Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tiêu Vân Giang nhìn Huyết Bạch Long một hồi, cuối cùng đành gật đầu, quả thật giấc mơ kia quá chân thật, giống như là nó đã từng xảy ra rất lâu rất lâu về trước vậy.

Yêu Nhiên Cốc.

A Bạch.

Ánh Dương chân nhân.

Còn có những hộ pháp kia, những tinh linh.

Tinh linh....

Tiêu Vân Giang nghĩ đến đây thì hơi nhấc tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ.

Bên trong này cũng có những tinh linh đang sống.

Huyết Bạch Long thấy cô ngẩn người như vậy thì có chút lo lắng, vì bên ngoài nhìn cô rất mạnh mẽ, cứ như những sợi dây gai nhọn hoắt, sắt bén và nguy hiểm nhưng Huyết Bạch Long biết rõ, người này chỉ có bề ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng trái tim hết sức yếu đuối, cô có thể khóc rất nhiều chỉ vì điều nhỏ nhặt gì đó, suốt thời gian bên cạnh cô chị đã chứng kiến tất cả.

Vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Vân Giang khi bị đánh, nhưng cuối cùng lại rúc vào góc phòng mà khóc, cô khóc rất im lặng, chỉ có nước mắt chảy dài, thậm chí gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi.

Nhưng có một lần, có lẽ đó là sự ám ảnh lớn nhất đối với Huyết Bạch Long, chị nằm trong chăn, chứng kiến Tiêu Vân Giang thất tha thất thỉu trở về, còn chưa lên tiếng thì Tiêu Vân Giang đã quỳ mạnh xuống đất.

Cơ thể mong manh ấy cuộn lại trên sàn.

Nước mắt rơi lã chã không ngừng, miệng cô lẩm bẩm.

"Rốt cuộc con làm sai điều gì?Rốt cuộc con làm gì sai?"

Tiêu Vân Giang cứ liên tục lẩm bẩm như vậy trong miệng, dù Huyết Bạch Long có gọi thế nào cô cũng không đáp lại.

Cuối cùng chị thấy cô đứng lên, bước đến dùng con dao rọc giấy cắt một vết trên cổ tay đã có vô số vết sẹo.

Huyết Bạch Long thật sự hoảng sợ, chị bay đến quấn lấy cố tay cô muốn cầm máu cho cô.

Tiêu Vân Giang nghiêng đầu nhìn Huyết Bạch Long, chính là ánh mắt đó, nó sẽ ám ảnh chị suốt đời.

Ánh mắt tối đen, vô hồn và trống rỗng như vực sâu của sự tuyệt vọng.

"Bạch Long lo lắng cho tôi sao?"

Huyết Bạch Long gật đầu, chị sợ đến nổi phát khóc, giọng nói có hơi non nớt nghẹn ngào nói.

"Vân Giang, cô cầm máu đi mà...."

Tiêu Vân Giang nhìn chị, sau đó mỉm cười.

Nhưng nụ cười này lại như bàn tay to lớn bóp lấy trái tim của Huyết Bạch Long, giằng xé nó.

Tiêu Vân Giang gỡ Huyết Bạch Long ra khỏi cổ tay mình, cô lấy bông băng ra cầm máu và băng bó lại.

Huyết Bạch Long nhìn bóng lưng cô ngồi ở cuối giường, tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy toát lên sự cô đơn khá tả, chị bay đến cạnh cô, giọng buồn bã nói.

"Lần sau cô đừng vậy được không?"

Tiêu Vân Giang nhìn Huyết Bạch Long, nhìn thấy cơ thể dính máu của nó, đột nhiên cô bật khóc.

Khác với lần trước, cô không khóc trong im lặng, lần này cô khóc rất lớn như muốn giải tỏa uất nghẹn trong lòng bấy lâu nay.

Huyết Bạch Long rướm người liếm đi những giọt nước mắt còn nóng kia.

Tiêu Vân Giang khóc một hồi thì nằm ngủ thiếp đi, những trước khi ngủ, cô khẽ lẩm bẩm.

"Bạch Long à, cảm ơn em......."

Huyết Bạch Long nhìn người nằm trong lòng mình, giờ chị đã hóa hình rồi, đã không còn nhỏ bé và vô dụng như trước nữa.

Tiêu Vân Giang cảm thấy xung quanh ấm lên, cô ngước lên nhìn Huyết Bạch Long, chỉ thấy đối mắt hai màu đặt biệt của chị giờ trở thành đôi mắt đỏ sáng rực rỡ như ngọn lửa lúc chiều tàn.

Tiêu Vân Giang vốn ghét lạnh, cô nhích lại gần Huyết Bạch Long hơn, ban đầu cô còn nghĩ nằm ngủ cùng nhau thế này rất kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì họ đã ngủ với nhau từ lúc Huyết Bạch Long vừa mới nở ra nên cô cảm thấy chẳng còn gì to tát nữa.

Tiêu Vân Giang ngước lên nhìn Huyết Bạch Long, lịch sự nói.

"Cảm ơn."

Sau khi nói xong, cô cảm thấy nếu bây giờ Huyết Bạch Long có đuôi thì chắc chắn cái đuôi đang vẩy liên tục.

Đuôi.

Đuôi kìa!!!

Tiêu Vân Giang kinh ngạc nhìn cái đuôi liên tục ve vẩy sau lưng Huyết Bạch Long, cô mím môi, ngượng ngùng nhìn chị, cuối cùng đành lên tiếng.

"Bạch Long....đuôi."

Huyết Bạch Long còn đang tận hưởng cảm giác "bảo vệ" cô nghe vậy thì giật mình, chị nhìn ra phía sau, muốn cất đuôi đi, nhưng Tiêu Vân Giang lại nói.

"Có thể, sờ thử không?

Huyết Bạch Long mở to mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, Tiêu Vân Giang cứ nghĩ chị không đồng ý nên nói tiếp.

"Không được cũng không sao."

Huyết Bạch Long chủ động kéo đuôi qua nhét vào tay cô, giọng run run.

"Tất nhiên là được!Cô cứ sờ."

Nhìn lớp vảy óng ả như phát sáng dưới tay, Tiêu Vân Giang thích vô cùng, khi chạm vào nó âm ấm chứ không lạnh như cô tưởng.

Lông trắng phía trên cũng rất mềm mại, còn phần lông ở chóp đuôi thi thoảng lại lắc lư rất đáng yêu.

Aaaa, thích quá!

Cô vốn có niềm đam mê mãnh liệt với nhưng thứ xinh đẹp, nói đúng hơn si mê vô điều kiện.

Chiếc đuôi xinh đẹp thế này, Tiêu Vân Giang muốn ôm mãi không buông.

Trong lúc cô đang say mê vuốt vuốt vảy trên đuôi thì nghe Huyết Bạch Long ho một cái, Tiêu Vân Giang ngước lên nhìn chị.

"Cô, sờ vậy tôi hơi nhột."

Huyết Bạch Long đỏ mặt nói nhỏ, nhưng hình như Tiêu Vân Giang không nghe.

Sừng kìa!

Tiêu Vân Giang nhìn chăm chăm vào cặp sừng xanh biếc trên đầu Huyết Bạch Long, ánh mắt cô long lanh như sao trời.

"Sừng, tôi có thể sờ không?"

Huyết Bạch Long bật cười, chủ động cúi đầu xuống, Tiêu Vân Giang cong mắt chạm vào chiếc sừng trên đầu chị.

Sừng không ấm như đuôi, nhưng cảm giác vừa nham nhám vừa mịn mịn rất mới lạ.

Một tay Tiêu Vân Giang ôm chặt đuôi của Huyết Bạch Long không buông, một tay lại nắn nắn chiếc sừng trên đầu chị.

Tiêu Vân Giang thì rất vui vẻ nhưng Huyết Bạch Long thì không dễ chịu xíu nào, cô cứ sờ sừng rồi chạm đuôi nên cơ thể chị bây giờ nóng bừng.

Cuối cùng Huyết Bạch Long khàn giọng lên tiếng, chị chặn tay Tiêu Vân Giang lại.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Tiêu Vân Giang được "sờ" thỏa mãn nên ngủ rất ngon, sáng tỉnh dậy tinh thần phơi phới.

Cô trở người, tay liền chạm vào vật gì đó nhọn nhọn, Tiêu Vân Giang mở mắt ra nhìn, thì ra là chạm vào sừng của Huyết Bạch Long.

Có lẽ chị sợ mấy người trong phòng phát hiện nên biến thành ấu thú, đang quấn lấy bàn tay cô.

Tiêu Vân Giang ngồi dậy, Huyết Bạch Long bèn bay lên nằm trên vai cô, Tiêu Vân Giang vén màn bước ra khỏi giường, vừa hay nhìn thấy ba cô nàng kia chuẩn bị rời đi.

"Vân Giang không đi thật à?"

Hứa Hoàng Yến hỏi cô, Tiêu Vân Giang lắc đầu, nói bọn họ cứ đi đi.

Sau khi căn phòng không còn ai, Tiêu Vân Giang đặt Huyết Bạch Long lên bàn học của mình, cô mở vali lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Cô bước ra cầm khăn lau tóc, thật sự Tiêu Vân Giang rất ghét tóc bị ướt, còn chưa kịp lấy máy sấy thì Huyết Bạch Long đột ngột biến thành người, bước đến cạnh cô, bàn tay trắng trẻo thon dài đặt lên mái tóc ướt của Tiêu Vân Giang, vuốt từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc, hai ba lần như vậy, mái tóc còn ướt ban nãy đã khô ráo bồng bềnh.

Tiêu Vân Giang sờ sờ tóc của mình, cô ngoái đầu nhìn chị.

Chỉ thấy một gương mặt mang theo sự dịu dàng vô hạn, đôi mắt khác thường kia lại đặc biệt xinh đẹp, khi nhìn vào đấy, Tiêu Vân Giang luôn bị nó cuốn lấy không dứt ra được, cô khẽ cười, không phải nụ cười u ám hay mỉa mai mà là nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm.

"Cảm ơn chị."

Huyết Bạch Long cảm giác trái tim trong ngực đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, Tiêu Vân Giang đứng ngược nắng, toàn bộ ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên người cô, từng ánh sáng bao quanh lấy Tiêu Vân Giang như thể cô đang phát sáng.

Rất lộng lẫy, nhưng hết thảy những sự lộng lẫy ấy không thể nào sánh với nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt tuyệt trần kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt