Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Nghỉ Tết, sau 7749 cái tin nhắn trên Message thì cuối cùng lớp cấp 2 của tôi cũng chốt được cái lịch ăn uống. Có thể nói, lớp cấp 2 của bọn tôi chơi với nhau rất thân, dịp nào có cơ hội là lại tụ tập ăn uống các thứ. Tôi nhớ sĩ số lớp hồi đó là 34 nhưng bữa nào anh em tụ tập cũng phải được 20 người. Cũng khá là chất lượng rồi đấy chứ.

Buổi chiều mùng ba tết, thằng Ba gọi cho tôi đến xem xét tình hình thiếu thứ gì để còn đi chợ mua thêm. Ừ, nó gọi vào lúc ba giờ chiều nhưng bốn giờ tôi mới có mặt ở nhà thằng bé. Và tôi cũng chẳng bất ngờ khi có đúng ba mống: tôi, thằng Ba và Bạch Dương. Lẽ ra tôi đi cùng Song Ngư cơ mà con bé về quê từ hai chín tết. Thấy bảo hôm nay nó lên nhưng phải tầm năm giờ chiều mới về đến nhà nên nó sẽ ghé qua ăn muộn hơn. Ôi trời, đúng ba mống người không hơn không kém, cái lũ lớp tôi cao su phải gọi bằng cụ.

Sau một hồi lục tung cái tủ lạnh nhà thằng Ba lên thì bọn tôi quyết định phải ra chợ mua thêm ít rau cỏ và vài món để nhúng lẩu. Vậy là bốn giờ ba mươi phút, Bạch Dương kèm tôi trên con chiến mã của cậu ta phóng ra chợ còn thằng Ba ở nhà trông nhà phòng khi mấy đứa kia đến lại không thấy ai, nó quay xe thì chết dở.

Nhà thằng Ba ấy mà, gia đình nó thoáng, hôm nay cũng chỉ có mình nó ở nhà nên bọn tôi mới có cơ hội vào quẩy nhiệt tình như thế này đấy chứ.

Quay chở lại chợ ngày mùng ba tết, tôi với Bạch Dương sau khi gửi xe đàng hoàng thì bắt đầu đi tìm hàng đông lạnh để mua thêm vài túi xúc xích với viên thả lẩu. Tính ra cũng hơn hai tháng rồi tôi mới đi vào chợ, tự dưng thấy lạ lẫm ghê gớm, còn suýt thì lạc đường.

Trên đường đi ra hàng rau, tôi chạy loăng quăng thế nào lại sà ngay vào hàng bán mấy thứ đồ cute xỉu. Ây ya nhìn cái gì cũng xinh hết.

" Bạch Dương, mua tặng tao cái kẹp tóc con vịt đi. " Tôi đá đít Bạch Dương trêu chọc.

" Mày bớt trẻ trâu giùm tao đi. " Bạch Dương cốc đầu tôi một cái, định bỏ đi trước nhưng vẫn bị tôi kéo lại.

" Ê, con vịt xinh mà! "

" Chịu mày đấy! "

Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng Bạch Dương vẫn phải bỏ tiền túi, chính xác là tám nghìn đồng ra mua cho tôi cái kẹp tóc có gắn lò xo hình con vịt. Thế là tôi cũng ngựa ngựa kẹp lên đầu. Cái này mà đi ra đường gặp bọn trẻ con là nó thích lắm đây. Haha chúng nó sẽ nhìn chiếc kẹp tóc xinh đẹp này đến mức thèm thuồng thậm chí là khóc thét đòi được mua.

Tôi là vậy đấy, thân là sinh viên đẻ cuối năm nên vừa mới bước sang tuổi 18 không lâu. Nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ tôi mới học lớp 9,10 nhưng thực ra cột sống của tôi đã 81 từ lâu rồi. May mà cái tính vẫn trẻ trâu như mấy đứa con nít tiểu học. Ôi nghĩ sang năm, rồi sang năm nữa đã là 20 tuổi mà khóc thành một dòng sông. Trời ơi, tôi còn trẻ trung yêu đời lắm, đừng bắt tôi phải già, được không?

Trong khi lải nhải với tâm trí của mình thì Bạch Dương nhờ gương mặt tương đối sáng sủa đã được bác bán rau giảm cho sáu nghìn đồng tiền rau. Đã thế còn được bác nhận làm con rể nữa chứ, tôi đứng đó mà không nhịn được cười.

" Mày cười ít thôi, con điên! " Trên đường đi ra cổng chợ lấy xe, tôi liên tục cười cợt Bạch Dương khiến cậu ta bất lực chỉ còn biết lườm nguýt tôi một cái.

" Thề, từ giờ đến lúc về nhà thằng Ba tao sẽ không cười nữa. " Tôi ôm miệng tuyên bố chắc nịch. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười đến lộn ruột như vậy. Hình như là vì lời khen của bác bán rau: " Thôi, thấy mày cũng đẹp trai sáng sủa nên bác bớt sáu nghìn cho tròn, đỡ phải trả lại. Mà mày có người yêu chưa? Sau này lấy con gái bác thì cả đời không lo chuyện rau cỏ. "

Thằng bé được bác bán rau khen, thế là mấy cô hàng bên cạnh lại thi nhau khen hùa vào khiến Bạch Dương đỏ mặt trông hài hước cực kì. Haha, ra chợ một buổi mà được hàng tá người nhận làm con rể có thích không cơ chứ?!

Vừa về đến nhà thằng Ba, tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng đến suýt bật ngửa khi hai đứa la cà ở chợ gần bốn mươi lăm phút mà giờ đi về vẫn chưa có thêm mống nào. Ôi mẹ ơi, chúa tể cao su, các ông hoàng bà hoàng của thời gian nhận của con một lạy.

Thế là ba đứa lóc cóc đi nhặt rau, rửa rau, nấu nước dùng các thứ. Tiên sư cái lũ đến muộn kia, tôi phải cho chúng nó đi rửa bát hết mới thôi.

" Hello anh em! " Tôi đang rán thêm chút xúc xích ăn kèm trong bếp thì nghe ngoài cửa có tiếng của hai thằng bạn. Haha có đứa để bắt nạt rồi.

" Hai đứa mày quét nhà sạch sẽ đi! " Tôi từ trong bếp ngó mặt ra chỉ đạo hai thằng. Nhà thằng Ba nhìn cũng khá sạch sẽ gọn gàng rồi nhưng tôi vẫn phải cố gắng bày ra cho tụi nó dọn chứ không thể để ngồi chơi rung đùi được.

Cuối cùng, ngồi chờ vêu mõm thì quân số cũng đã được mười tám người. Hai người xin phép có việc bận sẽ đến sau nên chúng tôi bắt đầu ngồi xuống mâm đánh chén.

Hôm đấy ăn uống mà không ngậm được cười. Hàng tỉ câu chuyện từ hồi trẻ trâu được lật lại khiến tôi vừa buồn cười cũng vừa xấu hổ. Nào là đám con gái chuyên đi rình nhà vệ sinh nam, rồi có kiểu bóp đzú con trai làm mấy thằng sợ phải cách xa 2m. Ngoài ra còn có mấy câu chuyện yêu đương rồi gán ghép nhau thời đó. Ôi cứ ngồi hết đêm cũng không hết chuyện để nói. Không hiểu sao thời đó lại vô tư và vui vẻ đến vậy. Tôi hơi tiếc, tiếc mình không thể có nhiều kỉ niệm hơn nữa.

Đã ăn thì phải có uống mà đã uống thì phải say. Hôm đó, bọn tôi uống với nhau đứa ít nhất là ba ly đầy và đã có ba thanh niên gục trên bàn nhậu với số ly lần lượt là 14,17,18. Cơ mà nhìn ba đứa lúc say đáng yêu cực: một đứa lao vào ôm cái bồn cầu chờ nôn nhưng miệng vẫn liên tục " tao chưa say. "; một đứa thì ngoan ngoãn nằm ngủ nhưng liên tục gọi tên người yêu; đứa khác thì ôm cửa khóc huhu. Tất nhiên cái khung cảnh này đã được các camera man quay lại chi tiết và đầy đủ rồi post lên nhóm lớp không thiếu một giây nào.

" Nhớ tao là ai không? " Tôi khuơ khuơ cái tay trước mặt Song Ngư đang khóc hu hu một góc. Haha nhìn mặt con bé hài hước thực sự. Ai bảo nó đã không uống được rượu, lại đến sau nên chưa kịp vào mâm đã bị phạt 3 ly. Bây giờ say xỉn ra đấy. Không thể ngờ được bạn mình lại nát như vậy.

" Bạn tao chứ ai. " Song Ngư hai tay chống cằm nhìn tôi với cặp mắt long lanh hệt cún con. 

" Được, tí nữa anh đưa mày về. " Tôi xoa đầu Song Ngư rồi đỡ nó dậy: " Nằm xuống nghỉ giùm tao một lát không tí nữa về mẹ mày giết tao mất. "

Tôi cũng uống nhưng chính xác là chỉ 8 ly rồi từ chối cuộc chơi. Căn bản tôi cũng không phải đứa uống được, ngộ nhỡ say ra đấy thì nhục cái mặt như Song Ngư bây giờ đây. Chết thật, tí nữa đưa nó về kiểu gì mới là vấn đề.

" Lũ lợn này. " Bảo Bình ôm chăn trong phòng thằng Ba ra đắp cho hai con giời đang nằm vật vã trên tấm phản ngoài phòng khách. Nhìn nó bất lực mà tôi không nhịn được cười. Thằng bé là lần đầu thấy gái say đây mà.

" Đứa nào vào pha chanh đường ấm đi, con My nôn rồi. " Giọng Khánh An từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Khổ thân con bé đã phải hứng chịu cái cảnh tượng hãi hùng của bạn mình.

Thế là mấy đứa lôi nhau vào bếp pha nước, mấy đứa khác bật Karaoke lên hát om sòm, những con người còn lại chạy ngay ra quán mua bộ bài về chơi. Song bạc chính thức đi vào hoạt động vào lúc 20:50, gồm các đồng chí: Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương, Phan Hằng và Trịnh Dự.

Người ta nói đen tình thì đỏ bạc và ngược lại, đỏ bạc thì đen tình nhưng không, tôi thuộc cái thể loại đen tình đen cả bạc. Mười tám năm chưa một mảnh tình vắt vai, crush thì vừa công khai người yêu tháng trước, đến đánh bài 200 đồng 1 lá mà tôi cũng bay mất 80k. Ý trời!

21:30 gia đình bắt đầu gọi điện hối tôi về nhà sớm. Gì chứ bố thì gọi điện, mẹ thì nhắn tin. Ôi trời, cứ tưởng hai người quên luôn đứa con gái này rồi cơ chứ. Nhưng không, ngã ở đâu đứng lên ở đó, còn thở còn gỡ. Tôi quyết tâm ở lại làm thêm vài ván để gỡ lại sự đen đủi đeo bám cuộc đời.

Mười giờ đêm, sương buông xuống, trời lạnh. Bọn tôi quyết định đánh thức mấy con ' đồng nát ' kia dậy để còn đưa chúng nó về nhà. May sao một trong số ba đứa đã tỉnh cũng khiến bọn tôi bớt nhọc hơn.

Tôi lôi Song Ngư dậy, còn bé cứ ôm tôi chặt làm tôi không sao cử động nổi.

" Hai ba zô, hai ba uống! " Con bé Hạ Linh bên cạnh cứ giơ tay làm động tác cụng ly rồi cười ngẩn ngơ một mình trông hài hết sức.

" Tao mà gửi video này cho người yêu mà thì... " Trịnh Dư vừa quay vừa cười, miệng còn liên tục: " Trung Anh ơi! Trung Anh đâu rồi mau giải cứu Hạ Linh. "

" Tao chưa say, nốt ly nữa đê! " Con bé vẫn tiếp tục với cái giọng ngái ngủ, mắt còn nhắm tịt.

" Ối dồi ôi Trung Anh mau lại đây mà xem Hạ Linh đã...sập. " Thằng Dự bật mood cảm xúc ngâm nga giai điệu cải lương nào đó bằng chiếc micro vẫn đang bật.

Haha cả lũ cười đến mệt thằng bé. Mặt nó đã tấu hài đến cái giọng giả gái chua loét của nó mà tôi cười muốn rớt hàm, suýt nữa là quên bên cạnh có đứa đang bám chặt mình không buông. Thế là Bảo Bình phải đến giúp tôi một tay lôi Song Ngư ra ngoài xe.

" Để tao kèm còn mày ở sau giữ nó. " Bạch Dương đã nhanh chóng quay xe chờ tôi và Bảo Bình dìu Song Ngư ra.

Vậy là cậu bạn Bạch Dương cầm lái, Song Ngư ngồi giữa và tôi là cái đứa ngồi ngoài cùng để giữ con bé. Chúng tôi quyết định đi đường tắt trong làng để khỏi phải bén mảng ra đường quốc lộ, vừa lạnh mà vừa sợ bị công an tóm. Trời má ơi, đường về nhà chưa bao giờ xa đến vậy. Ngồi giữ con bé mà tôi chỉ sợ nó nôn dọc đường.

Tới cổng nhà Song Ngư, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, con bé cũng đứng vững hơn, tôi xem xét tình hình định đưa nó lẻn vào nhà mà không tạo tiếng động nhưng dòng suy nghĩ vừa dứt thì anh của Song Ngư đã ra mở cửa cho chúng tôi.

" Hai bác đâu rồi anh? " Tôi ngại ngùng hỏi nhỏ.

" Ngủ cả rồi. Em đưa con bé vào phòng đi. " Anh lập tức hiểu tình hình liền để tôi đưa Song Ngư vào phòng của nó. Nói gì chứ Song Ngư cũng kể cho tôi nghe anh nó ngày trước ' nát ' thế nào mà. Thậm chí say rồi còn bị đám bạn đưa đến nhà người yêu cũ gọi cổng.

Xong xuôi mọi việc, tôi bắt Bạch Dương kèm tôi về nhà rồi mới để thằng bé ra về. Đêm khuya lạnh giá cũng thấy hơi tội nhưng thôi kệ.

...

| 04.02.2022 |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro