Chap 4: Tìm được nhau
Chiếc Lamborghini đen bóng lăn bánh đậu trước một quán nước.
Cô gái có thân hình thon thả bước vào quán.
Cô mặc trên người chiếc đầm body màu đen bó sát cơ thể, mái tóc nâu xoăn dài càng tôn lên nét quyến rũ bên trong cô.
Tất cả ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Kim Jisoo.
Cô từng bước đi về phía người con trai đang đứng trong quầy.
"Chào hope lâu quá không gặp"
Hoseok đang pha nước thì nghe có tiếng nói từ đỉnh đầu vọng xuống, cậu ngước lên nhìn liền bị gương mặt phóng đại của cô làm cho giật mình.
"Lâu thật, đã hai ngày rồi không gặp cậu."
"Nè, hai ngày là lâu lắm rồi đó."
Hoseok nhìn cô bạn của mình cười trừ.
"Cậu uống gì?"
"Vẫn như cũ"
Tuy đã lâu không có dịp đi uống cùng người bạn này nhưng cô chắc người bạn thân này vẫn nhớ sở thích của mình.
"Cậu vẫn thích nước cam nhỉ?"
Nụ cười của cô liền tắc hẳn.
"Trí óc của cậu có phải là bị hình bóng người con gái kia chiếm hết rồi không, mình thích uống nước cam bao giờ chứ?"
"Mình đùa thôi, qua đó ngồi đi mình đem nước ép dưa hấu qua cho."
"Ít ra phải vậy chứ."
Cô đi lại một chỗ gần cửa sổ, cảm nhận cơn gió cuối thu.
"Nước đây"
Hoseok bưng ly nước ép dư hấu ra đặt lên bàn, miệng anh vẫn luôn nở nụ cười nhưng Jisoo biết trong lòng anh vẫn còn nỗi buồn chưa dứt.
"Hope..."
"Chuyện gì?"
Hoseok vẫn đứng đó nhìn cô. Jisoo lời ra đến miệng nhưng lại không thể nói. Cô muốn biết rằng anh đã quên được người con gái kia chưa. Cô liền lắc đầu.
"À không có gì."
"Cậu muốn hỏi về Jennie?"
Jisoo nước lên nhìn anh. Ánh mắt cô lại có một tầng nước, như lúc này cô chỉ cần chớp mắt thì tầng nước đó sẽ rơi xuống.
[Ba năm trước]
Khi còn là sinh viên, Jisoo và Hoseok là bạn thân. Cả hai suốt ngày dính lấy nhau, cùng nhau trốn học, cùng nhau bị phạt dưới cột cờ, cùng nhau đi về mỗi lần tan học.
Nhưng rồi một ngày nọ, cô gái tên Kim Jennie xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hai người. Nhưng đó lại là khoảng thời gian mà hai người cho là đẹp nhất.
Vài tháng sau đó, Kim Jennie không từ mà biệt, cô đã bỏ đi mà không nói một lời.
Jisoo và Hoseok đều rất yêu cô. Những năm tháng qua họ luôn tìm cô nhưng vẫn không tìm được gì dù chỉ là một chút tung tích.
Một ngày nọ, họ lần theo địa chỉ mà một người bạn thân của Jennie đưa cho, họ tìm đến nhà cô thì biết cô đã đi du học.
Cả hai ôm mớ tình cảm hỗn độn đó đến tận bây giờ, chưa giờ phút nào họ không nhớ tới cô.
"Mình có việc rồi, tính tiền cho mình ly nước."
"Không cần đâu, coi như mình mời."
Hoseok mỉm cười, đi vào trong quầy.
...
Jungkook sau khi đánh một giấc thì cũng dậy, cậu như thói quen cứ buổi chiều thì sẽ đi dạo thư giãn. Jungkook thay đồ xong khóa cửa cẩn thận.
Cậu vừa quay đầu thì bị một chiếc moto chặn trước mặt.
"Taehyung? Làm gì ở đây?"
"Đi chơi"
Taehyung tháo mũ bảo hiểm ra, mỉm cười nhìn cậu.
Hôm nay hắn mặt áo tay dài đen cùng quần âu đen, Jungkook không quen với phong cách chững chạc và trưởng thành này của hắn.
Nhưng phải công nhận một đều là hắn hợp với cách ăn mặc này hơn.
Taehyung leo xuống xe, bước đến gần chỗ cậu. Hắn nhẹ nhàng đội chiếc nón bảo hiểm trên tay lên cho cậu.
Jungkook đứng im nhìn những hành động của Taehyung đang làm.
Tim cậu cứ đập mạnh liên tục.
"Đi đâu?"
"Lên đi rồi biết."
Jungkook cũng không hỏi thêm leo lên xe mặc cho Taehyung chở.
Taehyung lên ga mạnh làm cậu mất đà mà ôm vào người hắn. Mặt Jungkook lúc này đỏ như trái cà chua.
Jungkook ngồi phía sau mà cứ nghĩ có khi nào tên này chở cậu vào sở thú chơi với khỉ không?
Chắc là có đó.
"Định ôm tôi đến bao giờ hả?"
Jungkook cứ trong mớ suy nghĩ mà không để ý xe đã dừng từ lúc nào.
Cậu lúc này mới buông Taehyung ra mà leo xuống xe. So với trí tưởng tượng của cậu thì nó hoàn toàn ngược lại.
Trước mặt Jungkook là biển.
Taehyung nhìn vẻ mặt thích thú của Jungkook mà vui theo.
Hắn đi đến bên cậu, Taehyung đưa tay giữ gáy của Jungkook sau đó nhắm môi cậu mà ấn xuống.
Jungkook nhất thời không kịp phản ứng bị Taehyung mút lấy đôi môi đỏ mọng.
Hắn đưa lưỡi vào khoan miệng cậu mà mút lấy mút để, đến khi cậu không còn dưỡng khí thì hắn mới rời đi.
Jungkook dựa người vào ngực Taehyung mà ổn định hơi thở.
Sợ cậu lạnh nên Taehyung đã cở áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Hắn không đợi Jungkook mở miệng nói liền khóa môi cậu thêm lần nữa, nhưng lần này chỉ là nụ hôn nhẹ lướt qua rồi rời đi.
"Anh đã luôn tìm em"
Giọng nói trầm thấp từ trên vang xuống, Jungkook vẫn ở trong lòng Taehyung, cậu ngước lên nhìn hắn. Có thể thấy tất cả sự ôn nhu hắn dành cho cậu chỉ qua ánh mắt.
"Xin lỗi vì hôm đó anh đã đến trễ. Em có biết anh đã đau thế nào không khi bế em một thân đầy máu trên tay."
Tim Jungkook lúc này như thắt lại.
Người mà cậu luôn đợi, luôn tìm kiếm bây giờ đang ở ngay đây, ngay trước mặt cậu.
Nước mắt Jungkook lúc này không tự chủ được mà trào ra.
"Tại sao bây giờ anh mới tới?"
Jungkook giọng nói nhỏ trong lòng Taehyung.Tay cậu vòng qua thắt lưng hắn mà ôm chặt. Hắn thở dài một tiếng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không để em phải đợi thêm một lần nào nữa."
Jungkook nghe Taehyung nói càng khóc to hơn, hắn dỗ mãi mới chịu nín.
Cả hai cùng ngồi trên một tảng đá lớn dưới ánh hoàng hôn, từng cơn gió biển ùa vào làm cho người ta có cảm giác thư giãn và dễ chịu. Taehyung ôm Jungkook trong lòng như sợ cậu sẽ lạc mất.
"Khi đó gia đình anh có việc nên đã vội rời đi, khi anh quay lại bệnh viện thì họ nói em đã đi rồi."
Jungkook ngồi im trong lòng Taehyung, nghe hắn kể mọi chuyện. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sau đó kể tiếp.
"Mẹ bắt anh phải chuyển trường đi vì vậy đã không có cơ hội tìm em. Khi biết em vẫn luôn ở đây, anh đã không nghĩ ngợi mà chuyển về đây, dưới sự phản đối của mẹ."
Jungkook lúc này đã bị những cơn gió mát đánh vào giấc ngủ. Nằm trong vòng tay Taehyung mà ngủ lúc nào không hay. Taehyung chỉ biết nhìn người yêu mình mà cười bất lực.
"Sao ở đâu em cũng ngủ được vậy Jungkook?"
Taehyung chỉnh tư thế sao cho cậu dễ ngủ, cứ như vậy ôm Jungkook trong tay. Taehyung cuối người xuống hôn lên trán Jungkook.
"Ngủ ngon"
Nên cho nguyên Fic màu hồng hay là cho chút xíu ngược đây các thím???🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro