Biển thương
*Cây hấp của anh ahh, anh xin lỗi vì đã đọc được cái note này của mình nhé. Tất cả là tại em không thoát và không xài khoá, anh biết oyy, hiz nay viết đúng chính tả phết, chóa con ạ. Sao đọc cứ thấy có ai đó ghim ghim mình thế nhở. Nhg biết sao giờ, anh yêu em chết mất thôi. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắnnnnn. Cây chồn mai dậy đọc dc đừng có rơm rớm nhaaa.*
Cúc cu, kiệt tác mỹ nam của anh vẫn còn đang ngủ, thế nên chào buổi sáng bạn ghi chú nhé! Đêm qua em lại lo lắng nữa à, cũng đúng thôi lần họp mặt này là lần đầu tiên của em mà, nhưng đã ba đêm rồi Cây ơi, anh cũng biết dỗi á. Em sợ lay anh một cái thì em bị cộng thêm mấy lạng thịt ah? Anh muốn kể chuyện cho em ngủ mà.
Tự dưng em nhắc đến chuyện xưa, anh nhớ quá, ngày đó hai ta đã để ý nhau chưa, anh đoán là rồi. Nhưng còn ngô nghê quá, mình sống trọn khoảnh khắc được chiến với âm nhạc bằng tuổi trẻ. Có gì chơi đó, chẳng phải suy tính quá phức tạp. Cứ thế mà cháy hết mình dưới ngọn lửa đam mê.
Anh nhớ hoài câu em nói, "nếu như ngọn lửa đam mê không đem lại cho em sự ấm áp, thì em tin nó đã thiêu sống em ngay trong từng nốt nhạc tối tăm của cuộc đời."
Anh vẫn luôn nhìn những bước phát triển của em, hơn ai hết anh nghĩ mình có thể hiểu được sự cố gắng của em qua từng ngày.
Thật may, mình không lạc mất nhau, hai ta đã kịp nhận ra khi mồi lửa vẫn cháy đỏ, rằng tình yêu, từ âm nhạc đến tình khúc đôi ta, mấy mươi năm qua, vẫn vẹn nguyên ở đó, xứ người và xứ ta.
Anh vẫn ngon giấc lắm, nhờ sự chăm bẵm của choá con, thế nên em tranh thủ làm nũng nhiều tí, anh muốn chiều em mà. Nhắc đến đây, mấy hôm nữa anh bay, không thể ở nhà dỗ dành, đừng quá lo lắng đến mất ngủ được không, kẻo không có anh dỗ, lại có ai đó mít ướt thì chịu chết.
Mong em luôn nhớ từ giờ trở về sau, anh luôn bên cạnh em, ở bất cứ vị trí nào, ngay trong tầm mắt em, cứ thoải mái mà gọi bằng những cái tên em thấy thích nhất trên đời. Anh rất vinh hạnh vì điều đó, nếu em không yêu anh nhiều đến vậy, làm sao có thể ưu ái cho chàng khỉ chúa này đúng không Cây ơi.
Nếu đêm qua anh không buồn vệ sinh, bất chợt tỉnh dậy mà không có em kế bên, thì em ở phòng khách sẽ viết gì tiếp nhỉ? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi Cây ạ, em sẽ kể về cái đêm mình ngắm sao ở ban công chăng? Hay là em nhớ khoảnh khắc mình xác nhận tình cảm, anh rối bời quá, em nghĩ gì về anh, em cứ lấp lửng mãi về việc thích anh từ khi nào dù cho anh đã xài chiêu mỹ nam dỗi ngược.
Thiên hạ đệ nhất siêu quậy ơi anh chịu thua rồi đấy, chúc em buổi sáng yêu anh nhiều hơn, nhớ qua thơm anh một cái nhé, anh ở phòng làm nhạc đợi em. Hôm nay anh không thơm đánh thức em nữa, có người dỗi vì hôm qua bị bỏ một mình trong phòng đấy nhé,
nhớ qua dỗ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro