Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Kết thúc môn thi cuối cùng của học kì ba năm nhất, tôi bỗng thấy có gì đó lạ lắm, nhẹ bẫng và nuối tiếc. Cô sinh viên ngây ngô bước chân vào trường ngày nào đã sắp trở thành sinh viên năm hai trong sự bỡ ngỡ. Nói là năm nhất nhưng tôi chỉ được học vỏn vẹn trên ngôi trường đại học có ba tháng. Bản thân ở một thành phố mới, tấp nập và nhộn nhịp làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi nhớ sự thanh bình và mộc mạc nơi chân quê.

Tôi thuê trọ ở gần trường nên ngày ngày vẫn đi bộ trên con đường thân thuộc. Hôm nay đổi gió, muốn đi lang thang một mình nên tôi quyết định ghé vào siêu thị một lúc. Những lúc cảm thấy trống rỗng, không biết làm gì cả, tôi thường vào siêu thị mua một món đồ. Việc đi bộ trong siêu thị khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn.

Tôi dạo qua hàng thực phẩm để mua ít đồ về nấu. Bạn cùng phòng của tôi về quê, chỉ còn mình tôi nên việc ăn uống cũng rất thoải mái, nấu ăn cũng không cần quá cầu kì, cho mọi thứ vào một bát to, vừa ăn vừa xem phim Conan là hợp lý nhất rồi. Đứng phân vân một lúc ở hàng rau, tôi vẫn quyết định lấy một túi rau muống. Nhớ ngày xưa nhà tôi chẳng cần phải lo đến rau ăn vì bà ngoại trồng nhiều lắm, hôm nào cũng nhặt sẵn rồi cho vào túi mang sang cho tôi. Có khi ăn mấy ngày không hết, bà cứ phải gục ăn nhanh lên để bà còn đi lấy rau tiếp cho.

Bà lo cho con cháu đến từng bữa ăn nhưng giờ thì bà đã chẳng còn với con cháu nữa rồi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin bà ngoại đã không còn trên đời. Ngoại mất vài tháng trước khi tôi lên trường nhập học. Nhớ lần bà sang ngủ với tôi, tôi còn mở phim " Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon " cho bà xem. Bà khoái phim này lắm, về nhà mấy hôm đã xem hết 16 tập phim. Hôm sau tôi sang chơi với bà, bà còn bảo tôi tìm phim như vậy nữa cho bà xem. Vậy mà bà đâu thể xem hết bộ phim tôi đã chỉ cho bà. Có lẽ vì thường ngày, trên trường phải chạy deadline, lúc ôn thi thì bục mặt ra học đề cương. Bây giờ đầu óc mới nhẹ đi, mới thấy nhớ bà thật nhiều.

Về đến trọ, tôi liền gọi điện cho mẹ. Tôi biết lúc này mẹ đang bận bán hàng nhưng vẫn muốn thấy mẹ vui vẻ chào mình một cái qua màn hình điện thoại. Cảm giác sẽ được an ủi, sẽ bớt cô đơn hơn. Nói bông đùa được vài câu, trước khi mẹ cúp máy để đi bán hàng, tôi vẫn không quên dặn mẹ mua sẵn đồ ăn trong tủ để cuối tuần tôi sẽ xách mông về nhà vài hôm tu dưỡng tâm hồn. Nhớ tháng trước về nhà, nào là bim bim, nước ngọt, hoa quả, kem,... đầy đủ không thiếu một thứ gì. Eo ơi chắc cái tủ lạnh sẽ nhớ tôi lắm, sẽ mời gọi tôi đến chiếm lấy ả ta sau một tháng xa cách.

Vừa định đi nấu bữa tối thì điện thoại lại reo lên. Là Song Ngư đang gọi qua messenge. Con bé này hôm nay lạ thật, bình thường bảo ghét video call trên mess lắm vì mess không có filter đẹp, chỉ goi qua instagram thì nó mới nghe thôi. Hôm nay đổi gió làm tôi cũng ngờ ngợ.

Tôi vừa bật cam điện thoại lên thì đập vào mắt mình là gương mặt to chà bá của Bảo Bình. Khiếp hồn, tôi giật mình làm rơi luôn cái điện thoại trên tay, may mà rơi xuống đệm chứ rơi xuống đất thì tôi xiên ch*t m* nó luôn đấy. Đại khái là thằng bé với Song Ngư đang ở Hồ Tây nên muốn rủ tôi lên đó hóng hớt cùng. À chắc lúc nãy chúng nó gọi vào nhóm nhưng tôi bận nói chuyện với mẹ nên không nghe. Giờ gọi riêng dụ dỗ học sinh ngoan đi chơi mới chịu cơ.

Tôi thì nửa muốn đi nửa không. Giờ đi thì phải thay quần áo các thứ đồ rồi lại phải book một anh Bee kèm mình đến đó vì tôi đâu có xe. Tôi đi Bee thì cũng lên thành viên bạc rồi nhưng mà hôm gần đây nhất đi về trời tối, anh Bee giấu tên nọ không những vượt đèn đỏ, vượt đám dân đại bàng đi cháy phố làm tôi không khỏi hãi hùng nhưng vì bản tính hướng nội nên cũng không dám nói gì. Về đến trọ may mà vẫn còn đủ tỉnh táo đưa tiền trả người ta rồi nhẹ nhàng thả đánh giá 5 sao.

" Cho mày năm phút, tao đang ở cổng trọ của mày đây. "

Dòng tin nhắn từ Bạch Dương khiến tôi lại thêm một phen hú hồn chim én. Tôi khẽ nhìn qua ban công thì thấy thằng bé đang dựng xe đứng dưới đó thật. Wtf, tình huống mẹ gì đang xảy ra thế này. Tôi thề từ trước đến nay đây là kèo nhanh nhất của đám bọn tôi. Nó diễn ra trong khoảng năm phút điện thoại và một dòng tin nhắn.

Tôi vội vàng thay quần đùi bằng chiếc quần legging lửng, búi lại cái tóc, quệt thêm miếng son rồi khoá cửa lao ra ngoài nhanh như một cơn gió. Người ta bảo con gái thường chuẩn bị rất lâu la mất thời gian nhưng tôi đây chắc là siêu nhân mẹ rồi chứ nào phải con gái. Đảm bảo chưa hết năm phút của Bạch Dương.

...

Bốn đứa thiểu năng sau bao ngày tháng xa cách cũng được hội tụ. Căn bản là lịch học khác nhau, Bảo Bình và Bạch Dương cũng đi làm thêm nên từ hồi lên Hà Nội tới giờ, đây là buổi đầu tiên chúng tôi tụ tập với nhau. Ngồi ăn xiên bẩn ,cắn hướng dương rồi uống trà chanh lề đường cứ phải gọi là ồ mây zing gút chóp.

Tính ngồi tám chuyện thiên hạ mà toàn thấy mấy đứa con giờ kể về những bất lực về cuộc sống. Những điều khiến các bạn tôi đau đớn, gục ngã nhưng vẫn phải đứng lên chiến đấu vì nó. Đầu tiên là Song Ngư với chiếc teamwork đầy sóng gió. Nhóm chia 9 đứa nhưng chỉ có 4 đứa làm, những con người kia ngoại trừ việc góp ý " chữ trên powerpoint hơi bé ", " chọn màu khác cho slide đi " thì chẳng làm cái mẹ gì cả. Con bé tức muốn tiền đình, chỉ đợi bản đánh giá chéo để cho mấy nhỏ kia câm nín.

Bảo Bình cũng than thở về việc đi làm thêm nọ kia. Kiểu đi làm ở quán trà sữa 20k/h mà uống ly trà hết 40k. Khách mua một ly trà sữa mà xin đến năm cái ống hút với năm cái thìa.

Bạch Dương kể nể việc đi làm thêm ở shop đồ 2hand xong khách vào hỏi đồ mới. Nghĩ mà dở khóc dở cười.

" Ủa dm hết xiên rồi à? " Song Ngư nhìn xuống chiếc bàn chỉ còn lại hướng dương và trà đá thì cau mày.

" Mày bị cuồng xiên bẩn à? Bố mày mua 200 nghìn tiền xiên bẩn mà mồm mày đã ăn hết 150 nghìn rồi đấy. " Bảo Bình sốc tận não nhìn sang cô bạn Song Ngư miệng vẫn nhai nốt chiếc xiên cuối cùng. Không phải nó tiếc tiền mà do thằng bé chưa thấy đứa con gái nào ăn xiên bẩn kỉ lục như vậy.

" Mày biết không? Tao đã từng một mình ăn hết 200 nghìn tiền xiên bẩn bên Bách- Kinh- Xây đấy. " Song Ngư vỗ ngực kể chiến tích của mình.

" Thôi để bố mày đi mua kem ăn giải nhiệt cuộc sống. " Tôi đứng lên đề nghị. Không biết nữa nhưng dạo này bị thèm kem dã man. Buổi chiều cứ thi xong là tôi chỉ muốn lao vào quầy kem mixue cạnh cổng kí túc xá. Tôi thề là đấy là quán kem rẻ nhất cho sinh viên bọn tôi rồi.

Tôi chạy ra quán kem gần đó gọi lấy ba kem sữa dừa cho đám bạn và một cốm cho mình. Nhưng đen đủi làm sao, cái vị cốm tôi muốn thử từ lâu thì hôm nay lại hết nó mới đau.

" Nhân Mã đúng không? " Một giọng nam bên cạnh vang lên khiến tôi giật mình, ngay lập tức hơi lùi lại rồi đưa mắt nhìn người ta.

" Cự Giải đấy à? "

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Trời ơi, crush của tôi sao lại ở đây thế này. Ôi mẹ ơi nhìn tôi lúc này có nhếch nhác hay xấu xí lắm không? Môi còn son không?quần áo có dính gì không? Và n câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi. Kể từ lúc dịch dã đến bây giờ tôi mới được gặp lại cậu. Ghét cậu quá, chẳng bao giờ chịu up ảnh lên mạng xã hội. Tính ra một tháng mới thấy up 1-2 chiếc story nhưng chẳng thèm chụp mặt. Buồn chết đi được. Nhưng thôi, nhìn dáng đã đủ mê mệt rồi.

" Nếu không ngại thì lấy vị cốm của mình này. "

Cự Giải đưa chiếc kem vị cốm cho tôi làm tôi đứng hình mất một lúc rồi mới đưa tay ra nhận. Lúc cầm còn được chạm vào tay cậu bạn. Awww chết tôi, cứu tôi trời ơi.

" Mình cảm ơn nhé! " Tôi cầm lấy cây kem, tay kia cố tìm trong túi lấy chiếc kẹo mút ra đưa cho cậu: " Nhận cho mình vui nha. "

Tôi không biết tình huống này có buồn cười không khi dùng một chiếc kẹo mút một nghìn đổi lấy cây kem mười nghìn. Chắc tại tôi bị con đũy tình yêu che mờ mắt rồi.

Nhớ lần đầu tiên gặp Cự Giải là trong phòng thi học kì năm lớp mười. Nhìn cậu bạn đúng kiểu đẹp trai lãng tử, học giỏi nữa vì tôi có nghe tên hồi vinh danh học sinh có điểm cao trong kì thi tuyển sinh lớp 10. Tôi thì rất mau quên tên với mặt người khác nhưng cái tên Cự Giải làm tôi nhớ mãi. Đúng là có duyên thật. Suốt ba năm cấp ba, kì thi nào tôi với cậu cũng cùng một phòng. Có lần cậu còn ngồi ngay dưới tôi. Trời ơi đi thi đã run lại còn có crush ngồi ngay bên dưới. Hôm đấy Cự Giải còn hỏi tôi mượn tẩy. Eo ơi cái tẩy đấy tôi còn đóng hộp để ở nhà không dám dùng cơ. Từ lần đó, tôi cũng được nói chuyện, tiếp xúc với cậu bạn nhiều hơn. Và đương nhiên là u mê không lối thoát rồi.

Thoát đi đâu cho được? Thoát vào trái tim crush thì đồng ý.

Tôi tung tăng đi ra chỗ lũ bạn đang ngồi vêu mồm chờ Nhân Mã đi mua kem 20 phút.

" Tưng tửng thế kia là vớ được anh nào ngon trai hả? " Bảo Bình láu cá hỏi.

" Sai rồi. " Tôi bĩu môi không thừa nhận.

" Crush Lâm Cự Giải có làm em say mê? " Song Ngư phán một câu chí mạng làm tôi thẹn thùng gật đầu.

" Xời, ngày nào tao chả gặp. Khoa tao với khoa nó sát nhau mà. " Bạch Dương nhếch miệng cười đắc ý. Nó thì hay rồi, học chung trường với crush tôi mà chẳng thèm rủ tôi qua đó chơi chung.

" Bạn thì ghê rồi. Người quan hệ rộng có khác. " Tôi đá chân Bạch Dương kèm một cái lườm nguýt sang cậu bé. Bạch Dương hồi cấp ba cũng khá nổi vì cậu bạn cũng thuộc top sáng sủa, lại hay tham gia hoạt động văn nghệ nên cũng nhiều người biết đến. Lên đại học cũng vậy. Vừa tham gia câu lạc bộ, vừa đi làm thêm cũng vừa học. Nhiều khi tôi cũng thấy ngưỡng mộ thằng bé.

" Giờ nghĩ xem nên đặt tên con tao với crush là gì mới được. " Tôi chống cằm bắt đầu mơ mộng về hình ảnh chồng đẹp con ngoan mà miệng cười không ngậm nổi.

" Ngáo mẹ rồi! " Bạch Dương dúi đầu tôi một cái cho tôi khỏi mơ mộng. Aishhh, nhiều khi cũng quý thằng bé, nhiều khi không. Ai bảo phá mộng đẹp của tôi khi nó sắp thành sự thật.

" Thôi thì bạn tôi nó cũng ế 18, 19 năm rồi. Cho nó quyền mơ mộng chút đi. " Thằng bé Bảo Bình miệng lưỡi không yên lại giở giọng khịa tôi đây mà. Bạn bè tôi đúng là không có đứa nào tử tế với tôi cả.

" Mẹ nó! 1 giờ đêm rồi đấy các bạn. Mai mình còn phải đi học. " Song Ngư than thở. Khi trường các bạn được nghỉ hè thì trường giấu tên nào đó bắt đầu học thể chất vào mỗi buổi chiều. Tội nghiệp con bé quá đi.

" Sợ gì, hôm nay phải đi chơi xuyên đêm. "

" Quá ghê gớm! "

" Thử thách đi chơi xuyên đêm mặc kệ ngày mai đi học, ngày mai đi làm gét gô! "

...

05.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro