son chaeyoung
Mina mở cửa phòng bước vào nhìn trên giường thì không thấy Chaeyoung, sau đó Mina lia mắt tới chiếc sofa trong phòng thì thấy Chaeyoung đang uống vài ba lon bia
Mina cũng khá bất ngờ vì thấy Chaeyoung uống bia, tuy nhiên cô cũng nhẹ nhàng bước tới
"Sao lại uống bia chứ" - Mina nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên tôi
"Chị Mina..." - Tôi đang nói thì bị ngắt lời
"Trả lời chị" - Mina gằng giọng hỏi tôi
"Thích thì uống thôi" - Tôi vẫn tiếp tục uống
"Em đừng uống nữa không tốt đâu" - Mina cầm lấy lon bia trên tay tôi
"Mau ra ngoài ăn kẻo lại bệnh" - Mina
"Em ăn rồi"- Chaeyoung
"Em ăn chưa được một nửa mà bào là ăn rồi" - Mina cầm tay tôi kéo ra ngoài
"Chị đang quan tâm em đấy sao" - Tôi đứng yên lại làm Mina không kéo tôi đi thêm được nữa
Mina bổng đứng khựng lại
"Ừ chị quan tâm em cũng như những thành viên khác thôi"
Nghe đến đây tôi lại nghĩ tôi tưởng rằng chị ấy quan tâm tôi là nhiều hơn những thành viên khác nhưng không tôi đã lầm
Tôi hất tay chị ra rồi bước từng bước lại phái sofa
Đang đi thì bị chị ôm lại từ phía sau
"Em ra ngoài ăn được không, không thì sẽ bệnh đó" - Mina
Chị ấy ôm tôi thực sự rất ấm nhưng hơi ấm lại nhanh chóng biến mất và bị ngăn cách bởi một người
"Hai người làm gì vậy" - Jeongyeon bổng dưng xông vào rồi kéo Mina ra
"Jeongyeon" - Chaeyoung
"Tao hỏi là ai cho phép ôm Mina hả" - Jeongyeon tức giận nắm lấy cổ áo tôi
"Chị buông em ấy ra đi" - Jihyo cố gắng tách hai người ra
"BUÔNH CẬU ẤY RA MAU" - Tzuyu tức giận xông tới
"Nè hai người bỏ ra mau đi" - Momo và Sana cố gắng tách hai người ra
Mina không còn cách nào chỉ đành ôm Jeongyeon lại
Tôi khi thấy vậy thì càng đau hơn và muốn chị ấy làm gì thì làm
"HAI NGƯỜI MAU TÁCH RA NGAY" - Jihyo lên tiếng khiến ai cũng sợ
Jeongyeon cũng buông ra
Vừa buôn ra thì tôi ngã vào lòng Dahyun
"Hai người có chuyện gì sao" - Nayeon hỏi
"Còn phải hỏi, chẳng phải nó đang ôm Mina sao" - Jeongyeon tức giận nhìn tôi nói
"Thì chị em ở chung không ôm nhau được sao?" - Nayeon nói
"Nhưng Mina là người yêu em"
"Em thấy chị hơi quá rồi đó" - Sana lên tiếng nói
"Quá là như thế nào, em nghĩ xem nó ôm Mina như thế thì chị ghen là sai à"
Lúc này tôi cảm thất rất mệt, tôi ngã vào lòng Dahyun mà nằm, tôi thì thầm nói với Dahyun những lời nói khó khăn
"Mau ngăn chị ấy lại đi" - Tôi cố gắng nói hết mức có thể
"Ừ để chị"
"Nè mọi người dừng lại được rồi đó" - Dahyun lên tiếng khiến không gian bỗng chốc trở nên yên lặng
"Mọi chuyện dù sao chỉ là hiều lầm thôi có cần làm quá lên không" - Dahyun quát làm mọi người càng thêm sợ hơn
"Tốt nhất bây giờ mọi người ai về phòng đó đi để Chaeyoung lại cho em" - Tzuyu nói
"Đúng đó về phòng đi" - Momo thấy vậy liền đẩy mọi người ra khỏi phòng
Mọi người cũng đành về phòng, Mina cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi vì mình mà làm cho Jeongyeon hiểu lầm Chaeyoung
Tại phòng tôi
Tzuyu diều tôi lại giường rồi đi nấu cháo cho tôi ăn
"Mau ăn đi" Tzuyu đưa muỗng cháo lên miệng tôi
"Không đói" - Tôi né tránh
"Mau ăn nhanh lên" - Tzuyu gằn giọng khiến tôi sợ nên đành ăn vậy
Sau một hồi thì cũng ăn xong, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào đó
"Lo ngủ sớm đi" - Tzuyu ân cần chăm sóc tôi
"Ừ cậu cũng ngủ sớm đi"
"Ngủ ngon" - Tzuyu nói xong thì đóng cửa rồi đi về phòng
Tôi nằm trên giường cố gắng ngủ nhưng không được, tôi nhớ lại câu chuyện lúc nãy mà buồn thêm, tôi cảm thấy không ngủ được đành đi ra ngoài
Tôi mở tủ lựa cho mình một bộ đồ đơn giant nhưng vẫn ấm và đủ để không bị những tên nhà bào phát hiện
Tôi lấy chiếc điện thoại, nhìn vào bây giờ cũng đã 10h đêm
Tôi đi ra ngoài phòng khách lấy giày thì bỗng có một tiếng nói vang lên
"Chaeyoung"
Sau tiếng nói đó thì ánh đèn của căn phòng cũng sáng lên
"Mima unnie" - Tôi nhìn Mina unnie với ánh mắt của sự ôn nhu
"Giờ này em còn đi đâu"
"Em ra ngoài một lát"
"Trễ rồi ở nhà đi"
"Em khó ngủ nên muốn ra ngoài một chút, unnie mau vào ngủ đi"
"Em ở nhà không đi đâu hết" - Mina vừa nói vừa đi lại gần tôi
"Em đi một lát sẽ về, sẵn tiện em đi mua đồ luôn"
"Vậy thì nhớ về sớm"
"Vậy chị vào ngủ đi"
"Ừ"
Sau đó tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại rồi đi ra ngoài
Tôi đị dạo trên con đường phố vắng lặng, một mình tôi đi mà cũng không phải là không có người mà ai trên đường thì cũng là cặp đôi cả
Tôi đi trên con đường rồi mới chợt nhận ra là mình bỏ quên cái bóp tiền ở trên phòng tập của công ty, thế là tôi phải đi đến công ty
Đến công ty đến trước cửa phòng tập thì gặp mộ người
"Chào tiền bối Chaeyoung"
"Chào Ari mà goih tôi là chị được rồi"
"Vậy chị đến đây tìm gì sao"
"À chị để quên ví ở đây nên lại đây lấy í mà"
"Vậy có phải cái này không chị" - Ari đưa cái ví lên
"Ừ đúng rồi mà em tìm ở đâu vậy"
"À lúc nãy em tập thì vô tình tìm thấy"
"Vậy cảm ơn em nha"
"Không có gì đâu chị mà thôi em về trước"
"Ừm chào em"
Nói rồi Ari cũng ra về và tôi cũng vậy
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro