Chương 14
Âu Tiểu Nông lúc này mới đi vào phía trong, ở nơi đó có cái hốc nhỏ đầy nước, cũng không biết nước từ đâu chảy đến, chỉ thấy nghe từng giọt nước nhỏ xuống, từng tiếng, từng tiếng. Âu Tiểu Nông lúc này mới cúi xuống, uống một hơi, đến căng cái bụng mới thôi. Âu Tiểu Nông mỉm cười:
_ Với từng này nước, không khéo uống cái hết liền.
Âu Tiểu Nông uống căng cái bụng, cứ ngỡ nước sẽ hết, thế mà từ đâu nước chảy ra lại lấp đầy như cũ. Âu Tiểu Nông vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại cười lên với vẻ thích thú. Âu Tiểu Nông lúc này mới vóc nước rửa chân, tay, mặt, mũi đâu vào đó, mới quay lại nơi đống lửa, tựa lưng vào vách động, ngồi nhìn ra ngoài, mà mong cô bé Lâm Hoa mau chóng quay lại. Âu Tiểu Nông cứ chờ, cứ đợi, mà chỉ nghe tiếng gầm gừ của loài thú dữ đang săn mồi. Ban đêm ở rừng là của kẻ mạnh, giờ không nghe tiếng cười khẩy, tiếng la thất thanh đầy kinh sợ của bọn người giang hồ. Âu Tiểu Nông lưng tựa vào vách động, thanh trường côn gác trên bắp đùi, cứ ngồi chờ, ngồi đợi cô bé Lâm Hoa mãi, đến lúc ngủ khi nào chẳng hay. Trong lúc Âu Tiểu Nông tựa lưng vào vách động, để chờ đợi cô bé Lâm Hoa quay về, thì có mấy bóng đen đang từ từ tiến về phía hang động.
Mấy bóng đen kia là loài thú săn mồi?
Có lẽ là vậy, nhưng có điều loài thú dữ này không đi bốn chân, mà đi bằng hai chân, tay cầm đao, cầm kiếm. Trong hang động, Âu Tiểu Nông lưng tựa vào vách động, thanh trường côn để trên bắp đùi, mắt nhắm nghiền, qua ánh lửa đang cháy, nhìn thấy Âu Tiểu Nông như thế, bọn người kia từng bước, từng bước, tiến lại gần hang động, mà ở nơi đó có một chàng trai trẻ, đang ngủ ngon lành thì phải.
Bọn người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên rút dao ngắn ở nơi thắt lưng, dao ngắn vừa được rút ra khỏi vỏ, một làn hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Tên này nhẹ nhàng tiến vào trong hang động, chỉ còn mấy bước chân thôi, mục tiêu của bọn chúng là chàng trai kia, đầu sẽ rời khỏi cổ. Qua ánh lửa đang cháy của đống lửa, được người ngồi trong hang động đốt lên, người khác sẽ nhìn thấy cái tên đang cầm dao ngắn tiến vào, đó là một người có khuôn mặt bặm trợn, mắt to, nước da ngăm đen, mũi hếch, tóc dài, cởi trần, mặc khố, đi chân đất, ở nơi cổ đeo vòng răng thú. Tên này nhìn chàng trai trẻ đang tựa lưng vào vách động mắt nhắm nghiền, thì ánh lên từng tia nhìn độc ác. Tên kia nhìn thấy chàng trai trẻ ấy như vậy, liền vung dao ngắn, đâm về phía chàng trai, chỉ cần cái thứ ánh sáng chết chóc kia lóe lên, chàng trai trẻ kia sẽ vong mạng. Thế mà một điều bất ngờ lại xảy ra, khi tên kia vung con dao ngắn trong tay lên, thì thanh trường côn để trên bắp đùi của chàng trai trẻ nhanh chóng xỉa vào ngực của tên có nước da ngăm đen kia. Tên kia bị thanh trường côn xỉa vào ngực, chỉ kêu lên một tiếng.
_ Á!
Lúc này chàng trai trẻ liền bật dậy, nhanh như chớp tung luôn một cước, làm cho tên kia văng ra ngoài hang động. Tên kia vừa bay ra khỏi hang động, thì có một bóng đen khác lao đến, ôm lấy mà lao nhanh vào trong màn đêm đen như mực, còn những kẻ đang tiến về phía hang động, thì năm yên lặng dưới màn đêm, mắt nhìn về phía cái hang động có chàng trai trẻ kia.
Về phần chàng trai trẻ ở trong hang động, chàng trai trẻ có tên gọi là Âu Tiểu Nông, Âu Tiểu Nông vào đại ngàn rừng rậm để đi tìm vị nghĩa huynh của mình. Âu Tiểu Nông tay cầm thanh trường côn lao ra khỏi hang động, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màn đêm đen như mực, với rừng cây như đang nhảy múa, xa xa là tiếng gầm gừ của loài thú dữ, tiếng thét kinh hãi của kẻ bị săn đuổi, ban đêm ở rừng rậm là của kẻ mạnh. Âu Tiểu Nông tự nhủ:
_ Lâm Hoa muội muội từng bảo " ta không giết bọn người kia, thì đang đêm bọn chúng sẽ cắt cổ của ta" tên kia vung dao ngắn, cũng may mình tỉnh giấc kịp lúc, đã xỉa cho tên kia một trường côn vào ngực, lại tung một cước, đá văng ra khỏi hang, thế mà giờ đây lại chẳng thấy thân xác của tên kia ở nơi đâu, ắt hẳn tên kia đã được đồng bọn đem đi. Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn thấy từng hòn đá to bằng quả trứng gà đang nằm đầy ra đó, thì mỉm cười nói:
_ Giờ đây các ngươi đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, để chờ đợi cơ hội cắt cổ của Âu Tiểu Nông này, thế thì ta sẽ cho các ngươi ăn món đá bay vậy.
Âu Tiểu Nông lúc này tủm tỉm cười, rồi cúi xuống nhặt từng hòn đá to bằng quả trứng gà, ném lia lịa vào từng lùm cây ở gần nơi đó. Từng hòn đá to bằng quả trứng gà được Âu Tiểu Nông ném ra, lao đi vun vút, làm cho từng bóng đen đang ẩn nấp ở nơi đó kinh sợ, đành phải chuồn đi, mà bỏ lỡ cuộc săn mồi.
Âu Tiểu Nông ném một lúc nữa, thì quay vào trong hang động. Âu Tiểu Nông nghĩ rằng năm gần cửa động cũng không phải là cách hay, nên mới đi sâu vào trong hang động, tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Âu Tiểu Nông lúc này nghĩ đến cô bé Lâm Hoa cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Một cô bé khoảng mười tuổi ở nơi rừng rậm lại đầy bí ẩn, đang đêm lại lao ra ngoài mà mặt không biến sắc. Trời đêm ở nơi rừng rậm là lúc kẻ mạnh đi săn mồi, thế mà cô bé Lâm Hoa lại đi ra ngoài. Cô bé Lâm Hoa là kẻ mạnh, còn Âu Tiểu Nông cũng không dám lần mò ở nơi rừng rậm vào ban đêm, thế mà cô bé Lâm Hoa lại xem như không. Âu Tiểu Nông thấy chẳng yên tâm, liền nhặt từng khúc củi khô rãi ra giữa hang động, rồi mới tựa lưng vào vách động để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Ngày mai Âu Tiểu Nông còn phải đưa cô bé Lâm Hoa trở về nhà, đi tìm nghĩa huynh với Đỗ Nghiệp. Nghĩa huynh và Đỗ Nghiệp giờ đây giữa màn đêm ở nơi núi rừng có phải đang bị săn đuổi, còn Lâm Hoa muội muội có cần Âu Tiểu Nông này đưa về nhà hay không? Trong lúc Lâm Hoa muội muội là kẻ mạnh ở nơi rừng sâu?
Âu Tiểu Nông suy nghĩ một lúc thì ngủ khi nào chẳng hay. Âu Tiểu Nông đánh một giấc ngon, đến khi ánh nắng từ phương Đông soi vào trong hang động. Ánh nắng soi vào trong hang động, lúc này Âu Tiểu Nông mới tỉnh giấc nồng, liền bước đến bên cái hốc nước mà súc miệng, rửa mặt, lại uống một ngụm nước cho căng cái bụng. Âu Tiểu Nông cầm lấy thanh trường côn bước ra trước cửa hang, vẫn không thấy bóng dáng của cô bé Lâm Hoa. Đêm đen rừng rậm, cô bé Lâm Hoa đã ra đi từ lúc đó, thế mà giờ đây chẳng quay lại, làm cho Âu Tiểu Nông phải lo lắng. Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn rừng xanh bạt ngàn, đang đứng yên lặng dưới ánh mặt trời vào buổi sớm mai. Từng tiếng chim kêu, vượn hú vang lên, làm cho Âu Tiểu Nông tự nhủ:
_ Nghĩa huynh giờ đây đang ở đâu? Đỗ Nghiệp lạc bước đi đến nơi nào? Còn Lâm Hoa muội muội, ban ngày thì ngủ, nhưng ban đêm lại như bóng ma, khi đến, khi đi chẳng biết đâu mà lần? Một cô bé ở nơi rừng rậm cứ như là chốn thân quen?
Âu Tiểu Nông lúc này đưa mắt nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy một chiếc lá to, trên đó để toàn là quả đào tiên, chín mọng tỏa mùi thơm. Âu Tiểu Nông bước lại gần, thì nhìn thấy ở nơi đó có hàng chữ khắc trên đá.
_ Tiểu Nông ca ca! Lâm Hoa đem quả đào tiên đến cho huynh, nhưng có việc gấp phải đi vội....
Âu Tiểu Nông nhìn thấy liền đọc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro