Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm


Hôm nay tôi có hẹn với đám Song Ngư ra sân vận động trong thị trấn chơi. Từ nhà tôi đến đó khoảng 6 km và tôi quyết định tậu con xe máy của mẹ ngang nhiên mà đi. Đúng vậy, tuy chưa có bằng lái xe nhưng vẫn hùng hổ cầm lái đi muôn nơi. May mà vẫn chưa gặp chú công an nào.

Chúng tôi có mặt tại điểm hẹn lúc ba giờ chiều. Sân vận động tầm này khá là vắng vẻ vì học sinh đa số là đi học, chỉ có đám sinh viên năm nhất bọn tôi ở nhà vì trên thành phố dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Ừ, ở nhà cũng tốt, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hẹn nhau đi ăn, đi chơi, rong ruổi suốt cả ngày.

Tôi và Song Ngư kiếm một chỗ view đẹp đẹp rồi lót giấy báo ra ngồi. Bạch Dương và Bảo Bình thì đem đống đồ ăn đã được giao nhiệm vụ đi mua ra. Cũng sương sương vài món như bánh mì cay, bánh tráng nướng, bánh ngô, xoài xanh và trà đá đủ để nhâm nhi cả buổi.

" Ê, nghe nói con A lớp B cùng khối mình sắp cưới. " Nhỏ Song Ngư bắt đầu buôn dưa lê. Kì thực thì cái gì ở đâu nó đều biết rõ như lòng bàn tay. Thời đi học được phong làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấm có sai.

" Lấy ai? Ở đâu? Kể nghe coi. " Bảo Bình nghe đến chuyện thiên hạ thì hào hứng vô cùng. Cậu bạn đẩy tôi ra một bên, ké người vào cạnh Song Ngư hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Tiên sư thằng bê đê này, độ hóng cứ phải số hai không ai là chủ nhật.

" Thì là... " Song Ngư kể hết những gì nhỏ ta nghe ngóng được cho cả đám chúng tôi nghe. Hồi hộp cứ như nghe truyện trinh thám không bằng.

" Biết vụ con bé K có bầu chưa? "

" Cái vụ thằng C khoá dưới lái chị H biết chưa? "

Đúng là hóng hớt gặp nhau. Nhưng mà nghĩ ra cũng thấy buồn. Người ta bằng tuổi mình mà sắp lấy chồng, thậm chí một vài đứa đã có con. Ôi trời, còn tôi vẫn là một đứa trẻ trâu ngồi tranh bim bim với thằng em.

" À trường tao còn có vụ trà xanh nữa cơ. Úi giời, choảng nhau trên confession bùm bụp bình bịch luôn. " Đúng là ngồi với Song Ngư thì cả ngày không lo hết truyện nói. Gì chứ drama cứ phải nối dài thành tập.

Quên không nói, bây giờ Song Ngư đã là sinh viên của Đại học P khoa ngôn ngữ Trung. Mỗi lần nhắn tin với tôi, nó lại chèn vài từ tiếng Trung vào như muốn chọc tức tôi vậy. Cáu không buồn nhắn lại luôn. Nhưng thành thật mà nói mỗi lần nhắn tin, nó toàn là người bơ tôi trước. Nhắn tin hỏi nó vào chiều thứ sáu thì đến đêm thứ bảy nó mới rep. Người đâu học cái thói mấy dậy với bạn bè.

Nhắc luôn thì Bảo Bình cũng đang là sinh viên trường X khoa Báo chí. Bạch Dương là sinh viên trường H khoa công nghệ thông tin. Còn tôi thì không hiểu sao lại đi theo con đường nhà giáo, thật sự khi xếp lại nguyện vọng, tôi cũng chẳng hiểu bản thân tôi nghĩ gì nữa. Khi đỗ vào trường tôi cũng chán nản lắm, mẹ tôi cũng nói nếu không thích thì năm sau thi lại. Nhưng bản thân tôi cũng thực sự không biết mình thích gì, mình hợp với cái gì, và tôi không có đủ dũng khí để làm lại một lần nữa. Nghĩ lại những ngày tháng ôn thi tôi chỉ muốn nằm gục xuống khóc.

Huyên thuyên vài ba câu chuyện mà đến lúc học sinh tan học không hay. Những bóng áo trắng thấp thoáng trên sân làm tôi nhớ lại những ngày tháng còn là học sinh cấp ba. Cái ngày trốn tiết thể dục ngồi trong căng tin, cái ngày kiểm tra chia nhau ra chép phao, cái ngày bốn đứa nói chuyện với nhau mà một đứa bị nhấc lên bảng và ba đứa còn lại ngồi cười, những ngày vô tư như thế nào có lại lần thứ hai. Tôi tiếc, rất tiếc. Lẽ ra lúc đó tôi nên đi chơi nhiều hơn, nên trốn học thêm vài ba buổi để ngủ ở nhà cho đã con mắt. Bây giờ chỉ còn biết hoài niệm.

Chiếc áo trắng đồng phục trong tủ còn mới tinh mà có lẽ không còn cơ hội để mặc lại. Còn chiếc áo khoác của trường vẫn được tôi mặc đi muôn nơi bất kể là mùa đông hay mùa hè. Nói thật, tôi rất thích đồng phục cấp ba. Mẹ tôi bảo đem cho mà tôi tiếc, nhất quyết không chịu. Ai mà lại đem những năm tháng thanh xuân đi cho người khác bao giờ. Những chiếc áo đồng phục mặc cho có cũ kĩ nhưng nó chính là món quà vô giá của kỉ niệm.

" Em ơi bốc đầu không?! " Giọng nói của Song Ngư như cắt ngang dòng cảm xúc. Tôi giật mình nhìn sang đã thấy nhỏ đứng dậy hú hét trêu chọc mấy em trai đang đi xe đạp quanh sân.

" Mượn em nó con xe đạp rồi tôi kèm bạn đi bốc đầu. " Tôi ngồi vắt vẻo trên bậc thang gọi Song Ngư đang đứng phía dưới. Nhưng nói cho oai vậy thôi chứ tôi nào biết bốc đầu. Ngày xưa chỉ được lũ bạn dạy đi xe thả hai tay thôi.

" Lên lên bạn ơi! " Vừa đúng lúc Bảo Bình phi con xe đạp từ đâu ra phanh kít một cái trước mặt Song Ngư. Khiếp, thằng bé bê đê hôm nay ' thẳng ' ra dễ sợ,  cướp được ở đâu con xe loè loẹt đầy hình dán và được phụt rất nhiều màu sơn khác nhau. Một từ: chiến!

Thế là nhỏ Song Ngư nhanh mông đặt lên ghế ngồi phía sau và cho Bảo Bình cầm lái. Con nhỏ này đúng là không sợ trời không sợ đất, ai cầm lái cũng dám can đảm ngồi lên. Không biết nó còn nhớ chiến tích huy hoàng của Bảo Bình không: Lên 7 tuổi đi xe đạp lao vào đống rơm trên dưới chục lần, lên 10 tuổi trên đường đi học về ngã ba lần tại một con mương, năm 14 tuổi bị tai nạn xe nhẹ, năm 16 tuổi ngang nhiên đi xe máy suýt nữa là bị công an tóm.

" Đua không em? " Bảo Bình và Song Ngư đang đi ngang hàng với em trai nào đó tầm 10 tuổi mà ra sức trêu chọc. Gì chứ tôi biết đây là trò của nhỏ Song Ngư mà. Nó rất thích chọc ghẹo trẻ con. Mỗi lần tôi và Song Ngư đi bộ tầm chiều tối thì kiểu gì hai đứa cũng phải tìm một nhóc để bắt nạt.

" Chiến luôn sợ gì! " Cu cậu cũng không kiêng nể ai, quẹt tay qua mũi chấp luôn các anh chị. Trẻ con thời nay chiến quá đi mất!

Mặc kệ hai người bạn kia thì tôi quay ra nghịch nghịch mấy cái dụng cụ thể dục ngoài trời. Vì quê mùa không biết chúng hoạt động như thế nào nên tôi bị một vố đập mông xuống đất đau phải biết.

" Thôi thôi lên xe bạn ơi! " Bạch Dương đứng đó ôm bụng cười ha ha. Song, cậu bạn ra hiệu cho tôi ngồi lên con xe đạp tậu được ở đâu đó.

Tôi không suy nghĩ nhiều mà ngồi lên luôn. Cũng không hiểu lúc đó não tôi nghĩ gì nữa. Biết đâu cậu ta cho tôi một vố ngã sấp mặt ở đường thì sao? Hu hu bây giờ hối hận không kịp, cậu ta đang tăng tốc đuổi theo xe của Bảo Bình.

" Mặt tiền của tao tuy không đẹp nhưng cũng là do ba mẹ ban cho tao. Mày đừng dại dột. " Tôi bám chắc yên xe nhưng không quên nhắc nhở cậu ta một câu cho an toàn. Phòng khi cậu ta có ý định trả thù tôi mấy lần đá đểu cậu ta hồi còn học cấp ba.

" Yên tâm! Chốc tao bốc đầu cho xem. " Bạch Dương không ngại ngần mà phóng nhanh hơn. Tôi biết là sai lầm của tôi không thể cứu vãn mà. Nhưng không sao, tôi vẫn cố gắng động viên bản thân mình yên tâm vì cậu ta chưa nói đến câu " Tao đang cảm thấy chán đời. "

" Ôi thần linh ban phước! " Tôi vừa ngồi sau vừa cầu trời khấn phật. Ôi trời, giờ mới để ý mấy em nhỏ ven đường đang nhìn bọn tôi với ánh mắt kì dị. Hu hu, đừng có kì thị anh chị thế chứ. Người ta tuy lớn đầu nhưng tâm hồn vẫn nhỏ bé trẻ trâu lắm.

Thế rồi xe chúng tôi bắt kịp với xe của Bảo Bình. Hai bên đua vài vòng đến mức mồ hôi tùm lum, la hét các thứ mà vẫn chưa ngừng lại.

" Thôi các bạn ơi, tôi đau tim lắm rồi. " Tôi vỗ vỗ vai Bạch Dương, thều thào bằng cái giọng đã kiệt sức của mình. Tuy tôi không phải người cầm lái nhưng sức lực còn bị vắt kiệt hơn cả Bạch Dương ấy chứ. Căn bản là tôi hét quá nhiều, cái họng tôi cũng khàn đi.

" Được rồi, đi 2km/h thôi. " Song Ngư vẫn tỉnh táo vô cùng, lại còn ngồi ngược về phía sau vắt vẻo tràn đầy sức lực.

" Đi 1km/h cho an toàn. " Bạch Dương hùa vào trêu chọc nhưng tốc độ vẫn giảm đi đáng kể. Thật ra không phải là tôi không thích phóng nhanh mà vì tay lái của Bạch Dương khiến tôi không yên tâm chút nào. Má nó, cậu ta hết lượn trái lượn phải đánh võng, may mà chưa bốc đầu chứ không là tim tôi nó rớt ra đường luôn ấy chứ.

Hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc chúng tôi trả lại những chiếc xe đạp đã mượn. Cả đám lại lôi điện thoại ra quay quay chụp chụp rồi còn đu trend tik tok các thứ. Lâu lâu đi chơi chỉ khổ thân cái bộ nhớ điện thoại phải lưu 7749 cái ảnh. Nhưng dù sao thì đó cũng là những bức hình đáng trân quý để sau này cùng nhìn lại. Thanh xuân tôi đã có những người bạn giang hồ nhưng hết sức đáng yêu.

" Thôi chết tao phải về mua Comfort huyền bí cho mẹ. " Nhỏ Song Ngư bây giờ mới nhìn đồng hồ trên điện thoại: 17:30.

Đám chúng tôi lại được một trận cười giòn tan. Nhà Song Ngư ấy hài hước lắm, ngoài Comfort huyền bí thì còn có gà bóng đêm huyền bí, cá phanh thây huyền bí. Cứ phải huyền bí mới chịu cơ.

" Thôi đi về nấu cơm không mẹ lại đá ra khỏi nhà. "

...

| 21112021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro