Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Âu Tiểu Nông đang loay hoay nhặt đá như lời KLong đã yêu cầu. Ở nơi đây là con suối cạn, lại đầy đá to như quả bưởi, chỉ nhặt một lúc là đủ. Âu Tiểu Nông đang nhặt thì có tiếng của KLong vang lên.
_ Âu Tiểu Nông! Giúp mình một tay đi nào?
Âu Tiểu Nông nghe vậy, cứ nghĩ đã đến lúc KLong ra tay với mình, liền nhảy đến chụp lấy thanh trường côn hoành ngang, người rùn thấp, lấy thế chuẩn bị ra chiêu.
KLong nhìn thấy Âu Tiểu Nông như thế tròn mắt ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút thì nói:
_ Âu Tiểu Nông! Người bằng hữu thích đánh nhau sao? KLong thì lại không thích, KLong chỉ muốn người bằng hữu cùng mình chôn cất người này mà thôi.
Âu Tiểu Nông nghe KLong nói như vậy thì vô cùng thẹn thùng, KLong chỉ muốn Âu Tiểu Nông giúp một tay, thế mà Âu Tiểu Nông lại nghi ngờ, lo lắng như vậy. Âu Tiểu Nông giờ đây mới hiểu được vì sao KLong lại bảo mình đi nhặt đá đủ đắp một ngôi mộ, vì KLong biết được trong bụng của con trăn khổng lồ kia có người bị nó nuốt chửng. Âu Tiểu Nông không đưa mắt nhìn thì thôi, chứ nhìn thì kêu lên:
_ Đỗ ca ca!
Âu Tiểu Nông liền lao đến bên cạnh. Quả thật người nằm trong bụng con trăn là Đỗ Nghiệp, trên người Đỗ Nghiệp còn có mấy vết thương nữa.
Âu Tiểu Nông lúc này mới ôm lấy Đỗ Nghiệp nhìn từ đầu đến chân. KLong nhìn thấy vậy liền hỏi:
_ Người bằng hữu quen biết với người này sao?
Âu Tiểu Nông giờ đây cũng không giấu diếm chuyện gì nữa mới gật đầu rồi nói:
_ Người này họ Đỗ tên Nghiệp cùng với Âu Tiểu Nông đi vào rừng, để đi tìm nghĩa huynh của mình, cũng chỉ mới tách nhau ra không lâu, thế mà giờ đây bị con rắn khổng lồ này nuốt chửng.
Âu Tiểu Nông lại bảo:
_ Nếu như Đỗ ca không bị thương thì con rắn khổng lồ này chẳng làm gì được Đỗ ca.
Âu Tiểu Nông vừa nói xong, thì KLong cười lớn:
_ Âu Tiểu Nông bằng hữu bảo rằng, người kia không bị thương, thì con trăn khổng lồ này chẳng nuốt được sao? Mười người như người kia, nó cũng nuốt chửng và đây là con trăn chứ không phải rắn, như người bằng hữu vừa gọi.
Âu Tiểu Nông nghe thế mới hỏi:
_ KLong! Mười người là sao? Sao lúc nãy một mình Âu Tiểu Nông, con trăn khổng lồ này chẳng nuốt được kia chứ?
KLONG đưa mắt nhìn Âu Tiểu Nông với vẻ ngạc nhiên rồi bảo:
_ Âu Tiểu Nông! Người bằng hữu không biết hay giả vờ ngốc?
Âu Tiểu Nông lắc đầu:
_ Có lẽ có cái gì đó không biết, chứ Âu Tiểu Nông giả vờ ngốc thì không?
KLong lúc này mới nói cho Âu Tiểu Nông được rõ.
_ Thế mà lúc nãy KLong cứ nghĩ Âu Tiểu Nông bằng hữu thông minh, đã biết lợi dụng tảng đá hình người kia, để dụ con trăn khổng lồ kia quấn quanh tảng đá kia rồi đánh chứ? Không ngờ người bằng hữu chỉ gặp may, người bằng hữu cứ chạy thẳng thì KLong tin rằng, giờ đây người bằng hữu đã nằm trong bụng con trăn khổng lồ này rồi.
Âu Tiểu Nông lúc này, đưa mắt nhìn con trăn vẫn quấn quanh tảng đá, nhìn những mảnh vỡ của tảng đá Âu Tiểu Nông giật mình đánh thót, nghĩ thầm.
_ Người mình mà bị nó quấn quanh như thế này, thì còn gì là người, có khi bị nó nuốt chửng vào bụng cũng được chết toàn thân? Cũng may trong lúc quá gấp gáp, mình chỉ biết chạy quanh tảng đá kia, còn con trăn khổng lồ này đuổi theo mới thành ra như thế?
Lúc này trên khuôn mặt của Âu Tiểu Nông, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. KLong nhìn thấy như thế liền hỏi:
_ Âu Tiểu Nông bằng hữu! Có phải người bằng hữu bị con ma rừng bắt hay không vậy? Giờ đây nhìn người bằng hữu mặt xanh xao, toát mồ hôi lạnh, như những người, bị con ma rừng bắt lấy hồn vậy?
Âu Tiểu Nông nghe KLong nói như vậy thì tủm tỉm cười và ôm lấy Đỗ Nghiệp bước đi. Âu Tiểu Nông vừa bước đi vừa nghĩ:
_ Cũng may KLong không nhận ra, nếu không bị cười cho thúi ruột.
Âu Tiểu Nông lúc này, mới tìm một đám đất cao ráo đặt Đỗ Nghiệp nằm xuống, nhìn những vết thương trên người Đỗ Nghiệp, Âu Tiểu Nông nghĩ thầm:
_ Thì ra khi mình với Đỗ ca ca lạc mất nhau, Đỗ ca gặp kẻ thù đã xảy ra tranh chấp, đánh nhau đến nỗi bị thương, lại bị con trăn khổng lồ kia nuốt chửng.
Âu Tiểu Nông thò tay vào trong người xem cái bản đồ kho báu kia có còn hay không, thì cái bản đồ kho báu ấy chẳng còn. Âu Tiểu Nông lúc này mới ngồi thừ xuống bên cạnh, như vậy đã rõ ràng.
_ Đỗ ca ca đã bị bọn người kia giết chết, để cướp lấy bản đồ kho báu, rồi mới bị con trăn khổng lồ kia nuốt chửng.
Âu Tiểu Nông liền lấy đá đắp cho Đỗ Nghiệp một ngôi mộ tươm tất. Âu Tiểu Nông liền qùy xuống bái lạy, có lời sẽ trả thù cho Đỗ ca ca. Âu Tiểu Nông đang quỳ trước mộ của Đỗ Nghiệp thì KLong lại bảo:
_ Âu Tiểu Nông bằng hữu! Nghĩa tử là nghĩa tận, lúc sống không biết họ có công, có tội như thế nào? Nhưng nay đã chết thì cũng giúp cho họ một ngôi mộ tươm tất.
Thế là Âu Tiểu Nông cùng với KLong lại đắp thêm một ngôi mộ cho những phần thân thể, chẳng còn nguyên vẹn.
Loay hoay cho đến khi xong việc, thì trời cũng ngã bóng về tây, Âu Tiểu Nông rửa sạch chân tay, ngồi xuống xuống một tảng đá, lấy những quả đào tiên mà cô bé Lâm Hoa đã chuẩn bị cho, vừa ăn, vừa đưa cho KLong. KLong cầm lấy quả đào vừa ăn, vừa hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Âu Tiểu Nông bằng hữu! Giờ đây bằng hữu định đi đâu?
Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu nghĩ thầm:
_ Giờ đây có tìm đến hang động kia, cũng không biết đường mà tìm về.
Vì thế Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu cười bảo:
_ Nhà của ta cách đây rất xa, trước đây ta cùng người Đỗ ca ca vào rừng tìm nghĩa huynh, nhưng giờ đây Đỗ ca cũng không còn nữa, cứ đi đến đâu hay đến đó.
KLong lúc này mới hỏi:
_ Có phải nhà của Âu Tiểu Nông bằng hữu ở nơi đó có con sông, lũy tre và cánh đồng lúa phải không?
Âu Tiểu Nông gật đầu:
_ KLong! Quả thật là như vậy, nhà của mình ở nơi đó. KLong có bao giờ đến nơi đó hay chưa?
KLong lắc đầu:
_ KLong chỉ nghe kể, chứ chưa đến nơi đó bao giờ. KLong lớn lên ở rừng và có thể cũng chết ở rừng, rừng là nhà và quê hương KLong.
Âu Tiểu Nông lúc này lại hỏi:
_ KLong! Có phải người bằng hữu đã theo dõi con trăn khổng lồ này, lâu rồi có phải không? Không lẽ người bằng hữu không dưng lại đến nơi đây?
KLong cười bảo:
_ Quả thật không dám dấu người bằng hữu, con trăn khổng lồ này thường đến nơi ta ở phá phách ăn người, ăn gia súc, vì thế ta mới vác thanh chùy gai theo dõi để giết chết trả thù cho dân bản, ta phục ở nơi đây đã lâu, vì con trăn này thường qua đây, khi nhìn thấy con trăn khổng lồ đuổi theo người bằng hữu, ta cứ đinh ninh người bằng hữu sẽ làm bữa ăn cho nó, thế mà ..?
Âu Tiểu Nông chỉ nói:
_ Trong lúc gấp gáp, ta cũng chỉ biết chạy đại như vậy mà thôi. Nào ngờ...
Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu.
KLong lúc này đưa con dao ngắn lại cho Âu Tiểu Nông rồi nói:
_ Âu Tiểu Nông bằng hữu! Nếu như người bằng hữu không biết đi đâu, thì hãy đến nhà ta ở lại một đêm cũng được.
Âu Tiểu Nông nghe nói đến ở lại nhà của KLong ở lại, thì nhớ lại cái bọn người đang đêm rình mò cắt cổ của mình, vì thế Âu Tiểu Nông có vẻ ngần ngại. KLong nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Âu Tiểu Nông! Có phải KLong này không xứng làm bạn với Âu Tiểu Nông hay sao?
Âu Tiểu Nông nghe hỏi mới lắc đầu.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro