Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Âu Tiểu Nông nghe KLong bảo về nhà của mình ở lại, nhưng Âu Tiểu Nông lo sợ những người đang đêm lẻn vào cắt cổ mình, nay nghe KLong bảo như vậy, chẳng lẽ từ chối, nên đành nhận lời. KLong lúc này mới đưa tay vỗ vai nói:
_ Phải như thế chứ? Tiểu Nông đã giúp mình trừ con trăn khổng lồ này, nếu từ chối lời mời mình chẳng thấy ưng cái bụng chút nào?
Âu Tiểu Nông nghe những lời nói chân thật của KLong cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên chỉ biết đưa tay gãi đầu gãi tai. KLong thấy bộ dạng của Âu Tiểu Nông như thế cũng phì cười, và bảo:
_ Tiểu Nông! Giúp KLong một tay chúng ta đem số thịt này về cho buôn làng.
Âu Tiểu Nông nghe KLong bảo như vậy, chỉ biết đưa mắt nhìn quanh, chẳng có quang gánh gì cả, thì biết lấy gì để đem về. Lúc này KLong mới hú lên một tràng dài, Âu Tiểu Nông chỉ biết đưa mắt nhìn, chẳng biết sự thế ra sao? Tiếng hú vừa dứt thì có tiếng hú ở nơi xa đáp lại. KLong bước đến vác thanh chùy gai lên vai và bảo Âu Tiểu Nông:
_ Tiểu Nông! Chúng ta đi thôi, cứ để thịt trăn ở nơi đây, lũ làng sẽ đến lấy.
KLong nói xong liền bước đi. Âu Tiểu Nông nghe vậy liền cầm lấy thanh trường côn, nhanh chân bước theo. KLong vác thanh chùy gai trên vai bước đi nhanh như gió. Âu Tiểu Nông chỉ sợ KLong biết được mình kém hơn, cố gắng điều hòa hơi thở rồi bước theo. Hai người quanh quanh co co, luồn lách dưới tán cây rừng thì đến một ngôi nhà nằm trên cái cây to, cách đó không xa là những ngôi nhà sàn nằm bên triền núi. KLong lúc này mới bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Đã đến nhà của mình rồi, chúng ta lên thôi.
Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi KLong.
_ KLong! Sao mọi người đều làm nhà ở dưới đất, bên triền núi, còn KLong lại làm nhà trên cây?
KLong nghe Âu Tiểu Nông hỏi như thế, thì cười nói:
_ Tiểu Nông! Mình làm nhà trên cây, chẳng phải mình thích khác mọi người, mà trên cây mình có thể quan sát được xa hơn, để bảo vệ lũ làng, khỏi bọn ma lai, người xấu hay loài thú dữ.
Âu Tiểu Nông gật đầu nói:
_ KLong! Thế thì như một chòi canh ấy nhỉ? Nhưng KLong vừa bảo cái gì mà bảo vệ lũ làng khỏi bọn ma lai là sao?
KLong nhìn Âu Tiểu Nông và hỏi:
_ Tiểu Nông! Có phải người bằng hữu cũng đã nghe về chuyện ma lai?
Âu Tiểu Nông vừa leo theo KLong để lên trên ngôi nhà, vừa nói:
_ Tiểu Nông cũng chỉ nghe bà ngoại  kể mà thôi, bà ngoại thường kể với Tiểu Nông rằng những người làm nghề sơn tràng  vào rừng lấy gỗ, có người bị bọn ma rừng bắt lấy làm chồng, chẳng cho trở về quê hương bản quán, còn con cái của họ sinh ra nữa người nữa ma, ngày thì là con người, đêm lại hóa thành ma chuyên đi bắt trẻ nhỏ đem về đùa chơi, chuyện bà ngoại kể, Tiểu Nông cũng chỉ nữa tin nữa ngờ vì chẳng bao giờ nhìn thấy, vả lại Tiểu Nông cũng không nghĩ tới có lúc lại đi vào rừng, nay lại nghe KLong bảo ở nơi đây có bọn ma lai đi bắt người.
Âu Tiểu Nông theo chân KLong lên ngôi nhà trên cây. KLong đặt thanh chùy gai vào góc nhà rồi nói:
_ Tiểu Nông! Quả thật KLong cũng chưa nhìn thấy ma lai bao giờ, chỉ nghe người già trong buôn làng kể lại mà thôi, nhưng mấy con trăng gần đây, có người trong buôn bị bắt mất. Người già bảo là do ma rừng bắt về cho con của nó làm chồng.
KLong nói xong liền đưa tay chỉ về hướng một ngọn núi cao rồi nói với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Người già bảo rằng;" con ma lai đang ở nơi ngọn núi cao kia, nó chẳng đi bằng hai chân như người thường, mà nó biết bay, ban ngày thì ma lai biến thành người con gái, ban đêm thì biến thành ma đi bắt những người trắng trẻo như Tiểu Nông.
Âu Tiểu Nông cũng là kẻ to gan lớn mật, vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nay nghe KLong nói như vậy cũng cảm thấy gai gai liền đưa mắt nhìn quanh, thấy căn nhà của KLong trên được lợp bằng tranh, bốn phía đều để  cửa sổ, dưới sàn nhà được ghép bằng cây rừng to bằng cổ tay, trên để một tấm da thú xem cũng khá êm ái.
KLong lúc này nói với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Cứ nghĩ lại nơi đây, ta đi có việc một lúc sẽ quay về với người bằng hữu.
Âu Tiểu Nông gật đầu, thấy trong góc nhà có thùng nước liền múc lấy mà uống. KLong thì nhanh như sóc leo xuống và biến đi đâu mất. Âu Tiểu Nông lúc này nằm ngửa trên sàn nhà, trên chiếc nệm da thú. Âu Tiểu Nông gối tay lên đầu và nghĩ đến Đỗ Nghiệp, lại nhớ đến Nguyễn Lục vị nghĩa huynh kết bái. Bọn người trong Ngư Trường bang vào rừng sâu núi thẳm để tìm kho báu, giờ đây còn những ai?  Đỗ đại ca đi với Âu Tiểu Nông giờ cũng không còn nữa, rừng rậm, núi cao, muôn vàn khó khăn, bọn quỷ núi, ma rừng, ma lai, bọn giang hồ tứ chiếng điều đã đổ xô về đây để đi tìm kho báu, còn có bàn tay máu với mấy câu "ăn của rừng rưng rưng nước mắt, ăn của rừng một phải đền mười, ăn của rừng các ngươi phải chết" và còn cô bé Lâm Hoa, mới mười tuổi đầu, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi không đang đêm lén lên cây, nơi chỗ Âu Tiểu Nông đang nằm nghỉ lúc nào chẳng hay. Một suy nghĩ làm cho Âu Tiểu Nông phải bật dậy.
_ Không lẽ cô bé Lâm Hoa là ma lai?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Âu Tiểu Nông phản bác.
_ Không có chuyện như thế được, cứ như theo bà ngoại đã  kể và KLong vừa cho biết, thì bọn ma lai ban ngày là người, ban đêm mới là ma lai, bọn chúng là những cô gái đã lớn, mới bắt những chàng trai trẻ về làm chồng, còn cô bé Lâm Hoa mới mười tuổi, nhưng tại sao cô bé lại có vẻ quen thuộc ở nơi đây? Cô bé Lâm Hoa lại chẳng giống như KLong, vì KLong có nước da ngăm đen mũi hếch còn cô bé Lâm Hoa có vẻ giống người ở miền xuôi hơn, nhưng một cô bé như vậy ở nơi chốn rừng rậm, núi cao, đầy quỷ núi, ma rừng, ma lai và loài thú dữ, thế mà chẳng có gì là sợ hãi.
Âu Tiểu Nông vừa ngã lưng xuống cái  nệm da thú, vừa suy nghĩ thì ngủ lúc nào chẳng hay. Âu Tiểu Nông ngủ chẳng biết được bao lâu, thì nghe tiếng chiêng, tiếng trống đánh vang cả một góc trời, lại thấy ánh lửa sáng hắt cả vào nơi căn nhà của KLong, liền nhảy phắt dậy, chụp lấy thanh trường côn, đang định phi thân xuống đất xem có chuyện gì, thì thấy KLong lúc này mới leo lên. Âu Tiểu Nông liền hỏi:
_ KLong! Có kẻ địch đánh vào bản làng hay sao? KLong! Hãy để Âu Tiểu Nông giúp cho một tay, gọi là góp chút sức.
KLong nghe Âu Tiểu Nông nói như vậy liền cười lớn rồi bảo:
_ KLong xin đa tạ hảo ý của người bằng hữu, nhưng tiếng chiêng, tiếng trống đang vang lên kia không phải là tiếng chiêng, tiếng trống của chiến trận, hôm nay bản làng đánh chiêng, đánh trống đốt lửa, để tiếp khách.
Âu Tiểu Nông nghe vậy liền buông thanh trường côn xuống sàn nhà và ngồi xuống cái nệm da thú.
_ KLong! Thế mà Tiểu Nông cứ ngỡ là có kẻ địch xâm nhập, không ngờ đến là bản làng đang đón khách quý.
KLong cười bảo:
_ Tiểu Nông! Chúng ta đi thôi.
Âu Tiểu Nông lúc này bụng cũng đã đói, nhưng cũng nói:
_ KLong! Bản làng đang đón khách quý, Tiểu Nông đến đó có được không?
KLong nghe Âu Tiểu Nông hỏi như vậy thì cười lớn:
_ Sao lại không được kia chứ? Người khách quý của bản làng chính là người bằng hữu của KLong, mà người bằng hữu của KLong chẳng phải ai khác chính là Tiểu Nông bằng hữu.
Âu Tiểu Nông nghe vậy mới hỏi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro