outside the world
vẫn luôn có một ngôi sao sáng trên bầu trời.
một ngôi sao chỉ tỏa sáng vì bạn thôi.
.
có bao giờ bạn nghĩ đến một ngày khi không khí thật sự nặng nề đến mức chẳng thể nào thở được.
nước tràn vào khoang họng.
vào mắt.
vào mũi.
và nhấn chìm những giấc mơ chưa kịp vẽ nên.
nhân mã đã từng chìm vào một giấc mơ dài như thế đấy.
cô nhìn thấy chuyến phà đem cô cùng những người bạn đến đảo jeju nghỉ ngơi ba ngày càng lúc càng nghiêng về phía bên trái.
ngay lúc cô cùng các bạn chuẩn bị chạy đi, thì thuyền trưởng lại ra lệnh cho mọi người ở yên để ông ta cùng mấy người thủy thủ đi cùng mình trốn đi.
nhân mã đã trơ mắt cùng bạn ngồi nhìn con tàu ngày một nghiêng đi.
bọn họ sợ, rất sợ.
rồi một bạn hai bạn, họ cùng nhau cầm áo phao chạy về phía cửa trốn thoát.
sungho đưa tay nắm lấy tay cô, bảo cô chạy ra khỏi cửa trước, cậu ấy sẽ theo sau.
sungho đã cười.
cậu ấy đã bảo chúng ta sẽ ra khỏi đấy cùng nhau.
cánh cửa mở ra, đem nhân mã cùng vài ba người bạn đã chạy cùng cô ra phía biển.
thả người vào mặt biển, nhân mã như thả trôi người mình.
lạnh, lạnh buốt.
nhưng không thể nào lạnh bằng nhìn cảnh nước ngày càng dâng vào cửa thoát hiểm, cô chẳng thể nào quay lại kéo cánh cửa đó ra được nữa.
sungho.
cậu đã bảo chúng ta sẽ đi cùng nhau mà.
duỗi tay bơi trong nước cùng vài người bạn, nhân mã nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm nơi những người bạn của cô đang cố gắng trốn thoát phía sau đó.
gương mặt sợ hãi của yoojin vẫn còn in sâu trong tâm trí cô.
nụ cười dịu dàng của sungho.
sự bình tĩnh của ilwoo.
không được, bọn họ sẽ được cứu nếu cô la lên mà đúng không?
dùng hết sức bình sinh của mình.
cô van cầu những vị cảnh sát biển gần đấy.
làm ơn mở cánh cửa thoát hiểm đó.
làm ơn cứu lấy những người bạn của cô.
cứu lấy những thiên thần bé bỏng.
cứu lấy những giấc mơ chưa kịp vẽ lên hết.
nhưng bọn họ làm ngơ.
bọn họ chỉ mãi quay phim chụp hình.
bọn họ nói trên đài truyền hình rằng bạn cô đã được cứu.
nhưng chúa mới biết, bọn họ đang đấu tranh cho sự sống phía sau cánh cửa đó như thế nào.
một cánh tay đưa về phía cô cùng những người bạn vẫn đang cố gắng sải tay bơi ra khỏi chiếc phà bị chìm.
là một người dân chài già.
ông ấy kéo cô.
ông ấy cứu mạng cô.
cô nhìn ông ấy, van cầu ông ấy.
làm ơn, hãy cứu lấy bạn cô, hãy cứu lấy những người bạn đấy đi.
nhưng bọn họ chẳng làm gì được ngoài việc kéo những người bạn khác lên thuyền, và rồi nhìn con phà ngày càng chìm sâu hơn.
nhân mã tuyệt vọng.
không.
không thể như thế được.
nước mắt của cô lúc này có làm được gì nữa.
nếu cô khóc cạn cả nước mắt mình, những người bạn của cô trở lại được.
thì cho dù có chết dần chết mòn cô cũng sẽ làm như vậy.
sojin, chúng ta đã bảo sẽ gặp nhau phía bên ngoài này mà.
donghyuk, về cùng bố cùng mẹ cùng tớ có được không?
soohyun, em gái cậu đang chờ đấy, cùng nhau về có được không?
những người cảnh sát cùng là quốc kì kìa, vì sao mọi người không làm gì hết vậy.
làm ơn, ai đó vào bên trong cứu lấy những người bạn của cô đi.
có thầy moonbyung.
có cô làm bếp thân thiện chưa kịp hỏi tên.
làm ơn, ai đó.
trả lời tiếng gọi của cô đi.
nhân mã được đưa vào bờ cùng mấy người bạn của mình.
cô thấy mẹ của soojin, mẹ của donghyuk, jiwoo, soojung đang đứng nhìn con thuyền cập bến.
nhưng rồi nước mắt họ lại chảy dài hơn khi không nhìn thấy đứa con của mình.
mẹ của soojung cầm tay cô.
mẹ của jiwoo bảo, nhất định cậu ấy sẽ quay lại có đúng không?
nhân mã im lặng, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.
cha của sungho đưa cho cô chiếc mền, bác ấy chỉ bảo, jiho nhất định sẽ trở lại, cho nên cháu cũng phải hy vọng như thế.
làm sao cô có thể nói được đây.
sungho chính là nhường cô ra khỏi cửa thoát hiểm trước khi cánh cửa đó bị đóng chặt lại do con phà đã nghiêng quá sâu rồi.
làm sao đây, làm sao đây.
nhân mã òa khóc trước ánh mắt hy vọng của những vị phụ huynh trước mắt.
mẹ cô đến rồi.
nhưng với đôi mắt hoe đỏ.
lần đầu tiên, mẹ ôm cô thật chặt.
thật chặt.
nhưng cho dù như thế, trong lòng cô vẫn lạnh lẽo đến lạ.
làm sao đây.
những người bạn của cô đang phải nằm dưới nước lạnh, vùng vẫy cho sự sống.
làm sao đây.
bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau gặp lại cơ mà.
cô đi theo mẹ về nhà.
nhưng cả cơ thể cùng não lại chẳng thể cảm thấy gì.
những người bạn đang đợi chờ dưới đáy biển sâu đấy.
bọn họ như thế nào rồi?
lạnh lắm đúng không?
nhân mã mặc kệ mẹ phản đối, sau khi đi tắm xong đã nhanh chóng chạy về phía cảng peongmok một lần nữa.
nhưng để thấy cánh nhà báo, phóng viên, cùng những vị phụ huynh đang tuyệt vọng cầm chiếc mền đợi con.
ngồi trong lòng của mẹ như một chú cún bị thương, nhân mã đưa mắt nhìn về phía mặt biển yên lặng đấy.
cô có thể nhìn thấy được mũi phà phía xa xa.
cũng có thế cảm nhận được mọi thứ lạnh như thế nào.
đã mùa xuân rồi, nhưng vì sao tiết trời vẫn lạnh thế này.
mặt biển cũng lạnh.
nước cũng lạnh.
lòng người cũng lạnh.
cô nghe tiếng khóc của mẹ của heejun.
cô nghe tiếng hét của ba mingyu.
bọn họ nhớ các cậu nhiều lắm đấy, khi nào các cậu mới về?
các cậu có nghe thấy không?
tớ cũng nhớ các cậu lắm.
làm ơn, ai đó hãy làm gì đó đi.
cứu lấy bọn họ có được không?
bên tai cái gì cũng ù cả đi.
nhân mã chỉ còn nghe được tiếng gió biển.
tiếng người khóc.
tiếng tim cô đang đập, từng nhịp từng nhịp nhói không thôi.
làm ơn, chúng ta vẫn còn hy vọng mà đúng không.
buổi sáng đến thật nhanh trước khi cô kịp nhận ra.
nhưng vẫn là sự im lặng.
một ngày lại một ngày.
cô cùng ba mẹ của các bạn ngồi chờ tin tốt.
nhưng đổi lại, chỉ là những gương mặt thiên thần được phủ bên trong túi màu trắng.
3 người bạn đầu tiên.
nhân mã nhìn thấy ba mẹ của 3 người bạn đầy ngồi sụp xuống khóc.
bác ấy hỏi.
vì sao con bảo là con sẽ về.
con bảo là chúng ta sẽ còn gặp lại mà.
vì sao.
bác ấy nhớ cậu lắm.
cậu có nghe không?
người bạn nào đó ơi?
chúng ta đã bảo, tuổi 18 chúng ta sẽ đi cùng nhau cơ mà.
vì sao, lại bỏ tớ ở lại phía sau.
một ngày lại một ngày lại một ngày.
ánh mắt tớ đưa ra phía biển.
các cậu có nghe thấy tớ không?
trở về có được không?
tháng 4 ngày 16 năm 2015.
một năm qua đi.
chưa có gì thay đổi cả.
à, đương nhiên là có một chút rồi.
các cậu có nhìn thấy không?
khắp nơi các học sinh đều đeo băng màu vàng.
những chú bướm màu vàng.
chú hạc màu vàng.
những hy vọng bay theo các cậu đấy.
có bao giờ đọc những dòng thư tay tớ viết trên bàn các cậu không?
có nhìn thấy cái hộp bánh gấu mà chúng ta keo kiệt chia nhau vào giờ nghỉ trưa không?
tớ không muốn ăn một mình nữa, về đây có được không?
tháng 4 ngày 18 năm 2015.
lại thêm một ngày, tớ tự hỏi mình.
vì sao mọi người lại bỏ tớ đi như vậy?
vì sao tớ còn sống?
vì sao tất cả cố gắng này, chẳng ai lắng nghe cả.
các cậu lạnh lắm đúng không?
mùa này thời tiết ấm lên rồi, nhưng lòng người thì vẫn vậy.
lạnh, đến đau lòng.
tháng 8 ngày 3 năm 2015.
hôm nay tớ đi học lại đấy.
nhưng mọi thứ thật khác.
tớ nhìn thấy nước mắt của mọi người.
tớ nhìn thấy đôi bàn tay run run của mẹ hayoung.
cũng nhìn thấy đôi mắt đau đáu do thức nhiều đêm của cha sojung.
đôi bàn tay thô đôi mắt đỏ ngầu của cha sunghyun.
khó thở thật.
tớ không nghĩ được mình có thể trở lại hay không.
có thể nhìn những bộ bàn ghế quen thuộc mà không rơi nước mắt hay không.
ruy băng màu vàng ở trên túi tớ.
trên góc áo.
cũng ở trong tim tớ.
nhớ các cậu thật.
các cậu lúc này thế nào rồi?
đáng lý ra, chúng ta sẽ tốt nghiệp cùng nhau cơ mà.
vì sao lại phá vỡ lời hứa như vậy chứ...
làm sao đây, vì sao lại bỏ tớ ở lại.
làm sao, làm sao đây.
tớ làm sao có thể trở nên mạnh mẽ được đây.
tháng 4 ngày 16 năm 2016.
hai năm rồi, các cậu vẫn còn ở bên dưới đấy.
lạnh lắm đúng không?
nhưng mà các cậu có nghe được không?
mọi người đang vì các cậu mà đấu tranh đấy.
có nghe được không?
nhưng mọi thứ vẫn như vậy.
chỉ có tớ, vẫn còn nằm ngủ yên trong thời gian, kể từ khi các cậu đi mất.
tớ vẫn đi ngang qua bến xe chúng ta đã cùng nhau đi học.
nơi tớ và sungho lần đầu nắm tay nhau.
tớ đứng đấy.
và tớ nhìn thấy youngbin.
cậu ấy cũng nhìn tớ.
chúng tớ nhìn nhau.
nhưng trong lòng lại đau không nói nên lời.
mất đi các cậu, mọi thứ thật khó khăn.
năm nay, đáng lý ra chúng ta nên tốt nghiệp cùng nhau chứ nhỉ?
tớ nghe thấy mẹ yuna hét từ peongmok, hỏi rằng cậu đang ở đâu đấy.
yuna, cậu có nghe thấy không?
các cậu, có nghe thấy không?
không có các cậu, đến không khí cũng khó thở đến lạ.
có nhìn thấy dây ruy băng vàng không?
có đọc được những lời thương yêu từ những người yêu thương các cậu không?
thiên thần của tớ?
mệt mỏi lắm có đúng không?
rồi các cậu sẽ được về nhà.
sẽ sớm thôi...
tháng 10, một ngày nào đó năm 2016.
mỗi ngày đi học về.
tớ nghĩ đến các cậu.
chẳng thể nào ngừng nghĩ đến các cậu.
hôm nay, tớ lại buộc thêm một chiếc dây ruy băng ở cảng peongmok sau khi trở về đấy.
các cậu có nhìn thấy không?
tớ đã bắt đầu vì các cậu mà đấu tranh rồi đấy.
có nhìn thấy bong bóng màu vàng không?
là tặng cho tất cả các cậu đấy.
cậu cậu, có quay về được không?
có nhìn thấy những chiếc nến màu vàng vì các cậu mà sáng rức một vùng trời seoul không?
người ta bảo, sẽ luôn có hy vọng nằm đấy.
nhưng tớ không nhìn thấy được nữa.
tớ mất các cậu rồi.
tớ vẫn nhớ các cậu.
ngày nào cũng nhớ.
thế giới quay cuồng.
tớ chẳng nghĩ được gì nữa.
tớ vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh.
tớ sẽ không quên các cậu được đâu.
tớ sẽ tiếp tục đấu tranh.
các cậu nghe thấy chứ.
vì các cậu.
tớ sẽ tiếp tục đi tiếp và đấu tranh cho những gì tốt đẹp nhất các cậu nên nhận được.
các cậu vẫn sẽ luôn nằm trong tim tớ.
luôn luôn.
tháng 3 ngày 10 năm 2017.
mệt mỏi lắm, nhưng cuối cùng tớ đã làm được rồi.
bà ta đã bị giáng chức rồi.
con phà sẽ được đem lên khỏi mặt nước sớm thôi.
các cậu sắp được về nhà rồi.
những người bạn xinh đẹp của tớ.
những thiên thần bé nhỏ của tớ.
các cậu có đang cười không?
có nhìn thấy những quả bong bóng vàng vì các cậu mà bay không?
có nhìn thấy mấy chú hạc vàng không?
có nhìn thấy mấy chú bướm vàng không?
tớ đã buộc dây ruy băng vào thành cầu đấy.
mang theo những lời tốt đẹp nhất.
cũng là hy vọng của tớ gửi theo các cậu.
tớ phải tiếp tục sống để hoàn thành ước nguyện của chúng ta.
tớ phải tiếp tục bước tiếp để những giấc mơ của chúng ta sẽ không bị bỏ lỡ đúng không?
các cậu.
chúng ta làm được rồi.
mỉm cười thật tươi nhé.
có đang nghe thấy lời tớ nói.
có cảm nhận được tấm lòng của tớ không?
có đang mỉm cười không?
tớ nhớ các cậu nhiều lắm.
đồ ngốc.
vì sao lại bỏ tớ ở đây chứ...
đến tận bây giờ.
tớ vẫn đang cảm thấy rất cô đơn đấy.
tháng 4 ngày 16 năm 2017.
cuối cùng chiếc tàu đó cũng được đem lên khỏi mặt nước rồi.
các cậu có đang nghe tớ không?
đáng lẽ ra, chúng ta đang nên chuẩn bị để tốt nghiệp cùng nhau chứ?
mấy cái đồ ngốc này.
vì sao lại như thế chứ.
có đang vui vẻ không?
có đang hạnh phúc không?
có đang dõi theo mọi người không?
những thiên thần nhỏ của tớ.
các cậu sẽ luôn ở đây.
tớ sẽ không bao giờ quên các cậu.
không bao giờ.
các cậu sẽ luôn nằm trong tim tớ.
các cậu sẽ luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất của tớ.
cho nên, đừng quên tớ nhé.
tháng 4 ngày 16 năm 2018
5 năm rồi.
thời gian như một con thoi.
thật khó thở.
tớ vừa đi thăm người đã cứu mình 5 năm trước.
bác ấy cũng yếu hơn trước rồi.
nhưng niềm hạnh phúc vì đã cứu vớt được 20 thiên thần cho thế giới này vẫn đọng dưới đáy mắt bác ấy.
các cậu có nhìn thấy không?
tớ lại đem bánh gấu đến rồi đấy.
cả kẹo dẻo.
cả những tấm hình chúng ta đã chụp chung nữa.
xinh đẹp thật nhỉ.
hy vọng các cậu cũng sẽ như vậy
sẽ luôn xinh đẹp.
luôn rạng rỡ.
luôn vui tươi.
và tràn đầy hy vọng đến phút cuối cùng.
thật nhớ các cậu.
rất nhớ các cậu.
bong bóng vàng tớ lại thả nữa rồi.
cảm giác khó thở thật.
mấy cái đồ ngốc này.
vì sao lại bỏ tớ ở lại chứ.
cho dù tiết trời đã ấm lại.
nhưng không khí xung quanh vẫn thật khó thở.
tớ nhớ các cậu chết mất thôi.
các cậu vẫn còn nằm trong lòng tớ đây.
có nghe được không?
có nghe được tiếng tim tớ vì các cậu mà cố gắng đập từng nhịp không?
đáng lý ra chúng ta nên cùng nhau tốt nghiệp năm ngoái đấy.
ai ngờ, lại bỏ tớ đi cả rồi.
mấy cái đồ xấu tính này.
tớ sẽ không quên đâu.
sẽ không bao giờ quên mấy thiên thần của tớ đâu.
các cậu luôn là người xinh đẹp nhất, dù có chuyện gì đi nữa.
.
#remember416
#youarethebrighteststarinmyworld
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro