Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Bữa tiệc đêm.

Sau hơn hai giờ mà không thấy Nhân Mã về thì trong lòng Thiên Yết lo lắng. Anh liền điện thoại cho cô.

"Em đang ở đâu?"

"À, vẫn còn đang trong trung tâm. Cự Giải và Thiên Bình đi vẫn còn chưa quay lại. Em đang đợi họ."-Nhân Mã ngoan ngoãn trả lời anh.

" Ở đó đi, đợi anh."

Nói xong câu này, thì Thiên yết ra cửa, lái xe về hướng trung tâm thành phố. Không hiểu sao, chỉ vừa mới không gặp cô hai tiếng, mà trong lòng lại cứ ngỡ đã hai ngày rồi họ không được gặp nhau vậy.

Có phải anh đang nhớ cô không?

----------

Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi đợi Thiên Yết đến, không hiểu tại sao anh lại muốn tới đây. Cô cũng không quá để ý, bởi vì tâm trí của cô đang đặt ngay cuốn sách mất rồi.

Khi Thiên yết đến thì Cự Giải và Thiên Bình cũng đã điện cho cô, nói là tập hợp để đi về. Bốn Người hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà Nhân Mã đang ngồi.

-Sao cậu lại ở đây?-Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết từ cửa bước vào.

-Không phải cậu nhớ người thương chứ?-Cự giải nhìn Nhân Mã nói.

-Đúng rồi, tớ nhớ người thương nên mới tới đây, chứ đâu có rãnh tới đây với mấy cậu.-Thiên Yết thở dài nói. Xong anh ngồi kế bên Nhân Mã, lấy ly Mocha trên bàn cầm lên uống.

-Anh sao lại uống ly nước của em.-Nhân Mã giành lại ly nước đang nằm trong tay Thiên yết.

-Đồ của em thì cũng là của anh.-Nói xong câu đó, không để cô lấy lại ly nước, anh liền cầm ly nước uống hết.

-Tôi biết hai người hạnh phúc rồi, đừng có tình cảm trước mặt tôi chứ.-Cự Giải lên tiếng.

-Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc giống họ, em không cần phải nói như vậy đâu.-Thiên Bình choàng vai cô nói.

-Thôi đi về, trễ rồi.-Nhân Mã nói xong thì đứng lên.

Thiên Yết chở Nhân Mã về, còn Thiên Bình thì chở Cự Giải cùng với đống đồ ăn về.

Khi về đến nhà, họ phải vào bếp chuẩn bị đồ nướng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

-Mấy người kia đâu hết rồi, xuống đây vụ tôi coi, nếu không thì đừng có hòng mà có đồ ăn để ăn.-Cự Giải từ trong bếp xách nguyên một nồi thịt để ngay giữa bàn, rồi nói.

-Xuống đây.-Kim ngưu, Xử Nữ, Song Ngư, Bảo Bình đi xuống.

Năm người con trai cũng từ phòng Bạch Dương xuống. Họ đang cùng nhau chơi game, nên khi xuống mặt ai cũng bực mình bởi vì họ đang chơi đến khúc gây cấn lại bị Cự Giải gọi xuống.

Mặc dù Nhật Phong là thành viên mới nhưng người ta nói con trai với nhau mà, họ dễ trở thành bạn thân hơn so với con gái. Nên chỉ cần tốn một ngày, họ đã thân thiết với nhau rồi.

Tất nhiên phải trừ Thiên Yết. Tình địch sao có thể làm bạn được.

Cả đám tập hợp lại ở phòng bếp đê chuẩn bị cho bữa tiệc đêm của họ.

-Ủa, Nhân Kỳ đi đâu rồi?-Nhân Mã tốt bụng hỏi.

-Không biết, từ hồi chiều là đã không thấy rồi.-Xử Nữ vừa cầm cây xiêng nói.

Kim Ngưu không biết mình có nên nói ra chuyện mà hồi trưa này mình thấy hay không. Nếu nói ra, tình cảm giữa hai người kia có thay đổi gì hay không?

-Chắc là đi dạo đâu quanh đây thôi, chắc là về ấy mà.-Bảo Bình lên tiếng.

Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Trước cửa nhà, một hình bóng của một cô gái xuất hiện. Đúng như lứa tuổi của cô, trên mặt lộ ra vẻ hồn nhiên nhưng không kém nét quyến rũ. Trên tay Nhân Kỳ cầm năm sáu chiếc túi. Những chiếc túi đó nói cho họ biết là cô vừa mới đi đến trung tâm mua sắm, chứ không chỉ là đi dạo bình thường.

-Chào mọi người.-Nhân Kỳ đi vào nhà, nhìn thấy mọi người đăng tập trung lại phòng bếp thì lên tiếng chào hỏi.

-Chị đi đâu mới vừa về vậy?-Nhân Mã quan tâm hỏi.

-Đi trung tâm mua sắm.-Nhân Kỳ nói xong thì xách đồ lên phòng. Đóng cửa rồi ở đó cho đến khi Nhân Mã lên gọi nói xuống ăn.

Thời gian thắm thoát trôi. Ban đêm ở thành phố X thật sự rất đẹp. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Họ ngồi trên bờ biển, vừa ngắm sao vừa nói chuyện.

Sau khi mọi người đã dùng bữa xong thì Bạch Dương đề nghị hay là chúng mình đốt lửa trại đi. Cả đám đồng ý. Những thanh gỗ được xếp thành một chiếc tháp nhỏ hình tam giác. Thiên Yết thả vào đó một tờ giấy có lửa, nó liền bùng cháy lên trong chớp mắt.

Cả đám ngồi thành vòng tròn. Mọi người ngồi ca hát, hát hò bên nhau. Đột nhiên Song Tử đề nghị Thiên yết hát.

-Thiên Yết tới cậu đó, hát đi.-Song Tử gan dạ nói.

-Đúng rồi, đừng làm mất vui.-Ma Kết lên tiếng phụ họa.

-Okie được rồi. Sư Tử, cậu đàn đi mình hát.-Thiên Yết đành cam chịu nhận lời.

"Thời khắc em nói yêu tôi

Bước chân tôi như đang đi trên mây

Hãy nói với tôi rằng đó là vĩnh hằng

một lần nữa thôi

Thời khắc em nói yêu tôi

Tôi muốn lắng nghe những từ ấy

Là rằng mọi thứ sẽ chẳng đổi thay

một lần nữa thôi

Em như cả thế giới của tôi

Hãy ôm lấy tôi thật chặt

Đây là những kỷ niệm chúng ta đã cùng trao cho nhau

Và em chẳng thể nào xem nó như chưa từng xảy ra

Tôi hy vọng em sẽ không quên

Từng ngày trôi qua

Hạ đến rồi bước sang Đông

Ngay cả khi em chẳng hề hay biết

Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi

Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi

Vậy nên xin đừng rời đi

Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi

Dù tôi chẳng thể nhìn được giới hạn của chính mình

Nhưng nếu tồn tại, thì đó chính là em

Tôi muốn trở thành con sóng nhẹ nhàng

Nhưng tôi tự hỏi tại sao lại chẳng nhận ra em là biển cả bao la...."

Tiếng hát trầm ấm của anh cất lên, làm cho bầu không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp. Thiên Yết vừa hát, anh vừa nhìn Nhân Mã, bằng một ánh mắt dịu dàng, nuông chiều. Mà có lẽ anh cũng không biết.

Nhân Mã thấy vậy thì mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc từ khi cô lên 13 tuổi.

Nhân Kỳ thấy vậy thì ghen tị, ánh mắt cô hiện lên vẻ thù hận. Nhưng chỉ một khắc sau, cô liền che dấu đi. Cô nhớ tới chuyện hồi chiều, mình gặp người đàn ông kia, trên mặt không giấu nổi nét cười lạnh.

Giọng hát trầm ấm của anh cộng với tài đánh đàn của Sư Tử làm nên một bản nhạc hết sức hoàn hảo.

Mười mấy người kia không ngờ kêu anh hát, lại cho anh cơ hội để bày tỏ tình cảm. Thật làm cho bọn họ ghen tị một phen.

Nhật Phong ngồi phía đối diện nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, làm tim anh đau nhói. Tình yêu đơn phương mười năm của anh, kết thúc ở đây thật sau. Anh không muốn nhưng thấy nụ cười hạnh phúc của cô từ lâu đã không xuất hiện. Nhưng chỉ vì một bài hát mà đã làm cho cô hạnh phúc như vậy rồi.

Nếu anh làm điều này với cô, thì cô có cười hạnh phúc như vậy hay không hay chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng. Nghĩ tới đây, anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro