Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Ai cũng có lỗi trong chuyện này.

Trong căn phòng tối, có hai người con gái giống nhau đang gục đầu vào gối nhưng đang cam chịu cho số phận.

- Hahaha,

Nhân Kỳ bỗng nhiên cười lớn, Nhân Mã quay xang nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Nhân Kỳ thấy Nhân Mã nhìn mình, thì ngồi cười lạnh:

-Cô có muốn biết mẹ đã sống như thế nào không? Một người phụ nữ đang có một gia đình hạnh phúc bên cạnh, nhưng chợt một ngày lại xuất hiện người thứ ba chen vào. Phải từ bỏ đứa con gái mình thương yêu, phải nhường lại chồng mình cho người phụ nữ khác. Từ thiên đàng lại rớt xuống địa ngục chỉ trong vòng một ngày, cô nghĩ người phụ nữ đó sẽ sống như thế nào?

Nhân Kỳ dừng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Nhân Mã. Ánh mắt của Nhân Kỳ đã không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày nữa, trong đó nó đã ánh lên dòng tình cảm ấm áp.

-Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì họ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em biết mẹ và chị đã sống khó khăn từ đó đến bây giờ, nhưng mà không phải bây giờ chị cũng đã chở về rồi sao.

-Tôi chở về thì sẽ như thế nào chứ? Quá khứ đó sao có thể thay đổi được.-Nhân Kỳ nói với giọng buồn bã. Cô nhớ tới mẹ, lâu rồi cô không gặp được mẹ. Cô thật sự rất nhớ.

-Em kể chị nghe một câu chuyện.-Nhân Mã nhìn Nhân Kỳ rồi mỉm cười bắt đầu kể.

-Có một cô bé đang sống hạnh phúc với gia đình mình, có bố, có mẹ, có một người chị rất giống mình, gia đình đang rất vui vẻ thì bỗng một ngày tai họa lại ập đến, gia đình phải ly tán, mỗi người một nơi. Tưởng đâu mọi chuyện đều đã kết thúc thì bỗng một ngày, người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của gia đình cô lại đang có âm mưu, chống lại ba mình. Một cô bé mười hai tuổi bị đổ oan hại chết một mạng người.

Nhân Mã ngừng lại, cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian lúc đó. Một thời gian tăm tối của cuộc đời cô.

-Cô muốn nói cái gì?-Nhân Kỳ nghe xong câu chuyện của Nhân Mã thì khó hiểu hỏi. Một mạng người, chuyện này là như thế nào.

- Em chỉ muốn nói với chị, đừng tin ai quá nhiều, bởi vì cái mà mình nhìn thấy chưa chắc đã là con người thật của họ.

Nhân Kỳ nghe tới đây thì cũng hiểu một chút. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến cô.

Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng. Thì bỗng nhiên ngoài cửa, có tiếng động, cả hai bắt đầu cảnh giác cao độ.

-Ăn cơm đi. Không ăn thì chết đói ráng mà chịu.-Người thanh niên tóc vàng mở cửa quăng xuống dưới đất hai hộp cơm trắng, nói với giọng khinh bỉ.

Nhân Mã và Nhân Kỳ nhìn nhau không nói gì. Người thanh niên tóc vàng thấy hai người không thèm nhìn mình thì khinh bỉ hừ lạnh rồi ra ngoài khóa cửa lại.

-Đừng nói với tôi chuyện này có liên quan tới chị.-Nhân Mã nhìn hộp cơm trước mặt rồi hừ lạnh.

Nhân Kỳ:....

-----------------------

Tại biệt thự.

-Chủ tịch đã điều tra được là do Trần Hưng làm.-Quản gia lễ phép nói.

-Trần Hưng, ông ta vẫn còn sống à?-Ông Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.

-Mọi tin tứ điều tra được điều nói là có liên quan tới Trần Hưng. Ngoài ra, người chúng ta còn điều tra được một chuyện là trong công ty có nội gián, luôn cung cấp thông tin của công ty cho ông ta. Hiện giờ, cổ phần trong công ty ông ta đã có 15% rồi.-Quản gia nhìn ông Hoàng nói.

-Chết tiệt. Để ta điều tra được là ai làm. Kẻ đó sẽ không sống yên đâu. Điều quan trọng bây giờ, là mau đi cứu Nhân Mã và Nhân Kỳ về.-Ông Hoàng hạ lệnh xuống cho cấp dưới.

-Tôi sẽ cho người đi.-Quản gia nói xong thì cuối người đi ra khỏi thư phòng.

-Bác trai, con cũng muốn đi cứu hai người đó.-Thiên Yết ngồi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro