Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhân Mã - Bạch Dương] Em có khỏe không?

1.

Hình bóng cô gái ấy vẫn cứ thế mà hiện lên trước mắt anh.

Đôi giày màu hồng kem đáng yêu.

Bộ váy màu vàng nhạt đầy sức sống.

Mái tóc màu nâu nhạt thả dài trong gió ánh lên màu nắng.

Đôi mắt trong veo màu nâu mang theo bao nhiêu nỗi niệm.

Đôi môi chúm chím cười thật tươi.

Người con gái đấy, bây giờ không còn ở đây nữa rồi.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn sống, vẫn là một con người hoàn hảo, vẫn là một người đàn ông đứng ở vị trí cao.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn tận hưởng những bản nhạc reggae cũ kĩ vào một buổi tối gió nhẹ thanh thanh.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn như thế, vẫn là anh.

Nhưng mà không còn là anh nữa.

Đào Nhân Mã là một cô gái ngọt ngào, tựa như cái tên của cô vậy.

Cô yêu thích màu tím, vì màu tím là màu của cánh đồng lavender khi họ gặp nhau lần đầu.

Cô yêu thích cà phê, vì nó có vị đắng, nhưng lại xen lẫn cái ngọt thanh thanh, tựa như anh vậy.

Cô yêu thích nhạc reggae, bởi vì nó làm cô nhớ đến những giây phút bên anh, thăng hoa pha lẫn với nặng nề.

Vì sao, khi cô đã đi rồi, hình bóng của cô vẫn còn ở nơi đây với anh?

Vì sao cứ làm phiền anh?

Vì sao cứ làm anh điên lên thế này?

"Đào Nhân Mã, em có khỏe không?"

.

Đưa đôi mắt nhìn ra phía những tòa nhà cao tầng cùng ánh đèn lung linh vào buổi tối, Triệu Bạch Dương nhìn ly cà phê rỗng của mình, trong lòng cũng cảm thấy rỗng tuếch. Ly cà phê từ ban đầu vẫn còn đong đầy, nhưng rồi lại cạn dần, cạn dần, và rồi không còn lại gì nữa.

Cũng như tình yêu của em phải không?

Ly cà phê vẫn như thế, nhưng từ ngày hôm đấy, chẳng một ai châm đầy nó nữa.

Tình yêu của em cạn rồi.

Cho nên em đem bình cà phê của mình đi, để châm đầy cốc của một ai khác, mà không phải là anh.

Cứ ngỡ rằng em vẫn luôn sẽ ở đây dù có chuyện gì đi nữa.

Nhưng cuối cùng em cũng rời đi.

Sự kiên nhẫn của em cũng dần cạn kiệt. Những ly cà phê cùng tâm huyết của em cứ thế mà cho đi, nhưng bao giờ em cũng nhận lại một chiếc cốc cạn.

Em đã tiếp tục châm, em đã tiếp tục cố gắng.

Nhưng rồi nó vẫn cạn.

Đặt bút xuống bản thảo cùng bản hợp đồng mà Triệu Bạch Dương nghĩ là cuối cùng trong ngày hôm nay, anh xoay người đứng dậy cầm cốc cà phê rỗng của mình đến nơi nó sẽ được châm đầy.

Giá như em vẫn còn ở đây.

Giá như em vẫn còn ở đây dù chỉ một chút thôi.

Có lẽ em sẽ thấy, cốc cà phê của em sẽ được châm đầy.

2.

Ngồi bên dòng sông Seine, một cô gái sở hữu nét đẹp của phương Đông với gương mặt thon nhỏ, đôi má hồng nhạt cùng đôi mắt to tròn lặng nhìn dòng nước đang nhẹ nhàng trôi đi.

Chớp mắt một cái, đã hơn một năm rồi không được nhìn thấy anh.

Chàng trai cao ráo với đôi mắt màu đen thăm thẳm.

Chàng trai dịu dàng với đôi tay thon dài và hơi thô.

Chàng trai tỉ mỉ thấu đáo cùng ly Latte với hình trái tim vào một buổi tối năm nào.

Rất nhớ anh.

Rất muốn ở bên anh.

Rất muốn nói ra một câu xin lỗi.

Nhưng khoảng cách giữa cả hai lại quá xa.

Tựa như một chú cá cùng một chú chim.

Tựa như mặt trời cùng mặt trăng.

Tựa như ngày và đêm.

Bây giờ anh đang làm gì đấy?

Có còn nhớ đến cô gái năm nào đã từng đi bên anh không?

Có còn nhớ đến nụ hôn phớt trên trán khi anh đang ngủ say không?

Anh thật quý giá, thật cao xa, thật khó để chạm đến.

Không có anh, ngày ngày trôi qua vẫn như thế, nhưng không còn là như thế nữa.

"Triệu Bạch Dương, anh có khỏe không?"

.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Đào Nhân Mã vẫn ngồi ở quảng trường vào một ngày đầu năm, chỉ muốn nghe câu trả lời của anh. Ngắm nhìn các cặp đôi đang tay trong tay đón một năm mới cùng nhau, những gia đình hạnh phúc cười đùa chúc nhau một năm tốt lành, đôi môi em khẽ kéo ra một sợi chỉ mỏng.

Anh không đến.

Sau cùng, tất cả mọi cố gắng của em cũng chỉ là vô dụng thôi.

Anh và em, từ ban đầu, đã không cùng một thế giới.

Em tình nguyện sinh sống ở một đất nước xa lạ một mình, em tình nguyện đi xa vòng tay của cha mẹ, em tình nguyện từ chối một chức vụ tốt từ một công ty lớn, tất cả đều chỉ để thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

Em khờ dại, gửi cho anh mấy ngày tháng của tuổi thanh xuân ít ỏi của mình.

Em khờ dại, gửi cho anh những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình.

Em khờ dại, gửi cho anh một trái tim đong đầy yêu thương.

Để rồi, bất chợt lúc này, lại nhận ra rằng từ ban đầu, anh đã không cần những điều đấy.

Tháng năm qua, em đã làm được gì, đã nhận được gì, đã mất những gì, em không biết?

Ở bên anh, thời gian cũng như thế mà đóng băng, trái đất như ngừng quay.

Đưa tay chỉnh lại túi xách của mình, Đào Nhân Mã mang một trái tim đã không còn trọn vẹn như trước mà tiếp tục bước về phía trước. Không có em, anh vẫn sẽ như thế. Một vị chủ tịch uy nghiêm, một người đàn ông thành đạt cùng một trái tim hoàn chỉnh.

Cho em nghĩ về anh thêm một lần cuối, một lần cuối nữa thôi, rồi nhất định em sẽ ra đi.

Em sẽ tìm nơi em thuộc về, nơi có người con trai khác chắp lành trái tim em, nơi mà em nhận ra có người cần em và có người em cần.

Không có anh, em nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt, mạnh mẽ hơn và sẽ không nhìn lại quá khứ này nữa.

Đến lúc đánh dấu kết thúc cho một câu chuyện đáng lẽ không nên bắt đầu rồi.

3.

Một ngày cứ thế lại trôi qua,

Ta chào buổi sáng, ta chào buổi tối, ta chào một ngày nữa đã nhắm mắt trôi xa.

Đào Nhân Mã thả mình vào dòng người sau một ngày làm việc như bao ngày. Cô sa vào vòng tay của Leo, để mặt anh ôm thật chặt lấy mình, đón lấy cái hôn phớt trên má, nắm lấy đôi bàn tay cũng đang run lên vì lạnh nhưng vẫn nhường áo khoác cho cô.

Leo đến vào một ngày mùa xuân mát mẻ trong lành nhưng vẫn còn vương chút lạnh của mùa đông.

Anh tình nguyện lắng nghe câu chuyện của cô, anh tình nguyện chia sẻ cùng cô và anh tình nguyện làm người thế thân cho Triệu Bạch Dương mà cô yêu.

Xuân Hạ Thu Đông, tiết trời cứ thế mà thay đổi.

Chỉ có tấm lòng cùng đôi bàn tay của Leo là không bao giờ thay đổi.

Người ta nói những người thuộc chòm sao Sư Tử thường có lòng tự trọng rất cao, nhưng Leo đã vì cô mà hạ mình xuống.

Người ta nói những người thuộc chòm sao Sư Tử thường có sĩ diện rất cao, nhưng Leo nguyện vì cô mà bỏ qua điều đấy.

Người ta nói những người thuộc chòm sao Sư Tử thường rất nóng tính, nhưng Leo nghĩ cho cô mà không bao giờ trách móc một lời dù là có chuyện gì xảy ra.

Anh là một món quà ông trời ban tặng cho cô.

Anh là vị bác sĩ tài năng đã chữa lành trái tim cô từng chút từng một.

Mọi thứ về anh thật hoàn hảo, thật xinh đẹp.

Nhưng đến cuối ngày, Đào Nhân Mã vẫn không điều khiển được tâm trí mình mà thì thầm một câu rất khẽ.

"Triệu Bạch Dương, anh có khỏe không?"

.

Cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi.

Thiếu vắng cô, anh có thêm một thư kí mới. Mọi chuyện vẫn cứ thế mà trở về với nhịp sống vốn có.

Triệu Bạch Dương dựa người hẳn vào vô lăng sau khi rời khỏi một bữa tiệc cùng các đối tác khác. Đến những giây phút cuối ngày, anh mới cho phép mình mệt mỏi, một chút, dù chỉ một chút thôi. Về đến nhà, sẽ không còn ai đợi anh cùng một ly trà chanh mật ong ấm giải rượu nữa rồi. Ngôi nhà to rộng chỉ vì thiếu một bóng dáng quen thuộc mà cũng lạnh dần đi. Mặc cho anh cố gắng như thế nào, mặc cho anh có mở hết đèn đi lên nữa, ngôi nhà vẫn cứ thế mà rỗng đi.

Nhận ra mình thương em, cũng là lúc mình lạc mất em.

Ngu ngốc thật nhỉ.

Trong màn đêm tưởng chừng là vĩnh cữu, tiếng thì thầm của anh vang lên, tựa như gió khẽ mang tâm tư của anh đi đến một vùng trời xa xôi.

"Đào Nhân Mã, em có khỏe không?"

4.

Tháng ngày cứ thế mà vụt đi mất.

Đào Nhân Mã cùng Leo đã ở bên nhau 6 tháng.

6 tháng, một khoảng thời gian không dài không ngắn.

Ngắn cho những ngày làm việc, những ngày ở bên người mình yêu thương, những giây phút tận hưởng cuộc đời.

Dài cho trái tim khi vết thương tưởng như đã lành lại có thể bị nứt toạt ra chỉ vì cái tên vô tình được nhắc đến, dài cho những ngày cố gắng không nhớ đến anh, dài cho những ngày tháng tỏ ra mình không sao nhưng thực chất lại đang chết dần chết mòn.

Vùi mình vào công việc, Đào Nhân Mã tự nhủ lòng, rồi cũng sẽ quên thôi, rồi cũng sẽ ổn thôi.

Lái xe ngang qua khu vui chơi gần bờ biển, cảm xúc trong lòng cô tưởng chừng đã ngủ yên lại bị gọi dậy. Lần đầu tiên nhận ra cảm xúc của mình với anh, cũng là ở nơi này.

"Đào Nhân Mã, cô bị trật chân"

"Tôi tự lo được cho mình, không cần sếp phải quan tâm"

Gắng gượng bước đi mặc cho cơn đau âm ỉ nơi cổ chân khiến đôi mày cô nhíu nhẹ, Đào Nhân Mã tự nhủ rằng rồi cũng sẽ ổn thôi. Vốn dĩ cô không cần anh lo lắng, cô sẽ có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Cô không cần một ai để ý cả.

"Vì sao lại cứng đầu như thế?"

Triệu Bạch Dương bước đến vác cô lên vai mình mà bước đi, mặc cho Đào Nhân Mã cứ đấm mãi vào vai anh. Có chút khó chịu, nhưng anh sẽ không la rầy người đang bị thương. Tâm lý của bọn họ đã không vững vàng rồi, làm như vậy chỉ làm cực mình thêm thôi.

Sau một lúc đấm đá lung tung và nhận ra chúng chẳng có tác dụng nào trên thân hình cao ráo vững chãi của sếp, Đào Nhân Mã không nói gì mà lẳng lặng rơi nước mắt. Đã bảo là không cần một ai nữa cơ mà. Không bạn bè, không người thân, không rắc rối, cũng chẳng phải khóc lóc như lúc này.

Một bàn tay thon dài có hơi thôi chầm chậm xoa lưng cô. Thỉnh thoảng lại vỗ về rất dịu dàng. Khiến tâm tình Đào Nhân Mã lại càng khó chịu hơn nữa, rồi cô cũng khóc lớn lên.

Tiếng nấc nho nhỏ của một cô gái hòa vào tiếng nói cười của mọi người trong khu vui chơi.

Tiếng huýt sáo cùng giọng trầm trong "Don't Worry Be Happy" của Bobby McFerrin vẫn cứ thế mà vang vọng khắp nơi.

Vì sao lại nhớ đến anh rồi?

Bàn tay của Leo không được thon dài như Triệu Bạch Dương, nhưng lại rất mềm. Mỗi khi cô buồn, anh không hề xoa lưng cô, nhưng lại chầm chậm vỗ đầu cô.

Cảm giác ấm áp đấy, đáng lí ra nên được in sâu vào trong lòng cô chứ?

Nhưng vì sao, cho đến bây giờ, cảm giác dịu dàng từ đầu ngón tay của Triệu Bạch Dương vẫn còn đọng trên lưng cô?

Điên mất thôi.

Tấp vào bên lề đường, Đào Nhân Mã nhìn dòng xe cô vẫn cứ thế chạy qua lại không ngừng. Đấm vào vô lăng khiến còi xe cứ thế cũng kêu lên, cô mặc kệ tất cả mà ngả người ra phía sau.

Vì sao lại không thể không ngừng nghĩ về anh?

Vì sao quá khứ không thể nào trôi đi để dành lại vị trí của mình cho tương lai?

Vì sao?

"Triệu Bạch Dương, anh có khỏe không?"

Em thì không.

.

Đóng cửa phòng làm việc của mình, Triệu Bạch Dương đương nhiên cũng nhận ra mình là người cuối cùng còn ở lại công ty. Bao giờ cũng là thế.

Chẳng còn ai nhắc nhở bên tai để đi về nhà sớm.

Chẳng còn ai kéo anh đến quán cà phê cũ trong góc phố để nghe vài bản nhạc Reggae nhẹ nhàng cho một buổi tối trầm lặng.

Lại không kìm được mà nhớ đến cô rồi.

Anh đã nghĩ, Đào Nhân Mã không thực sự quan trọng đối với mình, nhưng có lẽ anh sai rồi.

Vùi đầu vào công việc chồng chất, làm tăng ca không ngừng, hủy bỏ mấy chuyến đi chơi cùng mấy người bạn của mình.

Triệu Bạch Dương cảm thấy anh đã đánh mất chính mình rồi.

Một con người lý trí trước đây đã từng tuyên bố rằng sẽ không vì một cô gái mà đánh mất chính bản thân mình, bây giờ lại phải trả giá cho câu nói đấy.

Cầm cốc cà phê trên tay đi đến phòng nghỉ cho nhân viên, Triệu Bạch Dương cười buồn khi nhìn thấy căn phòng vẫn còn đèn sáng, nhưng không còn một ai cả.

"Sếp, xin lỗi, tôi vừa pha xong cà phê. Tôi sẽ đem qua ngay"

"Không cần"

Nhìn thấy sự lúng túng trong điệu bộ của cô, Triệu Bạch Dương đã gạt tay tỏ vẻ mình không để ý gì, rồi kéo ghế ngồi xuống, vẫy tay cho cô đem cà phê qua phía bên này cho mình. Ở bên ngoài, cho dù đã trễ rồi nhưng dòng xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn cứ thể mà hối hả chạy đi. Một ngày buổi tối thứ 7, khi mọi người đều đã về nhà cùng người thân của mình thì nơi đây vẫn còn anh cùng cô thư kí riêng cố gắng hoàn thành kế hoạch nghỉ cho nhân sự công ty.

Nghe tiếng cốc chạm mặt bàn, Triệu Bạch Dương ra hiệu cho Đào Nhân Mã ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi con phố ngoài cửa kính kia.

"Nếu không phải ở lại công ty tăng ca, thì cô sẽ làm gì?"

"Đi đến Dream, uống một tách latte, nghe một chút nhạc Reggae thư giãn và nói chuyện cùng vài ba người bạn của mình"

Lắng nghe chất giọng có chút mơ màng của Đào Nhân Mã, Triệu Bạch Dương có cảm giác như đang nói chuyện cùng một người bạn. Cô nói về Dream, nói về Reggae, như một giấc mơ xa xăm không bao giờ chạm đến được. Và nó đã thành công trong việc gợi trí tò mò của anh.

"Reggae? Thú vị. Tôi không nghe dòng nhạc đấy nhiều nên không có hứng thú mấy. Nếu cô mở vài bản nhạc Reggae hay cho tôi, thì tôi sẽ làm cho cô một cốc latte, thế nào?"

Tự tay mình làm một cốc latte là việc Triệu Bạch Dương rất hiếm khi làm. Lần đầu tiên, là dành cho mẹ. Lần thứ hai, là dành cho Đào Nhân Mã.

"I'd have thought that with time.

Thoughts of you would leave my head

I was wrong, now I find.

Just one thing makes me forget"

Chất giọng độc đáo của UB40 ngay lập tức thu hút Triệu Bạch Dương. Lần đầu tiên, anh thật sự nghiêm túc mà cảm thụ nhạc Reggae.

Đôi mắt long lanh của cô, chất giọng mơ màng xa xăm, cái cách cô nâng niu latte như một vật trân quý, Triệu Bạch Dương cảm thấy có một cái gì đó trong lòng mình đã thay đổi, dù chỉ rất nhẹ.

Bản nhạc Reggae thân thuộc năm nào vẫn luôn ở đấy, đồng hành cùng anh qua mọi nẻo đường. Nhưng người giới thiệu Reggae cho anh đã đi mất rồi.

Dựa vào tủ lạnh cạnh máy làm cà phê, Triệu Bạch Dương đặt cái cốc của mình xuống, thở một hơi dài. Những ngày tháng như vậy tưởng chừng là vĩnh cữu, nhưng không ngờ lại ngắn đến như vậy.

"Đào Nhân Mã, em có khỏe không?"

Anh thì không.

5.

Đã tưởng tượng ra hơn hàng nghìn viễn cảnh khi mình gặp lại nhau, nhưng chẳng có viễn cảnh nào là đúng cả.

Không phải ở một nơi nào đó xa hoa, không phải ở một nơi nào đó ngượng ngùng, không phải ở một nơi nào đó hòa vào dòng người.

Chỉ đơn giản là hai phía bên một cây cầu nằm giữa sông Arno, một góc nhỏ của Florence, Italia, khi mặt trời còn chưa thức dậy.

Khi Đào Nhân Mã cùng chiếc váy màu vàng nhạt trong giấc mơ của Triệu Bạch Dương đang dạo bước bên thành cầu.

Khi Triệu Bạch Dương cùng gương mặt nghiêm nghị trong kí ức của Đào Nhân Mã đang trên đường trở về khách sạn sau buổi giao lưu cùng khách hàng mệt mỏi.

Không ai mở lời trước. Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau. Bóng hình của người kia phản chiếu thật sâu vào đáy mắt, tựa như một cái máy chụp hình vô hình.

Ngón tay của Đào Nhân Mã đặt bên thành cầu nhẹ nhàng nâng lên, rồi lại hạ xuống.

Ngón tay của Triệu Bạch Dương đặt trên cái túi của mình cũng nâng lên thật khẽ, nhưng rồi lại hạ xuống.

Chầm chậm, chầm chậm, mặt trời cuối cùng cũng đã thức dậy sau giấc ngủ say của mình. Khoảng cách giữa hai người cũng nhờ thế mà thu gọn lại, trở thành hai phía của vòng tròn, tưởng chừng như không bao giờ chạm được nhau.

"Đào Nhân Mã, lâu ngày không gặp em"

Triệu Bạch Dương là người đầu tiên phá vỡ khoảnh khắc yên lặng giữa hai người. Chất giọng trầm lặng của anh đánh tan đi cái lạnh buổi sáng của Italia, khiến Đào Nhân Mã cũng phải hướng mắt lên nhìn về phía anh.

"Lâu rồi không gặp"

"Em có khỏe không?"

Không, em không, em không khỏe.

"Tôi ổn, còn anh có khỏe không?"

Không, anh không, anh không khỏe.

"Tôi cũng ổn"

Rồi cả hai lại trở về trạng thái im lặng như lúc ban đầu. Không ai mở lời. Cũng không ai nói gì. Tiếng thở nhè nhẹ hòa vào những tia nắng ấm áp đầu ngày. Cô không bao giờ nghĩ đến, mình sẽ gặp anh như thế này.

"Công việc của anh dạo này ổn chứ?"

"Ừ. Vẫn như thế. Còn em?

"Cũng như anh, công việc tương đối tốt"

Lại một khoảng không im lặng...

Những điều muốn nói, dần hóa thành gió thoảng mây bay.

Hai người đứng lặng nhìn nhau.

Khoảng cách tưởng chừng chỉ có một cây cầu.

Nhưng vì sao lại cảm thấy như bầu trời và mặt đất.

Tựa như mặt trời và ngôi sao.

Không thể chạm đến được

6.

Những lời chưa nói ra được cứ thế mà ôm gọn vào trong lòng. Đào Nhân Mã chẳng cảm thấy dễ chịu với điều này một chút nào. Một chút cũng không.

Từ đầu đến cuối, cứ ngỡ đã quên được anh, nhưng chẳng ngờ thế giới của mình chỉ xoay quanh mỗi anh mà thôi.

"Leo, là em sai, là em không quên được anh ta, là em cố chấp. Đừng tự làm đau mình nữa"

"Đừng, anh cũng có cái sai của mình, đừng đổ hết lên đầu em như vậy. Anh đau một, còn em đau như thế nào?"

"Anh quá hoàn hảo, anh quá đẹp đẽ, những điều anh làm cho em chúng thật quý giá, là em bỏ lỡ chúng, là lỗi của em, không liên quan gì đến anh cả"

"Còn em, em quá nhân hậu, em quá xinh đẹp, hình ảnh của em trong mắt anh bao giờ cũng sẽ như thế này, tràn đầy sức sống và niềm vui, nhưng anh chỉ không may để sở hữu em. Chúng ta đều có cái sai của mình"

Ngưng một lúc, Leo tiếp lời chậm rãi.

"Anh quá cố chấp với em, còn em thì quá chung tình"

Hít thở một hơi sâu, Đào Nhân Mã nhìn về phía bóng dáng đã quen thuộc được khắc sâu vào trí nhớ cô một năm qua. Tất cả, cô muốn ghi nhớ tất cả về anh.

"Nói chung ra, chẳng ai sai cả. Dù gì chúng ta đã gặp gỡ nhau, đã yêu nhau, đã vui vẻ một thời gian, đối với anh đã rất hoàn mỹ rồi"

Một cái ôm cuối.

Một nụ hôn run rẩy.

Một ánh mắt chân thành dành cho nhau.

Và rồi hai người hai lối.

Khoảnh khắc Đào Nhân Mã quay lưng đi, Leo nhắm nghiền mắt lại để nỗi đau dừng xâm chiếm mình. Khi cả hai cùng nhau bước vào mối quan hệ này, Leo đã nhìn thấy trước kết thúc ngày hôm nay. Nhưng vì sao, dù là như thế, nhưng tim vẫn đau vậy. Hóa ra, chuẩn bị bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ để bảo vệ mình khỏi một kết thúc buồn thế này.

Cô gái từng là của anh, hy vọng em sẽ hạnh phúc, thuộc về một ai đó khiến em hạnh phúc, vui vẻ hơn anh.

Khoảnh khắc Leo quay lưng bước đi, nước mắt của Đào Nhân Mã cứ thế mà tuôn trào không ngừng. Vì sao, vì sao anh lại tốt như thế? Cô không đáng, hoàn toàn không xứng đáng để có một người như Leo trong đời và yêu thương trong quãng thời gian vừa qua. Cho dù biết mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu, nhưng vì sao trong lòng vẫn nhói như vậy?

Chàng trai từng là của em, phải hạnh phúc nhé. Tạm biệt, xin lỗi và cảm ơn.

Dẫu biết là sẽ đến một lúc phải chia ly, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà đau buồn.

Chúng ta là hai đường thẳng song song, cắt nhau một lần và không bao giờ cắt thêm một lần nữa...

.

Thả mình lên giường không một chút sức sống, Triệu Bạch Dương tự mỉm cười nhạt với chính mình.

Chính tay anh đẩy người mình yêu đi xa thì còn hy vọng được gì.

Không có cô, cuộc sống tựa như một tờ giấy trắng nhách, không một màu sắc, không một tí sức sống.

Anh nhớ cô, rất nhớ cô, nhưng phải làm sao bây giờ.

Cô có người mới. Người mới đang rất yêu thương cô.

Lúc này em đang buồn hay đang vui nhỉ?

Đang khóc hay đang cười?

Em có bao giờ nhớ đến người em ghét không?

Em có bao giờ nghĩ đến người em ghét dù chỉ một phút không?

Đào Nhân Mã, tôi phải làm sao bây giờ.

Giá như thời gian quay ngược trở lại, có lẽ tôi sẽ có can đảm hơn, đứng trước mặt cô, thật tâm nói rằng mình không ổn và nhớ cô rất nhiều. Nhưng giá như cũng chỉ là giá như, cô đi mất rồi, tôi cũng chẳng còn gì cả.

Đào Nhân Mã, em phải hạnh phúc.

Cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào, tôi nguyện đánh đổi chỉ để thấy được nụ cười của em, mà thôi...

7.

Ai nói cho anh biết, là anh đang mơ đúng không?

Có lẽ là nhớ một người nhiều quá cũng dẫn đến ảo giác sao?

Một ngày buổi tối, khi nhà nhà đã lên đèn, mọi người đã đi về. Chỉ riêng phòng ăn cùng máy pha cà phê là vẫn còn như thế. À không, ngoài ra, còn ảo giác của anh nữa.

Bộ đồ công sở màu trắng, tách cà phê cùng bộ dạng lúng túng vụng về như ngày nào.

"Nếu như em là ảo giác, có thể ở lại lâu thêm một chút được không?"

"Đương nhiên là được"

Ảo giác trả lời, khiến lỗ tai Triệu Bạch Dương cũng theo thế mà lùng bùng một lúc.

"Là em, anh có khỏe không?"

"Không khỏe nhưng đã khỏe khi nhìn thấy em, và anh yêu em, và anh đã rất nhớ em, Đào Nhân Mã"

.

"Tháng năm đi qua, có những chấp niệm vẫn cứ thế giữ trong lòng, nhưng cũng sẽ quên lãng đi vài thứ. Nhưng cho dù là bây giờ, ngày mai hay là mai sau đi nữa, thì ánh mắt vẫn sẽ luôn hướng về phía anh, vẫn luôn là như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro