Chương 2
Nam nhi chi chí, tang bồng, ngang dọc mới thỏa được cái chí của nam nhân, tỏ mặt anh hùng, chứ cứ ru rú mãi nơi xóm nhỏ cũng uống một đời trai trẻ.
Đó là câu nói của người họ Đỗ, trong đám người ở đằng ngoài, đã nói với Âu Tiểu Nông.
Chuyện là hôm qua, lúc Âu Tiểu Nông đang bày trò đánh vật với đám trẻ nhỏ tuổi hơn. Âu Tiểu Nông vừa là thầy, vừa là như người cùng nhóm. Những người bạn cùng lứa tuổi đều đã rời khỏi nơi làng quê, xóm nhỏ, đến nơi thành lớn để học, để đi làm ăn. Giờ ở nơi đây chỉ còn một mình Âu Tiểu Nông, vì thế Âu Tiểu Nông mới lấy những đứa trẻ nhỏ hơn để chơi cùng.
Lúc đó, Âu Tiểu Nông đang đánh trần đánh vật với bọn trẻ. Âu Tiểu Nông, lúc này lừa miếng vật thằng nhỏ xuống đất. Âu Tiểu Nông cười bảo:
_ Hãy đứng dậy, chúng ta đánh tiếp đi nào? Đấu vật hay quyền cước đều được cả.
Bọn trẻ đưa mắt nhìn Âu Tiểu Nông với vẻ mặt lo lắng, thì lúc này có người bảo:
_ Đòn đánh vừa rồi thật tuyệt, nhưng lại dùng với mấy đứa trẻ, thì cũng không đáng mặt anh hùng?
Âu Tiểu Nông nghe tiếng người nói, liền quay lại nhìn, thì ra đó những tay mới nhìn đã biết là trang hảo hán, ngang tàng có thừa, bọn người đó vừa từ dưới bến sông đi lên.
Âu Tiểu Nông khi này mới cười lớn:
_ Bác nói vậy, thì như thế nào mới là anh hùng, không lẻ bác định làm mấy keo chơi.
Người kia nghe thế, thì bảo:
_ Ta cũng có ý đó, chúng ta làm mấy keo cho giản gân, giản cốt.
Người kia nói xong liền cởi đao, cởi áo đưa cho bọn người đi sau. Âu Tiểu Nông liếc nhìn, thấy đó là một tay khá, người cứ gọi là cứng như đá. Người kia lúc này làm mấy động tác khởi động, vừa hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Thế nào? Đã thấy sợ chưa? Liệu có làm được ba keo mèo cắm cổ hay không?
Âu Tiểu Nông gật đầu:
_ Nhìn bác thấy cũng có miếng đó, điều xem có phải chỉ là nước sơn hay không?
Người kia lúc này lại bảo:
_ Ta họ Nguyễn, đứng hàng thứ sáu trong nhà, nên gọi là Nguyễn Lục, còn phải nước sơn hay không thì cứ thử mới biết, nhìn người huynh đệ thì không thể nào lớn hơn ta được.
Âu Tiểu Nông gật đầu, rồi chắp tay mà nói.
_ Quả thật là như vậy, Tiểu đệ là Âu Tiểu Nông, người ở nơi đây. Trong nhà chỉ có một mình với bà ngoại.
Hai người đã giới thiệu xong, lại đi một đường quyền rồi đứng đối diện.
Nguyễn Lục nhìn Âu Tiểu Nông rồi bảo:
_ Người huynh đệ ta đánh đây.
Âu Tiểu Nông gật đầu nói:
_ Bác cứ việc, tôi đang chờ đây.
Âu Tiểu Nông nói xong liền đứng tấn, đặt trọng tâm vào hạ bàn, rồi đứng yên lặng mà chờ đợi Nguyễn Lục tấn công.
Nguyễn Lục lúc này mới nhìn Âu Tiểu Nông, liền hoa quyền đi vòng quanh Âu Tiểu Nông, nhằm làm cho Âu Tiểu Nông phải phân tâm. Âu Tiểu Nông cứ thế đứng yên lặng mặc cho Nguyễn Lục muốn làm gì thì làm. Lúc này Nguyễn Lục quát lên một tiếng:
_ Hây a!
Nguyễn Lục lao đến như cơn gió lốc, hai tay cầm lấy thắt lưng của Âu Tiểu Nông nhấc bổng lên, rồi vật ngửa về phía sau. Nhưng Âu Tiểu Nông nhân đà đánh của Nguyễn Lục liền lộn ngược về phía sau, rồi ôm lấy Nguyễn Lục lại vật ngửa về phía sau. Nhưng Nguyễn Lục cũng nào kém Âu Tiểu Nông, liền hóa giải đòn đánh của Âu Tiểu Nông. Hai người tung luôn mấy đòn đánh. Lúc này Âu Tiểu Nông chỉ vì không kịp hóa giải được đòn đánh, bị Nguyễn Lục vật ngửa ra bãi cỏ, ba keo Âu Tiểu Nông đã thua lấy một. Lúc này đến lượt Âu Tiểu Nông tấn công. Nguyễn Lục đưa tay vỗ ngực bôm bốp, rồi kêu lên:
_ Người huynh đệ! Ta đang chờ người huynh đệ tấn công đây.
Âu Tiểu Nông cũng như Nguyễn Lục lúc trước, cũng hoa quyền để làm phân tâm Nguyễn Lục. Nguyễn Lục đã thắng Âu Tiểu Nông một keo, thấy Âu Tiểu Nông như vậy, thì cười khẩy. Nguyễn Lục vừa cười khẩy, thì Âu Tiểu Nông nhanh như chớp nhảy đến, lại dùng một chiêu cầm nã, chụp lấy hai chân của Nguyễn Lục kéo mạnh. Nguyễn Lục một chút khinh địch bị Âu Tiểu Nông quật ngã.
Bọn người đứng xem thấy thế liền nói:
_ Hay! Đòn đánh hay quá.
Nguyễn Lục một chút khinh suất đá bị Âu Tiểu Nông đánh ngã chỉ bằng một chiêu, nghe vậy thì quát lớn:
_ Hay! Hay cái con khỉ, các ngươi thấy hay thì cứ tới đây đánh vật với ta.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Lục nghe vậy, cười lớn:
_ Nguyễn ca ca! Không nên giận cá chém thớt như vậy, còn một keo nữa đó, đừng để người huynh đệ này chê cười người ở đằng ngoài.
Nguyễn Lục chỉ hừ lạnh một cái, rồi lấy thế, cùng với Âu Tiểu Nông đánh thêm một keo nữa, một keo quyết định thắng thua. Nguyễn Lục, Âu Tiểu Nông, chẳng ai muốn mình là kẻ thua cuộc nên hết sức phòng thủ một cách kín kẽ. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lao vào nhau, như hai con cọp tranh mồi. Hết khóa, rồi quăng, quật, không đòn thế nào là không dùng, đánh nhau một lúc lâu cũng không phân thắng bại. Nguyễn Lục, Âu Tiểu Nông cứ thế mà đánh, bất chợt cả hai nhìn nhau mà cười lên ha hả, làm cho bọn bên ngoài phải kêu lên:
_ Sao không đánh nữa đi, đánh nữa đi? Chưa phân thắng bại kia mà?
Nguyễn Lục lúc này lại bảo:
_ Các ngươi muốn xem đánh võ, đấu vật sao? Thế thì đưa ngân lượng đây? Không lẻ chúng ta nai sức ra, để cho các ngươi thấy đã mắt thì khen, không thì chê hay sao?
Nguyễn Lục nói xong liền quay sang hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông huynh đệ! Có phải như vậy không?
Âu Tiểu Nông chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Nguyễn Lục lại hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông huynh đệ! Giờ đây người huynh đệ đang làm việc gì? Có phải người huynh đệ đi làm xa, giờ đây mới trở về nơi đây?
Âu Tiểu Nông lắc đầu, rồi nói:
_ Ca ca! Tiểu Nông sinh ra ở nơi đây? Từ nhỏ cũng chưa bao giờ ra khỏi vùng bãi sông này? Còn việc thì Tiểu Nông chỉ làm trong làng, ai cần gì thì làm, rồi cùng bà ngoại cho qua tháng ngày.
Nguyễn Lục lúc này nhìn Tiểu Nông rồi nói:
_ Phí! Thật phí! Thật phí! Một người tài năng như vậy, mà chỉ quanh quẩn bên cạnh bờ sông chơi đùa với lũ trẻ, rồi ai gọi gì thì làm, thì quả là phí một cuộc đời trai trẻ, thật uổng tài năng của chính mình.
Nguyễn Lục lại hỏi:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Huynh đệ có nghĩ bà ngoại của Tiểu Nông đến lúc trăm tuổi, cần một cái quan tài thật tốt và một chiếc áo đỏ để mặc hay không? Không những thế, người huynh đệ cũng làm gì đó, để cho bà ngoại của người huynh đệ có bữa cơm no, có miếng thịt lớn để ăn chứ?
Tiểu Nông lắc đầu:
_ Tiểu Nông chỉ là một kẻ ở nơi thôn dã, một kẻ áo vải, chẳng thân, chẳng thế, đến như triều đình bắt lính cũng không được, thì lấy gì mà kiến công lập nghiệp kia chứ? Dù cho có lòng thì làm được chi?
Nguyễn Lục lại hỏi:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Người huynh đệ đã nghe đến trầm hương, hay kì nam hay chưa?
Âu Tiểu Nông gật đầu:
_ Những thứ đó, Tiểu Nông cũng chỉ nghe loáng thoáng, phải vào nơi sơn cùng, thủy tận, rừng thiêng nước độc mới lấy được. Nhưng phải những người to gan, lớn mật, là những tay hảo hán, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, có thể đánh lui con ma rừng, con quỷ núi mới lấy được những thứ đó.
Nguyễn Lục nhìn Âu Tiểu Nông rồi hỏi:
_ Người huynh đệ thấy chúng ta như thế nào? Có phải là những người như người huynh đệ nói không?
Âu Tiểu Nông lắc đầu.
_ Tiểu Nông không biết.
Nguyễn Lục lại bảo:
_ Thế mà chúng ta là những người như vậy đó, chúng ta ghé vào đây nghỉ ngơi ít bữa, rồi lại tiếp tục lên đường, không biết người huynh đệ có đi cùng với chúng ta được không?
Âu Tiểu Nông chỉ biết lắc đầu, rồi bước đi. Giờ đây, ở nhà, bà ngoại đang chờ Âu Tiểu Nông.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro