Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ngoại truyện (1): Gia đình hạnh phúc hay bất hạnh.

Tại một đất nước phồn vinh, là nơi người ta ví như thiên đường của hương thơm, thời trang. Nơi đó chính là Pháp- một đất nước đầy xinh đẹp.

Tại một thị trấn nhỏ, có một cặp vợ chồng đã đám cưới được một năm, sống hạnh phúc bên nhau. Người chồng thì là ông chủ của trang trại nho, tên là Hoàng Văn Long. Còn người vợ thì hy sinh bản thân mình, đứng sau một người chồng thành công tên là Trần Ngọc Nga. Hằng ngày, hai vợ chồng đều quây quần bên nhau, cùng nhau sáng tác ra nhiều loại rượu nho khác nhau. Song song, với việc hạnh phúc đó, người vợ đã mang thai một cặp song sinh. Người chồng rất vui mừng nên ngày nào anh cũng cùng với vợ mình đi dạo vào bên đêm, vì anh nghe được đi bộ tập thể dục sẽ giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn. Ngày nào, cũng về nhà đúng giờ, ăn cơm tối cùng vợ và chiều cô hết mực. Sau chín tháng mười ngày, Ngọc Nga đã hạ sinh được cặp song sinh gái gái. Ông Hoàng có vẻ thất vọng khi mang thai hai đứa mà chẳng có một đứa con trai nào cho ông để nối dỗi tông đường. Tuy vậy, ông vẫn một lòng chung thủy yêu thương vợ và hai đứa con của mình.

Người chị tên là Nhân Kỳ, chị có một nét đẹp truyền thống từ mẹ, có một làn da trắng và một cặp mắt to giống bố. Còn người em tên là Nhân mã, Mã có nét đẹp phương tây của bố, sở hữu một làn da trắng mịn không tì vết và một đôi mắt to tròn từ mẹ. Hai chị em rất hòa thuận với nhau. Họ từng đóng giả nhau để hồng lựa gạc bố mẹ nhưng không ai ngờ khi chúng chơi trò đó thì mỗi lần đó bố mẹ của hai người đều đoán đúng.

Sau khi Nhân Kỳ và Nhân Mã lên ba thì ông Hoàng bắt đầu không về nhà ăn cơm thường xuyên nữa. Ông là một người đàn ông khá là bảo thủ và gia trưởng nên không thể chấp nhận việc vợ mình không thể sinh ra một đứa con trai cho mình, mặc dù ông đã cố gắng để quên chuyện đó và yêu thương ba người nhưng sự thật thì không thể chối cãi. Ông bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, tham dự những bữa tiệc, vào những quán bar nhiều hơn. Và rồi, ông đã gặp Chu Lệ Mẫn, người vợ sau này của ông. Hai người quan hệ lén lúc ở ngoài. Vì trong lòng muốn có con trai nên ông đã lên giường với phụ nữ.

Có câu nói "Giấy không bọc được lửa". Vào nửa năm sau, Bà Nga thấy có những biểu hiện lạ của chồng mình, bà đã nghi ngờ và thuê thám tử để đi theo dõi chồng bà. Sau hơn hai tuần điều trai, bà lại nhận một kết quả không thể ngờ được là chồng bà, một người nằm chung giường với bà, cưới nhau được hơn mười năm, yêu thương nhau và xem nhau như cả cuộc đời thì lại đi ngoại tình với cô thư kí. Bà rất đau lòng nhưng bà nghĩ cho hai đứa nhỏ vì còn ít tuổi mà lại mất ba thì thật sự không đáng. Bà cho ngưng việc đi theo dõi chồng và xem như không có gì.

Xem như không có gì không nghĩa là bà sẽ quên và tha thứ cho ông, chỉ là bà không muốn gia đình này tan vỡ, bây giờ bà sống cùng cũng vì trách nhiệm và tình nghĩa.

Nhưng có một hôm, bà phát hiện hai người đó lại qua đêm ngay chính căn phòng bà đang ở. Một cảm giác khó tả khi thấy hai người quấn quýt bên nhau ngay chính nơi mà bà xem là chỉ thuộc về hai người bọn họ. Và bà đã quyết định sẽ viết đơn ly hôn.

Một ngày nắng đẹp, nhưng trong lòng người thì không thể....

Hôm nay, ông Hoàng và cô thư kí đi công tác về, nói lý do đi công tác nhưng thực ra hai người muốn có không gian riêng không muốn bị ai phát hiện nên đã đi ra nước ngoài. Hai người đậu xe và bước vào ngồi biệt thự. Cô thư kí như nghĩ mình sắp sửa là bà chủ của nơi này thì hóng hách hẳn lên, không xem ai ra gì.

Bà Nga nghe tin chồng mình về thì đi xuống lầu đón nhưng không ngờ lại gặp một cảnh tình tứ của hai người đó. Hai người ôm ấp nhau, hôn nhau trên ghế sofa như không có ai ở đó.

-Hai người đang làm gì đó?

Ông Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn bà Nga từ trên lầu đi xuống.

-Ông không sợ hai đứa nhỏ sẽ thấy sao?

-Tụi nó có thấy thì đã sao, tụi nó cũng đã lớn hết rồi. Cũng bắt đầu hiểu chuyện.

-Tại sao ông lại trở nên như thế? Một người đàn ông đã từng hy sinh cho gia đình, chăm lo và là một người ba tốt đâu rồi?-Bà Nga đau khổ nhìn hai người. Trong lòng bà đau như cắt. người đã từng thề là sẽ yêu thương một mình bà nhưng bây giờ thì sao? Đang tay ấp với một người khác.

-Bà im miệng lại cho tôi. Tất cả đều là lỗi của bà. Ai kêu bà không sinh cho tôi một đứa con trai chi. Sinh ra hai đứa con gái để làm gì, chúng toàn là những đứa trẻ vô dụng.-Ông Hoàng cười khinh nói. Tay thì càng ôm chặt lấy vòng eo của người phụ nữ kia hơn. Người phụ nữ thấy vậy thì cũng ôm chặt lại hông của ông.

Hai người cãi nhau ở dưới phòng khách nhưng không hề biết rằng ở trên lầu, có hai đứa trẻ đang nhìn họ, hai hàng nước mắt cứ thế rơi trên má. Nhân Kỳ bỗng chạy xuống ôm chầm lấy hông của bà Nga và nói:

-Hai người đừng cãi nhau nữa mà.

-Nhân Kỳ con mau lên phòng cho cha.

-Ông có quyền gì nói như vậy với con của tôi hả. Nhân Kỳ, con lên lầu kêu Nhân Mã xuống đây cho mẹ. Mẹ có chuyện muốn giải quyết với ba con.-Bà Nga không còn khóc nữa thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Bà là một người phụ nữ thành công trên thương trường nhưng lại thất bại trong chuyện tình cảm, lòng tự tôn của bà không cho phép ai có thể chà đạp nó.

-Ba....Mẹ-Nhân Mã sợ sệt bước từng bước xuống cầu thang.

-Bây giờ, hai đứa con vô dụng của bà cũng đã xuống rồi đó, nói cái gì thì nói nhanh đi.

-Chúng ta ly hôn đi..

-.....

-Được, bà đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không có ý kiến. Ngày mai đến văn phòng luật sư làm giấy tờ. Tôi chịu thiệt nuôi một đứa giùm bà.

-Ông nói như vậy là có ý gì. Chịu thiệt à. Tôi khinh. Mỗi người sẽ quyết định mỗi người sẽ nuôi một đứa. Tài sản thì mỗi người một nữa.-Bà Nga bình tĩnh, cặp mặt lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ đang tình tứ trước mặt bà và hai đứa nhỏ.

-Cha mẹ, tại sao hai người phải chia tài sản, có phải hai người sắp không còn sống bên nhau nữa phải không?-Nhân Kỳ đã lớn nên đã hiểu hết mọi chuyện mà mọi người đang nói.

Ly hôn sao? Hai từ rất dễ dàng để viết nhưng tại sao cách đọc của nó lại vô tâm đến vậy. Từ một gia đình hạnh phúc mà hằng ngàn người ao ước bây giờ lại trở nên mỗi người mỗi nơi.

-Quyết định vậy đi. Tôi sẽ nuôi Nhân Mã, bà dắt Nhân Kỳ đi đi.-Ông Hoàng nói nhưng cũng không thèm nhìn lấy bà một cái nào. Tim bà đau lắm, nhưng vì sức thể diện, nó không cho phép bà phải cúi đầu trước hai người này.

-Tôi sẽ chăm sóc Nhân Mã, nó còn nhỏ nó cần mẹ hơn cha.

-Bà nói vậy là có ý gì.

Nhân Kỳ cảm thấy ghen tị khi hai người lại đang giành nhau để có quyền nuôi Nhân Mã, mà cô thì không có ai quan tâm. Ánh mắt căm hận liếc nhìn Nhân Mã.

-Cha mẹ đừng như vậy có được không? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.-Nhân Mã, một đứa nhỏ mười một tuổi đang cố gắng hết sức khuyên nhủ hai người không nên ly hôn.

Cuộc cãi vã nào rồi cũng sẽ có những kết quả. Quyết định của hai người là Bà Nga sẽ nuôi Nhân Kỳ và tiếp tục sống ở Pháp. Còn ông Hoàng sẽ nuôi Nhân Mã và chuyển về thành phố A để sống.

Nhân Kỳ mặc dù cuối cùng cũng đã được đi theo mẹ nhưng lại nghĩ ban đầu người bà chọn không phải là mình thì có chút không vui, ánh mắt cứ liếc nhìn Nhân Mã đang được ôm trong vòng tay của bà Nga.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn mọi người tự quyết định mọi thứ mà lại không hỏi cảm nghĩ của cô như thế nào.

Sau sáu tháng ly hôn, Ông Hoàng đã dọn về thành phố A sinh sống và làm việc. Giờ đây, ông đã có một người vợ mới và một đứa con trai. Ông không bận tâm lắm khi người con trai đó không phải con ruột của ông.

May mắn cũng đã đến khi người vợ mới của ông mang thai đứa con của ông. Điều hạnh phúc hơn là đứa con đó là con trai. Đứa con mà ông hằng mong ước, nhưng điều hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

Vào một bình thường, khi Nhân Mã đang trên đường đi học về, bước vào cổng nhà cô bắt gặp Mẹ kế đang nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác, không phải là ba cô. Cô lại gần thi nghe thấy họ nói chuyện với nhau:

-Tại sao anh lại đến đây? Lỡ bị người ngoài phát hiện ra thì sao?-Chu Lệ Mẫn ngó xung quanh, thấy không có ai bên yên tâm nói.

-Không có gì, tại vì nhớ em quá thôi.-Người đàn ông bí ẩn nắm lấy tay của bà rồi nói.

-Buông tay, bây giờ tôi đã là vợ của người khác rồi. Ông đừng có đến đây nữa.-Chu Lệ Mẫn hất tay, đẩy người đàn ông ra.

-Huh. Không phải cũng chỉ vì tiền nên cô mới lấy người đó sao. Đứa con trong bụng của cô cũng là của tôi, cô nói cô đã là vợ của người khác sao, tôi khinh.-Người đàn ông tức giận khi bị người phụ nữ của mình hất tay ra.

Nhân Mã nghe tới đây, thì lấy tay bụm miệng mình lại, cặp mắt mở to kinh ngạc. Cô không thể tin được, chuyện này lại có thể xảy ra đối với gia đình của cô. Cô chỉ tưởng nó chỉ có ở trên phim ảnh nhưng không ngờ, nó lại xảy ra ở ngay chính gia đình của cô.

Cô định chạy đi nói với cha biết, đang chạy thì vấp té, tạo ra tiếng động làm cho hai người kia đang nói chuyện phải dừng lại. Hai người đứng lên thì thấy có một đứa bé đang chạy.

-Nó đã nghe được gì rồi?-Người đàn ông tức giận nói.

-Nghe được thì sẽ như thế nào, em có cách để cho nó không thể nói với ai về việc này.-Chu Lệ Mẫn nói với vẻ mặt tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro