Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TWENTY FIVE

"...Anh muốn em mang thai. Muốn chúng ta có một đứa con."

Nghe thấy lời đề nghị của bạn đời, biểu hiện của Jin chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Taehyung giữ lấy hông cậu, tránh cậu rời khỏi giường. "Làm sao vậy? Anh còn tưởng em muốn có con với anh?"

Seokjin nuốt nước bọt trước khi mở lời. "Quá nguy hiểm. Chúng ta không biết sự kết hợp giữa hai dòng máu đối lập nhau sẽ tạo ra sinh vật gì. Nó có thể là thảm họa."

Cuộn người, Taehyung để Seokjin nằm gọn trong lòng mình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đáng yêu của cậu, bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. "Có lẽ đây là một giải pháp. Đứa bé sẽ gắn kết chúng ta theo cách mà anh không bao giờ có thể làm tổn thương em, chúng—"

"Nếu phán đoán của anh sai thì sao? Sẽ làm sao nếu đứa bé mang một nửa dòng máu nhân ngư và lần đầu tiên anh xuống nước, anh sẽ cố gắng săn lùng con? Hoặc như Jennie từng nói nếu con thừa hưởng đặc tính của thợ săn, nó sẽ giết em?"

Vẻ mặt Taehyung ngưng lại, những lời Seokjin nói không phải không có lý nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn cho rằng sinh con là phương án đúng đắn. "Anh chấp nhận mạo hiểm."

"Em thì không."

Anh nhếch mép nhìn cậu, khẽ liếm môi. "Suy nghĩ của em sẽ sớm thay đổi thôi."

Người nhỏ hơn chế giễu. "Lý do?"

"Mùa giao phối của em sắp bắt đầu. Cơ thể em cần anh cũng như anh cần em. Đi mà Jin, sinh cho anh một đứa, nhé? Anh muốn chúng ta hoàn toàn gắn kết với nhau dưới danh nghĩa gia đình." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Seokjin nhăn nhó ra mặt. "Làm ơn đi, Tae. Suy nghĩ kỹ vào. Bây giờ không phải lúc—"

Taehyung cắt đứt câu từ chối của Seokjin bằng một nụ hôn sâu, tay anh chu du khắp cơ thể cậu theo cách mà anh biết là cậu sẽ thích. Đôi môi anh chậm rãi trượt xuống quai hàm cậu, mút mát da thịt mịn màng. "Bae...cho anh. Đưa nó cho anh." Anh thì thầm, từ tốn cởi cúc quần jean của cậu và luồn tay vào trong khiến cậu rùng mình.

"Hay em muốn anh tự mình đến lấy, hm?" Anh trêu, gõ vào bụng dưới đang run rẩy của cậu trước khi bắt lấy ngọc hành bán cương, lười biếng vuốt ve.

Tiếng rên rỉ vụn vặt bắt đầu tràn ra khỏi đôi môi cậu, lấn át những phản kháng yếu ớt trước khi dập tắt hoàn toàn. Anh ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu rồi ngã trở lại, tiếp tục công cuộc quyến rũ người thương của mình.

Đôi mắt Seokjin mờ sương và đầy khao khát, ngón tay cong cong run rẩy tháo gỡ bộ quần áo ướt sũng của anh, ném xuống sàn.

Phủ lên cơ thể Seokjin, Taehyung chèn vào giữa hai chân cậu, nụ hôn cũng thêm cuồng nhiệt.

"T-Taehyung...ah..."

"Suỵt, cho anh, Jin. Em cũng muốn mà." Anh thì thầm trên môi cậu.

Hàng mi dài hé mở nhìn chằm chằm vào bạn đời của mình hồi lâu rồi gật đầu. "Được. Em cho anh. Em sẽ cho anh bất cứ điều gì anh muốn."

Cam: Lêu lêu hổng có thịt 😝

"Thông thường mất bao lâu nhân ngư mới thụ thai?" Taehyung khẽ hỏi trong khi đùa nghịch những sợi tóc mềm của Seokjin. Hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau trên giường, nặng nhọc thở dốc. Anh ôm chặt lấy cậu, rúc vào hỏm cổ người trong lòng.

"Em không biết. Nhân ngư rất mắn đẻ nên cũng nhanh thôi." Cậu thở dài, duỗi thẳng đôi chân thon ngang người anh.

Taehyung nhìn xuống cơ thể trần truồng của Seokjin, mồ hôi sau cuộc làm tình nóng bỏng bao lấy cậu như lớp bột lân tinh lấp lánh. Anh ôm cậu chặt hơn và hôn lên đỉnh đầu cậu. "Làm sao em biết được khi nào..."

Chàng nhân ngư nhún vai, ngáp dài và nhắm mắt lại, để bạn đời cưng nựng và hôn lên người cậu một cách thoải mái. "Quá trình thụ thai của nhân ngư diễn ra nhanh hơn con người rất nhiều. Có lẽ là trong một hoặc hai tuần tới, em đoán vậy."

Anh thả tay xuống vùng bụng phẳng lì của cậu. "Mong thời gian trôi nhanh để mau đến ngày đó."

"Em thật sự không hiểu anh rốt cuộc bị làm sao nữa. Lần đầu em đề cập đến việc em có thể sinh, anh đã sợ đến điếng người vậy mà bây giờ--"

"Bây giờ anh đã va phải thần chú của em. Anh là bạn đời của em, Jin. Có lẽ mối liên kết đó đã thay đổi tư tưởng của anh nhưng anh hoàn toàn thoải mái với thay đổi này. Anh muốn những gì anh muốn."

"Em thừa nhận, bằng cách nào đó anh luôn có được điều anh muốn. Tại sao vậy?"

Người lớn hơn cười toe toét. "Không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh đâu bae. Anh chỉ là quá hoàn hảo để từ chối."

Seokjin bĩu môi. "Ừm...hình như là vậy thật."

Khúc khích, Taehyung rúc lại gần Seokjin hơn, liếm lên vết đánh dấu trên cổ cậu.

"Em không chịu nổi nữa đâu." Seokjin rên rỉ, vặn vẹo né tránh.

"Mhm, thật sao? Nhưng anh muốn nhiều hơn nữa." Và anh yêu chết cái dáng vẻ chu môi kháng nghị của cậu. Anh chỉ đang trêu cậu thôi, anh biết cậu mệt và đau nên sẽ không đòi hỏi thêm. Ít nhất không phải hôm nay.

Người nhỏ hơn nằm sấp xuống, vùi mặt vào gối quyết định làm con cá chết. "Tae~" Cậu mè nheo.

"Anh đùa thôi. Anh ăn no rồi." Taehyung đập vào bờ mông tròn khiến nó nảy lên. "Tuy nhiên em không thể trách anh được, những gì em đã làm với anh—"

"Em có làm gì đâu chứ?"

"Nói dối! Sự hiện diện của cưng là quá đủ để quyến rũ anh rồi bae. Em nằm đó, khỏa thân và xinh đẹp. Em đang mong đợi gì ở anh đây?"

Cậu quay đầu lại nhìn tôi, lè lưỡi tinh nghịch. "Cái đồ không biết tiết chế."

"Đó là chuyện xấu?"

Cậu vờ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không phải lúc nào cũng vậy."

Khịt mũi, anh hôn lên tóc cậu rồi để cậu tìm tư thế thoải mái nhất, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đắp lại chăn cho em người thương, anh mặc quần áo lại rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.

Taehyung bắt gặp Hoseok đang ngồi uống rượu trong phòng khách tối tăm, cậu ngồi xuống cạnh anh trai, bắt đầu câu chuyện. "Jennie thế nào rồi?"

Hoseok nhấp một ngụm rượu. "Cô ấy...không sao."

"Còn anh?"

Cạn ly, Hoseok gục đầu chán nản. "Anh không biết phải làm gì cả, Tae. Anh thực sự thích Jennie nhưng...anh không nghĩ mình có thể sống như thế này. Anh không muốn."

"Em hiểu." Thật lòng Taehyung hiểu rõ cảm giác sợ hãi khi biết mình là một sinh vật khác thường nguy hiểm nhưng cậu nhất quyết không từ bỏ Jin để có được sự bình thường. Không bao giờ. Không bao giờ cậu chấp nhận hy sinh cái này cho cái kia như thế.

Hoseok liếc nhìn em trai. "Làm sao em có thể trải qua chuyện này? Ý anh là chung sống với Jin. Em thực sự sẽ tiếp tục như vậy để giữ cậu ấy bên cạnh?"

Cậu choàng tay qua vai anh và siết chặt. "Dĩ nhiên. Em yêu em ấy hơn bất cứ điều gì. Em ấy rất quan trọng đối với em, em sẽ vượt qua tất cả chỉ để có em ấy trong vòng tay mình."

"Ngay cả khi cậu ấy là người gây ra nỗi đau này?"

Taehyung cầm lấy ly rượu Hoseok vừa đưa cho mình và rót đầy. Nốc một hơi cạn đáy, cậu nhìn chằm chằm về nơi bạn đời mình đang ngủ. "Ừ. Em thà là để em ấy làm đau mình còn hơn mất em ấy. Em sẽ chết vì em ấy nếu em phải làm vậy."

"Em điên rồi."

Người nhỏ hơn mỉm cười, hạnh phúc. "Điên vì yêu."

"Sến súa." Hoseok khịt mũi.

"Anh thì không? Em biết anh mâu thuẫn rất nhiều về mối quan hệ với Jennie, em nghĩ anh nên cho hai người một cơ hội. Em thấy cách anh nhìn cô ấy, anh chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt sáng ngời như thế."

Hoseok đẩy ly rượu ra xa, vò rối tóc. "Anh thật lòng thích cô ấy và muốn tiến xa hơn nhưng nếu anh khiến cô ấy ghét anh thì sao? Nếu anh làm tổn thương cô ấy thì sao? Anh không giống em, Tae. Anh không kiểm soát được hành động của mình một khi biến đổi."

"Nhưng anh có em. Em sẽ giúp anh học cách kiềm chế. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Người lớn hơn cau mày. "Em thật sự nghĩ những việc này là xứng đáng?"

Trong một giây, Taehyung tưởng tượng đến việc sẽ từ bỏ Jin, không bao giờ gặp lại bạn đời nữa chỉ để trở về cuộc sống con người bình thường. Cậu lắc đầu. "Nó đáng giá. Chấp nhận Jennie. Hãy thay đổi đặc tính nòi giống ngu ngốc này."

Hoseok tặng cho em trai nụ cười thích thú. "Phải. Hãy thay đổi thế hệ tương lai của dòng máu thợ săn. Nghe nguy hiểm đấy...nhưng vui."

"Và em biết anh rất ham vui."

"Mày đang châm biếm anh đấy à?"

"Rõ ràng vậy sao? Mà này, chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn. Ngày mai dẫn Jin và Jennie ra ngoài chơi, có thể rũ những người khác đi cùng. Chúng ta đã không gặp họ kể từ khi trở về."

"Okay! Namjoon và Yoongi sở hữu một biệt thự rất lớn. Chúng ta có thể đến đó chơi."

"Họ còn có một hầm rượu đa dạng nữa."

"Chết tiệt." Hoseok xoa mặt. "Chúng ta cũng từng có."

Taehyung nheo mắt nhìn chai vodka trên bàn. "Nó là chai cuối cùng?"

Anh gật đầu một cách chán nản. "Yup. Anh đã uống hết rồi."

"Hay thật. Đồ ma men."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin