
Kết cuối chuyện chúng mình.
Được rồi có lẽ phần này dài hơn đoạn kia một chút.
Rất muốn tặng anh vài câu thơ nhưng mà em lại cảm thấy thích kể hơn.
Em biết cái blog anh viết về rung động của tuổi thanh xuân, mãi về sau mới dành chỗ cho tình yêu trưởng thành. Anh biết không, em không hy vọng anh đọc được dòng này bởi em sợ anh về nhà lại ôm em hát mấy lời ru anh chế.
Em nhớ lúc chọn nhà, việc đầu tiên anh cứng đầu lại là chuyện rất đỗi ấu trĩ lẫn cảm động. Yêu cầu của anh là tất cả phòng đều cách âm kèm theo cánh cửa mỗi phòng không được để lộ một chút sơ hở để người ngoài có thể nhòm vào được. Anh cứng đầu như thế đó! Em hỏi anh vì sao anh lại chọn như thế mà không phải phòng cách âm tạm ổn. Anh cười xòa xoa đầu em rồi nói "tư tưởng lệch lạc" trong đầu anh, anh bảo khi chúng ta cưới nhau việc đầu tiên anh mong đợi nhất là đêm tân hôn. Đặc biệt, việc kiên quyết nhất không thể cãi là anh tuổi còn trẻ, tinh lực dồi dào. Thậm chí còn lấy cái status từ năm nào trêu em, anh nhớ cái ước muốn "chồng phải là cầm thú trên giường" nên anh sẽ giúp em hoàn thành tâm sự này.
Và đúng như lời anh nói, em mệt đến nỗi đứt hơi!
Khi em gặp anh lúc chúng ta chỉ là người ăn cùng quán cơm trên mảnh đất khác, anh đã kiên nhẫn nghe em lý giải cả thế giới bằng ánh nhìn tiêu cực. Anh vừa nghe vừa uống lon sữa dê thơm lừng tiện thể "nhai" luôn cái Tiramisu của em. Nhưng mà em chẳng trách anh đâu vì anh bỏ thời gian để cùng em gặm nhấm nỗi buồn.
Anh luôn treo cửa miệng cái câu của Kaoru Kamiya: Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó nữa. Cảm ơn anh đã có suy nghĩ như thế, anh và em chẳng là tình đầu của nhau nhưng lại nắm tay nhau đi trọn con đường trong hành trình cần sự "chỉ bảo" của đối phương là tự em cảm thấy rất may mắn. Ai trong chúng ta đều có hòm khóa bí mật không muốn ai biết bởi lẽ "Mỗi người đều có một quá khứ mà không muốn ai đó nhắc đến".
Lúc em công khai viết dòng này, anh không đồng ý vì anh nghĩ rằng em chỉ viết những điều quá đỗi tốt đẹp về một mảng nên nhiều người sẽ lấy đó làm phương châm, làm mục đích chọn đối tượng sau này. Mãi đến lúc em ba mươi, anh mới đồng ý bởi lúc đó em đã cứng cáp với lời văn và biết dẹp những cái lãng mạn hóa khi không còn là cô gái chưa trải qua sự đời. Cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra, khi chọn người mình bước vào đám cưới - ngày trọng đại nhất của đời người thì đâu cần quá cao siêu, chỉ cần người đó nhẫn nại nắm tay mình trong ngày tháng đen tối, luôn ôm mình khi mình cần một bờ vai để tựa và săn sóc đôi mắt, bàn tay của mình. Nhưng kiên quyết là tình yêu phải có mặt của đồng tiền mới không ưu lo. Như thế có lẽ là đủ!
Bảy năm trên hành trình chinh phục con tim lẫn lí trí, chúng ta đã nắm tay nhau đi đến kết cục cuối của câu chuyện tình. Em là người điển hình của kẻ tham công việc, nên việc đáng nhẽ dành cho phụ nữ anh luôn cáng đáng hết. Nhớ khi em có em bé, vào thời kì ba tháng đầu anh gần như thức trắng vì lo lắng. Cách hai ba tuần lại bay ra để đưa em đi khám, mẹ anh còn phải phát khùng lên về sự cầu toàn quá mức của anh. Anh đưa em đi khám như kiểu đi chiến tranh vậy, nghĩ đến đấy tự nhiên em cảm thấy anh đúng là "bà mẹ" bỉm sữa đấy! Anh mang nào là phích nước, sữa, khăn, váy cho bày bầu, đồ lót và không thể thiếu thứ anh hay mua nhất - băng vệ sinh. Anh còn lập mọi kế hoạch cho con của mình, thậm chí đọc và mua rất rất nhiều sách về chăm sóc bà bầu. Có lẽ vì thế mà cơn nghén là nỗi ám ảnh kia bớt đáng sợ hơn! Anh có thể nhờ bạn bè tứ phương mua mơ, cam canh, sinh tố gừng, vân vân và ti tỉ.
Đến tháng cuối thai kì, anh lại vất vả đôn đáo hơn. Anh nắm tay em mỗi lần con đạp, ghé sát tai nghe rồi lại cho con nghe nhạc. Anh chồng tôi ơi, anh như đứa trẻ mới đi khám phá thế giới vậy. Anh sợ em sinh không như dự đoán của bác sĩ, đêm nào cũng tức trực kể em nghe đủ thứ trời ơi đất hỡi. Ban ngày đi làm thì anh sợ em buồn lại mời cả hai người mẹ nhiều chuyện để buôn nhất năm làm bạn với em. Nhưng mà anh biết không, họ nói chuyện với nhau và coi em như khán giả vậy!
Anh luôn là kẻ được hội chị em phụ nữ trong công ty ấn tượng nhất về kiến thức sinh sản của mình. Bác sĩ Nguyên còn tấm tắc khen anh có thiên phú, anh nổ mũi bảo: Vợ anh sinh, anh không chăm thì ai chăm?
Anh còn nhờ người bạn khu Dinh Dưỡng kiểm duyệt thức ăn hằng ngày thậm chí là cả quả gừng cũng nhờ kiểm tra giúp. Người bạn ấy chưa vợ mà sợ luôn cảm giác lấy vợ rồi! Mỗi khi bạn của anh đến nhà chơi đúng dịp em mang bầu, thì y như rằng anh cằn nhằn việc em nấu nhiều món quá, được mười lăm phút lập tức ra lệnh đuổi khách đặc sệt phong cách của J: Vợ anh vì các chú tiêu tốn quá nhiều tâm tư, về với gia đình chúng mày đi. Anh đây phải đưa vợ về phòng, kẻ nào có vợ thì có thể đứng xem rồi về học hỏi thêm, đứa nào vẫn FA thì đừng suốt ngày than anh đây năm nào cũng thể hiện tình cảm công khai.
Cảm ơn anh đã yêu em theo phong cách rất J của anh.
Rồi đến khi em chuẩn bị đẩy vào phòng sinh. Anh đứng bên cạnh em dùng khăn mùi xoa lau mồ hôi, rủ rỉ triết lí này sang triết lí nọ mục đích chính là vỗ về em vượt qua cơn đau. Dù bao người đàn ông vô trách nghiệm thấy vợ nằm trên giường mà vẫn lướt điện thoại, thậm chí là đến cho có đang ra sức khuyên anh mặc kệ "cỗ máy đẻ" của mình, mà cùng mấy thằng cha đó làm vài chén thì anh vẫn kiên quyết từ chối một cách khó chịu, chậm rãi lau mồ hôi cùng nước mắt cho em.
Anh không rời em nửa bước. Anh nói là phụ nữ lúc vượt cạn là lúc tâm mong manh yếu đuối nhất, phải cắn răng chịu đau đớn nhất nên anh không đồng ý vợ anh phải chịu cái đau mà đáng nhẽ đàn ông phải gánh ít nhất là một nửa. Anh bảo mỗi lần sinh, thân thể người phụ nữ yếu thêm một chút, đàn ông bọn anh chịu đau giỏi lắm là chưa được ba mươi phần trăm của phụ nữ nên anh phải có trách nhiệm. Anh còn nhẹ nhàng lấy tay mình làm cái nơi trút tâm tư của tôi.
Vượt qua cái hố tử thần, cả người em như tê liệt. Mệt mỏi đến nỗi không còn sức để khóc thì anh đã nắm tay em, ru em ngủ cả đêm. Y tá ở đấy thấy anh đưa con cho bà bồng, một mình chăm sóc em đã khen anh hết nấc. Tôi nghe mà miệng không mở lớn thêm được.
Rất rất nhiều lời cảm ơn muốn nói đến anh.
Em biết đàn ông con trai bọn anh có gì khó khăn toàn giấu trong lòng tự mình giải quyết và không muốn cho người phụ nữ của mình biết đến hoặc sau khi xử lí xong mới nói ra. Nhưng anh ơi, vợ anh mạnh mẽ và cũng đủ lý trí để giúp anh dù không nhiều cũng ít. Nên hy vọng khi gặp khó khăn, anh có thể về nói với em chứ không phải là làm bạn với điếu thuốc, hơi rượu.
Nói đến tật xấu của J có lẽ là ông nghiện ăn socola nặng và ngủ rất muộn. Còn thuốc là và rượu kể từ khi thiên thần xuống anh đã cai thành công như lời hứa của mình. Nhớ nhất là kí ức về Tết, mọi người không dám để anh thấy lon bia hay chai rượu nào do rất sợ cái giọng hổ báo cáo chồn về trách nhiệm của người cha, người chú, của đàn trên với việc giáo dục thế hệ trẻ.
Em yêu anh như cách em điên cuồng làm việc vì tiền vậy!
Đàn ông thất bại tìm lí do để bào chữa cho việc con gái tham tiền, phụ nữ nhu nhược tìm đủ nguyên nhân để trốn tránh hiện tại, họ luôn thấy ngàn yếu điểm để lấy đó làm minh chứng khẳng định cả thế giới chẳng có thằng đàn ông nào tử tế. Bạn thấy sự tương đồng không? Tôi thì thấy rõ ràng: kẻ thất bại tìm đủ nguyên do để cãi cho cái dốt của mình. Phụ nữ yêu tiền chẳng qua là để cuộc sống mình không phải bợ đỡ ai để sống, không phải hạ cái tự tôn để đổi lại vài đồng bạc trắng. Đàn ông tốt chẳng dành cho người suốt ngày than thở, chê trách (họ).
Các bạn trẻ ơi, tăng cường đọc để rèn bộ não của mình đi, để nó to hơn năm ngoái là điều hạnh phúc lắm rồi. Khi ta đọc nhiều, biết nhiều tự nhiên ta sẽ thấy cái hay cái đẹp trong cái dở nhất, tồi tệ nhất cũng giống như bông sen gốc rễ dưới bùn mà vươn ra để thoát khỏi cảnh bùn tanh. Con người cũng phải như thế nhất là chị em phụ nữ - vốn được coi là phái yếu thì càng phải chứng minh ngược lại. Đừng làm chị Than Thở, cô Mơ Mộng hay anh Nhanh Nhảu mà hãy trở thành Người-Biết-Giải-Quyết-Vấn-Đề.
...
Giải Đáp Thắc Mắc.
Câu hỏi in sâu ở tâm trí bạn có lẽ là trong quá trình sống chung chúng tôi có xảy ra quan hệ "ăn cơm trước kẻng" không? Thì câu trả lời là không, vì tôi và J ý thức sâu sắc được rằng việc gì tốt đẹp nhất cũng phải để ở cuối và tôn trọng đối phương, không gượng ép khi một trong hai chưa chuẩn bị sẵn.
Nhưng chẳng lẽ tối nào nằm chung giường, cô nam quả nữ lại chẳng có chuyện gì ư? Thật ra khi chuyển đến nhà của J tôi đã đặt ra yêu cầu phải có hai phòng hoặc hai giường. Trong xe nhân lúc đèn đỏ, J cầm tay tôi rồi nghiêm túc khẳng định việc gìn giữ "trinh tiết" quan trọng như nào không chỉ phụ nữ mà còn cả đàn ông nữa, nên việc sắp xếp hai phòng đã được triển khai lâu rồi.
Mỗi lần viết lại câu chuyện của chúng tôi, bạn bè của anh luôn dẫn chúng tôi từ cãi vã lại hóa thành hiểu nhau hơn. Ví dụ như chàng trai đầu bếp siêu cute nuôi mèo trắng:
- Chị dâu, chị nói sao chị cưa được chồng tương lai của em vậy? Bắt đền đấy!
Lúc đang ngó máy tính, anh phẫn nộ đáp:
- Anh tặng chiến lợi phẩm của mày sang tài khoản của anh rồi. Thứ nhất, anh mày có gay cũng không quan tâm tới mày. Thứ hai, từ khi gặp chị dâu, anh mày đã thẳng như đường băng rồi.
- Không, anh ơi, ôi không!
Tôi: ...
Hay cô nàng giám đốc của chi nhánh:
- Chị dâu ơi, hãy nể tình em đừng cãi nhau với anh J đi ạ. Anh ấy mà không có chỗ xả tính cáu bẩn của mình là lão K của em phải "ra trận" đưa anh J đi dỗ dành. Em cảm thấy mình như nữ phụ câu chuyện đam mĩ vậy, tội em không! Mong anh chị nghĩ đến hạnh phúc nhỏ nhoi của em là đừng cãi nhau nữa, hoặc có cãi thì đừng làm phiền gia đình bé nhỏ của người ta.
- Alo K phải không, cô vợ tương lai của mày chê mày không làm cô ấy thỏa mãn trên mọi phương diện. Yêu cầu chú nghiêm khắc chỉnh đốn vợ mình, suốt ngày ăn mặc hở vai để thả thính thằng nhóc mới làm của công ty anh đấy.
Thế là hôm sau, à không có hôm sau luôn vì cậu nhân viên vô tội ấy đã bị chuyển đến nơi làm việc mới vốn tràn ngập ánh đèn máy tính, vì không có thời gian để ngừng chạy deadline. Còn cô giám đốc kia ngày ngày oán thán vì sao mình có anh chồng khốn khiếp thế kia. Nhưng mà sau ba tháng cô ấy có tin mừng.
Hôm sinh nhật thiên thần nhỏ của gia đình tôi. J tận tình gửi cho con bé lời chúc rất J-style: Mong con sẽ làm nhiều trái tim thiếu nam tan nát.
Và đưa tôi tệp thư viết bằng tay đã ố vàng thay lời chúc mừng ngày Phụ Nữ.
Tập thư ấy là những xúc cảm của J trong ba năm quen tôi và sau khi tôi và anh ấy chính thức hợp pháp hóa quan hệ.
Ngày 21 tháng 12 năm 2005...
Tôi nhìn cô ấy định vớ lấy máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc cô ấy yên lặng ăn hết món bánh tình nhân.
Nhưng khốn nỗi máy ảnh tôi lại hết pin.
Ngày 23 tháng 03 năm 2008...
Cô ấy vừa cầm điện thoại vừa thổi nến vừa ăn vừa khóc. Cô gái ấy ơi, tôi đợi em gần 1000 ngày để xin rửa tai lắng nghe tâm sự trong lòng em. Tôi phải nghĩ mọi cách để em ngồi trước tôi mới được! Em biết không, nước mắt của người thương là ngọc quý nên phải gìn giữ. Mong em không khóc dù cuộc sống có khó khăn như nào. Tặng em lời ca mà tôi ấn tượng: "Nước mắt rơi hãy gục xuống vai tôi. Nếu em cần một bờ vai để tựa hay vương vấn một nỗi buồn khiến con tim buốt giá. Thì xin phép em, để tôi cho em thấy tình yêu đích thực có thể làm gì."
J đã lãng mạn hóa lời bài hát của Super Stars mất rồi!
Đọc, nước mắt tôi rơi nhẹ nhàng vì dòng cảm xúc của anh những ngày nắm tay anh vượt qua thế giới.
Và cuối cùng là lá thư năm 2015 - năm chúng tôi bước đến điểm cuối của tình yêu.
Người con gái say giấc trên chiếc giường nắm chặt đôi mắt mà anh muốn vẽ nhất. Anh không phải là người có thể đem cả thế giới cho em nhưng em yên tâm thế giới của anh đủ rộng. Anh sẽ cố gắng để em có cuộc sống dễ chịu nhất và anh không thích cảnh em gục xuống bàn lúc mười hai giờ vì làm việc đâu. Anh hy vọng em có thể làm công việc mà khó khăn anh có thể giúp em, nhưng đáng buồn là ngành em và anh học hoàn toàn chưa tìm được điểm tương đồng.
Anh biết khẩu hiệu để em cố gắng là: "Học để ăn đồ VinMart, sống ở Vinhomes, đi xe Vinfast, chơi ở Vinpearl, cho con học ở Vinschool." Tất cả là ẩn dụ cho mong muốn của em đối với tương lai nên anh cần cố gắng rất nhiều.
Câu khẩu hiệu ấy từ lâu đã là mục tiêu phấn đấu đâu của riêng tôi.
...
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn ôm em khi cả thế giới đối đầu với em. Và cảm ơn thiên thần của mẹ đã đến mang nụ cười tươi rói chạy ùa vào lòng mẹ khi mẹ đón con.
Yêu gia đình mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro