Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Nhà tôi ở trong một ngôi làng nhỏ, nằm ngay cuối làng. Xung quanh có nhiều hàng xóm lắm, tính ra cũng gần nhà bà ngoại nữa nên lúc nào chán là lại đạp xe lóc cóc sang nhà bà chơi. Nói là sang chơi chứ thực ra tôi sang bà là để kiếm đồ lót dạ. Nhà bà ngoại lúc nào cũng có rất nhiều sẵn ăn trong tủ. Mỗi lần sang bà là cái bụng tôi lại nhích thêm vài xăng - ti - mét, như chửa ba tháng không bằng.

Nói thật là tôi đang giảm cân nhưng miệng tôi chẳng khác nào cái hố đen vũ trụ còn dạ dày như cái túi thần kì của Doraemon. Mới đầu thì quyết tâm lắm nhưng mẹ luôn đầu độc tôi bằng hàng tá những món ngon. Nay thì làm bánh, mai thì gạ mua đi mua vài cốc chè. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng trông thấy thương mấy em quá nên mở lòng từ bi để các em chui vào dạ dày ấm áp. Sau đó là cả một bầu trời hối hận.

Hối hận về những điều ngu ngốc mà mình đã làm nên tôi đã chạy bộ hơn 7 km để tiêu hao lượng calo mới hấp thụ. Xong, mệt đến nỗi lết thân vào bếp đánh hẳn hai cái bánh chocopie. Một cái là 140kcal, hai cái là 280kcal. Muốn đi tu cho lành!

" Nhân Mã, cất ngay cái điện thoại đi! "

" Nhân Mã, dọn cái bàn học cho gọn gàng vào! "

" Nhân Mã, đi mua mì chính cho mẹ! "

Vâng, đây là bà mẹ Xử Nữ yêu sạch sẽ và nấu ăn phải gọi là đầu bếp hạng A. Bà đã trải qua bốn mươi mùa xuân nhưng vẫn trẻ đẹp như ngày mới về nhà chồng.

Thật đấy, mẹ tôi đẹp, trắng và cao hơn tôi 2cm. Có lần, mẹ đến lớp đưa đồ cho tôi, chúng bạn còn tưởng là chị nào vào nhầm lớp. Chúng nó ca mẹ tôi suốt cả buổi sáng còn tôi thì nhận được những pha cà khịa xoáy cả tâm can. Đau đến não lòng.

Ừ, sự thật là tôi không đẹp bằng mẹ, cũng không trắng như mẹ. Đó là một sự tổn thương nặng nề với con tim bé bỏng mỏng manh nhưng một chiêu của crush đã đâm thủng nó rồi.

Nói thật này, crush tôi đẹp lắm nha. Cậu ấy bằng tuổi tôi, cao 1m78, học Tin và Hóa siêu giỏi luôn. Tôi crush cậu ấy ngay từ khi cậu ấy vào lớp tôi mượn hót rác. Đúng là người đẹp nên đi hót rác cũng thấy đẹp.

Tôi crush cậu ấy gần hai năm nhưng cậu ta chẳng biết cái quái gì cả. Hoặc là cậu ấy cố tình cho tôi ăn bơ cả núi béo muốn tắc thở. Nhưng sự thực là càng lớn cậu ta càng đẹp trai làm mắt tôi dù cận vẫn xác định rõ phương hướng của cậu ấy, không lẫn đi đâu được.

" Sô cô la nè. " Giọng chua chua này đủ để tôi nhận ra đây chính là thằng em trai trời đánh của mình.

Song Tử năm nay học lớp 6, là thằng em không đội trời chung với Nhân Mã này. Chẳng hiểu sao chứ tôi thấy nó cực kỳ khó ưa, nhìn cái mặt muốn ghét, chỉ tức không thể cầm chiếc dép phang vào mặt. Không ngày nào là không có chiến tranh giữa hai chị em tôi. Đứa cầm chổi đứa cầm dép đuổi nhau quanh nhà. Ai bảo nó cứ trêu tôi nổi điên.

" Ở đâu đấy? Ăn nữa. " Vì thanh sô cô la ngon lành nên tôi đành mềm lòng giở cái giọng ngọt như mật của mình ra. Nói thật là tôi thấy nó thật kinh khủng. Hình như kiếp trước đã từng làm đồ đệ của Chaian ấy. Nghe muốn rối loạn tiền đình, hộc máu miệng như phim cổ trang kiếm hiệp.

" Còn lâu mới cho. " Nói rồi thằng bé chạy một mạch lên nhà ông nội.

Tôi hít sâu lấy sức rồi một mạch đuổi theo. Hôm nay tôi nhất định phải dành bằng được thanh sô cô la kia để trả mối hận hôm qua thằng bé dám một mình ăn hết gói bim bim bà cho.

Ông với bà ở một mình nhà trên, gia đình tôi xây nhà riêng ở cạnh, nhà bác cũng xây cạnh đó, ba nhà thông ngách chung ngõ với nhau nên rất tiện. Nhiều lần, tôi bảo ông xuống ở cùng gia đình tôi mà ông không nghe. Hai ông bà cứ thích ở nhà đất thời xưa.

Nhà của ông bà xây lâu lắm rồi, mấy cây cột vắt ngang qua trần nhà vẫn còn những dòng chữ Nôm mà tôi chẳng hiểu nổi. Ngôi nhà đơn sơ lắm,chỉ có một bộ bàn ghế uống nước, một chiếc giường, một tấm phản nhỏ kê ngoài mái hiên cùng một chiếc ti vi cũ mà tối nào nà cũng phải vỗ vỗ mấy cái mới xem được. Trong nhà mát cực kỳ, nhiều khi ngủ chẳng cần quạt vẫn có thể đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Vậy nên, trưa nào tôi cũng lên nằm ngủ cạnh bà.

Tôi quý ông bà lắm, nhiều khi còn thân với ông bà hơn là ba mẹ. Từ lúc 5 tuổi mẹ tôi mang thai Song Tử là tôi đã lên ngủ với ông bà. Ông chiều tôi lắm, có những đêm tôi bị ngạt mũi khó ngủ, ông còn bồng tôi cả đêm. Những lần mất điện, ông cũng lạch cạch đi lấy chiếc quạt nan quạt cho tôi ngủ. Ông tôi kể chuyện hay lắm, trước khi đi ngủ, tôi phải bắt ông kể bằng hết vài ba câu chuyện rồi mới chịu ngủ. Chả hiểu sao, câu chuyện ông đã kể đi kể lại cả chục lần mà tôi vẫn thích nghe, lớn rồi vẫn bắt ông kể lại.

Bà cũng thương cháu nội lắm. Mới ngủ dậy là bà đã lấy khăn mặt với nước ấm cho tôi rửa mặt. Sáng nào, tôi cũng dặn bà phải gọi dậy thật sớm để cùng bà nhóm bếp lửa. Nhớ những ngày đông giá lạnh, tôi với bà ngồi trong gian bếp nhỏ lụp xụp đun nước, nấu mì, nhiều khi bụi bay cả lên đầu trắng xóa.

" Lêu lêu, còn lâu mới bắt được nhé! " Song Tử trốn sau lưng ông trêu chọc làm tôi tức đỏ mặt.

" Mày có ngon thì đứng lại cho tao! " Tôi định với tay túm nó thì nó chạy một mạch ra sân.

" Hai cái đứa này suốt ngày trêu nhau không thấy mệt à? " Ông tôi bỏ tờ báo xuống, đẩy gọng kính nhìn chúng tôi mà phì cười.

Ông là Ma Kết, người đã trải qua 78 mùa lá rụng. Trước đây, ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ nên lúc nào tôi và Song Tử cũng được nghe ông kể về những ngày trai trẻ. Cái ngày ông hành quân trên con đường đất đỏ, cái ngày ông nằm dài trên mỏm đá ngắm trăng và cả cái ngày ông gặp được bà.

" Ai bảo nó trêu con trước. " Tôi bĩu môi nhìn thằng nhỏ đang cười khì khì mà chỉ muốn đáp ngay chiếc dép vào mặt. Bây giờ tôi chỉ ước có phép thuật như những nàng tiên Winx, phẩy tay một cái là Song Tử kia sẽ ngã sấp mặt.

" Có ngon thì ra đây mà lấy. Ăn lắm rồi thành lợn. " Song Tử đung đưa thanh sô cô la trên tay nhử mồi. "

 Tao mà bắt được tao trói mày lên đồi, đánh cho mày lằn mông! " Tôi cầm chiếc dép giơ về phía Song Tử hù dọa. Tôi nhịn nó lâu lắm rồi. Số con cả khổ thế là cùng, có cái gì cũng phải nhường cho thằng em trai. Đến khi nó có thì chẳng bao giờ nhớ đến bà chị này. Bảo nó đem được món ngon đến cho tôi thì thà nói crush thích tôi nghe còn khả thi hơn.

" Đồ quạ đen! "

" Con khỉ đít đỏ thích chứng tỏ ngu si. "

" Hai cái đứa này, không đùa nhau nữa, ngồi xuống ăn bánh bà mới làm này. " Bà nội Kim Ngưu từ trong bếp bưng ra hai đĩa bánh chông chênh đã được rắc thêm vài hạt vừng thơm phức.

Bà tôi làm món nào cũng ngon. Bà bảo thời còn trẻ, bà đã từng mở quán cơm bên vỉa hè. Ngày nào cũng chằng đồ lỉnh kỉnh sau chiếc xe đạp cũ ra ngoài phố bán cơm. Một bên là vài cái bát, một bên là chở bố và bác tôi còn cô chị lớn đã đi học. Năm đó, bà vất vả nuôi ba con, ông thì trong quân ngũ. Thi thoảng, ông được nghỉ phép mới ra phụ bà cơm nước bán hàng.

Cho đến tận bây giờ, bà vẫn nấu ngon như ngày nào. Nhiều khi tôi còn trêu mẹ lên học bà lấy vài món ngon.

Tôi lườm nguýt Song Tử rồi ngoan ngoãn trải chiếu ra hiên rồi khoanh tròn chân ngồi xuống. Song Tử cũng biết điều gọi ông xuống cùng ngồi ăn. Nó nhìn tôi, cười nhe răng không khác nào mấy con khỉ trong vườn thú.
" Được rồi, Song Tử chia cho chị một nửa đi không lại đánh nhau bây giờ. " Bà hiền từ vỗ vai Song Tử khuyên bảo. Thằng bé nghĩ một lúc rồi tiếc nuối bẻ đôi thanh sô cô la theo lời bà.

Tôi cầm trên tay nửa thanh sô cô la cười tít mắt, không quên ôm bà một cái thật chặt.

" Đi ra, bà là của em. " Song Tử túm cổ áo lôi tôi sang một bên làm tôi suýt cắm mặt xuống đất.

" Thế ông là của tao, cấm mày động vào! " Tôi nhéo tay Song Tử một cái rồi dang tay ôm chầm lấy ông làm ông suýt nghẹn miếng chông chênh trong miệng.

" Thôi mấy đưa mau ăn đi. "

" Ông không cần mời thì con lợn kia cũng xử lý gọn gàng rồi. Dạ dày không đáy là có thật. "

" Thái độ lồi lõm gì? Mày vã đến mức ăn cả củ ráy cơ à? "

...

| 12042020 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro