Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Cô đi về lớp, dù gì Hội trưởng nhà ta vẫn phải đi học, đến lớp thấy con bạn thân đang ở bên bạn trai, âu yếm phát cơm tró, mấy cái hình trái tim bay khắp lớp.

Căn phòng chỉ còn một màu hồng phấn nhìn phát chán, cô đi vào đá cái cửa thì khung cảnh lãng mạn biến mất cả lớp cũng được giải cứu khỏi ăn cẩu lương miễn phí, ai đấy đều nghĩ thầm:" nay đi ăn cơm được rồi, ăn cơm tró mém xíu no".

-Ây da, Mã à, cô bạn lạnh lùng của tui ơi, sao cậu lại phá hỏng không khí tươi đẹp của mình vậy.

-Cậu tin cái mặt cậu chà lun dưới bàn không?

-....Yang hồ quá_Kim ngưu phồng má

-Thôi đi vô học rồi..

-Tớ sẽ đánh chết cậu!_ Kim Ngưu nói

-Ngưu bị trừ điểm...

-Ê ê nè...

Cô giáo đã vào, cô giới thiệu bản thân mình một chút:

-Xin chào các em, đây là năm học mới, cũng là năm học khá quan trọng nên cô mong các em hãy cố gắng, học thật tốt sau này vô đại học cho đỡ bở ngỡ,....Bla bla

-Cô ơi! Bọn em chưa biết cô tên gì..

-Hả cái gì? Cô nổi tiếng như vậy mà mấy em......

-Cô nổi tiếng tai tiếng à?.._Mã nói, cả lớp cười ra nước mắt.

-Em... Hừ không biết thì bổn tiểu thư nói cho các ngươi biết, ta đây là....

-Là bà cô điệu đà, chảnh cún,....

-Hừ em.... tôi là Kim Dương Hồng , người đẹp nhất trường...

Bà cô vừa giới thiệu vừa đứng tạo dáng, cả lớp ở dưới nhìn muốn bay màu, Thiên bình phọt ra một câu khiến bà cô như bị cục đá to chình ình đè:

-Đẹp nhất từ dưới đếm lên.

-Em.. Thôi nể tình em cũng đẹp trai lên hun cô một cái cô bỏ qua._ Bà ta vô liêm sỉ nói

Bà cô nói xong câu đó, bả không biết là bả động vào một con yêu quái thành tinh là Kim Ngưu, Ngưu đằng đằng sát khí, nhìn bà cô trước mặt bằng ánh mắt lóe tia đỏ( T/g: sắp có đánh nhau òi, hé hé).

 Bà cô thấy Thiên không lên liền đi xuống chu mỏ dí sát mặt vào cậu, lúc này ngọn lửa xung quanh Ngưu bùng lên dữ dội, mắt sáng lên, lao về phía bà cô cho bả một đấm bay lên mặt trăng lun.

-Mạnh tay quá đó Ngưu..._Cô nói

-Hừ đáng đời nhà bả, động vào bạn trai chị,...Hừ

-Ê rồi ai dạy, cô vô bệnh viện rồi.._Hc sinh 1

-Nay trống, đi chơi đi mọi người_ Nhân Mã nói

-Yeahhhhhhhhhhhhh_Cả lớp ào ra ngoài chơi

Cô, Kim Ngưu, Thiên Bình đi xuống can-teen mua nước và đồ ăn vặt, tìm được chỗ ngồi, cô và hai người còn lại ngồi xuống, chưa kịp đưa miếng bánh kem lên miệng thì có một bàn tay hất ra, là Song Ngư, cô nhìn sang mặt ngán ngẩm , bắt chéo chân , ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, cô hỏi:

- Lại có chuyện gì đây?

-Ý chị là sao...._ Song Ngư tức giận đáp lại.

- À mà khoan cậu cúp tiết à?_Cô quay sang hỏi.

- Thì sao, liên quan gì đến chị.

Cô nhìn lên cậu, mặt mũi bầm tím, có cả vết xước rướm máu, quần áo dơ và nhăn nheo, tay còn chảy máu, nhìn phát biết lại đi đánh nhau chắc là vì vụ Thiên Yết lúc sáng nên tìm người trút giận đây mà.

Cô đứng dậy, bỏ miếng bánh đang ăn dở kéo cậu đi, cậu lại vùng ra:" Chị đưa tôi đi đâu thế?". Cô chẳng quan tâm đưa cậu đến phòng y tế, lấy bông băng, thuốc khử trùng rửa vết thương rồi băng lại cho cậu.  

Lúc đầu cậu vẫn còn bướng, đến khi biết cô định băng bó cho mình thì liền ngồi im cho cô băng , xong trên mặt rồi thì cô bảo cậu cởi áo ra làm cậu ngại ngùng đỏ cả mặt, cô bảo:

- Cởi áo ra để tôi xem vết thương, ngồi đực ra đó làm gì?

- À...ừm_ Cậu ấp úng đáp. Thấy vậy cô giở giọng trêu chọc:

- Cậu nghĩ bậy bạ gì trong đầu vậy, hay là cậu.....

- Aa.... KHÔNG CÓ.._ Cậu hét lên làm cô bật cười, nhìn dáng vẻ cô cười cậu có cảm giác rất lạ.Rồi cũng ngoan ngoãn cởi áo ra cho cô băng bó, dù có hay cãi nhau thật nhưng Nhân mã làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Song NGư, cô luôn coi cậu là em trai của mình, hết lòng chăm sóc và nhắc nhở, nhưng, trong đầu cậu cũng chỉ có Thiên Yết, từ đó  cô cũng phần nào ít quan tâm cậu.

-Xong rồi đó, về lớp đi_ Cô thốt lên làm cậu giật mình

- Ca...cảm ơn chị...Nhân mã_ Cô đang cất đồ giật mình quay lại,thấy cậu ngại ngùng cảm ơn thì hình ảnh đứa em nhỏ dễ thương, nhút nhát, hay nhõng nhẽo lại hiện về, cô khẽ cười, bất giác quay lại ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu: " KHông có gì đâu, bảo bối."_ Giọng ấy ấm áp và thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro