Chương 13
Bọn người kia đang ngồi bên cạnh bếp lửa thì gặp một thứ gì đó rất kinh hãi, chỉ biết mở to mắt mà nhìn, chẳng kịp rút cả vũ khí, đến khi chết bị moi gan, lấy tim vứt bỏ ở nơi đó, đã thế còn bị người cắt bắp vế lấy thịt. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy cũng chỉ lắc lắc đầu rồi bước đi, nhưng giờ Âu Tiểu Nông nhìn trong ngực áo của một người đã chết có một miếng da thú lộ ra, liền cầm lấy. Âu Tiểu Nông vừa cầm lấy miếng da thú, thì cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon lành trên lưng của Âu Tiểu Nông lúc này lên tiếng hỏi:
_ Tiểu Nông ca ca! Ca ca cũng thích tắm bản đồ kho báu này lắm sao?
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa hỏi như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì sao cô bé Lâm Hoa lại biết đó là tấm bản đồ kho báu kia chứ? Âu Tiểu Nông nhìn thấy tấm bản đồ kho báu như tấm bản đồ của nghĩa huynh của mình mới lượm lấy. Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa hỏi như vậy liền nói:
_ Lâm Hoa! Ca ca chẳng biết vật này là bản đồ kho báu hay không? Nhưng cũng vì vật này, mà nghĩa huynh của Tiểu Nông mới đi vào rừng để tìm kho báu, giờ đây không biết thất tung ở nơi đâu? Tiểu Nông ca ca qua tấm bản đồ kho báu này, biết đâu tìm được nghĩa huynh của mình.
Âu Tiểu Nông cho tấm bản đồ kho báu kia nhét vào trong ngực áo, rồi cầm lấy thanh trường côn mà bước đi. Âu Tiểu Nông loay hoay đến lúc mặt trời ngả về tây, bóng tối đang dần dần chiếm lĩnh những khoảng không gian trong rừng cây, thế mà Âu Tiểu Nông nào thấy có một ngôi nhà hay lối mòn nào hết cả, chỉ thấy toàn là rừng cây rậm rạp mang một màu xanh xanh mà thôi, nào thấy đâu nhà cửa, như cô bé Lâm Hoa đã bảo. Âu Tiểu Nông lúc này mới đứng đực ra đó, đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ:
_ Thế này là thế nào? Nhà của Lâm Hoa ở nơi đâu?
Trên lưng của Âu Tiểu Nông, cô bé Lâm Hoa lúc này mới thức dậy, đưa mắt nhìn quanh rồi bảo:
_ Tiểu Nông ca ca! Muội ham ngủ quá, quên chỉ đường cho ca ca, giờ đây chúng ta đi lạc mất rồi, chẳng đến nhà của muội được, biết làm sao đây Tiểu Nông ca ca?
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa nói như thế, thì kêu lên.
_ Lạc rồi ư? Thế thì chúng ta phải làm sao? Không lẻ phải leo lên cây để ngủ.
Cô bé Lâm Hoa lúc này mới bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông ca ca! Chúng ta đi về phía kia, ở nơi đó có một hang động, cũng có chỗ cho Tiểu Nông ca ca và muội nghĩ qua đêm.
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa bảo như vậy, liền nhanh chóng bước đi, miệng lại bảo:
_ Lâm Hoa! Muội không nên ngủ nữa, hãy ráng thức một chút, khi tìm được cái hang động kia rồi ngủ cũng chưa muộn.
Cô bé Lâm Hoa lắc lắc đầu cười nói:
_ Tiểu Nông ca ca! Muội sẽ không ngủ đâu, ca ca cứ đi, đi, muội sẽ chỉ cho ca ca.
Quả thật giờ đây cô bé Lâm Hoa không ngủ nữa, theo sự chỉ dẫn của cô bé Lâm Hoa, Âu Tiểu Nông đã đến được cái hang động như cô bé Lâm Hoa đã bảo. Âu Tiểu Nông nhìn thấy cái hang động kia, thì nhíu mày suy nghĩ. Một cái hang động trông khá sạch sẽ tươm tất, ở nơi đại ngàn rừng rậm làm cho Âu Tiểu Nông phải suy nghĩ. Cô bé Lâm Hoa như đã ở nơi đây, cái gì cũng biết, chỉ vì cô bé Lâm Hoa ham ngủ mà Âu Tiểu Nông lạc bước, chẳng đưa cô bé trở về nhà được sao? Tuy rằng Âu Tiểu Nông nghĩ như vậy, nhưng dù sao Âu Tiểu Nông với cô bé Lâm Hoa cũng có chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Âu Tiểu Nông với cô bé Lâm Hoa đang quét quét, dọn dẹp thì bất chợt cái bụng của Âu Tiểu Nông kêu lên thành tiếng. Âu Tiểu Nông mới bảo với cô bé Lâm Hoa.
_ Lâm Hoa muội muội! Muội hãy ở lại nơi đây, để Tiểu Nông ca ca đi kiếm cái gì đó có thể ăn được.
Âu Tiểu Nông vừa dứt lời, thì cô bé Lâm Hoa mới hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông ca ca! Ban đêm ở nơi rừng rậm, là lúc kẻ mạnh đi săn mồi, Tiểu Nông ca ca có nghĩ mình là kẻ mạnh ở nơi đây? Ở nơi rừng xanh này?
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa hỏi như vậy, thì cười lớn:
_ Lâm Hoa muội muội! Ca ca chẳng phải là kẻ mạnh ở nơi đây, nơi rừng sâu, núi thẳm, nhưng giờ đây cái bụng của ca ca đang kêu đói, có lẽ cái bụng của Lâm Hoa muội muội cũng như vậy?
Cô bé Lâm Hoa lúc này mới đưa đôi mắt đen láy, nhìn Âu Tiểu Nông từ đầu đến chân rồi bảo:
_ Tiểu Nông ca ca! Ca ca có khát thì đi vào trong kia có nước, cũng đủ cho ca ca đỡ khát, còn thức ăn thì để muội đi kiếm cho.
Âu Tiểu Nông lúc này mới nhớ lại chuyện hồi hôm, cô bé Lâm Hoa leo lên cây lúc nào mà Âu Tiểu Nông chẳng hay, tuy vậy ai lại để một cô bé chưa tới mười đi giữa rừng rậm vào ban đêm kia chứ? Âu Tiểu Nông mới bảo:
_ Lâm Hoa muội muội! Muội bảo trong kia có nước, có nước biết đâu có cá, chúng ta cũng có cái mà dùng.
Cô bé Lâm Hoa lắc đầu:
_ Tiểu Nông ca ca! Ở nơi đó chỉ có nước uống, chẳng có cá như ca ca nghĩ, còn muốn có thức ăn thì phải ra ngoài kiếm, rừng sâu ban đêm là của kẻ mạnh.
Cô bé Lâm Hoa nói xong, liền lao ra ngoài, rồi biến mất vào trong màn đen, ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Âu Tiểu Nông nhìn thấy thế, định giữ cô bé lại, nhưng chẳng kịp, nhìn theo giờ cũng không thấy bóng dáng của cô bé Lâm Hoa. Âu Tiểu Nông lúc này mới gọi lớn:
_ Lâm Hoa! Lâm Hoa! Muội hãy quay trở lại. Tiểu Nông ca ca không cần nữa.
Âu Tiểu Nông vừa dứt tiếng gọi, thì xa xa đã nghe tiếng gầm gừ của loài thú dữ, vì lo cho cô bé Lâm Hoa, Âu Tiểu Nông liền cầm lấy thanh trường côn lao ra ngoài, nhưng giờ đây giữa đêm đen, ở nơi rừng sâu, núi thẳm, chẳng nhìn thấy gì cả. Âu Tiểu Nông đành gọi lớn:
_ Lâm Hoa! Lâm Hoa muội! Muội hãy quay lại đi.
Âu Tiểu Nông gọi luôn mấy lần, chỉ thấy xa xa có những đôi mắt xanh lè đang nhìn Âu Tiểu Nông và những hình thù kỳ quái đang nhảy múa. Âu Tiểu Nông hoành ngang thanh trường côn, rồi lùi lại, lùi lại, từng bước, từng bước một, trở lại nơi hang động kia. Những ánh mắt xanh lè kia cứ như đang nhìn Âu Tiểu Nông chẳng bỏ sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Âu Tiểu Nông lúc này chợt nhớ đến lời nói của cô bé Lâm Hoa.
_ Ở nơi rừng rậm, ban đêm là của kẻ mạnh.
Nói như thế, thì Lâm Hoa là kẻ mạnh, Âu Tiểu Nông lúc này có cái gì đó cũng hơi sợ, tuy vậy cũng là kẻ to gan lớn mật, vẫn đứng trước hang động lượm lặt từng thanh củi. Một lúc sau, thì Âu Tiểu Nông cũng kiếm đủ để dùng cho cả đêm. Âu Tiểu Nông lựa một chỗ gần cửa hang rồi nhóm lửa, để khi Lâm Hoa nhìn thấy ánh lửa còn biết đường quay lại, cũng vừa đề phòng loài thú dữ đi vào. Âu Tiểu Nông lúc này ngồi tựa lưng vào vách động, nghĩ đến cô bé Lâm Hoa. Âu Tiểu Nông tự hỏi:
_ Mình có lo xa quá không? Một cô bé đang đêm leo lên chỗ mình nằm ngủ, mà không gây ra một tiếng động, do mình là kẻ ngủ say? Lâm Hoa là một cô bé khác người, là kẻ mạnh ở nơi rừng sâu?
Âu Tiểu Nông lúc này mới theo lời của cô bé Lâm Hoa đi vào trong, quả thật có nước, nước mà cô bé Lâm Hoa đã nói, thật ra là một cái hốc nhỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro