Chap 28: Thật là trùng hợp.
-Nhân Mã, chúng ta đi thôi, bỏ lại đám cẩu này ở lại đây đi.-Thiên Yết không quan tâm Song Tử nói gì, liền nắm tay cô kéo đi.
Kỳ thi học kì cũng đã kết thúc, mười hai người sẽ chuẩn bị gì cho kì nghỉ hè đáng nhớ này.
-Ê, tụi bây! Tụi mình cũng đã thi xong rồi hay là mình tổ chức đi chơi đi?-Kim Ngưu vừa cầm trên tay một đĩa trái cây, vừa ăn vừa nói.
-Ý kiến hay, đi nơi nào xa xa chút đi.-Nhân Mã đang ngồi kế bên Thiên Yết, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích.
-Đi thành phố A đi, gia đình tôi có biệt thự ở đó đó, sẵn tiện đi chơi luôn.-Bạch Dương cũng phấn khích không kém.
-Nghe nói chỗ đó cũng được. Mà chừng nào tụi mình đi?-Ma Kết nói.
-Ngày mốt đi, ngày mai tụi mình ở nhà chuẩn bị đồ đạt, shopping các thứ nữa.-Xử Nữ .
-Quyết định như vậy đi.-Thiên Yết.
Thành phố A nổi tiếng với bãi biển đẹp, cát trắng. Có nhiều danh lam thắng cảnh, và di tích được tìm thấy ở nơi này. Đặc biệt, đồ ăn của thành phố này thật sự rất ngon.
Một buổi sáng tốt lành, thoang thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua xua tan đi cái nóng bức của thành phố nhộn nhịp này. Theo như mọi ngày thì Cự Giải và Thiên Bình sẽ là người đầu tiên thức dậy, chuẩn bị bữa sáng. Tiếp theo đó là sẽ tới Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết. Còn mấy người kia là phải nhờ bọn này đi đến phòng đánh thức.
Vì chuẩn bị cho chuyến du lịch bốn ngày ba đêm của họ, cho nên sáng sớm cả bọn đã đi siêu thị để chuẩn bị đồ, nào là quần áo, mĩ phẩm dưỡng da, snack, vâng vâng và may may.
-Bây giờ, chia nhau ra đi đi, chứ đi chung như thế này thì chừng nào mới xong.-Xử Nữ.-Đi xong thì hẹn gặp nhau tại nhà hàng kia nha.
-Vậy cũng được đỡ tốn thời gian đi đi lại lại. Giờ 11h thì 4h chiều tập trung ở của hàng kia nha-Bạch Dương chỉ nhà hàng ở đằng kia rồi nói.
Nói thêm vài ba câu thì mười hai người chia nhau ra đi mua đồ.
Quầy thực phẩm.
-Xử Nữ, mình mua thịt bò để tiệc thịt nướng đi.-Nhân Mã cầm một miếng thịt bò đỏ lửng giơ lên trước mặt Xử Nữ.
-Xử Nữ, mình mua thịt ba chỉ đi.-Kim ngưu cũng không chịu thua, cầm một hộp thịt ba chỉ được người ta cắt sẵn đưa cho Xử nữ.
-Thôi mấy cái đó ăn quài ngán lắm. Mình mua hải sản đi.-Cự Giải là chúa ăn hải sản nên cô liền kéo Xử nữ đến quầy hải sản.
-Nhưng không được, Nhân Mã không ăn được hải sản.-Bảo Bình dịu dàng nói.
-Nhưng tôi mặc kệ phải có hải sản cho tôi.-Cự Giải bướng bỉnh nói.
-Phải là thịt ba chỉ mới đúng.-Kim ngưu .
-Không được, thịt bò mỹ. Vừa bổ dưỡng lại vừa ngon.-Nhân Mã vẫn kiên quyết đấu tranh cho món thịt bò của mình.
-Hải sản.
-Thịt ba rọi.
-Thịt bò Mỹ.
Cả ba lại cãi nhau vì đồ ăn. Làm cho Xử Nữ ở bên phải đen mặt, trên người tỏa ra mùi sát khí.
-Mua cả ba loại là được chứ gì, làm gì mà phải cãi nhau.-Xử Nữ lấy từng loại, rồi bỏ vào xe đẩy.
-Được chưa các cô nương.-Song Ngư chóng nạnh nói.
-Được rồi.-Cả ba cùng nói.
Sáu người đi mua thức ăn tới hai giờ thì xong. Thấy còn dư thời gian nên cả bọn quyết định đi xem thêm những cửa hàng quần áo nữa. Thoáng chốc, trên tay mỗi người xuất hiện những chiếc túi đồ lớn.
Còn bên sáu người con trai kia thì.... Cả đám đang đi thì bắt gặp Nhân Kỳ đang đi mua sắm với Chu Lệ Mẫn- "mẹ cô và đứa em trai" -Nhật Phong.
Thiên Yết đang nhìn ngó các cửa hàng, định lựa mấy cái áo cặp cho mình và Nhân Mã nhưng không ngờ lại gặp Nhân Kỳ.
Hôm nay, Nhân Kỳ buồn chán nên mới đi theo hai mẹ con Chu Lệ Mẫn đi mua sắm, nhưng thật sự không, cô lại được gặp anh ở đây.
-Thật là trùng hợp.-Nhân Kỳ thấy đám Thiên Yết thì lúc đầu cũng thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
-Thật sự là trùng hợp sao!?-Ma Kết nói với vẻ chế giễu, anh nói xong thì cười lạnh.
Ma Kết nói xong thì nhìn qua Thiên Yết, lo lắng cho anh. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Ma Kết và Bạch Dương là Thiên Yết sẽ ôm chầm lấy Nhân Kỳ, hỏi han cô dạo này thế nào nhưng không, anh chỉ đứng đó, nhìn cô.
Thiên Yết cũng thoáng bất ngờ. anh nghĩ mình khi gặp lại cô thì sẽ ôm cô, hỏi tại sao lại bỏ anh lại? Nhưng bây giờ, anh lại không làm vậy, anh chỉ bình thản nhìn cô. Xem như một người bạn đã lâu không gặp, Không còn gì cả.
-Thật trùng hợp.-Sau một hồi im lặng thì Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng.
-Anh khỏe không? Hom nay, em và gia đình đi mua một ít đồ. Lần trước, tới KTX nhưng không gặp được anh. Hôm nay, không ngờ lại được gặp anh.-Nhân Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng kèm với nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều của cô.
-Tôi khỏe, cảm ơn cô đã quan tâm.-Thiên Yết cười nói.
Hình như thấy được vẻ xa cách trong lời nói của anh, Nhân Kỳ thoáng bối rối nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
-Ngày mai, anh rảnh không? Em muốn gặp anh.-Nhân Kỳ bước lên phía trước, đứng trước mặt anh nói.
-Ngày mai, tôi bận. Hẹn lần khác.-Thiên Yết nhìn Nhân Kỳ nói.
-Anh bận chuyện gì vậy?-Nhân Kỳ kiên nhẫn hỏi.
-Hay là anh không muốn gặp em.
-Nếu tôi không muốn gặp em, thì tôi đã không đứng ở đây nãy giờ.-Thiên Yết vẫn bình thản nói.
-Vậy tại sao?
-Ngày mai, tôi đi chơi với bạn. Nên không có thời gian gặp cô.
-Em có thể đi cùng không.-Nhân Kỳ mặt dày hỏi tiếp.
Đằng xa đám Nhân Mã đi tới.
-Thiên Yết, anh mua đồ xong chưa?-Nhân Mã chạy đến níu lấy tay anh nói, cô còn chưa thấy ai ở trước mặt nên mới làm như thế.
-Nhân Mã, thật trùng hợp lại được gặp mặt chị ở đây, tôi còn định đi tìm chị.-Nhật Phong thấy Nhân Mã níu lấy tay Thiên Yết thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Nghe có người gọi tên mình thì cô xoay người lại, nhưng không ngờ lại gặp hai mẹ con Nhật Phong và Nhân Kỳ.
-Thật là trùng hợp! Cậu dạo này khỏe không?-Nhân Mã vừa nói vừa buông tay Thiên Yết ra.
Thấy cô đang nắm tay mình, tự nhiên ở đâu, có đứa con trai nói quen cô. Cô lại bỏ tay anh ra, trong lòng anh thật không dễ chịu. Chưa kịp buông tay anh, thì anh đã nắm luôn tay cô, cho vào lòng bàn tay của mình. Cô thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn anh cười. Lúc này, thấy mặt anh đang nhìn chằm chằm mình
-Hôm nay, chị bị sao vậy, lại biết hỏi thăm đến tôi.-Nhật Phong cười cười.
-Nhân Mã, con cũng đi mua sắm sao? Hôm giờ con không về nhà, ba con nhớ con lắm?-Bà Chu Lệ Mẫn ánh mặt lộ vẻ căm ghét khi nhìn thấy Nhân Mã nhưng ánh mắt đó cũng biến mất khi Nhật Phong nhìn bà. Bà làm như mình là một người mẹ kế mẫu mực lên tiếng.
-Cha nhớ tôi sao?-Nhân Mã nói đến đây thì ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc.
-Thiên Yết, ngày mai em nhất định sẽ đến nhà anh.-Nhân Kỳ thấy Nhân Mã đến thì cũng lập tức nói chuyện với Thiên yết. Ra đòn phủ đầu.
Thiên Yết nhìn cảnh này cảm thấy khó hiểu, từ nét lạnh nhạt cho đến căm ghét khi gặp hai mẹ con Nhật Phong và Nhân Kỳ: Không phải họ là người một nhà à.
-Chị đang nói gì vậy? Ngày mai, tại sao lại quà nhà Thiên Yết?-Nhân Mã khó hiểu nhìn Nhân Kỳ. nhìn một người con gái giống y hệt mình nhưng lại mang vài nét quyến rũ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro