Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tiệc chào mừng.

Em chỉ muốn lấy vai anh làm gối

Vùi vào anh lấy hơi ấm làm chăn

Tay trong tay nghe hơi thở thật quen.

Và mặc kệ ngoài kia đời đang giống bão.

-----------------------

Trong một căn phòng đầy ắp những chiếc đèn neon sáng lấp lánh, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, với tướng đang suy nghĩ gì đó. Bỗng từ đâu vang lên tiếng " Cha" người đàn ông bắt đầu quay lại hướng phát ra âm thanh ấy.

-Tới rồi à. Ta tưởng con sẽ không về đây nữa?-Ông Hoàng nghiêm khắc nói.

-Cha, con xin lỗi vì đã không nghe lời cha. Con xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi.-Nhân Mã nói với ông Hoàng với vẻ mặt hối lỗi.

-Biết lỗi rồi là tốt rồi. Mau lên thay quần áo đi, chút nữa nhà ta có mở một bữa tiệc.-Ông Hoàng nói xong chẳng buồn nhìn cô thêm cái nào liền quay lưng bỏ đi.

-Tiệc? Tiệc gì?-Nhân Mã khó hiểu nhìn Nhật Phong.

Nhật Phong nhìn cô với vẻ dò xét có nên nói hay không?

-Tiệc chào mừng Nhân Kỳ trở về và sẽ trở thành con trưởng của họ Hoàng.

Nhật Phong nói xong thì cảm thấy hối hận khi nói ra vì bây giờ mặt Nhân mã rất nhạt, trắng bệch. Trong đầu nàng giờ chỉ có suy nghĩ: Chào mừng Nhân Kỳ trở về sao? Con trưởng của gia đình sao, cũng tức là cô có thể thừa kế tất cả tài sản sao?

Lẽ ra cô nên vui mừng khi người chị sinh đôi của mình trở về, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy lo lắng, ghen tị với chị mình chứ? Đáng lẽ tất cả mọi thứ cũng đều thuộc về chị ấy mà.

Nhân mã đã không biết mình đã thay đồ bằng cách nào và ra ngoài đây như thế nào? Nàng nhìn xung quanh, mọi cảnh vật hôm nay đều thật sự rất đẹp và hoành tráng như nó muốn tỏ ý vui mừng thay cho chủ nhân của nó hay nó đang chê bai cô không xứng để đứng ở nơi này.

Mọi cảnh vật hôm nay đâu có dành cho cô, nó đã dành cho một người con gái khác rồi, nơi đây không còn thuộc về cô nữa rồi. Nhân Mã nghĩ như thế thì trong lòng bỗng lạnh hẳn xuống, đôi tay bất giác nắm chặt.

Nàng đang đứng kế bên bàn ăn thì có một chàng trai bước tới bắt chuyện với nàng. Người con trai đó chắc cũng không lớn tuổi hơn cô lắm, khi anh có một ngoại hình mà người đàn ông nào cũng mong muốn. Khuôn mặt tinh xảo cộng với đôi mắt biết nói làm cho người ngoài bị hút ánh nhìn từ ánh nhìn đầu tiên.

-Chào cô.-Người đàn ông cao đứng trước mặt cô, trên tay cầm một ly rượu vang.

-Chào anh. Chúng ta quen nhau sao.-Nhân Mã nhìn người đán ông trước mặt đầy ý cười.

-Từ từ rồi, chúng ta cũng sẽ quen thân với nhau thôi.-Chàng trai thần bí nói nhấn mạnh hai chữ "Quen thân" rồi cười một cách kiêu ngạo.

Trên sân khấu, ông Hoàng đã bước lên và cầm lấy mirror và nói:

-Rất hân hạnh khi được mời mấy vị đến tham gia buổi tiệc này. Không làm mất thời gian của mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trước hết, tôi xin giới thiệu đứa con gái cưng của tôi mới từ nước ngoài trở về. Ông nói xong thì hướng tay về phía bên trái như có ý mời ai bước lên. Thấy ba mình đưa tay ra và Nhân Kỳ vươn tay nắm nhẹ lấy tay ông và bước lên. Khi thấy nàng mọi người bên dưới đều xì xào bán tán.

-Xin giới thiệu đây là con trưởng của nhà họ Hoàng- Nhân Kỳ, mới từ Pháp trở về.-Ông Hoàng nhìn Nhân Kỳ rồi cười.

Đây là lần đầu tiên, Nhân Mã thấy ba mình cười hạnh phúc đến thế. Nàng thầm mong giờ phút này người đứng kế bên cha là nàng, chứ không phải Nhân Kỳ. Nàng biết là mình ít kỷ nhưng mà cái ý nghĩ đó nó cứ hiện ra ở trong đầu nàng.

Khi nghe xong, mọi người bàn tán xôn xao, nhận thức được vẻ khác thường, ông Hoàng hằn giọng lên tiếng:

-Đây là Nhân Kỳ-chị song sinh của Nhân Mã. Sau khi kết thúc phần học ở bên Pháp, Nhân Kỳ đã về đây để tiếp quản sự nghiệp của gia tộc.

Khi nghe ông Hoàng nói xong ai nấy đều ngạc nhiên và bàn tán xôn xao, mọi người lập tức đi lại chỗ Nhân Kỳ chào hỏi nhưng vẫn có một người vẫn đứng ở đó nhìn Nhân Kỳ với ánh mắt không thể tin được.

Đến khi kết thúc buổi tiệc cũng đã 11 giờ. Ông Hoàng định bảo Nhân Mã ở lại vì trời đã tối rồi không cần phải về KTX nhưng Nhân mã nhất quyết không chịu, cô muốn về. Ông Hoàng bực nhọc nhưng cũng bảo Nhật Phong đưa cô về.

Trên đường đi không ai nói với ai câu gì, Nhân Mã chỉ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Khi đến trước cổng KTX, Nhật phong bước xuống mở cửa xe ra cho cô. Cô nhìn anh nói tiếng cảm ơn rồi đi về nhà.

Nhật Phong nhìn Nhân Mã, nghi ngờ nhìn cô hỏi:

-Nhân Mã, chị ổn không?

-Tại sao cậu lại hỏi vậy?

Nhân Mã khó hiểu nhìn về phía Nhật Phong. Anh thấy Nhân mã như vậy cũng không nói tiếp nữa mà lên xe đạp chân ga chạy đi.

Vừa bước vào nhà cô thấy mọi thứ tối thui nên cô nghĩ chắc mọi người đã đi nghỉ rồi. Cô đi lên phòng của mình rồi đóng cửa lại. Nhưng cô không biết ở góc nào đó trong nhà, có một người đang nhìn cô chăm chú như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Qua ngày hôm sau, mọi người đều thức dậy và đi đến trường để ôn thi, chuẩn bị cho kì thi học kì I. Vì các bạn nhà ta học không giỏi đều các môn nên cần có một người kèm học. Thầy Thiên Phong đã nói với các nàng vào tiết trước. Vì sắp thi nên nhà trường đã cho thêm mấy tiết học ngoại khóa để học sinh có thể hỏi bài giáo viên cũng như học nhóm.

-Nhân Mã, cô có gì không hiểu không?-Thiên Yết đang làm bài tập, quay qua hỏi Nhân Mã. Cô nàng đang nằm sắp xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe anh nhắc đến cô.

-À có, bài này này....-Nhân Mã nói xong thì đưa bài Vật Lý cho anh xem. Thiên Yết xem bài xong thì ngồi giảng cho đến khi Nhân mã hiểu thì thôi. Nhân mã là một người học môn gì cũng giỏi nhưng một môn ra, đó là Vật Lý. Cô không bao giờ làm bài tập thầy giao cũng như không bao giờ chú ý nghe giảng trên lớp. Thiên Yết ngồi giảng hết lần đến lần khác nhưng mặt cô cứ ngơ ra. Thiên Yết thấy thế thì mặt tối, tính kiên nhẫn của anh cũng có hạn.

-Sao cô ngu thế, giảng từ nảy tới giờ mà còn không hiểu nữa.

-Cậu bảo tôi ngu á? À đúng rồi, tôi ngu mới đi hỏi bà cậu!!-Nhân Mã nói với vẻ khó chịu lẫn ấm ức.

-Cô.....cô..-Thiên Yết tức đến nói không ra lời, nhưng cuối cùng anh cũng nhịn xuống, cốc vào đầu cô, rồi kêu cô nhìn vào lại và bài giảng, giảng lại một lần nữa cho cô nghe.

--------------

Nhớ bình chọn và cmt cho mình nữa nha!!!!

Mơn!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro