SIXTEEN
Suốt đoạn đường về nhà không khí quỷ dị kỳ lạ, Taehyung vừa liên tục liếc xéo Jimin và Jungkook vừa giữ khư khư Seokjin bên cạnh trong khi má Mochi xấu hổ nấp miết sau lưng bạn trai. Tất cả đều do Taehyung không tin tưởng để Seokjin ở riêng với bất kỳ ai, hoặc là cậu sẽ một ngụm nuốt sống họ, hoặc là họ sẽ quỳ xuống để cầu xin sự chú ý của cậu và Seokjin thì rất sẵn lòng cho họ điều đó để được ăn thịt.
Seokjin là của Taehyung. Ai cũng đừng mong có được cậu, chạm, hôn, thậm chí là nhìn cũng không được phép. Mặc dù biết bản thân đang giở thói ghen tuông mù quáng nhưng nhìn Taehyung có giống quan tâm không? NOOO!!!
Anh đã phải trầy da tróc tróc vẩy năn nỉ ỉ ôi thì cậu mới chịu theo anh lên đất liền, thế nên anh tuyệt đối không để kẻ khác phá hỏng cơ hội này. Chỉ cần nghĩ về chuyện Jimin sà vào lòng em người thương hôm trước thôi đã đủ làm anh giận tới mức nộ khí xung thiên. Về phần ai kia, Taehyung thậm chí chẳng thể nổi giận với cậu vì toàn bộ việc anh làm là...hôn cậu đến quên hết trời trăng mây gió a~
Thực chất anh biết cậu không xem những thứ như thế là ngoại tình, với điều kiện cậu hiểu ngoại tình có nghĩa là gì. Dẫu sao thì lý tưởng và tiêu chuẩn xã hội của nhân ngư khác với con người. Tuy nhiên, cậu chắc chắn sẽ giận nếu thấy anh hôn người khác phải không? Anh thắc mắc liệu cậu có cảm thấy buồn như anh hay không? Anh nhận ra cậu cũng thuộc kiểu chiếm hữu cao như anh nên dĩ nhiên sẽ cho rằng anh là của cậu, đúng chứ?
"Tae..."
"Đi chỗ khác."
"Mình xin lỗi. Mình-mình không biết mình bị làm sao nữa. Mình chỉ muốn chào hỏi nhưng nào ngờ mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát và...và..." Jimin lắp bắp, cố giải thích với bạn về sự cố kia.
Taehyung dù giận nhưng quả thật không thể trách Jimin, cậu ấy đâu có cách nào cưỡng lại ma lực của Seokjin. "Không sao. Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi." Cậu nhìn anh. "Mình sẽ không nói lại với Jungkook. Đừng lo."
Jimin tròn mắt kinh ngạc. "Thật sao? Ý mình là...em ấy nên biết chuyện này nhưng mà cậu cũng biết em ấy có hơi cuồng sở hữu..."
Những lời của Jimin hệt như đang mô tả Taehyung – điên cuồng độc chiếm Seokjin. Nó khiến anh không khỏi lo lắng rằng cậu sẽ vì thế mà chán ghét anh, phát ốm và cảm thấy gò bó rồi bỏ rơi anh.
"Mình nói không sao mà. Cho nó qua đi, được chứ?" Taehyung lẩm bẩm. Lòng chiếm hữu đột ngột phát sinh làm anh khó chịu, nó không bình thường chút nào. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ áp đặt loại cảm giác này lên ai ngoài Seokjin.
"Cảm ơn cậu, Tae." Jimin cắn môi, ngập ngừng chốc lát trước khi ôm chằm lấy cậu. Taehyung thoáng sững sốt rồi cũng thân sĩ đáp lại. Rất nhanh, Jimin buông tay, cúi đầu lần nữa và xoay lưng rời khỏi boong tàu.
Taehyung bối rối nhìn theo Jimin nhưng cảm nhận được ánh mắt ai đó nên quay lại, tưởng là Jungkook. Ngoài mong đợi, đối diện với anh là đôi nhãn quang màu tím lấp lánh đang tức giận. Miệng anh khô khốc, vẻ đẹp phi thực của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc làm anh đảo điên. "Seokjin." Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh.
Lắc đầu, Seokjin cụp mắt, thoáng cau mày.
"Không giống như em nghĩ đâu." Anh mở lời.
Cậu lần nữa nhìn thẳng vào anh. "Anh có giận em không? Vì giận em nên anh mới gặp anh ta?" Cậu hỏi.
Taehyung há hốc mồm, ngó Seokjin đăm đăm. "Em nói gì vậy? Tôi không hề tìm gặp cậu ấy. Jimin đến xin lỗi chuyện xảy ra với em và cậu ấy chỉ đơn giản ôm tôi mà thôi. Đối với con người đó là hành động bình thường." Anh cố lý giải trong khi tiến đến ôm lấy gương mặt cậu, phớt lờ lời cảnh cáo rằng hãy tránh xa của chàng nhân ngư.
"Em không thích." Seokjin thì thầm. "Em không muốn người khác chạm vào anh."
Một nụ cười thoáng nở trên môi Taehyung. "Tương tự. Tôi cũng không muốn thấy bất kỳ con người hay nhân ngư nào chạm vào em." Cúi đầu, anh áp môi mình lên môi cậu.
Seokjin lập tức đáp lại nụ hôn của anh. "Taehyung..." Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi anh.
"Hm?" Anh thả hồn vào đôi mắt xinh đẹp đến mê hoặc của cậu. Nếu ban đầu nó là sự thôi thúc muốn trao bản thân và sinh mạng này cho cậu, thì hiện tại nó là sự đốt cháy chậm rãi của đam mê, của tình yêu và che chở.
"Em lo cho anh." Seokjin bộc bạch. "Có lẽ...chúng ta nên—"
Biết rõ người trong lòng sắp đề nghị chuyện gì, Taehyung cắt lời cậu bằng một nụ hôn khác. "Không. Tôi sẽ không đưa em trở lại. Em không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, bae." Anh trêu. "Em đã hứa sẽ không rời xa tôi, nhớ chứ?" Taehyung hướng Seokjin trở lại phòng, vài giờ nữa thuyền sẽ cập bến. Bên cạnh hứng khởi muốn cho cậu xem thế giới loài người, anh còn có lòng riêng - chỉ cần cách xa biển thì cậu sẽ mãi mãi ở lại với anh.
"Em nói nghiêm túc đó, Taehyung. A-anh có cảm thấy gì khác không? Bất cứ thứ gì?" Seokjin hỏi dò.
Ngồi trên giường, Taehyung cẩn thận xem xét lại để cậu an tâm. Anh nhún vai. "Không có." Anh thành thật trả lời.
Nghiêng đầu, Seokjin chăm chú nhìn người lớn hơn. "Anh nói dối."
Lắc đầu, Taehyung nắm tay chàng nhân ngư kéo cậu lại gần mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Tôi đâu có lý do gì để nói dối em."
"Có gì đó..."
"Làm ơn, Jinnie. Chúng ta có thể ở bên nhau mà không phải phập phồng lo lắng hay không? Xin em hãy ở đây với tôi." Taehyung van nài.
Thở dài, Seokjin quay mặt đi. "Được. Nhưng tối nay em phải xuống nước."
Nắm tay Taehyung trên eo cậu vô thức siết chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau. "Ý em là sao?"
"Anh biết rõ em không thể ra khỏi nước quá lâu mà. Em cần phải ăn. Đừng lo, em sẽ trở lại sớm." Cậu trấn an anh.
Biết là vậy nhưng làm sao anh có thể yên tâm, một chút cũng không. "Đưa tôi đi cùng em." Anh đề nghị.
"Không thể. Một khi em ở trạng thái săn mồi em sẽ không phân biệt được đâu là anh hay con mồi. Chưa kể những nhân ngư khác sẽ làm hại anh. Rất nguy hiểm, Taehyung."
Anh cau mày, buộc lòng phải nhượng bộ dù không muốn để cậu đi, dẫu sao thì cũng chẳng thể bỏ đói cậu. "Cũng được. Nhưng em nhất định phải cẩn thận và sớm quay lại. Chúng ta sẽ đến cảng vào sáng ngày mai." Anh dặn dò.
"Em biết rồi. Chỉ mất vài giờ thôi, không lâu lắm đâu. Em sẽ đi khi mọi người đã ngủ say để tránh bị phát hiện." Seokjin đảm bảo.
Thở dài, Taehyung ôm theo Seokjin ngã xuống giường, mặc cho cậu ngọ nguậy anh kiên quyết áp cậu dưới thân mình. Đôi mắt chiêm ngưỡng từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cậu trước khi hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người. Seokjin giống như bạch phiến, có nếm trải bao nhiêu cũng không thấy đủ và anh tình nguyện đắm chìm trong ngọt ngào nơi cậu, chẳng muốn thoát ra.
"Nghỉ ngơi một lát. Khi nào em đi tôi sẽ đưa em và đợi em quay lại." Taehyung lên tiếng. "Nếu không...tôi sẽ nhảy xuống tìm em." Anh cảnh báo vì thấy cậu không trả lời.
Đảo mắt, Seokjin hôn lên má anh người thương một cái thật kêu. "Anh đúng là điên rồ."
"Em thích tôi điên như vậy mà."
__________
Camellia: Tui đã được thả tự do rồi nên sẽ từ từ trả nợ cho các cô a~
Yêu thương 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro