Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H văn] Chuyện ở lò rèn hôm đó.

Nhạn Khuyết
Nhớ.

(Nhạn Khuyết)

(H văn, cảnh báo OOC)

(Nhân vật nguyên tác thuộc Kim Quang bố đại hí.)

Một sơn cốc nọ ở Trung Nguyên, có một lò rèn nhỏ.

Chủ của lò rèn lúc này bị ép ngã ngửa trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, vạt áo mở rộng khiến cơ ngực của gã lộ ra, cuồn cuộn, bóng nhẫy. Một bàn tay vươn tới, ngón tay thon gầy chậm rãi vuốt ve từng tấc da khiến gã rùng mình, lông măng thi nhau dựng lên khiến Nhạn vương thích thú, khàn khàn trêu chọc: "Ồ, xem ra mấy năm không gặp, ngực của ngươi lại lớn thêm rồi nhỉ, Lỗ Khuyết."

Hắn cúi đầu nhìn, hai ngón tay vân vê đầu nhũ, dường như đùa dai mà ngắt nhéo khiến Lỗ Khuyết buột miệng rên thành tiếng.

"A…"

"Hửm? Cảm giác rất tốt sao?" Hắn híp mắt nhìn gã đang cuống quýt cắn chặt răng, lặng lẽ cười thầm, một tay xé bỏ chiếc áo mỏng trên người gã quăng đi, một tay còn lại vói vào miệng gã đùa nghịch với đầu lưỡi trơn trượt. Đột nhiên Lỗ Khuyết ngồi thẳng dậy, một chân đạp ngay đũng quần hắn, cau có: "Thượng Quan Hồng Tín! Muốn làm gì thì làm nhanh lên, ta còn phải làm việc!"

Hắn ăn đau cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, ngược lại xốc nách nam nhân to lớn hơn mình một vòng kia lên, ba bước biến hai đi vào trong gian nhà tranh. Lúc cái lưng của mình chạm vào chăn trên giường, Lỗ Khuyết liền biết mình thảm rồi.

Chỉ thấy Nhạn vương vung tay lên một cái, Đoạn Vân Thạch đã chia nhau bay tới trên người gã, một hai ba chớp mắt đã ghim chặt tứ chi khiến gã nằm thành hình chữ đại, cái quần đã bị Nhạn vương lột ra từ bao giờ, gã nằm đó, mở rộng thân thể như chờ quân vương lâm hạnh, lại giống như ếch nằm trên thớt, mà người đóng vai dao đồ tể kia quần áo vẫn chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác si mê, tay lại cầm tiết khố của gã mà chăm chú nghiên cứu khiến Lỗ Khuyết vừa thấy quái dị vừa thấy xấu hổ.

"Ngươi thực nghe lời, không có tìm nữ nhân cùng nam nhân khác làm qua, tuy ta rất vui vì ngươi đã nghe lời đấy, nhưng vừa rồi ngươi…" Hắn đem tiết khố ném xuống đất, chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt kim sắc của hắn chợt ánh lên nét bi ai, hắn nói: "Ta ngóng trông ngươi lâu như vậy, ngươi vừa gặp liền cự tuyệt ta sao? Lỗ Khuyết?"

Bàn tay lành lạnh áp lên ngực gã rồi đột ngột xoa nắn, cảm giác tê ngứa khiến Lỗ Khuyết không kìm được mà rùng mình, nơi nào đó giữa hai chân bắt đầu trỗi dậy, gã xấu hổ muốn khép chân lại, lại bị Nhạn vương chen vào giữa khiến gã không khép lại được, gã thấy Nhạn vương nghiến chặt răng, vẻ mặt hung ác mà nhìn gã, "Ngươi không nhớ ta ư? Ngươi đã quên trong hoàng cung chúng ta đã nói gì rồi sao? Lỗ Khuyết, nhân loại ngu xuẩn luôn thích quên lời mình nói, chẳng lẽ ngươi cũng thuộc một trong số chúng sao?"

"Ta không quên!" Lỗ Khuyết gào lên, "Nhưng ngươi lấy tư cách gì mà cấm đoán ta? Ngươi một mặt lập hậu cung một mặt cấm ta tìm người khác, ngươi điên à?!"

Nhạn vương chống tay nhìn gã, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra một màu ảm đạm. Chỉ có điều Lỗ Khuyết lại nhìn thấy màu hưng phấn.

Quả nhiên Nhạn vương bật cười, cúi đầu cắn lên ngực gã.

"Đau… ngươi cắn ta làm cái gì?"

"Ngươi đang ghen sao?" Nhạn vương vươn đầu lưỡi liếm lên vết cắn, dấu răng đo đỏ trên nền da rám nắng khiến hắn thích thú, "Ta có bốn phi tần, nhưng ta nói mười năm qua chưa từng chạm vào họ thì ngươi có tin không?"

"Ai quản ngươi chạm hay không, tránh ra!" Có đánh chết gã cũng không thừa nhận, lúc nghe tin Nhạn vương phong phi cho bốn nữ nhân kia gã thực sự muốn chạy tới phế hắn luôn.

Hừ, hứa hẹn nghe rõ ngọt ngào, ta vừa đi khỏi liền lập tức lập hậu cung, đã vậy còn sai người giám sát ta, con ngỗng khốn kiếp.

Nhạn vương cười khẽ một tiếng, thừa hiểu người này chỉ đang cứng miệng liền dứt khoát hôn lên đôi môi đỏ của gã, đầu lưỡi mò mẫm quấn lấy lưỡi của gã mà quấn quít, hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn ngực gã, thi thoảng lại nhéo nhéo đầu nhũ khiến Lỗ Khuyết thực sự nhịn không nổi bắt đầu rên rỉ.

Hắn bắt lấy phân thân của gã nhẹ nhàng tuốt lộng, ngón tay thon gầy mang theo hơi lạnh vĩnh viễn không xua tan được bao bọc lấy phân thân ấm nóng, hai thái cực đan xen, Lỗ Khuyết như con thuyền trên biển tình bao la bị gió lạnh thổi chệch đường, gã cong mình thở dốc, cảm giác trong tay Nhạn vương khác hẳn với khi tự làm khiến gã gục ngã, cuối cùng, không chống nổi khoái cảm do Nhạn vương đem tới, gã rướn người gầm gừ trong họng, đem chất lỏng trắng đục từ sâu trong người mình tiết ra, phun đầy tay Nhạn vương.

"Ái chà…" Nhạn vương giơ bàn tay dính đầy dịch nhầy của mình lên, hướng Lỗ Khuyết nhếch mép một cái.

Nhục chết mất, lại bị hắn đùa giỡn đến bắn rồi, Lỗ Khuyết nghĩ thầm, sau đó dứt khoát quay mặt đi giả chết.

Tuy nhiên Nhạn vương không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy được. Người mà hắn tâm niệm suốt mười năm đang bị hắn ghim thành hình chữ đại trên giường, hạ thân mở rộng, nơi tư mật nào đó khép khép mở mở khiến hắn sớm đã muốn điên rồi, nhưng hắn lại không phải loài thỏ động dục quanh năm, hắn khắc chế được chính mình, giống như năm đó lừa được người này trèo lên giường của hắn, thì bây giờ cũng phải khiến gã cầu xin mình "làm" gã.

Hắn đem ngón tay dính đầy dịch của mình chầm chậm tiến vào hậu huyệt của người kia, chậm rãi, từ tốn, "Lỗ tiểu Khuyết" vừa trải qua cực khoái bị hắn trêu chọc lại bắt đầu ngóc đầu dậy, Nhạn vương cũng nhẹ nhàng chạm vào nó, động tác so với trước đó ôn nhu hơn mấy phần.

"Ư… Nhạn vương, ngươi đừng có mà… hư… ai cho ngươi chạm vào chỗ đó..." Lỗ Khuyết bị hắn vỗ về cả trước cả sau, bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Gã không thể không thừa nhận, gã yêu những ngón tay của Nhạn vương, lại càng yêu cái cách mà hắn chạm vào mình, dường như hắn đối với gã vĩnh viễn luôn là kiên nhẫn cùng kìm nén. Nhạn vương cúi đầu hôn lên ngực gã, ngậm lấy một bên nhũ mà cắn liếm, dày vò đầu nhũ tới đỏ bừng, ướt nhẹp.

Ngay lúc Lỗ Khuyết chuẩn bị cao trào lần nữa, Nhạn vương liền dừng mọi động tác lại, híp híp đôi mắt nhìn gã, Lỗ Khuyết thấy hắn dừng lại, bất mãn đẩy đẩy hông.

"Đừng dừng lại!"

Nhạn vương hừ một tiếng, cong ngón tay cọ lên vách thịt ấm nóng của gã, như có như không chạm vào điểm nhạy cảm nào đó khiến gã chịu không nổi, a a kêu lớn.

"A, chỗ đó… ngươi nhanh chút xem n… ưm…"

Hắn rút ngón tay của mình ra, xoẹt xoẹt ba cái y phục đã chỏng chơ nằm trên mặt đất, hắn chống đỡ phân thân sớm đã kêu gào cứng ngắc của mình tới trước cửa động đang mấp máy kia, bắt đầu đùa dai mà chọc ghẹo.

Lỗ Khuyết gấp đến hai má đỏ bừng, quát: "Là đàn ông thì ngươi nhanh chút đi!"

Nhạn vương mắt điếc tai ngơ, một mực xoa nắn mông gã. Phân thân cứng ngắc chọt lên cánh mông khiến gã vừa xấu hổ vừa phân tâm.

Lỗ Khuyết thực muốn chửi người, chỉ có điều ngay lúc này gã lại kiềm chế miệng lưỡi, hoặc nên nói gã cảm giác được Nhạn vương không được vui vẻ.

Trước đây khi hai người ở Vũ Quốc từng làm bạn một thời gian dài, nói thân thiết thì không dám nhận, nhưng mỗi khi người này không vui, gã đều là người nhìn ra đầu tiên.

Chẳng biết lấy sức lực từ đâu tới, gã vặn nát hai viên Đoạn Vân Thạch đang kiềm chế tai tay mình, rồi gã giơ tay lên, Nhạn vương nghĩ sẽ ăn một cú tát trời giáng của gã vội nhắm mắt lại, nào ngờ bên má lại truyền tới cảm giác thô ráp.

Lỗ Khuyết nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, đồng tử đen láy chiếu ra màu vàng kim, gã nói: "Thượng Quan Hồng Tín, mười năm qua ngươi có nhớ ta không?"

Nhạn vương áp má vào tay gã, gật đầu.

Dáng vẻ dịu ngoan này gã chưa từng thấy qua, nhìn thanh niên vốn nên là phong quang vô hạn lại vì đánh mất mọi thứ mà biến thành hắc ám này, gã bỗng nhiên có chút đau lòng.

Người ta nói quốc chủ Vũ Quốc đời đời không có trái tim, thực ra là có ai quan tâm bọn họ sướng vui đau khổ thế nào đâu.

Gã nhổm người ngồi dậy, hôn lên môi hắn.

Không có kích tình, không có vội vã. Chỉ đơn giản là hôn, gã nghĩ, gã muốn hôn hắn, ngay lúc này.

Thế rồi từ một cái hôn nho nhỏ, lại biến thành một hồi dây dưa đến nhễ nhại mồ hôi.

Không biết là ai khởi xướng cắn ai trước, chỉ biết rằng lúc Nhạn vương tiến vào đến tận cùng, gã liền cảm giác được Nhạn vương đã không còn ảm đạm nữa.

Phân thân nóng rực được vách thịt mềm mại ấm áp bao bọc, Nhạn vương vừa vào đã chậm rãi đảo qua điểm nhạy cảm trong người gã, làm cho Lỗ Khuyết thực sự muốn phát điên.

"Nhạn vương… nhanh… cho ta…" Lỗ Khuyết bị hắn đẩy đưa, khoái cảm lan khắp tức chi bách hài làm gã rướn người lên, mong muốn hắn sáp nhập càng sâu hơn nữa, miệng thì không kiềm chế chút nào cả, gọi loạn cả lên: "Nhạn… a… vương thượng…ưm..."

Nhạn vương cười nhìn gã, đùa dai mà đảo quanh, cố tình không chiếu cố điểm nhạy cảm nọ, hắn khàn khàn mà nói, "Cầu xin ta đi, giống như năm đó ngươi khát cầu ta."

Nam nhân là sinh vật không thể chịu nổi khiêu khích, lại càng khó chống cự lại dục vọng.

Chỉ thấy Lỗ Khuyết vươn tay trái áp lên ngực hắn, nhịp đập của trái tim kia thật mạnh mẽ làm sao, gã mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng gọi: "Vương thượng."

Tựa như vừa đụng trúng thứ gì đó, Nhạn vương vốn thong thả đẩy đưa đột nhiên mãnh liệt vận động, hắn há miệng cắn lung tung trên da thịt Lỗ Khuyết, thì thảo trong tiếng thở dốc: "Lỗ Khuyết… Lỗ Khuyết, Khuyết nhi… không cho phép ngươi rời khỏi cô vương nữa… không cho đi nữa…"

Lỗ Khuyết há miệng thở không ra hơi, cảm giác sung sướng tê dại làm gã bất giác nâng cao hông lên phối hợp với hắn, hàm hồ trả lời trong tan rã: "Ta… không đi, không đi nữa! Nhanh lên… mạnh lên… thật sướng quá… a… ưm..."

Lời không nói được nữa, bởi vì Nhạn vương đã cắn tới bên miệng gã rồi.

Trong gian nhà tranh nhỏ, tiếng da thịt va chạm vang lên từng hồi, tiếng thở dốc quyện theo âm thanh rên rỉ, khắp gian phòng đều là một màu kích tình cùng cực, đám Mặc giả theo chân Nhạn vương tới vừa nghe tiếng gió đã chạy mất tích từ lâu, hoàn toàn để hai người có không gian riêng để hành sự.

Chịu thôi, hắn mà biết được có người nghe chuyện ái ân của hắn kiểu gì cũng bị diệt khẩu. Sư giả à, bọn ta đã cố hết sức rồi, thực sự không thu thập được thêm tài liệu cho ngài đâu~

Trời đêm đầy sao, tại sơn cốc nhỏ nọ ở Trung Nguyên, có một lò rèn nho nhỏ.

Bên cạnh lò rèn là một gian nhà tranh, không lớn không nhỏ, vừa đủ che mưa.

Trong gian nhà có một chiếc giường, trên giường…

Lỗ Khuyết nhìn Nhạn vương an tĩnh nhắm mắt ngủ, dùng bàn tay thô ráp của mình mà vuốt ve mặt hắn.

Năm đó vì sao mình lại chấp nhận người này, hắn cũng không biết vì sao.

Đại khái là thấy thanh niên đó cô độc một mình, xung quanh lại chẳng ai hiểu được hắn, cảm thấy xót thương chăng?

Cũng có thể lúc đó mình rớt não rồi, mới cảm thấy người này hoàn toàn vô hại, lại tuấn tú đến mức gã vừa nhìn liền si ngốc?

Nhạn vương thở dài trong cơn mộng, trở mình một cái liền ôm trọn lấy Lỗ Khuyết, sau đó vô thức hôn lên trán gã một cái, lầm bầm làu bàu nói gì đó.

Lỗ Khuyết nhìn hắn thêm một lát, rốt cục ban ngày tiêu hao thể lực quá lớn khiến gã chịu không nổi, bèn đánh cái ngáp rồi rúc đầu vào ngực Nhạn vương mà ngủ.

Trăng tàn sao tắt, thái dương lại lần nữa ngự trị trên bầu trời xanh thẳm.

Nhạn vương cắn cắn đôi đũa, đen mặt nhìn đống hỗn độn trên bàn, bởi vì không đành lòng mắng người nên hắn quyết đoán đứng dậy, đem đống cháy cháy nát nát kia ném vào hố rác, xong xuôi mới khoanh tay đứng cạnh bếp, lạnh nhạt hất cằm: "Làm đi, làm theo lời ta nói là được."

Lỗ Khuyết xấu hổ sờ sờ mũi, này quả thực cũng không hoàn toàn là tại gã, ai bảo Nhạn vương từ nhỏ tới lớn đều là ăn ngon mặc đẹp đến quen rồi, đương nhiên ăn không nổi thức ăn của dân đen. Gã xắn tay áo lên, thực sự chăm chú nghe theo chỉ dẫn của Nhạn vương, không bao lâu sau trên bàn liền xuất hiện hai đĩa rau xào một bát canh trứng tiêu chuẩn, màu sắc không tệ, gã cảm thấy Nhạn vương không hổ là từng là quân vương, chỉ đứng một bên nói thôi mà thành quả cũng tốt vậy rồi, gã tự mình sinh hoạt bấy lâu còn chẳng bằng, ngay cả gia vị cũng là Nhạn vương hạ mình dùng ngón tay cao quý của hắn đem nêm vào.

Lỗ Khuyết gắp rau bỏ vào miệng, nhai nhai, cảm thấy quả thực ngon hơn nhiều lắm bèn hỏi: "Ngươi từng học qua nấu ăn à?"

Nhạn vương ngay cả nhấc chân mày lên đáp lấy lệ cũng không có, lạnh nhạt hừ một cái.

y, vậy là không có học, thế mà chỉ đạo tốt ghê.

Cơm vừa ăn xong, Nhạn vương lần nữa đứng một bên xem gã nhóm lò thì Mặc giả xuất hiện, nói có chuyện gấp ở Thượng Hiền Cung, Hoàng Hậu muốn hắn về gấp.

Nhạn vương ừ một tiếng, không nói gì, vẫn khoanh tay như cũ đứng dựa lên cây cột mà nhìn gã.

Lỗ Khuyết bị hắn nhìn đến phiền, lại thấy Mặc giả ở bên kia đang gấp muốn chết bèn quay lại, "Hay là ngươi cứ đi trước đi, việc gấp không thể chậm trễ…"

"Ngươi đuổi ta?"

"Không, chỉ là hiện tại đang đối kháng với Địa Môn không phải sao? Chậm mất một bước lỡ dở tiên cơ thì tiếc lắm, chi bằng ngươi cứ về đi."

Nhạn vương lười biếng nhấc mi mắt lên, thở dài.

"Nói cho cùng thì ngươi vẫn muốn trốn mà thôi."

Lỗ Khuyết đau đầu, thì ra từ sáng tới giờ hắn cứ nhìn chằm chằm không rời mắt chính là vì sợ cái này hả?

"Ta không đi." Nhiều lúc cảm thấy người này khá giống một thằng nhóc có được xâu kẹo đường lại lo này lo kia, Lỗ Khuyết đành dịu giọng xuống, "Ta ở đây chờ ngươi, thật sự."

Bốn mắt nhìn nhau, một đôi bất an, một đôi tĩnh lặng.

Cuối cùng, Nhạn vương quay người đi, Mặc giả hướng gã cúi đầu đa tạ liền chạy vội theo. Gã nhìn theo bóng lưng hắn, dường như thời gian trôi ngược lại, bóng lưng năm nào giờ vẫn như vậy, cô cao ngạo nghễ, tuyệt thế vô song.

Giống như chỉ cần một cơn gió thốc tới liền có thể biến hắn thành cánh chim trời, vụt một cái sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lỗ Khuyết không tự chủ được nắm chặt bàn tay trái, dường như dư âm của nhịp đập hôm qua vẫn còn.

Thật đẹp, cũng thật cô độc.

Nhạn vương đi khỏi sơn cốc mới lạnh giọng phân phó Mặc giả, đem người giám sát Lỗ Khuyết tăng gấp ba.

Lúc Lỗ Khuyết phát hiện ra chuyện này đã là hai ngày sau, gã liền biến cơn giận thành sức mạnh, đang đang đang nện lên phôi thép, khiến đám Mặc giả được phái tới núp ở góc tối đều đồng loạt rùng mình.

Ái tình thật đáng sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro