Mở đầu
Thiên Giới, năm 2022
.
Ngọc Hoàng ngồi đọc các bản cáo trạng mà ngán ngẩm. Gần đây dưới hạ giới loạn lạc, xã hội rối ren, đạo đức suy đồi, con người ngày càng làm ra những chuyện man rợ, tội xử không hết. Chợt, không gian tĩnh mịch của cõi hồng trần bỗng trở nên nhộn nhịp, người nghe tiếng bước chân như chạy vội của ai đó đang tiến lại gần mình liền đưa mắt lên nhìn, ô kìa, chẳng phải đó là Kim Tá, trợ lý của Thái Bạch Kim Tinh, sứ giả của triều đình đó hay sao?
Chẳng là mấy tháng trước, Ngọc Hoàng nhờ Thái Bạch Kim Tinh đóng giả thường dân xuống hạ giới vi hành xem đời sống người dân như thế nào. Chẳng hay tuổi tác đã cao, tuổi già sức yếu, Thái Bạch liền phái Kim Trợ, một nô bộc trung thành cuả mình đi thay. Nhìn Kim Trợ nay thở dốc không nói nên lời, hẳn là y đã có một cuộc hành trình đầy vất vả rồi đây. Ngọc Hoàng phẩy tay, ý chỉ y ra ghế ngồi đợi trước, sau đó bản thân đứng dậy, vươn vai một phát thôi mà các khớp xương liền kêu rắc rắc hệt như những chiếc bánh quy vỡ vụn vậy. Trước chuyến đi trông y khỏe mạnh vạm vỡ, hừng hực ý chí, nay trông chẳng khác gì đã chuyển sinh thêm được vài trăm kiếp người.
-Sao nào, chuyến đi lần này của nhà ngươi có thu hoạch gì? Mau mau trình bày để ta còn đi làm việc khác nữa.
Kim Trợ húp vội chén trà, ngồi thở một hơi dài mới có sức tiếp lời Ngọc Hoàng.
-Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đời sống người dân tuy nhìn chung đã có nhiều khởi sắc, xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, thế nhưng đâu đó vẫn còn những bất công, thiếu thốn, và đặc biệt là, đạo đức con người đang ngày càng suy thoái. Thần đây, trong quá trình đi vi hành, gặp phải chuyện xui rủi mà cay đến giờ vẫn không thể nào quên được Ngọc Hoàng ạ.
Ngọc Hoàng nhìn đống sớ chất cao như núi trên bàn, gật đầu với Kim Trợ ra vẻ đồng tình.
-Nào, có chuyện gì khiến nhà ngươi bực mình đến vậy?
-Thưa Ngọc Hoàng, chẳng là, có một hôm mưa to, thần có việc phải ra ngoài. Sau đó, thần chạy xe về nhà thì phát hiện ra chiếc mũ bảo hiểm mình treo ở gương xe, cả hai cái, đã không cánh mà bay. Lần trước thần bị chúng nó cắt dây nón một lần nên đã cột kĩ vào gương, ai ngờ đâu chúng nó túng thiếu quá nên lấy hết cả hai thứ của thần luôn. Thần bất đắc dĩ đành phải đội đầu trần chạy xe về, nhưng vẫn không qua được mắt của các anh công an dưới hạ giới. Dĩ nhiên, luật pháp thì phải tuân theo, làm sai thì phải chịu phạt, thần bị mang xe đi mất. Ở dưới đó thần được dân chúng chỉ cho xài cái ứng dụng đặt xe công nghệ gì đó, mình thao tác trên điện thoại mấy bước là sẽ có người tới rước mình đi, chỉ là ngặt nỗi hôm ấy mưa to quá chẳng ai nhận cuốc xe của thần cả. Thế là thần đứng trú mưa tận hai giờ mới tìm được cách mò về nhà. Ôi giời ạ, nhớ lại thôi đã thấy nóng hết cả ruột gan, Ngọc Hoàng nghĩ xem, thần nên xử tội kẻ lấy nón của thần như thế nào đây ạ?
Ngọc Hoàng day day cái trán, trưng ra bộ mặt không biết nên vui hay buồn sau khi nghe Kim Trợ trình bày.
-Ngươi nhìn ra đằng kia xem, ta còn bận trăm công nghìn việc, đống cáo trạng phân xử thiện ác đằng kia của dưới Địa phủ gửi lên chờ phê chuẩn mà đọc mãi vẫn chưa xong. Từ trước tới nay, Thiên Đình ta có bao giờ giải quyết những chuyện cỏn con như cái mũ bị mất của ngươi đâu? Thôi, ngươi còn gì để báo cáo không, không thì ta cho ngươi lui.
-Nhưng thưa Ngọc Hoàng, chuyện nào có dừng lại ở đó. Dạo trước, thần còn bị đánh cắp xe máy ngay trước cổng nhà. Trong xe có biết bao nhiêu tài liệu quan trọng và sổ sách ghi chép. Quả thật, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thần chỉ vừa loay hoay mở khóa cổng thôi đấy ạ! Rồi còn biết bao nhiêu chuyện khiến thần phải khốn đốn vô cùng. Ngọc Hoàng anh minh, người thương dân như con, vậy còn chúng thần thì sao ạ? Chúng thần biết tìm công bằng ở đâu đây ạ? Cho dù tài sản có không đáng là bao, thì cũng làm chuyện bất nhân, xứng đáng bị trừng phạt? Ngọc Hoàng à...
.
Tiếng của Kim Trợ vẫn cứ léo nhéo bên tai không ngừng. Ngọc Hoàng suy nghĩ một hồi, luận theo lời Kim Trợ quả nhiên vẫn có những điều không thể bỏ qua được. Hàng nghìn năm qua, biết bao tội trạng được suy xét, nào đâu có những chuyện vặt vãnh thế này? Con người đã được ưu ái chỉ xét tội nặng như vậy, càng ngày lại dám làm càng. Có lẽ, đã đến lúc suy nghĩ về biện pháp thích đáp mới được.
-Này Kim Trợ, ngươi nghĩ sao về việc thành lập một Phòng Ban Xử Án Dân Sự? Ta đồng ý với ngươi rằng, tội nào thì cũng đáng bị xử phạt. Dù lớn hay nhỏ, nhân nào quả nấy, để không ai có thể xem thường luật lệ được. Tuy nhiên những kẻ mang tội nặng đã có Diêm Vương lo rồi, còn những trường hợp như ngươi vừa tâu, sẽ do phòng ban này phụ trách. Ngươi nghĩ sao?
-Dạ?
-Phòng ban này ta sẽ cho ngươi phụ trách, việc phân xử tội trạng thế nào sẽ do ngươi quyết định, thế nhưng luật pháp và nội quy ban hành nhớ phải đưa cho ta xem và phê duyệt trước. Ta sẽ cử thêm người bên Hạ viện sang để phụ giúp ngươi, ngoài ra cần thêm cái gì thì có thể báo với ta. Mong rằng ngươi sẽ phân xử liêm minh, chính trực, làm sao cho thoả đáng và phù hợp, ta sẽ cho người thường xuyên kiểm tra công việc của ngươi để đảm bảo không có tắc trách, ngươi nghĩ, mình có làm được không?
Giọng Kim Trợ hân hoan, liên tục dập đầu cảm tạ Ngọc Hoàng
-Đa tạ ơn đức của người, thần sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ ạ.
Ngọc Hoàng gật đầu.
-Ta cho ngươi lui. Hãy làm việc cho thật tốt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro