiêu Tuần quay đầu không muốn trả lời, Bạch Sở Niên đưa khẩu SA80 lên bắn vào nền nhà cao su giữa chân cậu, nòng súng nóng hổi nhích lên trên một chút: "Cứng đầu đúng không, lát nữa triệt sản giúp cậu luôn, chó con."

Tiêu Tuần bị phát súng đó dọa đến mức run rẩy, mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu sau mới nói với giọng cực kỳ nhỏ: "Mười chín." Mắt cậu tuôn ra một tầng nước.

"Sợ rồi à." Bạch Sở Niên buông súng chống cằm nhìn cậu cười: "Không phải lúc nãy cậu bắn hai bé O bên đội tôi một phát súng là một bạn nhỏ, xem cậu đỉnh chưa kìa, tôi mà không ăn hiếp cậu thì đâu có được."

Ăn hiếp cho đã xong Bạch Sở Niên mới gỡ ba thiết bị chống nổ trên người Tiêu Tuần xuống, chừa lại một cái chỉ còn lại bốn chục phút: "Đi đi, có thể giúp ba phế vật đội cậu núp được tới hai ngày sau hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu thôi."

Tiêu Tuần ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn, thấy Bạch Sở Niên có ý muốn thả mình đi thật mới thử mò tới khẩu súng bắn tỉa dưới đất rồi đeo lên lưng, phát hiện không có ai ngăn cản, cậu mới nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn đi.

Bạch Sở Niên không quan tâm cậu ta, đi tới phía dưới ghế xem Rimbaud. Lục Ngôn tức giận nhìn bóng dáng Tiêu Tuần càng ngày càng xa, không hiểu tại sao lại thả cậu ta đi.

Thi thôi mà, Bạch Sở Niên không lý nào phải trả thù một omega đang thi nghiêm túc cả, vả lại đối phương cũng chẳng phải thi thuê, chọc chơi chơi một chút là đủ rồi.

Nhưng tình hình của Rimbaud có hơi phức tạp.

Lượng máu gần hết sạch đã được bơm đầy, nhưng Rimbaud vẫn trốn dưới ghế không động đậy, dùng đuôi quấn chặt lấy bản thân, chỉ lộ ra đôi mắt đầy cảnh giác.

Trong VR cảm giác thực này, cảm giác đau đớn giống hệt với thế giới thực, những phản ứng khi trúng đạn được mô phỏng y như tình huống thật ngoài đời, cơ thể Rimbaud mở cơ chế phòng vệ và chức năng tự phục hồi theo bản năng, biến bản thân thành một quả bóng từ từ điều trị, đây là năng lực loại phục hồi sẵn có của người cá.

Bạch Sở Niên đành ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ vào sống lưng vừa tỏa ra tin tức tố để an ủi anh: "Được rồi mà, không sao rồi, anh mở ra đi, em ôm nè."

Rimbaud yếu ớt, ánh mắt tràn đầy sự không nỡ nhìn Bạch Sở Niên, chầm chậm sờ vào đuôi cá, tìm được một cái vảy cá màu lam lấp lánh nhẹ nhàng cạy lên, nhịn đau bóc ra một miếng bỏ vào lòng bàn tay Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên cảm thấy khó hiểu, Rimbaud lại bóc ra thêm một miếng vảy cá đưa cho cậu, một lúc sau, những nơi có vảy cá đẹp nhất đều bị anh bóc trụi lủi, chất thành một nhúm trong lòng bàn tay Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên rốt cuộc cũng hiểu được ý của Rimbaud.

Đây là di vật anh để lại cho cậu, con cá này là tưởng bản thân sắp chết đến nơi rồi.

Làm sao để giải thích cho một sinh vật kỳ lạ đặc biệt không hiểu tiếng người hiểu rằng đây chỉ là một kỳ thi hết sức bình thường đây, online chờ câu trả lời, mẹ nó, gấp lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro