Biển nhớ
Mở lời làm sao đây, tự dưng hôm nay em nhớ anh quá, bèn viết đôi ba dòng để gửi tặng anh. Nếu không biết rõ tình hình, chắc người ta nghĩ tụi mình đang yêu xa đó. Ai mà có dè anh thì đang ngủ thiệt ngon trong phòng, còn em thì không ngủ được.
Em vừa tìm được thước phim tụi mình quay cùng nhau khi đến biển đó, chẳng hiểu sao em nhớ tới cái thời xưa lâu lắm của tụi mình. Giờ tụi mình vẫn thương nhau nhiều, nhưng không hiểu sao em cứ bồi hồi hoài, chắc là do mất ngủ. Anh bảo khi nào mất ngủ cứ ới anh một tiếng, anh kể chuyện dỗ dành em. Sibun ngốc thế, sao mà em nỡ.
Em nhớ có một đêm anh làm nhạc muộn lắm, mà hôm đó em mất ngủ, em trăn trở về nhưng dự định trong tương lai thôi, có lẽ những tổn thương trong quá khứ làm em cứ lo lắng mãi. Thế mà nghĩ ngợi làm sao lại quên nghe ngóng tiếng cửa phòng làm nhạc, bị anh bắt quả tang đang ngồi thừ người ra cắn móng tay mà không gọi gì đến anh. Đã vậy còn bị ai đó vồ vào xoa đầu người ta rồi còn bảo để anh truyền năng lượng cho em, mệt đến thế rồi vẫn còn trêu người ta được, đến ạ ông tướng.
Sao anh chiều em thế nhỉ, nhiều khi em đặt đủ cái tên nghịch ơi là nghịch mà trông anh vẫn hí hửng. Em muốn trêu anh mà, sao anh chỉ cười mà chả phản đòn gì, ghét thế. Vẫn biết anh ngủ ngày cày đêm, sau khi hài lòng phần nhạc sẽ tự tưởng những đêm cày game. Sibun à, tui đã quá quen.
Nhưng nói thiệt là em lo cho anh lắm, kiểu ho thì dai dẳng, giờ giấc sinh hoạt thì không ổn định, thuốc ngủ thảo dược cũng không khiến anh an giấc buổi đêm. Nhưng dạo này trộm vía ngủ sớm, dậy cũng sớm, căng tràn nhựa sống lắm. Huý huý, tui có lời khen dành cho bạng và cho tui.
Ấy, nói một hồi đi xa bờ quá, chả biết sao cứ nhắc đến anh thì em lại vậy. Sibun nhớ không, cái hôm tụi mình vừa hoàn thành xong đứa con tinh thần, anh đã háo hức muốn điên lên. May mà khi đó em kìm lại được, suýt thì lộ mất sản phẩm tuyệt vời trong EP sắp tới của em.
Bởi vì đêm muộn, nên anh tự do tung hoành quá, cùng em đi thẳng đến biển đón bình minh. Cũng may mắn rằng không ai nhận ra, nếu không thì cõi mạng dậy sóng to hơn biển đêm này đấy.
Em đang viết những dòng này với tâm trạng như đi ăn trộm vậy, Sibun có bất chợt tỉnh giấc và dỗi em không, nhưng nhìn anh ngủ ngon quá em chỉ muốn ôm siết anh một nghìn lần. Nhìn hàng mi cong vút lên mà dễ ghét, mà không, trông cái gì cũng ghét, tui muốn cắn vào mặt bạn một tỷ lần.
Nhắc tới cách xưng hô này, em muốn kiến nghị rằng mình nên tui - bạn cho dễ nói chuyện, chứ anh cứ nhìn em xong í ới em ơi nó có nhiều cái khó nói. Cũng may là trước mặt mọi người mình luôn giữ vững phong độ, nếu không chắc em nhào vào hun anh quá Sibun.
Thật ra thì mượn cảnh biển trong đoạn phim để kể về nỗi nhớ anh thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro