sáu
Sinh nhật năm 18 tuổi
1.
Lần cuối cùng tôi được tổ chức sinh nhật là năm 8 tuổi. Đó cũng là năm đầu tiên tôi biết đến hai từ: sinh nhật. Năm ấy vui lắm, tôi được nhận rất nhiều quà từ bạn bè, hàng xóm xung quanh. Nhưng từ đó trở đi, tôi không còn được tổ chức sinh nhật nữa. Căn bản lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không đòi hỏi quá nhiều điều gì vì tôi nghĩ thương bố mẹ vất vả.
2.
Lên lớp 6, tôi đã nhận thức rõ hơn về ngày sinh nhật vì cô giáo có đề nghị với lớp 1 tháng sẽ tổ chức sinh nhật một lần cho các bạn trong tháng đó. Tôi vui lắm, thích lắm. Nhưng cho đến tháng sinh nhật của tôi, ngoại trừ quà của Song Ngư thì tôi không nhận được bất kì món quà hay lời chúc của ai. Trong khi một bạn khác được mọi người tặng cho rất nhiều quà. Tôi đã rất ghen tị. Tôi không biết nữa. Tôi rất hoà đồng và chơi với tất cả các bạn trong lớp nhưng có lẽ các bạn ấy quý bạn nữ kia hơn. Rất nhiều sự hụt hẫng trong lòng.
3.
Những năm cấp hai, bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho tôi nữa vì tôi có một đứa em bên nhà ngoại, nó chỉ sinh trước tôi một ngày nên dì tôi mới bảo hai chị em cùng tổ chức sinh nhật vào ngày của nó. Ban đầu tôi cũng vui lắm, nghĩ đến được thổi nến, ăn bánh là trong lòng lại rạo rực. Nhưng rồi sao? Rốt cuộc thì tôi vẫn không có sinh nhật cho riêng mình. Mặc dù cái tên của tôi cũng được viết rất đẹp trên chiếc bánh nhưng không một ai quan tâm, để ý. Họ đến và chỉ chúc mừng sinh nhật cho em họ của tôi. Còn tôi chỉ là một đứa đi ăn ké sinh nhật của người khác. Như vậy cũng vài năm.
4.
Đến năm tôi đỗ cấp ba, tôi mới bảo với mẹ mua bánh kem về làm sinh nhật. Mẹ tôi đồng ý. Nhưng công việc của bố mẹ là chở hàng, bán hàng ngoài chợ nên không thể căn định rõ thời gian đi và về như người khác. Tôi cứ ngồi chờ 7h-8h-9h và rồi hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tôi lên giường trùm chăn khóc một mình nhưng bản thân vẫn không ngừng hy vọng ngày mai mẹ sẽ bù lại sinh nhật cho mình. Cuối cùng, càng hy vọng thì chỉ càng thất vọng mà thôi.
5.
Tôi không biết nữa. Sinh nhật là cái ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất.
6.
Sáng hôm nay, cái ngày tôi tròn 18 tuổi. Trong bữa sáng, bỗng dưng bố hỏi tôi: " Hôm nay sinh nhật Nhân Mã, con thích gì thì bảo mẹ mua cho. "
Lúc đó tôi sốc lắm, cũng xúc động nữa. Tôi với bố vốn không thân thiết cho lắm, cả ngày có khi nói chuyện với nhau được 1-2 câu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên mà sinh nhật của tôi bố lại vui vẻ đưa ra đề nghị. Lòng tôi như nhảy múa, tôi vui đến mức không biết nên chọn quà gì cho ngày sinh nhật. Cuối cùng là nói với mẹ mua cho tôi một con gấu bông bự. Đúng vậy, tính tôi trẻ con lắm, lớn đầu rồi vẫn thích ôm gấu bông đi ngủ. Như vậy sẽ có cảm giác ấm áp và an toàn hơn rất nhiều.
" Thế mẹ mua cho gấu bông còn bố mua cho Nhân Mã cái bánh kem để nhà mình ăn. " Mẹ tôi cũng đề nghị.
Trời, chuyện gì vậy? Tôi còn không tin được, cứ như đang mơ vậy. Tôi cứ ngỡ sinh nhật năm nay sẽ lại cô độc chỉ biết ngồi rep lại tin nhắn chúc mừng từ bạn bè rồi lại thui thủi bên đống bài tập như một ngày rất đỗi bình thường. Ngày của sự cô độc.
Rồi như một phép màu, mọi thứ bỗng trở nên thật đẹp đẽ, thật khiến tôi xúc động. Cái cảm giác vui vẻ bao trùm một ngày dài mà lâu lắm rồi chưa có được.
Tính đến nay cũng tròn mười năm rồi tôi mới có một sinh nhật cho riêng mình. Có bánh kem, có bố mẹ, có ông bà chính là một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Bước qua ngày hôm nay, tôi chính thức là một người trưởng thành. Hy vọng mọi thứ phía trước sẽ đều tốt đẹp. Hãy đối xử với tôi dịu dàng như ngày hôm nay, nhé!
...
| 23112003 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro