
[Bạch Dương - Nhân Mã] Khờ
Bạch Dương hay gọi Nhân Mã là vịt ngốc.
Và Nhân Mã cực kỳ ức chế với cái biệt danh ba chấm này.
Câu chuyện bắt nguồn từ một ngày của thời trung học trẻ trâu, Nhân Mã đã nảy ra ý tưởng mới trong một vở kịch: Hóa thành con vịt. Con vịt vàng này được bàn tán khắp trường, tạo hiệu ứng tiếng cười khá tốt và từ đó Vịt Vàng trở nên nổi tiếng.
Tuy nhiên, chỉ có Bạch Dương thích gọi cô là vịt ngốc.
Nhân Mã rất thông minh mà, trong lớp thường xếp hạng rất cao, từ top 20 đổ lên. Chuyện gì Nhân Mã cũng có thể sáng suốt quyết định.
Dĩ nhiên, là trừ chuyện tình cảm.
Thiên Yết đã nhiều lần buồn rầu đến đập đầu vào gối tự tử vì cái sự ngố trong chuyện tình cảm của Nhân Mã.
Lần đầu tiên, cuộc đời của một thằng con trai lớp bên, nát trước mắt Bạch Dương khi thằng nhỏ lấy hết hơi đi tỏ tình.
"Tớ thích cậu"
"Thích là méo gì? Ăn ngon không?"
Vâng, và anh chàng nọ đã ngay lập tức về méc má khóc ròng. Nhưng như thế cũng tiện, Bạch Dương sẽ không phí sức để giữ Nhân Mã lại bên mình.
D*mn, lộ hàng cmnr. Đúng, cậu thích Nhân Mã.
Hai đứa là bạn chung lớp tới nay 9 năm rồi. Nhân Mã vẫn luôn là con bé khờ khạo nhất trong lòng Bạch Dương mặc dù con bé cứ la toáng lên là mình thông minh.
Khi đụng con trai, con bé sẽ ngượng ngùng xin lỗi, nhiều khi còn bị bắt nạt ngược lại, nhưng con bé vẫn im lặng.
Khi ngồi gần con trai, con bé sẽ thường xuyên kể chuyện cho thằng đó nghe, những mẫu truyện nhỏ nhỏ vô cùng dễ thương mà Bạch Dương nghe cả ngày cũng chẳng chán tí nào.
Khi được con trai giúp đỡ, hai bên lỗ tai con bé sẽ đỏ lên, và nó sẽ cúi gằm hẳn mặt xuống đất.
Bạch Dượng cũng biết rõ mọi thói quen của con nhỏ nọ.
Như xoắn lọn tóc lại khi gặp chuyện rối rắm.
Như gượng cười khi làm gì đó sai sai.
Như bối rối khi có ai khen.
Rất nhiều thói quen. Bạch Dương chẳng biết mình thích con nhỏ từ lúc nào. Cậu chỉ biết cả thời niên thiếu của Bạch Dương cậu là theo dõi từng bước chân của cô nhóc ấy.
Sẽ đem dù khi con bé quên mang theo phải đi bộ về dưới mưa.
Sẽ đứng sau đỡ khi con bé chuẩn bị ngã.
Sẽ lau bóng mỗi ngày cùng cô nhóc sau giờ sinh hoạt của CLB Bóng rổ.
Nhìn chung từ ngoài vào trong, Nhân Mã đẹp.
Tâm hồn, suy nghĩ rất trong sáng, lại còn lạc quan yêu đời, con trai, ai mà chẳng thích.
Hay thắt bím gọn gàng, kẹp cái kẹp hình con gấu hồi xưa Bạch Dương tặng, cái cổ đeo theo một cái lắc, leng keng rất ngộ nghĩnh mỗi khi cô nàng làm việc gì đó.
Nhân Mã có nhiều cái đẹp, Bạch Dương yêu nhất là cái nét lúc nào cũng bừng sáng hy vọng của Nhân Mã.
Và dĩ nhiên, làm sao nàng biết được, vì Nhân Mã quá khờ!
.
"Bạch Dương, mai mày đi xem phim với tao"
"Bạch Dương, ngày mốt chở tao đi phiên chợ sale cuối tuần"
"Bạch Dương, tao thèm bánh Tiramisu"
"Bạch Dương...."
"Bạch Dương...."
.......
Mặc dù hơi phiền, nhưng khi nghe cô ngốc nọ gọi tên mình, cậu đã phì cười, và lặng lẽ giúp đỡ cô.
Tình yêu Bạch Dương đối với con nhỏ, nó nửa nhẹ nhàng trầm lắng, nửa mạnh mẽ cứng rắn.
Có một số điều Bạch Dương không thích Nhân Mã làm, và Nhân Mã chẳng hiểu sao nhớ rất rõ. Điều này khiến Bạch Dương rất vui.
Cứ nghĩ con nhỏ nọ đã được khai thông và đã thông minh hơn, không ngờ, cô nàng vẫn thế.
Bạch Dương chỉ có nước thở dài, nhưng thua rồi.
Nhân Mã chỉ cần làm nũng tí, nhất định Bạch Dương sẽ mềm oặt cả lòng đi nghe lời cô. Kể cũng lạ, là Bạch Dương đấy, cái con người cứng đầu chả chịu nghe ai.
Mùa xuân năm bọn họ lên lớp 11, Bạch Dương đã lấy hết cản đảm tỏ tình.
Lúc này con nhỏ cũng đã bớt khờ đi tí, cũng biết đọc truyện ngôn tình, cũng biết mê anh Seo Dae Young trong Hậu duệ của mặt trời, biết hiểu cảm giác của người khác và rất nhiều điều nữa khiến Bạch Dương cũng khá mừng.
"Tao thích mày"
Lỗ tai con nhỏ đỏ hẳn lên, gãi đầu ngượng nghịu.
"Sao mày nói sớm thế!"
Bạch Dương sững người.
"Ý mày là....."
"Tao đã để ý mày từ khi tụi mình còn lớp 5 kia, mày lúc nào cũng ở bên cạnh tao tỉ tê tâm sự với tao mỗi lúc tao buồn, tao đã khó chịu khi mày đi với gái... Nhưng hồi đó, tao chẳng rõ cái cảm giác mơ hồ này là gì. Nên tao đã giấu kín trong lòng...."
".... đến một ngày Thiên Long lớp bên tỏ tình, tao lúc đó bỗng nhận ra cái cảm giác của tao với mày còn hơn thích nữa. Tao đã ôm hy vọng, và tao cũng có lúc thất vọng lắm. Nếu ngày hôm nay mày không nói ra, thì tao nghĩ tao sẽ bí mật chôn vùi nó ở trong tim...."
Bạch Dương ngay lập tức ôm Nhân Mã vào lòng. Thì ra khờ đã phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cô nhỏ thật sự không khờ như cậu nghĩ.
"Tao xin lỗi, Nhân Mã. Tao đã hại não mày, khiến mày phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ, để tao dần dần bù đắp cho mày được chứ"
Nhân Mã gật đầu, Bạch Dương cúi xuống hôn phớt qua môi cô, rồi mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn, vịt ngốc"
"Nụ hôn đầu của tao...."
"Không phải nụ hôn đầu"
"Hở?"
"Nói nhiều quá, đi thôi" - Bạch Dương khoác vai Nhân Mã kéo đi, để lại trên đầu cô nhóc một dấu chấm thang to đùng.
Hai bóng dáng xa dần dưới hành lang... mở ra một bí mật....
............
"Nhân Mã" - Bạch Dương đẩy cửa lớp bước vào. Cậu chợt đứng sững lại. Nhân Mã ngủ rồi.
"Ngốc... ngốc.... dậy đi" - Bạch Dương lay nhẹ người Nhân Mã. Vẫn ngủ. Chứng tỏ hôm qua đến giờ cô nhóc đã mệt mỏi nhiều chuyện lắm
Bạch Dương kéo cái ghế lại gần, ngồi nhìn Nhân Mã. Xem kìa, cái trán cao, mũi cao, cái miệng chúm chím hơi hé ra. Ôi nhìn đáng yêu quá, muốn hôn cho một cái....
Hôn ư.....
Bạch Dương cúi sát mặt lại, đưa đôi môi mình chạm đôi môi cô nhỏ thật nhanh.
Bạch Dương mỉm cười, dùng hết sức lay Nhân Mã dậy.
Nhân Mã mắt nhắm mắt mở nhìn Bạch Dương, rồi bối rối dẹp cặp ra về.
Hai người cùng đi song song trên con đường quen thuộc, Bạch Dương lại nghĩ vu vơ.....
Thôi.... đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro