Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

World

"LOA LOA LOA, đài phát thanh edicius xin được thông báo đến toàn thể người dân. theo thông tin mới nhất được thu thập từ vệ tinh theo dõi nhân tạo ngoài vũ trụ, một tiểu hành tinh với kích cỡ 10 mét sẽ va chạm với mặt trăng và tạo nên những mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất."

"có vẻ ngày tận thế của nhân loài đã đến, các bạn còn 24 tiếng....

đến giờ tôi mới nhận ra rằng cái câu hỏi vu vơ "nếu ngày mai bạn chết thì bạn sẽ làm gì?" không còn là một câu hỏi đùa vui trên mấy trang web trắc nghiệm nữa. cũng không quá lạ, thử nhìn cách nhân loại tàn phá cái hành tinh này mà xem. loại động vật cấp cao chúng ta đây nếu để nói giảm nói tránh thì là "dùng như phá".

nhưng cũng chẳng thể trách được, vào cái ngày mà adam và eva ăn phải trái cấm, nhân loại từ đấy mới được ban cho cái gọi là "không ai là hoàn hảo". dĩ nhiên, việc thiên thạch rơi xuống trái đất hoàn toàn không phải do con người trực tiếp gây ra. nên coi như là một sự chấm dứt cho chuỗi ngày đau đớn của thế giới.

vậy là ta sẽ chết.

đúng, ta sẽ chết, chết một cách vô cùng huy hoàng. ta sẽ chứng kiến hàng ngàn quả cầu lửa cỡ nhỏ có hình dạng gồ ghề lao xuống trái đất với tốc độ siêu thanh. có thể cũng là lần đầu tiên nhân loài được chứng kiến tận mắt bầu trời tro bị rạch thành nhiều vết cắt bởi tàn dư khói lửa của những mảnh thiên thạch.

chết thật ra cũng chẳng đáng sợ lắm.

vốn dĩ, thiên thạch được phái xuống cũng do ý trời, sống chết cũng do số mệnh hoặc đôi khi là theo lý trí. với một người lúc nào cũng nghĩ đến cái chết thì tôi cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm. thử nghĩ một ngày nào đó chúng ta chỉ còn 24 giờ để sống, sau đó ta sẽ chết, tất cả sẽ cùng chết.

nếu ngày mai là ngày tận thế thì ta làm gì?ta sẽ đứng cùng một chỗ, người với người, chờ đợi khoảnh khắc bản thân đắm chìm trong biển lửa. một cái chết nhanh mà hào nhoáng.

nếu ngày mai là ngày tận thế.tôi sẽ chuẩn bị xăng với lửa để đi đốt trường hoặc mấy cái xe, ngông cuồng tí chắc cũng chẳng sao. tôi cùng với mấy đứa bạn, cả lũ rủ nhau đi phá làng phá xóm không sợ trời đất. vì đằng nào cũng chết.

nếu ngày mai là ngày tận thế. tôi đoán sẽ có khá nhiều vụ thảm sát. con người chỉ chờ đến cơ hội là sẽ ra tay với những mối thù địch từ lâu. ngày cuối cùng thì cần gì phải nhịn nữa, rõ ràng đó là bản chất nhân loài.

nếu ngày mai là ngày tận thế.tôi sẽ cùng gia đình đi đâu đó với nhau lần cuối. nếu được, có thể sẽ ở cùng nhau khi thiên thạch va chạm, giây phút cuối cùng vẫn luôn có nhau. tôi khá thích cái cách bố mẹ vẫn lạc quan khích lệ về việc cuộc sống của ta sẽ chấm dứt như một điều bình thường, dẫu cho thực sự trong lòng họ không muốn những đứa con của mình chết. nhưng đời đôi khi không biết được, nó cứ trải dài theo năm tháng mà xuôi.

nếu ngày mai là ngày tận thế.viết liền tù tì mấy bài văn hoặc bài thơ cũng không phải ý tồi.tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi một mình cũng khá hay. ngắm nhìn khung cảnh bầu trời thiên nhiên lần cuối, ngắm nhìn những tinh hoa quý báu của đất trời, ngắm nhìn nhân sinh bằng xương bằng thịt ở khắp nơi, ngắm nhìn cả mấy con động vật. mai là ngày tận thế thì hôm nay ta ''nhìn"

mà tận thế rồi mới biết cuộc sống cũng khá đẹp, mỗi tội khoảng thời gian tận hưởng hơi ngắn. đến khi sắp chết, con người ta mới nhận ra bản thân đã vô cảm với mọi thứ xung quanh. khi sắp chết, ta lại thấy tiệm bánh mì gần nhà có mùi rất thơm, tiệm quần áo đối diện có bộ đồ khá ổn hay khung cảnh công viên phía sau nhà. ta mới thấy có nhiều điều rất đẹp.

và nếu ngày mai là ngày tận thế.tôi sẽ tìm đến em người con gái ngày xưa. tôi sẽ đưa em đi khắp nơi và nếu được, tôi sẽ quỳ xuống và cầu hôn em sớm hơn độ tuổi này, sẽ thật tuyệt nếu như em đồng ý. tôi sẽ ôm em, hôn em và nắm lấy tay em, làm những điều bản thân chưa từng làm hồi đôi ta còn yêu. tôi muốn lái chiếc rz250 chở em thật đi nhanh qua khắp 36 phố phường hà nội, em sẽ ôm chặt tôi từ phía sau. hai ta sẽ hú hét như những kẻ điên vì đó là khoảnh khắc chúng ta như có cả thanh xuân trong một mốc thời gian trôi chậm. tôi sẽ la lên thật lớn những câu chửi thề của tuổi trẻ và chắc chắn em sẽ là người cười tít mắt trước sự thoải mái của chúng mình.dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất yêu em.

và thế là ta sẽ chết.thời gian còn ít, ngày tàn của ta sắp đến, chúng ta sẽ thành những vì sao và vụt bay lên dải ngân hà. đó có lẽ là một tình huống tuyệt vời. giờ tôi cũng nhận ra thanh xuân thật ngắn ngủi, ta sinh ra trên đời để tận hưởng thứ được gọi là niềm vui, những ước mơ mong muốn còn dang dở nhưng chẳng còn thời gian để thực hiện. thôi thì đành để dành lời hẹn ước cho kiếp sau, mà có kiếp sau không thì có lẽ...cũng không ai biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #flesymllik