bốn
Ăn tối xong, cả nhà tôi lại ngồi thư giãn trên bộ bàn ghế đá đặt ở ngoài sân. Bố tôi như thường lệ sẽ bật vài bản nhạc trữ tình mà tôi đã nghe đi nghe lại chán chê cả chục lần. Người ta nói càng về già, con người sẽ càng sống gắn với những bản tình trữ tình ca mộc mạc mà tha thiết, không giống lứa trẻ chúng tôi, thích nghe những bài hát sôi động. Những hôm ở nhà một mình, lúc nào tôi bật nhạc trong phòng ầm ầm rồi đu trend các kiểu. Nhìn như con ngốc vậy.
Mẹ nằm trên chiếc ghế gấp dài, xem điện thoại một cách chăm chú. Nhiều lúc, tôi rất ghét cái hành động ấy vì tôi có cảm giác rằng mẹ và tôi dần tạo khoảng cách bởi chiếc điện thoại. Có khi, bố mẹ tôi ngồi xem điện thoại, tôi và Song Tử cũng nằm dài xem ti vi, cả tối chẳng nói với nhau câu nào. Lúc ấy, tôi chỉ ước phải chi mình bé lại để có thể trở về những năm tháng xưa ấy, khi tôi còn nhỏ và chẳng hề biết đến internet là gì. Tối tối, tôi lại nằm trên giường đọc thơ, học hát cho mẹ nghe những bài cô giáo dạy ở trường. Chán chê lại bảo mẹ dắt sang nhà ông ngoại chơi, nghe ông đọc báo, bắt ông chơi giã gạo.
Song Tử hôm nay ngồi im re một góc, bận bịu với thanh tre và những cuộn dây chằng chịt. Cậu bé đang mải mê làm diều đây mà, hì hục suốt cả buổi trưa đi vót tre, chặt chặt băm băm làm tôi váng cả đầu.
Chơi diều là một thú vui của đám trẻ nông thôn mỗi khi hè về. Chiều nào cũng vậy, đám trẻ tập trung trên bãi đất trống gần Nhà văn hóa rồi thi thả diều với nhau xem diều ai đẹp hơn, bay cao hơn. Đám trẻ không hứng thú với những con diều đầy màu sắc được đem bày bán ngoài chợ, chúng thích được tự tay làm nên những con diều theo kiểu dáng và kích thước của riêng mình, tuy không đẹp nhưng mộc mạc đậm chất thôn quê, đậm dấu ấn của một thời ngây dại.
" Thế mà đã bốn mươi rồi, nhanh thật. " Mẹ bỏ điện thoại xuống, chống cằm quay sang nói chuyện với bố.
Mẹ tôi ấy mà, bốn mươi tuổi đầu rồi nhưng tính tình nhiều lúc rất trẻ con. Mẹ thích chụp ảnh, thích ăn vặt, nhiều khi còn nghĩ ra mất trò con mèo chọc bố tôi làm tôi cười muốn lộn ruột. Tôi chẳng biết mẹ mẹ bốn mươi hai hai mươi bốn nữa. Tôi với mẹ cứ như hai chị em trong nhà, nhiều lần tôi toàn sai mẹ làm nọ làm kia, đôi lúc lại rủ mẹ trốn bố với em đi ăn uống quán xá.
" Chứ còn trẻ được với ai nữa!? " Bố tôi phì cười. Ông nghe câu này cũng nhiều rồi. Cứ không có việc gì là mẹ lại nhắc đến chuyện tuổi tác rồi nuối tiếc đủ thứ trên đời.
" Sau này không biết đứa nào nuôi mình nhỉ? Khéo có khi nó cho mình vào viện dưỡng lão chứ mà. " Mẹ cười lườm nguýt tôi một cái như thể đang mong chờ câu trả lời của tôi vậy.
" Đợi khi nào con có tiền thì con nuôi mẹ. " Tôi cười hì hì nhìn mẹ. Thật sự thì tôi chẳng nghĩ ra câu trả lời nào thích hợp cả. Nói thương bố thương mẹ thì ai chả thương, ai chả yêu. Với suy nghĩ của một đứa trẻ còn chưa định hình được tương lai của mình thì liệu có lo cho bố mẹ mình được không? Tôi chẳng biết sau này mình sẽ học gì, làm gì và làm gì để có tiền. Tôi học không giỏi, thế nhưng, tôi luôn tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ lo cho bố mẹ một cuộc sống ổn định, như cái cách họ đã cho tôi bây giờ. Và tôi sẽ luôn cố gắng vì mục tiêu của mình.
Có khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi mơ mộng về những ngày tháng sau này, khi tôi trưởng thành và bố mẹ khi ấy đã già nua. Tôi sẽ đưa họ đến một nơi tươi đẹp nào đó để định cư. Bố sẽ chăn gà và mẹ trồng hoa, sáng sớm cùng nhau chạy bộ, tối về lại ngắm sao. Cả hai sẽ là những ông bà hạnh phúc nhất thế gian này.
" Rồi lại lấy thằng chồng xa tít mù tắp thì ở đấy mà nuôi à!? " Mẹ tôi trêu.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ dọa tôi lấy chồng xa đến mức tôi chẳng buồn trả lời rồi. Nhiều lần mẹ và các bác buôn chuyện với nhau lại đem tôi ra làm chủ đề bàn tán. Các bác thường trêu tôi rằng phải kiếm anh nào gần nhà, chứ lấy chồng xa là các bác không đi ăn cưới đâu. Tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Thử hỏi một đứa mới mười bảy tuổi chưa một mảnh tình vắt vai như tôi thì làm gì mà đã tính đến chuyện chồng con. Mà có khi, tôi sẽ sống độc thân đến già cũng nên.
" Thế mẹ kiếm anh nào gần nhà cho con đi. "
" Chị thì có cho người ta cũng chẳng thèm. " Song Tử mỗi lần mở miệng là tôi lại muốn đánh cho nó một trận nhừ tử. Nó ôm bụng cười ha ha bên cạnh mẹ.
" Chị mày mà ế thì mày cũng đừng hòng lấy được vợ, nhá! " Tôi gân cổ lên cãi cho hả cục tức trong lòng. Nói thật thì mỗi lần hai đứa tôi nói chuyện với nhau không hòa hợp được quá hai phút, đến phút thứ ba là lại như chó với mèo, đánh nhau, chửa nhau có cả.
" Bà già cô đơn lêu lêu. "
" Tao lại cho mày lệch hàm bây giờ! "
" Hai cái đứa này chỉ đánh nhau là tài! "
...
| 10062020 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro