Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Âu Tiểu Nông đang múc nước ở nơi giếng làng, thì có tiếng cười khúc khích vang lên, thì ra hai cô gái mười bốn, mười lăm đang đi qua làng bên dự hội, một cô nhìn thấy Âu Tiểu Nông mới đọc lên để trêu.
_ Tiểu Nông chàng ấy trai thanh
Vì sao cứ vậy một mình ngắm trăng
Trăng thì lại ở trên cao
Em đây bên cạnh, chàng nhìn đi đâu?
Âu Tiểu Nông nghe vậy cũng tức anh ách trong bụng, nhưng cũng không muốn đôi co với mấy vị tiểu muội muội, chỉ cúi xuống múc nước đổ vào cái độc bình, nào ngờ đâu cô gái nhỏ hơn lại hát lên rằng;
_ Tiểu Nông! Chàng ấy trai thanh
Ngắm trăng chẳng có, tranh ai bằng chàng
Cung trăng nơi đó Hằng Nga
Chàng nhìn, chàng ngắm, đem lòng tương tư.
Cô gái đó hát xong lại bảo:
_ Có phải vì thế mà Tiểu Nông chàng đến giờ vẫn ở một mình có phải không? Chàng cứ ở một mình như vậy, chi bằng chàng lên chùa ở với sư?
Âu Tiểu Nông vốn chẳng muốn đôi co với hai vị tiểu muội muội kia, nhưng hai vị tiểu muội muội cứ trêu chọc mình mãi, cũng đọc mấy câu chơi.
_ Lúc xưa còn bé tẻo teo
Thường hay qua đó thăm chơi nhà người
Thấy rằng còn trẻ, còn thơ
Mặt thời nhơ nhớp, mũi thì tèm lem
Mà nay có tí tuổi đầu
Chưa gì chuyện vợ, chuyện chồng khơi khơi
Chẳng qua còn thấy thương thương
Đóa hoa đang thắm đến kì tỏa hương
Đến khi ngắt lấy đem về
Một nách năm đứa, mùi chua đầy người.
Âu Tiểu Nông đọc xong, liền gọi lớn:
_ Hai vị tiểu muội muội! Ai không sợ mùi chua đầy người, thì hãy đến đây gánh nước với ca ca nào?
Hai vị muội muội kia, nghe Âu Tiểu Nông bảo như vậy, liền lắc đầu nói:
_ Tiểu Nông ca ca! Hai đứa muội còn phải qua làng bên hát hội, vả lại bọn muội cũng sợ cái mùi chua đó lắm.
Nhìn hai vị tiểu muội muội kia vừa cười, vừa nói, lại kéo nhau đi, Âu Tiểu Nông chỉ mỉm cười rồi gánh nước về cho bà ngoại có nước nấu khoai mời bác Ba. Ở nơi thôn dã, cảnh thái bình, chăm làm một tí cũng có miếng ăn, chẳng đua đòi, tranh giành danh lợi, sớm tối có nhau bình bình an an mà sống qua ngày, không phải hai vị muội muội kia, thì cũng có cô gái khác nâng khăn sửa túi cho Âu Tiểu Nông, chỉ có điều trời bắt lẻ khác.
Một hôm nọ, lúc này trái vú sữa còn xanh chỉ bằng ngón tay, giờ đây đã chín. Đêm trăng đẹp, bà con lối xóm với mấy đứa trẻ đến nhà bà cháu Tiểu Nông ăn trái cây, uống nước chè xanh, rồi ngồi hát hò cho đến lúc khuya mới nghĩ. Âu Tiểu Nông đang cởi trần, nằm trên giường chiếc giường tre ọp ẹp, với tiếng kêu của bọn mọt tre, nhìn ánh trăng xuyên qua mái tranh, bất chợt nhìn thấy có bóng đen thoáng qua ngoài khung cửa sổ, liền chụp lấy áo, nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ, lao ra ngoài. Cái bóng đen kia biết Âu Tiểu Nông lao ra, liền nhanh chóng bỏ chạy. Âu Tiểu Nông tức tốc đuổi theo, nhìn thấy đó là một người đàn ông mang áo con nhà võ. Người phía trước liền nhanh chóng chạy về phía bờ sông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy thì cười khẩy:
_ Ngươi không chạy đâu, lại chạy về phía bờ sông, ngươi không biết chạy như thế là con đường cùng, trước sông, sau có Âu Tiểu Nông này đuổi theo, xem ngươi chạy đi đâu?
Người trước cứ vậy mà chạy, chạy về phía bờ sông. Âu Tiểu Nông lúc này mới quát lên:
_ Ngươi không đứng lại, chớ trách Âu Tiểu Nông này ra tay vô tình?
Người chạy phía trước, thấy phía trước là dòng sông, sau là Âu Tiểu Nông đang truy đuổi mới ngừng lại, không chạy nữa. Âu Tiểu Nông lúc này mới khẽ nói:
_ Ngươi là ai? Tại sao đang đêm lại rình mò nhà của Âu Tiểu Nông này? Chỉ có điều ngươi không rình mò nhà người giàu sang, lại đi rình mò nhà của Âu Tiểu Nông này? Ta nói cho ngươi biết, nhà của ta chẳng có thứ gì đáng giá hết cả, nhưng trong căn nhà đó có Âu Tiểu Nông này, thì xem như số ngươi xui xẻo. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học, để người chừa cái tật rình mò nhà người khác.
Âu Tiểu Nông co tay thành quyền, chuẩn bị ra chiêu đánh tới, nhưng nhìn thấy hình dáng quen quen, tuy ăn mặc có phần nhàu nát, liền thu chiêu, rồi hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao có vẻ quen quen, ngươi hãy nói đi, nếu không chớ trách Âu Tiểu Nông này ra tay vô tình.
Nghe Âu Tiểu Nông nói như vậy, người đó mới quay lại.
Âu Tiểu Nông đuổi theo người đó đến bờ sông thì ngừng lại, co tay thành quyền, định ra chiêu để đánh, nhưng nhìn lại, thấy hình dáng quen quen, mới ngừng lại. Người đó chạy ra bờ sông, chẳng phải muốn nhảy xuống sông và bơi qua bờ bên kia, người đó quay lại rồi kêu lên:
_ Nhị bang chủ!
Âu Tiểu Nông nghe người kia gọi mình là nhị bang chủ, vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ chẳng phải là họ Đỗ, tên Nghiệp, người hay đi với Nguyễn Lục, bang chủ Ngư Trường bang đó sao? Âu Tiểu Nông nhìn thấy Đỗ Nghiệp, giờ đây râu tóc bù xù như đã lâu không chải chuốt, thì vô cùng ngạc nhiên, liền kêu lên.
_ Đỗ huynh đệ! Sao lại ra nông nỗi này? Thế nghĩa huynh cùng với mọi người đâu hết rồi? Sao giờ chỉ có một mình Đỗ huynh?
Đỗ Nghiệp lúc này chỉ lắc lắc đầu, chẳng nói gì cả. Âu Tiểu Nông gạn hỏi mãi, nhưng Đỗ Nghiệp cứ đứng yên lặng mà chẳng nói gì? Âu Tiểu Nông giờ không hỏi nữa, mà bảo với Đỗ Nghiệp.
_ Nhìn huynh chắc hẳn chưa ăn gì cả, chi bằng về nhà của tiểu đệ ăn cái gì đó, rồi hãy kể chuyện gì xảy ra với nghĩa huynh và mọi người trong bang Ngư Trường.
Đỗ Nghiệp nghe Âu Tiểu Nông bảo như vậy liền gật đầu, rồi đi theo Âu Tiểu Nông về nhà. Ở nơi nhà của bà cháu Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp ăn như lâu ngày chưa được ăn. Bà ngoại của Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Bác cứ ăn từ từ, khoai vẫn còn đầy, ở nơi đây chẳng ai tranh phần đâu mà sợ.
Âu Tiểu Nông liền lấy cho Đỗ Nghiệp một chén nước. Đỗ Nghiệp cầm lấy chén nước uống một ngụm. Lúc này bà ngoại của Âu Tiểu Nông lại hỏi:
_ Bác họ Đỗ, cho bà hỏi một tí, thế cái bác họ Nguyễn và mấy người nữa đi đâu hết rồi, giờ sao chỉ còn mỗi mình bác đến nơi đây, không lẻ mọi người đi vào rừng, con ma rừng bắt mất hết rồi?
Đỗ Nghiệp đang ăn khoai lang, nghe bà ngoại của Âu Tiểu Nông hỏi như vậy, chỉ biết đưa mắt nhìn Âu Tiểu Nông, rồi nói:
_ Bà ngoại Tiểu Nông! Lục ca với mọi người đều về quê hết cả rồi, giờ đây muốn mời Tiểu Nông huynh đệ ra quê chơi mấy bữa.
Âu Tiểu Nông nghe thế, liền đưa tay vỗ đùi đánh đét một cái, rồi bảo:
_ Bác nói phải đó, Tiểu Nông cũng muốn ra đàng ngoài chơi một chuyến cho mở rộng tầm mắt, chứ vài ba bữa nữa vợ con quấn chân chẳng đi đâu được, phải không bà ngoại?
Bà ngoại nghe Âu Tiểu Nông nói như vậy, thì mỉm cười, với nụ cười sung sướng, rạng ngời hạnh phúc, nhưng bà vẫn mắng yêu.
_ Cha mồ tổ chúng bây, bây nói chuyện lấy vợ có con, mà cứ như mang gông, mang xiềng vào người vậy?
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại bảo vậy, thì chớp lấy.
_ Bà ngoại! Thế là bà ngoại cho Tiểu Nông đi với bác đây, ra đàng ngoài chơi một chuyến có phải không?
Bà ngoại nhìn Tiểu Nông cười bảo:
_ Tiểu Nông! Cháu đi chơi một chuyến cũng được, nhưng khi nào về nhớ đem về cho bà đứa cháu dâu là được.
Âu Tiểu Nông gật đầu nói:
_ Bà ngoại nhất định là như vậy?
Đỗ Nghiệp cũng nói xem vào:
_ Tiểu Nông huynh đệ ra xứ đàng ngoài, cũng có nhiều cô xinh đẹp dịu dàng, lại siêng năng chăm làm, biết đâu bén duyên cũng nên.
Bà ngoại Tiểu Nông mỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro