[Thiên Bình - Nhân Mã] Little do you know
Nhân Mã bất chợt giật mình mở mắt vào lúc nửa đêm, trong một vòng tay rộng và rắn chắc của một người mà cô thề cô sẽ không bao giờ quên cái tên của anh ta.
Dụ Thiên Bình.
Nơi đất Đài Loan này, anh ta hẳn rất nổi tiếng, nhưng anh ta cũng có những mặt mà chưa ai biết đến.
Và cô, một cô gái chẳng có địa vị gì, chỉ là một cô nhân viên nhỏ thuộc phòng Marketing của Apple, Nhược Nhân Mã, là vợ của anh ta.
Nước mắt bất chợt chảy ra, chỉ vì cô cảm thấy tủi thân. Bản thân cô, bị người ngoài nhìn vào, khi cưới một người cao quý như anh, là thứ hồ ly dụ dỗ người khác, ham tiền.... Cô chỉ biết cười nhạt... Vì trong lòng quá đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Anh có yêu cô không, cô không biết... Cô cảm thấy, mình như một con rối trong trò chơi của những con người quyền lực... Điều đó khiến cô buồn tủi cùng cực...
Cảm nhận có sự run rẩy nơi vòng tay của mình, cùng giọt nước mắt ấm nóng đó, đôi đồng tử đen lạnh nọ cũng nhẹ nhàng mở ra, vòng tay ôm người trong lòng cũng chặt hơn, đôi bàn tay to xoa nhẹ bờ lưng trần thon dài trắng ngần nọ. Khẽ đẩy cô ra, Thiên Bình nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Thỉnh thoảng cô sẽ lại bị như thế. Là áp lực, từ dư luận. Thiên Bình biết, mình làm khổ cô nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ Thiên Bình nghĩ tới chuyện buông tay cô.
Nhưng Nhân Mã thì lại nghĩ đến chuyện đó.
.
Thiên Bình trở về nhà, với ý nghĩ là hôm nay sẽ dẫn cô ra ngoài ăn. Anh rất vui vẻ khi nghĩ đến đấy, nhưng ngoài mặt thì chẳng biểu lộ gì cả. Về đến nhà, anh lên thẳng trên phòng, định bụng làm cô bất ngờ. Nhưng rồi lại bất chợt lặng thinh khi nhận ra sự trống vắng nơi căn phòng quen thuộc ấy. Từ mùi hương quen thuộc, vẫn còn ấm sót lại trên giường, nhưng người thì đã đi mất rồi.
Thiên Bình không hề nghĩ, sẽ có một ngày cô vực dậy đủ dũng cảm, mà rời xa nơi anh. Biết bao nhiêu nguy hiểm xung quanh... Cô sẽ an toàn chứ, sẽ luôn cười nơi xa nào đấy chứ...
Lỗi của anh, anh không để ý đến đôi mắt màu tím nhạt sáng nay nhìn anh, tràn ngập nét đau đớn, cùng yêu thương nọ. Anh cũng chẳng nhìn thấy, đôi bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, để móng tay lặng lẽ ghim vào da thịt cho vơi đi nỗi đau trong lòng.
Gọi cho cô người làm dưới nhà, thì chỉ biết được, cô đi, khi người làm họ đang đi chợ, nên họ không biết rõ cô đi khi nào.
Thiên Bình chợt bật cười. Một nụ cười nhạt thếch.
Cái đầu của anh lại bắt đầu vận động bên trong rồi.
Một kế hoạch, dành riêng cho cô vợ bỏ trốn của vị Tổng giám đốc nổi tiếng là ranh ma nọ...
.
Nhìn ra bên ngoài, Nhân Mã bất chợt mỉm cười.
1 năm rồi, kể từ ngày xa anh.
Cô đã nhiều lần tự hỏi trong đầu mình, anh sẽ tìm cô chứ.
Nhưng kết quả tất cả vẫn bình dị như vậy. Nhân Mã chỉ khẽ cười bản thân mình. Chính xác là thương hại chính mình.
Bản thân sau cùng vẫn là một con rối trong trò chơi "tình ái" của những vị doanh nhân có tiếng nọ. Cô là ai chứ? Chẳng là ai cả.
Nhưng thật sự 1 năm sống trong cái sự bình dị trong trẻo nơi ngoại ô này, Nhân Mã học được rất nhiều cái. Học từ cuộc sống, học từ những đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi nọ. Và học từ sinh linh bé bỏng, đang dần phát triển nơi bụng cô.
8 tháng sau khi rời khỏi Thiên Bình, cô phát hiện mình đã mang giọt máu của anh.
Nhân Mã vốn dĩ chẳng buồn, cũng chẳng vui, mà chỉ nói với mình, nhất định phải trở thành một người mẹ tốt, chăm sóc thiên thần bé bỏng này thật cẩn thận, bù đắp cả tình yêu của bố cho đứa nhỏ.
Đứng dậy, đẩy cửa ra bên ngoài, Nhân Mã mỉm cười đứng nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngồi đợi trước phòng làm việc của mình. Bàn tay cầm cái kẹo mút nhỏ đưa ra trước mặt cô bé, Nhân Mã nở nụ cười dịu dàng:
"Tiểu Nha của mama hôm nay như thế nào rồi? Đi học vui không?"
"Tiểu Nha đi học vui lắm, có cô giáo, có cả Phương Phương cùng Mộc Mộc, My Lan cùng chơi với Tiểu Nha" - Cô bé nhỏ với cái bím dài nhìn Nhân Mã cười tít mắt.
"Thế còn Thần Thần, Triệt Triệt với Hiểu My cùng các bạn đâu rồi, sao có một mình con ở đây thế?" - Nhân Mã chợt thấy lạ khi nhìn xung quanh chẳng thấy đứa nhỏ nào cả, chỉ có mỗi Tiểu Nha.
"Dạ các bạn ấy đang đi theo viện trưởng gặp một chú nào đó rồi ạ mama, a, các bạn ấy kìa mama" - Tiểu Nha nhìn đám nhóc đang chạy từ xa chạy đến, liên tục vẫy tay.
Nhìn theo hướng của Tiểu Nha, Nhân Mã chỉ mãi nhìn tụi nhóc bằng ánh mắt yêu thương, mà không để ý, viện trưởng còn dẫn theo 1 người đàn ông khác đang đi đến.
"Mama, tụi con về rồi" - Tụi nhỏ nhào đến, cùng Tiểu Nha ôm chặt lấy Nhân Mã. Đứa nào đứa nấy cũng cười tít mắt. Nhân Mã nhìn tụi nhỏ, mà cũng vui lây. Dùng tay vén tóc mai ra phía sau, Nhân Mã xoa đầu từng đứa.
"Hôm nay tụi con đi học thế nào rồi?"
"Vui lắm mama ơi, con được cô thưởng 1 cái kẹo cam vì viết chữ đẹp nè" - Một bé gái với mái tóc ngắn ngang vai nhìn Nhân Mã khoe cái kẹo của mình.
"Con cũng có kẹo nè mama, con muốn để dành lại cho em bé trong bụng mama được không mama?" - Một cậu bé với phù hiệu mang tên Thần Thần lên tiếng, lặng lẽ dúi cái kẹo vào tay Nhân Mã khiến cô bỗng thấy khóe mắt cay cay.
"Con cũng vậy, con để dành cho em bé luôn, khi em bé thấy các anh chị cho kẹo em bé chắc sẽ vui lắm a" - Triệt Triệt ngây ngô mỉm cười, khiến mấy đứa nhóc xung quanh cũng cười rộ theo, rồi cùng dúi cái kẹo vào tay Nhân Mã.
Người đàn ông thành đạt nọ sải bước theo sau viện trưởng, nghe tiếng cười rộ, loáng thoáng tiếng em bé, mỉm cười nhìn lên thì khẽ cứng người. Bóng dáng kia, sao mà quen quá...
"Viện trưởng, cô gái kia tên?" - Thiên Bình nhìn chằm chằm về phía đấy, ánh mắt không dời khỏi người cô dù chỉ một giây.
"Nhân Mã, cô bé là một cô gái tốt. Chẳng hiểu tên đàn ông nào không có mắt nhìn người khi bỏ cô bé, để cô bé đi đến một nơi xa xôi héo lánh thế này. Khi cô bé tới đây đã mang trong bụng một đứa bé. Ôi khoảng thời gian ấy, đúng là xót thương cho cô bé. Nhiều khi đau, mà cũng chẳng dám nói vì sợ tụi nhỏ lo lắng. Ăn uống nhiều khi cũng chẳng đâu tới đâu, vì thai phụ mà. Đứa bé bây giờ đã 4 tháng rồi, ta luôn cố gắng quan tâm con bé nhiều nhất có thể. Nó là mama của đám nhóc trong trại trẻ mồ côi này, cũng hệt như đứa con gái của ta vậy" - Viện trưởng nhắc về cô lại tấm tắc khen, đáy mắt cũng hiện lên tia đau lòng nhè nhẹ. Cuộc sống thai phụ trong 3 tháng đầu chẳng dễ dàng tí nào...
Thiên Bình sững người. Đám người chết tiệt kia, theo dõi cô cũng chẳng kỹ càng, không hề cho anh hay biết, là cô đang mang giọt máu của anh bên trong mình. Để cho người anh yêu, cùng đứa nhỏ của anh, phải chịu khổ thời gian vừa qua. Nhất định khi về sẽ cho bọn họ đi huấn luyện lại từ đầu.
Thiên Bình sải bước thật dài, thật rộng, tiến gần về phía cô, nháy mắt, đã ở rất gần tầm mắt cô. Mái tóc dài dịu dàng màu nắng, đôi mắt to tròn, cái mũi hơi cao, cùng đôi môi màu đỏ nhạt nọ mà anh ngày đêm nhớ thương.
Ngước mắt lên, Nhân Mã chợt đơ người. Là anh đấy ư....
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Nhân Mã cảm thấy mình như vừa chết đi một giây.
Viện trưởng nhìn phản ứng của hai người,thì cũng chợt hiểu ra.
Mấy đứa nhỏ thấy mama bỗng dưng nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, thì bọn chúng cũng dừng quấy dừng cười đùa, mà quay người nhìn vào Thiên Bình.
"Chú ơi, chú là ai thế ạ?" - Tiểu Nha đại diện đám nhóc, nắm áo Thiên Bình hỏi nhỏ nhỏ.
"Chú là papa của bọn cháu" - Thiên Bình xoa đầu Tiểu Nha, cười nhẹ.
"Vậy chú là gì của mama bọn cháu?" - Thần Thần ôm lấy tay trái của Nhân Mã, Triệt Triệt ôm lấy tay phải của Nhân Mã, bặm môi nhìn Thiên Bình.
"Chú là chồng của mama bọn cháu" - Thiên Bình nhấn mạnh chữ "chồng", ánh mắt đắm đuối nhìn Nhân Mã.
Có thể nhìn thấy được, bên trong đáy mắt ấy, là một cảm xúc vừa nhen nhóm, của một người vừa cảm nhận được cảm giác, cái mà người ta gọi là làm papa.
"Mấy đứa, đi vào ăn tối rồi làm bài tập nào, để papa mama nói chuyện một tí" - Viện trưởng nhanh chóng lùa tụi nhỏ về phía nhà ăn, để lại hai con người, với cảm xúc khác nhau, nhưng trái tim lại cùng nhịp đập.
"Anh ... khỏe chứ?" - Nhân Mã khó khăn mở lời. Đối với Thiên Bình, cảm giác đau đáu ngày đấy vẫn còn lại, khiến cô khổ tâm không thôi.
"Không hề khỏe ... từ khi em rời xa anh" - Thiên Bình bước lên một bước, tiến đến ôm lấy Nhân Mã vào lòng. Một cái ôm siết chặt, khiến Nhân Mã bất chợt cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh của anh, cùng cái sự ấm áp nọ, mà cô không hề hay biết chỉ dành cho mỗi cô.
"Tại sao, lại bỏ đi không lấy một lời nào?" - Thiên Bình bỗng chốc tức giận nhìn Nhân Mã, đôi mày chau lại.
"Em.. em không xứng với anh. Em cảm thấy áp lực lắm, khi mọi người cứ nghĩ rằng em đều là nhờ anh mới được vào làm Apple. Em mệt mỏi lắm, khi mọi người cứ bàn tán về em, về sự thấp kém của em..." - Nhân Mã chưa nói hết câu, Thiên Bình đã dùng đôi môi mình lấp đầy câu chữ của cô.
Gạt đi giọt nước mắt đang rớm trên mi Nhân Mã, đôi môi mỏng của Thiên Bình rời khỏi môi cô, ánh mắt đầy đau thương vuốt lấy tóc mai của Nhân Mã.
"Không cho em nghĩ như vậy. Em là danh chính ngôn thuận ở bên anh. Em là người anh chọn, cũng là người anh yêu, là anh tình nguyện cưới em nên tự tin lên chút đi nào. Cô gái anh yêu là một người rất giỏi, thay đổi được cảm xúc của anh, khiến anh vui buồn bất chợt, là một cô gái rất ngoan..." - Thiên Bình ôm lấy vai Nhân Mã, hôn lên vầng trán của cô.
"Anh.... anh vừa nói gì...?" - Nhân Mã run run nhìn Thiên Bình, anh vừa nói cô là người anh yêu, ai nói với cô là cô nghe nhầm đi....
"Anh yêu em, cho dù mai sau này thế nào anh vẫn yêu em, và yêu cả con của chúng ta, thiên thần nhỏ của vợ chồng mình" - Thiên Bình xoa lấy cái bụng đã bắt đầu nhô lên của Nhân Mã, quỳ xuống và hôn nhẹ lên đấy.
Viện trưởng nhìn ra ngoài, nhìn thấy giọt nước mắt của Nhân Mã, thì cũng khẽ mỉm cười.
Đâu đó, tiếng nhạc khẽ vang lên.
" I'll wait, I'll wait
I love you like you've never felt the pain, I'll wait
I promise you don't have to be afraid, I'll wait
The love you see right here stays so lay your head on me
Little do you know
I know you're hurt while I'm sound asleep
Little do you know
All my mistakes are slowly drowning me
Little do you know
I'm trying to make it better piece by piece "
.
Nhân Mã trở về nơi, mà họ gọi là nhà, sau một năm bỏ đi. Mấy đứa nhỏ thấy Nhân Mã đi thì khóc khá nhiều, đứa nào đứa nấy cũng không nỡ rời xa cô, nhưng Nhân Mã đã hứa, sau khi sinh em bé, thì sẽ quay lại với tụi nhỏ. Bây giờ đã là tháng thứ 8, chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa thôi, là cô sẽ sinh.
Thiên Bình ngày càng cưng chiều cô, ngày nào cũng mua về mấy món mà cô thích. Buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nằm cạnh cô đọc truyện cho con nghe, thỉnh thoảng sẽ lại im lặng nằm lên bụng cô, lắng nghe tiếng đạp của sinh linh bé nhỏ nọ. Con trai nên đạp mạnh phết a.
Buổi tối hôm nay cũng như bao buổi tối nọ. Thiên Bình nằm cùng cô, bàn tay nhè nhẹ xoa bụng cô, để đầu cô dựa vào ngực mình. Bàn tay còn lại thì cùng cô lật sách, đọc những mẫu chuyện nhỏ nhỏ cho con trai, rồi cùng cô kể cho con trai nghe những chuyện vui ở công ty mình.
Tin tức phu nhân tổng tài họ Dụ nọ mang thai bỗng chốc đánh tan hết mọi tin đồn về cô, khiến Thiên Bình tương đối hài lòng. Nhìn nụ cười của cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần cô cùng con vui vẻ, bình an vô sự, cái gì anh cũng có thể đánh đổi được.
.
1 tháng nọ trôi qua, cũng tới ngày Nhân Mã lâm bồn.
Thiên Bình suốt ca mổ chỉ ngồi đợi trước phòng mổ cùng gia đình hai bên, đôi bàn tay nắm chặt lại, anh liên tục đi qua đi lại, rồi lại ngồi. Tới khi cô y tá ôm đứa nhỏ ra, thì các bậc phụ huynh đôi bên ai cũng tranh bế bổng em.
Riêng Thiên Bình, anh nhào vào ngay với vợ mình.
Nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, cùng đôi môi sưng đỏ lên, anh hôn lên đôi môi ấy, và tự nhủ sau này sẽ vào cùng cô, hoặc không thì không để cô có thêm em bé nữa.
Nắm chặt lấy bàn tay cô, anh mơn trớn đôi gò má cô, rồi nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ.
.
Một ngày nọ, khi hai vợ chồng đi "đánh lẻ" , Nhân Mã nằm trong lòng Thiên Bình, nói chuyện phiếm cùng anh, rồi thi thoảng lại bật cười.
Bất chợt, Nhân Mã muốn Thiên Bình hát cho cô nghe một bài nào đó, một đoạn ngắn cũng được.
Nhéo lấy cái mũi nhỏ, bế cô lên như bế công chúa đi về phía phòng ngủ, Thiên Bình khẽ ngâm nga một đoạn nhỏ, khiến Nhân Mã sau này cả đời chẳng thể nào quên được.
" I'll wait, I'll wait
I love you like you've never felt the pain, I'll wait
I promise you don't have to be afraid, I'll wait
The love you see right here stays so lay your head on me
Lay your head on me
So lay your head on me
'Cause little do you know
I love you till the sun dies "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro