Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Nhân Mã, anh yêu em.

Anh cầm tập tài liệu trong tay, lật từng trang đọc một cách nghiêm túc như sợ mình bỏ lỡ một chi tiết nào. Trang đầu tiên, Thiên Yết thấy một bức ảnh, trong đó có sự xuất hiện của một cô gái 16 tuổi với vẻ đẹp ngây thơ và nụ cười tỏa nắng. Đọc tới trang thứ hai, thì anh thấy những thông tin cơ bản của cô bao gồm : gia đình, bạn bè, và sở thích,.... Anh dừng lại ở hai chữ Nhân Kỳ.

Một cảm giác bình yên ở trong lòng anh. Anh tưởng khi gặp cô, anh sẽ đau lòng, hoảng hốt, ngạc nhiên. Nhưng không, anh chỉ thấy nó thật bình yên, anh không cảm thấy đau khổ một chút nào. Có phải, anh đã thay lòng rồi không....

Đêm nay, có lẽ một đêm mất ngủ của anh. Nằm trên giường nhắm mắt lại, thì lại hiện lên ảnh một cô gái xinh đẹp mang theo nét quyết rũ đang nhìn anh nhưng sau đó thì lại hiện lên một người mang vẻ đáng yêu, ngọt ngào đang cười với anh. Nó làm anh bừng tỉnh. Và chính vào giây phút ấy, anh đã quyết định....

Sáng hôm sau, anh thức dậy thật là sớm và đi đến phòng Nhân Mã:

-Nhân Mã dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.-Thiên Yết vừa gõ cửa phòng vừa nói.

Nhân Mã đang mơ một giấc mơ, tự nhiên bị tiếng ồn ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô ôm gối ra mở cửa:

-Có chuyện gì? Mới sáng sớm, không cho người ta ngủ!

-Tôi có chuyện muốn nói với cô.-Thiên Yết nhìn Nhân Mã còn đang ngái ngủ, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng nhớ ra mình có chuyện quan trọng muốn nói với cô, liền nghiêm mặt nói.

-Nói ở đây được không?-Nhân Mã mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

-Đi thay đồ nhanh đi.-Thiên Yết bỗng kéo cô vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, Nhân Mã đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Thiên Yết. Anh nắm tay cô đi xuống dưới lầu, đi ngang qua nhà bếp thì thấy Thiên Bình đang đứng đó.

-Thiên Bình, mình và Nhân Mã đi ra ngoài một chút, không cần phải làm đồ ăn cho hai đứa mình đâu.

-Hai cậu đi đâu?

-Hẹn hò.

Thiên Yết nói xong hai chữ thì nắm tay Nhân Mã kéo ra ngoài. Anh mở cửa xe cho cô, có ý bảo cô ngồi vào.

-Cậu nói gì mà hẹn hò, tôi nghe không hiểu?-Nhân mã nghi ngờ hỏi Thiên Yết.

-Ngồi cho vững.-Thiên Yết vừa nói vừa khởi động xe, chiếc xe Audi chạy khỏi bãi đậu xe.

Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây dài đứng ngay ngắn bên đường. Cô đang suy nghĩ lung tung thì bên tai vang lên tiếng của Thiên Yết:

-Ăn sáng đi, thôi lại bị đau dạ dày nữa.-Thiên Yết một tay lái xe, một tay thì cầm hộp đồ ăn sáng đưa cho cô.

-Cảm ơn.-Nhân Mã nhận lấy, tại vì sáng giờ chưa có cái gì trong bụng, cho nên cô rất đói. Ngồi bên ghế lái phụ, ăn ngấu nghiến.

Đi được hơn một tiếng thì tới nơi.

Nhân Mã ngó quanh thì mới phát hiện xung quanh được bao trùm bởi những ngọn núi nhấp nhô.

-Không phải chứ, ông định bán tôi qua Trung Quốc à.-Nhân Mã sợ hãi nhìn Thiên Yết.

-Đầu óc cô suy nghĩ cái gì vậy hả?-Thiên Yết liếc nhìn cô.

-......

-Cũng tới nơi rồi, cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi.

-Cô có chuyện gì giấu tôi không?-Thiên Yết cúi đầu nói, để cho Nhân Mã không thấy ánh mắt của anh lúc này.

-Tôi không có gì giấu cậu cả! Đừng nói với tôi chỉ vì chuyện này mà cậu dẫn tôi tới đây đó chứ!-Nhân Mã khó tin nhìn anh.

-Thật không có chuyện gì?-Thiên Yết ngước mặt lên để lộ hai con mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Nhân Mã nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

-Cậu muốn hỏi gì!?-Cô biết nếu anh đã hỏi vậy rồi thì tức nghĩa anh cũng đã biết chuyện.

-Tại sao lại không nói sự thật cho tôi biết?-Thiên Yết cắn răng nói từng chữ.

-.......

-Nhân Kỳ là chị gái của em. Có phải không?

-Sao anh biết?-Nhân Mã hốt hoảng nhìn anh.

-À phải hỏi là, anh và cô ấy có quan hệ gì?

-Chuyện này không cần em phải biết? Chỉ cần trả lời Nhân Kỳ đang ở đâu?-Thiên Yết nhìn cô, nói từng chữ một.

-Tôi không biết....

Cô nhớ lại mọi chuyện. Nhân Kỳ là chị em song sinh với cô. Khuôn mặt của hai người cũng khá giống nhau...... Ban đầu, khi gặp cô, anh liền hỏi là cô có phải sống ở Pháp không? Nhân Kỳ sống ở Pháp. Nghĩ tới đây, Nhân Mã liền nhìn Thiên Yết: Anh nghĩ cô là Nhân Kỳ nên mới đối xử tốt với cô? Cô là người thế thân? Nghĩ tới đây Nhân Mã bắt đầu thấy hoảng sợ. Mình là người thay thế.!!

Thiên Yết thấy mặt cô trắng bệch, trên trán lấm tấm và giọt mồ hôi, liền lo lắng cầm lấy tay cô.

-Buông tay tôi ra. Nhân Kỳ là bạn gái cũ của anh à?

Thấy anh không nói lời nào, cô liền suy sụp nhưng trước mặt anh, cô phải kiềm chế nó lại.

-Hahaa. Như vậy, mà tôi lại ảo tưởng là, anh đối tốt với tôi tại vì anh thích tôi. Nhưng không ngờ là, anh chỉ xem tôi là chị ấy rồi đối xử. Anh muốn biết chị ấy đang ở đâu đúng không, tôi nói cho anh biết. Chị ấy đang ở nhà tôi.-Nhân Mã vừa cười vừa nói. Nhưng ánh mắt lại mang vẻ bi thương đến lạ, làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cô rất đáng thương.

-không phải như vậy.-Thiên Yết lắc đầu nói. Anh cầm chặt tay cô như thể khi anh buông tay, cô sẽ biến mất.

-Chứ như thế nào?

-......

-Anh đối xử tốt với em không phải vì cô ấy. Anh chưa bao giờ thấy hình bóng của cô ấy trong em. Em là một người con gái tốt, năng động, đáng yêu. Anh đối xử tốt với em chỉ vì Anh Thích Em... chứ không phải như những gì em nghĩ đâu.-Thiên Yết ôm cô vào lòng rồi nói.

-....

-Anh yêu em, Nhân Mã. Làm bạn gái anh nha!?-Thiên Yết đẩy cô ra, cho cô nhìn vào mắt anh để thấy sự nghiêm túc của anh dành cho cô.

Nhân Mã đứng bất động nhìn anh. Cô không biết mình nên trả lời như thế nào. Cô thích anh? Đúng, cô rất thích anh, thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Thích anh đến nỗi cô không biết mình có nên nói ra hay không, vì cô sợ nếu nói ra tình bạn sẽ không còn.

Nhưng bây giờ lại nghe anh nói vậy, Cô cảm thấy rất hạnh phúc, có một sự ngọt ngào lẫn ấm áp đang len lỏi trong trái tim cô. Cô khẽ gật đầu như chứng minh cô đồng ý Làm bạn gái của anh.

Anh vui sướng ôm cô vào lòng, khẽ hôn tóc cô.

-Nhưng mà, anh phải nói cho em nghe về chuyện đó, không được giấu em chuyện gì?-Nhân Mã ngước mặt từ trong ngực anh lên, nhìn anh nói.

-Được, em muốn gì cũng được.

-------------------

Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết

Trí nhớ trong ta từ đó có một người!

Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời

Một tiếng cười mà âm vang trời rộng

Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro