Chap 33: Cậu có hận tôi không?
Bữa tiệc đến khuya thì kết thúc. ai về phòng nấy.
-Nhân Mã, tôi có chuyện muốn nói với chị.-Nhật Phong bước lại gần, nói với cô.
Đúng lúc này, Thiên Yết đang nhìn qua hướng này. Chân mày anh chau lại. Trong đầu lại suy nghĩ: Hai người có chuyện gì mà nói quài vậy.
Đang suy nghĩ thì bên tay có một cánh tay đang khoác lên. Anh quay đầu lại nhìn, thì phát hiện người đó là Nhân Kỳ.
Đúng lúc này, Nhân Mã cũng xoay người nhìn về phía Thiên Yết, thấy anh đang tay trong tay với Nhân Kỳ thì ánh mắt hiện lên nét buồn bã.
-Được.-Nhân Mã quay qua nhìn Nhật Phong trả lời anh.
Hai người đi dọc theo đường bờ biển, sau hơn mười phút mà cả hai chẳng có ai nói với ai câu nào. Bầu không bỗng chốc yên tĩnh, từ đây, có thể nghe thấy tiếng sống biển rì rào xô vào bờ.
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?-Nhân Mã nói sau một khoảng thời gian im lặng.
-Nhân Mã, tôi biết chị đã hiểu ý tôi.-Nhật Phong cười nhạt nói.
-Ý cậu là gì? Tôi không hiểu.-Nhân Mã cười mỉm trả lời. Cô biết chứ, hắn thích cô. Từ khi học trung học cơ sở, mặc dù hắn ở bên Anh học, nhưng năm nào cũng về thăm cô. Mua cho cô những món đồ quý giá.
-Tôi kêu chị một tiếng chị, không có nghĩa là tôi xem chị là chị của tôi. Tôi thích chị. Tôi thích chị mười năm rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đặt chân vào biệt thự, người đầu tiên tôi thấy là chị. Lúc đó, chị lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Tôi thật sự không biết tại sao mình lại thích chị. Chắc có lẽ tại vì nét lạnh lùng, vẻ chán ghét trên mặt chị mà làm tôi nhớ đến. Lâu dần nó trở thành yêu thích.
Nhật Phong nói hết những gì trong lòng mình ra với cô. Anh biết mình nói cũng chỉ làm giải thoát bản thân mà thôi, chứ không có nghĩ đến cô sẽ đáp lại.
Tình đơn phương mà....
Nhân Mã im lặng nãy giờ liền lên tiếng.
-Cậu không hận tôi sao?
-Tại sao tôi phải hận chị?-Nhật Phong cười nói. Hận sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới.
-Cậu còn nhớ đứa trẻ trong bụng mẹ cậu không? Người ta đều nói là do tôi đẩy bà ấy xuống cầu thang nên khiến cho bà ấy sảy thai. Cậu tin không?
Nhật Phong thoáng ngạc nhiên, tại sao cô lại nhắc đến vấn đề này, khi đó anh nghe quản gia nói lại rằng phu nhân xảy thai. Lúc đó, anh cũng không quan tâm lắm bởi vì đứa bé đâu phải em ruột của anh.
-Như vậy thì đã sao.!
Nhân Mã hoảng hốt quay đầu lại nhìn anh. Trong mắt không dấu khỏi vẻ hiếu kì.
-Đó là em của cậu, chưa được chào đón thế giới này nữa, là đã bị chết rồi.
-Tôi hỏi là chuyện đó có liên quan gì đến tôi.-Nhật Phong nhấn mạnh lại từng chữ nói.
-Tôi tin chị sẽ không làm việc như vậy.
-Tại sao cậu lại tin tôi như vậy? Cậu chắc là không quên tôi là con của người vợ trước. Tôi có đủ động cơ để làm việc đó.-Nhân mã nói xong lại cười lạnh.
Cha cô không tin cô, nhưng Nhật Phong lại tin cô. Có gì sai sai thì phải.
-Nếu tôi nói, tôi biết hết mọi chuyện....-Nhật Phong nói tới đây, thì lén nhìn qua má của cô. Anh nhớ cô từng bị thương ở má khi nghe tin mẹ anh bị xảy thai. Anh biết chuyện đó có liên quan đến nhau.
-Nếu vậy, cậu vẫn còn thích tôi sao?-Nhân Mã mặt buồn bã nói.
-Việc tôi thích chị, với việc mẹ tôi xảy thai thì hai cái có liên quan gì đến nhau à?
Nhân Mã im lặng nhìn anh. Đúng rồi, cậu đã lớn rồi, trưởng thành hơn rồi.
-Về thôi.-Nhân Mã nói xong thì quay đầu đi về phía biệt thự.
Nhật Phong đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ ảm đảm.
----------
Từ khi Thiên Yết và mọi người về biệt thự thì ai về phòng náy.
Nhân Kỳ đi theo sau Thiên Yết vào phòng. Anh không biết tại sao cô lại đi theo mình, nhưng anh nghĩ là phòng cô cùng tầng với phòng anh nên cũng không để ý nhiều. Khi anh đi đến phòng mình thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm chầm thắt lưng của anh.
Anh ngạc nhiên liền kéo cánh tay đó ra. Anh xoay đầu lại nói.
-Cô đang làm gì vậy hả?
-Em chỉ muốn ôm anh thôi mà?-Nhân Kỳ thấy anh kéo tay mình ra thì tức giận trong lòng.
-Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi chỉ xem cô như bạn, nếu cô mà còn làm như vậy nữa thì ngay cả tình bạn cũng không còn đâu.-Thiên Yết nói xong không đợi cho Nhân Kỳ trả lời thì liền mở cửa phòng mình đi vào.
Nhân Kỳ thấy thế thì thoáng bắt lấy tay anh. Một nụ hôn đầy mục đích cứ thế xuất hiện.
Đúng lúc Nhân Mã đi lên cầu thang thấy cảnh này, thì lông mày thoáng chốc nhíu lại.
Thiên Yết giận dữ kéo cô ra.
-Hai người đang làm gì vậy hả?-Nhân Mã tức giận đi đến.
-Em nghe anh giải thích.-Thiên Yết hoảng hốt khi thấy Nhân Mã xuất hiện.
-Oh Nhân Mã em cũng ở đây sao, chị chỉ đang nói lại chuyện cũ với Thiên Yết mà thôi, em đừng hiểu lầm.-Nhân Kỳ càng nói, cô càng ám sát người mình vào người anh.
-Vậy à. Nếu vậy thì để ngày mai nói tiếp, bây giờ cũng tối rồi, chị về phòng đi.-Nhân Mã nói xong thì quay qua kéo Thiên Yết về hướng mình.
-Thiên Yết, anh vào phòng trước đi, em có chuyện muốn nói với chị.-Nhân Mã nhấn mạnh " Vào phòng trước đi" với anh.
Anh biết mình có lỗi nên cũng oan ức đi vào phòng.
-Bây giờ không có ảnh ở đây, chị không cần phải làm bộ nữa?-Nhân Mã cười lạnh nói.
-Em nói vậy là ý gì?-Nhân Kỳ nhìn Nhân Mã với nụ cười trào phúng.
-Tôi nghĩ nếu chị thông minh thì chị sẽ biết.-Nhân Mã cười lạnh nói.
-Cô...
-Nhân Kỳ, chúng ta là chị em ruột, hà cớ gì mà chị lại làm như vậy với em.-Nhân Mã nói với vẻ khó hiểu.
-Không có lửa làm sao có khói.-Nhân Kỳ nhấn mạnh từng chữ.
-Ý chị là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro